Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 288: Ý chí võ đạo..

Phong Viêm miệng phun ra đống máu, lổm chổm chống hai tay xuống đất muốn đứng dậy. Lần này gã chính là kiêng dè Học viện, lên chỉ muốn giáo huấn Thiên Tứ một trận. Chờ sau này, khi học viện đại hội liển một tay giết chết Thiên Tứ. Ấy nhưng bây giờ, dù đã lấy ra pháp chỉ của Thái Thiên Cảnh mà cũng không chiếm được chút lợi thế nào trước mặt Thiên Tứ. Bản thân còn bị trọng thương, gã không phục.

Phong Viêm lấy ra pháp chỉ lần thứ hai, mở ra! Uy thế mạnh mẽ cuốn qua, đùng đùng đùng. Lăng Tư Quyên và An Nhiên lúc này quỳ rạp xuống đất, không thể nhúc nhích.

- Chết!

Phong Viêm coi pháp chỉ là roi, quất tới Thiên Tứ. Chính diện có từng ký tự lấp lóe, uy nghiêm đáng sợ.

- Muốn giẫy chết. Vậy để coi mi có khả năng của đó hay không?

Thiên Tứ không né tránh, hai mươi sáu thanh Kiếm khí kia khẽ rung lên một hồi. Mạch văn trên thân kiếm sáng lên rực rỡ. Đến khi Phong Viêm nhận ra, cũng chỉ biết tròn mắt, thất kinh mà hô lên.

- Ý... Ý chí võ đạo. Ngươi....

Thiên Tứ cười khẩy, tinh thần vừa động, hai mươi sáu đạo kiếm khí như vũ bão lao đi vun vút. Ánh kiếm như điện, xé gió bay đi. Phong Viêm hoảng hốt vung tờ pháp chỉ trong tay liên tục. Ý chí võ đạo bên trong cuộn giấy càng lúc càng phát ra nhiều. Nhưng chỉ có thể đẩy lui kiếm khí lại một đoạn, không thể triệt để phá hủy. Mấy thanh kiếm khí sau đó tiếp tục lại xông đến.

Phong Viêm bị đẩy lui về phía sau. Tờ pháp chỉ đân mất đi linh lực một cách nhanh chóng. Nhưng Kiếm khia của Thiên Tứ lại là càng rõ ràng hơn. Mạch văn trên thân kiếm liêm tục toả hảo quang sáng rực. Cho thấy rằng, ý chí võ đạo của Thiên Tứ lớn hơn ý chí võ đạo trong tờ pháp chỉ kia.

Rầm!!!

Phong Viêm bất ngờ hoảng hốt kêu lên, khi một thanh Kiếm khí đâm xuyên qua tờ pháp chỉ xuyên qua ngực hắn. Khiến cho hắn đâm sầm vào gốc cây lớn bênn cạnh, miệng thổ huyết.

Thiên Tứ chậm rãi bước tới, những Kiếm khí một nửa bay về sau lưng gã hộ pháp. Năm thanh kiếm khoá chặt chân tay và thủ cốc của Phong Viêm. Chỉ cần hắn có hành động nào liền trực tiếp hạ sát.

Phong Viêm cả người nhuốm máu, cố gắng cười mà hỏi

- Ngươi thật sự dám giết ta?

Phong Viêm cười nói.

- Ngươi không sợ Côn Luân Tông sao?

- Vậy thì như thế nào?

Thiên Tứ từ tốn nói. Hắn còn thật không để Côn Luân Tông ở trong lòng.

Tương lai hắn tất nhiên sẽ trở thành Tiên Nhân Cảnh, mà thời gian này cũng không dài lắm. Huống chi Côn Luân Tông chỉ là tông môn ở trung du đại lục. Công pháp của tông này hắn đều có hết. Bất quá cũng chẳng coi ra gì.

- Nếu giết ta, sư phụ ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây đâu. Haha.

Thiên Tứ cũng nhếch mép cười, bàn tay khẽ đưa về phía Phong Viêm. Vuốt rồng dần hiện ra vàng rực.

- Khỏi lo, đến lúc đó, nếu sư phụ ngươi dám đến. Ta sẽ bồi táng hắn theo ngươi. Haha.

Phong Viêm tròng mắt mở lớn, muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng đã quá muộn. Một trảo này của Thiên Tứ, trực tiếp mang Linh căn của Phong Viêm lôi ra ngoài. Gã nhìn một hồi rồi nói.

- Không tệ, Linh căn Thần cấp, Kính Thiên Lăng. Cộng thêm huyết mạch đặc chủng, gia tăng tốc độ thu thập linh khí. Bảo sao tên này lại có thể đột phá Hải Tuyền Cảnh tầng bảy nhanh đến vậy. Nếu hắn sinh ra ở Tử thần cốc, biết đâu cũng có thể làm đối thủ của ta. Haha.

Thiên Tứ đưa linh căn và Huyết dịch trong cơ thể của Phong Viêm trực tiếp hấp thụ. Linh căn Thần cấp rất hiếm, đáng lẽ tên này có thể trở thành cường giả. Nhưng nội tâm lại xuất hiện tâm ma, sớm đã định hình thành ma vật sau này. Không trừ sớm, sau chỉ gây hoạ.

Sau một màn đánh giết Hải Tuyền tầng bẩy nhàn hạ, Thiên Tứ vung cánh tay của mình lên. Một đạo hoả khí bạo phát, thiêu cháy những mảnh vụn từ thi thể quanh đây. Trong chốc lát, không còn dấu tích gì của vụ đánh nhau kia nữa.

Gã trở lại trong nhà, đồ đạc trong nhà ngổn ngang đổ vỡ. Cũng may hắn cũng không để thứ gì quan trọng ở đây. Lên chỉ cần sắp xếp lại một chút liền ổn. Sau đó chuẩn bị bữa tối. Trong bữa ăn, ngoài Hổ Trúc vẫn ăn uống như bình thường, An Nhiên và Lăng Tư Quyên lại trầm ngâm, không có ý muốn động đũa. Bất quá Thiên Tứ hỏi.

- Các ngươi không đói sao?

Lăng Tư Quyên nhìn gã, rõ ràng với gã thì mấy chuyện như vừa rồi thật không đáng để hắn nghĩ đến. Lên bản mặt vẫn trơ trơ ra như mọi khi

- Nguơi... Ngươi thật sự là ai?

An Nhiên nghe được câu này, trong lòng có chút không thuận, liền quay sang Tư Quyên cảnh cáo.

- Lăng Tư Quyên, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Bằng không đừng trách ta trở mặt.

Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng, ra hiệu cho An Nhiên không cần nói thêm. Có điều thấy thái độ kiên quyết của An Nhiên, Lăng Tư Quyên cũng đủ hiểu, Thiên Tứ có chức vụ rất cao. Khiến cho An Nhiên không thể không nghe lời.

- Hài, chẳng phải ta nói rồi mà. Ta là Oán Linh.

ThiênTứ nhàn nhạt trả lời, tay nâng cốc rượu lên tu một hơi. Hắn khà một tiếng đầy sảng khoái.

- Oán Linh, chẳng phải ma quỷ khi vào vùng trung du sẽ bị Thiên khí sát phạt hết sao. Sao ngươi lại tới được chỗ này.

Lăng Tư Quyên vẫn là không quan tâm đến thái độ của An Nhiên. Nàng đi theo hắn làm thị nữ, cứ nghĩ hắn là thiên tài của kiệt xuất, không nghĩ tới hắn lại có thân phận lớn đến thế.

Thiên Tứ cũng không muốn giấu giếm nàng ta. Liền kể lại chuyện của hắn cho Lăng Tư Quyên nghe. Sau cùng, hắn đặt bình rượu xuống bàn, thở dài nói

- Oán Linh chúng ta, nếu không báo được thù, thì sẽ mãi trở thành những bóng ma lay lắt ngàn năm. Không được siêu thoát, vì vậy dù có phải trả giá lớn đến đâu cũng phải mang kẻ thù đi xuống âm phủ.

Lăng Tư Quyên trong lòng kinh động, nàng nghe đến kẻ thù của Thiên Tứ chính là một trong thất đại tông môn của vùng Thượng lưu. Cái này có nghĩa là hắn sẽ phải đối mặt với những kẻ có tu vi Thái Thiên Cảnh trở lên. Cái này...

- Vậy ngươi còn tiếp cận ta làm gì chứ? Năng lực của ngươi đã đủ san bằng Vũ Quốc này rồi.

Lăng Tư Quyên nhàn nhạt nói, trước đây và bây giờ nàng hiển nhiên không phải đối thủ của Thiên Tứ. Ngay cả Hải Tuyền tầng bẩy còn bị hắn mang ra đùa giỡn. Vậy Hải Tuyền Cảnh tầng bốn như nàng. Chỉ cần một cái búng tay, nàng cũng không sống được.

- Ta cảm nhận được tư chất của cô không tồi. Có thể bồi dưỡng lên thành cường giả. Haha. Cô thấy rồi đó, tu vi của ta mới chỉ là Tụ Linh Cảnh. Muốn khiêu chiến vượt cấp cũng phải dựa vào những thứ bên ngoài. Hơn nữa, kẻ thù của ta rất nhiều. Nếu được có sự trợ giúp của cô. Vậy ta cũng sẽ nắm lấy phần thắng nhiều hơn.

- Vậy là ngươi coi ta như vật thế thân sao?

Lăng Tư Quyên nghiêm nghị hỏi.

- Không hề, nếu ta cần, ngay cả Tiên Nhân cảnh cũng quỳ dưới chân ta mà cầu xin.

- Haha, ngươi nói láo. Tiên Nhân Cảnh đã vượt qua thế nhân phàm tục. Ngươi có thứ gì mà khiến họ quy phụng chứ. Haha.

Lăng Tư Quyên cười lớn, một mực không tin. Thiên Tứ cũng chỉ mỉm cười, một ánh hào quang hiện ra, ánh sáng bao phủ cả căn nhà. Lăng Tư Quyên, An Nhiên thậm chí cả Hổ Trúc cũng tròn mắt kinh ngạc.

- Đây... Đây là gì?

Trước mặt bọn họ chính là một thanh trường kiếm, toả ra uy áp kinh khủng. Ngay khi nó vừa xuất hiện, cả hai người kia nằm rạp xuống đất. Một chút cử động cũng không thể. Toàn thân da thịt bong tróc, giống như trăm vạn quả núi đè xuống người. So với áp lực từ pháp chỉ của Thái Thiên Cảnh còn muốn mạnh hơn trăm ngàn lần.

Thiên Tứ khẽ búng ngón tay, cố khí tức nhàn nhạt dần, đến khi áp lực biến mất, cả hai nữ nhân dưới đất, thịt máu lẫn lộn, đến thở còn không nổi. Thiên Tứ cười gằn, đút cho họ mỗi người một viên Linh đan. Vết thương khôi phục thần tốc, chỉ sau cái chớp mắt đã hoàn toàn bình phục như xưa.

Hổ Trúc tuy không đến nỗi bị thương như hai người kia. Nhưng bản thể cũng chịu sức ép không nhỏ. Khiến nàng ta cũng nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Thiên Tứ vuốt lưng mãi, nàng ta mới dần hồi phục.

- Cô thấy cái này đủ để cho đám Tiên Nhân cảnh thèm nhỏ dãi rồi chứ?

Thiên Tứ nhẹ nhàng hỏi, tay cầm thanh kiếm màu vàng kim. Trên thân kiếm chứa vô vàn mạch văn lít nhít, sáng rực rỡ. Thanh trường kiếm rung kên vài nhịp rồi hóa thành nữ tử nhỏ nhắn, giống như Hổ Trúc. Có điều toàn thân toả ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Vũ khí đã thành linh!

Lăng Tư Quyên kinh hãi hô lên.

- Phải. Đây là Thiên Kiếm, Vũ khí luyện linh cấp 10 của ta. Sớm đã hoá thành kiếm linh. Hoàn toàn có thể thuẫn sát Tiên Nhân Cảnh. Còn đan dược ta vừa cho hai cô ăn, chính là Hồi Sinh Đan. Đan dược Thiên cấp Hảo hạng. Có thể cứu sống người khác. Cộng thêm trận pháp cấp 10, theo cô liệu Tiên Nhân Cảnh có quỳ dưới chân ta không?

Gã mỉm cười, đưa thanh kiếm ra trước mặt để hai người kia nhìn rõ hơn. Có điều Hổ Trúc đưa tay ra muốn cầm lấy, nhưng bị gã lắc đầu từ chối.

- Hiện tại ta phong toả khí tức của nó, nhưng nếu có người cầm vào, liền bị nó đả kích, đến khi đó, ngoại trừ Bán Tiên trở lên, đều sẽ bị uy vũ của nó trấn nát.

Hổ Trúc cau mày, vốn vừa nhìn thấy bữ tử hao hao giống nàng. Còn đang định chơi đùa một chút, ai dè nàng ta đã hoá trở lại thành thanh trường kiếm khiến cho nàng không khỏi tiếc nuối.

- Cho muội đi!..

Hổ Trúc không từ bỏ. Vẫn muốn được cầm Thiên kiếm chơi đùa. Nhưng Thiên Tứ đã cự tuyệt thẳng thắn.

- ,Không được, chờ khi nào linh căn của muội thức tỉnh ta sẽ cho muội chơi.

Lời Thiên Tứ vừa dứt, tiếng răng rắc vang lên khắp căn phòng. Áp lực quá lớn của Thiên Kiếm khiến ngôi nhà gỗ này rạn nứt nghiêm trọng. Trong thoáng chốc, đều sụp đổ, vỡ nát. May mắn là hắn đã kịp đưa mọi người ra bên ngoài bằng trận truyền tống.

Lăng Tư Quyên lúc này mới hiểu vì sao Thiên Tứ gặp pháp chỉ của Thái Thiên Cảnh lại không chút sợ hãi nào. Chỉ càn gã mang thanh kiếm này ra, đừng nói là một cái pháp chỉ. Mà ngay cả Thái Thiên Cảnh có tới. Cũng bị áp lực của Thiên kiếm chấn nát.

Nàng ta đã bình tĩnh lại, lúc này mới cúi đầu xuống mà nói.

- Vậy ngươi cần ta làm gì?

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng lên tiếng

- Tạm thời thì ngươi bảo vệ cho ta. Ta chưa muốn lộ ra thân phận quá sớm. Trả thù chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng có vài thứ từ lúc đến đây, ta cảm giác còn trọng đại hơn. Mà thôi, chuyện đó để sau rồi nói. Trước mắt cứ phải dựng lại nhà cửa đã.

Nói rồi gã nhanh chóng đi tới đống đổ nát của ngôi nhà trước kia. Bắt đầu công việc xây dựng lại ngôi nhà mới. Có điều vẫn là để An Nhiên vào bên trong Tử Thần Cốc tu luyện trước, chờ thời cơ thích hợp. Gã sẽ vào đó, thay đổi linh căn huyết mạch của nàng ta.

Lần này sửa chữa toàn bộ căn nhà. Vì vậy cũng mất nhiều thời gian hơn. Sau gàn bốn ngay ngôi nhà gỗ mới lại mọc lên ở chỗ cũ. Lúc này Thiên Tứ cùng Lăng Tư Quyên đang ngồi trong nhà đàm đạo. Hổ Trúc thì vui vẻ ngồi chơi với một cây Mộc thực quả con.

- Học Viện cho những người mới tới nhập học. Nghỉ ngơi một tuần, đến ngày mai cũng là vừa hết hạn. Ngươi sẽ phải đi đến đó để học tập.

Lăng Tư Quyên nhẹ nhàng nhắc nhở, dù việc tu luyện hay học tập ở giới dũng giả này. Hầu hết đều là tự thân vận động, có gì khó hiểu hoặc muốn có tài nguyên tu luyện thì có thể tìm đến các lão sư. Nhưng với những đệ tử mới nhập môn, trong mấy tháng đầu vẫn phải lên học viện, học sơ qua về linh lực, công pháp, cách thức tu luyện. Ai cũng vậy, lên Thiên Tứ cũng không phải là ngoại lệ.

Thiên Tứ gật đâù, dù gì cũng lên tới đây rồi. Xem thử cung cách dậy và học ở chốn này ra sao. Gã quay qua nói với nàng.

- Ta biết rồi, ngày mai sẽ tới. Có điều lần trước ta thức tỉnh huyết mạch cho cô, hiển nhiên đã làm năng lực của cô bộc phát. Hiện tại sử dụng băng khí của cô không còn gì cản trở. Vấn đề chỉ là cách vận dụng và điều tiết khi chiến đấu mà thôi.

- Nay ta sẽ dậy cho cô một cách sử dụng hàn khí. Đó là Hàn khí hoá hình.

- Hàn khí hoá hình?

Lăng Tư Quyên giật mình hỏi lại. Thiên Tứ gật đầu. Bàn tay đưa ra trước, một cố khí lạnh màu xanh nhàn nhạt chảy ra. Nhanh chóng hoá thành một hộ uyển, bao bọc lấy cánh tay của gã. Tiếp đến lại chuyển đổi thành một đoản kiếm, rồi là đoản đao. Hình dáng biến đổi rất nhanh chóng. Mọi thứ đều chân thực, rõ ràng.

- Hàn khí là loại vật liệu dễ thành hình nhất, nhưng sát thương cũng là yếu nhất trong 9 loại linh khí. Có điều, người sử dụng có thể lấy tốc độ hoá hình của hàn khí mà chiếm lấy tiên cơ trong chiến đấu. Cộng thêm khả năng băng hoá những thứ khi chạm vào, hay làm chậm đối thủ. Hoàn toàn có thể ngang kèo với mọi loại khí chất.

- Hôm trước, ta dùng máu của Băng Xà Ngũ thị kích phát huyết mạch của cô. Lên trong người cô đã có thể sử dụng hình dạng của Băng Xà Ngũ thị.

Thiên Tứ hướng dẫn từng chút cho Lăng Tư Quyên hiểu. Với tư chất của nàng ta nhanh chóng hoá hàn khí thành một đầu xà xanh dương. Đích thị là Băng xà ngũ thị.

- Việc hoá hàn băng thành hình. Tương tự như việc Hải Tuyền Cảnh hoá khí thành quyền vậy. Chỉ khác là hoá khí thành quyền là phụ thuộc vào cảnh giới tu vi. Còn Hàn khí hoá hình, không bị giới hạn bởi cảnh giới. Chỉ cần linh lực còn, vậy có thể tùy ý hoá hình. Uy lực còn mạnh hơn linh khí hoá hình theo cảnh giới kia.

Thời gian ngoắt cái cũng đã đến lúc hắn phải lên học viện. An Nhiên được bố trí ở lại Vạn Xà Cốc, Lăng Tư Quyên cùng Hổ Trúc ở lại chỗ này. Vừa để nàng ta tu luyện, lại là coi chừng Hổ Trúc.

Sự việc Phong Viên biến mất khỏi học viện, nhanh chóng đồn đi. Có điều người ta cũng không điều tra qua nhiều. Vốn thân xác và linh hồn của Phong Viêm và nhóm người đã hoàn toàn bị hắn tiêu hủy. Bất quá có kẻ đến đây hỏi thăm, cũng chỉ có thể ngao ngán quay về mà thôi.

Trên học viện, cũng chỉ là dậy những thứ cơ bản về Tụ Linh Cảnh. Với Thiên Tứ chỉ thấy nó hoàn toàn thiếu hụt, không đầy đủ. Tu luyện theo cách này, nếu không có đan dược phụ trợ. Dù là Thiên tài đi chăng nữa. Cũng chỉ mang lại khuyết điểm. Sau này thăng tiến tu vi sẽ không hoàn chỉnh, khó mà đạt cảnh giới cao nhất được.

Vì vậy gã cũng chỉ gọi là học cho có, hết giờ liền nhanh chóng rời khỏi. Trở về Vạn Xà Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ