Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 284: Đại chiến mãng xà

Hai nữ tử ngồi xích lại với nhau, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. Tuyệt cũng không cần nói, đối phương cũng không gặng hỏi. Bất quá từ bên ngoài, tiếng rầm rầm vang dội tới. Thiên Tứ nhíu mày nhìn ra ngoài. Là một con Hoa Nhãn Xà đang dùng toàn bộ sức lực công phá trận pháp của Thiên Tứ. Bâtz quá con mãng xà này cũng là Hải Tuyền Cảnh tầng ba. Sức lực cũng ngang với trận pháp cấp hai. Xem cũng có thể làm tổn thương cho trận pháp một chút.

Hoa Nhãn Xà như đã hoá điên, cứ thế tông đầu vào trận pháp, khiến cho da thịt của nó be bét. Cái miệng đầy máu, nhe răng nanh rít lên từng hồi. Bất quá cũng có thêm nhiều mãng xà khác tới. Con thì dùng đuôi, con dùng đầu. Cứ vậy đánh phá trận pháp.

Đầu Hoa Nhãn Xà đó đã nhanh chóng khôi phục được thương thế trên người, thế nhưng thân thể nó lúc này lại bộc phát ra một khí tức kinh người. Cái khí tức này cực mạnh, không phải là ba động của tu vi mà chỉ đơn thuần là lực lượng nhục thân mà thôi, cả người nó chỉ mới siết nhẹ một chút mà đã cứng rắn bóp vụn cả một tảng đá lớn.

Một màn này khiến mí mắt của Lăng Tư Quyên và An Nhiên không khỏi giật giật, Hoa Nhãn Xà có số lượng không ít trong huyệt động này, tuy nọc độc kinh người nhưng thân thể lại rất yếu đuối, không thể nào có khí lực lớn như vậy. Nhưng sự việc này lại trực tiếp phát sinh rõ ràng trước mặt Thiên Tứ.

Hơi thở Lăng Tư Quyên dồn dập, mãnh liệt nhìn mấy con rắn khác, dần dần, trán nàng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh mà kêu lên đầy nghẹn ngào.

"Làm sao có thể!"

Hai nàng thấy được lực lượng nhục thân của tất cả bầy rắn bên trong huyệt động này đều bạo tăng chỉ trong chớp mắt. Mặc dù chúng nó không còn hung bạo nữa, nhưng chỉ cần cử động nhẹ, mặt đất cũng run lên, vô số nham thạch sụp đổ vỡ vụn. Mỗi con rắn trước mặt vậy mà như hóa thành một cái roi trong tay bậc đại năng nào đó, có thể đập tan nát tất cả chướng ngại ngăn cản trước mặt.

Lực lượng của cả đám lúc này đều biến lớn vô cùng, nhục thân cường hãn, lúc này tiếng ầm vang bắt đầu nổi lên bốn phía, có không ít con còn ngóc đầu lên nhìn về phía Thiên Tứ rồi vọt thẳng đến hắn.

Trận pháp vốn đủ khả năng ngăn cản được, thế nhưng lúc này lại đang lay động dữ dội, thanh âm ken két truyền ra, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Một khi trận pháp bị phá vỡ, hai nàng cũng không cách nào tưởng tượng ra bản thân mình làm cách nào đối phó với một đám rắn với lực lượng cường đại như vậy nữa.

Lực lượng nhục thần của đầu Huyết Thần Xà có thể so với Hải tuyền tầng tám kia còn cưỡng hãn hơn hẳn so với đám rắn khác, cũng đang va đập liên hồi vào trận pháp. Mà từ phía xa xa, một cái đầu rắn vô cùng to lớn, chừng hơn một trượng từ trong một cái thông đạo từ từ thò ra ngoài, hai mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào Thiên Tứ.

Chỉ một cái đầu đã to hơn một trượng, có thể tưởng tượng được thân thể của con quái vật khổng lồ này nhất định cực kì to lớn. An Nhiên bị hù dọa một màn vậy liền hét lên một tiếng. Nàng biết lúc này mình gặp rắc rối rồi, bèn cấp tốc quay vào trong, nhìn Thiên Tứ mà gấp gáp hỏi.

- Sao lũ rắn này lại bạo động thế này?

Thiên Tứ chỉ mỉm cười, thuận tay vung ra hai lá bùa chú ném cho hai người. Bên trên mỗi lá bùa là những chú ngữ được vẽ bằng máu của hắn. Gã đưa Hổ Trúc cho Lăng Tư Quyên mà nói.

- Là ta đã dùng Hàng Xà Trận, thu hút Xà Vương tới đây. Cũng không uổng công lắm. Tạm thời hai người mang bùa chú này bên người, lũ rắn sẽ không phát hiện ra. Mọi việc còn lại, cứ để ta lo liệu.

Hổ Trúc có vẻ không chịu ngồi nhìn Thiên Tứ đi ra bên ngoài một mình. Nàng cố thoát ra khỏi Lăng Tư Quyên, kéo vạt áo của hắn mà nói.

- Cho muội theo với!

Thiên Tứ lắc đầu, gã đeo lên cổ nàng một sợi dây chuyền bằng bạc. Bên trong có xâu một cái răng nanh khá dài, cong vút.

- Tạm thời thì không cần. Sức muội chưa đủ hạ được Sinh Địa Cảnh đâu. Ngồi đây chờ ta về là được.

Thiên Tứ bố trí cho ba người kia ở lại xong xuôi. Bất quá Lăng Tư Quyên có vẻ không chịu, nàng vẫn còn áy náy về chuyện lúc nãy. Lên giờ muốn phụ giúp hắn một tay.

- Để ta giúp ngươi.

Thiên Tứ nhìn nàng, bên ngoài tiếng va đập ngày càng lớn hơn.

- Ngươi đánh bại được Sinh Địa Cảnh trung câp?

Thiên Tứ hỏi.

- Sinh Địa Cảnh trung cấp? Chả lẽ đầu rắn kia là....

Lăng Tư Quyên kinh hãi hỏi lại. Thiên Tứ chầm chậm gật đầu, mắt vẫn sáng rực nhìn ra bên ngoài mà nói.

- Đúng vậy, tuy nó không phải Hắc Đại mãng xà trong truyền thuyết. Nhưng cũng là Đại xà tu luyện mấy ngàn năm rồi. Cho dù hai cô và Hổ Trúc có giúp ta. E rằng chỉ làm ta vướng chân thêm. Tốt nhất là ngồi đây đợi ta. Ta ra chút rồi về.

Lăng Tư Quyên vẫn còn lo lắng, đối thủ lần này là Sinh Địa Cảnh trung cấp. Đừng nói là Tụ Linh Cảnh tầng năm như Thiên Tứ. Mà ngay cả nàng, dù có tu vi Hải Tuyền Cảnh tầng bốn đỉnh phong, cũng không có khả năng đả thương được nó. Chứ nói gì đến đánh bại. Bất quá Thiên Tứ đã nói vậy, nàng cũng chỉ biết gật đầu mà ôm chặt Hổ Trúc vào lòng.

Có điều An Nhiên lại hoàn toàn cho rằng, đây là Thiên Tứ đang muốn hi sinh thay cho nàng, có thể Thiên Tứ sẽ dẫn dụ con mãng xà này ra xa, để hai nàng chạy thoát. Trước giờ nàng không muốn có kẻ chết thay mình, vì vậy mới gắt gao bàn luận.

- Mãng xà này cực mạnh, mình ngươi không thể chịu nổi một kích của nó đâu, chi bằng để ta đi. Ta có tốc độ cao hơn ngươi, khả năng trốn tránh cũng tốt...

Nhưng nàng chưa nói xong thì Thiên Tứ đã giơ tay ra hiệu cho nàng im lặng.

- Tốc độ của tỷ nhanh hơn ta? Haha. Noia cho tỷ biết cũng không sao. Ngoại trừ những kẻ có tu vi trên Hải Tuyền Cảnh tầng bẩy trở lên. Còn lại chưa một ai đủ tự tin nói câu đó trước mặt ta cả. Tỷ cứ chở ở đây đi.

Nói xong gã chầm chậm bước ra khỏi thạch thất, trận pháp trước mắt đầy tiếng ầm vang không ngớt, dưới âm thanh ken két truyền ra, vô số vết nứt lan dần ra xung quanh. Nhìn đám rắn không ngừng tông kịch liệt vào, thấy trận pháp khó mà gắng gượng nổi. Trên tay hắn, một đạo lửa xanh cháy rực lên.

- Cũng đã lâu không sử dụng đến dị hoả rồi. Hài. Tiện đây cũng nướng vài con rắn ăn dần thôi.

Thiên Tứ vung đống lửa trên tay mình đi. Âm thanh phanh phanh vang lên, Hoả cầu lập tức nổ tung tạo thành một đám sương mù xanh nhanh chóng khuếch tán về bốn phía.

Sau khi tiếp xúc với đám sương mù, toàn thân mấy con rắn đang vây quanh trận pháp chợt run rẩy, sau đó cả đám đều rớt xuống đất. Từng con đều trườn trên mặt đất, toàn thân bủn rủn như đã tiêu tán hoàn toàn lực lượng nhục thân trong cơ thể.

Theo sự lan tỏa ra của đám sương mù, toàn bộ bầy rắn trong động phủ đều rơi vào tình trạng y như vậy, đầu Huyết Thần Xà cũng không ngoại lệ. Không ngờ Hoả Cốt linh diễm của gã lại có thể khiến cho xương cốt của đám rắn này bị tiêu hao. Khó lòng đứng vững được nữa rồi.

Lăng Tư Quyên và An Nhiên trong hang động nhìn ra, một màn này của Thiên Tứ làm cho họ không thể tin vào mắt của mình. Chỉ một ngọn xanh trong tay gã, đã khiến đám mãng xà kia gục gã, nằm không cựa quậy trên mặt đất. Hoả khí mạnh như này, bảo sao hắn lại có thể ung dung đến như vậy.

- Cuối cùng cũng..

Lăng Tư Quyên thở phào. Đang lúc thì thào nói nhỏ, chưa kịp nói xong thì đột nhiên cả người nàng nhảy dựng lên, đưa tay chỉ về con Tam Đinh Xà phía trước, ánh mắt đầy kinh hãi cùng với không cách nào tin được, càng là không thể tưởng tượng ra nổi.

"Chuyện này...chuyện này..."

Con Đinh Tam Xà kia vậy mà lúc này lại vặn vẹo thân thể, giữa trán nó đột nhiên gồ lên, rồi có thể nhìn thấy một cái sừng mọc ra từ chỗ đó!

Con rắn mọc sừng!

An Nhiên thất thanh, đầu óc như dậy sóng mà ong ong lên. Tất cả bầy rắn nơi này vậy mà bắt đầu vặn vẹo mãnh liệt, nếu như có thể gào thét được thì hẳn lúc này âm thanh gào thét của bọn chúng hẳn là kinh thiên.

Rất nhanh, toàn bộ rắn quanh đây đều mọc sừng! Thậm chí trình độ cường hãn của thân thể chúng cũng không ngừng tăng lên.

Nếu như chỉ mọc thêm một cái sừng thì cũng không nói làm gì, có điều lúc này chúng nó đột nhiên trở nên hung tợn. Dường như ngọn lửa xanh áp chế tính cách hung bạo của bầy rắn đã không cách nào có tác dụng nữa. Lúc này toàn bộ bầy rắn như điên cuồng vặn vẹo mà chạy tứ tán về phía vách đá xung quanh mà đi, cứ tông thẳng vào, thậm chí không ít con gặp hang hốc thì ngay lập tức chui vào bên trong.

Nếu như nó quá lớn so với cửa hang, thì thân thể cũng sẽ tự động thu nhỏ lại một chút.

Mấy đầu Huyết Thần Xà bên kia cũng không ngoại lệ, thậm chí cái đầu rắn gần một trượng phía xa xa kia vậy mà lúc này đột nhiên lay động, một cái sừng thật dài trên đỉnh đầu đột nhiên mọc ra, tuy rằng cái sừng này nhìn qua cũng không sắc bén nhưng vô số rắn mọc sừng như vậy cũng khiến cho ba cô gái kia trợn mắt há mồm như muốn phát điên lên. Khi Thiên Tứ thử nghiệm một chút, còn phát hiện thêm bầy rắn này thế mà lại đao thương bất nhập.

Sau khi đám rắn trong xà động này nổi điên lên mà va đập ở đây xong, thì lại tản hết ra. Mỗi con như phát cuồng, cứ nhìn thấy hang hốc là chui vào, nếu không có hang hốc thì sẽ lại sử dụng cái sừng như có lực lượng thần kỳ nào đó trên đỉnh đầu, có thể giúp bọn chúng đào ra một cái thông đạo, từ toàn bộ từ bên ngoài xông vào bên trong trận pháp của Thiên Tứ.

- Tới hay lắm!

Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay, liền thu lại Định Thiên trâm về người. Mất đi tám mắt trận quan trọng nhất, Khống linh trận của gã cũng tự nhiên tan biến. Các mãng xà được dịp, đồng loạt xông tới. Đâu cũng toàn là Hải Tuyền Cảnh trở lên, vì thế chỉ sau một cái vẫy đuôi đã áp sát được hắn.

- Cẩn thận!!!!

Từ bên trong, Lăng Tư Quyên kinh hãi hét lên, bất quá lá vùa trong tay nàng có khả năng ngăn cản tiếng động và mọi thứ từ bên trong thoát ra ngoài. Lên dù nàng có kêu gào thế nào, Thiên Tứ cũng không nghe thấy gì. Bất quá Hổ Trúc ngước lên nhing nàng, lắc đầu chép miệng nói

- Không cần lo lắng, Thiên Tứ của ta rất mạnh. Không sợ rắn đâu.

Lăng Tư Quyên ái ngại nhìn Hổ Trúc, thật không ngở chỉ sau hơn tháng trời đi cùng Thiên Tứ, nàng ta từ chỗ như một dã thú đã có thể nói năng, suy nghĩ như con người. Dù rằng lời nói vẫn còn trẻ con, nhưng cũng không phải không có lý lẽ.

Lăng Tư Quyên định phản bác, thì Hổ Trúc miệng đã hô lớn, tỏ ra vô cùng thích thú nói

- Lửa đỏ đẹp chưa kìa.

Một trận cuồng phong màu đỏ hiện ra, lấy Thiên Tứ làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng ra tứ phía. Lăng Tư Quyên trợn tròn mắt kinh hãi, không nói được lên lời. Phía bên An Nhiên cũng chỉ biết câm nín, miệng há to như sắp rơi xuống đất vậy.

- Đây... Đây là Dị hoả!

Thân hình Thiên Tứ bất động, ấy nhưng hoả khí như lớp bảo vệ lấy cơ thể hắn. Mặc cho những mãng xà kia tần công từ mọi phía, chỉ cần chạm vào ngọn lửa kia đều nhanh chóng biến thành bộ xác khô, rơi bịch xuống đất.

Trong bán kính mười bước quanh Thiên Tứ, hiện tại không còn bất cứ con mãng xà nào lại gần. Tất cả đều đứng phía xa, dùng linh khí tấn công từ xa. Có con còn khè độc, bắn vào gã. Ấy nhưng mỗi khi chạm vào bức tường lửa kia, đều bốc hơi đi hết.

Thiên Tứ đảo mắt nhìn xung quanh, bất quá chỗ nảy chỉ là mãng xà Hải Tuyền Cảnh, sử dụng Sinh Linh Hoả diễm thế này có phần hơi quá sức. Nhưng mà trước đó, hắn dùng Tử Cốt linh hoa gia tăng sức mạnh thể chất cho bọn mãng xà rồi. Lên giờ những binh khia bình thường, hay pháp bảo cấp một cũng khó mà tổn thương đến chúng. Lên đành phải sử dụng loại dị hoả yếu nhất của gã mà thôi.

Có điều mãng xà ở đây vẫn còn rất nhiêu tuy rằng chúng phóng độc hay linh khí vào chỗ hắn đều không làm gì được. Nhưng Thiên Tứ lại không thích kiểu vậy. Vẫn lên thu thập huyết xà, dùng để luyện đan cũng không tệ.

Nghĩ đến việc này, Thiên Tứ lấy ra Linh Ngọc Cung. Sử dụng Dương gia cung pháp bắn hạ những con mãng xà ở xa. Bất quá Linh Ngọc cung đã là bảo vật cấp bốn, lúc trước ở Tử Thần Cốc, năng lực bị hạn chế bởi Loạn khí. Bây giờ ra bên ngoài, bạo khí bùng phát. Hào quang toả ra sáng rực cả một vùng.

Rắc... Rắc.... Rắc...

Những tiếng răng rắc vang lên khi gã kéo dây cung làm từ gân của Giao Long. Theo chiều cong của cây cung, một mũi tên bàn bạc xuất hiện. Gã nín thở, mắt nhắm tới một đầu Huyết Xà ở xa.

Phốc!!!

Múi tên xé gió bay vụt khỏi cây cung, chỉ trong một cái chớp mắt đã xuyên qua đỉnh đầu của Huyết xà. Tốc độ bay cực nhanh khiến cho Lăng Tư Quyên cũng không nhìn được hướng di chuyển của nó. Nàng phát run trong lòng.

- Nếu Thiên Tứ dùng cây cung này, đảm bảo có thể kích sát của Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong, thậm chí Sinh Địa Cảnh cũng không tránh kịp. Bất quá cây cung này chắc chắn là bảo vật.

Hai mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào đầu Huyết Xà kia gục xuống. Bất quá, con Huyết xà kia, cảnh giới cũng là Hải Tuyền Cảnh cấp tám đỉnh phong. Ấy vậy cũng không kịp phản ứng. Quả thật là đáng sợ.

An Nhiên càng là kinh hãi tột độ, trước giờ nàng chỉ nghĩ, Thiên Tứ là do may mắn mới có thể dành được chức quán quân trong cuộc tuyển chọn ở Đại Nguyên Thành. Đơn giản vì tu vi của gã quá thấp. Lại còn ít tuổi như vậy. Nhưng giờ chứng kiến tận mắt khả năng của Thiên Tứ, nàng đã hiểu vì sao. Ngay cả vương tử Thích Vĩ Dạ, người có cơ hội trở thành đệ tử nội môn cao nhất. Cũng phải thua trước hắn.

Trong lúc hai người đang suy nghĩ, Hổ Trúc lại chẳng có chút lo lắng gì. Nàng liên tục giơ tay chỉ trỏ về phía mãng xà. Trong lòng chỉ nghĩ đến việc sẽ có thịt rắn ăn dài ngày.

Phía ngoài hang động, tiễn bay như mưa, kéo theo đó là những tiếng gào rít kinh hãi của mãng xà vang vọng khắp tử thần cốc. Mãng xà bản thân đã mạnh, nay được Thiên Tứ gia tăng sức mạnh nhờ Tử cốt linh hoả. Ấy vậy cũng không thể nào làm hắn bị tổn hại một sợi lông. Đánh gần không được, bất cứ thứ gì chạm vào lớp lửa hồng kia đều bôc cháy dữ dội. Chạy đi xa thì bị mũi tên của Thiên Tứ truy sát. Chỉ chưa đến ba canh giờ, đã có hơn 300 xác mãng xà nằm im, bất động quanh đây. Những con mãng xà còn lại đều vô cùng sợ hãi, cúi rạp người xuống đất, không giám động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ