chương 133: Băng Phượng Băng Long
Nhìn hai đầu tiên thú chỉ nhỏ bằng cánh tay mình, Thiên Tứ đưa tay ra tính toán một chút. Sau cùng hắn nhận ra là vì tu vi của mình tăng lên, mà vậy những động thực vật phát triển nhanh hơn. Thời gian chữa lành vết thương cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Băng Phượng dù mới tái sinh nhưng tu vi cũng đã đạt đến Thái Thiên cảnh tam trọng. Chỉ cần nó thích ứng với thân thể mới này, chắc hẳn sẽ gia tăng tu vi nhanh chóng mà thôi. Còn về Ấu Long kia, tu vi cũng phải là mạnh mẽ gì như Băng Phượng, nhưng thể phách lại là cường hãn. Đúng là con châu của Long tộc, thân thể vừa sinh ra đã cứng rắn vô cùng. Đem ra so sánh cũng phải ngang bằng với thân thể của Thiên Tứ khi tu luyện Bá Vương Long nhục thể tầng thứ 3 rồi.
Hai đầu tiên thú cảm nhận được khí tức của Thiên Tứ, liền quay đầu lại nhìn. Chúng ngẩng đầu gào ầm lên vài tiếng rồi bay vút về phía gã. Thiên Tứ bật cười khi hai con vật này không ngừng cọ cọ lông vảy của mình vào má gã, làm hắn nhột.
" Không tệ nha! Các ngươi rất tốt. Tu vi, thể chất không tồi. Hiện tại mới tái sinh, lên củng cố lại cơ thể một chút đi"..
Thiên Tứ vừa nói vừa lấy ra mấy viên đan dược ném cho hai đầu tiên thú này. Hai con tiên thú tròn mắt nhìn viên đan dược trên tay Thiên Tứ mà miệng chảy cả nước dãi. Thiên Tứ bật cười nói
" Haha, chịu khó tu luyện cho tốt. Lần sau ta tới sẽ cho các ngươi nhiều đồ ăn hơn"
Hai đứa đều là thuộc tính băng lên chơi cùng nhau rất tốt. Bất quá cả hai đều là thần thú, tương lai phát triển sẽ rất nhanh. Nếu cứ theo tình hình tu luyện như hiện tại chỉ tầm 3 4 năm thôi chúng sẽ đạt đến cấp bậc tiên thú cấp 9, cũng không biết chừng sẽ còn đột phá Tiên thú nữa. Ai bảo bọn chúng mang trong mình huyết mạch của Thần thú cơ chứ.
Để hai nhóc tiếp tục chơi với nhau trên vai mình, Thiên Tứ đi về phía hang động. Nhìn thấy Liễu Uyên đang ra sức hò hét vào mặt đám linh thú mới hoá hình của mình. Gã không khỏi lắc đầu cười khổ. Quả thật hoá hình là tốt, nhưng hoá hình quá sớm khi linh thức của bản thân còn chưa mở ra lại là một chuyện khác. Nói một cách chính xác, ngoại trừ Tổ Mẫu Linh Xà, Tiểu Hắc, Kim Lăng Tằm ra thì những linh thú khác mới mở ra linh thức không lâu. Xét cho cùng mới chỉ ngang bằng với đứa trẻ 2 3 tuổi. Lên việc học tập thói quen sinh hoạt của con người cũng thật là khó với chúng.
Mà bên phía Quỷ Huyết Long cũng không khá khẩm hơn. Gã đang cau mày vì cái đám Hoả Kì Lân. Có vẻ việc tu luyện trong hình hài mới này khiến bọn nó khó khăn rồi. Linh lực vận chuyển trong cơ thể cứ như một đàn ong đang mất phương hướng. Mỗi con bay một phương, va đập vào nhau rồi vào thành linh mạch. Khiến cho Hoả Kì Lân cũng phải phun máu ra ngoài.
Mọi thứ còn cần thời gian để làm quen dần với cơ thể mới này. Coi như đây là một khoá huấn luyện cho bọn chúng là được rồi.
Bất quá, hắn nhìn hai tiểu linh thú đang vui vẻ chơi trên vai mình thì nghĩ thầm trong bụng
- Hai nhóc này mà hoá hình thì sẽ ra bộ dạng gì nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không có ý định để hai nhóc này hoá hình vào lúc này. Vẫn còn quá sớm, ngay cả cơ thể nguyên thủy của chúng, chúng còn chưa quen mà. Giục tất bất đạt.
Để hai nhóc này về phía Liễu Uyên chơi, hắn đi tới tầng thứ 2 của bảo tháp. Nới này Hoả Thần đang cùng thân phân của hắn giao đấu. Gọi là giao đấu thì có điều không đúng, bởi vì phân thân của gã không thể đánh trả được một đòn. Hoàn toàn bị hỏa khí bức lui. Mỗi khi Hoả Thần công kích đều mang theo hoả khí trùng thiên khiến cho da thịt của phân thân y cháy khét lẹt. Nhưng Hoả Thần lại khống chế hoả đạo, chỉ để nó thiêu đốt chút ít da thịt bên ngoài. Rồi lại dùng hoả khí chữa lành. Quá trình thiêu cháy rồi lại chữa lành diễn ra liên tục. Thật giống như đang rèn sắt vậy.
Thiên Tứ nhìn phân thân của mình chịu khổ cũng chỉ biết cười cho qua. Hoả Thần hẳn là vẫn còn giận hắn vì chuyện hôm trước. Lên dùng phân thân của gã để trút giận. Bất quá điều này cũng không phải không có ý tốt.
Bá Vương Long nhục thể của gã trải âu tôi luyện của Hoả Thần đã khiến cho cơ thể hắn càng thêm rắn chắc. Bây giờ dù cho chịu một kích toàn lực của Phá Nhân cảnh tầng 2, e rằng cũng không làm hắn lay chuyển một chút nào.
Mặc cho Hoả Thần chơi với phân thân của mình, gã chú ý đến những tầng còn lại. Ở đây tất cả phân thân đều trải qua quá trình huấn luyện như địa ngục của các thần. Cũng may đây đều là phân thân cao cấp, sở hữu đến 80% sức mạnh của bản thể. Lên mới miễn cưỡng tồn tại được đến bây giờ. Bằng không đã sớm tan biến vào hư vô rồi.
Thấy mọi sự trong bảo tháp đều ổn, gã rời khỏi đây. Dù sao chỗ này cũng không còn việc để hắn làm. Có hắn ở đấy, mọi người sẽ không thể tập trung vào việc của mình được.
Trở lại ngôi nhà trong Vạn Xà Cốc. Lúc này Hổ Trúc cùng Lăng Tư Quyên đang ăn trưa. Hai cô nàng đều không thèm động đũa. Có lẽ đã quen ăn thức ăn trong bảo hạp rồi lên đối với thức ăn bình thường, bọn họ cũng không còn hứng thú nữa
Vừa cảm nhận được khí tức của hắn, hai mắt của Hổ Trúc đã sáng hẳn lên.
- Thiên... Thiên Tứ.... Ngươi đã về
Thân hình của nàng như một con sóc nhỏ, bật nhảy khỏi bàn, hướng về phía hắn. Thiên Tứ mỉm cười, dang hai tay ra đỡ được nàng.
- Haha, ta mới đi có nửa ngày, mà các cô đã thành ra bộ dáng gì rồi.
Hổ Trúc cười khì khì chỉ tay vào đống thức ăn trên bàn, gương mặt nhỏ nhắn của nàng như đang muốn kêu khổ
- Đồ ăn không ngon...
Thiên Tứ hiểu ý nàng, cũng không để nàng chờ đợi thêm. Gã đem ra một bàn thức ăn thịnh soạn, đây đều là đồ do Quỷ Huyết Long tiền bối chế biến. Đừng nhìn ông ta là cổ long mạnh mẽ ,nhưng tài nấu ăn thì không phải dạng thường đâu.
Bị mùi hương thơm hấp dẫn, Hổ Trúc rời khỏi người Thiên Tứ mà phi xuống bàn, bắt đầu ăn như hổ đói. Mà Lăng Tư Quyên giờ này cũng đã đi tới trước mặt gã. Gương mặt nàng có chút ửng hồng nói
- Ngươi đã về.
Thiên Tứ gật đầu cười đáp
- Tu vi đã đột phá đến sinh Hoa cảnh tầng 5. Không tệ. Haha
Quả thật nàng ta cũng là thiên tài của thế giới này. Chỉ với chút tài nguyên như vậy cũng có thể đột phá nhanh đến thế. Cứ đà này không đến 10 ngày, nàng ta sẽ đột phá Thái Thiên cảnh.
- Nhờ ngươi mà tu vi của ra mới tăng nhanh như thế. Có điều An Nhiên nàng ấy đã rời đi rồi.
Thiên Tứ như đã biết trước điều này lên cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì. Hẳn là An Nhiên đã trờ về Tử Thần Cốc đi. Hắn cùng Tư Quyên ngồi xuống bàn, vừa ăn hắn vừa nói
- Việc đó ta đã biết, nàng ta có việc thì cứ để nàng ta đi.
Hắn dừng lại, nhấp một ngụm trà nói tiếp.
- Sắp tới ta đã đến Trung du, ngươi nếu đi cùng, vậy cũng lên về nhà thông tri một tiếng.
- Lên trung du??
Tư Quyên ngạc nhiên hỏi lại. Thiên Tứ gật đầu
- Phải! Chuyện ở đây cũng coi như tạm ổn rồi. Ở lại cũng không giải quyết được nhiều.
Tư Quyên gật đầu, với thân phận của Thiên Tứ nàng ta cũng đoán được Hoa Nam quốc này không phải là điểm tới cuối cùng của gã. Bất quá, mới chỉ vài tháng thôi, Thiên Tứ đã muốn lên trung du. Phải biết muốn đến được trung du thì phải trải qua hơn mấy vạn dặm. Nguy hiểm trùng trùng. Đừng nói võ giả Sinh Hoa cảnh có thể vượt qua, mà ngay cả Thái Thiên cảnh muốn đến trung du cũng mất hơn nửa năm. Rất có thể mất mạng trên đường.
Tư Quyên còn muốn nói gì thì từ bên ngoài, một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào.
- Thiên Đại sư! Có trong nhà không ạ!
- Là viện trưởng cùng Ngô đại sư!
Lăng Tư Quyên đứng dậy nói. Thiên Tứ gật đầu, ra hiệu cho nàng ta ra mời hai người này vào trong. Một lát sau cả ba người bước vào phòng, mắt thâý Thiên Tứ cùng Hổ Trúc vẫn đang ăn uống như bình thường. Tư Quyên có chút lo lắng, dù sao cũng là hai vị có địa vị cao nhất ở đây. Thiên Tứ làm vậy có phần không đúng đạo.
Bất quá, hai người kia đều không có phản ứng gì. Chỉ đứng yên đó không nói, dáng vẻ nhủ đang chờ cho gã ăn xong mới nói chuyện.
Thấy cảnh tượng này có chút không tự nhiên, Lăng Tư Quyên muốn đi tới nhắc nhở Thiên Tứ một câu, nhưng đã bị Ngô Thắng ngăn lại. Lão già cười nói.
- Không cần đâu. Thiên thiếu thân phận cao quý, chúng ta đứng chờ một chút cũng là phải phép. Ngươi không cần làm phiền đến người.
Nếu là ngày trước, hẳn nàng sẽ bị câu này của hai người kia doạ sợ. Bọn họ một cái viện trưởng học viện, một cái đan sư Huyền cấp. Ngay cả hoàng đế gặp mặt cũng phải kính nể 6 7 phần. Vậy mà lại tỏ ra khéo lép, bày đặt bôn dáng của người phía dưới đối với Thiên Tứ.
Bất quá, cũng không lâu lắm. Thiên Tứ cùng Hổ Trúc cũng đã ăn xong, hắn bước ra ngoài, nhìn thấy hai người kia liền cười coi như chào hỏi. Mà hai kẻ kia vội ôm quyền cúi đầu nói.
- Tham kiến Tứ Thiếu.
Thiên Tứ khoát tay coi như xong khâu chào hỏi, đồng thời chỉ tay về phía bàn đá nói
- Nhà cửa chật hẹp, hai vị ngồi đây vậy.
Hắn ngồi xuống trước, để cho hai tên kia tự mình ngồi xuống sau. Tư Quyên nhanh chóng vào trong nhà mang ra một ấm trà thơm. Lúc này Ngô Thắng mới lên tiếng trước.
- Tứ thiếu, lần này ta thay mặt đan hội đưa đến huy chương Đan sư Địa cấp cho ngài. Đồng thời cũng truyền lời của hội trưởng đan hội cho ngài nữa.
Nói rồi gã lấy từ trong túi ra một chiếc lệnh bài và 1 phong thư. Nhìn lệnh bài bằng bạch ngân được điêu khắc tỉ mỉ, chính giữa có chữ địa to tướng. Thiên Tứ cầm lấy, tung tung vài cái cười nói
- Cái này bán đi cũng được nhiều tiền đó nhỉ. Haha.
Sắc mặt Ngô Thắng tái mét, huy chương của đan sư Địa cấp nào phải có ý nghĩa về mặt tiền bạc chứ. Đó chính là đại biểu cho thân phận, địa vị cao quý nhất nhì trong giới tu luyện này. Trên phiến đại lục này, đan sư Thiên cấp cũng chỉ có 3 người. 1 vị đang toan trấn ở thượng du, làm hội trưởng hội đan sư toàn cầu. Một người khác đã biệt vô âm tín từ lâu, không rõ sống chết. Còn một vị đang bị thương do luyện chế đan dược thiên cấp cấp cao. Không may bị nổ lò dẫn đến trọng thương.
Mà đan sư Địa cấp cũng chả khá hơn là mấy. Ở thượng du, tính ra cũng chỉ có vài chục người là cùng. Còn vùng trung du hiếm hoi lắm mới thấy một vị đan sư Địa cấp. Vùng hạ du bày thì thôi đi. Đến Đan sư huyền cấp như Ngô Thắng cũng chỉ mấy tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro