Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 289: Thiên Ma Giáo

Ngày hôm nay, sau buổi học, gã nhàn nhạt nhìn xung quanh. Ở mãi trong học viện cũng có chút hiếu kì với thế giới bên ngoài. Hơn thế, cũng là để nghe ngóng tình cảnh bên ngoài. Hắn đã đến học viện được hơn 2 tháng, tuyệt nhiên cũng chưa hề nghe tin tức nào về Thiên thi tông cả. Ngay cả người của Dương gia, đến đây trợ chiến cũng đã mất tăm tích.

Hôm nay hắn ra ngoài một mình, đơn giản vì cả 3 nữ nhân kia đều đang thiền định tu luyện. Duy có Hổ Trúc muốn theo, nhưng tạm thời hôm nay nhiều việc lên hắn hoãn lại. Hẹn hôm khác sẽ cho nàng theo cùng. Hắn đã phải bảo Mộc yêu làm lượng lớn thức ăn cho Hổ Trúc, mới có thể để nàng ta ngoan ngoãn ở nhà.

Bên ngoài học viện, nơi Trấn Giang lâu ca múa mừng cảnh thái bình, Thiên Tứ đi tới liền phát hiện nơi chính giữa thành trì là một đài quyết đấu sinh tử. Vô số trận đấu đang đánh nhau kịch liệt.

Hắn quay đầu nhìn lại, trên bình đài trong hồ, một tên cắt mười ngón tay của đối thủ xuống, nhưng vẫn không dừng lại, ngược lại tiếp tục cắt cổ tay của đối phương, hưng phấn đến càng giống dã thú hơn cả dã thú.

Thiên Tứ quay đầu lại, thiếu niên trên bình đài trong hồ kia đã không thể cứu, bởi vì trăm linh thạch, hắn tiến vào phủ thành chủ đánh lôi đài, dám đi vào, tự nhiên là có chút bản lĩnh, lại không nghĩ rằng sẽ mất mạng.

Thiên Tứ bước vào trong tửu lầu gần đó, chỉ thấy trong lầu vũ nữ đang nhảy múa, năm ngón tay của những vũ nữ này xẹt qua không trung, phát ra tiếng vang leng keng giòn giã, là âm thanh phát ra từ nguyên khí của các nàng, một cái ngẩng đầu, một cái nhún chân, đều kèm theo âm luật.

Vừa nhảy múa uyển chuyển, vừa có thể sử dụng nguyên khí xuất ra ca khúc tuyệt vời, khiến Thiên Tứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Hai bên lầu các thì lại có thật nhiều bàn trà, rất nhiều người dung nhan bất phàm đang ngồi trên mặt đất, uống rượu mua vui, có người thưởng thức ca vũ, có người thì lại nhìn về phía bình đài trong hồ, thưởng thức quyết đấu.

Tình hình trên bình đài đã cực kỳ thê thảm, thiếu niên mình đồng da sắt kia đã bị hành hạ đến không còn hình người, thế nhưng bên trong lầu lại không có ai lên tiếng ngăn lại.

Gã đi thẳng tới một cái bàn trà ngồi xuống mặt đất bên cạnh, thoải mái, không hề có ý tứ khách khí.

Ngồi bên trong Trấn Giang lâu đều là cường giả đến từ các nơi, uy vũ bất phàm, nhìn thấy một thiếu niên đi tới này, ai nấy đều kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng hỏi.

Trong lòng bọn họ người ngọc này chắc là đệ tử của vị cao nhân nào đó, cũng nhân cơ hội Trấn Giang lâu lần này đến tham gia trò vui, mở mang tầm mắt.

Trên bàn trà trước mặt đều là kỳ trân dị quả, món ngon sơn hào hải vị, các loại kỳ trân dị thú được chế biến muôn màu muôn vẻ, tươi mới ngon miệng, khiến Thiên Tứ cũng có chút hứng thú.

Mấy ngày hôm trước, do công dụng của Huyết thực đan vẫn còn lên hắn không ăn gì. Lên hiện tại cảm giác thèm thuồng.

Thiên Tứ nếm thử đồ ăn trước mặt, ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều muốn tan ra, không nhịn được chuyên tâm đối phó món ngon sơn hào hải vị trước mặt.

Có tiếng xôn xao to nhỏ ở nhừng bàn bên cạnh, Thiên Tứ tuy không nhìn bọn họ nhưng cũng nghe hết được câu chuyện. Ngồi ở bàn trà bên cạnh Thiên Tứ chính là vị Giáo chủ phu nhân xinh đẹp chấn động toàn thành kia, cũng rất thú vị nhìn Thiên Tứ.

- Người này quen ta sao?

Thiên Tứ thầm nghĩ.

Ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có một người thỉnh thoảng liếc về phía Thiên Tứ bên này, Thiên Tứ nhận ra được ánh mắt của người này, ngẩng đầu nhìn lại, hơi run run, người này một thân giáp trụ, mặc dù là dự tiệc cũng không cởi giáp trụ ra, chính vị tướng quân trẻ tuổi Tần Phi Nguyệt từng có duyên gặp gỡ hai lần ở Đại Nguyên Thành.

- Tần Phi Nguyệt cũng ở nơi đây? Hắn không về Kinh thành sao?

Thiên Tứ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại vùi đầu đối phó đồ ăn trước mặt. Dù sao Tần Nguyệt Phi cũng chỉ là quen biết trong Đại Nguyên Thành, hắn chính là kẻ thần bí luôn theo dõi Thiên Tứ trong suốt cuộc thi đó.

Đột nhiên, một ông lão mở miệng nói:

"Thành chủ, bên ngoài là lệnh lang sao? Thực sự là có bản lãnh. Nghe tiếng Đình Nhạc công tử đã lâu, chính là võ giả trẻ tuổi mạnh nhất trong Tương Long thành, hiện giờ xem ra quả thực bất phàm."

Phó Vân Địch cười nói: "Bách Thiện lão nhân quá khen. Tiểu nhi chỉ là học chút pháp môn thô lậu, làm trò cười cho người trong nghề."

Vị Bách Thiện lão nhân kia cười híp mắt nói: "Cũng không phải là như vậy. Từ lâu đã nghe Đình Nhạc công tử chính là võ giả số một trong phạm vi ngàn dặm, năm ngoái Đình Nhạc công tử liền trải qua ba trăm năm mươi hai trận khiêu chiến, đánh chết ba trăm năm mươi hai tên võ giả đến từ các nơi, không người nào có thể chạy trốn khỏi tay hắn. Tuổi còn trẻ liền có sức chiến đấu cỡ này, thực là tuyệt vời."

Thiên Tứ nhíu nhíu mày, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm.

Mọi người cũng hùa theo cười to lên.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên nụ cười của một lão giả mặt đen chợt thu lại, âm thanh như sấm, che khuất tiếng cười của mọi người: "Giáo chủ phu nhân, phu nhân đã nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma kinh nhiều năm, hiện nay có thể cho chúng ta cũng mở rộng mắt hay không?"

Vị lão giả mặt đen thon gầy này ngồi đối diện Thiên Tứ, hình dung tiều tụy, hai mắt vô thần, ngồi ở chỗ đó như là một đoạn than củi bị đốt đen thui, thế nhưng âm thanh lại rất lớn.

Lời hắn vừa nói ra, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trong lầu đều tập trung trên thân thể vị Giáo chủ phu nhân tràn ngập mị lực ở bên cạnh Thiên Tứ kia.

Thiên Tứ vội vã thả đũa ngà voi xuống, không nhúc nhích, ngậm miệng, rồi không nhịn được lại lén lút nhai thức ăn còn trong miệng.

Thức ăn trong miệng bị nuốt vào bụng, thiếu niên chần chờ một chút, lại nhịn không được, cầm lấy đũa ngà voi gắp một miếng phổi cá xào lăn rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng.

Vị lão giả giống như than đen giận tím mặt, căm tức nhìn Thiên Tứ: "Ngươi đừng ăn!"

Vị Giáo chủ phu nhân bên cạnh Thiên Tứ cười hì hì nói: "Hóa ra là Hắc Tôn giả. Hắc Tôn giả hà tất nổi giận? Thành chủ mời chúng ta đến đây là để ăn cơm, vì sao không thể ăn? Thành chủ, ngươi nói đúng hay không?"

Phó Vân Địch tằng hắng một tiếng, cười nói: "Lần thịnh hội này cũng là tiệc rượu, xin chư vị thưởng thức món ngon sơn hào hải vị của Long Môn Trấn ta, đương nhiên là chỉ cần ăn được, chủ và khách đều vui vẻ."

Giáo chủ phu nhân khẽ cười một tiếng, ngắt một trái cây đỏ bừng thả vào trong miệng, ung dung thong thả xoa xoa tay ngọc nhỏ dài, sau đó hứng thú nhìn Thiên Tứ tiếp tục ăn như hùm như sói.

Mấy gã bên cạnh cũng kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Thiên Tứ ở tình huống như vậy lại vẫn có thể ăn được.

Cũng không lâu lắm, Thiên Tứ đã ăn lửng dạ, suy nghĩ một chút, lại lấy từ trong lòng ra một bao giấy dầu, bỏ lương khô bên trong ra, sau đó chọn thức ăn mềm mại ngon miệng trên bàn trà gắp một ít đặt vào bên trong bọc giấy, cẩn thận từng li từng tí một gói lại.

Hắc tôn giả giống như than đen đối diện kia không nhịn được quát lớn nói: "Tiểu tử, ngươi ăn không ngớt còn bọc mang về nữa hả?"

Thiên Tứ không quan tâm lắm mà đáp.

- Thức ăn là do ta mua, ăn không hết thì cầm về. Có liên quan gì tới lão không.

Hắc Tôn giả đen như than kia đợi cho Thiên Tứ gói kỹ đồ ăn, lạnh lùng nói: "Ăn no chưa?"

Thiên Tứ đàng hoàng nói: "Lửng dạ."

Hắc Tôn giả tức mình, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng hừ truyền ra, trăm cửa sổ của Trấn Giang lâu ào ào ào vang vọng.

Thiên Tứ không khỏi kính phục không ngớt, khen: "Tu vi của tiền bối rất hùng hồn, ta không làm được."

Trán Hắc Tôn giả nổi gân xanh, kiềm chế tức giận, lẳng lặng chờ đợi Thiên Tứ ăn xong, mà Giáo chủ phu nhân vẫn cười tủm tỉm cũng thả đũa ngà voi xuống, không ăn nữa.

Hắc Tôn giả phun ra trọc khí dấu trong lồng ngực một lúc lâu, lạnh lùng nói: "Hiện tại đều ăn no rồi chứ? Có thể nói chính sự chưa?"

Thiên Tứ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng lên, bất quá liền bị Hắc Tôn giả đưa tay ngăn lại. Mấy kẻ ở sau cũng hừng hực sát khí. Ý đồ rõ ràng không muốn cho hắn đi.

- Các ngươi nói chuyện, đâu liên quan tới ta.

Thiên Tứ thắc mắc hỏi.

- Có đấy, ngươi chính là kẻ đã đánh bại Phong Lôi.

Một kẻ lớn tiếng nói to. Thiên Tứ chợt hiểu ra, bọn này cũng đã điều tra về hắn. Biết hắn trước kia có mâu thuẫn với Phong Lôi, sau đó Phong Lôi nhờ Ca ca mình trả thù. Sau ngày hôm đó thì không thấy nữa. Nhưng có điều mọi thứ hắn suy đoán đều không đúng, khi Hắc Tôn giả lên tiếng.

- Ngươi là thuộc hạ của Giáo chủ phu nhân, vậy hôm nay cũng không thể đi.

Ánh mắt mọi người bên trong lầu sáng như tuyết, dồn dập rơi vào người Giáo chủ phu nhân.

Giáo chủ phu nhân một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, khiến trước mắt mọi người bên trong lầu tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều, cười nói: "Hắc Tôn giả, cho dù giao Đại Dục Thiên Ma kinh cho ngươi, ngươi cảm giác mình có thể còn sống mà đi ra Tương Long thành sao? Chỉ sợ thành chủ là người thứ nhất đòi mạng ngươi, hơn nữa chư vị đang ngồi, e rằng cũng sẽ không cho phép ngươi sống mà đi ra Đại Khư."

Hắc Tôn giả đứng dậy, nguyên khí phía sau đột nhiên trở nên cực kỳ đen kịt, ngưng tụ trên không trung sau đầu hắn, hình thành một vị Thiên Ma bốn cánh tay, dữ tợn hung ác!

Vận dụng nguyên khí đến loại trình độ đăng phong tạo cực này, thậm chí nguyên khí hiện ra thành Ma Thần, loại thủ đoạn này, không kém hơn Bát Tướng Thiên Thần công của Phó Vân Địch!

Hắc Tôn giả liếc nhìn chung quanh, lạnh lùng nói: "Nếu Thánh điển Thiên Ma giáo rơi vào trong tay của ta mà nói thì chính là của ta, ai dám mơ ước, không sợ bị ta làm thịt sao?"

Mọi người trong lầu chỉ cười không nói.

Giáo chủ phu nhân cười ha ha nói: "Trong phòng này còn có khách quý của Vũ Quốc, còn có cao nhân ẩn nấp của Hổ Dương Học Viện, ngươi có thể tiêu diệt vị nào? Vị tiểu tướng quân này chính là đến từ Kinh thành chứ hả?"

Nàng chỉ chính là Tần Phi Nguyệt, cười nói: "Nghe tiếng quốc sư là người mạnh nhất dưới Thần đã lâu, nghĩ đến đệ tử cũng là bất phàm."

Tần Phi Nguyệt khẽ khom người, nói: "Tiểu tướng là Tần Phi Nguyệt, gia sư xác thực là quốc sư Ngũ Quốc, tuy nhiên ta đến đây cũng không phải là vì Giáo chủ phu nhân và Đại Dục Thiên Ma kinh. Tuy Giáo chủ phu nhân là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Đại Dục Thiên Ma kinh được xưng là phương pháp thành thần, nhưng quốc sư không để ý."

Trong giọng nói của hắn có một loại ngạo khí tự nhiên, là quốc sư mạnh nhất dưới cấp Thần, không để ý bất kỳ công pháp nào, dù cho là kinh điển có thể thành thần của Ma giáo!

Đột nhiên, chỉ nghe một âm thanh cười lạnh nói: "Nơi này là Vũ Quốc, không phải Ngũ quốc, quốc sư có quan tâm hay không liên quan cái rắm gì đến chúng ta?"

Thiên Tứ ngồi lại, thoáng chốc bị lôi vào cuộc chiến mà hắn không rõ đầu đâu tai nheo ra sao. Tuy nhiên với Hắc khí của Hắc Tôn giả kia, cũng có chút hứng thú. Thêm vào là Đại Dục Thiên Ma kinh. Nghe rất lợi hại, có thể ngang ngửa với Như Lai Đại thừa tâm kinh của hắn.

Mắt Tần Phi Nguyệt lộ ra sát khí, theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện kia đang ngồi đối diện với hắn, chính là một đại hán râu quai nón, quần áo phanh ra, lẫm lẫm liệt liệt ngồi trên mặt đất, một tay bốc thức ăn, một tay thì thò vào ngực kỳ bụi, không bao lâu liền vê được một hình tròn nhỏ đen thui, tiện tay bắn ra, không biết cái hình tròn nhỏ đó bay đi nơi nào.

Tần Phi Nguyệt cau mày, lộ ra vẻ chán ghét: "Thảo mãng trong Vũ Quốc thực sự thô bỉ, không cần tức giận với hắn. Đợi đại quân quốc sư tới, yêu ma quỷ quái gì đều phải thần phục!"

Tần Phi Nguyệt lấy lại bình tĩnh, hướng về Hắc Tôn giả nói: "Đại Dục Thiên Ma kinh, quốc sư cũng không có hứng thú."

Mi mắt Hắc Tôn giả buông xuống, cười hắc hắc nói: "Quốc sư không có hứng thú, thế Tần tướng quân có hứng thú hay không?"

Tần Phi Nguyệt tập trung tinh thần cao độ, biết bất luận mình nói cái gì đều không thể khiến cho mấy tên cùng hung cực ác này bỏ đi cảnh giác với mình.

Một ông lão mày bạc dưới tay Tần Phi Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng lên, nói: "Ta già rồi, không còn sống được mấy ngày, vì lẽ đó rất muốn mở mang kiến thức một chút Đại Dục Thiên Ma kinh có thể thành Thần thành Ma trong truyền thuyết. Kính xin Giáo chủ phu nhân và Hắc Tôn giả thành toàn!"

"Dễ bàn."

Đôi mắt đẹp của Giáo chủ phu nhân nhìn quanh, cười nói: "Còn có ai muốn kiến thức Đại Dục Thiên Ma kinh?"

Một vị phu nhân mặt vàng dưới trướng Phó Vân Địch cười nói: "Nếu phu nhân không ngại mà nói thì ta cũng muốn nhìn Ma điển thành Thần thành Ma này."

Giáo chủ phu nhân nhìn về phía Phó Vân Địch, nói: "Thành chủ thì sao?"

Phó Vân Địch cười ha ha nói: "Phu nhân bỏ qua cho, ta cũng không có ý kiến gì với Đại Dục Thiên Ma kinh, mà chỉ muốn nhìn cái gọi là huyền công thành Thần thành Ma, xác minh lẫn nhau một chút mà thôi. Ta cũng không có ác ý với phu nhân, thậm chí còn có chút thương hương tiếc ngọc. Thiên Ma giáo tìm phu nhân lâu như vậy, hung hãn tàn bạo, một mình phu nhân khó có thể chống cự, ta cũng muốn giúp đỡ cho phu nhân."

Thiên Tứ hấp háy mắt, đảo qua người từng cường giả. Bên trong Trấn Giang lâu, tất cả mọi người đều biểu thị có hứng thú với Đại Dục Thiên Ma kinh, mà cũng vì như vậy nên tất cả mọi người đều sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lập tức ra tay với Giáo chủ phu nhân ra tay.

Bởi vì dù cho bọn họ cướp được Đại Dục Thiên Ma kinh trên người Giáo chủ phu nhân thì chính mình cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích!

Đôi mắt đẹp của Giáo chủ phu nhân phát ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên cười khúc khích, tay ngọc nhỏ dài xòe ra, chỉ thấy một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay nàng: "Trong này chính là Đại Dục Thiên Ma kinh, bùa chú bên ngoài là phong ấn của các đời Giáo chủ Ma giáo."

Bầu không khí bên trong Trấn Giang lâu đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng, Thiên Tứ lập tức cảm giác được từng luồng từng luồng khí tức mạnh mẽ đáng sợ khóa chặt mình. Những khí tức này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào vị Giáo chủ này phu nhân bên người bọn họ, tuy nhiên bởi vì khoảng cách hai bên rất gần nên liên lụy tới gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ