Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng sinh

Khi Cảnh Như mở mắt đã là lúc trời bắt đầu sáng , cô thấy mẹ đang nở nụ cười ấm áp quen thuộc đó . Cô muốn ôm mẹ khóc lên và kể lại những chuyện cô đã trải qua , một tháng thật sự rất dài , cảm xúc cảm tả . Cô lúc này mới để ý rằng chân tay mình trắng mập còn ngắn cũn cỡn như củ sen . Tiếng nói ra đến miệng thì lại thành tiếng khóc của trẻ con .

" Chẳng lẽ mình đã trùng sinh vào thân thể đứa bé hôm qua , việc này chắc liên quan đến miếng ngọc bội kia . " Cô nhìn chằm chằm vào khối ngọc trắng tinh trong suốt hình hoa nhài tinh tế ở trước ngực rồi suy nghĩ.

" Vừa mới đỡ hơn tí mà đã khóc nháo rồi " giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt nhu hòa tràn đầy yêu thương , ở khóe mắt vẫn còn hoe đỏ do tối qua khóc quá nhiều của mẹ cô . Cảnh Như ngỡ ngàng , chua xót " Ít ra ông trời không bạc đãi cô , khi xuyên không cha mẹ của cô vẫn vậy " cô tự an ủi chính mình . Nhìn xung quanh Cảnh Như nhận ra đây là ngôi nhà nhỏ tối qua , cảnh vật đơn sơ đến đáng thương , giữa nhà là cái bàn gỗ với mấy cái ghế mây , tủ quần áo đặt ở góc phòng và cái giường gỗ thô đặt ở góc cửa sổ được lót lớp vải bông mà cô đang nằm . Chả biết do đang trong thân thể em bé nên hay buồn ngủ mà chốc lát Cảnh Như đã ngủ thật say .

" Thuốc này ngươi uống sau đó thuốc sẽ hòa với sữa rồi cho đứa bé uống bình thường sẽ hết bệnh nhanh thôi "


" Cám ơn đại phu rất nhiều " Thương Hoa mỉm cười dịu dàng nhưng vẫn khó giấu được sự mệt mỏi do thức suốt đêm qua .

Tiếng bước chân cũng nhỏ dần , có lẽ đã đưa vị đại phu ra về .

" Thương Hoa , nàng đừng quá sức như vậy , đã thức cả đêm rồi , giờ hãy đi nghỉ đi để ta chăm sóc con bé ." Cảnh Ngọc không khỏi đau lòng , ánh mắt nhu hòa tràn đầy lo lắng nhìn nương tử trước mặt , qua một đêm mà nàng đã không còn tí sức sống nào , lòng Cảnh Ngọc khẽ nhói .

" Nhưng thiếp vẫn còn lo lắng lỡ mà con bé lại như tối qua , chắc thiếp không sống nổi đâu ." nhưng hạt thủy tinh lóng lánh nóng hổi từ đôi mắt hạnh đẹp đẽ thay nhau rơi xuống , Cảnh ngọc vương tay lau hết những giọt nước mắt đó rồi ôm Thương Hoa vào lòng , dựa vào lòng ngực rắn chắc quen thuộc Thương Hoa dâng lên cảm giác an toàn khó tả .

" Còn có ta mà , nàng đừng sợ "

Thương Hoa tới giường gỗ đặt kế Cảnh Như . Rồi ngồi bên cạnh nhìn Cảnh Như , hôm qua tựa như cơn ác mộng đáng sợ .

.
.
.

Trên đồng cỏ xanh mướt xen lẫn màu trắng cánh hoa dại , cảnh sắc trong lành , tươi mát , một bé gái thanh tú cả người toát ra vẻ nghịch ngợm dễ gần , đôi mắt hạnh long lanh trong suốt , cái mũi nhỏ xinh xắn , đôi môi hồng như cánh hoa đào chúm chím trong đáng yêu vô cùng , làn da trắng như bạch ngọc ửng hồng dưới ánh nắng . Váy hồng đã hơi cũ nhưng vẫn không làm mất đi tí sức sống nào , Cảnh Như bây giờ đã mười tuổi , cô nằm giữa bãi cỏ mà ngủ , đây là việc mà cô thích làm nhất từ khi đến thế giới này . Nghe tiếng bước chân , làn mi hơi động nhưng lại không có ý định mở ra .

" Cảnh Như , 10 ngày nữa là tới ngày chiêu sinh của Thủy Châu học viện rồi , con có ý định tham gia không"

Thương Hoa nhu hòa , ánh mắt đầy yêu thương nhưng vẫn không giấu nổi nét bi thương trong đáy mắt , ôm Cảnh Như đang ngủ vào lòng , khẽ vuốt tóc mai của cô . Cảnh Như nhìn thoáng qua mẹ rồi trả lời .

" Nương , chắc con sẽ đi thử "

âm thanh non nớt vài ba phần lười biếng . Cô cọ cọ tìm chỗ thoải mái trong hơi ấm quen thuộc . Dù đã xuyên không nhưng cha mẹ cô vẫn như lúc trước , vẫn thương cô , nên tình cảm của Cảnh Như với họ vẫn như vậy , không có tí nào xa lạ . Ngồi ở bãi cỏ một lát , hai người một lớn , một bé dắt nhau về nhà nhỏ .

" Phụ thân về rồi à " Cảnh Như bước vào nhà , thấy người đàn ông tầm ba mươi , khuôn mặt tuấn tú mang nét phong sương với đôi mày kiếm sắc sảo thì mừng rỡ kêu.

" Con lại ra bãi cỏ phải không ? " Cảnh Ngọc mặt đầy ý cười nhìn về phía hai mẹ con ."

" Phụ thân hiểu con nhất " Cảnh Như khoa trương giơ ngón cái lên nịnh nọt phụ thân .

" Cái miệng con đó , ăn cơm thôi . "
giọng nói dịu dàng tràn đầy yêu thương làm của nương là cô thấy một trận ấm áp trong lòng .

" Mẹ con ăn xong rồi , con đi tìm Thiên Vũ đây " Nhìn hình bóng nhỏ khuất xa đang hớn hở quay về vẫy vẫy tay chào hai người . Thương Hoa mặt đầy ý cười đứng ở cửa đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi khẽ lên tiếng .

" Cảnh Ngọc , con bé sẽ tham gia Thủy Châu học viện chiêu sinh rồi . " giọng nói mang theo vẻ lo lắng ý cười cũng không còn .

" Thủy Châu học viện , một thời đã qua , thật hoài niệm ... , nếu con bé đã đồng ý thì nàng không cần phải áy náy đâu ." Cảnh Ngọc thở dài , trong mắt vẫn lưu lại vài phần bi thương .

" Nếu con bé thật sự có tư chất thì thiếp chỉ mong Cảnh Như có thể khôi phục lại vinh quang họ Cảnh thôi , nếu không phải do bọn họ thì cha mẹ và gia tộc của chàng đâu phải ... "

Thương hoa cắn nhẹ môi , khẽ rung rung bờ vai , đôi mắt trong suốt hiện giờ phủ một tầng sương mỏng .

" Chuyện đã qua rồi , ta không muốn con bé phải gánh vác cái trách nhiệm nặng nề này đâu , do ta vô dụng ." Cảnh Ngọc cảm thấy hết sức đau lòng , tự trách bản thân ,

" Đó không phải lỗi của chàng , chàng đừng như vậy . Thiếp sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với Cảnh Như ." giọng nói dịu dàng bây giờ trở nên kiên quyết .

" Việc đó để con bé tự lựa chọn , không cần phải ép buộc nó đâu Thương Hoa "

"Thiếp biết mà " nghĩ tới việc phải xa con mình người làm mẹ như cô thật sự không thể tưởng tượng nỗi nhưng mối thù diệt tộc của Cảnh Ngọc không thể không báo . Cô và Cảnh Ngọc đã không có năng lực , đành để Cảnh Như tự quyết định có nhận cái trách nhiệm này hay không thôi . Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng Thương Hoa trở vào nhà .

.
.
.

" Cảnh Như , ta nói ngươi này , còn 10 ngày nữa là tới ngày chiêu sinh của Thủy Châu học viện , ngươi có đi không ? "

Giọng nói ngây ngô , làn da trắng trẻo, cái mũi cao thẳng hiếm thấy , mày rậm môi mỏng , vóc dáng cao gầy cùng với đôi mắt sáng lấp lanh như những vì sao đêm , bây giờ lại đang cười tít khiến người ta không nỡ dời mắt , từ nhỏ đã được mệnh danh là tiểu mỹ nam của cái thôn này , nhan sắc này có thể nói là cực phẩm . Thiên Vũ có thể coi là thanh mai trúc mã với Cảnh Như , họ đã chơi với nhau từ bé nên cũng quen thuộc nhau .

" À ta có nghe qua , mà việc chiêu sinh với Thủy Châu học viện đó là như thế nào ? " cô thắc mắc từ trưa tới giờ nên mới muốn qua hỏi Thiên Vũ mà nào ngờ vừa qua đã nghe Thiên Vũ hỏi trước .

" Ngươi ở trên trời à , vậy mà cũng không biết , để ta giải thích cho ngươi nghe nè " Thiên Vũ hất mặt lên tỏ vẻ người lớn làm Cảnh Như không khỏi bật cười .

" Đại lục rộng lớn này được chia làm 4 phía , phía Bắc là Kim Châu đại lục được cai quản bởi Kim Thanh hoàng tộc , Phía Tây là Mộc Châu đại lục do Ngu gia hoàng tộc đảm nhận , Phía Đông là Hỏa Châu đại lục do Hoa gia hoàng tộc cai quản và cuối cùng phía Nam nơi chúng ta đang sống là Thủy La đại lục của Đường gia hoàng tộc . Mỗi đại lục có nhiều học viện khác nhau , ta nói ra hết ngươi cũng chả nhớ nỗi đâu nên ngươi chỉ cần biết đứng đầu ở đại lục này là Thủy Châu học viện không ai không biết nơi này , đây là nơi có nhiều vị anh hùng cùng với những người đã phi thăng thành tiên nhất. Năm đó khi tứ lục địa nổ ra chiến tranh , Thủy Châu học viện một tay đã đánh lùi cả 3 châu lục kia ,  lại không đòi hỏi gì nên dành được sự tin tưởng của Đường gia hoàng tộc và nghiễm nhiên trở thành môn phái đứng đầu đại lục này . Họ chiêu sinh 10 năm một lần, mỗi lần đều có hàng ngàn người tham gia nhưng được nhận không quá 50 người . Khảo nghiệm được chia làm 3 vòng , Mỗi vòng là một bài khảo nghiệm vô cùng khó khăn nên người bỏ cuộc rất nhiều . Muốn vào đó có thể nói là khó hơn lên trời ... Nhưng chỉ cần vào được thì ngươi chính là thiên tài mà các đại lục muốn có , tiền đồ vô hạn... nước , nước ta hụt hơi rồi đây . " Cảnh Như đưa bình nước cho Thiên Vũ rồi chìm vào suy nghĩ .

" Ba mẹ tại sao lại muốn mình tham gia cuộc chiêu sinh này , rõ ràng ánh mắt mẹ khi nói về Thủy Châu học viện toát ra sự bi thương nồng đậm nhưng lại che giấu , tại sao lại như vậy ? . "

" Nè nè , đồ vô lương tâm , ta giải thích cho người muốn khan cổ mà không có tiếng cảm ơn hay an ủi nào , người làm ta buồn đó . " Thiên Vũ chu miệng .

" Ngươi tưởng ngươi là tiểu hài tử à " Cảnh Như bật cười nhìn Thiên Vũ . Hắn không có cha mẹ mà sống với Bạch lão trên núi , thỉnh thoảng xuống làng cô mua đồ . Có một lần , đi ngang qua đồng cỏ gặp cô từ đó hai người cũng dần thân thuộc nhau . Tên này từ nhỏ đã bám theo cô suốt ngày vậy mà với người khác lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh như băng . Bạch lão nhiều lần thở dài vì tính tình lạnh nhạt của hắn , cũng tỏ ra ghen tị với cô . Lão là một lão nhân thích rượu , không lúc nào mà không có bình rượu trên tay , tuy vậy Bạch lão đối xử với Thiên Vũ rất tốt và cũng rất hoang nghênh mỗi lần cô đến chơi .

" Ta cũng có ý định tham gia , ngươi thì sao hả ? " Cảnh Như nhìn hắn , thấy hắn cũng đang nhìn cô , không khí có chút ngượng ngùng .

" Ta cũng vậy , ta làm sao có thể để ngươi đi một mình nguy hiểm vậy được " .

" Ngươi làm gì mà tốt vậy . " cái tên đáng ghét này cũng có lúc rất biết lấy lòng người khác , làm Cảnh Như không khỏi thấy ấm lòng .

" Ta ... Ta chỉ nói cho ngươi đỡ sợ , đừng có nghĩ nhiều , ta đi về đây " Nhìn ánh mắt trong suốt đày ý cười của cô làm vành tai Thiên Vũ ửng hồng , hắn lắp bắp nói rồi thoáng cái đã chạy khỏi đồng cỏ xanh .

_______________________________________
Bữa trước chưa viết xong mà đã đăng bản thảo lên do lỡ tay , ta xin lỗi các nàng nhiều . ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro