Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Nghỉ ngơi thôi

Tử Uyên không phản bác, nàng ta còn nhớ rất rõ về loại chiến thể khiến cho chư thiên vạn giới khiếp sợ này.

- Tuy nó mạnh như thế nhưng cũng có yếu điểm. Ngươi không muốn biết sao?

Tử Uyên hỏi lại gã. Thiên Tứ chắp hai tay ra sau lưng cười nhạt nói.

- Mọi thứ chiến thể này dùng chính là tiêu hao thọ nguyên. Nói một cách khác, chiến thể càng sử dụng nhiều thì tuổi thọ sẽ càng ngắn. Hơn nữa, nó cũng không phải là bất tử. Chỉ cần đối thủ mạnh hơn 2 cái đại cảnh giới. Một đòn toàn lực cũng có thể hạ sát chiến thể.

Tử Uyên cười như không cười nói

- Ngươi biết?

Thiên Tứ mỉm cười, rồi gã cho những đường vân đỏ hiện ra trên gương mặt mình. Đây là dấu hiệu của Chiến thể thần thể Vương thể.

- Ta cũng sao chép được thần thể của nàng ta. Mà ta còn biết được trong cơ thể nàng ta có một đạo thần thức của nữ tử rất mạnh. Ngay cả khi ta sử dụng tu vi của Chân Quân cũng chỉ ngang tay với nàng ta.

- Ồ! Một đạo thần thức đã mạnh như vậy, thì bản thể nàng ta chắc hẳn phải đạt cấp thần rồi nhỉ?

Tử Uyên nuốt nốt khoả đan dược, tươi cười nói.

- Ta cũng đoán thế, nàng ta ở đó để phong ấn huyết mạch của cô bé.

Từ bàn tay của Thiên Tứ một đạo linh khí hiện ra, vẽ lại hình dạng của nữ tử kia. Tử Uyên nhìn qua cũng không nhận ra được điều gì đặc biệt. Kí ức của nàng ta cũng chưa hồi phục, lên có nhiều chuyện không rõ cũng là điều bình thường.

Thiên Tứ giao lại hai người Tư Quyên cùng Hổ Trúc cho Tử Uyên xong, thì cũng rời khỏi đây. Chỗ này có đồ ăn ngon, lại không thiếu bạn chơi, Hổ Trúc cũng sẽ không chạy loạn đâu.

Trở lại thế giới thực, Thiên Tứ cũng không có nhàn rỗi. Hắn tế ra một giọt máu của mình. Đây là máu của Dương gia, hắn muốn sử dụng một loại cấm thuật của Kim Lăng Tằm để truy tìm dấu vết của người Dương gia.

Bản thân chú thuật không phải chỉ chuyên trù âm người khác gặp vận đen. Mà nó còn có những công dụng tốt khác, chữa bệnh, tăng sức mạnh, tìm người, bảo vật.... Miễn là Cổ trùng đủ mạnh.

Tuy rằng Kim Lăng Tằm đã tiến hoá thành Cổ Mẫu nhưng phạm vi tìm kiếm khi dùng cấm thuật truy vết này cũng không quá lớn. Mà huyết mạch của Dương gia qua lâu như vậy, hẳn cũng đã không còn thuần khiết, tìm thấy cũng còn phải xem duyên số.

Hắn không nản, dù chỉ có chút hi vọng thì vẫn phải thử. Hẳn mấy ngày nữa, khi mẫu thân hắn sử dụng Dương Nguyệt đan xong, thì sẽ tìm cách rời khỏi tử thần cốc mà đi tìm hắn. Lúc đó nếu hắn tìm ra hậu bối của Dương gia. Mẫu thân hắn nhất định sẽ vui mừng lắm

5 ngày sau, hắn mới từ từ mở mắt. Trong 5 ngày này hắn dùng toàn bộ năng lực của mình để truy tìm dấu vết của người Dương gia. Bất quá vẫn chỉ là mò kim đáy bể. Không rõ là do thông tin của Thiên Ma giáo về người của Dương gia ở Hoa Nam quốc này là sai hay tại người Dương gia sử dụng bí thuật hay vật che giấu huyết mạch nữa.

- Xem ra vẫn còn phải tốn thêm thời gian rồi.

Gã thở dài đứng dậy, bên ngoài đã có đệ tử của Thiên Ma giáo chờ sẵn. Hiển nhiên trong giáo đã có chuyện gì rồi

Sau khi nghe tên đệ tử Thiên Ma giáo bẩm báo. Gã cũng đại khái nắm được tình hình. Người của 4 thế lực lớn vùng thượng du đã xuất hiện ở Hoa Nam quốc này. Sự việc Thiên Ma giáo xuất hiện tiêu diệt phân đà của Thiên Thi Tông đã làm cho bọn họ lo lắng.

- Bẩm thiếu chủ, lần này ngay cả quốc sư Duyên Khang quốc cũng tới đây. Hiện tại tổ sư đang cùng hắn luận đạo tại núi Chung Nam. Tổ Sư hỏi người có muốn gặp quốc sư này hay không?

Thông qua tài liệu về tên quốc sư này, Thiên Tứ biết được kẻ này không những là thiên tài mà còn là một tên biến thái. Biến thái trong tu luyện, tốc độ tăng trưởng của hắn quá nhanh. Phải biết hắn khi mới 16 tuổi đã nổi danh khắp thiên hạ. Đánh đâu thắng đó. Thiên phú siêu đẳng. Tinh thông tất cả tuyệt học trong thiên hạ. Năm 22 tuổi về đầu quân cho hoàng đế Duyên Khang. Từ đó cùng hoàng đế cải tạo lại toàn bộ bộ máy quan lại, cùng giới tu luyện trong quốc.

Kẻ này là một kẻ tàn nhẫn, hắn cho bắt hành quyết tất cả quan tham trong triều. Chỉ cần có chứng cứ thì dù là quan nhất phẩm hay có quan hệ với hoàng tộc đều bị đem ra chém đầu thị trúng. Cải cách việc dậy học bằng cách mở ra vô số trường dậy học từ nông thôn đến kinh thành.

Các môn phái, thế lực bắt buộc phải quy thuận triều đình. Đem công pháp của giáo phái giao cho triều đình, trưởng giáo sẽ nhận được một chức quan trong triều. Tùy vào độ lớn mạnh của môn phái và độ cống hiến mà chia cao thấp.

Điểu này khiến cho vô số thế lực,.môn phái bất đồng. Nổi dậy chống đối, nhưng đều bị một tay quốc sư này đàn áp thẳng tay. Sau này khi hắn 45 tuổi đã bước vào cảnh giới chuẩn Bán tiên. Khiếm cho không có kẻ nào dám làm phản nữa.

Tuy cách làm của quốc sư này cực đoan nhưng cũng mang lại vô số điểm tích cực. Ví như mọi người có thể dễ dàng học được cách tu luyện. Những người tài giỏi có cơ hội thể hiện bản thân mình. Từ đó thăng quan tiến chức, nhận được nhiều thêm lợi ích. Triều đình trọng dụng nhân tài, không chọn những kẻ ngu dốt có quan hệ. Lên đã giảm bớt việc tham ô, ức hiếp dân chúng trong quốc gia.

Mà quốc sư sau khi lấy được công pháp của các thế lực thì đã dốc lòng nghiêm cứu. Kết hợp chúng với nhau thành những công pháp hoàn toàn mớ. Sau đó lại cho giảng dậy miễn phí cho những học viên trong học viện.

Từ đó sức mạnh của Duyên Khang quốc càng ngày càng mạnh. Trong vòng 70 năm, đã mở rộng lãnh thổ được hơn phân nửa vùng thượng du. Các quốc gia quy hàng đều được đối xử tử tế, còn phản kháng thù diệt toàn bộ.

- Một kẻ thú vị, gặp một chút cũng không sao. Haha

Thiên Tứ mỉm cười, một thiên tài như này hẳn là có nhiều bí mật nha. Biết đâu lại là một kẻ xuyên không giống như hắn thì sao? Mà nói ra thì hắn và quốc sư cũng có nhiều điểm giống nhau.

Nói rồi gã cùng tên đệ tử kia sử dụng Truyền tống kì dịch chuyển đến chân núi Chung Nam..

Trên đỉnh núi Chung Nam, tổ sư đang cùng một thanh niên ngồi uống trà nhàn nhã. Thanh niên này mặc một bộ đạo bào giản dị, tóc đen dài quá lưng. Gương mặt không có nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt lại như tinh tú trên trời. Luôn sáng lấp lánh, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy giảm vài phần nhuệ khí.

Bỗng Quốc sư quay đầu nhìn ra hướng cửa chính, nhẹ nhàng nói.

- Xem ra thiếu chủ cũng đến đây rồi.

Tổ Sư mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại

- Một người thú vị như ngươi thì thiếu chủ nhất định sẽ đến gặp mà thôi haha.

Hai người nhìn nhau cười như đã hiểu nhau từ trong đáy lòng rồi.

Cũng không bao lâu, Thiên Tứ xuất hiện trước cửa. Tổ sư thiếu niên đứng dậy, ôm quyền hướng hắn cười

- Tham kiến thiếu chủ!

Thiên Tứ cũng cười, xua tay đáp

- Tổ sư không cần hành lễ với ta. Nếu không ta tổn thọ mất.

Nói rồi gã quay sang nhìn thanh niên đứng đối diện tổ sư, nói

- Quốc sư Duyên Khang quốc thật đúng như lời đồn. Thật đã bước nửa bước vao Bán tiên cảnh rồi nha.

Quốc sư Duyên Khang quốc ôm quyền chào lại gã

- Haha, thiếu chủ quá lời. Ngươi còn nhỏ vậy mà đã một mình tiêu diệt cường giả Sinh Hoa cảnh. Lại còn là đan sư Địa cấp, ta bội phục.

- Quốc sư quá lời, chỉ là chút tài mọn kiếm cơm qua ngày mà thôi.

Thiên Tứ cùng Quốc sư nói đôi ba câu rồi cùng tổ sư ngồi vào bàn uống trà. Vừa uống, quốc sư vừa hỏi

- Thiếu chủ, ngươi hẳn cũng biết mục đích của ta khi đến đây rồi chứ.

Thiên Tứ gật đầu

- Ta biết, nhưng thánh giáo ta tuyệt nhiên sẽ không gia nhập vào Duyên Khang quốc.

- Xem ra ý của thiếu chủ đã quyết, vậy ngươi cũng biết sẽ có kết quả thế nào rồi chứ?

Quốc sư Duyên Khang hỏi lại.

- Haha, Thánh giáo ta khai tông lập phái còn trước khi Duyên Khang thành lập. Sóng gió nào mà chưa từng trải qua. Một cái Duyên Khang quốc nho nhỏ, cũng chưa đến mức khiến thánh giáo ta chú ý đến. Nếu chung chí hướng vì dân chúng có cuộc sống tốt hơn, thánh giáo ta cũng sẽ giúp đỡ. Còn không... Haha.

Đang nói hắn ngưng lại một nhịp cười lớn. Mà Quốc sư bên kia cũng cười, nhưng vẻ mặt cũng không phải cười

- Ta biết nếu thánh giáo muốn đi, ta cũng không giữ được. Nhưng cũng có lúc các giáo đồ sẽ phải ra ngoài, vậy thiếu chủ có thể đảm bảo an toàn cho họ không?

Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong người quốc sư tuôn trào ra ngoài, khiến cho áp lực trong phòng trở lên vô cùng nặng nề. Bất quá cả Thiên Tứ và tổ sư đều mặt không đổi sắc. Thiên Tứ gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, một tiếng cạch nho nhỏ vang lên, nhưng luồng khí của quốc sư cũng từ đó tan biến.

- Ồ, thiếu chủ cũng là Bán tiên cảnh rồi sao. Haha. Thiên tài.. mà không phải nói là Yêu nghiệt mới đúng. Mới mười mấy tuổi đã đạt tới tu vi như vậy rồi. Ta bội phục.

Quốc sư đứng lên, ôm quyền cúi đầu hướng phía hắn cung kính. Thiên Tứ cười nhạt lắc đầu nói.

- Thiên tài thì chưa dám nhận, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Có điều với tư cách thiếu chủ của Thiên Ma giáo, ta cũng phải khuyên quốc sư một câu.

- Mời thiếu chủ nói.

Quốc sư đưa tay ra mời

- Ngươi vì đột phá cảnh giới quá nhanh, khiến cho linh căn xuất hiện thương tổn. Nếu không chữa trị, sẽ rất khó đột phá Bán tiên.

Vẻ mặt quốc sư bỗng nhiên thay đổi, hắn cũng mới phát hiện ra linh căn của mình có tổn thương mà thôi. Bỏi vì vết thương này rất nhỏ, bình thường sẽ không có tác động nào. Nhưng một khi chính thức đột phá bán tiên cảnh. Vết nứt kia sẽ bạo phát, không biết chừng sẽ làm cho linh căn vỡ nát cũng không phải không có khả năng.

- Ngươi nhìn ra sao?

- Haha, cũng có thể nhìn được một chút.

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại, đồng thời hai tròng mắt của hắn sáng lên, hiện lên những vòng tròn trong con ngươi. Quốc sư cùng tổ sư thêm một lần ngạc nhiên.

- Ra là dị nhãn, bảo sao thiếu chủ chỉ nhìn lướt qua liền thấy linh căn của ta bị thương.  Đúng là lúc ta đạt đến nửa bước bán tiên, thì linh căn đã bị thương tổn. Có lẽ là do ta tu luyện quá nhiều loại công pháp khiến cho linh lực rối loạn. Haha.

Quốc sư nhàn nhạt kể lại lý do khiến cho linh căn của mình bị thương. Thiên Tứ gật gù hiểu ra. Không phải ai cũng có linh căn đặc biệt như chả gã, lên việc tu luyện nhiều loại công pháp hay sở hữu nhiều loại linh lực các hệ sẽ khiến linh căn quá tải. Mức độ tổn hại sẽ khác nhau.

Gã lấy từ trong túi áo ra một bình sứ nhỏ đặt lên bàn nói

- Ta và quốc sư nói chung cũng có chung một mục đích. Quốc sư muốn cho người dân cuộc sống tốt hơn. Thu hẹp khoảng cách giữa người phàm và võ giả. Mà tôn chỉ của thánh giáo ta cũng là vậy. Lên chỉ cần quốc sư không động đến chúng ta, thánh giáo cũng sẽ không quản việc quốc sư ngươi làm.

- Trong này là đan dược chữa trị linh căn. Ngươi mang về sử dụng, rồi nghỉ ngơi vài ngày liền khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ