Chương 140: Đi vào thành
Gã từ từ mở mắt, lúc này đôi mắt hắn đã có thêm một vòng tròn nhỏ trong con ngươi. Nhìn lâu sẽ cho người ta cảm giác bị áp lực vô hình đè lên, không thể phản kháng.
Bất quá Thiên Tứ cũng không có quên đồ đệ mới của mình. Gã lấy ra từ bên trong nhẫn trữ vật của mình đưa cho Vân Hi một chiếc nhẫn nhỏ, được xỏ trên sợi dây chuyển màu bạc.
- Ngươi bái ta làm sư, vậy vi sư cũng có quà gặp mặt muốn trao cho ngươi. Đây là nhẫn trữ vật, đợi ngươi chữa trị xong linh căn, thì sẽ dùng thần thức mở được kết giới của nó. Tiếp đến vi si trao cho ngươi Thanh Loan kiếm này. Đây là kiếm do vi sư tự mình rèn đúc, nó sẽ theo ngươi lớn lên mà phát triển. Đợi đến khi ngươi đủ mạnh, thanh kiếm sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho ngươi.
Nhận lấy hai món bảo vật của Thiên Tứ đưa cho, Vân Hi ngân ngấn nước mắt. Nàng tuy làm việc vất vả nhưng cũng là con cháu của thế gia vọng tộc. Nhẫn trữ vật nàng biết công dụng của nó. Bình thường Vân Gia cũng có hai cái nhẫn trữ vật, đoa là bảo vật do lão tổ trước kia dùng đại giá đánh đổi mới có được. Vân gia coi là bảo bối, trừ khi có việc quan trọng mới mang ta dùng. Bên trong nhẫn có thể chứa được rất nhiều đồ vật, thuận tiện cho việc mang theo hành lý đi xa mà không phải lo lắng về độ an toàn.
Còn thanh Thanh Loan kiếm này, mặc dù giờ nó chỉ ngắn bằng nửa người nàng, nhưng lại đạt độ cân bằng với hình thể của nàng nha. Không quá dài cũng không quá ngắn. Thuận tiện vừa tay. Khi cầm vào chuôi kiếm, trong đầu nàng vậy mà xuất hiện hình ảnh một con thanh loan đang dương đôi cánh của mình bay lượn trên bầu trời, phiêu diêu tự tại. Quanh thân toả ra ánh sáng bẩy màu nhìn rất đẹp mắt.
- Sư phụ... Đây là...
Nàng vô thức hỏi, nhưng Thiên Tứ mỉm cười như đã hiểu nàng muốn biết điều gì.
- Thanh loan trong đầu ngươi chính là khí linh của thanh kiếm này. Sau này hai ngươi sẽ cùng nhau chiến đấu, cố gắng cải thiện quan hệ với nó. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi đó.
Vân Hi nắm chặt thanh kiếm trong tay, nàng ta không biết khí linh là gì. Nhưng nàng ta hiểu đây là vũ khí tốt nha.
- Vân nhi cảm tạ sư phụ khen thưởng. Vân Nhi nhất định không làm cho người thất vọng.
Thiên Tứ gật đầu đáp ba chữ tốt. Hắn vui vẻ vì mình đã thu được một cái đệ tử vừa ngoan lại có tư chất nghịch thiên nha
Dọn dẹp chỗ này một lát, thì cô xe ngựa của hắn cũng đã chạy tới. Căn bản là chúng dựa theo khí tức của lệnh bài mà Thiên Tứ đang cầm mà tới đây. Quả là ngựa tốt đã qua huẩn luyện, không uổng công gã bỏ ra 100 linh thạch hạ phẩm thuê 2 con ngựa này.
Bất quá, Vân Hi quay sang hỏi gã.
- Sư phụ, giờ chúng ta đi đâu.
Thiên Tứ bế nàng lên xe, cùng Tư Quyên ngồi xuống mới lên tiếng đáp
- Ngươi chắc hẳn cũng đã đói rồi đi. Chúng ta trước vào thành ăn uống, sau đoa vi sư chữa trị cho ngươi.
- Vào thành sao? Vân Hi lo lắng hỏi lại.
- Haha, không sao đâu, ngươi có vi sư bảo vệ, không cần để ý nhiều đến những chuyện khác.
Thiên Tứ biết nàng lo lắng vì chuyện Vân gia có thể tiếp tục đến tìm nàng gây chuyện. Nhưng sư phụ nàng nói vậy rồi thì nàng cũng không còn phản đối nữa. Hơn hết nữ tử đi cùng sư phụ nàng rất mạnh, mạnh đến mức nàng không dám nhìn thẳng vào cô ấy.
- À ta quên chưa nói với ngươi, đây là Lăng Tư Quyên là thị nữ của ta. Hai người làm quen với nhau đi.
- Sư phụ cũng cần có thị nữ sao ạ. Vậy người có mạnh bằng tỷ tỷ này không?
Vân Hi còn tưởng rằng cô gái kia là bạn của Thiên Tứ không nghĩ tới một kẻ mạnh vậy cũng chỉ là thị nữ của sư phụ nàng. Hoặc có thể giống như ca ca của nàng, thuê tùy tùng mạnh hơn mình để bảo vệ bản thân.
Nghe được câu hỏi của nàng, Tư Quyên cười khổ lắc đầu nói
- Ta không được, sư phụ ngươi là yêu nghiệt chứ không phải là người nữa rồi.
- Hửm, cô nói giống như ta là ma quỷ không bằng đấy.
Thiên Tứ nghe xong phản bác lại ngay. Hắn yêu nghiệt ở chỗ nào chứ. Nói vậy Vân Hi hiểu sai lại không hay chút nào.
- Oa, vậy sư phụ đã ở cảnh giới nào rồi.
Hai mắt cô bé sáng lên hỏi gấp.
- Ukm, bây giờ chắc là Thánh Vương đi. Mà thôi ngươi cứ biết ta hiện tại chuẩn bị bước vào Hải Tuyền cảnh là được rồi.
Thiên Tứ lẩm bẩm tính toán, có điều linh lực hắn dao động mạnh quá, muốn kiểm tra chính xác thì phải mở phong ấn ra. Thôi thì cứ bảo là Hải Tuyền cảnh đi cho dễ
Mà Vân Hi nghe xong càng khó hiểu hơn
- Sao lúc người là thánh vương cảnh lúc lại là Hải Tuyền cảnh vậy a.
- Cái này vi sư không thể nói rõ cho ngươi được. Có điều ngươi chỉ cần biết, nếu ai ăn hiếp ngươi, chỉ cần gọi tên vi sư ra. Vi sư nhất định sẽ đến đánh cho kẻ đó khóc thì thôi.
Nghe câu nãy hai mắt Vân Hi càng thêm sáng rõ. Bất quá nàng quay sang hỏi Tư Quyên.
- Tư Quyên tỷ, còn tỷ thì sao?
Nếu là ngày trước Tư Quyên nhất định sẽ ngửa đầu lên trời tự tin nói mình là cường gia Thái Thiên cảnh tầng 2. Nhưng sau khi vào trong không gian bảo hạp. Nàng thấy thứ không đáng tiền nhất chính là Thái Thiên cảnh này. Trong bảo hạp, con yêu thú yếu nhất cũng là Sinh Địa cảnh rồi. Đoa đều là những thứ Thiên Tứ dùng để cho nàng và Hổ Trúc ăn.
- Haiz, không đáng nhắc tới. Còn kém sư phụ ngươi rất xa.
Trên mặt nàng thể hiện rõ sự không cam tâm nhưng bất lực. Biết làm sao bây giờ, so sánh người với người sẽ càng khiến nàng thêm đau khổ mà thôi .
Mà trong lúc đó, Thiên Tứ đã truyền đi một đạo thần niệm của mình cho tả hữu hộ pháp. Ngay trong buổi chiều, toàn bộ tin tức của Vân gia đã được Thiên Ma giáo thu thập xong. Thậm chí còn váy quanh, tùy thời nhận được lệnh, Vân gia sẽ biến mất khỏi thế gian này nếu Thiên Tứ muốn.
Vào đến trong thành, thái độ của Vân Hi thay đổi trầm hẳn xuống. Nơi này hiển nhiên đã gây cho nàng ta bóng ma tâm lý. Nếu không chữa trị dứt điểm, sau này sẽ trở thành tâm ma của nàng.
- Vân Hi, mặc áo này vào cho đỡ lạnh này.
Thiên Tứ lấy ra một chiếc áo choàng có mũ che đầu cho nàng. Chuyện chữa trị vết thương tâm lý không phải một sớm một chiều là xong, không cần quá gượng ép.
- Sư phụ... Ta..
Vân Hi ấp úng muốn nói nhưng gã mỉm cười nói tiếp
- Không sao, có ta ở đây rồi.
Nàng khẽ ừm một tiếng, Thiên Tứ nằm lấy tay nàng đưa nàng đi tới quán ăn gần đó. Cảnh tượng hai đứa trê đi theo một cô nương cao ráo có chút hơi không đúng. Bất quá cũng không quá ảnh hưởng đến Thiên Tứ.
Vừa vào trong, gã cho gọi tất cả các món trong thực đơn lên. Sau đó mới nhận ra là mình gọi hơi hớ, chỗ này không có Hổ Trúc lên đồ ăn nhiều như vậy. Ba người cũng lad không ăn hết nổi.
Vân Hi chắc vẫn còn đang lo lắng lên ăn một chút liền thôi. Gã thở dài, dù sao cũng là đệ tử của mình rồi. Nhìn dáng vẻ âu sầu của nàng, hắn có chút bực mình với Vân gia rồi đấy
Ăn uống xong, Thiên Tứ thuê một phòng cho ba người. Để Tư Quyên chuẩn bị mấy thứ càn thiết, còn bản thân đi dựng trận đồ ngăn chặn người ngoài xâm nhập vào đây.
Gã đưa cho Vân Hi một viên đan dược nói
- Ngươi ăn cái này trước, rồi bước vào trong bồn linh thủy kia. Chỉ cần ngồi yên, thả lỏng người là được. Mọi chuyện cứ để ta lo liệu.
Vân Hi ngoan ngoãn làm theo lời hắn, trong phòng chỉ còn nàng và Thiên Tứ. Tư Quyên đã ra bên ngoài canh chừng. Để cho chắc chắn, gã đem luôn Minh Nguyệt song đao ra hộ pháp. Có hai chí bảo ở đây, chuyện chữa trị huyết mạch, linh căn của Vân Hi sẽ không còn gì khó khăn nữa
Làm xong công tác chuẩn bị, Thiên Tứ chầm chậm đem chân khí của mình truyền vào bên trong chậu linh dịch. Chỗ linh dịch này toàn là thảo dược quý hiếm trên ngàn năm, lấy từ bên trong bảo hạp ra. Mùi thuốc vừa bốc lên đã khiến cho cơ thể Vân Hi phải run rẩy. Những chất nhờn màu đen từ trong lỗ chân lông cứ đều đặn chảy ra ngoài. Đem theo đó là mùi hôi thôi rất khó chịu.
- Sư phụ, đây là...
Vân Hi tuy rằng xấu hổ lắm, nhưng cũng không biết phải giải thích chuyện này ra sao, lên chỉ đành hướng Thiên Tứ tìm hiểu nguyên do.
- Không sao, đây đều là tạp chất trong cơ thể ngươi, bây giờ bị dược tính đẩy ra bên ngoài. Cố gắng chịu đựng, đợi chất độc trong cơ thể ra bên ngoài, linh căn của ngươi sẽ khôi phục.
Động tác của hắn vẫn không dừng lại, vừa nói vừa căn chỉnh thảo dược có trong linh dược. Mà Vân Hi cảm giác được trên người mình có đến hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể. Ngừa ngáy, khó chịu vô cùng. Nhưng sư phụ nàng đã căn dặn trước, lên nàng cắn răng chịu đựng. Không kêu than một tiếng.
Qua hơn ba canh giờ, cuối cùng kết giới bên ngoài đã được Thiên Tứ hoá giải. Gã bước ra bên ngoài, tinh thần có chút mệt mỏi. Tư Quyên đỡ lấy hắn, ánh mắt nhìn vào trong phòng, thấy Vân Hi đang nằm trên giường ngủ. Nàng quay sang hỏi gã.
- Mọi chuyện tốt cả chứ?
Thiên Tứ gật đầu, đóng cửa lại rồi cùng Tư Quyên đi về phòng của mình. Gã dốc cạn một bình trà, sau đó mới từ từ nói.
- Con bé bị hạ độc thời gian dài, khiến cho cơ thể chịu tổn thương rất lớn. Nếu không phải là thánh thể Hỗn Độn, e rằng nó đã mất mạng từ lâu.
Thiên Tứ cảm thán nói, thật không nghĩ được tại sao Vân gia lại có thể ra tay với một tiểu nữ tử như Vân Hi kia được. Chỉ cần để nàng trưởng thành, đừng nói làm bá chủ thế giới này, mà ngay cả chư thiên vạn giới cũng có chỗ đứng. Người nhà của nàng cũng nhận được không ít chỗ tốt nha. Nhưng họ chỉ vì tư lợi bản thân mà hãm hại một đứa trẻ. Khiến nó chịu đau đớn về cả thể xác và tinh thần. Tội này lớn. Lúc trước hắn và Vân Hi không có biết nhau, nhưng giờ thân là sư phụ của nàng. Việc này hắn nhất định phải quản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro