Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: Trao đổi.

Thiên Tứ buông tay ra khỏi người Nữ hài tử, miệng nở nụ cười tươi. Lui về sau vài bước, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn ngồi phịch xuống đất. Tay lau mồ hôi trên trán, mắt nhìn nữ hài tử trước mặt.

Nữ hài tử đưa đôi mắt nhìn xung quanh, bất giác cũng có chút lạ lẫm. Trước mặt nàng là một không gian rộng rãi. Bốn phía đều là những cánh cửa có màu sắc khác nhau. Có tất cả 10 cánh cửa bằng nhau, từ bên trong mỗi cánh cửa lại phảng phất toả ra linh khí đặc thù.

Trên đỉnh đầu, nhìn chỉ cách đầu người không quá hai trượng, ấy vậy lại không thể nào đi tới điểm cuối cùng. Nữ hài tử cười cười, tay quét một chút thổ nhưỡng dưới chân mình lên mà nói.

- Không ngờ Tiểu ca ca lại sở hữu bảo vật Thiên Địa, có thể chứa đựng sự sống. Haha. Lại đã trải qua Thiên kiếp, năng lượng lớn như này, bảo sao ca ca lại có thể tự tin đến vùng đất của Tiểu muội chơi.

Thiên Tứ kéo vạt áo tay xuống, thở phào một hơi.

- Hài, chỉ là lò dùng để luyện đan thôi. Không có gì quý giá cả, nay ta đưa cô đến đây là có chút chuyện muốn trao đổi.

Nữ hài tử kia tròn mắt nhìn gã, bất quá bay sà lại gần Thiên Tứ mà nói.

- Tiểu ca ca có gì muốn trao đổi với ta. Không lẽ muốn cho ta cái lu đồng này sao.

Thiên Tứ lắc đầu

- Cô là Địa khí hoá linh, cần gì đến Thiên Địa lò này. Thứ ta nói là đây.

Thiên Tứ búng ngón tay, một hộp băng phong nhỏ trôi ra từ bên trong túi thai thiết. Gã đưa nó lại gần về phía tiểu cô nương kia. Một cái mùi thơm nhè nhẹ toả ra. Mùi hương man mát của băng phong cộng thêm một chút vị ngọt. Khiến cho chiếc mũi nhỏ bé của Nữ hài tử kia hít ngửi liên tục.

Nàng nhận lấy hộp băng, quay sang nhìn Thiên Tứ mà hỏi

- Đây là đan dược gì. Sao lại có mùi thơm kì lạ đến thế.

Thiên Tứ bật cười lắc đầu mà giải thích

- Đây không phải là Đan dược, mà là món ăn nhẹ. Gọi là kem tươi. Cô ăn thử đi, ta không hạ độc đâu. Haha.

- Kem tươi? Ta chưa nghe thưa này bao giờ!.

Nữ tử kia mở chiếc hộp ra, bên trong một khối mềm mềm, tươi xốp tròn trịa. Có đến 7 cái vòng nhiều màu sắc khác nhau, trông vô cùng bắt mắt. Nữ hài tử cẩn trọng nhìn qua một lần, cảm giác muốn chảy nước miếng ra rồi. Bất quá không kìm lại nổi, liền lấy chiếc thìa nhỏ ở bên trong hộp, múc laya một miếng nhỏ. Trước khi đưa vào miệng, nàng ta vẫn cẩn thận mà doạ trước.

- Nếu tiểu Ca ca đã biết ta là Địa khí hoá linh, hẳn cũng sẽ biết. Độc tố không làm ảnh hưởng gì tới ta cả. Nếu ta có xảy ra chuyện gì, thit Tiểu Ca ca cùng Oán Linh cốc của Ca Ca. Ta đảm bảo sẽ biến noa thành bình địa.

Thiên Tứ vẫn dáng vẻ tươi cười mà đáp.

- Được rồi, ta biết. Cô mà không ăn nhanh, là nó sẽ tan chảy thành nước đó. Lúc đó không còn ngon nữa đâu. Haha.

Tiểu nữ tử liếc nhìn hắn lần cuối, rồi cho xìa nhỏ vào miệng. Một cái cảm giác khoan khoái đến kì lạ. Vị man mát của băng phong, thêm vào đó là vị ngọt tươi của trái cây. Pha thêm chút beo béo. Tất cả hoà quyện trong miệng nàng. Không khỏi khiến hai mắt nàng mở lớn.

- Tiểu Ca ca, ngươi lấy thứ này tử đâu vậy?

- Haha. Đây là đồ do ta làm ra. Trên đời này, ngoài ta ra không ai có thể làm được.

Thiên Tứ hủy đi Hỗn Long giáp, cơ thể trở về kích thước vốn có. Gã vặn vẹo người cho dãn gân cốt một chút. Dù sao hắn cũng khẳng định đã mua chuộc được tiểu cô nương kia rồi.

Nhìn tiểu hài tử kia ăn ngấu nghiến cốc kem của mình, Thiên Tứ bật cười. Thầm nghĩ cũng may cho hắn, trong lúc rảnh rỗi đã nghĩ ra, lên làm thứ gì đó ăn lota dạ. Chứ ngày này cũng ăn thịt quái thú ngán lắm rồi. Tuy rằng ăn thịt quái thú có thể bổ sung năng lượng cho hắn, cũng là cho hắn một vài kĩ năng của quái thú đó. Nhưng quả thật hắn cũng không nhá được quá nhiều.

Chỉ chốc lát, cốc kem của nữ hài tử kia đã biến mata không còn dấu tích. Duy chỉ còn lại chiếc hộp làm từ băng phong kia đang từ từ tan chảy. Nữ hài tử không ngần ngại đưa đáy hộp lên mà liếm cho hết sạch kem còn dính bên trong. Bất quá quay sang nhìn Thiên Tứ với ánh mắt mong chờ.

Thiên Tứ hiểu ý, hắn cũng không phải người keo kiệt. Liền lấy ra ba cốc kem khác. Nhưng trước khi đưa cho Nữ hài tử kia. Gã thu chúng về lại sát người mà nói

- Ta có thể cho cô nhiều hơn chỗ này. Thậm chí mỗi ngày đều có thể cho cô ăn. Nhưng ta có một điều kiện.

Nữ hải tử kia, hai mắt dán chặt vào ba cốc kem trên tay Thiên Tứ. Nàng đang còn thèm thuồng, một cốc vừa nãy còn chưa đủ cảm nhận được mùi vị. Nàng mau chóng gật đầu đồng ý mà nói.

- Được, ta đồng ý thả tiểu Ca ca ra ngoài. Để Ca ca và những người khác tự do hapa thụ Âm khí ở đây tiến cấp. Mau đưa chúng ta ta đi.

Thiên Tứ lắc đầu mà nói.

- Tiểu cô nương hiểu sai ý ta rồi. Ta vốn không cần cô thả ta. Hay quan tâm gì đến việc những kẻ khác có hấp thụ được Âm khí ở Địa Tuyệt Âm Giới này không.

Nữ hài tử nhíu mày, tay chỉ vào Thiên Tứ mà nói.

- Vậy rốt cục tiểu ca ca đây là muốn trao đổi gì.

- Haha, rất đơn giản. Ta có biết một nơi, có chứa Hỗn nguyên khí. Nhưng lại không thể tìm ra Long mạch chứa đựng Linh khí Hồng Hoang. Vì vậy, ta muốn trao đổi với cô. Cô giúp ta tìm ra chỗ chứa định Linh Khí Hồng Hoang, đổi lại ta sẽ làm cho cô ăn no bụng mỗi bữa. Haha.

Tiểu cô nương kia dừng chân lại, mắt nhìn Thiên Tứ như dò xét. Bất quá liền nói lớn.

- Tiểu Ca Ca chỉ là một Oán Linh nhỏ nhoi. Vậy mà cũng biết Hỗn Nguyên Khí sao. Nhưng ta e rằng, nếu huynh có tìm ra đuợc Đá Vạn năng chứa Hỗn Nguyên Khí, huynh cũng không thể dùng được nó đâu. Thiên khí từ nó sẽ thiêu cháy cơ thể Oán Linh của huynh đó.

- Cái đó tiểu cô nương không cần bận tâm. Ta tự có cách giải quyết. Cùng lắm Thiên Tứ cũng là một loại linh khí trong Quang Hệ mà thôi. Không có gì nguy hiểm cả.

Thiên Tứ gật gù giải thích, xong hai tay đã mở sẵn một băng hộp ra. Lấy xìa xúc một miếng kem tươi màu trắng sữa lên. Gã cố tình hít ngửi thật sâu rồi chép chép miệng.

- Ôi dà, kem ngon thế này mà không ăn ngay. Để tan chảy thì phia quá.

Gã đưa miệng lại gần cái xìa, há to miệng, cảm giác như đủ nuốt luôn cả cốc kem vậy. Tiểu nữ tử kia trông vậy, hai mắt đỏ lừ nhìn hắn mà quát lên

- Không được ăn, kem đó là của ta mà.

Nàng nhao tới, một bước phi thân nhanh đến chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh. Ấy vậy, Thiên Tứ dường như đã biết trước, chân trái bước sang tự bao giờ. Dễ dàng né tránh được nàng. Khiến nàng vồ hụt.

- Hơ, cô còn chưa đồng ý với điều kiện của ta. Sao kem này có thể gọi là của cô được. Chỉ cần cô đồng ý ta liền đưa chúng cho cô.

Nữ hài tử kia thật đã không kiên nhẫn được nữa. Đánh không đánh được. Nàng mà lao lên lần nữa, e rằng Thiên Tứ sẽ đập vỡ mấy cốc kem trên tay. Bất quá không làm cách nào được. Nàng cuối cùng cũng chịu đồng ý

- Thôi được, ta đồng ý được chưa?
.
Thiên Tứ mỉm cười, nhưng gã không vội đưa ken cho nàng.

- Chưa được, cô cần phải thề đã. Nếu sau khi ta đưa kem cho cô. Cô lại nhân lúc ta không đề phòng, bắt ta. Sau đó ép ta làm kem cho cô, hoặc cô sẽ lấy đi Đá Vạn năng . Lúc đó chẳng phải ta mất cả chì lẫn chài sao.

- Hừm, ta đường đường là Địa khí hoá linh. Là linh khí Thiên địa tạo lập đất trời. Ấy vậy mà ngươi sợ ta nuốt lời sao.

Tiểu cô nương tức giận thật rồi, hai mắt đỏ sọng. Ấy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh khi mà Thiên Tứ luôn dứ sẽ đập nát chỗ kem này.

- Ta không cần biết. Cô hứa sẽ không làm hại ta, cùng những người bạn của ta. Giúp ta tìm kiếm Đá Vạn Năng gì gì đó là được mà.

- Được, ta hứa với ngươi. Sẽ không làm khó ngươi, cũng như giúp ngươi tìm được Đá Vạn năng. Hic...

Đang từ ánh mắt giận dữ, nữ hài tử chợt bật khóc nức nở. Ấy khiến Thiên Tứ ngây người ra không hiểu xảy ra chuyện gì. Dù sao Tiểu cô nương kia cũng đã phát ngôn thề định. Ấy cũng là lời thề võ đạo, không thể giả dối. Vì thế Thiên Tứ đi tới, đặt cốc kem lên tay nàng mà dỗ dành.

- Ta có làm gì cô đâu, sao cô lại khóc?

Tiểu nữ tử thấy gã hỏi càng khóc to hơn. Bất quá tay vơ lấy ba côc kem trước mặt vào lòng, sau rồi mới giải thích.

- Ngươi và hắn ta giống nhau. Toàn bắt nạt ta. Kẻ kia bắt ta ở lại đây trông coi Thiên Kiếm cho hắn. Còn mi lại dùng thức ăn bắt ta làm việc cho ngươi. Hic.

Thiên Tứ chợt nhíu mày suy nghĩ về lời nói của tiểu nữ tử kia.

- Người kia mà tiểu cô nương này nói là ai. Sao lại bắt cô ta trông trừng Thiên Kiếm ở đây. Chẳng lẽ Cự Kiếm Ngoại Thiên này chính là Thiên Kiếm.

Nữ hài tử kia mặt mếu máo nhưng vẫn đều tay ăn kem ngon lành. Bất quá kàm Thiên Tứ bật cười, gã lấy ra một cái khắn trắng sạch, lau nước mắt cho tiểu nữ kia.

- Người mà có thể để cô nương ở lại chỗ này. Đảm bảo không phải người bình thường rồi. Haha.

Thiên Tứ hỏi dò, cũng không hi vọng gì tiểu nữ tử kia sẽ trả lời. Bất giác tiểu nữ kia nuốt xuống một miếng kem lớn, có vẻ như khá khó trôi. Thiên Tứ vội vã vuốt sống lưng của nàng, cho thức ăn nhanh xuống. Nư hài tử kia ho lên vài tiếng sặc sụa.

- Ăn từ từ thôi, có ai tranh đồ với cô đâu.

- Ngưởi đó á, tất nhiên là không phải dạng tầm thường như ngươi rồi. Ông ấy là một Cổ thần chí tôn.

- Cổ thần? Chưa nghe qua bao giờ.

Thiên Tứ làm bộ ngơ ngác, mà đúng là hắn không biết thật. Trước giờ chưa từng nghe đến Cổ Thần hay thứ gì liên quan. Bất quá nữ tử kia cũng không noia rõ về chuyện này nữa. Nàng ta đảo qua chuyện khác.

- Mà cái này là gì ấy nhỉ ?

Nàg chỉ tay vào điểm trắng trên cốc kem, Thiên Tứ buột miệng trả lời.

- Đó là sữa tươi. Ta đã mất công tìm mãi mới được gặp được Khoa Anh Ngưu. Lấy sữa của nó chiết xuất ra sữa tươi này đó.

- Hừm, Khoa Anh Ngưu vốn là lại ăn cỏ. Trước giờ không nghĩ sữa của nó lại có mùi vị ngon thế này.

Tiểu nữ tử, ăn sang cốc kem thứ ba. Bất quá Thiên Tứ tiếp tục hỏi dò nàng.

- Vậy Cự Kiếm Ngoại Thiên chình là Thiên kiếm sao ?

- Ukm, nhưng Cự kiếm bên ngoài chỉ là vỏ kiếm thôi.

Tiểu nữ tử không nhìn gã mà đáp.

- Nếu chỉ là vỏ, hà cớ sao lại có hình kiếm chứ? Lại còn to lớn như vậy. Thể chắc Thân kiếm cũng phải lớn lắm nhỉ?

Cự Kiếm Ngoại Thiên, xét về kích thước chắc cũng chẳng thua kém gì cây Thông Thiên ở Thái Hoa đảo. Âu cũng vì nơi này Loạn khí hoành hành, không thể trông thấy toàn bộ Cự kiếm. Chỉ có thể dựa vào những thứ hiện ra trước mắt mà đoán chừng. Chắc cũng phải cao tới mấy trăm trượng.

- Hửm, đâu có đâu. Thiên kiếm bé tí tẹo ak. Để lát ta đưa mi đi coi.

Thiên Tứ giật mình ngạc nhiên, gã bất quá liền hỏi gấp

- Ta được xem kiếm sao?

Tiểu nữ tử kia nhếch mép cười nhìn gã

- Sao lại không. Dù sao mi cũng là đứng nhất Thiên Kiêu tiến vào Địa Tuyệt Âm Giới lần này. Cho xem một chút cũng không có việc gì. Với lại, ta cũng phải đến để lấy chút đồ. Chứ đi với ngươi tìm Đá Vạn Năng biết đến bao giờ mới xong. Hic.

Thiên Tứ cười khà khà, bất quá với cảm nhận Địa khí của tiểu cô nương này. Thiên Tứ nghĩ chắc không đến mấy hôm là có thể tìm thấy thứ phát ra Hỗn Nguyên Khí trong Không Gian Bảo Hạp. Có điều nàng ta nghĩ vậy rồi, thì cứ kệ nàng ta đi.

Gã gật đầu, sau khi chờ nàng ta ăn hết chỗ kem của mình, sau đó đưa nàng ta ra khỏi Thiên Địa Lò. Bên dưới chân hắn, những Tà Linh khác đang chiến đấu với phân thân của hắn. Tuyệt nhiên không có chút phân ra được cao thấp. Gã khẽ mỉm cười mà vỗ tay nhẹ 1 cái.

- Thu.

Các phân thân bỗng nhiên biến mất không một chút dấu vết. Khiến cho các Tà Linh nhao nhao đánh trượt, tất cả ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Bất quá chỉ là thấy Thiên Tứ đang đi cùng tiểu nữ tử kia.

- Thánh nữ.

- Ngươi dám bắt thánh nữ sao?

- Ta liều mạng với mi.

Thiên Tứ lắc đầu, nhẹ nhẹ đưa bàn tay mình ra trước.

- Các ngươi chỉ là mảnh linh hồn, sức lực còn chưa đến 2 phần khi thời kì đỉnh phong. Vậy mà vẫn muốn giết ta. Haha. Ngu ngốc.

Một cỗ hào quang hiện ra, mười tám tràng hạt từ bàn tay gã phóng ra. Trong phút chốc liền hoá thành mười tám hạt Phật châu. Toả ra Phật khí nồng hậu. Phật khí trong thoáng chốc hoá thành vô vàn phật ảnh. Từng cái phật ảnh, tay chắp chữ vạn, toàn thân sáng lên ánh vàng.

- Phật nộ tiễn ma.

Sau câu chú phạt của hắn, bỗng tất cả Oán Linh cúi rạp xuống đất. Hai đôi bàn chân không thể nhúc nhích, không chút sức lực để chống trả. Nữ hài tử thở dài mà nói.

- Đó là các thuộc hạ của Tiểu muội, Tiểu ca ca không muốn giết họ ấy chứ.

- Haha. Chỉ là khống chế thôi. Chúng không chết nổi đâu.

Thiên Tứ mỉm cười trả lời, bàn chân bước theo tiểu nữ tử kia. Bất quá các Tà Linh kia không thể nhúc nhích được chít nào. Thật sự là chỉ một chiêu có thể khống chế các Tà Linh này.

- Tiểu Ca ca quả nhiên có tinh thần lực khủng bố. Chỉ một cái ý nghĩa, liền đem các Tà Linh của ta như khúc gỗ. Bảo sao có thể tự tin đến U Minh Cốc này. Hài.

Thiên Tứ giả vờ không nghe lời của nữ hài tử kia. Dù sao đây cũng là pháp thuật đặc biệt của Vô Tướng Thần Công. Với những kẻ thiếu tinh thần lực thì cũng giải thích cũng không hiểu.

Tiểu nữ tử thở dài, giờ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ bình tĩnh trở lại.

- Đây không phải là kẻ địch. Các ngươi lui xuống trước đi.

Nói rồi nàng đi về phía trước, bất quá bên trong cái không gian u mịch trước mặt, hiện ra một cái sơn động. Thiên Tứ bước vào theo nàng. Hắn cảm nhận được chỗ này mịt mờ khí, dường như có trận pháp cao siêu gì đo chắn trước mặt mình. Bỗng hắn cảm giác thấy lỗ chân lông thư giãn, thoải mái hầu như toàn thân muốn gầm lên tiếng.

Đồng thời, những người này trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi.

Thế nhưng trước mắt, Thiên Tứ vẻn vẹn dùng không tới nửa cái canh giờ, liền đem mọi thứ trong sơn động giải thích từng cáu.

Này nếu là truyền ra ngoài, e sợ ngay lập tức sẽ gây nên một trận náo động.

- Thật sự người hiểu được những thứ nayd! Chủ nhân, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được?

Tiểu Hắc trên người rung lên từng sợi lông vũ, không nhịn được hỏi.

- Chỉ là trận pháp kìm hãm khí tức. Há làm khó được ta. Hài.

Thiên Tứ câu thông tiềm thức với Tiểu Hắc, bất quá hắn nhận ra chỗ cửa vào bên trong sơn động. Cũng là nơi bố trí ảo ảnh cực kì cao siêu. Nếu chỉ là mắt thường, hay cho dù là Minh Nguyệt nhãn cũng khó mà phát hiện ra trận pháp này. Bất quá hắn sở hữu Tuệ nhãn, thì cái trận pháp này cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Tiểu nữ tử kia thấy Thiên Tứ vẫn ung dung bám theo mình, tuyệt nhiên không bị trận pháp ảnh hưởng. Vì vậy cũng ngạc nhiên đôi phần. Bất quá vì chỗ này là cấm địa, lên nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ đành dẫn hắn đi vào sâu hơn sơn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ