Chương 205: một mùi tử khí.
Giờ phút này hắn dùng hai ngón tay ra sức bóp mạnh. Răng rắc một tiếng, trực tiếp đem cái đầu rắn bóp nát. Con rắn nhỏ không giãy dụa nữa, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân hình của nó đang hóa thành một đám bụi màu xám. Đám bụi này lơ lửng trong không khí, Thiên Tứ đưa bình ngọc ra hứng lấy chỗ bụi này.
- Xem ra là Địa mạch Quái thú rồi.quả thật. Quái thú này không có Hạch tâm, vốn chỉ là Linh khí lâu ngày tích tụ. Cộng thêm nguồn âm khí dồi dào ở đây. Mà hình thành thân thể.
Bất quá Tiểu Hắc ngồi trên cao liền hô lớn.
- Chủ nhân, phía sau trước có biến.
Thiên Tứ nghe vậy liền cấp tốc phi hành theo Tiểu Hắc. Đến nơi gã thất kinh hô lên.
- Đây là...
Dưới mặt đất là mấy cỗ thi thể. Một người trong đó mặc y phục của Oán Linh cốc, là một đệ tử nội môn của Ảo cảnh Đường. Một thi thể khác thì mặc y phục Hắc Tiên phái. Hai người giống như là đồng quy vu tận, trong tay tên đệ tử Hắc Tiên phái kia vẫn còn cầm đạo bình.
Thiên Tứ nhìn tên đệ tử Ảo Cảnh Đường đã tử vong kia. Người này hắn biết, hắn nhớ rất rõ đối phương là đệ tử nội môn của Trần Trưởng lão. Mới hôm trước gã phải cho gọi kẻ này khu luyện linh, để hiểu thêm về Đại chùy của hắn. Rồi mới tiến hành luyện linh cho hắn. Thật không ngờ hắn lại chết ở đây.
Đó là một loại cảm giác rất khó hình dung. Mấy ngày trước vẫn còn nói cười với nhau, đến lúc gặp nhau lần nữa, đã là sinh tử vĩnh cách. Tựa như thế giới này đã bị tử vong bao phủ, hóa thành từng trận áp lực, nhắc nhở cho Thiên Tứ biết, nơi đây tràn đầy nguy cơ tử vong, chỉ cần hơi sơ ý một chút là sẽ mất mạng. Thậm chí dù đã chết, vẫn còn bị người dùng để bố trí cạm bẫy.
Trong mắt Thiên Tứ lộ ra tức giận. Hắn nắm chặt nắm đấm. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy đồng môn tử vong. Trong lòng hắn khó nén được bi thương, hắn nhớ rõ đối phương đã từng nói, mộng tưởng của hắn chính là trở thành một đại trưởng lão giống như Thiên Tứ.
- Tu tiên là vì muốn sống tốt hơn, là vì mộng tưởng, nhưng vì cái gì lại cứ chém giết. Đây là cái giá phải trả sao...
Thiên Tứ trầm mặc. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây là một cái bẫy, nhưng vẫn lựa chọn đi tới.
Nháy mắt khi hắn vừa đi tới gần hai cỗ thi thể này, thì đột nhiên, mặt đất bốn phía bỗng truyền đến từng trận oanh minh, giống như là có đan dược nổ tung ở bốn phía, tạo thành một mảnh sương mù. Sương mù này mang theo kịch độc, đang lan thẳng tới chỗ Thiên Tứ.
Cùng lúc đó, ở trong mảnh sương mù này lại càng có một thanh phi kiếm nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã lao tới gần. Trên phi kiếm có một con bọ cạp hư ảo quấn quanh, phát ra từng trận tiếng rít thê lương, giống như là tiếng kiếm minh.
Ở một hướng khác, lại có mấy viên bạo đan có ẩn chứa lực lượng không tầm thường, mang theo tiếng xé gió, bỗng nhiên phóng tới,
Trái có phi kiếm, phải có bạo đan, bốn phía lại càng có trận pháp bằng độc vụ. Một cái sát cục như thế, nếu như người tầm thường bước vào, thì hẳn phải chết không nghi ngờ.
- Chết!
Một tiếng hừ lạnh từ trong sương mù truyền ra. Thiên Tứ dồn khí vào đan điền, sắc mặt âm trầm, sự kìm nén ở trong lòng như núi lửa bộc phát.
- Là ngươi chết!
Âm thanh của hắn như thiên lôi oanh minh, lại càng nhấc lên cuồng phong vô tận, bỗng nhiên hướng về bốn phía như bài sơn đảo hải.
Tóc hắn bay lên, trong mắt mang theo sát ý, khí thế kinh thiên.
Giọng nói của Thiên Tứ giống như thiên lôi, mang theo bi ai ở trong lòng, mang theo tức giận truyền ra. Khắp bát phương, tiếng nổ vang lên ngập trời, hình thành lực trùng kích, trực tiếp đem màn sương độc ở bốn phía đẩy ra, cuồn cuộn cuốn về bốn phía.
Trong chớp mắt, màn sương độc này đã bị cứng rắn đẩy ra ngoài mười trượng, làm lộ ra trước mắt Thiên Tứ phi kiếm và bạo đan ở hai bên, đồng thời còn có hai tên đệ tử một nam một nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ của Quỷ Tông.
Con bọ cạp ở trên phi kiếm phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, giống như là mực nước bị một bàn tay lớn xóa đi. Trên thân kiếm truyền ra âm thanh ken két, đã mất đi linh lực, trực tiếp ảm đạm, bị cuốn về nơi xa.
Mà mấy viên bạo đan kia, mặc dù lúc này đã nổ tung, nhưng lực lượng ẩn chứa ở bên trong lại như bị áp chế, không có cách nào hướng về phía Thiên Tứ mà phát tiết, mà lại bạo phát ra toàn bộ lực lượng ra một hướng khác.
Vào giờ phút này, tựa như trời đất cũng xuất hiện mơ hồ. Trên người Thiên Tứ lại càng có khí thế kinh nhân ầm ầm khuếch tán. Thân ảnh của hắn, tựa như cũng đã bắt đầu to lớn, âm thanh của hắn vào giờ phút này, quanh quẩn tứ phương.
- Kẻ giết đệ tử Oán Linh Cốc ta, xa tới đâu cũng giết!
Từng chữ như sấm, chữ chữ sát nhân!
Lực trùng kích ở bốn phía càng mãnh liệt hơn, cuồng phong đã cuồng bạo đến cực hạn. Đó có lẽ không chỉ là gió, mà còn có sát ý của Thiên Tứ. Còn có khí thế của bản thân Thiên Tứ vốn sớm hoá thành một cự Oán Linh sau lưng. Hưng hăng đánh ra một quyền thẳng tới chỗ hai đệ tử Quỷ Tông kia
Khí thế kia như một cái đại thủ, bài sơn đảo hải!
Toàn bộ tóc tai của hai tên đệ tử Quỷ Tông tung lên, quần áo tán loạn, sắc mặt tái nhợt, thậm chí trên người bọn họ cũng có dấu vét lõm sâu vào trong. Hai người này cơ hồ như mất hồn mất vía mà hoảng sợ cực độ, thân thể trong cơn cuồng phong lúc này tựa như con thuyền cô độc đang lênh đênh trong sóng dữ. Trong nháy mắt đó cả người bọn họ không tự chủ được mà bị một lực lượng dời núi lấp bể đẩy lùi về hai phía, cũng không nhịn được mà phun ra máu tươi.
Nữ tử kia còn thê thảm hơn, thân thể nàng ta run lên bần bật, thất khiếu trào máu. Trong lúc nàng ta bị đẩy lùi về phía sau, dường như không thể gắng gượng chống được cái khí thế đang đè ép xuống được nữa bèn kêu lên một tiếng đầy thê lương thảm thiết, tròng mắt nàng ta nổ tung, đầu cũng nổ tung, rồi cả thân thể cũng nổ tung lên!
Cả người, trực tiếp hóa thành huyết vụ, bị cuốn ra xa.
"Không!!!"
Toàn thân nam đệ tử kia tứa đầy máu, cả người gã chấn động không cách nào hình dung được, tựa như trong chớp mắt này thế giới trước mắt gã chợt tối sầm lại. Gã kêu lên đầy thê lương, có nằm mơ gã cũng không nghĩ tới bản thân mình vậy mà lại trêu chọc đến một kẻ nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng tới nổi.
Loại khí thế này, uy áp như thế này gã cũng chỉ gặp qua trên người mấy trưởng bối trong tông môn mình. Còn về đệ tử Tụ Linh cảnh, thì cả đời này gã cũng chưa từng nhìn thấy qua, xem như là người mạnh nhất tông môn Phương Lâm cũng không có được!
- Tư liệu sai, tư liệu của tông môn về hắn, hoàn toàn sai rồi!!! H
- Đừng giết ta, Đan tôn đừng...
Trong lúc tâm thần nam đệ tử này gần như sụp đổ, gã bắt đầu run rẩy khóc lóc cầu xin tha mạng. Gã không muốn chết, gã hoảng sợ kinh hãi. Chỉ là còn không để gã nói xong, cả người Thiên Tứ đã bước tới một bước, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt đã tới gần rồi đưa tay phải chụp thẳng lấy cổ của nam thanh niên Quỷ Tông đầy máu huyết khắp người này.
- Sư huynh kia của ta cũng không muốn chết a, ta, cũng không muốn giết người.
Thiên Tứ thì thào nói nhỏ. Hắn không phải là một người lương thiện gì cả, lòng của hắn, cũng chỉ hướng về Oán Linh Cốc.
Mặc kệ nguyên nhân của chuyện này là gì, hắn đều hướng về Oán Linh cốc. Bởi vì, đó là nhà của hắn a!
Lúc này, hắn đưa tay phải hung hăng bóp chặt một cái, rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát cổ của thanh niên Quỷ Tông kia. Tròng mắt gã trợn lên, hai chân đạp đạp vài cái rồi tuyệt khí bỏ mình!
Bốn phía cũng dần yên tĩnh lại, Thiên Tứ cũng buông lỏng tay ra, hắn tới cạnh thi thể đệ tử Ảo Cảnh Đường, than nhẹ một tiếng.
- Sư huynh, ta sẽ đưa ngươi trở về tông môn.
Thiên Tứ nhẹ giọng nói. Sau khi lấy đạo bình thì hắn đặt thi thể của Oán Linh kia vào trong túi Thao Thiết, cũng không đụng đến vật phẩm nào khác nữa.
Về phần mấy tên đệ tử Quỷ Tông, thì hắn vơ vét toàn bộ. Sau khi rời xa khỏi chỗ này, Thiên Tứ thêm phần quyết tâm.
- Lần này tuyệt duyệt đệ tử, Thiên Kiêu của hai phái kia.
Tiểu Hắc gật đầu, hướng mắt đã thấy hai kẻ đang phi hành ở phía trước. Đó là đệ tử của Hắc Tiên Phái và Quỷ Tông. Thiên Tứ cười gằn, ra hiệu cho Tiểu Hắc bay tới cạnh mình.
- Hai kẻ này không được giết.
Tiểu Hắc gật đầu hiểu ý, liền vỗ cánh bay lên đuổi theo hai kẻ kia. Bất quá chỉ nghe hai tiếng kêu la thảm thiết rồi tiếng động mạnh từ phía xa vọng lại. Hai tên đệ tử kia bị Tiểu Hắc dùng lông vũ đả thương. Hắc Vũ của Tiểu Hắc cắm sâu vào da thịt của bọn chúng. Trực tiếp làm phân tán Linh lực khiến chúng đau đớn vô cùng.
Thiên Tứ bước chân đi tới, nhận thấy hai tên này cũng đã bị Quỷ hoá, không thể cứu chữa. Liền là một kích hủy đi hai cái tu vi của chúng. Sau đó không nói, không rằng, bẻ gãy tứ chi, cắt đứt gân chân tay.
Động tác nhanh nhẹn khiến hai gã kia đến lúc nhận ra thì đã phụt máu ra miệng. Trực tiếp ngất đi, Không kêu lên nổi nữa. Thiên Tứ cười gằn, tay lấy ra bình ngọc nhỏ. Liền cho mỗi tên ăn một viên đan dược. Sau hơn nửa canh giờ, liền tỉnh lại. Bất quá cơn đau lại ùa tới khiến chúng la hét điên cuồng hơn. Thiên Tứ trợn mắt, tiến đến đạp cho mỗi tên một cước. Rồi mới cho chúng ngửi đan khí giảm đau.
Hai tên kia sợ xanh mắt mèo, toàn thân máu me be bét, run sợ kinh hãi. Không kẻ nào dám nhìn thẳng vào Thiên Tứ.
- Th...tha.... Tha cho ta...
- Tha....
Thiên Tứ gằn giọng nói
- Ta đã chữa trị toàn bộ Tà khí trong người các ngươi. Yên tâm, ta không rảnh rỗi cứu các ngươi rồi lại giết đâu.
Hai tên kia, dần dần bớt đau. Nhưng toàn thân lại không thể động đậy. Ngứa ngáy vô cùng. Thấy Thiên Tứ nói không giết, liền gật đầu lia lịa cảm tạ.
- Tội chết có thể miên, nhưng tội sống khó tha. Bây giờ các ngươi nghe cho rõ đây. Sau khi ra ngoài, hãy nói với hai tên dẫn đội của các ngươi rằng. Thiên Tứ ta tuyệt đối sẽ giết sạch Thiên Kiêu của hai tông môn các ngươi. Nghe rõ chưa.
Hai tên kia sợ hãi tột độ. Chúng trước cũng biết Thiên Tứ là Đan tôn đời nay. Vốn cũng là đem lòng tôn kính, nhưng không hiểu vì sao khi vào trong này. Lại là một lòng muốn tận diệt Oán Linh đệ tử. Nhìn sắc mặt của Thiên Tứ, cùng vết thương trên người chúng. Khẳng định Thiên Tứ không nói chơi.
Bất quá cả hai gật đầu lia lịa, mong tìm được đường sống cho mình. Lúc này Thiên Tứ mới lấy ra hai lá bùa truyền tống. Trực tiếp đổ linh lực bản thân vào trong rồi vứt lên người hai gã này.
Trận pháp Truyền tống thành công đưa hai kẻ này ra ngoài. Thiên Tứ cau mày đứng dậy, hướng Tiểu Hắc mà nói
- Giờ ngươi tập trung tìm kiếm các đệ tử khác của Hai tông kia. Đến lúc đồ sát kại bọn chúng rồi.
Bên ngoài Cự Kiếm Ngoại Thiên, bất giác vòng tròn dịch chuyển lại sáng lên. Ánh mắt Lam Nhân Tương Hạnh co lại. Miệng lẩm bẩm thất kinh.
- Lại có đệ tử bị loại sao.
Bất quá ánh sáng vừa hết, trên chỗ dịch chuyển là hai đệ tử của Quỷ Tông và Hắc Tiên phái đang la ó đau đớn. Trên thân thể máu me be bét y phục. Cảm giác thống khổ khiến ai nhìn thấy cũng đều kinh hãi. Hai hộ pháp dẫn đường kia, vốn ban đầu còn đang lo lắng, không biết vì sao các đệ tử lại trở lên cuồng sát như vậy. Bất quá khi thấy hai tên này, bọn họ cuống cuồng chạy tới.
Nữ hộ pháp của Hắc Tiên phái lấy ra đan dược vội cho đệ tử của mình ăn. Nhanh chóng hỏi
- Bên trong đó, rốt cục là có chuyện gì.
Tên đệ tử kia, sau khi được uống đan dược, vết thương cũng đã đỡ đau một chút. Khuôn mặt trở lên kinh sợ, bất quá lắp bắp mãi mới có thể nói ra.
- La....là... Đan tôn. Hắn nói...sẽ tuyệt diệt toàn bộ đệ tử của chúng ta.
Tên đệ tử Quỷ Tông cũng đã được Hộ pháp chữa trị. Tạm thời giữ được mạng sống, hắn vội nói.
- Trong khi ở Địa Tuyệt Âm Giới, đệ tử phát hiện ra thi thể của Quang sư huynh. Sư huynh bị giết bởi hoả khí. Trên người vô vàn vết thương. Đệ tử vội đuổi theo dấu vết của hung thủ. Ai ngờ bị một kích đánh bại. Sau đó Thiên Tứ đã phế đi tu vi lại còn nhẫn tâm hủy đi tứ chi. Hạ sư thúc.....
Hai tên hộ pháp kinh hãi nhìn nhau. Biết rằng sự tình đã không thể kiểm soát. Ai chứ Đan tôn mà nói, thiếu gì cách giết chết toàn bộ đệ tử của hai tông. Cả hai không ai nói ai câu nào. Nhưng trong lòng đều có suy nghĩ, im lặng đưa đệ tử củ mình xuống trị thương. Không khỏi nhìn Lam Nhân Tương Hạnh một cái đầy ẩn ý.
Trong khu rừng âm u, sương đen bao phủ. Thoáng cách xa một chút liền không thấy rõ đường. Đây cũng là lúc Minh Nguyệt Nhãn phât huy hiệu quả. Khả năng bỏ qua sương mù và ảo giác được phát huy tối đa. Vì thế Tiểu Hắc không khó để có thể truy tìm tungg tích của các đệ tử khác.
Riêng Thiên Tứ thì khác, hắn vừa có Minh Nguyệt Nhãn lại có Tuệ Nhãn. Song nhãn này hắn hoàn toàn nhìn thấy trước được những đòn tấn công minh trước 3 giây. Lại càng không lo sợ khí độc hay Ảo giác gì. Hai con mắt một Trắng một đỏ, dường như phát quang giữa không gian u tối này.
Quả thật nơi này có rất nhiều cây đại thụ, nhưng tuyệt nhiên đều là loại cây đã chết khô. Không có chiếc lá nào lên cũng chẳng hi vọng kiếm được chút thảo dược nào. Thiên Tứ nhíu mày thầm nghĩ
- Tà khí nơi này quá thịnh. E rằng mọi thứ hấp thụ Tà khí đều nhanh chóng buến thành Tà Linh mất.
Nãy giờ, ngoài Quái thú cùng Địa Mạch quái thú ra, hắn cũng thoáng thâys bóng dáng Tà Linh du hành qua đây. Không biết vì lý do gì mà bọn Tà Linh chỉ bay qua hắn. Không hề có ý đánh chiếm. Giống như đang theo dõi hắn vậy.
Thiên Tứ cũng không quan tâm nhiều đến chúng. Chỉ là Hải tuyền cảnh Trung cấp con cao nhất cũng là tu vi Sinh Địa cảnh. Vẫn có thể đối phó, chưa đến mức lo ngại.
Sau hơn nửa ngày, hắn đã gặp và giết được gần 10 tên đệ tử của hai tông. Tất cả đều được hắn truyền tống thi thể ra ngoài. Bất quá vẫn là chưa gặp thiên kiêu nào khác.
Bên ngoài Cự Kiếm Ngoại Thiên, nửa tháng này, số lượng đệ tử Oán Linh truyền tống ra bên ngoài đã giảm. Ngày hai ngày mới có một đệ tử truyền tống đi ra. Tuuy thương tích đầy người, nhưng vẫn còn có thể cứu chữa. Nhưng đệ tử của của hai tông kia, kẻ không chết thì cũng bị tàn phế. Đời này không thể tu hành. Số lượng cũng đến ba bốn chục tên. Điều này làm hai hộ pháp dẫn đội của hai tông này cực kì lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro