Chương 158: Địa bàn của hải quy
Thiên Tứ đứng dậy, vỗ vỗ hai tay vào với nhau. Vận dụng thanh tẩy, làm sạch vết bẩn trên tay mình.
- Chiến lực của cô cũng coi như tạm ổn, bây giờ chúng ta sẽ đi tới địa bàn của Quy tộc. Có lẽ sẽ phải chiến đấu đấy, cô lên chuẩn bị tinh thần đi
- Quy tộc?
Vũ Đồng có nghe qua về hải thú này. Quy tộc nổi tiếng với tuổi thọ cao, phòng thủ thuộc hàng tốp đầu trong yêu thú. Trong truyền thuyết còn ghi rõ ràng một loain linh thú tên gọi Huyền Vũ. Có sức mạnh phòng thủ vô địch, đứng trong 4 cái linh thú.
Thiên Tứ vừa đi, vừa nói qua tình hình của Hải Quy tộc
- Theo như ta điều tra, quy tộc này là một đại yêu tộc, xếp thứ 3 trong tất cả chủng tộc ở biển chết. Nhân gian đồn thổi quy tộc có lực phòng ngự mạnh mẽ. Cái này chỉ đúng 1 phần. Hải quy tộc còn có thể sử dụng thủy thuật gây sát thương cực lớn. Tuổi thọ của chúng cao, lên tu vi bình quân đều đã đạt trên Sinh Hoa cảnh.
Một hơi nói ra những gì hắn biết về hải quy tộc cho Vũ Đồng nghe. Bất quá, hắn không có nhắc tới chuyện trong hải quy tộc còn ẩn chứa hai cái yêu thú nửa bước bán tiên cảnh nha. Tránh cho Vũ Đồng chịu đả kích mà chung tay.
Sắc mặt của Vũ Đồng có phần cứng lại. Sinh hia cảnh, nàng là không sợ. Nhưng bị mấy chục thậm chí mấy trăm cái Sinh hoa cảnh vây công. Nàng cũng chỉ có con đường chết. Kiến giết chết voi cũng là cái đạo lý này.
Biết được nàng ta lo lắng chuyện gì, thiên tứ mỉm cười an ủi
- không cần lo lắng quá, ta nói có thể phải chiến đấu chứ không nhất định. Miễn là hải quy tộc không có chống đối thái quá. Ta cũng không muốn ra tay.
Một đường đi này, Thiên Tứ không có kìm hãm tu vi của mình. Mà trực tiếp để nó đạt đến Phá Nhân cảnh.
Nhiệm vụ hệ thống cũng đã nói, muốn hắn cướp đồ từ tay quy tộc. Tự nhiên là muốn đánh nhau rồi. Nhưng phạm vi cuộc chiến cùng đối tượng cũng không quy định. Miễn là quy tộc chịu hợp tác, gã cũng không để bọn họ chịu thiệt. Dùng vài món pháp bảo hoặc đan dược trai đổi Bạch Ngọc Bình cũng là được nha.
Cũng bởi vì khí tức của hắn cường đại, tự nhiên những hải yêu cấp thấp không dám đến tìm họ phiền phức nữa. Những yêu thú cấp cao, hầu hết đều mở ra linh trí, thành ra cũng ám binh bất động. Chờ xem hai người này muốn làm cái gì.
Hai người dừng lại trước một ngọn núi lớn. Chỗ họ đứng mới chỉ là một phần của ngọn núi thôi mà cũng không thể nhìn thấy đỉnh hoặc đáy núi. Đủ hiểu kích cỡ của nó lớn thế nào.
Vũ Đồng đảo mắt nhìn quanh, nơi này ngoài ngọn núi này ra thì cũng không còn gì khác biệt. Ngay cả 1 cái sinh vật đều không có nha
- Chỗ này kì lạ nha!
Nàng thốt lên, rõ ràng là không có gì khác lạ lại chính là điểm khiến nàng cảnh giác. Thiên Tứ mỉm cười giải thích
- Đó là đương nhiên rồi. Nơi này là địa bàn của Quy tộc. Mà đám rùa biển này thích yên tĩnh, bình thường sẽ ở tại một chỗ tu luyện. Nếu có kẻ đến làm phiền , chúng sẽ tấn công đến chết. Lên bên ngoài sẽ không có sinh vật nào tới.
- Là vậy sao?
Thiên Tứ xác nhận trả lời nàng. Cái này là bản tính của quy tộc rồi. Chúng ưu yên tĩnh nhưng không có nghĩa là thực lực yếu nha. Một khi xâm phạm lãnh địa của chúng, liền sẽ không tiếc giá nào mà đánh bại kẻ thù đâu.
Gã nói xong, liền đi tới trước. Bàn tay nhỏ đặt lên vách núi. Chỉ nghe một tiếng rắc, rồi liên tục là tiếng nứt vỡ vang lên. Vách núi cứng rắn cứ như vậy mà nứt ra một khe hở lớn.
Thiên Tứ cười tươi, quay lại nói với Vũ Đồng
- Chúng ta vào thôi.
Vũ Đồng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thiên Tứ đã bước vào trong khe nứt. Nàng không nghĩ được nhiều, liền nhanh chân đuổi theo gã.
Khi hai người đi vào, vết nứt liền khép lại. Vũ Đồng nhận ra trong đây là một không gian rộng rãi, nước biển cũng đã biến mất. Dưới chân họ là đất đai màu mỡ, cỏ cây hoa lá xanh mướt.
- quy tộc chung quy cũng là loài cần hô hấp trên cạn. Ở dưới nước lâu chúng cũng sẽ ngạt nước mà chết. Thành ra nơi chúng sống, cùng trên cạn không có khác biệt.
Thiên Tứ lại giảng dạy một lần về tập tính của Quy tộc. Dù sao quy tộc là hải tộc chuyên sống ở vùng nước sâu, nhân loại cũng ít có cơ hội tiếp xúc. Đối với Vũ Đồng cũng xem như kiến thức cần có để lịch luyện đi.
Vừa đi không được bao lâu, một cỗ khí tức hùng mạnh truyền đến hai người. Thiên Tứ còn tốt, hắn chỉ là dừng lại nhìn vê phương hướng phát ra uy áp. Nhưng Vũ Đồng hai chân đã mềm nhũn, thật sự không phải Thiên Tứ đỡ nàng, vậy nàng đã bị uy áp đè bẹp.
- Nhân loại to gan, dám đến lãnh thổ của Quy tộc ta?
Giọng nói vang vọng khắp cả không gian, khiến cho không khí xung quanh hai người dao động. Tu vi không đủ, sợ rằng đã bị xung chấn kia đánh cho thổ huyết rồi.
Thiên Tứ gỡ Định Phật châu trên tay xuống đeo cho Vũ Đồng. Cảm giác áp bách trên người nàng liền biến mất, linh lực cũng đã thuận lợi chảy quanh cơ thể.
- Một cái Hải Quy tộc mà cũng dám lớn tiếng với ta? Chán sống!
Thiên Tứ vốn định nói chuyện đoàng hoàng với Quy tộc. Không nghĩ tới vừa vào cửa đã có kẻ muốn giết mình. Cái này không được nha
Từ trong tay hắn, tiên kiếm xuất thế. Mặc dù tiên kiếm chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng như vậy là đủ để chơi ở chỗ này rồi đi.
- Oán Linh phù đồ kiếm trận
Thiên Tứ quát lớn, Tiên Kiếm chĩa lên trời. Lập tức mấy ngàn kiếm khí xuất hiện xoay trên bầu trời. Mỗi một cái kiếm khí đều mang theo uy áp của tiên bảo, cùng với ý chí võ đạo. Cả không gian ban nãy còn chấn động, hiện tại ngay cả một ngọn gió còn không nổi lên được.
- Kiếm trận! Khởi!
Lời vừa dứt, mấy ngàn ánh kiếm loé lên, trong một cái khoảnh khắc ngắn liền đồng thời bắn đi về một phía.
Chỉ nghe thấy những tiếng nổ lớn, cùng với khói bụi từ phía xa bốc lên cao.
- a a aa a....
Tiếng hét thê thảm vang lên, cùng với đó là một tiếng động lớn. Mặt đất rung chuyển.
Thiên Tứ không nhanh không chậm, chân dẫm lên phi kiếm mà bay lên. Vũ Đồng đứng sau gã, cảm giác được dưới chân mình. Thanh kiếm kia đang không ngừng rót linh lực vào người nàng, thoáng chốc nút thắt cảnh giới tầng tiếp theo nới lỏng.
- Thanh kiếm này....
Nàng không biết thanh kiếm này là vật gì pháp bảo. Chỉ biết nó vừa xuất hiện, Băng linh kiếm của nàng cũng run lên, giống như gặp phải cái gì đó ghê gớm lắm. Ngay cả chút động tĩnh cũng không có.
Hai người ngự kiếm trên không, bên dưới làn khói dần dần bay đi. Để lộ ra thân ảnh của một con rùa khổng lồ. Trên mai rùa thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Con rùa vàng vươn cái cổ dài của mình lên, trên đỉnh đầu vậy mà mọc ra hai cái sừng nhỏ. Cùng một ít vẩy vàng, giống như vẩy rồng.
- Ngươi...ngươi...
Nó nói không ra lời, rõ ràng nó cảm nhận được đối phương cũng chỉ là Phá Nhân cảnh sơ kì. Bản thân lại là Phá Nhân cảnh hậu kì, dựa vào lực lượng của mình. Hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương.
Ai nghĩ tới, bản thân còn chưa kịp động thủ đã bị đối phương một chiêu đánh cho trọng thương.
Nó không cam tâm, nhìn chằm chằm Thiên Tứ.
- Hừm, còn nhìn ta sao? Ngươi lên cảm tạ lão tổ của ngươi xin ta tha ngươi 1 mạng. Bằng không, ngươi đã sớm bị ta đem đi thái mỏng nướng ăn rồi.
Thiên Tứ nhàn nhạt đạo, vẻ mặt không có chút gì ý tứ với ánh mắt của con rùa vàng kia.
Bất quá, từ sâu bên trong, một vết nứt không gian hiện ra. Ba cái bóng người từ đó bước ra, cả ba đều là Bán Tiên cảnh. Vừa xuất hiện đã mang theo uy áp của cấp bậc tu vi mà tới.
Nhưng rất nhanh, cả ba đều thu lại khí tức của mình. Ánh mắt đảo qua rùa vàng, xác nhận còn chưa có tử vong, cả ba quay lại chỗ Thiên Tứ, ôm quyền nói.
- Vị tiền bối này, không biết quy tộc ta có chỗ này đắc tội ngài, lão quy là trưởng lão của Quy tộc xin được bồi tội.
Con rùa vàng ban nãy còn chưa hết bàng hoàng, hắn tưởng ba vị trưởng lão kia là vì cứu mình mà tới. Ai dám nghĩ tới, ba người vừa ra đã hướng một cái nhân loại thiếu niên cung cung kính kính như thế. Cái này chuyện gì xảy ra?
Thiên Tứ ngược lại không có nghĩ nhiều như rùa vàng. Gặp ba rùa kia hiểu chuyện, liền cũng không có nói vì đến thái độ của rùa vàng nữa. Theo phép lịch sự của tu sĩ, hắn ôm quyền hướng ba người, coi như chào hỏi.
- Tại hạ Thiên Tứ, thiếu giáo chủ của Thiên Ma giáo. Hôm nay tới đây là muốn tìm một vật trong lãnh địa của ba vị.
Lão rùa già nhất trong nhóm ồ lên một tiếng sau đó nói
- Ồ, thì ra là thiếu giáo chủ của Thiên Ma giáo. Haha. Không trách, không trách mạnh mẽ đến thế. Thánh giáo đến thăm, là Hải quy tộc ta không đón tiếp chu đáo rồi. Thất lễ, thất lễ
Thiên Tứ xua tay đáp
- Là ta đường đột mà tới. Mà ngươi biết chúng ta, Thiên Ma giáo?
Hắn không nghĩ tới ngay cả hải tộc cũng biết đến thánh giáo của mình nha? Lão rùa già vuốt chùm râu bạc của mình, vẻ mặt ôn nhu tươi cười
- haha, hơn ngàn năm trước, có vị giáo chủ của thánh giáo cũng đến biển chết thăm quan. Ta khi đó gặp được, sau một hồi thì ta biết người này đến đây là người tốt lên đã tiếp đãi hăn.
Hai người lẫn nhau mỉm cười, xác nhận đối phương đều là người quen, Lên cung buông bỏ cảnh giác đi một chút.
Lúc này Thiên Tứ vung cánh tay của mình ra, một đạo linh thủy bắn thẳng vào rùa vàng đang nằm bẹp dưới đất. Cơ mà cả đám ngạc nhiên khi những vết thương của rùa vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy hồi phục.
Mọi người đều là tròn mắt thất kinh, không nghĩ tới Thiên Tứ chỉ là cho Rùa vàng một cốc
- không biết thiếu giáo chủ là muốn tìm vật gì tại chỗ ta. Ta có thể giúp ngươi tìm đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro