Chương 218: Đông Lâm thành.
Vừa nhìn đến, Thiên Tứ trợn mắt há hốc cả mồm, mắt tròn xoe.
Nơi này quá lớn, đá xanh lát đường, mỗi viên đá xanh nơi đây đều tràn ra Linh khí, kiến trúc hai bên càng thêm nguy nga lộng lẫy, chạm long trổ phượng, khí thế bất phàm.
Bảo châu, Linh thạch, pháp quang lóe sáng như điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp của kiến trúc bốn phía, bầu không khí xa hoa tráng lệ như đập thẳng vào mặt Thiên Tứ
- Đây…nơi đây….
Thiên Tứ nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Nhìn vẻ hoa lệ bốn phía, ngựa xe dập dìu như nước, hối hả xuôi ngược, người người đông đúc chen lấn, hắn cảm thấy như mình vừa đi vào một thế giới khác.
Hầu như đa số người nơi này đều mặc tơ lụa, lướt đi trong gió, dù là tu vi thế nào thì đều mang theo một khí thế ngạo nghễ. Cho dù là phàm nhân, dường như cũng rất hòa hợp với tu sĩ, không có chút nào cảm giác kính sợ tu sĩ gì cả.
Thiên Tứ hít vào liên tục, bước đi trên đường không ngừng xuýt xoa kinh hô. Trong lòng hắn phập phồng liên tục, dù sao thì từ nhỏ hắn đã lớn lên trong vubgf biên giới, ra khỏi đó thì vào tông môn, cho nên tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy thành trì đầy xa hoa như này. Ngay cả Danh Vực cũng không đến mức xoa hoa như này.
Nhìn điệu bộ của hắn, không ít tu sĩ đang lui tới trên đường lộ ra vẻ khinh miệt trong mắt như nhìn một tên nhà quê, nhưng cũng không ít người nhìn quần áo rách nát trên người hắn, thậm chí trên đó vẫn còn nguyên vét máu loang lổ cũng đoán biết hắn không dễ trêu chọc mà lập tức tránh đi.
Đang thầm cảm khái, thì hắn đi ngang qua một căn lầu các, bước chân chợt khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào từng chiếc áo bào được treo trong cửa hiệu. Áo bào với đủ loại màu sắc, nhiều trang trí khác nhau, thêu thùa đẹp mắt, mỗi một chiếc đều được xử lý vô cùng tinh xảo kể cả ở những chi tiết nhỏ nhất.
Cảm giác của Thiên Tứ chính là bất luận một bộ quần áo nào cũng đều đẹp hơn áo bào của tông môn mình rất rất nhiều, mắt hắn chợt sáng lên rồi lập tức bước vào cửa hiệu.
Bên trong này cũng có vài người đang lựa chọn quần áo. Thiên Tứ vừa mới bước vào, những người này đều liếc qua nhìn, trong lòng đầy khinh thường khi thấy quần áo rách rưới trên người Thiên Tứ, thế nhưng trên người hắn lúc này lại tản ra khí tức Trung cấp sơ kì nên cả đám đều thu ánh mắt lại.
Nhưng có một thanh niên mặc hoa bào khi nhìn thấy Thiên Tứ chợt sửng sốt một chút, rồi y vờ như tùy ý cúi đầu xuống mà giấu đi ánh mắt vừa mới lóe lên tia nhìn kì lạ.
Cùng lúc đó, một tiểu nhị tươi cười bước về phía Thiên Tứ, ân cần giới thiệu cho hắn.
- Đây chính là Thiên Long bào, dùng da của Thiên Thủy Mãng ngâm trong chín chín tám mốt loại thảo dược, sau đó mời đại sư thêu lên, uẩn tàng trận pháp, hơn nữa còn chống lại được một số loại thuật pháp Thủy thuộc tính nhất định!
- Còn có Thiên Diệp bào, dùng một ngàn loại linh diệp dệt thành, rồi dùng bí pháp chế tác. Mặc lên người, hàng ngày đều có thể ngửi được hương thơm thảo mộc, lâu ngày như vậy thì tác dụng cũng không thua kém gì như với Linh dược.
- Còn có cái này. . .
Thiên Tứ liên tục gật gật đầu, sờ sờ nắn nắn, yêu thích không nỡ rời tay. Lúc này người thanh niên mặc Hoa bào lúc nãy đã ngẩng đầu lên, nở ra nụ cười đầy ấm áp trên mặt, hướng về Bạch Tiểu Thuần mà đi tới rồi chắp tay chào.
- Vị huynh đài này, ta có lễ.
Thiên Tứ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thanh niên.
- Tại hạ Phạm Văn Đồng, cửa hàng này đều là của ta, dáng vẻ huynh đài bất phàm, nhìn qua đã thấy như nhân trung long phượng. Huynh đài vừa ý bộ nào, Phạm mỗ nguyện tặng cho huynh đài xem như kết giao được một người bằng hữu
Nụ cười trên mặt Phạm Văn Đồng rất chân thành tựa như gió xuân, lời nói đầy khách khí.
- Thật sao?
Thiên Tứ trừng mắt ngạc nhiên, nhìn qua Phạm Văn Đồng.
- Đương nhiên là thật rồi, Phạm mỗ chưa bao giờ nói dối đấy.
Phạm Văn Đồng vội đáp lời.
Thiên Tứ cười ha ha. Loại chuyện tốt đưa đến tận cửa thế này, hắn chưa bao giờ có chuyện từ chối qua, hai mắt lóe sáng, không chút khách khí mà chọn lấy bộ Thiên Long bào.
Tiểu nhị bên kia có chút ngây ngốc nhìn về phía Phạm Văn Đồng, thấy y mỉm cười gật nhẹ đầu bèn mang theo vẻ mặt không thể tin nổi mà đưa Thiên Long bào đến. Thiên Tứ vỗ xuống một cái, mặc vào người, lập tức khí thế trên người hắn trở nên khác hẳn với lúc trước.
- Thiên Long bào này được mặc trên người huynh đài, hoàn toàn vừa vặn cứ như dành riêng cho huynh vậy, nhãn lực của huynh đài thật tốt!
Phạm Văn Đồng cười ha ha một tiếng.
- Ngươi cũng thấy như vậy sao?
Thiên Tứ kinh hỉ mà sờ sờ lên quần áo, bộ dạng rất hài lòng, trong lòng thầm cảm khái y phục lúc còn ở tông môn của mình quá đơn giản rồi. So ra thì hắn cảm thấy mình yêu quý nơi phồn hoa này hơn.
Phạm Văn Đồng không nghĩ Thiên Tứ sẽ nói như vậy, nên y cũng không biết nên tiếp lời thế nào, đành ho vội một tiếng đổi chủ đề.
- Huynh đài, đêm nay trong Đông Lâm thành ta mở một buổi yến tiệc nhằm thết đãi vị sứ giả Oán Linh Cốc Bạch Dạ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, sắp sửa trở về tông môn. Nếu huynh đài không có việc gì, chi bằng cùng Phạm mỗ tới đó xem náo nhiệt?
Phạm Văn Đồng biết mình có chút đường đột, thế nhưng cơ hội này khó mà có được, hơn nữa cũng sẽ trôi qua rất nhanh chóng, cũng không có thời gian dặn dò gì cửa hiệu mà cười cười theo Thiên Tứ rời khỏi đây, dẫn đường đi về phía trước.
Phía sau y còn có thêm bảy tám hộ vệ, tu vi Sơ cấp Hậu kì, tuy là bán huyết Oán Linh nhưng cũng đều am hiểu chém giết, ẩn ẩn còn có sát khí trên người.
- Nói ra thì vị sứ giả Oán Linh Cốc Bạch Dạ này thật sự là một nam nhân thiên tài, chẳng những tu vi cao thâm mà gương mặt có nét thanh tú. Không biết đã làm bao nữ tử ở Đông Lâm thành này chết mê chết mệt. Nhìn khắp Đông Lâm Châu cũng đủ để liệt vào trong danh sách mười nam tử bậc nhất. Mấy năm nay huynh ấy làm sứ giả, cân bằng các gia tộc tu chân, lúc đầu còn trúc trắc nhưng sau đó nhanh chóng thành thạo, thủ đoạn khéo léo.
Trên đường, Phạm Văn Đồng liếc trộm Thiên Tứ một cái.
- Lợi hại vậy sao?
Đây là lần đầu tiên Thiên Tứ được nghe nói đến chuyện tình của Bạch Dạ sư huynh tại Đông Lâm Thành này, cảm thấy rất hứng thú. Thật cũng đoán được vị sư huynh kia cũng là đào hoa thật sự
- Vô cùng lợi hại! Toàn bộ Đông Lâm Châu, rất nhiều gia tộc tu chân, ít nhiều cũng có mấy vị tiểu thư đều mong muốn được chàng ưu ái, thế nhưng theo Phạm mỗ, không có người nào có thể xứng với gã, thậm chí trong Oán Linh Cốc cũng không có nhiều nữ đệ tử xứng đấy. Thật ra, nếu có thì cũng chỉ duy nhất một người!
Phạm Văn Đồng cảm khái.
- Ai vậy?
Thiên Tứ nghe đến đó, trợn mắt nhìn rồi hỏi tiếp.
- Người kia, là tuyệt thế thiên kiêu vạn năm khó có được của Oán Linh Cốc. Là đệ tử của Quỷ doạ xoa đại nhân. Chính là Tiểu Thanh cô nương.
Vẻ mặt của Phạm Văn Đồng đầy sùng bái, tựa như kích động đến không thể đè nén được. Mấy hộ về phía sau y đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, bọn họ đi theo Phạm Văn Đồng bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lại có kiểu nói chuyện như vậy, không nhịn được mà nhìn Thiên Tứ vài lần, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Riêng Thiên Tứ mỉm cười, lắc đầu mà nghĩ.
- Tiểu Thanh và Bạch Dạ tình như huynh muội. Vốn ta cũng có hỏi qua Tiểu Thanh, nàng ta cũng xác nhận chuyện này. Mà nếu là như vậy thật, cũng là vui vẻ chúc mừng cho bọn họ. Haha.
Nhưng Phạm Văn Đồng bất giác thở dài. Tỏ ra vẻ tiếc nuối mà nói.
- Có điều ta nghe nói. Tiểu Thanh cô nương này sớm đã có người khác. Tên là Thiên Tứ, hiện tại đang là Đại trưởng lão của Oán Linh Cốc. Lại thân là Đan tôn cao quý. Tuy rằng tiếc cho Bạch Dạ sư huynh, nhưng quả nhiên Thiên đại trưởng lão vẫn là tốt hơn.
Thiên Tứ ho hắng một tiếng, cái kiểu nói chuyện này của Phạm Văn Đồng này rất dễ gây hiểu nhầm.
- Bạch Dạ sư huynh vốn cùng Tiểu Thanh sư tỷ là huynh muội. Không phải giao tình đồng môn. Phạm huynh chớ hiểu lầm.
- Ồ, ra là vậy. Vậy là ta không rõ rồi. Thật ngại quá. Haha.
Phạm Văn Đồng mỉm cười, xua tay cho qua chuyện. Cũng là muốn dò hỏi lần cuối xem Thiên Tứ có phải người hắn nghĩ không mà thôi.
Một đoạn đường tới yến tiệc này, Phạm Văn Đồng mồm mép không ngừng, luôn miệng khua môi múa mép mà tâng bốc lấy Oán Linh Cốc Thiên Tứ. Đến cuối cùng, chính bản thân y cũng cạn kiệt từ ngữ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy khích lệ của Thiên Tứ, y đành cắn răng một cái, tiếp tục vắt kiệt đầu óc mà vơ vét tất cả từ ngữ. Một đường không ngừng không nghỉ kiểu này đã tạo thành một sự mỏi mệt mà người khác không cách nào biết được…
Ngay khi Thiên Tứ cùng với Phạm Văn Đồng đến yến tiệc, thì Oán Linh Cốc đã phái một lượng lớn đệ tử, kể cả đám trưởng lão cũng được xuất động, đi đến khắp cả Đông Lâm châu, cấp tốc tìm kiếm đệ tử được truyền tống trở về nhằm nắm được tình huống bên trong Cự Kiếm Ngoại Thiên.
Lúc này, một đệ tử nội môn của tông cũng đã tìm thấy được Oán Linh đệ tử đầu tiên tại một nơi ngoài rìa khu rừng rậm. Oán Linh này trong lúc bị truyền tống trở về thì đã hôn mê, được mọi người lập tức cứu tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên của tên đệ tử đã vào bên trong Cự Kiếm Ngoại Thiên khiến tất cả đệ tử nội môn cứu viện quanh hắn đều kinh hãi.
- Thiên Đại trưởng lão, trong tay đã cầm Thiên Kiếm. Âm mạch khí chính người là chủ sở hữu.
Câu nói này như tiếng sấm oanh kích vào tâm thần của tất cả mọi người, toàn bộ đám đệ tử nội môn lúc này đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Sự việc này quá lớn, bọn họ không chút chậm trễ mà truyền toàn bộ tin tức này về tông môn ngay lập tức.
Hoá ra tên đệ tử này chính là trong thời khắc Cự kiếm sụp đổ kia. Đã trông thấy Thiên Tứ tay cầm Thiên kiếm, âm khí cũng từ đó mà toả ra kinh hồn bạt vía.
Rất nhanh, những đệ tử bị truyền tống trở ra đều được tìm thấy, từng tin tức được truyền về tông môn. Từng thông tin được truyền về, đều là cùng một chuyện!
- Thiên Đại trưởng lão, Âm mạch đại đạo.
Tại Cự Kiếm Ngoại Thiên, Thiên Tứ khiến toàn bộ đám người hai tông đều phải tuyệt vọng, chém giết thiên kiêu hai tông chỉ bằng một kích. Bất kì kẻ nào trong tầm mắt của gã đều bị diệt, bất kể tu vi ra sao.
Đủ loại thông tin khiến toàn bộ Oán Linh Cốc phải oanh động. Tất cả trưởng lão, bảy đại Chưởng tòa, còn cả Cốc chủ đều chấn động, sau đó là đầy vui mừng. Lúc trước bọn họ đều suy tính không biết là đệ tử tông phái nào trở thành Âm Mạch Đại Đạo, nhưng trong lòng cũng đoán Âm Mạch Đại Đạo này khả năng lớn sẽ là đệ tử Quỷ Tông.
Thậm chí bọn họ còn an bài Ám tử trong đó, tiến hành diệt sát đệ tử Quỷ Tông, để giảm sức mạnh của tông môn này.
Nhưng giờ mọi chuyện đã vỡ lở, hoá ra Âm Mạch Đại Đạo chính là đệ tử Oán Linh Cốc. Qua đó cũng biết thêm rằng kẻ này chính là Đan tôn đương thời. Cái này càng làm lòng người trong Tử Thần cốc kinh hãi vạn phần.
Điều này khiến Dương Chí Minh và Cốc chủ Diệp Thanh vui mừng không ngớt, đồng thời cũng oanh động cả những Thái thượng trưởng lão, tất cả tông môn lại lần nữa được xuất động, nhanh chóng tràn ra khắp bốn phía. Mục đích lần này, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất!
- Tìm được Thiên Tứ, lập tức truyền âm về. Toàn lực bảo vệ, hộ tống hắn về tông!
Đồng thời, Oán Linh Cốc cũng tiến hành kiểm soát chặt chẽ những người khả nghi trong phạm vi tông môn đoạn thời gian này. Bọn họ cũng tin tưởng, khi hai tông kia nhận được tin tức, dù đã bằng miệng muốn làm môn khách của Oán Linh Cốc, nhưng cũng sẽ không tiếc mọi giá mà diệt sát Thiên Tứ trong thời điểm này!
Các gia tộc tu chân trong phạm vi của Oán Linh Cốc, vốn có quan hệ dây mơ rễ má không ít nên cũng khó mà giấu diếm được bọn họ, tin tức vừa đến được Oán Linh cốc thì bọn họ cũng đồng thời thu được manh mối. Từng lão tổ của gia tộc đều chấn động tới cực hạn, hai mắt đỏ ngầu, ra lệnh tất cả các tộc nhân nhanh chóng tản ra tìm kiếm Thiên Tứ.
Bọn họ biết, Thiên Tứ truyền tống trở về, có thể xuất hiện tại bất kì địa phương nào trong toàn bộ Đông Lâm Châu này.
Nếu vận khí của gia tộc mình tốt, tìm thấy Thiên Tứ trước. Chỉ cần thỉnh đối phương đến gia tộc mình ngồi chơi một chút cũng đã là một thiên đại vinh quang. Bởi vì, đây chính là Âm Mạch Đại Đạo, chí tôn Kinh mạch Ma giới này.
Thậm chí tộc nhân gia tộc mình có thể được chỉ điểm một hai, còn nếu như trở thành bằng hữu thì lại là chuyện cực tốt rồi.
Còn có khả năng nhỏ nhoi nữa, đó là trong lúc mời được Thiên Tứ về, nếu như hắn nhìn trúng được một tộc nữ nào đó, trở thành đạo lữ của hắn. Thì cho dù Cốc Chủ có ngăn cản cũng vô dụng.
- Tất cả mọi người đều ra ngoài tìm kiếm cho lão phu, nói không chừng Thiên Tứ là bị truyền tống đến chỗ chúng ta đấy!
Ngay trong lúc phần lớn các gia tộc tu chân đều đang điều động tộc nhân ra ngoài tìm kiếm hắn, thì Thiên Tứ đã cùng Phạm Văn Đồng tới được nơi tổ chức yến hội.
Nơi này là một tòa nhà rất lớn khoảng chừng mười mẫu đất, vách tường cao bao quanh, bên trong có thể nhìn thấy cây xanh, giả sơn, còn có rất nhiều đình viện nhỏ, nhìn qua rất có khí thế. Hơn nữa, trong sân lại có một tòa lầu các ba tầng như một cung điện nguy nga, được trạm long trổ phượng đầy trang nhã nhưng lại ẩn chứa quý khí.
Tiếng người huyên náo, người hầu lui tới tấp nập, bưng bê rượu ngon và hoa quả tươi cung kính hầu hạ bên từng vị khách quý với trang phục lộng lẫy trên người.
Trên sân bây giờ có hơn trăm vị khách, nam có nữ có, già có trẻ có, có vài người ngồi đơn độc một chỗ, nhưng cũng có tốp năm tốp ba cười đùa vui vẻ.
Cổng tòa nhà này có mấy người thị vệ đứng gác, còn có một vị quản gia trung niên, cười cười mời từng vị khách vào trong, thông thường những người lạ mặt thì cũng chỉ cần cầm thiệp mời đến ghi danh rồi đi vào trong.
Phạm Văn Đồng vừa mới tới thì đã được vị quản gia ở cổng cung kính tiếp đón, rồi dẫn đường vào trạch viện bên trong. Thiên Tứ đi cạnh Phạm Văn Đồng, nhìn yến tiệc trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn tham gia yến tiệc trong địa phận Oán Linh Cốc nên cảm thấy quả thật rất mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro