Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Ta cũng không rõ

Thiên Tứ cười, vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng xem ra Ngô Thắng là 2 kẻ không biết đùa là gì.

- Thôi được rồi, chuyện này cũng coi như xong, ta nghĩ hai người đến đây vẫn còn chuyện khác đấy chứ

Gã vừa rót trà vừa lên tiếng hỏi. Lúc này viện trưởng mới bật cười, vuốt chòm râu bạc của mình mà nói.

- Quả nhiên không giấu được thiếu chủ, lần này chúng ta đến cốt là để truyền lời của Kiếm Đạo Tông đến cho thiếu chủ

- Ngươi biết ta là thiếu chủ của Thiên Ma giáo rồi sao?

Thiên Tứ nhàn nhạt hỏi lại. Vốn còn tưởng rằng tin tức này đã được phong bế lại, các thế lực ở đây muốn điều tra ra cũng phải mất chút thới gian. Ai dè mọi sự lan nhanh như vậy.

Viện trưởng mỉm cười nói tiếp.

- Thiếu chủ ngài trong thành đánh giết con trai thành chủ, huy động giáo chúng Thiên Ma giáo hủy phân đà của Thiên Thi Tông. Sự việc này muốn giấu cũng khó nha.

Thiên Tứ không phản bác gì, dù đây chỉ là vùng hạ du, nghèo nàn. Nhưng vẫn có những thế lực từ trên cao vươn cánh tay tới. Kiếm đạo tông cũng có thể coi là ví dụ điển hình.

- Trưởng giáo của Kiếm Đạo Tông ta có lời mời thiếu chủ đến bổn giáo làm khách. Năm xưa giáo chủ ta cùng giáo chủ trước của thánh giáo cũng coi là bằng hữu lâu năm. Giáo chủ Tôn Vi của thánh giáo từng để một kiện bảo vật ở chỗ chúng ta, căn dặn khi giáo chủ tiếp theo của thánh giáo xuất hiện, thì giao cho người.

Thiên Tứ hơi nhíu mày đáp

- Vậy sao?

Viện trưởng gật đầu đáp lại. Bất quá Thiên Tứ cũng không nghĩ gì nhiều, Thiên Ma giáo bảo vật vô số, giáo chủ Tôn Vi trước kia có cho mượn 1 2 cái bảo vật cũng là điều bình thường.

- Được, ta đã nhớ. Lúc rảnh rỗi sẽ đến tông môn các người dạo chơi.

Nhận lấy lệnh bài mà viện trưởng đưa cho, Thiên Tứ cẩn thận dò xét, không có ấn kí định vị hay điểm gì bất thường. Chỉ là một tấm lệnh bài dùng để ra vào Kiếm Đạo Tông mà thôi.

Trò chuyện một lúc, hai người kia cũng cáo từ rời đi. Lúc này Hổ Trúc đã lăn ra ngủ vì chán. Đối với nàng ta ăn uống chơi bời là chân ái, mấy câu chuyện dài dòng này nghe chỉ thêm nhức đầu. Bất quá Tư Quyên lại thấy là lạ, nàng quay sang hỏi gã

- Ngươi sẽ thật sự đến Kiếm Đạo Tông sao?

Thiên Tứ dùng linh khí bao bọc lấy Hổ Trúc, khiến cho nàng ta bay lơ lửng trên không trung. Vừa đi vào phòng hắn vừa nói.

- Ừ, Kiếm Đạo Tông và ta cũng có chút quan hệ. Một vị tiền bối của ta xuất thân từ Kiếm Đạo tông. Cũng vừa hay đến đó thay người bái kiến sư phụ của tiền bối.

- Ngươi quen biết với rất nhiều thế lực trung, thượng du nhỉ?

Tư Quyên đi sau nhỏ giọng hỏi. Mà Thiên Tứ chỉ cười nhẹ đáp

- Cũng gọi là có chút quan hệ. Có điều cũng không quan trọng. Người ta trả đồ cho ta, không đến lấy cũng không nể mặt họ lắm.

- Được rồi, ta cũng phải quay về nhà thông báo với cha mẹ ta một tiếng. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi.

Tư Quyên cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để theo gã lên trung du. Bất quá cũng phải về nhà một chuyến, lần này đi nguy hiểm trùng trùng. Dù bây giờ nàng ta chỉ còn cách Thái Thiên cảnh một bước, nhưng vẫn chưa chắc chắn an toàn cho mình và Thiên Tứ.

Thiên Tứ gật đầu, tiện tay ném cho nàng ta một tấm bùa.

- Đây là Khống Linh trận. Có nó, Lăng gia của cô sẽ được bảo vệ trong 3 năm. Không phải cường giả Phá nhân cảnh thì không phá được kết giới đâu.

Lăng Tư Quyên nghe xong chỉ gật đầu cảm ơn, nàng tuyệt nhiên đã không nghi ngờ tới khả năng của Thiên Tứ nữa.

Đến khi nàng ta đi khỏi, Thiên Tứ mới thở phào ra một hơi. Cô nàng này trong đầu vẫn còn nhiều suy tính quá, may mà vẫn còn chưa phát sinh ra kiện sự tình ngoài sức giải quyết.

Hắn lấy ra từ trong túi áo ra một chiếc gương nhỏ. Dòng linh khí từ tay gã truyền vào trong gương, làm cho chiếc gương hoá lớn. Khung cảnh trong gương dần dần thay đổi. Khung cảnh trước mắt giờ lại hóa thành một mảnh u tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ mấy đốm sáng trên tầng cao.

- Tử thần cốc!

Thiên Tứ cảm thán nói ra 3 từ này. Xem ra hạc giấy của gã đã vượt qua kết giới của Tử Thần cốc, và đang bay về phía Oán Linh cốc rồi. Bất giác gã nhíu mày, liền thông qua liên kết với hạc giấy, điều khiển nó bay theo một hướng khác.

Hơn nửa canh giờ sau, con hạc giấy đậu trước cửa hang động. Một bóng người nam tử từ trong hang bước ra, đôi mắt nhìn chăm chăm vào con hạc giấy.

- Đây là....

Nam tử này không ai khác chính là thổ long, lão còn đang suy nghĩ thì giọng của Thiên Tứ đã vang lên

- Thổ long tiền bối, người vẫn còn khoẻ chứ?

Thổ long giật mình, giọng nói này hắn nhớ rất rõ là cái tên Thiên Tứ chuyên đến chỗ hắn xin thảo dược rồi cuỗm sạch sẽ mọi thứ trong lãnh địa của gã.

- Tiểu tử.. là ngươi?

Từ bên trong con hạc giấy, một đạo ánh sáng loé lên. Trong thoáng chốc đạo ánh sáng kia hoá thành một giọt máu vàng sáng loáng, đặc sệt giống như kim loại bị nung chảy. Thổ long nhíu đôi lông mày của mình lại, cau có nói.

- Thần huyết.

Giọt máu càng lúc càng cô đọng, đến nửa khắc sau, nó bắt đầu lay động, rồi từ đó hoá ra chân tay, mắt mũi miệng. Một cái Thiên Tứ hiển hiện ngay trước mắt Thổ Long.

- Huyết phân thân!

Thổ long còn đang kinh ngạc không thôi thì thân ảnh của Thiên Tứ đã hoàn tất. Gã đi tới chô Thổ long, hành lễ cúi chào.

- Thổ Long tiền bối!

Bị tiếng chào của hắn đánh thức, thổ long nhìn lại một lượt. Hắn cảm nhận được phân thân này có điều kì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ nào thì hắn không rõ. Bất quá Thiên Tứ đã lên tiếng nói tiếp.

- Thổ Long đừng nhìn nữa, đây chỉ là phân thân của ta mà thôi. Linh lực của nó không còn nhiều, vậy trước ta cần tiền bối hỗ trợ ta chút linh lực, để ta bố trí trận pháp dịch chuyển.

- Trận dịch chuyển??? Là cái thứ gì thế!

Thổ long ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Thiên Tứ đã đưa hai bàn tay của mình ra phía trước. Rất nhanh những đạo phù văn tạo ra từ linh lực của hắn hiển hiện trong không trung. Một đạo, hai đạo rồi đến trăm đạo. Vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Mà ở bên cạnh, thổ long mãi mới có thể bình tĩnh lại được, lão nhận ra cơ thể của Thiên Tứ đang hao hụt linh lực một cách nhanh chóng.

- Tiểu tử, ta cũng muốn xem ngươi muốn làm trò gì

Chỉ thấy lão điểm một chỉ vào người Thiên Tứ, cứ như vậy luồng linh lực dồi dào chảy vào cơ thể gã. Phân thân này của Thiên Tứ chỉ chuyên khống chế linh lực, lên những thứ khác đều yếu. Bất quá cũng vì thế mà lượng linh lực nó có thể lưu trữ lại lớn hơn bình thường rất nhiều

Sau một lúc, mấy ngàn linh ấn cũng đã hoàn thành. Gã đập hai tay vào với nhau, kết ấn hô lớn.

- Khởi!

Ánh sáng từ linh ấn đồng thời sáng lên, ngay sau đó một cánh cổng không gian mở ra. Tiếp đến là bản thể của Thiên Tứ cũng từ cửa không gian mà bước qua.

- Pháp tắc không gian. Cổng không gian.

Thổ long lẩm bẩm nói. Lão đương nhiên biết loại thần thông này. Nhưng cơ bản điều kiện kiên quyết chính là tu vi phải đạt đến Bán tiên cảnh. Am hiểu về thuật không gian mới có thể mở ra cửa không gian. Mà kích thước của cổng này cũng quá lớn đi. Nếu đem khả năng xé rách không gian của hắn với cổng không gian này thì hoàn toàn khác biệt.

- Chào thổ long tiền bối.

Thiên Tứ chắp tay chảo rồi cười khì khì. Bên cạnh phân thân của gã cũng tự động tiêu tan, hoá thành giọt máu bay trở lại cơ thể hắn.

- Ngươi đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian sao?

Thổ long gật đầu hỏi lại.

- Cũng có thể coi là vậy, bất quá thổ long tiền bối ta có chuyện muốn bàn với người trước đã.

Thổ long hiểu ý cũng không hỏi thêm, hắn đi trở lại trong động. Thiên Tứ đi theo sau, vừa đi hắn vừa nói.

- Thổ long tiền bối, dạo này người có cảm thấy thiên địa này đang có điểm kì lạ không?

Không vòng vo, Thiên Tứ trực tiếp hỏi đến vấn đề quan trọng mà hắn phải đích thân trở về đây. Thổ long gấp cây quạt trong tay mình nói

- Ngươi cũng có thể cảm nhận được thay đổi này sao?

Thiên Tứ gật đầu giải thích

- Đúng là vậy, ta cảm nhận được cỗ khí tức ngăn cản tu sĩ đột phá cảnh giới cao đang từ từ giảm đi. Nói một cách khác, khả năng tốc độ võ giả tu luyện đã tăng lên. E rằng sớm sẽ có người đột phá cảnh giới Bán tiên, chuyển thành tiên nhân phi thăng tiên giới.

Thổ long thở dài một hơi,

- Hài, cái này là đương nhiên. Sau khi ngươi rút Thiên kiếm ra khỏi Địa tuyệt âm giới đã khiến cho linh khí của thế giới này khôi phục. Từ đó thiên đạo của thế giới này cũng được đản sinh ra. Tuy giờ ta chưa cảm nhận được thiên đạo này đã sinh ra hay chưa. Nhưng ta biết, có thế lực đang bắt đầu liên kết với tất cả sinh linh ở thế giới này.

Thiên Tứ ừ một tiếng, lần đó khi lấy Thiên kiếm rời đi. Hắn nhận ra được, linh mạch dưới Địa tuyệt âm giới đã đóng lại vết nứt một cách nhanh chóng. Linh khí không còn bị thoát ra ngoài nữa, lên những sinh linh trong thế giới này nhận được nhiều linh khí hơn lúc trước. Vì vậy thiên tài địa bảo, thiên tài tử luyện hay đột phá cảnh giới cũng dễ dàng và thuận lợi hơn trước.

- Thời gian ngươi đi, trong oán linh cốc cũng xuất hiện thêm 3 cái bán tiên cảnh. Phá nhân cảnh đã đến 3 con số. Ngay cả Quỷ doạ xoa đại nhân kia cũng đã tìm được con đường đột phá Tiên nhân cảnh rồi. Chỉ cần nàng ta muốn liền có thể đột phá, phi thăng thành tiên.

Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới Quỷ Doạ xoa đại nhân lại nhanh chóng tiếp cận Tiên Nhân như vậy. Bất quá khi Thổ long nói tiếp về những thế lực khác ở tử thần cốc cũng gia tăng tu vi không kém. Thiên Tứ gật đầu sau đó cũng bình tĩnh lại mà nói.

- Tử thần cốc nếu xét về tài nguyên tu luyện còn hơn cả thánh địa ở thượng giới. Tu vi tăng nhanh cũng là điều dễ hiểu. Có điều ta còn nghe nói, trên phiến đại lục này có 10 thần binh. Tiền bối có nghe đến chuyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên#từ