Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Hắc Ám hội

Thiên Tứ chợt có chút hứng thú với kẻ đã tạo ra những người thức tỉnh cùng dị năng này. Có thể phân giảm thiên phú cấp thẩn xuống mức tiểu thừa như vậy, rồi tự do ban phát cho người phàm. Đây không phải kẻ điên cũng là 1 cái không ổn định tâm lý đi.

Phàm Nhân cùng tu sĩ đã có khác biệt rất lớn về cả chất và lượng. Nói gì đến phàm nhân và Thần. Khác biệt không cần nói ra cũng đủ hiểu nó lớn như thế nào.

Thiên phú Thần cấp, xây dựng tiểu thế giới trong cơ thể. Từ đó sinh ra tiểu thế giới có sự sống tồn tại bên trong. Sức mạnh của thần sở hữu tiểu thế giới do mình tự đản sinh sẽ có thêm sức mạnh bằng tổng số sức mạnh của tất cả sinh linh vạn vật trong tiểu thế giới đó cộng lại.

Cấp độ của tiểu thế giới càng cao, linh lực cộng thêm càng nhiều. Ví như Thiên Tứ, nó đã không phải tiểu thế giới nữa mà trở thành Đạo Vực. Bên trong không biết có bao nhiêu tiểu thế giới, Tiên Vực, Thần Vực cùng Đạo vực. Dân cư của tiểu thế giới phàm nhân và tu sĩ là nhiều nhất. Nhưng cũng chỉ bằng 1/10 tổng số linh lực cộng thêm của Tiên vực. Đạo Vực tuy ít nhất, chỉ có hơn 3000 đạo vực tương ứng với 3000 đạo tắc mà hắn sở hữu, lại có sức mạnh lớn nhất. Dưới Đạo cảnh, tất cả chỉ là hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Dù lượng có nhiều nhưng cũng không thay đổi được gì.

Ánh mắt gã hơi nhíu lại, sau đó lại biến mất khỏi vị trí ban đầu. Đến khi hắn xuất hiện đã ở bên dưới tầng hầm của toà cao ốc trung tâm thành phố.

Tại nơi này, một nhóm người ăn mặc y phục đen toàn thân. Chỉ để lộ ra hai con mắt. Một tên cầm con dao găm trên tay tung hứng, giọng điệu rất chi là khó chịu nói với tên đứng bên cạnh.

- Này ta nói, chỉ là một thành phố đã bị bỏ hoang nhiều năm. Thì có cái gì khiến đại nhân phái chúng ta tới đây thăm dò chứ?

Tên bên cạnh vờ như không nghe thấy, ánh mắt chăm.chú nhìn vào màn hình điện thoại trên tay mình, chỉ nhắc nhở một câu

- Lệnh của đại nhân, làm theo là được. Đừng có thắc mắc.

Tên kia nghe vậy càng là không vui, gã cắm mạnh con dao xuống đất, khiến cho mũi dao ngập xuống nền bê tông, gã kéo khăn che mặt xuống để lộ ra những vết sẹo dài trên mặt

- Trước giờ còn chưa có kẻ nào dám nói chuyện kiểu vậy trước mặt mặt sẹo ta thế đâu. Ngươi đừng tưởng được đại nhân phong cho làm đội trưởng mà lên mặt với ta. Lão tử giết người còn nhiều hơn ngươi ăn muối đó.

Tên kia nhíu mày, còn đang định nói gì đó thì quay ngoắt ra phía sau. Ngữ khí đầy cẩn thận nói

- Người tới là ai?

Thiên Tứ không hể che giấy khi tức, xuất hiện trước mặt đám hắc y nhân. Mặc dù vậy gã cũng có cảm giác tên vừa lên tiếng có chút bản lĩnh. Có thể cảm nhận được khí tức của Kim Đan kì, không tồi a.

Tên mặt sẹo thấy có người đến không khỏi đứng dậy, dùng ánh mắt không thiện nhìn Thiên Tứ quát nói.

- Ngươi là con ch....

Gã còn chưa nói hết câu thì cả người đã bị một lực lượng vô hình túm lấy cổ, khiến gã không ú ớ được câu gì mà bị kéo thẳng đến chỗ Thiên Tứ. Trong lúc hắn còn chưa kịp định thần thì một cỗ lực lượng khác đâm xuyên qua cơ thể hắn, lôi ra một viên đá nhỏ cỡ ngón tay trỏ màu vàng nhạt

- Ừm, không tệ, tên kia cũng chơi thật lớn. Đem tiểu thế giới của thần cắt nhỏ ra, rồi lại dùng tinh hoa sinh mệnh gia trì cho chúng, khiến những mảnh vỡ của tiểu thế giới kia có được hình thức sự sống ban đầu. Xem ra kẻ tạo ra người thức tỉnh đã giết ít nhất 2 vị thần cảnh giới từ Thần Vương cảnh trở lên mới có thể tạo ra thứ này a.

Thiên Tứ quan sát viên đá vừa mới lấy ra từ người tên hắc y nhân kia thì không khỏi giành lời khen cho kẻ đã tạo ra người thức tỉnh. Tên này cũng mạnh, khi có thể giết được thần vương cảnh. Cũng có trí sáng tạo khi nghĩ được tới mức vận dụng tiểu thế giới a. Bất quá Thiên Tứ chỉ cho đây là sản phẩm thất bại. Bởi tuy chúng có thể sản sinh ra năng lượng cho người sở hữu, nhưng thời gian tồn tại khi đã cấy ghép vào cơ thể không dài. Cùng lắm chỉ kéo dài tuổi thọ của người sử dụng đến hơn trăm tuổi mà thôi. Trong khi 1 mẩu vật chất trong tiểu thế giới của hắn đủ sức cho người ta thành tiên.

Gã cất viên đá vào trong không gian lưu trữ, mặc dù đối với gã nó vô dụng nhưng bên trong còn chứa 1 vài kĩ năng cấp thấp. Cho người khác sử dụng cũng có thể lấy được những kĩ năng này. Coi như là người bình thường cũng có thể trở thành thức tỉnh giả.

Ánh mắt hắn quay sang hai tên còn lại, vẻ mặt như cũ lên tiếng

- Các ngươi là người từ đâu đến!

Hai tên kia đã run rẩy đứng không vững, mắc dù trong nội tám chúng muốn chạy trốn. Nhưng hai chân vô lực, một chút cử động cũng không làm được.

- chúng.... Chúng ta là người của hội hắc ám. Ngươi... Ngươi không thể giết chúng ta, thủ lĩnh nhất định sẽ...

Một tên trong đó thấy tình hình không ổn, muốn dựa vào thế lực sau lưng mình hù doạ Thiên Tứ một phen. Mong rằng thiếu niên này vì kiêng kị hội hắc ám mà thả bọn hắn đi.

Nhưng trái với suy nghĩ của gã, Thiên Tứ không nói lời nào liền đem cơ thể hắn biến mất. Chỉ còn một viên đá rơi xuống.

Làm xong, Thiên Tứ cũng không thay đổi sắc mặt, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn tên kia cũng quá không hợp mắt đi. Liền cho hắn đi theo đồng bọn của mình.

- Hừm, hội hắc ám sao. Đúng là cái tên nói lên tất cả. Trên người chúng tràn ngập oán khí, hẳn làm không ít chuyện xấu rồi.

Thiên Tứ không có chút cảm xúc bào khi diệt 3 tên này. Trên người chúng oán khí quá thịnh, không phải cái gì tốt lành. Bất quá mặc cho mục đích của chúng là gì thì bây giờ cũng không liên quan tới gã.

- Hệ thống! Có truy vết được vị trí của tiểu thế giới kia không?

Dựa vào kích thước của mảnh vỡ thế giới này, gã không chắc chắn có thể truy vết được vị trí của chủ nhân tiểu thế giới kia. Nhưng hệ thống thì khác, hắn không rõ là vì sao, nhưng trong thâm tâm hắn lại có suy nghĩ này.

Bất quá hệ thống cũng không đưa ra câu trả lời ngay. Nó cũng cần thời gian để phân tích. Vũ trụ này quá rộng lớn, thần cũng có rất nhiều. Mỗi một vị diện đều có trên 10 cái thần vực, số lượng thần không phải con số nhỏ. Điều tra chính xác 1 cái thần trong đó không phải chuyện 1 sớm 1 chiều.

Dù sao cũng đã tìm được nguyên nhân khiến cho người bình thường thức tỉnh sức mạnh cùng kĩ năng. Trong đầu gã cũng có ý tưởng làm ra một cái tương tự. Không thể lúc nào cũng phải tự mình ra tay mới khiến cho 1 phàm nhân có thể tu tiên được.

Thế là bên trong tiểu thế giới tu luyện của hắn, các tiểu Thiên Tứ lại có chuyện để làm. Bọn chúng đang điên cuồng thu thập vật chất bên trên 1 cái tiểu thế giới bỏ hoang. Sau đó sử dụng phân thân không có chút linh lực,.linh căn gì. Thử biến phân thân thành tu sĩ. Dự kiến không đến một tuần liền có kết quả đi.

Trong thành phố cũng còn vài tiểu đội người còn sống, nhưng trên người bọn họ ngoài một ít huyết khí ra thì cũng có rất ít oán khí quấn thân. Có tội nhưng không đáng để hắn ra tay. Vì vậy gã cũng khoong quan tâm đến nữa.

Trở lại căn cứ, Hàn Thư vẫn còn đang tu luyện. Khí tức của cô nàng càng lúc càng thanh thuần, mơ hồ còn đem theo một ít sắc lạnh của kiếm khí chưa hình thành. Không đến sáng mai hẳn là sẽ không tỉnh lại đâu.

Nghĩ vậy gã cũng không ở tại đây nữa,ngã đã cho nàng ta Kiếm Linh căn, tự nhiên là có thể dễ dàng tu luyện trở thành kiếm tu. Mọi việc sau này còn phải dựa vào chính nàng mà thôi.

Dù sao cũng đã đến thế giới hiện đại, bộ đạo bào ban đầu đã không còn phù hợp nữa. Thiên Tứ phất phất cánh tay biến đổi nó thành một bộ đồ hiện đại. Nhìn chung na ná giống phong cách asasin với cái mũ chùm đầu.

Như vậy cũng tránh ánh mắt dò xét đi.

Làm.xong gã không suy nghĩ gì nữa mà leo lên giường đi ngủ. Qua chỗ này, linh khí tự nhiên không có, chỉ dựa vào linh lực từ viên nguyên tinh kia không đủ cho hắn tiêu hao. Hơn hết, hắn cũng muốn trải nghiệm lại một chút cảm giác của người bình thường. Ngủ cũng là một cách tu hành mà.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ ngủ dậy tinh thần sảng khoái. Đã thật lâu rồi hắn chưa có giấc ngủ nào ngon đến vậy. Vừa kịp mặc bộ đồ lên người thì từ bên ngoài, tiếng của Hàn Thư đã vang lên

- Anh Tứ, anh Tứ, em dẫn khí nhập thể thành công rồi.

Không cần cô bé nói thì hắn cũng đã biết kết quả từ lâu rồi. Không biết có phải do bản thân cô chưa từng tiếp xúc với giới tu tiên, hay do thế giới không có linh khí mà cảm nhận của cô với linh khí lại tốt đến như vậy.

Hôm qua, lúc nàng ta bắt đầu tu luyện Kiếm Đạo Tâm Kinh, đã có thể vận dụng 1 tia linh lực trong cơ thể. Đây coi như dẫn khí nhập thể nhập môn. Mà 8 tiếng sau đó. Nàng ta đã xông đến cảnh giới đại thành. Tốc độ này so ra cùng đệ tử nội môn của môn phái nhất lưu tương đồng. Coi như 1 cái thiên tài đi.

Để cho cô bé tự mình vận chuyện Kiếm Đạo Tâm Kinh một lượt. Thiên Tứ gật gâth đầu hài lòng. Tuy vẫn còn mấy chỗ chưa tốt, nhưng không quan trọng lắm. Mài giũa đi 1 chút liền được.

Gã lại đưa nàng ta ra sân huấn luyện. Thiên Tứ vung tay về sau, một thanh mộc kiếm treo trên giá gỗ gần đó bay vào trong tay hắn.

- Trước mắt em đã có tâm pháp kiếm tu, chăm chỉ luyện tập tu vi cũng sẽ tăng lên. Bất quá công pháp đó chỉ là loại phụ trợ, tăng cường sức chiến đấu. Mà không phải chiêu thức gây sát thương. Vì thế giờ anh sẽ dạy em 3 chiêu đơn giản nhất khi dùng kiếm. Em xem cho kĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ