Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236: Đều là của ta.

Grao

Giống như tiếng sấm rền từ trên chín tầng trời, làm cho quần sơn run lên. Nó nhanh như một tia chớp màu vàng, đánh về phía hai con thú vương xưng tôn một vùng kia.

"Phập"

Quá nhanh mà cũng quá đột nhiên, chẳng thể đề phòng nổi, kim quang xông tới, cho dù Ác Ma Viên ứng biến cực nhanh thì cũng bị xé đứt một cánh tay, máu tươi bắn lên cao mấy chục thước.

'Răng rắc"

Cùng lúc này, một cái sừng khổng lồ dài mấy mét ở trên đầu của Ly Hỏa Ngưu Ma mang theo một mảng lớn máu thịt bị Toan Nghê vung trảo đánh gãy, rơi ở dưới đất.

Cảnh tượng này làm sững sờ toàn bộ hung thú và mãnh cầm. Toàn bộ bọn chúng đều yếu ớt ngã ra tại chỗ, run lên cầm cập.

Trong Không Gian Bảo Hạp, Tiêủ Hắc run lên một cái, trong lòng sợ hãi. Toan Nghê lại không có chết, mà vừa rồi bọn nó còn chiến đấu vì tranh dành thi thể của Toan Nghê, đây là chuyện đáng sợ nhường nào?

- Ấy, sao nó sống lại rồi?

Mộc Yêu gãi gãi đầu, mơ hồ rồi.

"Grao..."

Trong sơn lâm truyền tới tiếng rống kinh thiên động địa, con Ác Ma Viên đó phẫn nộ gào thét, bị xé mất một cánh tay khiến nó đau đớn phát điên, máu tươi phun ào ào.

Nó dùng tay còn lại tấn công, một quyền đánh về con thú tôn kim quang ngất trời kia. Toan Nghê nhìn không giống như đã già chút nào, lắc người một cái, nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài trăm mét.

'Ầm' một tiếng, một quyền của Ác Ma Viên nghiền nát ngọn núi đá còn sót lại hơn nửa đó, thần uy kinh động núi rừng, sau khi đánh trượt nó cũng không dừng lại, nhảy một cái cao hai trăm mét liền muốn giương cánh đào tẩu.

Mặc dù phẫn nộ nhưng nó biết mình không phải là đối thủ của Toan Nghê.

Đôi con ngươi màu vàng của Toan Nghê vô cùng lạnh lẽo, cả người tuôn trào mây khói, giống như là biển gầm, còn có tia chớp màu vàng xông lên, 'ba' một tiếng đánh vào lưng của Ác Ma Viên.

Rống..."

Ác Ma Viên hét lớn, cả ngươi run rẩy, vòi máu ngay lập tức phun lên cao mười mấy thước. Nó lại ăn quả đắng lớn trước Bảo Thuật đáng sợ của loài Toan Nghê, ở lưng xuất hiện một cái lỗ máu trước sau thông suốt.

Ác Ma Viên cực mạnh thoáng cái rơi xuống, há cái mồm to như chậu máu, để lộ ra hàm răng trắng ởn. Nó lấy cánh tay còn lại tấn công, toàn thân lấp lóe ký hiệu, muốn sử dụng ra Bảo Thuật mạnh mẽ.

Ở một bên khác, Ly Hỏa Ngưu Ma cả người đỏ như lửa cũng đang phát điên, ký hiệu lấp lóe trên thân. Nó cũng không muốn thực sự liều mạng với Toan Nghê mà muốn phá vây, trước tiên lựa chọn bỏ chạy.

Nhưng Toan Nghê quá đáng sợ. Con ngươi màu vàng bắn ra hai chùm ánh sáng, mang theo tiếng sấm, đánh lên trên người của Ly Hỏa Ngưu Ma khiến ký hiệu của nó vỡ tan, trên người xuất hiện hàng loạt vết máu đáng sợ.

Ùm bò."

Ly Hỏa Ngưu Ma dài ba mươi mét tức giận, cả người ánh lửa ngập trời, Ly Hoa đang thiêu đốt. Nó đứng thẳng người lên, há to miệng phu ra hào quang hừng hực, đốt ngọn núi đá đo thành dung nham, cuốn chiếu khắp mọi nơi.

Một đòn này khiến cho không biết bao nhiêu hung cầm mãnh thú ở hiện trường trở thành tro tàn, đến một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được.

Toan Nghê gào thét, hào quang trên người càng mạnh, ánh sáng chói mắt. Cả vùng núi đều biến thành hải dương màu vàng, mây khói cuộn trào mãnh liệt, ngăn lại Ly Hỏa.

Ở trên tầng mây xa xa, Thiên Tứ lẩm bẩm tự nói:

- Toan Nghê giả chết vì muốn tiêu diệt kẻ thù, cố ý dẫn Ác Ma Viên và Ly Hỏa Ngưu Ma tới. Quả nhiên là chủng tộc có trí tuệ, thông minh hơn rất nhiều người.

Ngưu Ma gào thét, Ly Hỏa ngập trời, mây khói và điện mang đan xen. Nơi này trở nên sục sôi, ba con Thái Cổ Di Chung đấu nhau, tiếng vang kinh thiên động địa, rung động Đại Hoang.

Ở trên người của Toan Nghê, Ác Ma Viên, Ly Hỏa Ngưu Ma đều có chi chít ký hiệu thần bí đan xen, hào quang nóng rực, giống như rắn điện đang bay lượn, sức mạnh cường đại cắn xé, phong vân ngưng tụ, Bảo Thuật sắp xuất hiện.

"Ầm"

Tiếng vang đinh tai nhức óc liên tiếp truyền ra, giống như sấm chớp từ trên chín tầng trời đánh xuống. Hào quang tận trời, mây khói lan tỏa, điện lửa đan xen. Toan Nghê, Ác Ma Viên, Ly Hỏa Ngưu Ma ba con trùm chọi cứng lẫn nhau, đồi núi nổ tung, giống như ngày tận thế đang đến.

"Phập"

Ác Ma Viên bay ngang, từ trong thần huy màu vàng rơi ra. Toàn thân nó là máu, xương không biết đã gãy bao nhiêu cây, nhưng cuối cùng cũng tránh thoát được khỏi phạm vi mây khói của Toan Nghê.

'Bịch' một tiếng, chân nó đạp nứt mặt đất, ma dực giương rộng tạo thành một cơn lốc mang theo hắc vụ ngập trời, xông về phía sâu trong dãy núi

Ác Ma Viên không chỉ gãy mất một cánh tay, đến tạng phủ cũng đã vỡ nát, xương cốt càng là gãy không biết bao nhiêu cây. Nó cần phải lập tức tìm một nơi an toàn để trốn đi dưỡng thương, nếu không để mấy kẻ thù cũ phát hiện thì sẽ chết chắc.

"Ùm..."

Ly Hỏa Ngưu Ma kêu to, tiếng rống nặng nề chấn động làm quần sơn run run, toàn thân nó là máu, gian nan giãy ra. Lửa thiêu làm cho vòm trời đỏ rực một mảnh, nó tông gãy một ngọn núi, đạp trên nham thạch chạy vào sâu trong dãy núi.

Thiên Tứ mỉm cười, lòng bàn tay sáng lên một màu cửu sắc. Thân hình của Tiểu long hiện ra, vây quanh lấy bàn tay của gã. Tiểu long này thân không dài quá nửa thước, chỉ nhỏ bằng hai dâud ngón tay của hắn. Vảy rồng cửu sắc đen xen, tạo ra ánh sáng lấp lánh còn hơn càu vồng. Trên đầu, hai sừng nhỏ như sừng hưu, có bờm quanh cổ. Luồng linh khí lúc nóng lúc lạnh, bất quá làm cho mây mù quang người hắn càng ngàng càng dầy đặc. Gã nhẹ nhàng hướng bàn tay xuống chỗ Ly Hoả Ngưu Ma vừa chạy mà nói.

- Đi đi.

Tiểu long cạ cạ đầu mình vào tay Thiên Tứ vài cái rồi mới chịu buông ra. Chỉ trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Đây là Tiểu long sinh ra từ những Huyết mạch của gã. Vừa rồi gã hấp thụ huyết khí của quái thú trong rừng. Đã xảy ra biến cố. Toàn bộ linh khí trong cơ thể của hắn hợp nhất lại với nhau. Hoa thành hình dạng của Tiểu long kia.

Cũng không biết đó có thực là huyết mạch thức tỉnh hay không. Nhưng quan trọng, nó rất mạnh. Đem so ra cũng là Sinh Địa cảnh đỉnh phong. Lại am hiểu, sử dụng được mọi loại linh khí như chủ nhân của mình. Hoàn toàn có ý thức riêng, không cần Thiên Tứ phải điều khiển.

Hiện trường chỉ còn lại một con Toan Nghê, cả người da lông màu vàng chói lọi, ngẩng đầu thét dài, chấn động như gió thần phong, thảm cỏ và bụi gai bật khỏi mặt đất, cổ mộc gãy lìa, đá núi lăn lông lốc, một mảnh đại loạn.

Con mắt của Toan Nghê lạnh lùng lướt qua những sinh vật còn may mắn sống sót, nó gầm nhẹ một tiếng. Tới lúc này, bọn chúng mới như được đại xá, gào thét rồi chạy về bốn phương tám hướng, nháy mắt đã chạy sạch.

Sự thật thì tám phần hung cầm mãnh thú đều đã chết ở chỗ này, nhất là vừa rồi Toan Nghê chiến đấu với Ác Ma Viên và Ly Hỏa Ngưu Ma, lan đi rất xa, nhiều con gặp phải tai bay vạ gió.

Núi rừng yên tĩnh, dung nham đã nguội, chỉ sót lại máu tươi đầy đất. Toan Nghê già đứng một mình ở đó, cơ thể khổng lồ giống như thần linh bao phủ trong hào quang.

Nó có chút cô đơn, hào quang trong mắt từ từ mờ đi, trong mồm tràn ra một vệt máu, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng toàn thân nó hào quang bạo phát, 'ầm' một tiếng ngã xuống.

- A, nó lại chết rồi. Lần này là thật chứ?

Tiểu Hắc vọt ra từ trong Không Gian Bảo Hạp, bay lên đậu trên vai Thiên Tứ mà hỏi. Thiên Tứ gật đầu.

- Cuối cùng thì nó cũng quá già rồi, sinh mạng đi đến điểm cuối. Đáng tiếc là sát cục do nó lập ra lại không thể đánh chết kẻ thù. Lên ta mới phải ra tay thay nó. Cũng là dẹp đi một mối lo ngại với Thạch thôn sau này.

Trong mắt Tiểu Hắc lóe hào quang, rất muốn nhào xuống nhưng lại sợ Toan Nghê còn chưa chết hẳn. Nếu là như vậy thì nó thuần túy là đi tìm chết.

Ở vùng núi đó yên lặng như tờ, ai cũng không dám tiếp cận. Tất cả hung cầm mãnh thú đều bị Toan Nghê dọa chạy rồi, không dám quay lại, cũng không biết đã chạy được bao nhiêu dặm.

- Toan Nghe chết rồi, chúng ta xuống nhặt xác nó thôi.

Vùng núi đỏ rực một mảnh, có rất nhiều ao máu, thịt và tro xương ở khắp nơi, mùi máu tanh ập vào mũi.

- Ô, nó chết thật rồi.

Thiên Tứ và Tiểu Hắc đi tới gần, đụng đụng vào người Toan Nghê, lúc này thân thể của nó đã từ từ lạnh đi, sinh cơ đã tắt.

Tiêủ Hắc vô cùng phấn chấn, dùng lực vỗ cánh làm nơi này cát bay đá chạy, rất nhanh nó lại từ nơi xa tìm về cánh tay của Ác Ma Viên. Cùng là Thái Cổ Di Chủng, cánh tay này cũng chứa đựng chân huyết hiếm có.

Với những xác quái thú khác, hắn đều dùng Vạn Huyết Công, cùng phù văn thôn phệ hấp thụ mọi thứ. Cho đến khi chỉ còn lại nắm cát mới dừng. Nhưng riêng Toan Nghê, hắn chỉ trích lây ra một ít máu, rồi đưa vào miệng uống trọn. Màu máu tanh nồng, đâm đặc linh khí. Thoáng chốc làm cho Linh khí của gã sôi lên sùng sục. Cảm giác khoan khoái đến lạ thường.

- Toan Nghê thuộc tinh Quang hệ rất mạnh. Vừa hay có thể bổ sung phần quang hệ yếu kém của ta. Trước cứ cho vào Không Gian Bảo Hạp để Nhật Nguyệt Song Đao khí hấp thụ linh khí của hắn. Gia trì linh khí Vuc khí linh hồn của ta. Sau mang cho thôn dân Thạch Thôn cũng được.

Thiên Tứ thấy hợp lý. Liền truyền tống cái xác này vào bên trong không gian Bảo hạp. Dùng Thiên địa lò phân tán linh lực của nó đem hoà quyện vào với Nhật Đao. Bất quá thanh bảo khí của hắn rung lên bần bật. Phát ra ánh sáng chói mắt. Có vẻ như Quang hệ của nó đang kết hợp với thánh hoả của Nhật đao. Làm cho linh khí càng lúc càng trở lên hỗn loạn.

Trong Không Gian Bảo Hạp, Thiên Tứ là tuyệt đối. Vì vậy gã dễ dàng khống chế được loạn khí của vũ khí. Bất quá cũng phải khẳng khái kêu lên.

- Quang thuật mạnh thật. Có thể sử dụng ánh sáng tấn công, phòng thủ thậm chí hồi phục đều rất tốt. Sau này lên sử dụng nhiều.

Thiên Tứ gật gù, gã đứng dậy, để mặc cho Nhật Nguyệt Song Đao tự giải quyết vấn đề. Bất quá hắn đã lấy ra hạch tâm của Toan Nghê nhai ngấu nghiến, sớm đã có được bí thuật của nó rồi.

- Người thạch thôn chỉ biết huyết khí cùng cốt văn của quái thú là đại bổ. Nhưng nào biết được, thứ tốt nhất của quái thú chính là Hạch tâm. Hạch tâm càng lấy gần lúc chết, càng mạnh. Nơi đó lưu giữ bí thuật, cùng linh lực cuẩ vật chủ qua bao năm mới hình thành. Đem chế thành đan dược cũng là đại bổ. Đâng tiếc, là kĩ thuật dùng Hạch tâm lại không có. Hài.

Thiên Tứ thở dài một hơi, nuốt nốt những thứ trong miệng xuống. Cùng lúc nhìn xác của Ác Ma Viên và Cánh tay của Ly Hoả Ngưu Ma kia.

- Hai quái thú này cũng là Thái Thiên cảnh đỉnh phong. Tiếc một cái, lại gặp ngay Toan Nghê đã là Phá nhân cảnh hậu kì. Dù là trong chút hơi tàn, cũng mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Bằng không, ngay cả ta cũng khó lòng mà có được Xác của chúng.

Thiên Tứ lắc đâù một cái, tự nghĩ số mình may mắn. Khi không lại có thể hấp thụ được rất nhiều Huyết khí cùng Linh khí quái thú. Cộng thêm một đống bí thuật từ những quái thú mạnh nhất khu rừng này. Mà không tốm chút sức lực nào. Quả nhiên là trời giúp hắn mà.

Hắn đứng dậy ,vừa hay đi ra gặp Liễu Uyên và những người khác. Tiểu Thanh chạy đến chô hắn ngay tức khắc, vội vã hỏi thăm.

- Chủ nhân, người không sao đấy chứ?

Thiên Tứ mỉm cười gật đâu từ tốn đáp.

- Ta không sao. Giờ đã có được Thiên khí từ Thiên kiếm và Quang khí của Toan Nghê, sớm muộn ta cũng sẽ chế ra Tán Dương Đan để cho cô ra ngoài.

Mộc yêu đi tới trước, sau lưng đám mộc thực quả con nháo nhào đi tới. Từ miệng chúng nhả ra rất nhiều hạch tâm. Đây đều là trong lúc quân của Thiên Tứ đánh giết xong, đám này đi thu nhặt về cho gã. Thiên Tứ bật cười khà khà, lớn tiếng khen ngợi.

- Các ngươi quả nhiên hữu ích, hôm nay thưởng lớn. Cho mỗi đứa một viên Hoàng thực đan. Haha.

Đám mộc thực quả con này không biết có hiểu Thiên Tứ nói không. Nhưng con nào con nấy đều vui mừng ra mặt. Hai rễ ngắn xíu co lên dậm xuống như nhảy múa, còn thân cành lắc lư liên hồi.

- Mộc yêu thay mặt chúng cảm ơn chủ nhân ban thưởng.

Mộc yêu nhẹ nhàng cúi đầu mà nói.

- Không có gì. Chúng làm tốt, đương nhiên phải thưởng. Cô đi lấy đan dược cho chúng đi.

Mộc yêu gẩt đầu rồi đi về trong hang, đám cây mộc thực quả cũng lẽo đẽo theo sau gót chân nàng. Bất quá lúc này đám Tiểu Hắc cũng đã tới. Ngoài trừ Hoả Kì Lân bị Thiên ra, những người còn lại cũng không chịu thương tích gì lắm. Nghỉ ngơi vài hôm là hết. Vì thế hắn để họ wor lại không gian Bảo hạp, chỉ một mình đi ra ngoài. Bất quá Liễu Uyên nhìn hắn đã lâu. Giờ mới lên tiếng.

- Ngươi hấp thụ một đống quang khí của Toan Nghê về mat không tiến cấp sao?

Thiên Tứ lắc đâu dường như cũng đã quen với việc hấp thụ nhiều mà không có kết quả gì. Lên cũng nhàn nhã trả lời.

- Ngoại trừ sinh ra một Tiểu long thì không có tăng cường tu vi gì cả. Ngày trước ta hấp thụ Thiên khí và Âm khí của Thiên kiếm. Không biết bao nhiêu, ấy vậy cũng chỉ đạt Tụ Linh cảnh đỉnh phong cách. Chỉ hai cấp độ nhỏ. Vậy một Toan Nghê mới là Phá Nhân Cảnh thì sao đột phá được.

- Ngươi nói cũng đúng, có điều nếu ngươi không tăng cảnh giới tu vi lên. Dù cho linh lực có nhiều cũng không hình thành được đấu khí của cường giả đâu. Sẽ là rất thiệt thòi đó.

Liễu Uyên vẫn là vừa ăn vừa nói. Chả biết nàng ta lấy từ đâu ra một viên Diêm Viêm Cao to bằng nắm tay mà cắn như cắn táo vậy. Đan dược Thiên cấp dùng để tăng cường tu vi cho người có hoả khí. Mà cô ấy ăn như đồ ăn vặt. Nếu không phải, trong cô ta lấy rất nhiều Linh dược quý hiếm từ trong Thiên kiếm cho Thiên Tứ. Tuyệt nhiên gã không để cho cô ấy tự nhiên ăn đan dược của mình như vậy.

Còn về chuyện Đấu khí, cái rõ nhất chính là khí tức của một người toả ra sẽ là bức phòng thủ mạnh nhất của kẻ đó. Đối với Dũng giả, việc tu luyện vốn đã rất khó khăn, lại luôn là nguy hiểm trùng trùng. Dù tiến lên bằng đan dược hay luyện tập. Cũng rất có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đấu khí chính là thứ bảo vệ họ. Đấu khí càng mạnh, thì sức tấn công hay phòng thủ càng cao. Ví như người ở cảnh giới Tụ Linh cảnh có thể dễ dàng áp chế 15 hay 20 Phàm nhân cảnh đỉnh phong. Nhưng Phàm nhân cảnh lại không thể đả thương Tụ Linh cảnh khi chưa phá hủy được lớp đấu khí này.

Hơn nữa, dù cho là dũng giả cường đại bậc nhất. Cũng cần thời gían nghỉ ngơi. Vì vậy sẽ có lúc vì quá mệt mỏi mà bỏ qua cảnh giác. Rất có thể bị tiểu nhân hãm hại. Nhưng khi họ ngủ, tinh thần thả lỏng, chính là lúc Đấu khí sản sinh ra nhiều nhất. Nếu không có bảo vật hay kĩ năng mạnh mẽ hơn mười lần. E rằng không phá được kết giới mà ám sát được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ