Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 223: Gặp lại Cố nhân.

Thiên Tứ mỉm cười không đáp, hắn biêt ý của mẫu thân hắn là gì. Hồng nhan hoạ thủy, vì thế hắn cũng không để ý nhiều. Đã có Thượng Quan Uyển Nhi, Tiểu Thanh bên cạnh. Hắn còn cần gì đến mỹ nhân khác nữa đâu.

Sáng sớm hôm sau, gã tỉnh dậy sớm. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi liền viết lại hai lá thư để trên mặt bàn. Một lá hắn gửi cho mẫu thân của mình. Một lá hắn gửi cho ba huynh đệ của gã. Hắn đường đột rời đi, ấy chình là lo lắng, mẫu thân mình vì quá thương hắn, mà không cho hắn rời khỏi.

Hắn ra bên ngoài cửa. Ngoái nhìn khung cảnh phủ đệ của mình một lần nữa. Chắc phải lâu lắm nữa hắn mới về đây. Tiện tay ném ra mấy viên Huyết thực đan cho Hắc xà cùng đám Thủy quái trong hồ.

- Các ngươi ở lại chăm lo nhà cửa cẩn thận. Khi ta về sẽ là bồi đắp cho các ngươi đầy đủ.

Hắc xà từ khi sinh ra, đã là nhânh nhiệm vụ canh gác vườn dược thảo của hắn. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nếu không phải chuyến này đi, coz nhiều dược thảo chưa thể thu hoạch, nếu không gã đã mang nó theo cùng.

Gã nhìn lên bầu trời, cũng không còn sớm nữa. Liền nhanh chóng hoá thành đạo quang ảnh bay vụt đi. Bất quá không nhận ra ở một góc phủ đệ có mấy ánh mắt đang dõi theo hắn.

Thái Lân đứng bên cạnh Chí Bảo, nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà động viên.

- Đưa trẻ của chúng ta lớn rồi, cũng lên để nó tung cánh bay trên bầu trời của mình.

Thì ra đây đều là các tiền bối, trưởng lão của Thái Hoa đảo. Sớm biết hắn sẽ rời đi mà không nói một lời. Vì vậy đã đứng ở đây, coi như tiễn hắn một đoạn. Hư Năng đạo trưởng thở dài, tay phất quất trần mà nói.

- Thế giới bên ngoài bao la rộng lớn. Ta tin Thiên Tứ sẽ lại trưởng thành hơn nữa mà thôi. Lúc nó trở lại, sẽ trở thành một đại nhân vật.

Tần Uơng cũng gật đầu mà nói thêm

- Trời sinh voi tất sinh cỏ. Kẻ tài như Thiên Tứ hẳn có Thiên uy trợ giúp. Chúng ta cũng đã giúp hêt sức mình rồi. Com đường sau này cũng lên là chính nó bước đi.

Mọi người im lặng không ai nói thêm cáu nào. Dù trong lòng buồn bã, nhưng không ai khóc cả. Bất quá chỉ càn một tiếng sụt xịt nhỏ, cảm giác tất cả mọi người ở đâu cũng đều rơi lệ.

Trên đỉnh Chung Phong sơn, Diệp thanh cùng Tứ đại trưởng lão của mình, mắt hướng nhing ánh hài quang đang vun vút bay đi kia. Trong lòng cũng có chút không nỡ.

- Vậy là tiểu tử đó đi rồi. Hài.

Lam Nhân Tương Hạnh thở dài một hơi buồn bã nói. Dù sao ông ấy cũng là người có cảm tình với gã nhất, đã liều mình cứu hắn ngay từ lần đầu Thiên Tứ tới Oán Linh cốc. Tình cảm không ít. Dù không trực tiếp ra mặt, nhưng ông luôn là người bảo vệ Thiên Tứ từ xa. Luôn dõi theo mọi hành động của gã. Giờ nó đã đi, hẳn là cũng buồn bã không thôi.

Trần Linh đi tới vỗ vai hắn mà động viên

- Hắn là đệ tử ngươi yêu quý nhất, ta biết ngươi rất buồn khi hắn rời đi. Nhưng đó là con đường mà hắn chọn, chúng ta chỉ có thể cổ vũ cho hắn, để hắn đứng vững trên con đường đó mà thôi.

Lam Nhân Tương Hạnh mỉm cười, tay lấy ra chuôi mộc kiếm đã gẫy. Đây là thanh mộc kiếm của hắn dùng đầu tiên. Lam Nhân Tương Hạnh đã nhặt nó coi như kỷ vật của gã và Thiên Tứ. Cũng vù thanh mộc kiếm bình thường này mà hắn mới có thể nhận ra một thiên tài dùng kiếm như gã.

- Ta biết rồi. Chỉ là có chút không nỡ thôi. Haha.

Gã mỉm cười rồi nhanh chóng đứng lên, chắp tay nói với Diệp Thanh.

- Cốc chủ, đường đi đến biên giới vẫn còn nguy hiểm. Giờ ta sẽ đi theo nó, đảm bảo nó an toàn rời khỏi Tử thần cốc mới thôi. Xin người đồng ý.

Diệp Thanh gật nhẹ đầu chấp thuận. Trong tay nàng vẫn cầm chiếc khăn trắng mà Thiên Tứ tặng nàng lúc trước. Trong lòng cũng thầm cầu mong cho gã bình an. Lam Nhân Tương Hạnh hoá thành đạo quang ảnh bay theo Thiên Tứ. Chẳng mấy biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Ở ngọn Trung Phong Sơn, trong hang động của Thổ Long. Một cái thân ảnh nữ nhân, toàn thân y phục đỏ rực, sau lưng một đạo hoả khí hiện ra thành vòng bảo hộ cho nàng. Nữ tử da trắng như ngọc, mặt xinh như hoa. Đôi mắt điểm con ngươi đỏ rực khiến nàng càng thêm phần lôi cuốn. Đôi môi nhỏ, son đỏ tô lên đang nhỏ nhẹ nói với Thổ Long.

- Tên tiểu tử đó đi rồi. Ngươi không đi tiễn nó sao?

Thổ Long cười khà khà, tay vẫn là nâng cốc trà lên mà nói.

- Không cần, hắn đã muốn bí mật rời đi. Hẳn là có lý do, ta cũng không lên để tâm quá nhiều. Biết hắn đi là được.

Nữ tử kia bật cười, tay đặt chén trà xuống, mắt nhìn vào Thổ long, nhẹ nhàng mà thật sự có chút dò xét hỏi.

- Thật chứ ?

Thổ Long gật đầu đáp.

- Thật. Đã có Tiểu Hắc đi theo hắn, lại thêm mấy con quái thú kia. Đảm bảo hắn không dễ bị chết đâu. Mà cô sao nay lại đến chỗ ta.

Nữ tử kia lấy tay che miệng, mỉm cười mà đáp.

- Chỉ là lâu ngày không gặp bạn cũ, lên tới thăm. Không được sao.

- Hừm, cô sống trên cây Thông Thiên, mấy ngàn năm nay có rời khỏi đâu. Nay tự nhiên xuống thăm ta. Có chuyện gì cứ nói ra đi.

Cô gái kia thở dài một hơi, đứng lên đi ra cửa hang động khẽ đáp

- Ngươi cũng thật là... Mà thôi không nói với ngươi nữa. Ta về đây.

Nói rồi thân ảnh biến mất tức thì, chỉ còn vương lại chút hoả khí ở ngoài cửa động. Thổ Long ngơ ngác nhìn theo bóng nàng ta, cuối cùng cũng tặc lưỡi bỏ qua.

- Hài, ngươi vì nhận ra Thiên Tứ đang sở hữu Thiên Hoả Đại đạo lên muốn hỏi thực hư sự tình. Chứ căn bản đâu muốn tìm ta ôn chuyện. Đúng là lòng dạ đàn bà.

Thổ Long hừm nhẹ, hai chân đứng lên, vươn vai một cái ngáp dài mà tự nói với bản thân mình.

- Ôi chào! Vốn đã muốn nghỉ ngơi tuổi già rồi. Nhưng giờ lại phải đi phong ấn cái U Sơn Quỷ Cốc nữa. Thật là mệt mỏi quá ak. Thiên Tứ ơi Thiên Tứ, ngươi lấy được Âm mạch đại đạo, ấy vậy không chữa dứt điểm thương tổn ở đó đi. Lại phải để ta lê thân già đi giải quyết. Chán thật.

Nói rồi cả người gã cũng biến mất. Nhằm hướng Địa Tuyệt Âm Giới kia mà đi tới.

Trong lúc này, Thiên Tứ không vội đi tới chỗ kẽ nứt giao thông với thế giới bên ngoài. Mà là đi tới ngôi nhà của Hoàng Phong trước kia.

Gã nhận ra chỗ này sớm đã không còn khí tức của Hoàng Phong nữa rồi. Dấu vết của ngôi nhà sau mấy năm bỏ hoang, lại bị quái thú dẫm nát, thật sự không còn nhận ra được thứ gì.

Thiên Tứ cẩn thận đi tới, lật từng mảnh tường gạch nằm ngổn ngang dưới đất lên. Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bất giác bàn tay gã chạm phải một vật cứng cứng, nơi góc nhà của mình. Khuôn mặt gã mừng rỡ, vội dùng hai tay nhanh chóng đưa chiếc hộp gỗ đó lên..

- Đây rồi. May mà chưa bị mất.

Thiên Tứ phủi lớp bụi trên nắp hộp đi, từ từ mở nắp hộp ra. Hai mắt gã sáng bừng, lấy ra một bọc vải đỏ thẫm đã úa màu. Gã lật tấm vải ra. Bên trên vẫn có một chữ Thiên lớn được thêu cẩn thận chính giữa. Trong tấm vải còn có một miếng ngọc bội nhỏ. Màu xanh ngọc nhàn nhạt. Bên trong in khắc hai chứ Thiên Tứ. Mặt sau khắc hình Mãnh long đang gào thét, đạp mấy thăng thiên.

- Đây là những gì ở trên người ta khi rơi xuống tử thần cốc này. Miếng vải cùng ngọc bội này chắc là vật do Phụ mẫu chuẩn bị cho ta. Vốn ta đã có thể đầu thai làm một thiếu gia của Lưu Việt Hoá tông. Ấy nhưng lại trở thành cô nhi, lang bạt Tử thần cốc này. Tất cả là do Huyết khê tông. Thù này ta nhất định phải báo

Thiên Tứ trước kia để đề phòng bất trắc đã lén giấu đi hai món vật này vào góc nhà. Tránh Hoàng Phong hủy đi chúng, để hắn mãi không nhận biết được thân nhân của mình. Mặc dù chưa nhìn thấy Phụ Mẫu mình ra sao. Nhưng họ cũng là người sinh ra hắn. Ơn sinh thành sao có thể xem nhẹ.

Gã cất hai món đồ này vào túi thao thiết, đôi mắt hướng lên phía trước nhẹ nhàng nói.

- Gia gia, người có cần ẩn nấp như vậy không?

Một tiếng cười kha khà già nua vang lên. Thân ảnh Hoàng Phong từ tảng đá phía xa đi ra. Y phục của gã đã rách nát đến khó tả. Thậm chí vài chỗ còn phải dùng da thú vá lại. Khuôn mặt tiều tụy, gầy đi hốc hác. Đoán chừng trong mấy năm nay cũng chịu khổ cực do căn nhà được hắn bố trí trận pháp phòng ngự bị phá hủy. Phải sống lang bạt ở đây, tránh quái thú tấn công đây.

- Haha. Thiên Tứ. Ngươi vẫn còn sống sao. Haha. Mau... Mau lại đây để gia gia ôm ngươi một cái nào.

Thiên Tứ mỉm cười, mắt nhìn lão già râu tóc đã bạc đang dang tay ra chào đón gã.

- Gia gia muốn là ôm ta, hay là định giết ta. Lấy Linh Căn của ta, luyện chế đan dược để người thăng tiến tu vi.

Ánh mắt Hoàng Trọng ngưng trọng, thật câu nói của Thiên Tứ đã đánh trúng tim đen của của gã.

- Sao nó lại biết chuyện này cơ chứ.

Hoàng Phong nghĩ thầm, nhưng gã là con cáo già. Sống trong sự truy sát của Huyết Khê Tông mà vẫn toàn mạng. Nhận thức của hắn đâu phải như người thường. Hắn cười xoà vội đáp.

- Tứ nhi, ngươi nói gì vậy. Gia gia nuôi nấng ngươi từ nhỏ. Không tiếc đan dược, linh khí mới cứu được mi. Lại còn cho mi học Đan đạo, Trận pháp. Nếu ta có ý đó, sao lại mất công dậy dỗ ngươi làm gì.

Thiên Tứ lắc đầu thờ dài

- Hài, ông dậy ta những thứ đó chẳng phải là để dụ Địch nhân của ông ra mặt sao. Mục đích của ông nuôi ta, chẳng qua cơ thể ta đặc biệt, có thể nuôi dưỡng Hạch tâm. Chỉ cần đem hạch tâm của ta đi luyện chế Đột Phá Chân Đan, ông sẽ đề thăng tu vi lên Bán Tiên cảnh. Vậy có thể đánh lại kẻ thù. Cũng như rời khỏi Tử thần cốc. Trả thù Huyết Khê Tông.

Lúc này gương mặt lão ta cứng nhắc, tia máu lộ ra trong tròng mắt. Giọng gằn lên quát lớn.

- Tiểu tử, sao ngươi lại biết chuyện này. Trước kia ta đâu có để lộ tin này ra bao giờ.

Thiên Tứ cười khà khà, không ngại đi tới gần Hoàng Phong.

- Lúc cứu ta về. Chính ông đã nói như vậy. Những năm ta còn đang tập đi, ông liên tục ép ta uống đan dược, khiến coe thể ta nhiều lần không chịu được. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Đau đớn nhue chết đi sống lại. Nếu không phải vì ta còn thù phải báo, sớm đã không còn ý chí chống đỡ. Bỏ mạng dưới tay ông rồi.

- Hừm, khoác lác. Lúc đó mi còn nhỏ, chưa nhận thức được. Lại còn bị tta cho uống thuốc khống chế kí ức. Sao có thể nhơ...

Đang nói hăng say, bỗng lão ta ngây người nhìn Thiên Tứ mà thất kinh.

- Chẳng lẽ lúc đó mi đã biến thành Oán Linh, không phải là người nữa.

Hắn nói nhưng lại thấy mâu thuẫn trong lời nói của mình quá nhiều.

- Không đúng, mi vẫn có Linh căn. Lại có kinh mạch huyết nhục như con người. Không thể nào có nhận thức lúc mới 1 2 tuổi được.

Thiên Tứ không đáp chỉ mỉm cười nhìm hắn ta. Sau cùng mới là lấy ra một viên đan dược màu xám ném cho Hoàng Phong mà nói.

- Đây là Ngự Độc Đan, có thể giải trừ độc tố trong người ông. Coi như ta trả ơn ông vì đã cứu ta một mạng.

Thiên Tứ định bụng quay người rời đi. Bất giác Hoàng Phong như nổi điên, một bước phi tới mấy mét, bàn tay đỏ rực một màu huyết khí, tóm lấy Yết hầu của Thiên Tứ.

- Tiểu tử, ta tìm ngươi suốt mấy năm qua, trải qua bao nhiêu khổ cực. Giờ ngươi lại tự động dâng đến miệng ta. Há ta có thể bỏ qua cho ngươi sao. Haha. Mau đưa hạch tâm của ngươi cho Gia Gia. Hắc hắc hắc.

Dường như Thiên Tứ đã biết trước việc này. Khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn bàn tay Hoàng Phong lao tới.

Uỳnh...

Một kích va chạm, khí lãng cuồng bạo quét ra, khiến cho nền đá cứng rắn cũng đứt vỡ, nứt nẻ thành những cái khe li ti.

Cái bóng của Hoàng Phong vừa chạm là lui, tự nhảy ngược về sau mười bước, một bước chân hạ xuống để lại một cái dấu khá sâu.

Linh lực của Hoàng Phong đã mạnh mẽ đến độ vượt khỏi cường giả Sinh Địa Cảnh.

- Sao linh lực của mi lại mạnh đến thế. Ngươi chỉ là Tụ Linh cảnh thôi mà.

Hoàng Trọng cắn môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiên Tứ, như con hổ đói đang nhìn con mồi khiến nó hứng thú. Tiếp theo, hai chân hắn được bao bọc bởi linh lực huyết khí, mỗi bước của hắn như có thêm tiếng nổ vang lên dưới chân, thân hình của hắn lại hóa thành một tia huyết khí đỏ lao tới.

- Vạn Huyết công! Ta cũng biết.

Thiên Tứ dậm mạnh chán xuống đất. Một cố huyết khí mạnh mẽ tràn ra khỏi người gã. Có điều huyết khí này không phải màu đỏ như Hoàng Phong. Mà là một màu tím sắc. Huyết khí phun trào, tạo ra một bọc khí bao phủ lấy Thiên Tứ bên trong.

Cái bóng đỏ rực của Hoàng Phong biến mất, nhanh chóng bay đến sau lưng Thiên Tứ. Một quyền này đánh ra, đem theo huyết khí cực thịnh, khí thế nhue trẻ che đánh xuống.

Vèo!!!

Bất quá ngay khi công kích của Hoàng Phong chạm vào Thiên Tứ, thân ảnh hắn khẽ run lên, bàn tay của Hoàng Phong cứ thế xuyên thẳng qua.

- Tàn ảnh? Huyết khí hoá hình!

Công kích thất bại, Hoàng Phong ngưng thần quan sát, bất chợt tung ra một cước quét ngang ra sau, kình phong lăng lệ.

Chát!

Một tiếng vỗ vang lên, Thiên Tứ không biết khi nào đã xuất hiện phía sau Hoàng Phong, linh lực hắc ám tràn ngập nắm tay, mạnh mẽ đấm lên cước phong quét ngang của tên kia.

- Thân pháp không tồi...

Hoàng Phong cười cợt, linh lực đỏ rực trên chân bất chợt lóe lên, hắn lộn người lên không, tung ra vô số quyền công kích Thiên Tứ, quyền phong được thúc giục bởi linh lực cuồng bạo tăng tốc và uy lực bao phủ Thiên Tứ.

Thiên Tứ đối mặt đòn tấn công cuồng mãnh, thân hình khẽ động như quỷ mị trôi đi, mơ hồ có tàn ảnh theo sát, khiến kẻ khác khó nhìn ra quỹ đạo di chuyển của hắn.

Hoàng Phong tấn công hung hãn, theo sát không buông. Nhưng Thiên Tứ bằng thân pháp huyền ảo không ngừng tránh đông tránh tây, né hết toàn bộ mọi công kích phát ra từ Hoàng Trọng. Nếu có bị đánh trúng cũng chỉ là tàn ảnh do huyết khí hoá thành.

Tốc độ của hai người đã được thúc giục đến cực hạn.

- Ngươi trốn đi đâu!

Đuổi lâu không kết quả, Hoàng Trọng cũng nổi xung thiên, linh lực hùng hậu trong người cũng bạo dũng bộc phát. Tốc độ nháy mắt tăng lên một tầng nữa, lập tức áp sát Thiên Tứ.

Bất quá ngay khi hắn tăng tốc đuổi theo, thì Thiên Tứ dừng lại, song chỉ vươn ra, hai ngón tay hóa thàng Hăc ám chói mắt, tản ra dao động linh lực sắc nhọn cương mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ