Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Hai tông lo lắng.

Ngay lúc hai tên đệ của Quỷ Tông và Hắc Tiên phái trở ra, thì hai tên hộ pháp đã biết Thiên Tứ không có nói chơi. Càng líc nhiều đệ tử của hai tông bị loại bỏ. Tuy rằng chưa có Thiên Kiêu bị loại. Nhưng chuyện đó cũng chỉ là sớm hay muộn. Vì vậy cả hai người bàn bạc một chút rồi đi tới chỗ Lam Nhân Tương Hạnh mà cúi đầu nói.

- Lam Nhân trưởng lão, chúng ta đã tìm hiểu được nguyên nhân vì sao, các đệ tử của chúng ta lại có hành động với đệ tử của Oán Linh cốc.

Nữ tử hộ pháp buồn bã nói. Trong khi vẫn nhìn về phía bàn dịch chuyển. Mấy ngày nay, cứ hễ nó sáng lên, thì y rằng là đệ tử của hai tông môn bị truyền tống ra ngoài. Tất cả đều bị Thiên Tứ một kích đánh bại.

Âu thì cũng là người cùng một cảnh giới tu vi. Nhưng có thể một kích đánh giết đối phương ấy chính là lực lượng cường hãn. E rằng ngay cả Thiên kiêu của hai tông, nếu gặp Thiên Tứ cũng là khó mà chống đỡ.

Nàng còn nghe nói, Mỗi đệ tử oán Linh lần này. Ngoại trừ khả năng chống chịu với hoả khí ra. Lại trong tay có vũ khí được luyện linh, kẻ ít cũng là hai lần. Uy lực rất mạnh. Muốn đấu với một đệ tử Oán Linh cốc phải ít nhất 2 hay 3 đệ tử hai phái vây công mới có hiệu quả.

- Lam Nhân trưởng lão, sự tình đều do Tà khí tác động. Sinh ra ảo giác trong lòng các đệ tử của ta. Chứ chúng ta không có ý đối đầu với Oán Linh cốc hay Đan Tôn. Xin người hiểu cho.

Lam Nhân Tương Hạnh thông qua các đệ tử truyền tống ra ngoài. Cũng nắm bắt được một chút thông tin ở bên trong. Quả thật, năm nay Tà khí quá cường đại, khiến cho tâm ý của các đệ tử khó mà chống đỡ. Đệ tử Oán Linh cốc vốn đều có Vũ khí linh hồn được luyện linh. Bản thân loại vũ khí ấy sản sinh ra Khí linh giúp chống lại tà khí. Ít nhiều vẫn giữ được tâm ý của mình. Còn các đệ tử của hai tông kia, chỉ số ít mới có vũ khí được luyện linh. Lên việc bị quỷ hoá hay hắc hoá rồi tấn công vào đệ tử Oán Linh cốc cũng là có thể xảy ra.

Có điều Lam Nhân Tương Hạnh vẫn giữ thái độ như trước. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người mà nói.

- Chuyện này không có can dự. Trước khi đến đây, chúng ta tuyệt cũng đã dạn dò các đệ tử về chuyện sinh tử trong Cự Kiếm Ngoại Thiên. Ban đầu chính là đệ tử của ta bị đệ tử hai phái vây công. Mất mạng vô số. Nay đến lượt chúng ta phản kích. Các ngươi đến gặp ta. Vậy là có ý gì?

Hai kẻ kia nhìn nhau, bày ra vẻ mặt khổ cực mà nói.

- Chuyện không phải do chúng ta mong muốn. Vẫn biết là Địa Tuyệt Âm Giới, chém giết là bình thường. Nhưng nếu quả thật Đan tôn muốn giết chết toàn bộ Thiên Kiêu của hai tông. Ắt cũng không phải chuyện dễ dàng

- Các đệ tử của chúng ta dù có chết, ít nhiều cũng sẽ phản kháng. Đến lúc đó đôi bên lưỡng thương. Khổ cả hai đường. Đến lúc Đan tôn không may gặp chuyện, lúc đó chẳng phải Oán Linh Cốc là người thiệt nhiều hơn sao.

Lam Nhân Tương Hạnh mỉm cười nhạt, tay chắp sau lưng, dáng vẻ tự hào, hất cằm lên mà nói.

- Chỉ dựa vào mấy tên đệ tử tu vi Tụ Linh cảnh ấy mà cũng muốn làm Thiên Tứ của chúng ta gặp chuyện. Các ngươi coi thường Thiên Đại trưởng lão của chúng ta quá đó.

- Cái gì... Thiên Đại trưởng lão là sao?

Cả hai kinh hãi hô lên, bất quá Lam Nhân Tương Hạnh hừm lạnh một tiếng nói

- Thiên Tứ không phải là Đệ tử chân truyền của Oán Linh Cốc ta nữa. Mà đã là Đại trưởng lão thứ 5 của cốc ta. Đừng nói chỉ hơn 200 tên đệ tử Tụ Linh Cảnh vây công mà hạ được hắn. Mà e rằng người chịu thiệt thòi chính là các ngươi.

Không gian chợt yên tĩnh lại bất thường. Hai kẻ kia kinh hãi nhìn nhau, bất quá tên hộ pháp Quỷ Tông nhớ ra chuyện gì đó. Kinh hãi hô lên.

- Liệu có phải, Thiên Tứ ở Quỷ đô thành chiến thắng cường giả Thái Thiên cảnh. Lại một mạch chữa thương cho Danh Sách Yến, thành chủ của Danh Vực.

Nữ tử Hắc Tiên Phái cũng giật mình kinh hô.

- Lúc trước đệ tử chân truyền của Hắc Tiên phái ta cũng có nói. Bị một đệ tử chân truyền của Oán Linh cốc đánh bại. Thua tâm phục khẩu phục. Hắn còn nói chính tên Oán Linh kia cũng có mặt 2 Địa Tuyệt Âm Giới này. Có điều ta nghĩ một tên đệ tử Oán Linh cốc, tu vi mới là Sơ cấp hậu kì đỉnh phong. Sao có thể chiến thắng được đệ tử Thái Thiên cảnh ta. Chỉ có thể là giở trò mà thôi. Bất quá chỉ dặn các đệ tử cẩn thận.

Lam Nhân Tương Hạnh mỉm cười, chân bước về phía trước.

- Các ngươi biết cũng là muộn. E rằng lần này Địa Tuyệt Âm Giới lại là một trận Huyết thể tanh ngòm giống như 800 năm trước thôi. Haha.

Hai tên hộ pháp lúc này mới biết sự thật, vốn còn không hiểu vì sao Oán Linh Cốc lại để Đan tôn đi tới nơi nguy hiểm như Địa Tuyệt Âm Giới này. Chỉ nghĩ rằng Oán Linh Cốc muốn mượn danh của Đan tôn mà khiến hai tông kia sợ hãi mà chùn bước. Nào ngờ vị Đan tôn này lại là kẻ chiến lực mạnh mẽ như thế.

- Nếu thật như vậy, mọi chuyện không đơn giản rồi. Nếu đám Thiêu kiêu đệ tử kia có chết hết. Chúng ta vẫn còn có thể bồi dưỡng lớp đệ tử sau. Nhưng nếu làm Đan tôn nổi giận, e rằng hai tông môn khó mà chống đỡ.

Hộ pháp Quỷ Tông cau mày suy nghĩ, bất quá cũng là nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Nữ hộ pháp của Hắc Tiên Phái cũng có suy nghĩ tương tự.

- Cường giả bên ngoài các tông môn, tuy số lượng ít nhưng cũng đều đã và ddang ở tu vi đỉnh cao. Bình thường sẽ là ẩn cư nơi núi rừng, không tranh với đời. Nhưng một khi Đan tôn có lời nói, bất kể là chuyện gì cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Có thể lấy được đan dược Thiên cấp của đan tô . Bản thân kẻ đó không dùng cũng có thể để lại cho con cháu mình. Lúc đó một cái cường giả lại xuất hiện. Cũng là để gia hoả đời sau càng cường đại hơn.

- Phải để Tông chủ và các vị trưởng lão suy tính thôi.

Hai người suy tính một hồi, nhận thức việc này không thể tự mình quyết định. Đành lòng quay về chỗ mình. Dùng phương pháp truyền tin về tông môn của mình. Bất quá Lam Nhân Tương Hạnh cũng không chút khinh thường, cũng đã bẩm báo chuyện này lại cho Cốc chủ qua.

Bên trong Cự Kiếm Ngoại Thiên, Thiên Tứ bây giờ đã đi quá một vòng bên ngoài. Trực tiếp đâm chém toàn bộ đệ tử hai tông mà hắn gặp. Bất quá cũng gặp vài đệ tử Oán Linh cốc. Hắn chia cho bọn họ một ít Hạch tâm cùng đan dược trị thương, ân cần dặn dò

- Nếu không thể kiên trì, vậy cứ rời khỏi. Núi xanh vẫn còn, lo gì không có củi đốt.

Những đệ tử này được Thiên Tứ cứu giúp. Lai ban cho Đan được, thành ra càng lúc càng nể trọng Thiên Tứ hơn.

Gã thu xếp cho đám đệ tử xong liền tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng vẫn đang mong gặp Thiên Kiêu của hai tông môn khác.

- Hả? Có người!

Bỗng Thiên Tứ ngẩng đầu , nhìn về phía sâu trong rừng rậm.

- Người nào ?

Đối diện dường như cũng phát hiện Thiên Tứ , có người khẽ quát một tiếng , ngay sau đó bụi cây tách ra , vài tên dũng giả từ phía trước đi tới .

Đầu lĩnh dĩ nhiên là Triệu Linh San , trừ nàng ta ra , còn có hai nam một nữ , cùng ở sau lưng nàng .

-Là ngươi ?

Thấy là Thiên Tứ , Triệu Linh San không khỏi được nhíu một cái .

- Là Thiên đại trưởng lão.

Một nữ tử trong số đó nói ra. Sau đó mọi người ôm quyền cúi đầu mà chào gã. Thiên Tứ gật đầu đáp lại

- Chỗ này nguy hiểm, không cần đa lễ.

Mọi người gật đầu đồng ý, bất quá cùng nhau tiến lên.

- Đại trưởng lão sao lại ở chỗ này?

Triệu Linh San cau mày hỏi.

- Ta sao lại không thể ở nơi này?

Thiên Tứ gãi cằm một cái, Triệu Linh San hỏi vấn đề thật đúng là kỳ quái , nơi này là không gian bí cảnh , nàng ta xuất hiện ở nơi này , không phải rất bình thường sao.

Triệu Linh San dường như cũng biết mình hỏi có chút vấn đề , thần sắc rất có chút xấu hổ , nhưng khôi phục rất nhanh bình thường , nói:

- Ngươi không có gặp cường giả của hai tông môn kia chứ ?

- Có gặp, đều bị ta giệt rồi. Mọi người thì sao?

Một nam tử tiếp lời

- Cũng gặp vài tên, nhưng đều đã đánh bại. Giờ đại trưởng lão đi cùng chúng ta, cũng sẽ an toàn hơn.

Thiên Tứ mỉm cười, tay lấy ra chùm quả ngọt cho Tiểu Hắc. Rồi lắc đầu nói

- Không cần. Ta quen đi lại một mình, cũng là có chuyện riêng. Mọi người cứ đi trước, cẩn thận một chút là được.

Một Nam tử khác lắc đầu mà nói

- Như thế nguy hiểm lắm ạ. Đơn phương Quỷ tông có tên Phương Lâm, vốn đã nhân lúc tiến vào nơi này. Đã sớm tiến cấp lên Hải tuyền cảnh trung cấp. Chiến lực rất mạnh.

- Đúng vậy. Hầu như đám thiên kiêu của hai đại tông môn đều tiến vào vùng trung tâm. Tìm nơi tà khí nồng đậm để tiến cấp tu vi. Chúng ta bị đám đệ tử bình thường hai phái vây chặn. Lên không thể vào bên trong tiến cấp được.

Nữ tử kia gật đầu, khuôn mặt nộ ra vẻ kinh hãi. Đối đầu với kẻ cùng tu vi cũng đã mệt mỏi. Giờ đối phương laii có cảnh giới cao hơn, đảm bảo khó khăn hơn nhiều.

Triệu Linh San tay nắm chắc bảo kiếm bất quá cũng là nói thêm

- Ngoài đám đệ tử hai tông ra. Khu rừng này lại chứa rất nhiều quái thú, Địa mạch thú. Chúng so với đệ tử hai tông còn muốn mạnh hơn. Đi cùng nhau ít nhất có thể tránh được nguy hiểm.

- Đúng đó. Đã có Triệu sư tỷ là thiên kiêu, lại có thêm Đại trưởng lão trong nhóm. Đảm bảo có gặp phải Cuồng thú hay địch nhân cũng sẽ nắm chắc phần thắng hơn.

Ba kẻ đứng sau Triệu Linh San hứng thú kêu lên. Bất quá cũng là kế sách hay ho.

Trong mấy người bọn họ, mạnh nhất là Triêụ Linh San, chính là Cường giả Hải Tuyền Cảnh sơ cấp , còn lại trong ba người , mạnh nhất là thanh niên mặc áo trắng kia , đạt đến trung cấp Hậu kì đỉnh phong , thậm chí khoảng cách cũng chỉ có một bước ngắn .

Mà nàng và một tên thanh niên khác , tuy là đồng dạng tại Trung cấp hậu kỳ đỉnh phong , nhưng so thanh niên mặc áo trắng kia , yếu hơn không ít .

Nay có thêm Thiên Tứ, bất quá ai cũng nghĩ hắn do dùng đan dược phụ trợ, lên mới mạnh đến mức đứng đầu thiên kiêu Oán Linh cốc. Chuyện này làm bọn họ không phục, nhưng tình hình bây giờ. Không cần biết bằng cách nào khiến gã mạnh hơn, cứ đánh bại các đối thủ trước mắt là ổn rồi.

Nhưng Thiên Tứ một mực quả quyết mà từ chối. Hắn quay người sang hướng khác định bụng rời đi.

- Vốn Địa Tuyệt Âm Giới chính là chỗ rèn luyện của thiên tài mới nổi. Trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng mà bộc phát tiềm năng trong cơ thể. Lên có chút nguy hiểm cũng không đáng là gì. Các ngươi cũng đã có Phù chú dịch chuyển. Bất quá lúc nào cũng có thể rút lui. Còn ta vẫn cần phải chứng minh cho mọi hai tông môn kia biết. Oán Linh Cốc ta không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Nói rồi gã cùng Tiểu Hắc rẽ sang đường mới, một bước nhấc chân đã đi xa mấy trượng. Nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người.

Triệu Linh San kinh ngạc, thầm cảm phục trong lòng

- Thân pháp nhanh thật.

Nghĩ rồi nàng quay qua nói với nhóm người kia.

- Thôi được rồi. Thiên Tứ nói cũng có ý đúng. Mục đích tông môn cho các đệ tử tiến vào Địa Tuyệt Âm Giới chính là rèn luyện chiến lực. Bất quá cũng không lên dựa dẫm quá nhiều vào đại trưởng lão. Chúng ta cũng lên nhanh chóng đi thôi.

Cả đám gật gù, rồi tiến thẳng về phía rừng rậm phía trước.

Thiên Tứ đi qua khu rừng chết chóc kia, bất giác gặp một cảnh tượng trái ngược hẳn. Bên trong khu rừng này , quái thú bị thanh lý tương đối rất thưa thớt. Thiên Tứ cùng Tiểu Hắc tìm mãi cũng không thấy bóng dáng quái thú nào.

- Nơi này khắp nơi đều thấy bụi cây chông gai , thảo mộc rất rậm rạp, đáng lẽ phải có rất nhiều quái thú Địa mạch chứ.

Tiểu Hắc vỗ cánh phành phạch, bay lên trên cao quan sát khu vực rộng lớn. Bỗng nhiên , trong bụi cây truyền đến âm thanh , một đầu toàn thân đỏ thẫm , cả người phân bố hỏa diễm văn lộ man ngưu lao tới .

- Quái thú Địa mạch Hải tuyền cảnh trung kỳ Hỏa Diễm Man Ngưu , đừng để cho hắn chạy .

Thiên Tứ hô nhỏ một tiếng .

Gã còn chưa dứt lời , Tiểu Hắc đã xông ra. Thân hình hắn như điện , từ đôi cánh đen của nó tung ra vô số lông vũ. Nhắm thẳng vào người Hoả Diễm Man Ngưu.

Phốc xuy!

Những tiếng nổ nhổ vang lên, Hắc Vũ của Tiểu Hắc thế như chẻ tre, Hắc khí của nó dễ dàng vượt qua lá chắn bảo vệ của Hoả Diễm Man Ngưu. Trực tiếp đem hơn hai mươi ảo ảnh Hắc vũ cắm xuống người quái thú kia.

Hoả Diễm Man Ngưu không kịp tránh né. Một chiêu này đã hạ sát nó không chút phản kháng. Thiên Tứ gật gù, tiến đến xác quái thú, xem qua một lượt rồi khen.

- Phi Vũ của ngươi lại có tiến bộ rồi. Lần này đã phóng ra thêm 5 chiếc so với hôm qua. Haha. Không tồi. Đúng là chiến đấu ở bí cảnh này, rất tốt.

Tiểu Hắc cười khà khà, giọng điệu đắc chí mà nói

- Vẫn là chưa đủ. Chỉ cần ta lên được tu vi Hải tuyền cảnh liền trực tiếp phóng ra 50 Hắc Vũ. Lúc đó mới tính là tạm được.

- Hài, vậy thì chịu khó luyện tập đi.

Thiên Tứ cười gằn, hắn mới khen Tiểu Hắc có câu mà nó đã nghĩ mình giỏi. Bất quá Thiên Tứ cũng là cùng cấp độ cảnh giới với nó. Ấy vậy cũng đã phóng ra 46 Hắc vũ rồi. Đợi đến Hải tuyền cảnh e rằng cũng đạt hơn trăm Hắc Vũ. Nếu kết hợp với Kiếm khí, trong một chiêu liền đem thôi động hơn ngàn Hắc Vũ cũng không phải là không thể.

Thiên Tứ cúi xuống, moi hạch tâm của Hoả Diễm Man Ngưu ra. Bất quá đây cũng là Sinh Linh chi hoả. Kết hợp tốt với Hoả khí của Hoả kì lân và Hoả Viêm Linh Vương. Vì thế Thiên Tứ nhanh chóng đưa hạch tâm vào bên trong Thiên địa lò, trực tiếp phân rã dị hoả của Hoả Diễm Man Ngưu. Cho sát nhập vào Sinh Linh Chi Hoả của mình.

Xong xuôi, cả hai lại tiếp tục lên đường. Lần này Thiên Tứ cũng kiếm được vài loại thảo dược có giá trị sử dụng. Bất quá chỉ là thảo dược ở đây hấp thụ tà khí khiến chúng trở lên có tính hàn nhiều hơn. Cây nào cây nấy đều toả ra một loại linh khí hắc ám, mờ nhạt.

Thiên Tứ tặc lưỡi rồi cũng cho hết vào trong Không Gian Bảo Hạp mà trồng. Xong xuôi gã nhẩm tính xem thử chỗ bột hạch tâm của mình. Bất quá vẫn còn thiếu một chút. Do hắn không gặp nhiều quái thú cao cấp, lên hạch tâm khi tán ra cũng không có nhiều tinh chất cho lắm.

- Theo tốc độ thu thập này. Đảm bảo phài hai ba ngày nữa, ta mới đủ số lượng Bột hạch tâm. Cần phải đẩy nhanh tiến độ mà thôi.

Tiểu Hắc bay vòng trén cao nói vọng xuống.

- Chủ nhân, chúng ta lên tới vùng trung tâm thôi. Nơi đó đảm bảo sẽ có nhiều Quái thú Địa Mạch mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ