Tiểu Thụ ( Gốc cây nhỏ )
Khi Cảnh Như tới gần thì luồng ánh sáng ấy tỏa ra bốn phía khiến cô phải che mắt , tới khi luồng sáng hoàn toàn biến mất thì có một giọng nói của hài tử , vừa trong trẻo vừa có vài ba phần ngây thơ cất lên.
" Này nhân loại , ngươi là chủ của thần thức này phải không ? Mà thôi khỏi hỏi cũng biết là ngươi . " Đằng sau khói trắng một cái cây nhỏ , dài tầm nửa thước , nó vậy mà có đôi mắt sáng như sao cùng cái miệng nhỏ linh hoạt . Trông hơi buồn cười nhưng cũng khá đáng yêu ... Nhưng Cảnh Như có vẻ không thấy được sự đáng yêu này , cô đơ người rồi chỉ tay về phía nó lắp bắp .
" Cái ...., Cái cây biết nói , quỷ hiện hình , má ơi cứu con ."
" Quỷ cái đầu nhà ngươi , không biết thưởng thức cái đẹp , ta hờn . " nói rồi gốc cây nhỏ dùng tay làm từ hai cành tay quất liên tiếp vào mặt Cảnh Như .
" Đau , đau , người đánh ta , vậy dù là quỷ ta cũng không nể tình đâu nha ." bị đánh đau cô bất chấp tất cả .
" Không có thời gian giỡn nữa đâu , trời sắp sáng rồi , ta vào thẳng vấn đề , ngươi hãy lắng nghe cho kĩ . Ta muốn lập giao dịch với ngươi " Gốc cây nhỏ dừng đánh rồi nghiêm túc nói .
" Gì mà khôn vậy , ta bị người đánh , chưa kịp đánh ..." Cảnh Như lầm bầm
" Này " Tiếng gốc cây làm Cảnh Như bất ngờ cắt đứt lời cô . Nhìn gốc cây nhỏ vậy mà phát ra luồng uy áp không khiến cô cảm thấy bất ngờ .
" Được rồi , nói đi . " Cảnh Như cũng không còn muốn đùa . Cô muốn nghe giao dịch này là gì .
" Người có biết truyền thuyết về mộc thần năm xưa không ? "
" Biết chứ " Đùa chứ mấy chuyện về Thiên Hoàn lực , 3 ngày qua Thiên Vũ giảng cô hết rồi , từ truyền thuyết tới điển tích không sót cái nào .
" Năm đó , có một gốc cây vì vô tình nhận được một giọt máu của Long Thần Thú mà bị dị biến , phải qua thập tử nhất sinh mới có thể sống sót . Trong cái rủi có cái may , nhờ đó mà nó có thể hấp thụ được linh khí như con người và động vật , đó là chuyện trước nay chưa từng có . Rồi nó bắt đầu con đường tu hành trắc trở qua mấy ngàn năm trở thành Mộc Thần . Người ta đồn rằng trước khi phi thăng Mộc Thần đã lưu lại truyền thừa , để cho những người đời sau . Nhưng họ không biết rằng , Mộc Thần không để lại bảo vậy hay gì cả , mà thứ người để lại là một đứa con của mình ."
Cảnh Như hoảng hốt trợn tròn xoe đôi mắt hạnh " Chẵng lẽ... "
" Đừng có nhìn ta kiểu đó , đúng vậy , ta là con của Mộc Thần . Chính ngươi là người truyền linh khí cho ta thức tỉnh nên giờ ta sẽ giúp ngươi , tất nhiên giao dịch này cả hai đều có lợi ."
" Đừng nói ngươi là hạt đậu bé xíu..."
" Đúng vậy , cũng tại tên Cảnh Ngữ đó mà ta trễ mất mấy ngàn năm tu luyện , cái tên chết tiệt đó nếu không phải chỉ còn là một tia thần thức thì ta đã ... " tiếng nói trong trẻo mang theo vài phần tức giận .
" Cảnh Ngữ à ta nghĩ hắn chết rồi , ngươi là cơ duyên mà hắn để lại ."Cảnh Như ngơ ngác nói.
" Xì , ngươi ngây thơ quá , lão hồ ly đó dùng mấy tia thần thức cuối để giam ta mấy ngàn năm nên khi l gặp được ngươi thì không bao lâu nữa lão sẽ xuất hiện thôi , ta đã vào thần thức của ngươi vậy chắc lão cũng theo vào đây nhưng vẫn còn yếu nên chưa xuất hiện thôi . Mà kệ lão ta , giờ nghe cho kĩ giao dịch đây , ta sẽ giúp ngươi có sức mạnh thiên tài trong thiên tài , nắm chắc cơ hội thành thần .... À và cả cơ hội báo thù cho gia tộc nữa . " Khi nói đến câu cuối gốc cây nhỏ còn cố ý nhấn sâu từng chữ .
" Thì ra ngươi biết chuyện nhà Cảnh gia à quên Cảnh Ngữ là người phong ấn ngươi . Hấp dẫn đó vậy cái giá phải trả là gì ?" Cảnh Như biết nếu với thiên phú hiện tại , dù có tu luyện thế nào cũng khó lòng mà báo thù cho Cảnh gia được . Cơ hội trước mặt cô sẽ cố mà nắm lấy .
" Để thành có sức mạnh đó ngươi sẽ trải qua rất nhiều khó khăn , ta chỉ có thể chỉ ngươi cách có được , chứ vượt qua những khó khăn , đau khổ là chính ngươi . Ngươi sẽ phải giúp ta tìm những nguyên liệu để phục hồi thân thể đã bị mất , hiện giờ ta chỉ là linh hồn sống trong thần thức của ngươi thôi . Đến khi ngươi thành Thần chúng ta có mối liên kết nên ta cũng có thể coi là bán thần , lúc đó thì hãy dùng những nguyên liệu đã tìm tạo lại thân thể cho ta , sau đó ta sẽ gặp lại mẹ ở trên Thế giới của Thần và giao dịch kết thúc . "
" Ngươi không sợ ta thất hứa à " Cảnh Như cười cười nói .
" Mẹ ta là Mộc Thần . " Gốc cây nhỏ đáp ngắn gọn .
Đúng là nhà con ông cháu cha có khác , đùa chút thôi mà ,cô chặc lưỡi. Bất quá cái này giao dịch này không quá tệ .
" Được rồi giao dịch này ta đồng ý ." Cảnh Như đã quyết định .
" Được rồi , thành giao " gốc cây nhỏ vui vẻ đáp .
" Ngươi chưa có tên đúng không , gọi ngươi là Tiểu Thụ đi . Mẹ ngươi là Mộc thần một gốc đại thụ lớn còn ngươi lại nhỏ bé vậy nên tên đó cực kì phù hợp . " Ngoài ra nó còn có ý nghĩa khác mà ai cũng biết trừ cái gốc cây nhỏ ngây thơ kia ... Cảnh Như cười thầm trong lòng .
" Hứ , không cần . Cút ra ngoài đi , trời sáng rồi kìa , với có tên ngốc nào đang gọi ngươi đó . " chắc do lần đầu tiên có tên nên gốc cây nhỏ à không Tiểu Thụ hơi ngượng ngùng , vội vội vàng vàng đuổi Cảnh Như .
Mở mắt dậy , cô nghe tiếng gõ cửa , tới mở cửa thì thấy Thiên Vũ đưa bánh bao nóng cho cô .
" Hôm qua ta kêu ngươi tập trung tu luyện mà ngươi lại ngủ ngon như vậy , thậm chí gõ cửa lâu vậy cũng không muốn dậy " Hắn xoa nhẹ lên đầu cô làm tóc cô đã rối còn rối thêm .
" ươi ừng ó ăn iếp ười á áng " Cảnh Như vừa ngốn một họng bánh bao vừa nói . ( dịch : ngươi đừng có ăn hiếp người quá đáng )
Thiên Vũ không nói gì chỉ chống tay lên bàn nhìn Cảnh Như ăn bánh bao rồi cười cười .
" Ta ăn xong rồi , ngươi đi ra đi ta còn phải tắm để đi tiếp chứ " Cảnh Như đẩy Thiên Vũ ra cửa rồi sập cửa thật mạnh .
" Tại sao mỗi lần nhìn nụ cười của hắn là tim mình lại loạn thế này . " Đứng sau cánh cửa không ai biết rằng mặt cô bắt đầu ửng hồng , khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua trông đáng yêu vô cùng .
_______________________________________
Ta mong cái nàng vote hay bình luận cho ta có động lực nhe . Dù rất bận nhưng vẫn cố viết cho mấy nàng đóa
⊙﹏⊙ yêu mấy nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro