Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243: Thanh Linh Quả

Thiên Tứ hít ngửi một hơi, quả thật cũng có mùi của mãng xà lưu lại ở vị cô nương kia. Bất quá hắn bật cười rồi nói.

- Hai vị không cần lo lắng. Độc mà vị cô nương này trúng không nguy hiểm. Nó là của loài Công Xà, chất độc của nó ban đầu sẽ có triệu chứng và biểu hiện như bị trúng phải kịch độc. Nhưng chỉ cần qua hai canh giở liền tự động tiêu tán. Nhìn sắc mặt tiểu cô nương đây, đoán chừng cũng đã qua thời gian độc tác dụng. Hai vị có thể tự mình kiểm tra.

- Có loại độc như vậy sao?

Lăng Tư Quyên ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng vẫn là quay người lại, vén váy của mình lên một chút, ở mắt cá chân của nàng có quấn một dải băng trắng. Lúc trước còn có khí đen tràn ra. Ấy vậy giờ lại không có bất kì gì khó chịu. Nàng nhanh chóng tháo bỏ lớp băng. Chỗ vết thương hôm trước sưng to, đỏ ửng giờ lại trở lại bình thường. Chỉ còn duy nhất hai vết răng nhỏ, nhìn kĩ mới phát hiện ra.

Lăng Tiêu thấy vậy vui mừng khôn xiết, liền mau giục tiểu muội mình.

- Quyên muội, mau thử bỏ phong ấn tu vi đi xem.

Lăng Tư Quyên gật đầu, từ trong túi áo lây ra một vật tròn tròn, lập tức bóp nát. Một cỗ linh khí bạo phát ra bên ngoai khiến đất đá xung quanh bay lên. Bụi bay mịt mù. Thiên Tứ khẽ nhíu mày lại mà nói.

- Ô Tụ Linh cảnh sơ cấp. Haha. Không tệ.

Lăng Tư Quyên vui mừng khi linh lực hoàn toàn trở về trong người mình. Không còn bị đau rát mỗi khi vận động linh lực như trước kia nữa. Bất quá Lăng Tiêu quay qua, chắp tay trước ngực mà nói.

- Đa tạ Tứ Huynh chỉ điểm. Huynh muội ta xin ghi ơn.

Thiên Tứ mỉm cười xua tay mà đáp

- Haha, không có gì.

- Tứ huynh quả thật là Dược Sư tài giỏi. Chỉ cần nghe qua cũng biết bệnh của tiểu muội ta. Thật là thần y trẻ tuổi mà. Haha.

Lăng Tiêu không tiếc lời khen ngợi Thiên Tứ, nhưng trước giờ Thiên Tứ đã nghe những lời có cánh, nịnh bợ mình từ những kẻ vô cùng mạnh mẽ. Thành ra cũng quen thuộc, lên cũng dễ dàng đối đáp.

- Tiêu huynh quá lời, chỉ là ta ngửi được chút mùi khác lạ từ người tiểu muội huynh. Lên biết bệnh thôi.

Nghe được câu này. Sắc mặt Lăng Tiêu ngây dại, mà Lăng Tư Quyên càng là đỏ mặt tía tai. Một câu hỏi lại.

- Ngươi... Ngươi ngửi mùi của ta...?

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu

- Với dược sư, khứu giác là một cơ quan để phỏng đoán bệnh cực tốt...

Chưa nói hết câu, thì trên má trái của hắn kêu lên một tiếng bốp rõ to. Năm đầu ngón tay của Lăng Tư Quyên tạt trên mặt hắn, khiến da mặt hắn đỏ ửng.

- Biến thái....

Tiêủ Hắc vỗ cánh bay lên, thiếu chút là đem cô nàng này xé thành trăm mảnh. May mà Thiên Tứ nhanh tay ra hiệu cho nó bình tĩnh trở lại.

- Các ngươi dám vô lễ với chủ nhân của ta một lần nữa, ta đem các ngươi phân thành trăm mảnh.

Tiểu Hắc thiếu bình tĩnh, vỗ cánh một cái liền đem một loạt phi vũ hiện ra, bắn thẳng về phía sau hai người kia. Những phi vũ này là hình thành từ linh lực của gã. Phi vũ đen tuyền, âp chế cả ánh sáng bên cạnh, xe gió bắn đi, đi tới đâu cây cối, đất đá xung va phải đều bị chặt gãy phát nổ.

- Uỳnh....Uỳnh... uỳnh.

Những tiếng nổ lớn vang lên,. Hai người kia chân tay run cầm cập, từ từ quay đầu nhìn lại phía sau. Một mảnh rừng cchu vi hơn ba trượng, đai chục trượng đã biến thành bình địa. Cây cối đổ nghiêng ngả, bốc hoả nghi ngút.

Đây chính là sức mạnh của Thiên địa cảnh. Với khả năng của hai bọn họ, không đỡ nổi một cái phi vũ của Tiểu Hắc

- Tiểu Hắc, không được làm vậy!

Nói rồi gã lại cốc đầu Tiểu Hắc một cái. Bất quá Tiểu Hắc chỉ đành nhè nhẹ thu lại sát ý của mình. Nhưng quả thật một màn vừa nãy đã làm cho hai huynh muội họ Lăng kia sợ chết khiếp.

- Hai vị, hiện tại trời cũng không còn sớm. Muốn ra khỏi đây vào ban đêm sẽ cực kì nguy hiểm. Nếu không chê thì có thể theo ta vào hang động trước mặt mà nghỉ ngơi. Sáng mai lên đường cũng không có muộn.

Thiên Tứ xua xua tay ra hiệu cho Tiểu Hắc mang xác Hủ Huyết Lang về trước. Lúc này Lăng Tiêu mới nhỏ bé khuyên can tiểu muội của mình.

- Tiểu muội, thôi mà. Dược sư cũng chỉ là thẳng thắn nói vậy. Chứ không có ý gì đâu.

- Nhưng hắn...

Lăng Tư Quyên muốn nói nhưng lại sợ con chim đen kia quay lại. Lỡ nó mất kiểm soát thì cả hai người khó mà sống. Phía trước có bầy Hủ Huyết Lang đang săn đón, hai người cũng không đánh lại. Mà tên tiểu tử này nhìn mặt cũng không đến nỗi tà ác. Thôi thì cứ đi liều một phen.

Ba người tìm một dòng suối nhỏ, ở bên bờ suối rửa sạch Hủ Huyết Lang, đương nhiên không thể lãng phí thú huyết, toàn bộ đựng ở trong một túi nước, chờ sau đó Thiên Tứ sẽ lấy nó luyện chế Huyết thực đan. Không lên dùng huyết khí bản thân của mình mà luyện đan nữa.

Bọn họ đốt lửa, cắt chân sau của Hủ Huyết Lang, thoa chút muối, gia vị, rất nhanh thì có mùi thơm truyền ra. Có điều Lăng Tư Quyên vẫn là ngồi xa Thiên Tứ một chút.

Sau khi bọn họ ăn xong, sắc trời đã tối, ba người không có đi tiếp, ngồi xuống nói chuyện. Bất quá lúc này Tiểu Hắc và Xích Long Mã đã về tới nơi. Vừa hay trên lưng Xích Long Mã có một đống thảo dược còn xanh tốt. Hai người vừa nhìn thấy Tiểu Hắc liền tỏ ra ngoan ngoãn khép lép hơn. Nhưng thấy Xích Long Mã thì có chút ngạc nhiên hỏi Thiên Tứ.

- Tứ huynh. Đây là....

Thiên Tứ nhấc đám thảo dược trên người Xích Long mã xuống, kiểm tra qua một lượt. Vừa làm gã vừa trả lời.

- Có gì lạ đâu. Chỉ là con Bạch mã của ta dùng để di chuyển thôi.

- Chỉ là Vật để di chuyển????

Hai người kinh hãi nhìn nhau thốt lên. Bọn họ không biết Xích Long mã đến từ đâu. Hay năng lực ra sao, nhưng nhìn thân hình của nó, cộng thêm bố bờm nhìn cứng rắn một màu đen tuyền. Khẳng định là ngựa tốt.

Thiên Tứ nhanh tay lấy ra một nắm lá thuốc, đem bẻ nhỏ cho vào trong nồi nước trên bếp. Trong lúc ngồi chờ thuốc sôi. Hắn lân la hỏi chuyện.

- Tiêu huynh, không biết huynh có phải là người từ Long Môn Trấn đến đây hay không?

Lăng Tiêu gật đầu đáp.

- Chúng ta đến từ Vũ Quốc, là thành trì trong sự cai quản của Long Môn trấn. Còn Tứ huynh, không biết là cao nhân phương nào.

- Cao nhân gì chứ. Ta đến từ Phật Sơn, nay xuất sơn, đang trên đường đi nâng cao Dược đạo của mình. Nay đến vùng này. Thật thấy dược thảo nơi này tươi tốt. Lên cùng hai huynh đệ của mình tìm kiếm mấy hôm nay.

- Tứ huynh tuổi còn nhỏ, ấy vậy đã trở thành dược sư, tương lai nhất định có thể trở thành đan sư cao cấp.

Lăng Tiêu bật cười sảng khoái khen Thiên Tứ hết lời. Bất quá lúc này mùi thuốc trong nồi vang lên. Thiên Tứ nhanh tay đổ ra ba cái chén, đưa cho hai huynh đệ bọn họ.

- Độc của Cảnh Xà, tuy không nguy hiểm tính mạng. Nhưng để lâu sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình gia tăng linh lực. Uống thứ này vưà có thể giải độc. Lại có thể trị những vết thương trên người hai vị.

Để họ biết trong chén không độc, Thiên Tứ nốc cạn một ly, hoàn toàn không cảm thấy nóng chút nào. Dù cho nước vừa sôi sùng sục. Lăng Tư Quyên kinh ngạc, nãy giờ nàng ngồi cách Thiên Tứ một đoạn. Tay luôn đặt trên vũ khí, bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra sử dụng. Cho dù không đánh được Tiểu Hắc, nhưng để khống chế Thiên Tứ không khó. Bất quá giờ phút này nàng hỏi.

- Ngươi không thấy nóng sao?

Thiên Tứ lắc đầu, trong lòng bàn tay triệu hồi ra một ngọn lửa nhỏ.

- Ta có hoả khí trong người, đương nhiên chút nhiệt lượng này không làm ta tổn thương nổi. Mà cô ấy, tốt nhất lên cất đoản kiếm đó đi. Kiếm đó luyện linh chưa thành, năng lực không ổn định. Cô càng sử dụng, sẽ càng làm hao tổn linh khí của mình đó.

Lăng Tư Quyên giật mình kinh ngạc, rõ ràng nàng để đoản kiếm trong người, không lộ ra ngoài, ấy vậy Thiên Tứ lại biết nàng có đoản kiếm. Lại phát hiện ra đoản kiếm đó có vấn đề. Cái này quá sức cổ quái. Lăng Tiêu thấy vậy vội bật cười giải thích cho em gái mình.

- Tứ huynh thông cảm, nữ nhân luôn là vậy.

Thiên Tứ gật đầu.

- Cẩn thận là tốt, có điều Tiêu huynh, với sức của hai người ta nghĩ chỉ lên ở vùng ngoài Thiên Sơn, nơi đó quái thú chỉ là Phàm nhân cảnh, ít có Tụ Linh Cảnh quanh quẩn. Hà có gì lại mạo hiểm vào đây.

Đến lúc này Lăng Tiêu chỉ thở dài mà đáp

- Tứ huynh có điều không biết, lần này vào đây cũng vì Thanh Linh Quả. Lăng gia tuy ở Vũ Quốc cũng là gia tộc có tiếng. Có điều năng lực tài nguyên có hạn. Mới gần đây chúng ta nghe được tin trong Thiên Sơn xuất hiện một cây Thanh Linh Quả. Quả trên cây đã đến thời kì thu hái. Vì muốn gia tăng năng lực lên hai huynh muội ta mạo hiểm đến chỗ này. Cứ nghĩ mọi thứ suôn sẻ, ai dè vừa đến đã gặp một bầy Hủ Huyết Lang truy sát. May mà chạy được. Hài.

Thiên Tứ nhíu mày suy nghĩ, bất quá Thanh Linh Quả hắn từng đọc qua. Quả của cây này có thể gia tăng linh khí cho người sử dụng. Lại có thể dùng để chế ra đan dược ra tăng linh lực gấp mấy lần ăn trực tiếp. Với hắn thì có thể không cần, nhưng với những người của cần gia tăng tu vi một cách nhanh chóng. Sẽ là món bảo vật, sau này có thể mang ra để sử dụng.

Gã mỉm cười, đưa ra chủ ý của mình.

- Tiêu huynh, chắc hẳn huynh đã biết vị trí của Thanh Linh Quả. Nhưng không thể hái được, vì có quái thú canh gác phải không?

Lăng Tiêu giật mình, hắn vốn ăn nói kín kẽ, sao Thiên Tứ lại có thể biết được. Cứ như Thiên Tứ trực tiếp đọc được suy nghĩ của hắn vậy.

- Haha, Tiêu huynh chớ nghĩ nhiều. Ta thân là dược sư. Gặp qua cũng không biết bao nhiêu thảo dược quý hiếm. Thông thường những dược liệu quý hiếm đều toả ra linh khí thu hút sinh linh. Những quái vật mạnh mẽ bị nó thu hút, sẽ đến bên cạnh đó, hấp thụ linh khí từ cây toả ra mà tu luyện. Cũng là bảo vệ cái cây đó luôn. Còn việc ta biết huynh có vị trí của Thanh Linh Quả không khó. Hai người mới chỉ cao nhất là Tụ Linh Cảnh cấp 2. Lại không dẫn theo thuộc hạ hay người trợ giúp nào. Chỉ có thể giải thích rằng, thông tin về Thanh Linh Quả là bảo mật. Vì thế Lăng gia mới chịu để hai người đi vào chỗ nguy hiểm.

Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu

- Tứ huynh quả thật là người thông minh. Có thể dễ dàng đoán biết được mọi chuyện. Tại hạ khâm phục. Haha.

Thiên Tứ xua tay mà đáp

- Thân làm dược sư, ta cũng trải qua không ít sự việc. Phán đoán có phần dược nâng cao. Haha. Mà ta có đề nghị thế này, không biết Tiêu huynh nghĩ sao?

Lăng Tiêu chắp tay trước mặt,

- Mời Tứ huynh cứ nói.

Thiên Tứ chầm chậm vất thêm củi vào đống lửa. Liền nói ra suy nghĩ của mình.

- Hiện tại ta cũng đang cần Thanh Linh Quả để làm vai việc. Hai vị biết vị trí của nó. Nhưng lại không thể lấy được. Để lâu, chỉ e quả sẽ bị quái thú ăn mất. Hoặc bị những kẻ biết thông tin về Thanh Linh Quả đến trước. Vì thế, ta muốn chúng ta cùng hợp tác. Như vậy lấy Thanh Linh Quả không khó. Yên tâm, mọi thứ sẽ được chia đều. Ta lấy danh dự của dược sư ra thề.

Lăng Tiêu ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười,

- Tứ huynh thân là dược sư cao quý. Dù là đến Long Môn Trấn cũng là đại nhân vật. Hơn nữa với sức của chúng ta, dù liều chết cũng chỉ có thể nhìn Thanh Linh Quả bị quái thú ăn mất. Nay có Tứ huynh giúp đỡ, vậy còn gì bằng. Ta tin rằng chúng ta nhất định có được Thanh Linh Quả.

Lăng Tư Quyên kéo kéo vạt áo của ca ca mình. Hai người đứng dậy đi ra phía xa. Bất quá Tư Quyên nói nhỏ vào tai gã

- Ca ca, sao huynh lại nói hết chuyện này cho hắn. Nhỡ đâu hắn cướp đoạt của chúng ta thì sao?

Lăng Tiêu thở dài nói.

- Tiểu muội, người ta là Dược Sư, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra tung tích của Thanh Linh Quả. Hơn thế, bên cạnh hắn còn có con hắc ô kia. Ngay cả Phụ thân e rằng cũng không phải là đối thủ. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng hắn giữ lời hứa. Nếu không kể cả hai chúng ta liều chết cũng không mang lại kết quả gì.

- Nhưng mà.....

Lăng Tư Quyên muốn nói, nhưng Lăng Tiêu đã ra hiệu cho nàng yên lặng. Ý hắn đã quyết, đây cũng chính là đường sống duy nhấy của bọn họ bây giờ.

Bọn họ quay lại, ngồi xuống cạnh đống lửa. Lúc này Lăng Tiêu nói qua cho Thiên Tứ nghe về con quái thú đang canh giữ Thanh Linh Quả kia.

- Đó là một con mãnh xà, có một tia huyết mạch Cổ xà vô cùng mạnh mẽ. Tu vi cũng là Tụ Linh cảnh đỉnh phong. Nhueng chiến lực ắt hẳn phải vượt qua đó nhiều.

Thiên Tứ nghe xong liền gật đầu nói.

- ,Chướng Vân thú kia hẳn là một loại độc xà. Xung quanh địa bàn của nó có chướng khí, lại gần sẽ bị chướng khí giết chết. Hơn nữa lại có một tia Huyết Mạch Cổ xà. Năng lực gia tăng thêm mấy bậc. Sức chiến đấu không dưới Hải Tuyền Cảnh trung cấp đâu. Nó hẳn là loại Vương trong quái thú ở đây.

Cả ba im lặng một hồi. Với quái thú này, chỉ dựa vào ba người khó lòng mà chiến đấu. Chỉ có thể trông chờ vào Tiểu Hắc mà thôi. Bất quá Thiên Tứ nói.

- , Được rồi, ngay mai lên đường lấy Thanh Linh Quả. Hai người nghỉ ngơi trước, ta chuẩn bị vài thứ.

Nói rồi gã đi tới giỏ dược liệu của mình. Trực tiếp đem mấy loại thảo dược sấy khô bát bằng hoả khí của mình. Từng giọt lịn dược chảy xuống một cái bình ngọc nhỏ. Hắn hứng quá nửa bình liềm dừng lại. Sau đó lại tán nhỏ chỗ thảo dược kia thành bột.

Hai anh em nhà Lăng gia đứng xem không chớp mắt. Ai có thể ngờ được rằng, một tiểu tử nhỏ tuổi như vậy, lại có thủ pháp chế biến dược liệu nhanh chóng và hiệu quả đến thế này. Trông hắn chế thuốc ấy cứ ngỡ như đang xem hắn múa vậy.

Bất quá Tiểu Hắc nhảy khỏi lưng Xích Long mã đi tới gần đống lửa. Giọng nó khàn khàn nói.

- Các ngươi lên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Sáng mai sẽ lên đường sớm đó.

Nói rồi nó dựa đầu vào thân Xích Long mã, cả hai nằm ngủ ngon lành. Không một chút để tâm đến hai kẻ kia. Bất quá điều này làm Lăng Tiêu lo lắng.

- Thiên Sơn này quái thú nhiều vô kê ấy vậy Thiên Tứ lại hồn nhiên luyện thuốc ở đây. Bộ hắn không sợ thu hút nhiều quái thú đến nơi này sao?

Lăng Tư Quyên nháo nhác nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Hiện tại con chim đen, có chiến lực mạnh nhất đã ngủ. Giờ có quái thú Tụ Linh Cảnh tấn công bất ngờ. E rằng bọn họ khó lòng chống đỡ.

- Muội đi nghỉ trước, để ca canh gác cho. Ngày mai tất cả hi vọng của Lăng gia đặ trên vai của muội đó.

Lăng Tư Quyên lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng nghe theo Lăng Tiêu. Nàng chọn một chỗ cạnh gốc cây. Mắt liếc nhìn Thiên Tứ vẫn say sưa luyện chế, trong lòng không khỏi cảm giác kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ