Chương 153: Để ta tự hủy đi
Trong cơn bão cát sa mạc che phủ mọi thư một cái bóng hình cao lớn dần dần hiện ra rõ ràng. Cái này thân ảnh là một người cao lớn, ăn mặc chiến giáp kín mít từ đầu tới chân. Toàn thân đỏ rực tựa như huyết nhục. Trên tay cầm theo cây rìu đã nứt vỡ.
Cái này huyết nhân vung mạnh cây rìu trong tay, miệng hét lớn một tiếng. Liền khiến cho bão cát đình trệ, lập tức từng hạt cát rơi xuống. Cuồng phong im bặt, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
- Hừm! Một tên tiểu tử Hắc Tiên phái hoàn thành xong tâm nguyện còn không trở về Tử Thần Cốc, lại ngang nhiên tại đại lục chiếm đất lập doanh.
Giọng của Quỷ Huyết Long vang vọng trong đầu tên gầy gò kia. Có thể nhận ra thân phận của hắn chỉ có 2 khả năng. Một là người chấp chưởng lời nguyền. Hai là tên kia cũng là người của Tử Thần Cốc. Dù là gì, thì bây giờ hắn cũng đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
- Ngươi... Ngươi biết thân phận của ta?
Một tay gã ôm chặt ngực không cho Long châu kia dao động. Một tay chỉ vào Huyết Long mà gào lên.
Quỷ Huyết Long không đáp, một ngón tay chỉ vào tên gầy gò. Quỷ tướng đứng sau hắn đồng thời cũng đã có hành động. Cây rìu trong tay hắn nhấc lên kéo theo tiếng vù vù xé gió.
- Đáng chết, chỉ là Bán Tiên sơ kì mà cũng hướng ta tấn công. Chán sống.
Tên gầy gò hét lớn, nén cơn đau trong lồng ngực. Toàn lực thi triển công pháp. Hàng loạt tia tử khí từ người gã bay ra hoá thành vô số hình thù kì dị, nhắm Quỷ Huyết tướng kia mà xông tới.
- Bách Quỷ Dạ Hành!!
Quỷ Huyết tướng thế công không giảm, một rìu bổ xuống. Bất luận là cái nào yêu ma đều đem chém đứt.
- Không tốt, linh lực của ta... Đang biến mất.
Vốn tên gầy gò còn nghĩ có thể chặn được đòn tấn công của quỷ tướng kia, nhưng không nghĩ tới, một kích Bách Quỷ Dạ Hành vừa ra. Linh lực trong có thể hắn giống như quả bóng xì hơi, tiêu thoát nhanh chóng.
Vừa mới còn là Bán Tiên Trung kì, đã tụt xuống Phá Nhân cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Tu vi tiếp tục giảm mà không có giấu hiệu ngưng lại.
- Đây.... Đây là...
Hắn càng kinh hãi hơn khi Huyết Long châu tự động gia tăng lực lượng của nó. Một kích đem ngực hắn đánh thủng, tạo ra lỗ lớn bay ra ngoài.
Hắn muốn đưa tay chộp lấy nhưng cây rìu của quỷ tướng đã chém tới. Hắn đành phải thu tay về, toàn lực chống đỡ một kích này
Một rìu chém ngang tựa như phổ thông nhưng lại là do quỷ tướng cấp bậc nửa bước bán tiên đánh ra. Há lại có thể để cho Phá Nhân cảnh đỉnh phong dễ dàng đỡ được.
Tên gầy gò bị đánh bay đi xa, va vào vách núi, tạo ra một cái hang động.
Quỷ Huyết long đưa tay đón lấy Long châu của mình. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Long châu chính là nội đan, là trái tim của rồng. Không có Long châu, rồng chẳng qua cũng chỉ là môn con yêu thú có lớp da dày một chút. Tu sĩ Sinh Hoa cảnh cũng có thể đè nó xuống đánh chết.
- Ngàn năm rồi, ngươi và ta xa cách. Thật là khổ cho ngươi.
Quỷ Huyết long nhỏ tiếng nói với Long châu. Bản thân gã tuy là đã hồi phục được nhục thân, xây dựng ra một cái long châu khác còn mạnh mẽ hơn Huyết Long châu này. Nhưng trái tim của mình thì vẫn là của mình. Hắn không nỡ vứt bỏ, cũng không thể vứt bỏ.
Bất quá, Huyết Long châu này sát khí quá thịnh. Đối với Hỗn Độn long châu của hắn bây giờ không có tác dụng gì. Muốn dung hợp nó với Hỗn Độn long châu chỉ làm hắn tụt giảm tu vi xuống mà thôi.
- Haiz, trước mang về cho Thiên Tứ. Để hắn thanh tẩy ngươi rồi trao lại cho người có duyên đi.
Nếu là trước đây, quỷ Huyết Long nhận được viên Huyết Long châu sát khi cực thịnh này sẽ là vui mừng khôn xiết. Nhưng hiện tại, hắn thân là hỗn độn thể, long châu cũng tương tự. Bản thân dùng hỗn độn khí tức mà tu luyện. Cường đại hơn trước không biết bao nhiêu. Huyết Long châu này... Hắn thật là không dùng được mà.
Bỗng trên trời cao vang lên tiếng gầm rú ghê rợn. Tiếng động là từ toeng hang đá do tên gầy gò kia va chạm mà thành phát ra.
- Gru..gru.... Ta sát... Sát.... Có chết ta cũng kéo các ngươi theo.
Chỉ thấy một nguồn linh lực dao động cực đại khiến cho hai người đều phải nhíu mày. Liễu thần thấy không ổn nói
- Hắn tính tự bạo, đem sa mạc này nổ tung. Đi trước tránh nạn trước.
Quỷ Huyết Long cau mày lắc đầu
- Không kịp đâu, pháp trận trong sa mạc đã bị kích hoạt. Trong vòng 4 hơi thở, ta và ngươi vô pháp đánh vỡ kết giới phong toả này.
Khi tên gầy gò kia kích hoạt pháp trận thì cả hai mới cảm nhận được bên dưới sa mạc này lại có cả đại trận cấp 9. Bình thường chỉ cần cho hai người 4 nhịp hơi thở liền đem trận pháp này đánh bạo. Nhưng hiện tại, tên kia tự bạo cũng chỉ mất 2 nhịp hơi thở. Bọn họ muốn chạy, không chạy nổi.
- Muốn tự bạo? Ngươi nghĩ hay thật đấy!
Trên bầu trời một đạo vết nứt không gian hiện ra. Thiên Tứ từ trong đó bước ra, dáng vẻ không vui đưa tay hướng về phía hang động mà nắm lại.
Chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của tên gẩy gò kia. Rồi mọi thứ trở lên yên lặng như không hề có chuyện gì vừa xảy ra.
- Này.. ngươi sao lại tới đây?
Quỷ Huyết long không rõ Thiên Tứ vừa làm gì, bất quá hắn đã tới vậy thì cũng đại biểu cho mọi thứ ở đây đã không còn gì nguy hiểm nữa cả. Bán tiên trung kì tự bạo thì sao, có thể nổ chết cả ngàn dặm thì sao. Chẳng phải Thiên Tứ đến, ngay cả chút dao động linh lực còn không có sao.
Thiên Tứ thu lại bàn tay của mình, từ bên trong hang động, tên gầy gò bị bàn tay từ linh lực của Thiên Tứ hoá thành tóm chặt, mang ra ngoài.
- Haha, ta thấy bên này hai người chơi vui quá, lên chạy qua góp vui chút thôi.
Thiên Tứ lộ ra vẻ mặt vui cười mà đáp. Thật tình nếu không phải tên kia muốn tự bạo sẽ làm hai người kia bị thương thì hắn cũng lười ra tay nha.
Có điều đã ra tay vậy hắn cũng phải làm cho tới cùng. Thiên Tứ ném hắn vào bên trong bảo tháp. Thứ này có tu vi Bán Tiên Trung kì,.là một cái đối thủ tương đối tốt cho những thuộc hạ của hắn luyện tay nha.
Làm xong, gã bay xuống bên cạnh hai người tươi cười hỏi
- Hai vị còn muốn sao lại nhìn ta chằm chằm như thế?
Cái này phải nói là do vết nứt không gian kia đi. Phải biết có thể sử dụng vết nứt không gian để dịch chuyển vậy ít nhất tu vi cũng phải đạt đến Bán Tiên cảnh. Nhưng bán tiên cảnh cũng có hạn chế về kích thước và khoảng cách dịch chuyển nha.
Thiên Tứ nhìn sao cũng chỉ có tu vi Tụ linh cảnh, Liễu Thần có cố nhìn cũng không thể nào nhìn thấu tu vi của gã. Căn bản Thiên Tứ giấu quá sâu đi.
Quỷ Huyết long hừm một tiếng, chỉ tay vào tên gầy gò phía sau Thiên Tứ đáp
- Hắn là kẻ thù của ta, ta cũng không mượn ngươi ra tay nha.
Thiên Tứ cười khì khì một mặt vô tội bào chữa
- Haha, tên này sắp tự bạo, mà tiền bối cũng biết đó. Để hắn tự bạo thì quanh đây hơn ngàm dặm sẽ trở thành bình địa. Lúc đó sẽ rất phiền phức, hẳn là người cũng chưa muốn cho thế gian biết người đã tái sinh thành công đâu nhỉ
Bị Thiên Tứ nói trúng, Quỷ Huyết long cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Bất quá hắn ném cho Thiên Tứ viên Huyết Long châu nói
- Cái này là Huyết Long châu của ta. Giờ ta cho ngươi, đem thanh tẩy sát khí đi thì có thể để người khác dùng được.
Thiên Tứ nhận lấy viên long châu, cảm nhận được linh lực cùng sát lực tích lũy trong này nhiều vô cùng. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền đem viên long châu này cho bay lơ lửng trước mặt mình. Hai tay hắn chạm vào hai bên long châu, từ từ kéo ra.
Sát khí cùng linh khí cũng từ đó bị kéo ra ngoài, chia thành hai khối năng lượng khác nhau.
Thiên Tứ đem phần sát khi kia chính mình hấp thụ, trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của Liễu Thần.
- Ngươi ăn cả sát khí?
Thiên Tứ cười khì khì đáp lại
- Đúng vậy, ta mới lĩnh hội được pháp tắc hủy diệt, mà ta đối với sát niệm còn chưa có sát khí đủ đầy. Vừa vặn sát khí ở đây đủ cho ta bù đắp chỗ thiếu khuyết.
Quỷ Huyết long nhíu mày, quay ra quát
- Tiểu tử ngươi lại khoe mẽ. Bộ ngươi sát sinh còn ít sao?. Mấy ngàn tên đệ tử Thiên thi tông không phải bởi 1 lời của ngươi đều bị giết sạch sao?. Còn nói sát niệm chưa đủ, ngươi muốn đồ sát mấy cái thành trì mới coi là đủ sao?
Liễu thần có điều không hiểu, mặc dù biết Thiên Tứ có sát niệm. Nhưng nàng không nghĩ tới Thiên Tứ cùng mấy ngàn linh hồn đệ tử Thiên thi tông có quan hệ nha. Bất quá, trên người Thiên Tứ mùi máu tanh đặc biệt không có, chỉ thấy màn sáng công đức mờ ảo bao lấy người gã, bảo hộ cho gã.
Mà nàng cũng biết Thiên thi tông là dạng người gì, thành ra Thiên Tứ có giết chúng nhiều một chút vẫn là điều dễ hiểu. Giết người chắc chắn sẽ bị thiên đạo ghi phạt. Giết người tốt, sẽ bị ma khí lây nhiễm, lâu ngày tăng lên sẽ biến thành ma đầu, giết người không ghê tay. Mà giết kẻ tà ác được thiên đạo công nhận, vậy sẽ nhânh về được một lượng công đức khí nhất định.
Nhìn mật độ công đức của Thiên Tứ, hẳn là hắn đã đạt được lượng lớn công đức rồi. E rằng mấy vị cao tăng trong ô long viện cũng không có nhiều công đức như hắn đâu.
Bất quá, Thiên Tứ đem khối linh lực kia đi luyện chế thành Nguyên khí đan. Loại này đủ cho tu sĩ từ Tụ linh cảnh trở xuống sử dụng để gia tăng tu vi.
Còn về viên Huyết Long châu kia bây giờ chỉ còn lại long khí thuần khiết. Đối với cái này, Thiên Tứ dự định sẽ cho Tiểu chân long sử dụng.
Nghĩ là làm, hắn đưa Huyết Long châu cho Quỷ Huyết Long dặn dò
- Người trở về không gian bảo hạp thì đưa cái này cho Tiểu Long. Dù sao tiền bối cũng đã có Hỗn Độn long châu, thứ này cho hậu bối của người dùng cũng tính là một chuyện tốt nha.
Huyết Long ừ một tiếng, như nhớ ra diêud gì liền hỏi
- Mà ta muốn đưa Liễu Thần đi vào không gian bảo hạp. Ngươi ý thế nào?
Đối với vấn đề này Thiên Tứ không có phản đối. Liễu thần thân là Thần cảnh, chỉ vì bị thương lên mới phải xuống đây trốn tránh kẻ thù. Nay tu vi nàng khôi phục, không bất đắc dĩ liền không thể sử dụng pháp lực, tránh cho kẻ khác tra ra vị trí.
- Hai vị cứ tự nhiên đi, Thạch thôn ta cũng sẽ để một Tử Tướng trông coi. Đảm bảo sẽ không có chuyện gì.
Liễu thần thấy Thiên Tứ đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, hệt như đã tính toán được từ trước thì có chút bất ngờ. Nhưng nàng cũng không thêt hiện ra ngoài quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn một tiếng.
Sau đó Quỷ Huyết long mở ra cửa truyền tống đem Liễu thần, cùng cây thế giới của gã trở lại không gian bảo tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro