Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 282: Hắc Bạch Cự xà

Con rắn chín đầu từng bước đi tới trong hang động. Bất quá những con mãng xà Tụ Linh Cảnh gặp khí tức của nó liền cong đuôi chạy mất. Dù sao nó cũng là mãng xà Hải Tuyền Cảnh đỉnh cấp. Lại là mãng xà chi vương, sức chiến đấu còn ngang ngửa với Sinh Địa cảnh tầng bốn. Nào cớ sợ mấy con rắn con nhỏ bé này.

Thiên Tứ và hai người kia nhảy lên lưng nó ngồi, ung dung mà đi. Thi thoảng gã đảo mắt nhìn xuống bên dưới, tìm kiếm xem có thưa gì có thể thu thập hay không. Nhưng ở khu ngoài này. Chỉ toàn mãng xà Tụ Linh Cảnh, không mấy giá trị. Cungc không có khoáng sản, hay linh dược gì. Lên gã cũng không thu thập được gì.

Còn hai cô gái kia, mặt tái mét ngồi như khúc gỗ trên lưng Tướng Liễu. Bất quá Lăng Tư Quyên đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Thiên Tứ mà hỏi.

- Ngươi thu cả Tướng Liễu làm thuộc hạ sao?

Thiên Tứ gật đầu đáp.

- Phải, có chuyện gì sao?

Thấy gã trả lời hồn nhiên như không có chuyện gì, Lăng Tư Quyên gắt gao nói.

- Ngươi có biết, Tướng Liễu là đại xà nổi tiếng độc ác nhất trong giới Cổ xà không hả. Năm xưa từng có chuyện, một con Tướng Liễu đã tu luyện mấy ngàn năm, đạt tới cảnh giới Phá Nhân Cảnh, gây náo loạn cả vùng trung du này. Các đại môn phái đã rất vất vả chống lại nó, nhưng không được. Sau cùng phải nhờ có một vị Bán Tiên cảnh từ Thượng du xuống thu phục nó. Vùng Trung Du mới được yên bình mà sống.

Thiên Tứ vẫn dửng dưng như không, tay bắt lấy một viên hạch tâm mà Tướng Liễu lấy được từ một con mãnh xà Hải Tuyền Cảnh vất lên.

- Tướng Liễu vốn có một tia huyết mạch của Cổ Xà thượng cổ. Đạt tới cảnh giới Phá Nhân Cảnh cũng chỉ là ở mức trung bình. Nếu để Tướng Liễu của ta tu luyện ngàn năm, thì hoàn toàn có thể đạt được cảnh giới Tiên Nhân. Mà cũng chả sao, nó càng mạnh thì ta càng đỡ mệt thân mà. Cô lo lắng chuyện đó làm gì!

- Sao không lo lắng được chứ. Nếu có cường giả nào biết ngươi có Tướng Liễu, hắn sẽ đến cướp đoạt Tướng Liễu của ngươi. Sau đó sẽ lấy nó đi tu luyện, một là dùng huyết dịch của nó để gia tăng tu vi của hắn. Hai là sử dụng nó như công cụ để giết chóc. Mà dù thế nào, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm!

An Nhiên bừng tỉnh mà nói thêm. Ấy nhưng Thiên Tứ chỉ tặc lưỡi mà đáp.

- Chả sao. Ngoài ta ra, dù cho là Tiên Nhân nào cũng không điều khiển được nó cả.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng Tướng Liễu, con đại xà 9 đầu này quay một cái đầu đỏ lòm, còn vương máu nhỏ ra về phía gã mả cạ cạ đầu. Thiên Tứ cũng không bận tâm lắm về ngoại hình của nó, gã xoa đầu nó như động viên.

Cái đầu này mang theo Hoả khí, lên chẳng mấy chốc, huyết dịch đã bốc hơi đi mất. Hổ Trúc ôm lấy cái cổ của Tướng Liễu, miệng mở lớn nhe răng ra, định cắn một miếng. Nàng cực kì thích thú với thịt của quái thú mạnh. Càng mạnh, nàng lại càng muốn được ăn. Nhưng Thiên Tứ đã nhận ra, hắn ho khan một tiếng. Hổ Trúc giật mình quay lại, miệng mỉm cười nhỏ nhẹ bập bẹ nói

- Một thôi!

Ý nàng ta là chỉ cắn một cái thôi, nhưng Thiên Tứ vẫn là lắc đầu. Gã nhấc nàng về chỗ ngồi. Bất quá căn dặn lại.

- Phàm là bằng hữu hay thuộc hạ của ta. Tuyệt không thể cắn hay làm bị thương họ. Nếu không ta sẽ không cho muội ăn nữa.

Khuôn mặt nhỏ bé của Hổ Trúc xị xuống, trông rất buồn bã. Thiên Tứ cũng hết cách nói nàng, vì vậy hắn lấy ra một viên Huyết thực đan đưa cho nàng ăn. Ngửi thấy mùi đan dược, hai mắt Hổ Trúc lại sáng lên, tâm trạng lại vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành.

Bất quá chỉ là hai người Lăng Tư Quyên và An Nhiên vẫn còn đang run sợ trước sức mạnh của Tướng Liễu. Tướng Liễu đi tới đâu, chỉ cần có con mãng xà nào lại gần liền bị một trong chín cái đầu kia bắn ra một đòn là bất tỉnh. Chín cái đầu tương ứng với chín loại sức mạnh. Kèm theo đó là khí độc cực kì hung hãn. Luồng khí độc này đi tới đâu, cây cối cũng úa màu vàng, nhanh chóng khô quắt đi.

Đi quá nửa ngày, bọn họ đã ra khỏi hang động, đến một cánh rừng rộng lớn. Nơi này có ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Bất quá ngay trước mắt họ là một con Đại xà toàn thân khúc đen khúc trắng, thân dài đến hơn hai mươi trượng. Vòng người cũng phải bằng một người trưởng thành. Cái đầu to tướng, cục cằn nhìn đám người ngồi trên lưng Tướng Liễu.

Thiên Tứ mắt nhìn thấy đại xà này thì chỉ nói một câu tỉnh bơ

- Hắc Bạnh cự xà ak. Không tệ nha. Có thể dùng để làm thức ăn được. Haha.

Lăng Tư Quyên mặt tái nhợt, Hắc Bạch xà này tu vi cũng là Hải Tuyền Cảnh tầng tám đỉnh phong. Dù cho là nàng cũng không có cách nào đánh lại. Ấy vậy Thiên Tứ vẫn chỉ coi nó là đồ ăn. Nàng gấp gáp đứng lên, trong tay cầm sẵn Băng Phong đoản đao thủ thế. Giọng nghiêm trọng nói.

- Đây là đại xà Hải Phòng Cảnh Đỉnh phong, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu. Các ngươi đi trước, ta chặn nó lại.

An Nhiên cảnh giới cũng chỉ là Tụ Linh cảnh tầng tám, bất quá cũng đang chân run lẩy bẩy. Vốn nghĩ Minh Nghê Xà mà nàng tìm kiếm chỉ là Tụ Linh Cảnh đỉnh phong, nàng và bảo bối trong tay là coa thể đánh được. Ai ngờ khi vừa đi qua vùng biên giới liền gặp đại xà linh lực mạnh mẽ đến thế này.

- Xem ra thông tin mà Ngô đại sư đưa cho ta sai hết rồi. Minh Nghê Xà không sống ở vùng ngoài Vạn Xà Cốc. Chết tiệt.

Hiện tại nàng muốn đi cũng không nổi, chân nàng cứng như khúc gỗ khi nhìn thấy con Hắc Bạch cự xà vắt vẻo trên cây cổ thụ kia. Nàng thầm nghĩ, lần này chết chắc rồi. Bất quá nàng nhìn sang bên Thiên Tứ, gã vẫn là ung dung ngồi đó mà quan sát. Không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào.

Thiên Tứ đứng dậy, vỗ vai Lăng Tư Quyên mà nói.

- Chạy! Cô quên nhiệm vụ của cô là bảo vệ cho ta rồi ak. Hơn nữa, chỉ là một con rắn to xác. Không cần lo lắng đến thế. Mau đưa An Nhiên xuống dưới đi

Nói rồi gã ôm Hổ Trúc nhảy xuống bên dưới đất. Hổ Trúc hai tay quơ loạng trước mặt gã mà nói.

- Để Trúc bắt.....

Thiên Tứ cười khà khà ngăn nàng ta lại

- Haha. Không cần muội ra tay đâu. Ngội yên xem Tướng Liễu đánh là được rồi.

Bất quá hắn nhìn lên lưng Tướng Liễu mà to giọng gọi

- Hai cô còn ở trên đó làm gì? Mau xuống đi!

Lăng Tư Quyên giật mình, liền lấy lại tinh thần. Nàng ôm lấy An Nhiên nhảy khỏi lưng tướng liễu. Bất quá An Nhiên có vẻ không ổn lắm, tinh thần hơi loạn rồi. Thiên Tứ lắc đầu nghĩ thầm: " Xem ra cô ta có việc gì đó rất cần đến Minh Nghê Xà lên mới mạo hiểm vào đây. Chứ bản tính nhút nhát như vậy, sao dám vào nơi nguy hiểm thế này?"

Gã lây ra lọ nhỏ, mở nắp ra, đưa lêm sát mũi An Nhiên cho nàng ta nghửi. Bất quá hai mắt của An Nhiên dần khôi phục thần khí. Lúc này mới lên tiếng

- Mãng ... Mãng xà Hải Tuyền tầng tám đỉnh phong. Chúng ta sao đánh lại?

Thiên Tứ đưa nàng ta cho Tư Quyên lo liệu, còn hắn thì hướng Tướng Liễu mà nói.

- Bắt sống nó cho ta.

Tướng Liễu há to chín cái đầu của mình rít lên một tiếng như tuân lệnh. Bất quá tiếng rít mang theo một cỗ linh lực cực đại, thồi bay đám đất đá, cây cối trước mặt nó. Cuồng phong nổi lên ầm ầm làm cho cây cối nghiêng ngả bật gốc. Ba cái đầu Hoả Lôi Thổ nghiêng về phía sau. Từng dòng linh khí nhanh chóng tích tụ trước miệng nó tạo thành ba khối cầu lớn dần. Bất quá con Hắc Bạch Cự xà cũng không phải dạng vừa. Nó cảm nhận được nguy hiểm, liền nhanh chóng tung cái đuôi của mình về phía Tướng Liễu. Cái đuôi to như cột đình, lại rắn chắc hơn sắt thép ầm ầm nện xuống người Tướng Liễu. Nhưng đúng lúc này, Tướng Liễu đã vận lực xong, ba đạo hoả cầu đỏ chót như thái dương bắn đi. Tiếng giớ rít gào kéo theo cái không khí nóng ran cực độ.

- Rầm!

Ba đạo sức mạnh của Tướng Liễu va chạm với chiếc đuôi của Hắc Bạch Cự xà khiến cho xung khí va chạm cực độ. Từng luồng linh khí xao động như sóng thần lan toả ra xung quanh với tốc độ cực cao. Cây cối, đất đá xung quanh bị thồi bay ra tứ phía. An Nhiên và Lăng Tư Quyên giơ hai tay lên che chắn trước mặt. Cả thân thể cưa vậy mà bị đẩy lui. Bất quá Thiên Tứ hơi nhíu mày, cánh tay phóng ra một lá bùa. Ngay tức khắc những phut chú trên lá bùa hiện ra, tạo thành một lớp lá chắn trước mặt Thiên Tứ. Đất đá bắn rầm rầm vào kết giới của gã, nhưng tuyệt nhiên không làm bó suy giảm chút nào.

Gã không nói, chỉ liếc nhìn hai cô gái kia. Thấy họ không sao liền tiếp tục theo dói cuộc chiến của Tướng Liễu.

Hắc Bạch cự xà rít gào kinh khủng, phần đuôi của nó được bao bọc bởi lớp vảy cứng rắn, nhưng cũng bị thủng một lỗ lớn, bốc mùi khét lẹt.

- Không ngờ Tướng Liễu có thể sử dụng được ba phần sức mạnh của Tam Muội Chân Hoả. Không tệ.

Trong lúc đó, mặc dù thân thể to lớn, nhưng Tướng Liễu biến mất một cách kì lạ, rồi xuất hiện đằng sau Hắc Bạch Cự xà. Hai cái đầu nhanh như cắt đã cắn vào cổ Hắc Bạch Cự xà. 7 cái đầu còn lại, liền tục bắn ra linh khí tấn công trực tiếp vào mắt, miệng của đối thủ. Bị đánh vào chỗ hiểm, ,Hắc Bạch Cự xà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục đầu xuống. Chất độc của Tướng Liễu đã phát huy hiệu quả, trong vòng hai hơi nhịp hô hấp liền mang cả con cự xà thành thi thể.

Tướng Liễu nhả con Cự xà trong miệng ra, Hắc Bạch Cự xà rơi bịch xuống đất, đánh tan cả đám đất đá. Thiên Tứ bước tới, đảo qua thân thể nó rồi bàn tay hoá trảo, một quyền đánh xuống chỗ ba phân dưới đầu nó. Móc ra một viên Hạch tâm hai màu đen trắng to hơn bàn tay. Gã gật gù đem cho vào túi Thao Thiết. Tuy rằng chỉ là hạch tâm của Hải Tuyền Cảnh sơ cấp nhưng cũng có thể luyện chế đan dược được.

Gã xoa đầu Tướng Liễu mà khen

- Khả năng của ngươi cũng khá đó. Có điều vẫn chưa hoàn toàn nắm được hoả công. Lên là tập luyện thêm đi.

Nói rồi gã đặt lên đầu Tướng Liễu một lá bùa. Ánh sáng cứ vậy loé lên thân hình nó, chỉ lúc sau liền là biến mất khỏi tầm mắt. Thiên Tứ lúc này quay lại nhìn hai cô gai kia. Gã nhíu mày nói lớn.

- Không đi, còn đứng đó làm gì?

Đêm khuya, bên ngoài trăng sáng đã lên cao, trong động phủ là một màu đen kịt An Nhiên lắng nghe bốn phía vô số tiếng xào xạc, chỉ cảm thấy sợ đến nổi da gà, vội vàng quay laii cạnh Lăng Tư Quyên. Không giám nói thềm lời nào. Vạn Xà Cốc đáng sợ hơn cô ấy nghĩ rất nhiều.

Lăng Tư Quyên ngược lại không mấy bận tâm, Thiên Tứ còn chưa ra tay, vậy cũng không cần lo lắng làm gì. Chỉ có điều cô vẫn cùng Thiên Tứ cắt miếng thịt rắn mang đi nướng. Cả ngày nay bọn họ cũng chưa có gì đổ vào miệng rồi.

Thiên Tứ thở dài, mở ra địa hỏa trận. Ánh lửa tràn ra khiến cho An Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tính cách của nàng gặp sao thì yên vậy, lúc này tuy thấy kinh khủng, nhưng lại không thể đi thích ứng. Nhưng thấy Thiên Tứ lấy ra đồ vật từ bên trong túi thao thiết, khiến cho nàng ta tròn mắt kinh ngạc.

Bên trong túi trữ vật có rất nhiều dược thảo, thậm chí còn có một ít là những dược thảo ở trong học viện cần điểm cống hiến rất cao mới có thể đổi lấy, thậm chí còn có một vài cọng An Nhiên chỉ nghe nói qua ở trong thảo mộc ngũ thiên, ở trong học viện cũng không có cung cấp.

Về phần những dược thảo khác thì nhiều vô số kể, nếu như dùng tiết kiệm, thì chẳng những đủ để cho Thiên Tứ luyện chế tam giai linh dược, mà thậm chí tứ giai cũng có thể.

Có điều Thiên Tứ lại chẳng mấy bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của nàng. Hắn lấy một chiếc lò đồng, cho nguyên liệu vào luyện chế đan dược. Trong khi Lăng Tư Quyên nướng thịt ở bên cạnh.

Từng luồng khói lan ra, những thứ này ra ngoài có thể tạo thành mưa axit, nhưng ở trong xà động lại trở thành thức ăn ưa thích của đám rắn độc, từng con đều tranh nhau chen lấn hấp thu phun ra nuốt vào, phát ra âm thanh tê minh chói tai.

Thiên Tứ thu lại tay, ngọn lửa bên dưới lò vẫn bập bùng cháy làm cho độc khí cứ vậy lan toả ra bên ngoài. Gã mỉm cười, tay nhặt một miêng thịt rắn đã nướng lên cho vào miệng ăn ngon lành. Hổ Trúc không cần ai mời, đã tự mình nhận lấy phần thịt to nhất. Mọi người gần nhue đã quen với cảnh này, lên cũng không để ý. Kệ nàng ta muốn ăn bao nhiêu thì ăn, bên ngoài vẫn còn rất nhiều thịt rắn mà.

Để đảm bảo an toàn, Thiên Tứ đã dựng sẵn kết giới phòng bị. Lại cộng thêm độc khí toả ra, là món ăn ưa thích của Xà Độc nơi này. Bên ngoài kết giới, đang có rất nhiều mãng xà tụ tập. Vài con còn muốn phá kết giới tiến vào bên trong. Nhưng đều là vô ích.

Thiên Tứ quen thuộc một số độc xà ở bốn phía, thậm chí còn đi dạo ở bên trong trận pháp. Vào lúc đó, từng con độc xà đều lộ ra âm lãnh, chỉ chờ Thiên Tứ bước ra khỏi trận pháp một bước là sẽ lập tức phóng đi.

Bất quá Lăng Tư Quyên thấy càng lúc có nhiều thêm mãng xà tới khu vực này. Trong lòng cũng đâm ra lo lắng mà hỏi gã.

- Ngươi dẫn dụ nhiều mãng xà đến đây làm gì vậy?

Thiên Tứ nhìn số lượng mãnh xà bên ngoài rồi đáp

- Tất nhiên là để thu lấy khí huyết của chúng rồi. Hơn nữa ta cũng muốn xem thử, Vạn Xà Cốc này có Mãng xà nào là mạnh nhất.

Hổ Trúc ăn no, giờ lại bám lấy người Thiên Tứ, nghe hai người nói chuyện cũng ngửa mặt lên cười toe toét

- Haha, thịt rắn ngon!

Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu nàng, mãng xà ở đây, tu 2 thấp nhất cũng là Tụ Linh tầng bốn. Vì thế linh khí trong thịt đảm bảo nồng đậm, thơm ngon. Bình thường sẽ chẳng có ai ngu dại gì, vào đây để kiếm thịt rắn cả. Có thể giết được một còn, mười con mãng xà Tụ Linh Cảnh. Nhưng trăm con, ngàn con... Vạn con cùng đánh tới. E rằng Sinh Địa Cảnh cũng khó lòng chống đỡ.

Bất quá gã quay sang nói với An Nhiên khi thấy nàng ta đang ngập trong suy tư. Gương mặt có chút khó coi

- An Nhiên sư tỷ yên tâm, độc khí của ta có thể lan xa cả chục dặm quanh đây. Nếu trong này có Minh Tuyền Xà. Nhất định nó sẽ tới. Khi đó đỡ mất công tìm kiếm.

Lúc Thiên Tứ đang cảm khái thổn thức, thì đám độc xà lít nha lít nhít ở bốn phía, sau khi nhìn thấy An Nhiên xuất hiện thì đều nhúc nhích, không ít con phát ra tiếng tê minh, phun ra nọc độc.

Nhất là bảy tám con Huyết Thần Xà có thể so với Tụ Linh tầng tám ở phía xa, trong nháy mắt bắn lên, cạch một tiếng đâm vào màn sáng trận pháp thình lình xuất hiện ở trước mặt An Nhiên bị bắn trở về.

An Nhiên giật nảy mình, nhìn hằm hằm vào những con độc xà đã đánh gãy tâm trạng thổn thức của mình, nhìn từng con hai mắt băng lãnh đang không ngừng phun ra nọc độc, Hổ Trúc tức giận.

- Các ngươi thật sự cho rằng ta của không có cách nào bắt được các ngươi đúng không. Đừng ép ta, các ngươi...

Hổ Trúc còn chưa nói xong, lại có một đám rắn nhảy lên. Âm thanh cạch cạch liên tiếp quanh quẩn ở trước mặt Hổ Trúc.

- Không cần để ý tới chúng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ