Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Biển đen trở về bình thường

Ngồi trên Nhất Hắc, cảm giác tốc độ bay rất nhanh nha, tuy không bằng trực tiếp xé rách không gian đi tới, nhưng dù sao cũng có tính hình tượng rất lớn.

Thiên Tứ và Vũ Đồng đều tốt. Ngồi trên này không những không có bị gió nước tạt vào người mà phù văn thôn phệ trên người Nhất Hắc còn giúp tốc độ tu luyện của Vũ Đồng tăng lên. Tựa như có mấu cái tụ linh cảnh vây quanh cô.

Thiên Tứ một đường này Di chuyển rất thuận lợi. Hầu hết bảo bối đều vô chủ. Hoặc có chủ thì cũng dễ dàng đổi được bằng những thứ khác. Một phần công lớn là những người kia sau khi nhìn trừng Hắc Nhất đều sợ hãi. Không muốn vị đại gia này ở chỗ mình hô to gọi nhỏ. Lên đều giao đồ đạc cùng bảo vật mà Thiên Tứ muốn.

Đồng thời cả ba cũng nhận ra một điều, vùng biển đen đã trở lại bình thường. Không còn những dị tượng thời tiết hay dòng nước xoáy nữa.

Thiên Tứ biêt rõ, lad do Bạch Ngọc Bình đã được gã lấy đi. Những kẻ không biết lại cho rằng là do Nhất Hắc làm ra. Lời đồn mỗi lúc một nhiều. Thật giả lẫn lộn.

Sau bốn ngày, Thiên Tứ cũng thu thập được kha khá đồ tốt tại vùng biển này. Nếu đem so với Bạch Ngọc Bình thì không đủ. Có điều đối với tu sĩ bình thường mà nói, đúng là tài sản tiêu chục đời không hết.

Căn bản nơi đây từng có vô sô cường giả đi qua và mất mạng. Lại thời gian dài không bị con người tu sĩ ghé thăm, thiên tài địa bào có thời gian tích lũy, sinh sống.

Thiên Tứ cũng để lại không ít đồ tốt, dựng lên kết giới cùng huyễn cảnh. Vừa bảo vệ những thứ đồ tốt luu lại cho kẻ có duyên. Vừa cho bảo vâth có thêm thời gian phát triển.

Ăn uống xong xuôi, cả ba dự định đi lên trung du. Dù sao nơi này cũng đã giảm bớt nguy hiểm, đã thu hút sự chú ý của cường giả. Ở lại đây lâu cũng không có tác dụng gì nha.

Bỗng nhiên trong lệnh bài của gã có tín hiệu truyền đên. Thiên Tứ mở lệnh bài ra xem, bên trong chỉ ghi mấy chữ từ Mộc yêu.

- Oán Linh cốc gặp nạn!

Thiên Tứ lập tức đứng dậy. Không nói lời nào liền mở ra cổng không gian.

Hai người bên cạnh không hiểu chuyện gì. Nhưng một cái là toạ kị, một cái là thị nữ lên đều bỏ qua suy đoán mà bước theo chân gã.

Mà bên trong Oán Linh cốc lúc này đang loạn thành một mảnh. Mùi tử khí bốc lên nghi ngút, khung cảnh xung quanh tàn phá nghiêm trọng.

Đứng trên bầu trời là ba bóng người, hai trong số đó là Thổ Long cung Quỷ Doạ Xoa. Còn lại là một tên trung niên, mặt mày tươi cười, nhưng không giấu được bản chất tham lam của mình.

- Quỷ doạ xoa, thổ long, bản tiên cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Mau thuần phục bản tiên, ngày sau đăng quang cực hạn. Trái lại chỉ có con đường chết.

Thổ Long nhổ ngụm nước miếng ra bên ngoài, nhưng thực chất đều là máu. Ban nãy xuất hiện tiên nhân hạ phàm. Hắn cùng với Quỷ Doạ Xoa đại nhân phát hiện ra điểm lạ. Biết người tới rất mạnh, lên đã cho tất cả đệ tự cùng trưởng lão thối lui vào cấm địa.

Người tới là Tiên nhân, ngay cả nàng cũng chỉ mới là bán tiên. Tuy rằng có thể đột phá Tiên nhân nhưng cũng cần trải qua thiên kiếp mới được.

Tiên nhân kia sau khi nhìn thấy hai người thì lộ ra nụ cười đắc chí. Một cái là tiên thú, một cái là quỷ hồn biến dị. Trên tiên giới có thể gặp một trong hai loại này đac cực kì hiếm hoi. Chúng không chỉ có chiến lực mạnh, mà còn có linh trí. Sử dụng thân thể chúng luyện hoá gia tăng tu vi cùng chế tạo pháp bảo đều là đồ tốt nha.

- Tiên nhân cái rắm, các ngươi tự ý hạ phàm. Nhất định sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, ngươi không rõ sao?

Tên tiên nhân kia nghe Thổ Long nói vậy thì bật cười lớn.

- Haha, ngươi thì biết cái gì. Thiên Đạo của thế giới này còn chưa khai sinh, làm gì được bản tiên cơ chứ.

Bỗng giọng hắn trầm lại, ánh mắt đã loé lên tia sát cơ

- Bản tiên hỏi lại lần nữa, hai người các ngươi có thuần phục bản tiên hay không?

Cả hai gắt gao nhìn tên tiên nhân, đồng thanh hô lớn, bày ra tư thế sẵn sàng tử chiến.

- Tiên nhân chó chết, tới chiến.

Nụ cười giả tạo trên mặt tên tiên nhân biến mất. Tiên khí trong cơ thể như sóng biển trào ra bên ngoài, lấn áp tất cả.

Trong tự nhiên, thứ mà tu sĩ sử dụng chỉ là Linh khí, so với Tiên khí của tiên nhân thật giống như đứa trẻ lên ba đánh với người đàn ông trưởng thành.

Cuộc chiến vốn đã không có kết quả từ đầu. Tiên nhân pháp tắc vượt trên tu sĩ ý chí. Nếu không phải ban nãy tên kia muốn hai người tự phục tùng hắn. Vậy một chiêu là đủ cho 2 người chết rồi.

- Sâu kiến mãi là sâu kiến, dám đối với bản tiên bất kính. Đáng tội chết.

Nói rồi hắn đưa tay lên trước, lấy ngón tay làm chỉ.

- Nhất Chỉ!

Một đạo linh khí bắn ra, mang theo pháp tắc một mảnh. Dưới đạo tấn công này, caia gì phòng thủ, cái gì mạnh mẽ sinh trưởng đểu là vô nghĩa. Pháp tắc gia trì khiến cho đạo chỉ ấn này nhìn như nhỏ bé lại ẩn chứa tử vong chi khí nồng đậm. Đây là chứng minh cho câu nói, Tiên nhân bất khả phạm. Dưới tiên nhân chỉ là sâu kiến.

Hai người bên dưới biết chiêu này khó chống, chỉ đành dùng hết sức lực, cùng nhau phòng ngự một chiêu này.

- Quỷ Doạ Xoa Đại Nhân, hôm nay hai ta giết tiên đi.

Quỷ Doạ Xoa không cười không vui, trên mặt vẫn mang theo tấm vải che mặt do Thiên Tứ tặng cho nàng khẽ nói.

- Ta chết một lần, há lại sợ tử vong lần nữa sao?

Cánh cổng dịch chuyển vừa xuất hiện trên núi Thổ Long, liền khiến cho tiên nhân kia giật mình. Gã chỉ cảm thấy da đâù tê dại, mồ.hôi không tự chủ được mà xuất hiện khắp cơ thể.

Nhất chỉ thi triển không hoàn tất, liền tan rã trước khi chạm vào hai người kia. Thổ Long cùng Quỷ Doạ Xoa hai người cũng là biểu thị kinh ngạc. Khi trước mặt họ, bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn đang từ từ bước ra khỏi cánh cửa không gian.

- Thiên Tứ!!

- Con trai!

- Tứ đệ!

- Đại trưởng lão!

Bên dưới, các trưởng lão cùng với đệ tử Oán Linh cốc một mực không có chịu đi vào cấm.địa. bọn họ biết đối thủ rất mạnh, là thứ họ không thể đối phó. Nhưng không có nghĩa bọn họ lại sợ hãi, trốn chạy bỏ mặc cho thủ lĩnh của mình phải chiến đấu một mình. Oán Linh cốc là vậy, có sinh cùng sinh, có tử cùng tử.

Tên tiên nhân càng lúc càng cảm nhận được áp lực kinh khủng đang đè ép lên mình. Bản thân hắn là Huyền tiên, cũng là một cái tiên nhân có tiếng nói trong tiên vực. Bởi vì vô tình phât hiện ra một tiểu thế giới vừa kết nối với tiên vực của mình. Lại không có thiên đạo cai quản. Trong lòng nổi.lên lòng tham. Muốn xuống đây, nhân cơ hội luyện chế thế giới này thành đan dược. Giúp hắn đột phá lên cảnh giới cao hơn.

Ngoài dự kiến, nơi đầu tiên hắn đến lại là Oán Linh cốc, gặp được 2 cái sinh linh quý hiếm. Muốn chiếm là vật riêng, lên mới mất nhiều thời gian như vậy.

-Ngươi... Ngươi là kẻ nào?

Gã chưa từng chịu đựng áp lực nào lớn thế này. Ngay cả Vực chủ cũng không mang cho hắn hoảng sợ này.

Thiên Tứ nhìn xuống bên dưới, khung cảnh của Oán Linh cốc vì trận chiến ban nãy hủy đi hơn nửa. Một cỗ Oán khí phiêu thất trong không khí. Hẳn là đã có đệ tử của Oán Linh cốc bỏ mạng tại đây.

Ánh mắt gã lạnh lùng, giống như mãnh thú khoá vào con mồi của mình. Khiến cho tiên nhân kia giật mình, run lên.

- Là ngươi giết đệ tử Oán Linh cốc ta?

- Ta..

Hắn còn chưa kipk nói hết câu liền từ trên trời rơi bịch xuống đất, tạo ra một cái hố sâu hoắn. Hắn phun ra mấy ngụm tiên huyết, nếu không phải cơ thể tiên nhân cường đại. Sợ rằng một kích vô hình ban nãy, đã khiến hắn tan xương nát thịt rồi.

- Là ngươi làm Quỷ Doạ Xoa đại nhân bị thương?

Tên tiên nhân còn chưa kịp định thần.lại thì lại bị đấm bay lên không trung. Từ đàu tới cuối, Thiên Tứ chỉ đứng nguyên một chỗ, ngay cả cánh tay cũng không có nhấc lên. Nhưng cứ một câu lại khiến cho tiên nhân đau đớn đến cực điểm.

Hắn muốn chạy trốn, nhưng vừa phát sinh ý niệm cơ thể đều phát lạnh. Tử Thần Cốc là địa phương nào, chính là vùng đất bị tiên nhân nguyền rủa. Dễ vao khó ra, dù cho có là tiên nhân thì cũng chịu kết cục như vậy. Trừ khi có 3 đại tông môn đồng ý, xuất ra lệnh bài mới được.

- Là ngươi làm Thổ Long tiền bối trọng thương?

Lại một câu, lại một kích. Tên tiên nhân giống như quả bóng bị đánh bên này bên kia. Ngay cả lực phòng ngự, hay là dự đoán là bị thứ gì công kích đều không biết.

- Tiểu Nguyệt, tên này là Thiên Tứ, đệ tử của Oán Linh cốc ta sao?

Thổ Long nuốt ngụm nước bọt hỏi Quỷ Doạ Xoa. Hắn biết Thiên Tứ mạnh, nhưng mạnh cỡ này á, hắn không có nghĩ đến. Tưởng tượng cũng không có.

- Là nó. Ngươi vì sao hỏi vậy?

Quỷ Doạ Xoa từ từ bay xuống chỗ đệ tử của mình. Cái này đã có Thiên Tứ lo liệu, Tiên nhân kia chẳng còn là mối nguy được nữa

- Cốc chủ, ngươi không sao chứ?

Mấy trưởng lão đi tơi hỏi han, cốc chủ giơ tay ra hiệu cho mọi người không cần lo lắng. Nàng lấy ra một bình đan dược ăn vào, liền trở lại trạng thái đỉnh phong của mình.

- Cốc chủ, ngươi biết con ta sẽ về sao?

Dương Chí Bảo ngập ngừng hỏi, Thiên Tứ rời đi Oán Linh cốc đã hơn một năm. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, lo lắng đứa con nhỏ bé củ mình ra ngoài bị người ta khi dễ. Nhiều lần muốn vượt ra ngoài tử thần cốc đi tìm con nhưng đều bị các trưởng lão ngăn lại, khuyên nhủ.

Gần đây, nàng phát hiện tình hình các đệ tử trong cốc có điều không đúng. Khi bọn chúng đều có thân thể rắn chắn. Không còn là thân thể tạm bợ mà chính là nhục thân. Bọn chúng nói là dựa vào Âm Dương đan gì đó do Đan các luyện thành. Nhưng nàng biết, các đan sư trong cốc chưa có loại trình độ này. Chỉ có thể là Thiên Tứ, nhưng nàng dù hỏi ai thì cũng chỉ nhận được câu không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ