Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 273: Hoà Thượng Thiếu Lâm

Lăng Tư Quyên gật gù, dùng giọng kiên định nói:

- Sau này, ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, mà là một giúp đỡ tin cậy!

- Ha ha, ta tin tưởng ngươi.

Thiên Tứ cười cười, suy nghĩ một chút lại nói.

- Nếu ngươi đã đột phá Hải Tuyền Cảnh, như vậy ta liền truyền cho ngươi công pháp tầng thứ ba của Tam Âm Huyền Âm, sau khi ngươi luyện thành, liền không cần lo lắng chuyện sẽ hôn mê nữa.

- Được!

Lăng Tư Quyên gật đầu, có chút hưng phấn. Bởi vì đây chính là công pháp Thiên Cấp, đối với vũ si như nàng mà nói, là một loại mê hoặc không cách nào chống lại.

Hai người trở lại nội thất, thời điểm truyền công, Thiên Tứ tự nhiên lại trải qua một phen thử thách, để tâm thần hắn dập dờn. Dường như cơ thể càng lớn thì cái ham muốn của bản thân gã càng mạnh thêm thì phải.

Cô gái nhỏ này thật là một yêu tinh.

Thật vất vả mới hoàn thành truyền công, Thiên Tứ lui ra, tiếp tục ngồi xếp bằng ở trong đình viện. Hắn tính toán lại việc sử dụng linh lực của mình trong cuộc thi vừa rồi.

- Hiện tại ta lên để sức chiến đấu của ta khoảng mười bốn tinh a?

Thiên Tứ lẩm bẩm nói.

Ở võ đạo giới, đạt được nhiều tinh là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, sức chiến đấu hoàn toàn không hợp cảnh giới. Bởi vậy, cảnh giới hoàn toàn không thể cân nhắc sức chiến đấu của một thiên tài, nên thế giới võ đạo liền có một phương thức đo sức chiến đấu, xưng là tinh.

Tỷ như có một thiên tài, rõ ràng chỉ là Tụ Nguyên tầng bốn, nhưng có thể chiến Tụ Nguyên tầng sáu, như vậy sức chiến đấu của hắn là sáu tinh.

- Hừm, trong Tụ Nguyên tầng chín, sức chiến đấu của Lý Đông Nguyệt yếu nhất, chỉ có mười tinh, Kim Vô Cực mười một tinh, Thích Vĩnh Dạ triển khai Thiên Tử quyền pháp, cộng thêm ba đạo quyền khí, có thể đạt đến mười ba tinh.

Thiên Tứ thầm nói.

Thế nhưng, nhân tố ảnh hưởng sức chiến đấu quá nhiều, như Bách Lý Đằng Vân, nếu cầm Sát Sinh côn, sức chiến đấu đủ để tiêu thăng đến mười một tinh, nhưng nếu không có cây côn này, hắn chỉ là cửu tinh, còn không bằng Lý Đông Nguyệt.

Có mấy người thì theo tâm tình, giận dữ hoặc là sau khi uống rượu say, sức chiến đấu sẽ tăng vọt.

Bởi vậy, cảnh giới là cố định bất biến, sức chiến đấu là gợn sóng, là trạng thái tức thì, chỉ có thể nói cao nhất có thể đạt đến bao nhiêu tinh.

- Bản thân ta, nếu chiến đấu nghiêm túc thì tính theo chỉ số sức mạnh của Sinh Địa cảnh, chắc được 21 tinh. Cái này chưa thể gọi là hoàn hảo cho lắm. Nếu dùng bảo vật có thể ở Thái Thiên Cảnh đath đến 39 tinh. Còn tức giận hay dùng đan dược phụ trợ chắc phải vượt đến Phá Nhân cảnh mất.

Đúng lúc này, chỉ nghe thanh âm huyên náo vang lên, một đường truyền tới. Oành, chỉ một hồi, động tĩnh liền truyền tới cái sân này, cửa lớn bị đá văng ra, một thanh niên vóc người thon dài đi tới. Tên này là một hòa thượng trẻ tuổi cao gầy tong teo tiến lên, tay lần Phật châu, tạo thành chữ thập, thi lễ:

- Sư thúc.

Thiên Tứ vừa chạy ra thấy kẻ này khom lưng cúi đầu chào. Bất quá nhìn xung quanh, chỉ thấy có hoà thượng bên cạnh đã lớn tuổi. Ngoài ra không còn thấy ai hết. Gã cau mày định quát một tiếng, vì bọn này dám xông vào phòng của gã.

- Kẻ này là Hải Tuyền Cảnh cấp 6.

Hắn nhận ra khí tức của gã thiếu niên này cực kì hùng hậu. Phảng phất có chút quen thuộc, chắc hẳn là ngưởi của phật môn. Còn người bên cạnh, tu vi cũng là Sinh Địa Cảnh trung cấp. Hai cái nhân vật mạnh mẽ nayd không rõ tới đây có ý đồ gì.

Thiên Tứ đứng lên, mắt nhìn vào bọn họ nói.

- Hai người tự nhiên xông vào phòng ta, lại đạp đổ cửa. Không biết có chuyện gì?

Lão sư già kia hai mắt nhắm nghiền. Tay chắp chữ vạn trước mặt mà nói.

- Sư đệ, chúng ta chờ đệ đã lâu. Nay mới tìm ra, muốn đến hỏi thăm đệ nhưng mấy kẻ này cản trở. Thật là không muốn ra tay như vậy. Bất quá do Minh Tâm quá nóng ruột. Lên mới dùng hơi nhiều sức một chút.

Thiên Tứ cười gằn, nhìn hai nhà sư kia

- Các ngươi nhânh nhầm ngươi rồi, ta không quen biết hai ngươi. Cũng không phải nhà sư. Hà cớ sao lại luôn miệng gọi ta là Sư đệ.

Lão sư già cười khà khà đáp.

- Sư đệ là đệ tử của Không Năng đại sư. Mà ta lại là đồ đệ của Minh Trí đại sư. Xét về quan hệ của hai sư phụ chúng ta. Minh Trí sư phụ là sư huynh của Không Năng đại sư. Ta gọi đệ là sư đệ có gì sai sao?

Thiên Tứ nhíu mày, bất quá hắn không nghĩ có kẻ lại biết hắn là đồ đệ của Không Năng đại sư cả. Tại vì Không Năng sư phụ đã viên tịch mấy trăm năm. Nay hoá thành Oán linh, sao lại có người biết được.

Dường như thấy được tâm tư của hắn, vị đại sư kia nói.

- Hôm trước, ta đã thấy sư đệ sử dụng Cửu Long Ngự Phong Lôi đánh ra bảy mươi hai mãnh long. Đây vốn là công pháp tối cao của Đại Lôi Âm tự chúng ta. Trên tay đệ còn có Di Lượng Cà Sa và Định Phật Châu, đây là hai bảo vật của Không Năng đại sư. Chứng tỏ đệ chính là đệ tử của người, nay chúng ta đến đây chính là có chuyện muốn nói với đệ.

Thiên Tứ đưa cánh tay của mình lên, bất quá hắn không nghĩ ở nơi như Đại Nguyên Thành này lại có kẻ nhận ra được Di Lượng cà sa của gã. Nếu hai kẻ đó đã nói đúng, vậy bồi chuyện chúng một lát cũng không sao.

Vừa hay đám hộ vệ cùng Hoàng Thất Công cũng chạy đến nơi. Vụ hai người này đại náo Thiên Dược Các bất quá làm cho Hoàng Thất Công phải ra ngoài để giải quyết. Tất nhiên Hoàng Thất Công trên mặt lo lắng vô cùng cho Thiên Tứ. Thấy cửa giả toang hoang, Thiên Tứ lại đang cùng hai người kia mặt đối mặt liền là quát lớn.

- Hai tên kia là người phương nào, dám đến Thiên Dược Các ta náo loạn?

Vị hoà thượng già quay mặt lại, cúi đầu chào Hoàng Thất Công, trên tay vẫn chắp chữ vạn, bình tĩnh nói

- A di đà phật. Bần tăng pháp danh Nam Sách, xin chào Hoàng Đại Sư. Vừa coa chút hiểu lầm, do quản đệ tử không tốt. Xin Đại sư bỏ qua cho.

Mặt Hoàng Thất Công biến sắc khi nghe thấy hai từ Nam Sách. Gã run run nói.

- Có phải Nam Sách Đại sư ở Đại Lôi Âm tự không?

- Là bần tăng.

Lão Hòa thượng mỉm cười đáp.

Bất quá Hoàng Thất Công vội khom người, đưa quyền ra trước mặt, cung kính mà chào

- Hoá ra là trụ trì của Đại Lôi Âm tự, Nam Sách đại sư. Thứ cho vãn bối có mắt không tròng, thất lễ với ngài.

- A di đà phật. Là người của ta gây chuyện trước. Hoàng đại sư chớ có để bụng.

Thiên Tứ nghe hai người chào hỏi, tự nhiên xác nhận bọn họ có là biết nhau. Và tên hòa thượng già kia là chủ trì của Đại Lôi âm tự. Bất quá cũng là sư huynh của hắn.

Hoàng Thất Công vừa chào hỏi xong, liền tới chỗ Thiên Tứ, ánh mắt đảo qua biết Thiên Tứ không sao liền hỏi nhỏ.

- Thiên tiểu hữu, người này đến tìm ngươi không biết là có chuyện gì?

Thiên Tứ lấy ngón tay gãi gãi lỗ tai mình, vừa quay lưng vào trong nhà mà nói.

- Bọn họ nói ta là sư đệ của bọn họ gì gì đó. Lên đến đây để hỏi thăm, cũng không có chuyện gì, ngươi cho người lui xuống trước đi.

Hoàng Thất Công được một phen khiếp vía. Phảo biết Đại Lôi Âm tự chính Là một trong bảy đại môn phái ở trung du này. Thực lực cực kì hùng mạnh. Ngay cả Đan phường cũng phải nể mặt Đại Lôi Âm tự đến bẩy tám phần. Vốn các nhà sư ở Đại Lôi Âm tự không hay luyện chế đan, cũng không mấy khi dùng đan dược. Bởi vì bọn họ sử dụng Phật khí cường thịnh ở Phật Sơn để tu luyện. Tính ra còn mạnh hơn đan dược gấp mấy lần.

Mà vị đại sư này là chủ trì của Đại Lôi Âm tự, cảnh giới tu vi ít nhất cũng phải là Sinh Địa Cảnh trở lên. Lại có địa vị vô cùng cao quý, ấy vậy lại là sư huynh của Thiên Tứ. Bất quá có thể cho Hoàng Thất Công hiểu một chút lai lịch của Thiên Tứ. Hắn liền quay lại ra hiệu cho đám hộ vệ rời đi. Còn mình có ý muốn ở lại bồi chuyện. Nhưng Thiên Tứ đã vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần. Tiện tay đưa cho một mảnh giấy và một chiếc túi nhỏ mà nói.

- Sắp tới ta cần luyện Bách Niên Thông Tán đan. Ngươi chuẩn bị giùm ta những nguyên liệu này. Tiền mua nguyên liệu ở trong đó cả.

Ánh mắt Hoàng Thất Công lại sáng bừng lên, bất quá hắn nghe thấy Thiên Tứ luyện đan liền là phấn khởi vô cùng. Hắn vội vàng gật đầu. Hứa hẹn ba ngày sau sẽ gom đủ nguyên liệu. Thiên Tứ nói sẽ cho hắn ở lại xem mình luyện Bách Niên Thông Tán đan càng làm cho hắn vui mừng hơn. Ngay lập tức biến mất khỏi nơi này.

Lúc này gã mới đưa tay dẫn hai người vào bên trong mà nói chuyện. Hai vị sư kia cũng không khách sáo bước tới, ngồi vào bàn. Bất quá vừa vào căn phòng, vị lão sư và tiểu hòa thượng kia mắt mở lớn nhìn một cô bé đang cào cấu lên khoảng không gian trước mặt. Dường như thấy được mùi người khác, khiến nàng ta càng trở lên kích động hơn. Bất quá tiểu hoà thượng kia nhíu mày nói

- Sư thúc, người đây giam giữ một bé gái là có ý đồ gì vậy?

Ánh mắt Thiên Tứ rơi vào trên người hắn, hòa thượng này tuổi còn trẻ, mặc quần áo bằng lụa trắng, không nhiễm một tia bụi trần, ngay cả giày dưới chân cũng màu trắng, người cũng rất là trắng trẻo. Dù trọc lóc, thế nhưng vẫn có vẻ rất anh tuấn, khiến người ta bất giác sinh ra thiện cảm.

Gã chưa kịp trả lời thì vị hoà thượng kia đã lên tiếng đáp giùm.

- Minh Tâm, đây là Sư thúc của con đang dùng trận Khống Linh làm giảm Ma tính của cô gái kia. Chính là đang giúp cô ấy, không phải giam giữ.

Thiên Tứ nhếch mép cười, thâth không nghĩ tới vị hoà thượng này chỉ cần nhìn qua liền biết hắn sử dụng trận pháp gì. Xem ra kiến thức về Trận pháp của người này cũng không tệ.

- Sư đệ. Nói chuyện ở đây có tiện?

Lão hoà thượng mỉm cười hỏi.

- Sao lại không, nói chuyện bình thường, lo gì nghe lén. Mà Nam Sách đại sư hôm nay hẳn là không chỉ muốn nói chuyện với ta không chứ.

Thiên Tứ tay rót ba chén trà, đẩy qua cho hai người kia. Trong lòng hắn tự biết, nếu quả thật hai người này vì hắn mà tới. E rằng cũng có liên quan đến hai món bảo vật mà Không Năng sư phụ đã tạnge cho gã.

Vị hoà thượng kia thở dài một hơi. Ánh mắt có vẻ buồn bã mà nói.

- Sư đệ, lần này ta tới là muốn hỏi tình hình của Sư thúc thế nào rồi. Từ khi người rời khỏi Đại Lôi âm tự cũng đã hơn 200 năm. Khi đi, trên thân còn bị ma khí vây hãn. Chúng ta đã cho người đi tìm khắp đại lục mà không thấy dấu vết nào của sư thúc cả.

Thiên Tứ chầm chậm nuốt ngụm trà thơm ngon, lúc này mới nhàn nhã trả lời.

- Tạm thời sư phụ ta vẫn ổn, ma tính đã loại trừ. Cảnh giới tu vi cũng đã là Bán Tiên. Có điêù tinh thần của người không được tốt, lên không thể xuống núi được. Nay ta xuống đây, cũng có ý định đến Đại Lôi Âm tự một chuyến. Bái kiến các vị trưởng lão và trụ trì huynh.

- người còn sống là tốt, haha. Quả nhiên đúng như lởi sư phụ của ta nói. Không Năng sư thúc chính là nhân tài kiệt xuất của Đại Lôi Âm tự. Nếu năm xưa sư thúc không bỏ đi. Vậy hiển nhiên chức trụ trì sẽ được giao lại cho thúc ấy.

Thiên Tứ cũng mỉm cười, sau đó đặt chén trà của mình xuống. Lúc này mới hỏi thẳng.

- Nam Sách đại sư, không biết ngài gặp ta. Có phải vì hai mốn bảo khí này của ta không?

Câu hỏi của Thiên Tứ quá thẳng thắn, bất giác làm cho vị lão hoà thượng giật mình. Nhưng thân làm đại sư bao năm, gã cũng nhanh chóng lấy lại dâng vẻ ung dung của mình mà đáp.

- Không hề, Di Lượng Cà Sa và Định Phật châu tuy là bảo vật của Đại Lôi Âm tự. Nhưng ai cũng có một cái, sau này truyền lại cho đệ tử của mình. Sư thúc đã truyền đạt lại cho Sư đê khẳng định đã chọn sư đệ là đệ tử chân truyền. Lên đệ cứ giữ lấy. Hôm nay ta đến, thứ nhất là để hỏi về Không Năng sư thúc, và đệ. Thứ hai là có chuyện này muốn nói với đệ, để đệ cẩn trọng. Dù phật khí của đệ chưa mạnh, nhưng cũng gọi là người của Đại Lôi Âm tự ta.

Giọng nói của Nam Sách đại sư có chút lo lắng. Gã thở dài mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Tứ.

- Có chuyện gì, xin trụ trì cứ nói.

Thiên Tứ bình thản đáp.

- Vậy đệ có nghe đến Thiên Thi Tông bao giờ chưa?

Vị đại sư kia nghiêm túc hỏi.

- Đã nghe, nhưng chưa được gặp.

Thiên Tứ đáp.

- Vậy chắc đệ cũng biết về Tà phái đó rồi phải không? Lần này ta xuất thân đến đây, chính là nghe được tin Thiên Thi Tông xuất hiện ở nơi này. Muốn một lần loại bỏ hoàn toàn tông phái này. Có điều.... Hài.

- Có điều khi đến nơi, Thiên Thi Tông đã biến mất không chút manh mối phải không?

- Sao sư đệ biết?

Vị đại sư kinh ngạc hỏi.

- Có gì không biết, Đại Nguyên Thành tuy kà địa phương nhỏ bé nhưng mấy nám nay khí chất lại vượng. Khẳng định nơi nàu xuất hiện Địa mạch khí, làm gia tăng linh khí ở đây. Thiên Thi Tông hẳn đã biết được điều này lên đã đến đây xây dựng lại tông môn. Ta đã điều tra được vài thứ. Hơn hai năm nay, số người mất tích được ghi nhận ở Đại Nguyên Thành này đã vượt qua hai ngàn. Đó là còn chưa tính đến những người không được ghi chép. Hơn nữa, ngoài nghĩa trang. Tình trạng bị đào trôm mộ cũng xảy ra thường xuyên. Khẳng định có liên quan tới nhau.

- Khi ta vừa đến Đại Nguyên Thành này, phát hiện phía Đông thành xuất hiện tử khí. Dù mỏng manh nhưng lại liên tục, khẳng định có sát cơ ở đó. Lúc ta đến nơi, chỉ phát hiện ra vài bộ hài cốt đã bị hủy hoại. Bên trên đó vẫn còn dấu tích củ việc khống thi.

Thiên Tứ kể lại việc mình đã cho phân thân đi điều tra xung quanh Đại Nguyên Thành này. Cũng tai vì hắn cảm nhận rõ ràng hai hoà thượng này, phật khí rất mạnh. Không phải kẻ xấu, lên cũng không giấu giếm.

Nam Sách đại sư thở dài, mặt buồn bã nói.

-;Đúng như những gì sư đệ nói. Chắc hẳn Thiên Thi Tông đã phát hiện ra hành động của chúng ta lên đã rời khỏi đây rồi.

Nói nửa chừng, Nam Sách đại sư bỗng nhiên bật cười nhìn Thiên Tứ mà nói

- Sư thúc quả nhiên không nhìn nhầm người. Sư đệ tuổi còn nhỏ mà đã suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Ta vốn chỉ nghĩ đệ tới đây để thi đấu với những thiếu niên cùng cấp. Ai nghĩ đệ cũng chu toàn mọi việc cả rồi.

- Sư phụ luôn căn dặn ta, phải tu tâm dưỡng tính. Thấy Ác liền diệt, thấy thiện liền giúp. Nay dân chúng nơi này chịu khổ, há có thể ngồi xem.

Hắn nhìn tiểu hoà thượng Minh Tâm, gật đầu một hồi rồi nói.

- Nam Sách sư huynh, ta thấy Minh Tâm này còn nhỏ nhưng tư chất trác tuyệt. Đã là cao thủ Hải Tuyền Cảnh tầng 6 rồi. Xung quanh có phật khí hộ thân. Huynh quả có được một đồ đệ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ