Chương 137: Hệ thống thức tỉnh
Quốc sư một bên mở ra bình ngọc, bên trong có một viên đan dược màu tím. Trên thân là những đường vân màu trắng giống như vân vũ bay lượn. Xung quanh từng đạo khí tức lượn lờ bất tán.
- Đan dược cấp 9 hảo hạng sao?
Tuy trong lòng có chút kinh ngạc nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh mà hỏi lại. Thiên Tứ gật đầu xác nhận
- Phải, trong những năm qua vì có quốc sư và sự cải cách của ngươi mà người dân sống tốt hơn không ít. Viên Phục Hoàn đan này coi như quà ta thay mặt dân chúng tặng cho ngươi đi. Mong rằng ngươi sẽ luôn giữ được tôn chỉ làm việc vì dân này.
Tổ Sư ngồi một bên vuốt chòm râu bạc của mình gật gù hài lòng. Lão từ ngày đầu gặp quốc sư cũng nhận định đây là một nhân tài ngàn năm mới có một. Ý chí kiên định, thiên phú cực tốt. Có lẽ rất tốt nếu hắn đồng ý làm giáo chủ của Thiên Ma giáo. Nhưng hắn lại chọn con đường khác với lão.
Tuy không thể làm giáo chủ, nhưng tổ sư vẫn rất thưởng thức người này. Thậm chí lão còn đảm nhiệm chức viện trưởng của học viện lớn nhất Duyên Khang quốc. Thường xuyên cùng quốc sư trò chuyện, giảng đạo, chỉ điểm cho hắn.
Cứ nghĩ Thiên Tứ gặp quốc sư sẽ có biểu hiện không tốt. Ai nghĩ được Thiên Tứ cũng không tỏ ra sợ hãi trước thực lực của quốc sư. Mà còn khẳng định lý tưởng của mình. Còn cho quốc sư đan dược quý giá để hắn chữa thương nữa.
- Đa tạ. Ân tình này, ta nhận.
Quốc sư ôm quyền cảm ơn, bất quá hắn cũng không vội sử dụng đan dược ngay. Mà đưa cho Thiên Tứ một miếng ngọc giản
- Trong này là những công pháp mà ta thu thập được trong suốt những năm qua. Cũng như công pháp mà ta sáng tạo ra. Thiếu chủ có thể xem qua.
Thiên Tứ tiếp nhận ngọc giản, gã cho thần thức của mình quét qua tất cả công pháp có trong ngọc giản. Nửa tuần trà sau, gã mở mắt cười tươi nói
- Quả nhiên là quốc sư học rộng hiểu nhiều. Công pháp sáng tạo ra vừa đơn giản mà uy lực cũng tăng thêm vài phần. Có điều nó vẫn chỉ là công pháp Thiên cấp. Chỉ đủ cho người ta đạt tới Phá nhân cảnh. Muốn đột phá bán tiên, vẫn là thiếu một chút.
- Haha, quả nhiên không giấu được thiếu chủ rồi. Cảnh giới bán tiên ngoại trừ linh lực hội tụ cho đủ ra thì vẫn cần thêm lĩnh ngộ của bản thân với pháp tắc thiên địa. Công pháp có tốt đến đâu cũng không thể nào phụ giúp tu sĩ cho được.
Quốc sư nhẹ nhàng nâng cốc trà lên nói. Điều này cũng đúng, đơn giản cảnh giới bán tiên nói cho cùng cũng có một chữ tiên. Bước 1 chân vào tiên cảnh, đã là một chuyện hoàn toàn khác rồi. Tuy chưa có đuợc sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng dù cho 5 Phá Nhân cảnh đỉnh phong vây công cũng không phải là đối thủ.
Bất quá hai người bàn luận với nhau thêm một hồi. Sau cùng cả hai đều thu được những thứ có ích cho mình. Đối với quốc sư đó chính là hiểu thêm được về pháp tắc. Cái gì là pháp, cái gì là tắc. Còn Thiên Tứ lại có cảm nhận sâu hơn về Đạo. Đạo chẳng qua cũng chỉ là thứ sơ khai, thuần khiết ban đầu của vạn vật trên thế gian. Nó không cao siêu như trong tưởng tượng của mọi người. Đôi khi ăn cũng là đạo, thở cũng là đạo.... Đạo 3000 cũng từ đó mà ra. Nắm được căn bản, những thứ sau này tự bản thân phát triển, đó chính là Đạo của mình.
Hai người nói chuyện với nhau cả ngày, đến bình trà cũng phải thay đến lần thứ ba mà cũng chưa xong câu chuyện. Càng nói bọn họ nhận ra mình càng hợp nhau đến lạ. Từ lối tư duy đến con đường tu đạo, lý tưởng của mình. Cả hai thoát khỏi suy nghĩ thường thức về tu luyện của thế giới này. Đem những tiêu chuẩn được cho là bất biến đánh đổ. Sáng tạo ra những thứ mới mẻ.
- Haha, quả nhiên tài không đợi tuổi. Thiếu chủ ngươi hiểu biết thâm sâu. Bái phục.
Quốc sư đứng lên chắp tay nói. Đây là ngưỡng mộ thật tâm phát ra từ trong lòng hắn. Hắn yêu thích thưởng thức nhân tài. Mấy chục năm nay hắn đi khắp nơi giao đấu, cũng chưa từng gặp qua người nào có kiến thức và cảm ngộ tốt như Thiên Tứ. Cảm giác không có người ngang bằng mình, để trở thành đối thủ này rất khó chịu. Hắn mệnh danh là thiên tài ngang năm có một. Đánh đâu thắng đó, danh tiếng ngập trời. Nhưng bản thân hắn vẫn mong mình thua một lần, bị người khác đánh bại. Như vậy hắn mới có hứng thú tìm cách chiến thắng kẻ thù nha.
- Quốc sư quá lời rồi. Dù sao mục đích chúng ta cũng giống nhau. Miễn sao hai con đường đi không va chạm, vậy mọi chuyện dễ nói.
Quốc sư chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì thêm. Sau đó quay lại chào tổ sư một tiếng, bản thân hoá thành hư ảnh bay đi.
Đến khi chỉ còn lại Thiên Tứ và tổ sư, lúc này tổ sư mới lên tiếng
- Thiếu chủ à, người này dã tâm rất lớn. Vì lý tưởng của mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Người không sợ hắn sẽ ra tay với người sao?
Thiên Tứ bật cười sảng khoái đáp lời
- Tại sao ta lại phải sợ. Có một đối thủ xứng tầm như vậy. Ta cầu còn không được. Ta cũng như hắn, có mục tiêu của bản thân. Cũng có thể đánh đổi tất cả để hoàn thành mục tiêu đó.
- Haha, quả nhiên hai ngươi rất giống nhau. Ta có việc phải về lại học viện. Thiếu chủ người cũng thu xếp đến thượng du đi. Đến đó gặp ta.
Tổ sư cười theo rồi cũng hoá thành làn khói bay đi. Thiên Tứ ôm quyền hướng tổ sư bay đi mà chào. Quả thật Thiên Ma giáo này sâu không lường được, với tu vi nửa bước tiên nhân của tổ sư, đã là vô địch thiên hạ rồi. Nếu muốn, tổ sư có thể dẫn giáo chúng độc chiếm thiên hạ cũng chỉ là chuyện đơn giản. Không cần thiết phải vất vả như này.
Đúng lúc này, giọng nói máy móc từ bên trong thức hải của gã vang lên.
- Đinh! Hoàn thành nâng cấp hệ thống 1.0. Bắt đầu kiểm tra liên kết với kí chủ. Kiểm tra hoàn tất. Chúc mừng kí chủ nhận được phần thưởng tân thủ. Phần thưởng tân thủ đã cấp cho. Mời kí chủ kiểm tra trong kho chứa đồ
Là giọng nói của cái hệ thống chết tiệt kia. Xém chút thì gã cũng quên luôn cái hệ thống này. Sau bảy ngày nâng cấp không biết nó đã cải tạo đến trình độ nào rồi đây.
Thiên Tứ thao tác trên bảng thông báo, chọn vào biểu tượng quà tân thủ để mở ra. Hộp quà mở ra kèm theo hiệu ứng pháo hoa trông khá là đẹp mắt
- Đinh! Chúc mừng kí chủ mở phần quà tân thủ nhận được Càn Khôn kinh *1. Mảnh vỡ Minh giới *1. Sát Thần kiếm *1. Dịch nâng cao tư chất *1.
Thiên Tứ nhìn đống đồ trong gói quà tân thủ thì cũng gật đầu hài lòng. So với ban đầu thì quà này đã ở tầm cao mới.
Càn khôn kinh là một môn thần thông, tu luyện Đạo tắc luân hồi. Tu thành đại viêm mãn có thể nắm giữ luân hồi của bản thân và người khác trong lòng bàn tay. Đây là Đạo tắc của 10 vị Diêm Vương tại Diêm la điện. Nhờ có thần thông này mà Diêm La điện tồn tại vững vàng trong mấy trăm cái tuế nguyệt không có thế lực nào dám đến gây chuyện.
Mảnh vỡ của mình giới là một trong 9 mảnh vỡ của thế giới hồng hoang tên là Minh giới. Minh giới là vùng đất do cả ba thế lực mạnh nhất hồng hoang cùng nhau tạo ra. Nơi này chuyên dùng để giam giữ nhưng tội nhân thiên cổ, bất tử, bất diệt. Sức mạnh vô cùng bá đạo. Đã khiến cho cả ba thế lực kia không thể tiêu diệt, cũng không thể phong ấn, rồi tống chúng vào trong minh giới này. Sau này minh giới vì chịu áp lực quá lớn của đám tội phạm kia mà bị vỡ vụn. Tất cả thế lực lại một lần nữa hợp sức đem Minh giới chia làm 9 phần, sau đó chia ra rộng khắp chư thiên vạn giới.
Hệ thống cũng đã bổ sung thêm cho hắn biết, chỉ cần hắn thu thập đủ 9 mảnh vỡ Minh giới liền có thể hợp nhất Minh giới, trở thành chủ nhân của minh giới. Tất cả sinh linh trong minh giới sẽ nhận hắn làm chủ. Mặc hắn sai bảo.
Bất quá tuy gọi là mảnh vỡ Minh giới nhưng nó lại rộng lớn bao la. Thật giống như còn lớn hơn cả tiểu thế giới này trăm ngàn lần. Khi cầm khối mảnh vỡ như thủy tinh trên tay, gã cảm nhận được bên trong có không ít sinh linh đang sinh sống. Chúng rất mạnh, vài kẻ so với các thần trong bảo hạp cũng ngang nhau. Có điều trong này luôn xảy ra chiến đấu, đánh nhau liên tục khiến cho hắn phải nhíu mày.
- Mảnh vỡ này bất ổn quá. Vẫn lên để nó vào bảo hạp. Có chuyện gì thì ta vẫn có thể dùng sức mạnh của bảo hạp để trấn áp lũ quái vật này.
Nói rồi gã không do dự ném mảnh vỡ Minh giới vào trong không gian bảo hạp. Đợi đến khi hắn thu thập đủ o cái mảnh vỡ liền có thể sử dụng minh giới này rồi. Còn giờ hắn chưa có ý định sử dụng đám tội phạm trong mảnh vỡ này.
Kế tiếp là Sát Thần kiếm. Đây là một thanh Thần Binh đại viên mãn. Đã tiếp cận đến Đạo binh rồi. Tên như ý nghĩa. Thanh kiếm này chuyên dùng để giết thần. Có nó trong tay, thần cản diệt thần, phật cản diệt phật. Không gì là không chém được.
Bảo vật này tốt, còn tốt hơn Thiên kiếm. Bất quá hệ thống này còn có thể suy nghĩ, trước khi ban thưởng cho gã, đã phong ấn khí tức của các bảo vật. Bằng không thế giới này đã bị uy áp của bảo vật trấn thành tro bụi. Gã cũng đem ném nó vào chung một chỗ với những món bảo bối của mình.
Cuối cùng là chất dịch nâng cao tư chất. Theo lời hệ thống nói, nó có thể tăng tư chất mọi mặt của hắn lên một cấp. Đây là bảo vật vạn năm khó cầu được một giọt. Ngay cả hệ thống lấy ra được một bình nhỏ như này cũng là rút hết vốn liếng của bản thân rồi.
Thiên Tứ không vội sử dụng ngay, mà hắn đem chỗ dung dịch đặc sệt óng ánh này lên nhìn một lượt. Quả thật bên trong này có vô số phù văn hiền hiện. Chúng liên kết với nhau mới tạo ra dung dịch này. Phải mất một lúc, hắn mới đem tất cả phù văn kia ghi nhớ. Rồi lại để cho đám tiểu Thiên Tứ trong không gian tu luyện sử dụng đạo tắc sáng tạo kết hợp với phù văn tạo dịch này. Để tạo ra dịch cải tạo tư chất nhân bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro