Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Thực chiến

Thiên Tứ cầm thanh kiếm gỗ trên tay, nhẹ nhàng chém một đường xuống. Mũi kiếm chỉ cách mặt sàn không đến 2 phân.

- Thức đầu tiên - trảm.

Tên như ý nghĩa chính là vung kiếm chém về đối phương, đơn giản không có gì hoa chiêu loè loẹt.

- Thức thứ 2: Song trảm.

Lần này hắn vung thanh kiếm thành hình chữ X trước mặt.

- Thức thứ 3 : Tam trảm.

Chiêu này cũng chỉ thêm 1 nhát chém nữa ở chính giữa chữ X kia. Hàn Thư nhìn qua liền cảm.thấy đây chỉ là động tác vung kiếm bình thường. Nàng tự nhiên nhìn ra tốc độ chém của Thiên Tứ rất nhanh, nhưng chung quy cũng chỉ là là tốc độ mà thôi. Độ chính xác cùng uy lực lại chẳng có chút nào. Trái ngược với sug nghĩ của nàng, ít nhất khi Thiên Tứ chém ra một kiếm sẽ làm cho đất đá bay lên. Hay là có vài đạo kiếm.khí sắc lạnh bắn ra chứ.

Thiên Tứ không nói gì thêm, đưa cho nàng thanh kiếm gôc rồi chỉ tay vào hình nhân bằng gỗ trước mặt nàng nói.

- Được rồi, bắt đầu luyện tập đi. Đến khi nào dùng thanh kiếm gỗ này chém thành thương tích lên hình nhân kia mới được nghỉ. Bắt đầu từ chiêu thứ nhất đi.

Hàn Thư quơ quơ thành kiếm gỗ trên tay mình. Đây chỉ là kiếm gỗ bình thường, trọng lượng nhẹ, độ bền cũng không cao. Mà hình nhân kia tuy nói là gỗ nhưng cũng là loại gỗ tốt. Nhìn nước gỗ sáng bóng như vậy, khẳng định rất chắc chắn a.

- Như này sao chém được đây.

Nghĩ thì vậy, nhưng Thiên Tứ đã rời đi rồi. Nàng muốn hỏi đổi sang kiếm sắt có được hay không cũng không kịp. Bất đắc dĩ nàng thở dài rồi đi tới trước mặt hình nhân kia.

- Dù sao cũng chỉ cần đánh ra một vết thương nhỏ lên hình nhân là xong. Như vậy cũng không quá khó đi. Hi vọng mộc kiếm này có thể cứng rắn 1 chút.

Nghĩ vậy Hàn Thư liền nhớ lại động tác của Thiên Tứ khi vung kiếm. Nàng có Kiếm Linh căn, tự nhiên những kiến thức liên quan đến kiếm, nàng tiếp thu rất nhanh. Vì vậy việc sao chép hành động của Thiên Tứ không có gì khó khăn.

Hàn Thư vung thanh kiếm lên ngang vai rồi dùng lực chém xuống hình nhân. Thanh kiếm va chạm với hình nhân phât ra tiếng cạch thật lớn. Nhưng làm cho nàng cảm thấy kì lạ là mộc kiếm trong tay nàng bị đánh bật ra sau. Còn hình nhân ngay cả 1 vết xước nhỏ cũng không có.

- Không thể nào, mình tuy chưa thức tỉnh nhưng cũng đủ sức đánh zombie biến dị cơ mà. Sao ngay cả 1 vết xước cũng không đánh ra vậy.

Nàng không can tâm, lại tiếp tục vung kiếm lên. Những tiếng chan chát vang lên trong phòng huấn luyện. Hình nhân vẫn đứng yên ở đó, không hề di chuyển cũng chẳng có thương tích gì

Hàn Thư ngồi thở dốc, tay của nàng đã đỏ ửng cả lên vì vung kiếm quá nhiều. Thanh kiếm gỗ đã nứt mẻ nhiều chỗ, giống như bị đập vào bức tường sắt vậy.

- Không đúng, hình nhân này không bình thường. Bên trong là sắt, chắc chắn là vậy rồi.

Nghĩ vậy nàng chạy tới chô hình nhân, mầy mò đủ thứ. Thậm chí còn tháo hết các khớp của hình nhân ra. Nhưng kết quả làm cho nàng chấn kinh. Đây hoàn toàn là gỗ, ngay cả 1 chiếc đinh cũng không có.

Chợt phía sau nàng. tiếng của Thiên Tứ vang lên

- kiếm không phải dùng như vậy. Em từng nghe đến câu Một kiếm phá vạn pháp chưa?

Hàn Thư quay lại, vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc. Nàng không có biết cái gì 1 kiếm phá vạn pháp, nàng chỉ biết nàng chém mãi mà hình nhân không có tổn thương gì.

Thiên Tứ điểm chỉ 1 ngón tay vào các bộ phận của hình nhân. Lập tức hình nhân tự nhiên ghép nối các bộ phận vào với nhau như lúc trước. Mộc kiếm nằm dưới đất bay lên rơi vào trong tay gã.

- Trảm không đơn giản chỉ là vung kiếm chém xuống, mà chính là vận dụng linh lực trong cơ thể cộng minh với vũ khí trong tay chém ra.

Vừa nói, cánh tay hắn vung kiếm xuống. Nhẹ nhàng chậm rãi như vậy, nhưng lần này đã có sự khác biệt. Hình nhân đang đứng yên đó, tự nhiên phát ra những tiếng lạch cạch. Rồi cả người nó bị chia làm hai nửa rơi tự do xuống dưới đất.

- Chẳng phải anh đã truyền em Kiếm Đạo Tâm Kinh rồi sao. Vận dụng linh khí trong cơ thể theo công pháp rồi truyền vào mộc kiếm. Thử lại đi.

Hai mắt Hàn Thư sớm đã sắp rơi ra bên ngoài rồi. Một kiếm nhìn phổ thông như vậy, thậm chí khoảng cách còn cách cả mấy mét. Vậy mà hình nhân bị chẻ làm đôi, nhẹ nhàng như không.

- Oa, anh thật lợi hại a.

Thiên Tứ không biểu hiện cảm xúc gì. Đây chỉ là kiếm khí bình thường, không hề có chút lực lượng nào. Gã đưa kiếm gỗ lại cho Hàn Thư nói

- Kiếm tu quan trọng nhất là tin tưởng vào kiếm của mình. Có kiếm trong tay không gì không chém đứt, không gì không giết được. Ý đã quyết, kiếm nhất định phải xuống.

Lần này Hàn Thư nghe hiểu được một chút, chỉ là vẫn như cũ mơ hồ không hiểu được. Nhưng đã có Thiên Tứ chỉ dậy như vậy, nàng tin mình cũng có thể làm được.

Thiên Tứ không có rời đi ngay, mà đứng tại đó nhìn Hàn Thư vung kiếm trảm. Kiếm Đạo Tâm Kinh là một môn công pháp kiếm tu do hắn sáng tạo ra giành riêng cho Hàn Thư. Hay nói chính xác là những người ngụy linh căn như nàng. Chung quy cũng chỉ là đồ giả, có nhiều điểm không tương thích với cơ thể cũng là điều bình thường. Chỉ cán nàng ta đạt trúc cơ. Mọi chuyện sẽ ổn.

Còn trước lúc đó, vẫn cần nàng ta cố gắng hơn tu sĩ bình thường nhiều

Hàn Thư đứng trước hình nhân, linh khí trong có thể đang được điều động trong cơ thể nàng theo công pháp của Thiên Tứ cho. Linh khí trong cơ thể dù là cảnh giới nào cũng sẽ có sự thất thoát ra bên ngoài khi vận dụng. Các tu sĩ cấp cao sẽ có phương pháp hạn chế lượng linh lực tiêu thất này. Tuy nhiên đối với những tu sĩ cấp thấp, thậm chí còn chưa nhận ra được linh lực của mình bị tiêu thất bao nhiêu.

Nhưng có Kiếm Đạo Tâm Kinh phụ trợ, linh lực không những không bị tiêu thất, mà còn hấp thụ linh lực từ bên ngoài bổ sung cho cơ thể. Đây cũng chính là lý do tại sao Thiên Tứ xếp công pháp này ở Địa cấp.

Ánh mắt Thiên Tứ hơi sáng lên khi nhận ra trên thanh mộc kiếm của Hàn Thư đã dính lên một ít linh lực. Theo tiếng hét của nàng, mộc kiếm chém xuống hình nhân.

Chát...

Thanh kiếm gỗ va vào hình nhân rồi bị bật ngược ra sau. Kết quả vẫn như cũ, Hàn Thư bị đẩy ngược ra ngoài. Xíu nữa là ngã chổng vó lên rùi.

- Tiếp tục đi!

Thiên Tứ lạnh nhạt nói, hắn từ lúc xuyên không tới giờ, lĩnh hội kiếm đạo cũng không có gì khó khăn. Tự nhiên cũng không hiểu biết rõ làm sao dậy người ta lĩnh hội kiếm. Cứ lấy phương thức của tiểu Thiên Tứ luyện tập mà dậy nàng ta thôi.

Bất quá, nhìn Hàn Thư tu luyện hắn lại nhớ đến tiểu đồ đệ của mình Vô Song. Con bé hiện tại đang theo Mộc thần tu luyện Mộc đạo. Bản thân Vô Song chuyên tu cũng là kiếm đạo. Ngay ngày đầu luyện kiếm, lĩnh hội được Vô Cực kiếm quyết cùng Vô Cực kiếm pháp. Thiên tư không thua kém hắn là bao. Chỉ là con bé quá lương thiện, chưa trải sự đời lên thiếu đi sát phạt chi ý. Ra ngoài sẽ chịu thiệt thòi nhiều.

- Đợi khi nào nàng ta tu luyện xong, mang nàng ta tới đây lịch luyện một phen đi.

Thiên Tứ chợt nảy ra ý tưởng này. Dù sao thế giới này cũng quá yếu đi. Mình nàng cũng có thể làm chủ, không cần lo sợ nguy hiểm gì. Để nàng học được cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạt.

Nửa ngày sau đó, một bên xem Hàn Thư luyện tập kiếm pháp. Một bên hắn đang nhìn bảng thông báo của hệ thống. Căn cứ đã thuận lợi tăng lên cấp hai. Hiện tại cũng cần ra ngoài để kiếm chút điểm tích lũy. Tiện thu thập vài ngươi về căn cứ này.

Bất quá, phòng chế tạo vũ khí còn hơn 3 giờ nữa mới hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ