Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Vân gia yến tiệc

Nói rồi gã dựa lưng vào gốc cây gần đó nhắm mắt lại. Thân phận thật sự của hắn, không nói ra thì sẽ tốt hơn. Dù sao hắn cũng không có nói dối. Hắn là một nhân loại bình thường xuyên không tới đây mà thôi.

Biết gã đã không muốn nói đến chuyện này nữa. Tư Quyên cũng đành bất lực thở dài, nàng cũng lờ mờ đoán được thân phận của gã. Bất quá cũng không tiện nói ra làm gì. Nàng ngồi xuống thiền định, bắt đầu tu luyện Vô Cực pháp.

Trải qua nửa ngày, Vân Hi cũng đã dừng việc tu luyện lại. Bởi vì trong cơ thể của nàng, xuất hiện một viên cầu bay lơ lửng trong đan điền của nàng, nó đang điên cuồng hấp thụ linh lực trong cơ thể nàng, càng lúc càng quay nhanh hơn.

- Sư phụ, trong bụng ta có khối cầu này!

Vừa thấy Thiên Tứ ở gần đó, nàng vội chạy lại chỗ hắn mà hỏi. Thiên Tứ nhìn lướt qua nàng, gật gù khen

- Tốt a, mới có nửa ngày mà ngươi đã đột phá đến Tụ Linh cành tầng 5 rồi.

- A, ta đã là Tụ Linh cảnh tầng 5 rồi sao. Ngũ ca ta còn mới chỉ là tụ linh tầng...

Đang vui vẻ nói chuyện, bỗng nàng im lặng không nói nữa. Sắc mặt trở lên râù rĩ. Thiên Tứ kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng hỏi.

-  Ngũ Ca ngươi làm sao, nói ta nghe xem.

Vân Hi ấp úng một lúc lâu mới nhỏ tiếng nói

- Ngũ Ca ta lúc còn sống, cũng mới đạt đến Tụ Linh tầng 1 mà thôi. Ta vậy mà đã vượt qua ngũ ca rồi.

Thiên Tứ thở dài một tiếng, xem ra ở Vân gia cũng còn có người đối tốt với nàng để nàng ta có cảm tình như vậy. Bất quá, cái mô tuýp này có chút quen quen. Đúng kiểu nữ chính từ nhỏ đã  có số phận bi thương, sau đó biến đau thương thành sức mạnh.

- Nêú vậy chẳng phải ta nhặt được một nữ chính rồi sao?

Thiên Tứ mỉm cười trong lòng, dù sao người chết cũng đã chết rồi. Bản thân họ hoàn thành xong sứ mệnh củ mình thì phải quay về nơi xuất phát thôi

Bỗng hắn đứng lên, đi ra xa Vân Hi mười mấy bước chân. Bày ra dáng vẻ của người thầy, giống như các vị trưởng lão trong Oán Linh cốc đã từng thể hiện trước mặt gã.

- Vân nhi, ngươi đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của Vô Cực pháp. Vậy giờ ngươi thử dùng công pháp đó biến đổi linh khí thành một dạng vũ khí cho ta xem

Vân Hi còn đang nghĩ Thiên Tứ có thể sẽ đến an ủi nàng. Nhưng hắn lại muốn nàng tu luyện. Đây rốt cuộc là có ý gì. Bất quá nàng cũng không có phản đối, liền đứng dậy. Trong đầu nàng đã ghi nhớ hết Vô Cực pháp, liền theo những thứ trong đó điều khiển linh khí trong cơ thể xuất ra bên ngoài.

Một đạo linh khí vừa ra, hình thái còn chưa có, chỉ thấy màu xám nhàn nhạt như khói lượn lờ trên tay. Bỗng chốc đạo linh khí này như có thứ gì tác động, liền chỉnh chỉnh tề tề biến ra dài hơn. Trong hai nhịp hô hấp hoá thành một thanh kiếm. Hình dạng thanh kiếm nhìn qua chỉ là kiếm.phổ thông. Không có gì đặc biệt, ngay cả lưỡi kiếm cũng có chút hơi mờ. Không chân thật.

Nhưng như vậy là quá đủ với một người mới tiếp cận với tu luyện rồi. Thiên Tứ gật đầu hài lòng, rồi từ trong tay hắn, một đạo linh khí cũng xuất hiện, rồi hoá thành một thanh kiếm đơn giản. Vẻ mặt gã nghiêm túc nói.

- Ngươi đã có thể làm tới linh khí hoá hình, tất nhiên dùng linh khí hộ thể hay bổ trợ chiến đấu cũng đã có linh ngộ. Vi sư sẽ không can thiệp quá nhiều, để ngươi tự mình phát triển chúng. Nhưng giờ vi sư sẽ dậy cho ngươi kiếm pháp. Kiếm pháp này cũng là do vi sư tự mình sáng tạo ra, tên Tùy Ý Pháp. Tên trên mặt chữ, chính là tùy ý ngươi mà vũ khí sẽ sinh ra chiêu thức. Không có hình mẫu, cũng không có quy định nào cả.

Thiên Tứ giảng giải qua một lượt về Tùy Ý Pháp của mình cho nàng ta nghe. Đồng thời cũng đê Tư Quyên lĩnh ngộ.

- Bộ công pháp này của ta có thể dùng trên mọi loại binh khí. Không có giới hạn về cấp bậc công pháp. Giông với Vô Cực pháp. Nhưng nó cũng có 3 chiêu thức cơ bản. Nay vi sư dậy nó cho ngươi thức thứ nhất: Trảm

Lời hắn vừa dứt, cánh tay cầm kiếm của hắn bỗng đưa lên cao. Sau đó mạnh mẽ chém thẳng xuống một đường. Không có dị tượng kì dị cũng chẳng có gió bụi cuốn lên. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả Vân Hi cùng Tư Quyên cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng uy hiếp đến tính mạng. Khiến cả 2 người run rẩy, không tự chủ được đánh rơi vũ khí, ngồi bệt xuống đất. Sắc mặt tái mét như người chết.

Mặc dù Thiên Tứ đã khống chế lực đạo ở mức thấp, chủ tâm công kích không phải nhắm vào hai người. Nhưng dư âm vẫn khiến cho họ sợ hãi.

Chợt trên bầu trời, một tiếng sét đánh ngang tai khiến cả 2 sợ hãi, ôm chặt đầu mình không dám nhìn lên.

- Mở mắt ra, nhìn lên trời. Đã là người của ta, những chuyện như thế này các ngươi phải có ý chí đối đầu. Sợ hãi chỉ khiến các ngươi tụt lùi mà thôi.

Thiên Tứ quát lớn, tiếng quát của hắn khiến cả 2 kinh sợ. Mặc dù vậy, họ cũng lấy hết cam đảm nhìn lên bầu trời

Bầu trời trên cao đang trời xanh mây trắng, vậy mà trong thoáng chốc bị một thứ gì đó rất to và dài cắt qua, những đâm mây bị chia làm hai nửa, dạt sang hai bên. Thật sự giống như bị chém thành 2 nửa.

Một màn này không chỉ hai người bên cạnh gã thất kinh mà toàn bộ người trên đại lục đều là nhất thời sợ hãi. Nhưng kẻ có tu vi cao khi cảm nhận được khí tức kia, toàn thân lông tóc đều đã dựng đứng, giống như tử thần đã ở ngay cạnh bọn họ. Chỉ cần muốn liền đem cái mạng của bọn họ mang đi, mà bản thân lại không có cách nào chống đối.

Sau nửa tuần trà, bầu trời mới khôi phục trở lại như ban đầu. Lúc này Thiên Tứ mới nói tiếp.

- Bản thân vũ khí là công cụ để phát huy hết sức mạnh của mình. Nếu ngươi đủ mạnh, một cành cây, ngọn cỏ trong tay ngươi đều là bảo vật. Ngươi đã nhìn thấy kiếm vừa rồi, vậy giờ bắt đầu tu luyện đi. Đến đầu giờ chiều nay, ta muốn thấy ngươi chém đôi tảng đá này bằng linh khí hoá hình của mình.

Thiên Tứ chỉ tay vào khối đã bên cạnh hắn. Vân Hi chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt. Khối đã đó 5 6 người ôm còn không hết, bảo nàng dùng linh khí hoá hình chém vỡ tảng đá, vậy cũng quá sức với nàng rồi. Nàng muốn phản kháng thì gã giơ tay lên nói tiếp.

- Theo như ta biết, ngày nay không chỉ là ngày sinh thần của ngươi, mà còn là sinh thần của Nhị ca ngươi nữa. Vân gia đã mở yến tiệc rất lớn mừng sinh thần của nhị ca ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn về đó, cúng tế bài vị của mẹ ngươi một chút hay sao?

Vân Hi trấn kinh, nàng chưa từng nói cho Thiên Tứ biết về sinh thần của nàng, cũng như chuyện mẹ nàng dã qua đời. Nhưng Thiên Tứ lại biết, biết rất rõ.

- Người biết ta sao?

Nàng hiển nhiên nghĩ Thiên Tứ kia là đã điểu tra qua thân phận của nàng, lên mới có thể biết rõ tường tận về nàng như vậy. Bất quá, nàng bây giờ một thân vô sản, trước lại bị người ta cho rằng là phế nhân không thể tu luyện. Thiên Tứ dù có ý đồ gì cũng không chọn một tiểu cô nương vô dụng như nàng mới đúng.

Thiên Tứ không phản đối, gã nhẹ nhàng gật đầu nói

- Phải, ban nãy ta đã cho người điều tra Vân gia của ngươi. Ta còn biết được, trong buổi yến tiệc này, Vân gia chủ còn sẽ tuyên bố chuyện ngươi đã chết ở bên ngoài thành.

- Ta đã chết???. Vân Hi kinh ngạc hỏi lại. Nàng còn sống mà, tại sao phụ thân của nàng lại muốn bố cáo với mọi người rằng nàng đã chết cơ chứ. Trong đầu nàng vô số hình ảnh hiện ra về quãng thời gian sống tại Vân gia. Lúc mẹ nàng còn sống, nàng còn có tình thương của mẹ che chở. Dù vấy vả, tủi nhục nhưng cũng không đến nỗi chịu đói lâu ngày. Nhưng sau khi mẹ nàng biến mất, mà cũng bị cho là đã chết ở bên ngoài. Nàng lại bị các gia nô ức hiếp nhiều thêm. Ngay cả một cái bàn thầu cũng không cho nàng ăn. Có thời điểm nàng đã 4 5 ngày không được ăn gì. Cơ thể kiệt sức không thể đứng được, lúc đó người hầu mới mang cho nàng chút cơm thừa để cầm hơi. Cái này...

- Mẹ ngươi còn sống, nếu ngươi muốn gặp lại bà ấy. Vậy hãy chém đứt tảng đá kia đi, vi sư sẽ để hai mẹ con ngươi gặp nhau.

Lời của Thiên Tứ vừa dứt, cả người Vân Hi cứng đờ. Mẹ nàng vẫn còn sống, chưa có chết giống như lời của đại phu nhân hay đám gia nô kia.

- Sư.. sư phụ... Mẹ... Mẹ ta còn sống?

Thiên Tứ thở dài nói

- Haiz, tạm thời coi là như vậy. Có điểu muốn cứu bà ấy, phải xem ngươi thể hiện ra sao. Ta và Vân gia không thân không thích, muốn đến Vân gia đòi người cũng là khó khăn. Hơn nữa, nếu ta làm quá lên, sợ rằng Vân gia sẽ ra tay với mẹ ngươi để hủy đi nhân chứng. Vì vậy, trong cuộc yến tiệc này, ngươi phải là người chiến thắng trong trận so tài với các huynh đệ của mình. Trong thời gian đó, vi sư sẽ tìm cách cứu mẹ ngươi ra. Vậy được không?

Không phải Thiên Tứ không thể cứu được mẫu thân của Vân Hi. Mà hắn muốn qua chuyện này bản thân Vân Hi có ý chí để tu luyện. Cô gái nhỏ này đã bị đám người hầu trong Vân phủ ức hiếp. Sớm tại ra bóng ma tâm lý, lên rất sợ tiếp xúc với người lạ. Thậm chí ngay cả chút ý chí phản kháng khi bị ức hiếp cũng không có. Như vậy, dù cho có là thần thể chí cao Hỗn Độn thể cũng không phát huy được 1 phần ngàn năng lực của nó.

- Được sư phụ, ta nhất định sẽ là người chiến thắng trong cuôc.đấu đó. Ta nhất định sẽ cứu mẫu thân của ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ