Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 255: Tùy Ý luyện linh.

La quản sự mặt tái mét không còn giọt máu, ấp úng mãi mới có thể nói ra một câu.

- Phường... Phường chủ. Hắn... Ak không, Tứ thiếu kia chính là đến gây rối...

Chưa nói hết câu thì hắn đã ăn một cái bạt tai của Phường chủ, khiến hắn ngã lăn mấy vòng trên sàn. Bị cường giả Hải Tuyền Cảnh tầng 5 đánh cho một chưởng khiến khuôn mặt hắn thâm tím. Một nửa hàm răng đã bay khỏi miệng, rơi lả tả trên sàn.

Phường chủ mặt vẫn đỏ như gấc, hoả khí trùng thiên. Những khách nhân trong cửa hàng, mặt cũng khiếp sợ. Hết nhìn Phường chủ rồi lại nhìn Thiên Tứ. Không biết tên tiểu tử kia là thứ gì, mà khiến cho một người như Phường chủ nổi giận với cả thuộc hạ của mình.

Đám hộ vệ tuyệt nhiên cúi rạp người, không dám nhúc nhích chút nào. Lúc này Phường chủ mới đi tới chỗ Thiên Tứ mà nói.

- Tứ Thiếu, những món đồ ở đây. Hiển nhiên không thể khiến người vừa mắt được. Haha. Xin mời Tứ thiếu lên tầng trên. Nơi đó chắc có thứ làm người vừa ý.

Thiên Tứ chỉ gật đầu, rồi quay lại nói với Lăng Tiêu.

- Sau này đi cùng ta, tuyệt không cần phải sợ hãi điều gì.

Nói rồi gã ung dung bước đi trước, Phường chủ không những không giận mà còn vui vẻ đi bên cạnh hắn. Lăng Tiêu không biết phải khóc hay cười trong hoàn cảnh khó này nữa. Bất quá quay sang hỏi Tiểu muội mình.

- Biểu muội, cái này rốt cục là sao?

Lăng Tư Quyên thở dài nói.

- Hắn ta là Luyện Linh sư cao cấp đó. Phường chủ chắc biết điều này, lên mới có thái độ cung kính như vậy?

Nói rồi nàng cũng bước lên lầu. Lăng Tiêu lúc này mới nghĩ lại, trong suốt thời gian ở Tụ bảo lâu, mặc dù Thiên Tứ có làm hay nói gì, thì tiểu muội của hắn tuyệt không có một câu nào phản đối. Khi đoàn hộ vệ kia tới, cũng không tỏ ra phòng bị. Cứ như nàng đã biết trước sự việc rồi.

- Chả lẽ biểu muội có điều gì dấu ta về Thiên Tứ sao?

Bất quá hắn liếc nhìn La quản sự đang rên rỉ đau đớn vô cùng. Thủ lĩnh đội hộ vệ đang rắc thuốc cho gã, mắt thấy ánh nhìn của Lăng Tiêu. Gã vội gật đầu như chào hỏi, không còn tỏ ra thái độ gì nhue trước nữa.

Những khách nhân ở đây được dịp càng là bàn tán sôi nổi hơn. Bất quá không mấy kẻ biết về Thiên Tứ. Lại càng là không rõ cái tên này không phải người của Thanh Vân Trấn này.

Lên trên tầng trên, quả nhiên nơi này khí chất linh khí nồng đậm hơn. Tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ tốt. Tất nhiên cũng chỉ là do phẩm chất vật liệu đều đath trung cấp. Bất quá Khí Linh lại không có nhiều lắm.

- Tứ thiếu, không biết người vì muốn mua món vũ khí gì mà lại mất công tìm kiếm đến vậy?

Phường chủ tươi cười hỏi. Thiên Tứ liếc nhìn hắn một cái rồi trả lời.

- Ta muốn chọn một thanh trường kiếm cho Lăng Tiêu. Bất quá phẩm chất vũ khí lại quá dở tệ. Mang tiếng là đã luyện linh, nhưng thật chất chỉ là chèn ép một chút khả năng của nguyên liệu khác vào vũ khí. Mà không có chút Khí Linh nào.

Bất quá gã cầm lên một thanh trường kiếm màu trắng như tuyết. Đưa ra trước mặt mình mà nói.

- Ví như thanh kiếm này, các ngươi nói nó luyện linh hai lần, nhưng thật chất không đáng làm vũ khí cấp 1. Chỉ là thêm một chút Hàn khí mà thôi.

Phường chủ ngẩn người ra một chut rõ ràng thanh kiếm này là do hắn luyện. Sao lại không rõ chứ. Có điều hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho Thiên Tứ hiểu.

- Kiếm này tên gọi Băng ly kiếm, là vũ khí cấp hai. Tại hạ đã dùng thủ pháp đặc chế liền dung hợp Hắc Hàn Thiết. Uy lực phi phàm, một kiếm chém ra mang theo Hàn khí cực hạn. Có thể băng phong đối thủ.

Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay lên thân kiếm

- Cooong.

Tiếng ngâm khẽ vang lên, vang vọng khắp tầng hai. Một cỗ hàn băng chi khí nhàn nhạt toả ra. Cỗ hàn khí tuy mỏng manh nhưng lại triệt để đông lạnh triệt để nội tâm. Lăng Tiêu rùng mình kinh hô.

- ,Quả là bảo kiếm!

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu nói.

- Kiếm này chỉ có hàn khí sẵn có trong Hắc hàn thiết. Sau khi sử dụng một thời gian, hàn khí tích tụ trong thanh kiếm biến mất. Liền là không thể sử dụng hàn khí nưã. Theo ta tính toán, thanh kiếm chỉ sử dụng hơn một năm liền hết. Hơn thế chỉ phù hợp với những người có huyết mạch Hàn khí. Hay phải có linh căn hàn khí. Những kẻ khác nếu sử dụng chỉ sợ làm giảm sức chiến đấu đi.

- Cái này....

Phường chủ thở dài một cái. Đây cũng chính là lý do, vì sao kiếm tốt mà lại ít người đến mua. Đơn giản, kiếm này cần người có Hàn khí trong cơ thể. Thông qua đó cung cấp linh lực, để thanh kiếm phát huy sức mạnh của mình.

- Kiếm được luyện linh, điều đầu tiên chính là phải trở thành vật có thể giúp chủ nhân của nó phát huy được sức mạnh của mình. Không phải là hấp thụ sức mạnh của chủ nhân, mới ra tăng được năng lực của chúng. Hơn nữa trên kiếm không xuất hiện mạch văn của bảo vật đã luyện linh hai lần. Mà chỉ là mạch văn của Hàn khí. Tóm lại đây không phải là vũ khí đã trải qua luyện linh.

Thiên Tứ chầm chậm nói, sau đó hướng về phía Lăng Tư Quyên mà nói.

- Cô lấy ra đoản kiếm cho Phường Chủ xem qua đi.

Lăng Tư Quyên còn đang muốn giấu chuyện mình có vũ khí luyện linh hai lần. Ai dè Thiên Tứ lại mang nói tẹt chuyện này ra. Khiến nàng chỉ còn biết ngậm ngùi mang thanh Băng Phong đoản kiếm ra bên ngoài.

Phường chủ vừa nhìn thấy thanh đoản kiếm. Hai mắt mở lớn, trợn ngược lên. Không tin vào mắt mình nữa, ông ta chạy ngay lại chỗ nàng như muốn cướp đi thanh kiếm vậy. Bất quá Lăng Tư Quyên giật thanh kiếm lại gần mình.

Phường chủ biết mình hơi quá, liền ho hắng một tiếng, rồi mới ngỏ lời.

- Lăng tiểu thư, có thể cho ta xem kiếm một chút được không?

Lăng Tư Quyên liếc nhìn Thiên Tứ, thấy gã gật đầu mới từ từ đưa cho Phường chủ. Bất quá dặn dò

- Kiếm này cực lạnh, xin người cẩn thận.

Phường chủ gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật chất đôi mắt lại thể hiện rõ sự ham muốn. Hắn hai tay nhận lấy thanh đoản kiếm. Còn chưa chạm vào đã thấy một cỗ băng khí nhàn nhạt trên thân kiếm, tản mát ra hơi lạnh kinh khủng. Đến khi cầm vào trong tay, cảm giác như hai cánh tay của gã muốn đông cứng lại vậy.

Bất quá, hắn vốn định dùng linh khí của mình phong toả hàn khí xâm nhập cơ thể thì chợt nhận ra có điều không đúng. Hàn khí từ thanh đoản kiếm này, giống như đang thôi thúc linh lực trong cơ thể hắn. Huyết mạch của hắn vốn là thuộc tính Phong, linh căn lại là trường kiếm. Vì vậy hắn có thể tạo ra kiếm gió oanh tạc thiên hạ. Nhưng khi hàn khí này xâm nhập vào linh căn của lão, liền cho hắn cảm giác hắn có thể chém ra hàng loạt cón gió lạnh lẽo đi xa.

Gã không kiềm chế được nưa, liền vung kiếm một nhát. Tức thì một cơn gió vô hình tràn ra từ lưỡi kiếm, kéo theo một hơi lạnh buốt thấu tận tim gan, bắn thẳng vào bức tường đối diện.

Ầm...

Bức tường rách một mảng lớn, làm khói bụi bay lên mù mịt.

- Hàn Phong.

Phường chủ kinh hãi hô lên khi thấy trên vết rách đó, hiện rõ một đường màu xanh xanh.

-Là Băng Phong.

Lăng Tiêu kinh ngạc hô lên, hắn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tiểu muội mình mà hỏi.

- Tiểu muội, chẳng phải đoản kiếm này luyện linh bị hỏng rồi sao. Sao lại có uy lực lớn thế này.

Lăng Tư Quyên thở dài một hơi, mắt nhìn Thiên Tứ mà nói.

- Đây là do Thiên Tứ đã sửa lại cho muội.

Lăng Tiêu dường như sắp không chịu nổi cái sự bất ngờ này nữa, vội nhìn Thiên Tứ mà lắp bắp hỏi

- Có... Có thật là huynh làm ra không?

Thiên Tứ gật đầu, sau đó bỏ mặc Lăng Tiêu ở đó, đi tới hỏi Phường Chủ.

- Ngươi cảm giác thế nào.

Phường chủ còn đang đê mê như trong cơn say. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ tới việc vũ khí luyện linh hai lần chân chính lại có uy lực mạnh thế này. Bất quá trước nay, hắn cũng như các Luyện Linh sư khác. Đều chú trọng đến việc gia tăng khả năng của vũ khí. Mà không biết những thứ đó không làm cho vũ khí tiến cấp. Mà chỉ thay đổi thuộc tính của vũ khí mà thôi.

Thiên Tứ hỏi lần thứ hai hắn mới giật mình tỉnh lại. Gã cười cười cho qua rồi trả lại bảo kiếm cho Lăng Tư Quyên.

- Quả nhiên kiếm này lợi hại. Vừa chạm vào liền cho cảm giác có thể băng phong cả thế giới này vậy. Không những vậy Băng Phong của thanh đoản kiếm này còn tác dụng với Linh căn của ta. Làm cho linh căn hoạt động mạnh mẽ hơn. Có thể làm cho Bạo phong của ta có thêm Băng Phong. Sức công kích tăng lên mấy thành.

- Vậy ngươi không thấy thanh đoản kiếm này cung cấp năng lượng cho ngươi sao.

Thiên Tứ lắc đầu hỏi. Phường chủ thoáng nhận ra sai sót liền bật cười nói

- Tứ thiếu nói đúng, thanh đoản kiếm này không cần người sử dụng cung cấp năng lượng cho nó. Mà còn có thể lấy năng lượng của nó gia tăng bản thân. Có điều ta vẫn chưa biết rõ, rốt cuộc băng phong đó là gì. Và sao lại khiến thanh kiếm mạnh vậy?

Phường chủ mỉm cười lấy lệ, ý đây chính là thăm dò tin tức của Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ cũng chỉ vẻn vẹn nói vài câu.

- Băng Phong này là từ Băng Phượng lấy ra. Bên trong còn chứa một tia hoả diễm nhỏ hơn.

- Đã là Băng Phong, sao lại còn có cả Hoả diễm bên trong.

Phường chủ kinh ngạc hỏi lại. Trước giờ trong luyện khí, Thủy và Hoả là hai hệ linh khí đối ngược nhau. Một khi đem hai thứ này dung hợp trong bảo vật. Một trăm phần trăm sẽ thất bại. Ấy vậy Thiên Tứ lại nói bên trong đoản kiếm có cả hai loại linh khí này. Thật là khó hiểu a.

- Ngũ hành tương sinh tương khắc. Băng khí cực thịnh ấy chính là được tôi rèn từ trong Hoả đạo mà ra. Băng phong sức mạnh to lớn, rất khó khống chế. Có tia hoả diễm bên trong, vừa cân bằng được linh khí, giúp đoản kiếm mạnh hơn, dễ dàng sử dụng. Lại là càng ngày rèn luyện băng phong, thúc đẩy băng phong phát triển, khiến nó không bị hao hụt kho sử dụng.

Thiên Tứ chầm chậm lý giải những thứ mà Phường chủ không hiểu về đoản kiếm. Tuy chỉ là một thanh đoản kiếm, dài chưa đến hai mươi phân. Ấy vậy để nói ra hết những thứ tinh túy trong nó, thì cả một đời này của Phường chủ cũng khó lòng mà hiểu hết. Bất quá sau nửa ngày, Thiên Tứ giảng giải cặn kẽ từng chút cho Phường chủ nghe. Lúc này Phường chủ hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu thật sâu. Giọng thành kính nói, khiến hai người họ Lăng muốn rớt tim ra ngoài.

- Đa tạ Đại sư chỉ điểm. Cả đời Phương mỗ không bao giờ quên ơn đức này. Sau này có việc gì cần tiểu nhân trợ giúp. Xin cứ tùy ý ra lệnh. Tiểu nhân sẵn lòng nhảy vào nước sôi lửa bỏng để báo đáp.

Một cái Đan sư Địa cấp cũng bị Thiên Tứ tư chối thẳng thừng việc làm đệ tử. Giờ lại đến một vị Luyện khí sư Địa cấp khác cũng xưng hơ tiểu nhân với hắn. Điều này khiến chân của Lăng Tiêu mềm nhũn.

- Người này lai lịch ra sao, mà để hai vị cường giả ở Thanh Vân Trấn này kính trọng đến vậy. Nhân vật cỡ nãy sao lại đến vùng hẻo lánh, lại còn chủ động làm bạn với Lăng gia ta. Cái này là sao?

Trong đầu Lăng Tiêu là cả một mớ tơ vò, không sao tìm được điểm ra. Bất quá, Thiên Tứ mang đến cho hắn quá nhiều điều kinh ngạc. Đủ sức doạ chết hắn. Nếu thật, người này không ở Lăng gia, mà ở Trình gia. E rằng Lăng gia chỉ có nước đi án mày cả đám.

Thiên Tứ đứng dậy vươn vai, Tiểu Hắc hiểu ý bay lên vai hắn. Vẫn đứng đúng vị trí bao ngày.

- Việc lần này ta chỉ điểm, cũng có nguyên nhân. Hiện tại ta đang cần gặp một tên Luyện Linh sư.

Phường chủ kinh ngạc, không biết tên Luyện Linh sư nào lại có may mắn được Thiên Tứ để mắt tới. Bất quá cũng là cung kính hỏi.

- Không biết đại sư muốn tìm người nào ạ.

Thiên Tứ hất cằm về phía hai anh em nhà họ Lăng mà nói

- Chính là tên Luyện Linh sư đã làm hỏng Hắc nhất thiết của Tư Quyên. Ta muốn hắn đền bù tổn thất cho bằng hữu của ta.

Phường chủ hơi ngẩn người ngơ ngác một chút. Hai kẻ kia, tuy là con cháu của Lăng gia nhưng lại có diễm phúc được làm bằng hữu của Đại sư. Cái này cũng lên là lấy lòng họ. Sau này biết đâu được Thiên Tứ chiếu cố mà chỉ điểm thêm.

Hắn nghĩ nhanh chóng rồi đi tới, ôm quyền chào hai người, vẫn giọng vui vẻ nói.

- Không biết kẻ nào đã luyện hỏng bảo vật của Tiểu thư đây. Ta sẽ cho hắn một trận, đuổi cổ khỏi Tụ Bảo Lâu, tước dsnh hiệu LuyệnLinh sư của hắn.

Lăng Tư Quyên hơi lưỡng lự một chút, có vẻ nàng không muốn làm lớn chuyện này. Nhưng ca ca của nàng lại có vẻ đồng tình liền nói

- Thưa phường chủ, đó chính là Kim đại sư ạ!

- Kim đại sư. Kim Cao sao. Phí. Hắn ta là đại sư gì chứ. Chẳng qua chỉ là một tên phụ việc của Tụ Bảo Lâu. Lấy đâu ra tư cách làm Luyện khí sư. Dù cho là Luyện khí sư đi chăng nữa. Ta cũng sẽ lôi cổ hắn đến, tạ tội trước hai vị.

Phường chủ lửa giận đùng đùng, xem chút là muốn đập tan cả cửa căn phòng này mà đi tìm tên Kim Cao gì đó. Thiên Tứ mỉm cười nói với hai người kia

- Hai người đi theo hắn, giải quyết vụ này sao thì tùy hai ngươi. Nhưng lên nhớ, càng xử nặng, danh tiếng của Lăng gia sẽ càng mạnh. Ta hơi mệt lên xuống dưới nhà chờ trước. Xong việc cùng nhau trở về.

Nói rồi gã cùng Tiểu Hắc đi ra khỏi phòng. Hai anh em họ Lăng cũng vì vậy mà rời đi. Bất quá Lăng Tiêu hiểu rõ, đây chính là Thiên Tứ cho bọn họ mặt mũi lớn như thế nào. Ngay cả Luyện khí sư, chỉ cần đắc tội với Lăng gia đều vị xử lý. Uy danh thế này, sau này ai dám đối đầu với họ nữa. Vì vậy Lăng Tiêu cũng thẳng tay trừng phạt tên họ Kim kia. Bắt hắn đền bù năm mươi ngàn lượng bạc. Dù nói là có thể tùy ý giết người. Nhưng dù sao cũng lên nể mặt hội luyện khí sư một chút. Sau này cũng dễ ăn nói. Với cả hắn đã bị Phường Chủ đánh cho một trận, mất hết danh hiệu, việc làm. Đây cũng là hình phạt thích đáng cho hắn rồi.

Thiên Tứ ngồi trong quán trà bên đường, một lát sau hai huynh muội họ Lăng trở ra. Trên mặt Lăng Tiêu hiện rõ sự vui mừng. Hiển nhiên hắn lấy được không ít chỗ tốt từ Tụ Bảo Lâu. Với Thiên Tứ, cái tụ bảo lâu này gộp lại cũng không bằng một cây Định Thiên trâm của hắn.

Bảo vật luyện linh, chính là muốn vũ khí hoá linh. Nhưng với tay nghề của những luyện linh sư ở đây. Hẳn không thể nào làm được. Ngay cả bản thân mình hắn, cũng chỉ có mấy thanh kiếm kà hoá Linh. Sắp thành dạng người. Còn lại vẫn chỉ là có linh trí mà thôi.

Trên đường trở về Lăng gia, Lăng Tiêu liên tục cảm ơn Thiên Tứ vì đã giúp hắn và Lăng gia củng cố địa vị ở Thanh Vân Trấn này. Thiên Tứ chỉ mỉm cười, đôi khi quay qua nhìn cô nàng Tư Quyên một cái. Bất quá nàng ta đang có suy nghĩ gì thì phải. Lên không để ý thấy ánh mắt của gã.

Buổi tối hôm đó, toàn Thanh Vân Trấn đều biết đến Lăng gia vị thế. Có thể ra vào Đan Các, tự nhiên có được đan dược. Sau lại vì Lăng gia mà Phường chủ ra mặt, dậy dỗ một Luyện Linh sư. Cái này quả thật khiến cho Trình gia dù muôn cũng không dám bạo động với lăng gia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ