Chương 274: Ta là chính ta
Lão hoà thượng nhìn Minh Tâm khẽ cười mà nói.
- Đây là đồ đệ ta thu nhận được từ khi hắn mới lọt lòng. Xét về tư chất hay cơ duyên cũng có chút hơn người. Nhưng so với sư đệ, vẫn là kém xa.
Nghe tới đây, tiểu hoà thượng Minh Tâm có chút không phục trong lòng. Bất quá Thiên Tứ mới chỉ là Tụ Linh Cảnh, lại còn là Tụ Linh Cảnh tầng một. Hơn nữa cũng là trên 15 tuổi. Còn bản thân gã, mới chỉ mười tuổi đã là Hải Tuyền Cảnh cấp sáu. Lại am hiểu Phật pháp, hoá độ siêu sinh không biết bao nhiêu oan hồn, dã quỷ rồi .
Minh Tâm đưa ra bộ mặt non nớt khó hiểu hỏi sư phụ mình
- Sư phụ, con không bằng sư thúc ở điểm nào vậy. Chẳng phải tu vi của con cao hơn sư thúc sao?
Nghe tới đây. Nam Sách bật cười sảng khoái, nhìn đứa đệ tử nhỏ bé của mình mà giải thích.
- Người xuất da chúng ta. Cảnh giới võ đạo chỉ là một phương diện để nói lên thực lực của bản thân. Nhưng quan trọng nhất ấy chính là Phật tính. Có phật tính bên trong con, dù là tu vi yếu hơn đối thủ, con cũng sẽ có thể vượt cấp khiêu chiến.
Minh Tâm tròn mắt hỏi tiếp.
- Nhưng con đâu thấy sư thúc có phật khí hộ thân đâu ạ.
- Phật khí hộ thân chỉ là một lớp khí bảo vệ con khỏi công kích của ma quỷ. Phật tính càng nhiều, lớp bảo vệ này càng mạnh. Điều này cũng đúng, nhưng Phật khí của mỗi người mới khác. Phật khí của con có thể xuất ra bên ngoài. Nhưng của sư thúc con, lại là ẩn chứa bên trong mỗi quyền đánh ra. Uy lực tự nhiên cường đại.
Thiên Tứ bật cười, sau một lát chậm rãi đứng dậy, nhìn về tiểu hòa thượng cao gầy tong teo phía đối diện, từ từ nói:
- Hòa thượng, trong lòng ngươi có Phật không?
Hai tay Minh Tâm chắp lại thành chữ thập, nghiêm nghị nói: "Phật luôn luôn ở trong lòng ta."
Phù --
Thiên Tứ thở hắt một hơi, nguyên khí trong cơ thể trở nên bá đạo và kịch liệt, lại có một loại khí khái coi trời bằng vung từ trong thân thể nhỏ nhoi của hắn dâng trào ra.
"Ta!"
Hắn tiến lên trước một bước, khí thế trong thân thể nho nhỏ tuôn ra thậm chí làm người ta dâng lên một loại cảm giác khí khái hào hùng như một vị thần hùng dũng đang đứng, âm thanh như đang tuyên truyền giác ngộ: "Trong lòng không Thần, không Phật, không Ma! Ta chính là Thần, chính là Phật, chính là Ma!"
Lời vừa nói ra, lão hòa thượng ngồi đối diện Mã gia lộ vẻ kinh sợ, quay đầu nhìn về phía Thiên Tứ!
Tiểu hòa thượng Minh Tâm kia nghe vậy thì không khỏi giận tím mặt, quát lớn nói:
-Đại nghịch bất đạo, ngươi dám to gan nhục mạ Phật!
Thiên Tứ lộ ra nụ cười, tinh thần hoàn toàn bình tĩnh lại, trong ánh mắt toát ra sự tự tin không gì sánh được, mặc kệ thực lực tiểu hòa thượng này ra sao, mặc kệ công pháp của hắn thế nào thì về mặt tâm cảnh hắn đã thua!
Lão hòa thượng đối diện Thiên Tứ dự bất quyết, câu nói đó của Thiên Tứ nhìn như coi trời bằng vung, đừng nói là nhục mạ Phật, coi như là Thần và Ma cũng đồng thời bị sỉ nhục, thế nhưng rơi vào trong tai ông ta lại cũng không phải là đại nghịch bất đạo, mà là lời lẽ chí lý!
Trong lòng không Phật, mới có thể thành Phật.
Trong lòng có Phật, liền không cách nào thành Phật.
Trong lòng không Ma, mới có thể thành Ma.
Trong lòng có Ma, liền cũng không cách nào thành Ma.
Cảnh giới của Minh Tâm chưa tới, lĩnh hội không được câu nói này, mà ông ta thì đã tràn đầy lĩnh hội. Sau khi bước vào cảnh giới Sinh Địa Cảnh lão hòa thượng mới lĩnh ngộ được chân lý của câu nói này, thế nhưng đến giờ, dù ông ta đã tu luyện tới Thái Thiên Cảnh cảnh nhưng vẫn không cách nào đánh vỡ Phật trong lòng, tu vi càng sâu, càng biết Thần Ma đáng sợ, càng biết Như Lai quảng đại.
Biết dễ làm khó.
Đạo lý tương đồng thoát ra từ trong miệng thiêú niên này có vẻ cực kỳ quái lạ. Càng quái lạ chính là, tên nhóc này vậy mà nói mình đánh vỡ Thần Phật trong lòng!
Tuổi Thiên Tứ quá nhỏ, căn bản không thể chạm tới chân lý của câu nói này, nếu không cách nào chạm tới chân lý, như vậy làm sao có khả năng đánh vỡ Thần Phật trong lòng?
Đánh vỡ Thần Phật trong lòng là phải trải qua khổ tu, là phải có đốn ngộ, bằng không trong lòng Phật vẫn là Phật, Ma vẫn là Ma.
- Quả nhiên sư đệ tư chất hơn người, đã sớm loại bỏ được Phật trong lòng. Haha. Minh Tâm, có thể bây giờ con chưa hiểu nhưng hãy nhớ kĩ lời vừa nãy Thiên sư thúc của con nói. Lúc đó con sẽ biết sư thúc của con lợi hại như nào.
Minh Tâm vẫn tỏ ra không phục cho lắm, hắn hướng đôi mắt của mình lên nhìn Thiên Tứ mà nói
- Chi bằng người trực tiếp chỉ dậy cho ta được không?
Thiên Tứ cười khà khà, gật đầu
- Cũng được, cũng là để xem Minh Tâm ngươi hiểu biết một chút.
Nam Sách hoà thượng muốn can ngăn, nhưng thấy hai người kia đều hừng hực khí thế, chỉ biết thở dài lắc đầu một cái.
- Mong là Tứ sư đệ nhẹ tay với Minh Tâm. A di đà phật.
Trong khi đó Thiên Tứ dẫn Minh Tâm đến sàn đấu hôm trước, chỗ này chỉ când bỏ ít tiền ra thuê mặt bằng, liền có thể thi đấu được. Có điều mọi người trong thành, thấy Thiên Tứ đi tới đây. Cũng tò mò đi theo. Dù sao hắn ta cũng là quán quân của Đại Nguyên tỉ võ lần này. Tiếng tăm không phải là nhỏ. Những tiếng xì xào bàn tán rôm rả
- Sao hắn lại dẫn một tiểu hoà thượng đến sàn đấu vậy?
- Chẳng phải là để tỉ thí sao. Đến sàn đấu này chỉ có vậy, chứ còn làm được gì khác nữa.
Vài cao thủ Hải Tuyền Cảnh bất giác nhận ra tu vi của Minh Tâm hoá thượng kia đã là Hải Tuyền Cảnh cấp 6, lên vô cùng kinh ngạc. Tiểu hoà thượng này mới nganh ngang tuổi với Thiên Tứ ấy vậy tu vi đã cao như vậy. Chắc chắn là do thế lực nào đó mạnh mẽ bên ngoài Đại Nguyên thành bồi dưỡng mà ra. Nhưng kì lạ là bất cứ ai nhìn vị lão sư đi bên cạnh hắn, đều không nhận ra được tu vi của người này. Chỉ cảm giác được một cỗ khí tức thanh tịnh chảy ra bên ngoài, khiến lòng người thoải mái mà thôi.
Cả hai bước lên lôi đài, Thiên Tứ chầm chập nhìn qua Minh Tâm mà nói.
- Hôm nay tỷ thí, bất luận thắng thua cũng lên đánh trúng là dừng. Ta thân là trưởng bối của ngươi, vậy cũng nhường ngươi năm phút, chỉ thủ không công. Như vậy đủ chứ?
Minh Tâm bật cười, tay chắp chữ vạn trước ngực mà thưa.
- Thiên sư thúc quả nhiên khí chất bất phàm. Nhưng người lên nhớ. Cảnh giới tu vi của người thấp hơn ta, cho ta năm phút để công phá, e rằng người phải dùng bảo vật để chống đỡ đó.
- Haha. Không cần, ta trước giờ không dùng bảo vật để chiến đấu với người của mình. Hơn nữa ngươi lại là tiểu bối của ta. Lên là cứ thoải mái, dùng toàn lực công kích đi.
Trên võ đài, thân thể của Thiên Tứ mơ hồ hiện ra kim quang, thân hình gã lúc này vậy mà làm cho người ta có cảm giác hắn là một vị Phật đà, thần thánh, trang nghiêm, quảng đại, mang cho tâm lính người ta áp lực không gì sánh được!
Dưới lôi đài, từng nhóm nam nữ già trẻ của mỗi thôn đều bị hấp dẫn lại đây, vốn là tiếng người huyên náo, mà giờ khắc này khi bên ngoài thân thể Thiên Tứ toả ra kim quang thì lập tức khiến cho âm thanh đang có đột nhiên cùng nhau biến mất, yên lặng như tờ.
Bọn họ hầu như ngậm miệng cùng một lúc, giống như gặp phải đốn ngộ.
Đây chính là tâm pháp Phật môn, Như Lai Đại Thừa kinh.
Con đường tu hành của môn tâm pháp này khác với tâm pháp của những môn phái khác, đi con đường từ ngoài vào trong, ngoài là thân thể, thân thể Như Lai, bên trong là tâm, tâm Như Lai. Phật môn xưng là Thể Như, Tâm Như.
Dù rằng Thiên Tứ chỉ tu luyện đến tầng ngoài của Thể Như, thế nhưng Phật tướng vừa ra, liền có thể làm cho người ta đốn ngộ!
Đám người Nam Sách đại sư không khỏi căng thẳng lên, Thiên Tứ còn chưa ra tay nhưng loại khí thế này liền có thể trước tiên cấp cho Minh Tâm một hạ mã uy, xóa đi đấu chí của hắn.
Minh Tâm trong lòng không hề rung động, đối phương đã thi ra thế thủ như vậy. Tâm pháp Phật môn được hắn thể hiện ra đầy uy áp, chứng tỏ phật khí của Thiên Tứ không hề yếu đuối.
- Sư thúc đã quyết nhường ta năm phút, nếu ta không ra tay, ấy chính là khinh thường người. Vậy thứ lõi cho Minh Tâm vô lễ.
Minh Tâm đã tới trước người hắn, Thiên Tứ còn chưa giơ tay, một quyền mang theo khí thế bàng bạc này của Thiên Tứ liền oanh kích lên trên lồng ngực của hắn.
Một chiêu Cửu Long Ngự Phong Lôi này, tổng cộng có chín tầng sức mạnh giấu trong một quyền, sức mạnh tầng thứ nhất tựa như một con rồng lửa từ cổ tay Minh Tâm tấn công lên ngực Thiên Tứ, truyền đến tiếng nổ leng keng.
Đột nhiên kim quang bên ngoài thân Thiên Tứ trở nên sáng ngời, mơ hồ hiện ra hình một cái chuông lớn màu vàng óng.
Tầng sức mạnh thứ hai của Minh Tâm theo sát phía sau, sức mạnh tầng thứ hai là Song Long giảo (xoắn), hai con rồng mạnh mẽ quấn quýt cùng nhau rồi hướng về buồng tim Thiên Tứ chui vào!
Keeng --
Lại là một tiếng chuông vang, hai nguồn sức mạnh đến quá nhanh, hai tiếng chuông hầu như phát ra cùng một lúc, đinh tai nhức óc!
Sau đó, là tầng sức mạnh thứ ba của Cửu Long Ngự Phong Lôi, Tam Long Toái Thạch Kính, tiếp theo là tầng sức mạnh thứ tư, Tứ Long Phác Sát (vồ giết), tầng sức mạnh thứ năm Ngũ Long Luyện Ma Kính, tầng sức mạnh thứ sáu Lục Long Luân Hồi Kính, tầng sức mạnh thứ bảy Thất Long Đảo Hải!
Bảy tầng sức mạnh liên tục bùng phát, bảy tiếng chuông vang nối liền như một, chuông lớn bằng kim quang bên ngoài thân thể Thiên Tứ rốt cục lờ mờ, khiến cho tiểu hòa thượng cao gầy tong teo này lui lại một bước.
Sức mạnh tầng thứ tám Bát Bộ Thiên Long bùng phát, Thiên Tứ lùi về sau lần nữa, chuông lớn từ kim quang ngoài thân lại khôi phục ánh sáng, sức mạnh tầng thứ chín Cửu Long Phong Lôi bùng phát, chuông lớn bằng kim quang ngoài thân Thiên Tứ rầm rầm phá nát.
Minh Tâm kinh ngạc, mặc dù là cường giả Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong cũng chịu không nổi chín tầng sức mạnh hoàn chỉnh của Cửu Long Ngự Phong Lôi, mỗi lần Minh Tâm đánh nhau với cao thủ Hải Tuyền Cảnh thì đều chỉ dùng đến sức mạnh của sáu, bảy tầng liền thu tay lại, miễn cho đả thương hoặc đánh chết bọn họ, vậy mà Thiên Tứ không né không tránh, miễn cưỡng chặn lại được chín tầng sức mạnh hoàn chỉnh!
Hắn nghe lời của Thiên Tứ, lần này không giữ lại thứ gì, đã dùng toàn lực, thậm chí điều động sức mạnh của Hải Tuyền Cảnh cấp sáu, nhưng vẻn vẹn chỉ ép Thiên Tứ lui vài bước mà thôi.
- Ngươi không có được ngộ cảnh của Lôi Âm Bát thức. Hài. Cũng đã hết năm phút. Vậy để ta cho ngươi xem thế nào là Lôi Âm Bát Thức chân chính.
Bước chân Thiên Tứ di động, nguyên khí nơi bàn chân nổ tung, tốc độ cực nhanh, vừa giơ tay lên là lôi âm bắn ra, một quyền đập đến vậy mà bùng nổ ra tiếng rồng gầm.
Ầm ầm --
Cú đấm này còn chưa oanh kích lên người Minh Tâm đã thấy nguyên khí của hắn hóa thành một con Thanh Long, dù rất mờ, nhưng cũng cực kỳ dữ tợn, hung ác và bá đạo!
Sức mạnh tầng thứ nhất của Cửu Long Ngự Phong Lôi lại được hắn dùng nguyên khí hiện hình, hiển hóa ra ngoài, có thể thấy được nguyên khí của hắn cũng phi thường hùng hậu, quan trọng hơn chính là, hắn có tâm pháp hoàn toàn phù hợp với Lôi Âm Bát thức, mà cái này vừa vặn là bộ phận thiếu khuyết của Minh Tâm!
Minh Tâm cố gắng đón đỡ đòn đánh này, chỉ cảm thấy sức mạnh của tầng thứ nhất này vậy mà mạnh mẽ lạ kỳ, nhưng mà đòn đánh này còn chưa hoàn toàn đỡ được thì sức mạnh tầng thứ hai của Cửu Long Ngự Phong Lôi - Song Long giảo đã theo sát tới, hai luồng nguyên khí hình rồng quấn lấy nhau, xoắn cho hai tay Minh Tâm uốn lượn, sau đó tầng sức mạnh thứ ba Tam Long Toái Thạch Kính lập tức oanh kích lên trên hai cánh tay của hắn!
Hai tay Minh Tâm rớm máu, bước chân loạng choạng, liên tiếp lui về phía sau, võ đài càng bị hắn dẵm đến loạn thạch bắn bay.
Bốn luồng long khí vồ tới, Minh Tâm rên lên, nguyên khí chảy vào trong tròng mắt, lập tức mở ra Thần Tiêu Thiên Nhãn, nguyên khí trong tay hóa thành một cây trường thương, cầm thương đâm tới, xuyên qua bốn con rồng đang vồ giết tới, đâm vào lòng bàn tay của Thiên Tứ làm vang lên một tiếng keng, Ngũ Long Luyện Ma Kính của Thiên Tứ còn chưa bùng phát đã bị một thương này đâm vào khiến cho nguyên khí tan rã.
Hai loại sức mạnh va chạm, trường thương từ nguyên khí biến thành trong tay Minh Tâm cũng tan vỡ tản đi.
Minh Tâm nhíu nhíu mày, nhìn về bàn tay của Thiên Tứ, nơi đó có một giọt máu theo đầu ngón tay chảy xuống, lòng bàn tay của hắn bị một thương vừa nãy kia đâm thủng.
Đương nhiên, hai tay Minh Tâm máu thịt be bét, thương thế nghiêm trọng hơn Thiên Tứ rất nhiều.
Minh Tâm hít sâu một hơi, nguyên khí đột nhiên trở nên rừng rực, thân hình hơi động nhào về phía Thiên Tứ.
Chích Thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi!
Lần này, hắn không dùng thủy thế, mà là hỏa thế, giống như một dòng sông lửa cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, tuôn vào trong biển, muốn đốt cháy biển rộng!
Thiên Tứ không hề bị lay động, giơ tay đón nhận, con mắt cực kỳ sáng tỏ:
- Không có Hoả khí trong cơ thể, đều là hư vọng, chỉ có vẻ ngoài.
Hắn cũng triển khai Chích Thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi, chưởng hơi động, Chưởng Tâm lôi liền bắn ra, một tiếng sấm phá tan hồn phách, tiếng sấm vang lên lập tức khí thế khốc liệt như lửa kia của Minh Tâm tan rã!
Thiên Tứ thoáng nhìn cơ thể của Minh Tâm cũng đã bị thương kha khá, máu thịt nhuộm đỏ cả bộ y phục màu trắng. Nam Sách đại sư bên dưới cũng lo lắng ra mặt.
- Vậy lên kết thúc trận đấu này thôi!
Thiên Tứ thần nghĩ, cả bản thân đứng thẳng lại. Vị phật đà lạ mặt lại xuất hiện sau lưng hắn, càng ngày càng trở lên chân thực hơn.
- Ngươi rất khá, có thể tiếp của ta 10 chiêu, không tệ. Haha. Vậy để ta cho thấy Phật Đạo trong ta như thế nào.
- Phật Nộ Đường Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro