Thủy Châu Học Viện
Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến Thủy Đô , thành phố trung tâm của đại lục này . Đây là nơi phồn hoa bậc nhất Thủy Châu Đại Lục , quý tộc và những người có sức ảnh hưởng lớn ở đại lục đều tập trung ở nơi này . Quy mô cực kì lớn chiếm gần 1/4 diện tích của cả đại lục , bao quanh khu vực này là khu rừng có các linh thú cực kì nguy hiểm nên để bảo vệ cả thành phố Thủy Châu học viện được xây dựng ở nơi giao nhau giữa 2 khu vực .
Đường gia hoàng tộc rất xem trọng nơi này , có thể nói đây chính là sự hãnh diện to lớn nhất của họ .
Hai bóng dáng bé nhỏ đang đứng trước cánh cổng cao lớn hơn chục mét , được điêu khắc các loại ma trận bảo vệ phức tạp được bọc một lớp vàng ánh kim sáng bóng . Xung quanh cách cổng là dãy tường thành chạy dài đến tận chân trời .
" Cũng hơi hoành tráng quá rồi . Sợ người ta không biết nơi này của hoàng tộc sao . "
Cảnh Như nhìn hai chữ Thủy Đô được làm từ vàng rồng trên cánh cổng thì chán ghét nói . Thiên Vũ nhéo đôi má phúng phính đang phồng lên của cô rồi lại cười nói .
" Đanh đá quá rồi đấy nếu người ta không biết thì chắc lại tưởng ngươi là người của ba đại lục kia đấy "
" Họ có mà đụng đến ta , ta sẽ không nương tay . "
" Ui sợ ngươi quá .!! " Thiên Vũ giơ hai tay bày dáng vẻ đầu hàng với Cảnh Như .
" Thôi vào thành đi , ta cần nơi để tắm và thay đồ đã đổi được nữa chứ .
Mà ta cũng có lấy cho ngươi đấy . "
" Tốt với ta vậy " Thiên Vũ cười tít mắt .
" Đi thôi , nói nhiều . "
Vừa vào thành , cả hai đều cảm thấy cực kì phấn khích vì sự náo nhiệt lẫn ồn ào nơi đây . Ở nơi họ làm gì được như vậy cơ chứ ? Cảnh Như thì mắt sáng rỡ khi nhìn thấy đống đồ ăn vặt bên đường nào là tàu hủ , thị nướng , bánh ngọt ... liền lập tức đi tới .
Khi Thiên Vũ chợt nhận ra thì thấy một chiếc xe ngựa đang hướng thằng đến Cảnh Như mà chạy .
" Cảnh Như , coi chừng " nói rồi Thiên Vũ nhanh chóng lao đến .
Tiếng ngựa kêu vang khiến mọi người chú ý về hướng hai người , chẳng mấy chốc đã đầy người quanh tụ tập quanh cỗ xe . May mắn thay, lúc nãy Thiên Vũ đã kịp chặn lại con ngựa đó và che chở cho Cảnh Như .
Cánh cửa xe ngựa mở ra , một bóng dáng yêu kiều xuất hiện , cô gái có mái tóc xoăn đỏ rực với khuôn mặt đẹp đẽ tinh sảo bước xuống xe đầy khinh thường nhìn Thiên Vũ và Cảnh Như .
" Lại là bọn dân đen muốn ăn vạ à "
Cô gái tóc đỏ liếc nhìn bộ quần áo của hai người rồi nói . Chất giọng thánh thót nhưng lại phát ra lời nói đó khiến Cảnh Như cảm thấy bội phục không thôi .
" Ăn vạ cũng phải xem chọn người có tiền chứ không phải bọn giàu mới nổi như mấy người . Ăn mặc cũng quá mức lòe loẹt rồi . Các người xén nữa đã giết ta , đúng là vừa ăn cướp vừa la làng "
Nhìn vào xe ngựa của họ , Cảnh Như thấy đề Hoa tộc uốn lượn khéo léo , cô chưa từng được nghe qua trong số sách về danh môn quý tộc mà ba đã lưu lại trong nhẫn không gian . Vậy chắc họ chỉ mới xuất hiện những năm gần đây thôi .
" Ngươi , ngươi dám ... " cô gái tóc đỏ bực tức không thể đáp trả lại Cảnh Như vì sự thật đúng là như vậy . Đó chính là một trong khuyết điểm lớn nhất của gia tộc bọn họ .
Ở ngoại ô Tân Kì , gia tộc bọn học được xem như là lớn và nổ bật nhất . Theo như lời các trưởng lão trong tộc , họ chính là viên châu giữa đầm lầy , có tiềm năng phát triển vô hạn . Mục đích họ tới đây chính là theo sự sắp đặt của gia tộc , vào Thủy Châu học viện gây dựng vị trí nhất định . Khi đó , Hoa tộc sẽ bắt đầu chen chân vào Thủy Đô này và trở thành đại gia tộc , không bị người ta khinh thường vì ở thôn nhỏ bé đó nữa . Họ có sứ mệnh lớn lao , trong gia tộc ai cũng kính trọng bộn họ vậy mà khi vừa tới đây lại chịu sự sỉ nhục của hai tên hèn bẩn thỉu , đây là đả kích tới nhường nào .
"Quản gia đâu , dạy cho bọn dân đen này một bài học . Đã ăn vạ còn lớn giọng như vậy " Hoa Y Hồng thét lên , đầy giận dữ .
" Ở đây có chuyện gì vậy " Quân cảnh vệ xuất hiện khiến những người dân dần tản đi hết , họ không muốn dính dáng liên quan tới hoàng tộc . Thủ đoạn của Đường gia hoàng tộc nổi tiếng độc ác nên người dân xuất hiện tâm lý đó cũng rất bình thường.
" Không có việc gì , chỉ là chút tai nạn nhỏ , tiểu thư của ta hơi kích động mà thôi " ông lão được gọi là quản gia nở nụ cười làm hòa nói . Nhìn qua có vẻ vô hại nhưng ông lão này lại có khí chất áp bức như vậy khiến quân cảnh vệ có phần e dè .
" Vậy thì giải tán đi , tuyến đường đã tắt rồi . " Đội trưởng của đoàn quân cảnh vệ nói rồi bỏ đi .
Hoa Y Hồng ngậm cục tức này hậm hực bước lên xe rồi khuất dần .
Cảnh Như cũng khá bực bội vì không dạy dỗ gì được cô ta , cô năm nay tính cả hai kiếp đã gần 30 tuổi vậy mà lại bị một đứa bé lên mặt . Thật là sỉ nhục mà .
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro