Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 257: Thiên Thi Tông

Trong căn phòng của Thiên Tứ, những luồng linh khí như cuồng phong gào thét, bất quá làm cho đồ vật trong căn phòng rung lắc dữ dội. Tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi.

Sau hơn hai nhịp hơi thở mới dừng lại. Lúc này Thiên Tứ mỉm cười nói.

- Tốt, nhân dịp này ta tìm hiểu qua đám Thi Tông kia cũng được.

Tiểu Hắc có chút lo lắng liền báo lại.

- Ta nghe nói, tuy bản thể của Thi Tông đã bị diệt mấy trăm năm trước. Nhưng trước kia cũng lad một đại tông môn. Ngay cả Huyết Khê Tông cũng chỉ ngang hàng. Ta e là, trong tàn quân này. Ắt hẳn có cao thủ xót lại.

- Điều đó chắc chắn. Theo ghi chép về Thi tông ở Oán Linh Cốc, trước kia Thi tông cao thủ đầy rẫy. Có kẻ đã đạt đến Bán Tiên. Uy chấn giang hồ. Hơn nữa dù cho thực lực của chúng không mạnh. Nhưng thứ làm lên sự đáng sợ của tông này chính là Thi Binh. Mỗi một đệ tử của Thiên Thi Tông đều lấy Thi Binh làm sức chiến đấu. Trên lý thuyết, đương nhiên là số lượng Thi Binh càng nhiều càng tốt, nhưng trên thực tế mỗi đệ tử có thể điểu khiển số lượng Thi Binh rất có hạn.

Bởi vì sau khi luyện chế Thi Binh thành công, tương đương với nắm giữ sinh mệnh mới. Tuy chúng chỉ có bản năng thị huyết, nhưng chúng cuồng bạo hung ác, há sẽ đồng ý bị người ràng buộc? Đệ tử Thiên Thi Tông dùng bản mệnh thi khí đi khống chế Thi Binh. Nhưng bản mệnh thi khí lại rất khó tu luyện, bởi vậy điều khiển Thi Binh tự nhiên cũng có hạn.

Bình thường mà nói, Tụ Linh Cảnh chỉ có thể điều khiển một Thi Binh, Hải Tuyền Cảnh hai con, đạt đến Sinh Địa Cảnh mới có thể có ba con.

Thi Binh không có cảm giác, không sợ Tử Vong, không sợ bị thương, trừ phi đem đầu đánh nổ, không phải vậy chắc chắn sẽ không mất đi sức chiến đấu, phi thường khó chơi.

Càng quan trọng chính là, Thi Binh đều là luyện chế ra đến, trong quá trình này, Thi Binh thân thể trở nên cực kỳ cứng cỏi, rất so với cùng đẳng cấp đúc khí tài đoán, chuyện này làm sao phá tan à?

Bởi vậy, muốn triệt để đánh giết Thi Binh, vậy cần vượt qua một đẳng cấp cảnh giới, lấy sức mạnh nghiền ép cấp bậc triệt để nổ nát.

Thiên Tứ nhớ lại những ghi chép về thi binh này. Vốn hắn không có luyện tập công pháp luyện thi, bởi vì động chạm đến xác chết. Có điều sau khi tìm được di thể của Tu La Ma Đế và Ma Sinh kiếm, sau lại có Hắc kì trong tay. Gã tự nhiên có khả năng khống chế xác chết. Tính ra có thể dưỡng thi đến mức Huyết Cương thi. Ngang bằng cường giả Thái Thiên Cảnh.

- Ngoài khả năng đặc trưng khoonga chế Thi Binh ra. Thiên Thi Tông còn có ba món bảo vật cấp 10. Nghe đâu là do thần giới lạc xuống. Một là Thiên Ma cầm, hai là Tử Khí Hắc kì, cuối cùng là Ma Sinh Quan. Và một môn công pháp Thiên cấp vô cùng lợi hại " Cuồng Ma Đao".

Tiểu Hắc ngẫm nghĩ một hồi liền nói.

- Tử kí hắc kì, đó có phải là Hắc kì của chủ nhân không?

- Ta đoán là không phải. Vì Hắc kì của ta tuy có năng lực giống với mô tả của Tử Khí Hắc kì, nhưng lại sử dụng Ma khí để điều khiển thi binh. Hơn nưã ta không phát hiện ra trên hắc kì có dấu ấn của Thiên Thi Tông.

Thiên Tứ lắc đẩu trả lời. Bất quá lúc lấy được Hắc kì, hắn cũng đã nghĩ tới điểu này. Có điều, khi tìm hiểu. Hắn thấy rất nhiều chỗ không đúng. Tử khí hắc kì là bảo vật cấp mười. Còn Hắc kì của hắn lại chưa từng luyện linh. Tử Khí Hắc Kì là bảo vật tử Thiên Giới lạc xuống đây. Vậy chắc hẳn còn lưu lại chút Thiên khí. Nhưng Hắc Kì của gã lại mang Âm khí nhiều hơn.

Sau cùng, Thiên Tứ vung tay một cái. Đóng sập cánh cửa phòng, nới Lăng Tư Quyên đang nhìn chằm chằm vào gã lại. Miệng nói vọng vào trong.

- Cô tu luyện tiếp đi. Sáng mai ta có việc muốn nói với cô.

Sau đó, hắn nhanh chóng trở vào Không gian bảo hạp của mình. Tay lấy ra Hắc kì, một lần nữa kiểm tra lại. Quả thật vẫn không có chút liên quan gì tới Hắc kì của Thiên Thi Tông cả. Bất quá gã cau mày, đi ra vườn cây nhổ một ít thảo dược. Lúc quay lại gã nói với Tiểu Hắc.

- Có thể trong đám tàn dư của Huyết Khê Tông có kẻ biết thông tin về Lưu Việt Hoá Tông và Dương gia. Giờ ngươi đi đến đó trước, trà trộn vào Huyết Khê Tông. Sau này gặp lại, cũng là có tai mắt bên trong.

Tiểu Hắc cười khà khà nói.

- Ngươi cho ta đi nằm vùng á!

Thiên Tứ gật đầu, tay lấy ra hộp nhỏ đưa cho Tiểu Hắc.

- Trong này là Sát Long trận. Chỉ cần mở nắp hộp có thể kích sát cường giả Thái Thiên Cảnh. Đối với Phá Nhân Cảnh cũng có thể tổn thương nghiêm trọng. Ta tin ngươi sẽ lo liệu được. Việc còn lại ở đâyz tự ta sẽ lo liệu.

Bất quá từ bên ngoài, Liễu Uyên và Mộc Yêu đi vào. Dường như nghe được câu chuyện của Thiên Tứ, Liễu Uyên có vẻ không hiểu, lên hỏi lại.

- Sao ngươi lại bắt Tiểu Hắc đi vào chỗ nguy hiểm đó chứ. Dù nó là Sinh Địa Cảnh thật đó, nhưng bên ngoài chắc chắn sẽ nhiều kẻ mạnh hơn.

Thiên Tứ tung nắm dược thảo vào bên trong Thiên địa lò. Bàn tay kết ấn chú, liền thúc đẩy Hoả khí tràn vào trong lò luyện đan.

- Không sao. Tiểu Hắc có thể dựa vào quan hệ với những quái thú hắc ám ở các tông môn. Thông qua tư chất của nó, đảm bảo sẽ được những cường giả thu nhận. Từ đó sẽ điều tra dễ hơn. Còn ta, dù sao cũng là kẻ lạ mặt, dù bọn chúng có dùng ta. Ắt cũng là đề phòng.

Tiểu Hắc cười khà khà, vỗ cánh lên nói.

- Ta cũng đang có ý định như vậy. Ở đây cũng chỉ khiến Chủ nhân bị chú ý hơn. Cùng lắm, nếu có chuyện ta vẫn có thể trở về đây ngay mà. Haha.

Từ cánh tay Thiên Tứ một đạo Hoả diễm bay ra, giống như một đoá Liên hoa bay thẳng vào trong lò. Gã thở dài, gương mặt có chút lo lắng hiện ra.

- Lần này đi, nguy hiểm trùng trùng. Ắt ngươi sẽ phải động sát giới nhiều. Thôi thì thế này. Ta sẽ yểm lên chân ngươi một phù văn. Nếu gặp kẻ xấu, cứ thẳng tay giết chết. Còn người tốt, Một khi hạ sát người nào đó, hãy dùng phù văn này hấp thụ linh hồn của họ. Nếu được thì lấy luôn cả thể xác họ. Rồi dịch chuyển nó vào trong không gian Bảo hạp. Khi đó ta sẽ khôi phục cho họ, biến họ thành Oán Linh. Chí ít như vậy cũng khiến họ được sống.

- Chủ nhân, trên đời này. Chuyện sống chết có số. Hà tất người cần quan tâm.

Tiểu Hắc mở to mắt ra nhìn gã. Thiên Tứ lắc đầu vỗ về Tiểu Hắc mà khuyên can.

- Cái này sau mi sẽ hiểu. Còn giờ, tranh thủ thời gian lên đường đi.

Từ bên ngoài Quỷ Huyết Long cùng Tiểu Thanh đi tới. Quỷ Huyết long lâu nay tu luyện nhục thể trong Không Gian Bảo Hạp. Đáng lý thời khác này đã phải hình thành có thể rồi chứ. Sao vẫn chỉ là dạng sống linh hồn như trước. Thiên Tứ hơi nhíu mày định hỏi, thì gã ta đã lớn tiếng cười nói.

- Tốt, ngươi đi cũng tốt. Dù sao tên chủ của ngươi đã truyền dậy mọi thứ mà hắn biết cho ngươi. Còn lại bây giờ thì phải dựa vào bản thân ngươi, xử lý mọi chuyện như nào. Nếu cha ngươi biết được chuyện này nhất định sẽ ủng hộ ngươi hết lòng.

- Quỷ Long tiền bối nói phải. Các ca ca và sư tỷ của ta đều bon chen ở những nơi khắc nghiệt, sau cùng mới có thể thành danh. Ta là con cháu của Kim Sĩ Bằng hồng hoang, há lại có thể sợ hãi. Thời gian ta không ở đây, phiền tiền bối và mọi người chăm sóc tốt cho chủ nhân của ta. Ta đi đây.

Những Quái thú của Thiên Tứ cũng đã kéo đến, bất quá Tiểu Hắc gật đầu, nhìn qua chúng một lượt. Với bọn này, Tiểu Hắc chính là Lão Đại. Trong khi Thiên Tứ bận mải, mọi chuyện ở bên trong Không Gian Bảo Hạp đều do Tiểu Hắc thu xếp. Ngay cả Tổ Mẫu Linh Xà có tu vi cao hơn nó, nhưng cũng một mực nghe theo chỉ đạo của Tiểu Hắc. Không dám trái lời. Lần này nó đi, Thiên Tứ tự nhiên mất đi một cánh tay đắc lực của mình.

Bất quá cánh cổng dịch chuyển mở ra, Tiểu Hắc dương đôi cánh đen của mình phóng thẳng vào chính giữa trận pháp. Nhanh chóng rời khỏi Không Gian Bảo Hạp.

Lúc này đan dược cũng đã luyện xong, gã đưa tay chộp lấy một viên đan dược màu trắng sữa, to hơn hai đầu ngón tay một chút. Gã ngửi thử, rồi gật đầu ưng ý.

- Đây là gì vậy? Nhìn có vẻ ngon đó.

Liễu Uyên hít thấy mùi thơm, bản tính ham ăn của nàng lại nổi lên. Bất quá Thiên Tứ, thấy dáng vẻ tò mò của nàng thì lắc đầu nói.

- Đây là Tăng Trưởng Đan, giupa cơ thể ta lớn nhanh hơn bình thường. Một viên này có lẽ có thể giúp ta nhìn như mười sáu mười bẩy tuổi đó.

Nói rồi gã cất viên đan dược đi, hiện tại chưa cần dùng. Bất quá hắn quay sang hỏi Quỷ Huyết Long.

- Tiền bối đã tu luyện mấy tháng nay, hà cớ sao chưa hình thành Long Châu?

Quỷ Huyết long đang tươi cười nói chuyện với Tiểu Thanh, nghe thấy Thiên Tứ hỏi vậy thì nhíu mày nói.

- Hài, ta tu luyện thất bại chứ sao. Chết lâu quá rồi, một mảnh linh hồn này chưa đủ khả năng tái tạo Long châu.

- Vậy có cần ta trả lại Quỷ cốt cho người không?

Thiên Tứ đưa cánh tay phải của mình lên, bất quá một làn khí đen đỏ hiện ra, biến cánh tay hắn nhìn như nham thạch nóng đỏ vậy.

- Khỏi cần, ta vào trong này. Sớm đã thay đổi Linh căn. Hiện tại ta dùng Hỗn nguyên khí xây dựng Linh căn. Sau này còn mạnh hơn trước rất nhiều. Haha.

- Vậy từ sau không phải gọi tiền bối là Quỷ Huyết Long mà là Hỗn Nguyên Long rồi. Haha.

Thiên Tứ bật cười, bất quá quay qua đã thấy Liễu Uyên đang cầm Hoàng thực đan nhai ngon lành rồi. Gã nhíu mày thầm nghĩ

- Tử khi cô ta đến đây, Hoàng Thực đan ngày ăn ba viên. Không tính đến những đan dược và thức ăn khác. Nếu không phải ta có vườn dược thảo rộng lớn, e rằng sớm đã phá sản vì cô ấy rồi. Hài.

Hắn không phải người keo kiệt, thế nhưng cũng cảm thấy kì lạ. Bình thường ngay cả hắn, ăn ba viên Hoàng thực đan một lúc, e rằng cả tháng cũng không ăn được thứ gì khác. Ấy vậy hài tử này, người nhỏ bé như thế, lại ăn như đồ ân vặt.

- Cô không thấy ăn thế là nhiều ak?

Liễu Uyên mặt tỉnh bơ, nói như không có chuyện gì

- Không, nó ngon mà!

- Biết là ngon rồi, nhưng mà...

Đang nói bỗng Thiên Tứ dừng lại, vì biết rằng có nói cái cô bé này bao nhiêu thì cũng chả có gì thay đổi cả. Vì vậy gã quay lại nói với Mộc Yêu và Tiểu Thanh.

- Thôi, mọi người ở lại đây. Giúp ta tìm ra cách hoá giải phong ấn của Cây Trâm kia. Bên ngoài có người đến, ta phải ra rồi.

- Chủ nhân đi cẩn thận!

Hai người cúi đầu chào gã, Thiên Tứ cũng mỉm cười đáp lại rồi rời khỏi

Vừa rời khỏi Không Gian Bảo Hạp, ánh mắt hắn hướng ra bên ngoài cửa.

- Ra là Lăng Văn Cung và Lăng Tiêu, chắc họ tới vì Lăng Tư Quyên đây mà.

Hắn mỉm cười rồi giả bộ ngồi thiền ngoài phòng khách. Bên trong Lăng Tư Quyên cũng đang vận dụng Tam Âm Huyền Công cũng đã đến thời điểm đột phá tầng hai.

Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc, hai người Lăng Tiêu, Lăng Văn Cung cẩn thận từng cái bước chân của mình, tránh bị phát hiện. Sự việc Lăng Tư Quyên đến phòng của Thiên Tứ, bọn họ đều biết. Cũng là xác định, nếu Lăng Tư Quyên gả cho Thiên Tứ cũng là có lợi cho Lăng gia.

Tuy chưa tiếp xúc với Thiên Tứ nhiều, nhưng Lăng Văn Cung cảm nhận được Thiên Tứ không phải là kẻ tầm thường ngay từ buổi đầu gặp mặt. Mấy ngày ở Lăng gia, hắn đã chứng minh được thực lực của bản thân. Trông qua thái độ, và cách nói chuyện cũng không phải là kẻ xấu lên gã cũng yên tám phần nào khi giao con gái của mình cho hắn.

- Không thấy động tĩnh gì hết vậy?

Lăng Tiêu vểnh tai hết cỡ nghe ngóng. Ấy vậy từ phía căn nhà không phát ra tiếng động nào, chỉ thi thoảng có vài luồng linh khí lướt qua hai người.

- Chả lẽ bọn hắn ngủ rồi sao?. Không được ta phải xem thử.

Lăng Tiêu không chịu được tò mò, bất quá muồn đi tới gần kiểm tra.

- Á... Phụ thân sao.....

Lăng Tiêu hai tay ôm đầu, tỏ ra đau đớn. Hắn bị Lăng Văn Cung cốc cho một cái vào đầu đau điếng. Lăng Văn Cung ra hiệu cho hắn im lặng mà nói.

- Tên tiểu tử này, hai đứa kia chắc đã mệt, giờ đi ngủ cả. Chúng ta không lên làm phiền chúng. Mau đi thôi.

-Nhưng mà, chúng ta đã thấy gì đâu phụ thân?

Lăng Tiêu vẫn một mực muốn lên xem, thế nhưng Lăng Văn Cung đã kéo cổ áo của hắn lôi đi. Trên gương mặt hiện ra sự vui mừng.

- Lần này, Tư Quyên đã hiến thân cho Thiên Tứ, ấy cũng là giao tình lớn với hắn. Vậy sau Lăng gia không còn phải cúi đầu với kẻ nào ở Thanh Vân Trấn này nữa rồi. Haha.

Gã như mở cờ trong bụng, liền nhanh chóng rời khỏi.

Sáng sớm hôm sau, khi gà vừa gáy, Thiên Tứ mở mắt tỉnh lại. Tối hôm qua, sau khi hai cha con Lăng Văn Cung rời đi. Hắn cũng dải chăn đệm ở phòng khách rồi đi ngủ. Bất quá hiện tại cũng không gấp gáp quá làm gì. Chuyện của Thi Tông, triều đình gấp rút tuyển chọn binh mã. Ấy chính là chọn vài kẻ đi dò đường, chết thuê cho đám linh tinh nhuệ. Nếu giờ hắn đến Long Môn Trấn, chỉ sợ không tìm ra được manh mối về Lưu Việt Hoá Tông. Mà còn gặp nguy hiểm.

Để tránh việc mình chỉ cho làm quân tốt thí, Thiên Tứ đã nghe theo lời của Tiểu Hắc nói lúc trước. Tham gia vào đại hội võ thuật, Tổ chức ở Long Môn trấn hằng năm. Theo những gì Tiểu Hắc thu thập được, thì ngoài phần thưởng cho người đứng thứ nhất ra. Thì người đó còn có thể được tuyển chọn vào quân đội. Sau đó có thể tự ý gia nhập một cánh quân nào đó của triều đình.

Và tất nhiên hắn sẽ ra nhập vào Dương gia trước tiên. Dù sao Dương gia cũng nằm ở Trung du lục địa. Còn muốn tới Lưu Việt Hoá Tông, hắn phải vượt qua dãy Trường Sơn mới có thể tới.

Thiên Tứ thả lỏng cơ thể, đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Khi trở về phòng cũng là lúc Lăng Tư Quyên bước ra. Lúc này da dê nàng hồng hào tươi sáng. Nhìn rất khác biệt, có sức sống hơn trước kia rất nhiều. Hắn mỉm cười nói.

- Linh Căn của cô đã khỏi, không còn bị rò rỉ Hàn khí từ huyết mạch nữa.

Thiên Tứ bỗng nhíu mày nhìn nành chăm chăm nói.

- Cô hình thành được kiếm khí đầu tiên rồi sao?

Lăng Tư Quyên gật đầu mỉm cười. Tối hôm qua, trong lúc nàng đột phá Tam Âm Huyền Công tầng hai. Liền phát hiện ra một tia khí tức kì lạ trong cơ, sau khi tìm hiểu kĩ càng. Nàng nhận ra đó chính là tia Khí chất của bản thân. Mà cụ thể là Kiếm khí. Nàng đem kiếm khí này du nhập vào công pháp của mình. Vì vậy mà cũng đột phá luôn cả Hải Tuyền Cảnh sơ cấp.

Lăng Tư Quyên cũng thể hiện ra thiên phú kiếm đạo mạnh mẽ, ở trong mười mấy ngày ngăn ngắn, lại tu ra một đạo kiếm khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ