Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng Hoa Đại

Sau khi thu thâp mọi thứ xong , hai người tiếp tục lên đường . Do trên đường đi không có nhà dân hay ngôi làng nào cả , nên Thiên Vũ và Cảnh Như khá chật vật . Họ phải ngủ trên mặt đất những 2 ngày liền , tinh thần cũng không tốt lắm . Cuối cũng khi tưởng rằng phải ngủ bụi đêm thứ 3 thì cô nghe tiếng Thiên Vũ :
   
" May quá , ở đằng kia hình như có ngôi làng , tối nay có chỗ ngủ rồi Như Như "

" Trời ơi mệt chết ta , cuối cùng cũng được ngủ trên giường . "

Đường vào làng cũng không còn xa lắm , tinh thần hai người cũng đã khá hơn nên trên đường đến đó trò chuyện khá là vui vẻ , chẳng mấy chốc đã tới .

Trước mặt họ là một tấm bảng liêu xiêu vẹo một bên bám đầy mạng nhện bụi bẩn ghi rõ chữ " Hoa Đại ". Đường vào ngôi làng tối như mực không thấy lối vào .

" Ngôi làng này hình như có hơi ... " Cảnh Như chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng Thiên Vũ cắt ngang .

" Tịch mịch , âm u quá nhỉ . " Nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một cái bản đồ rồi lầm bầm gì đó trong miệng , tấm bản đồ lập tức hiện ra một chấm sáng rồi ở kế bên hiện lên nhiều chữ bay lơ lửng trước mắt cô và Thiên Vũ .

" Làng Hoa Đại là nơi chỉ xuất hiện khi có hội chợ giữa 2 thế giới âm và dương . Tuy là chợ tự phát nhưng lại rất có quy tắc , cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên tiên giới cũng mắt nhắm mắt mở cho qua . Cách 3 năm chợ sẽ xuất hiện một lần , kéo dài 1 tuần , đồ vật ở đây tương đối phong phú vì từ cả 2 cõi nên vật quý báu , trân hiếm cũng không ít , mỗi lần lại gây ra những trận chiến tranh giành , rốt cuộc cũng chỉ là tùy duyên mỗi người . Hiện giờ là thời gian họp chợ ." Những dòng chữ đột nhiên như cát bụi bay mất theo làn gió .

" Vậy là chúng ta lại phải ngủ ở mặt đất tiếp à " Cảnh Như khóc không ra nước mắt .

Thiên Vũ khinh bỉ nhìn cái người chỉ suốt ngày biết ăn ngủ này , hắn choàng áo khoác đen trùm kín tận chân rồi quăng một cái cho Cảnh Như .

" Lại phải vào nữa à , nếu đi thêm tí nữa biết đâu lại có chỗ trọ " Tuy không phục nhưng cô cũng trùm kín như Thiên Vũ . Nhìn qua là biết cái áo này chắc chắn là áo che dấu cấp bậc , cô với Thiên Vũ hiện giờ có thể so là yếu như kiến đối với những người ở bên trong đó , nếu cứ dửng dưng mà đi vào không chừng bị cướp hết tài sản còn nguy hiểm tới tính mạng . Cái thằng nhóc này suy nghĩ cũng chu toàn đấy .

Vừa qua đặt chân bước qua tấm bảng họ thấy một khung cảnh náo nhiệt người mua kẻ bán tấp nập như một buổi họp chợ bình thường mà điều khác lạ là ở đây ai cũng mang áo trùm đen hoặc mặt nạ hình thù kì quái . Đang bàng hoàng vì cảnh tượng không bình thường này thì hai dáng người cao lớn chắn trước mặt họ . Một người mang mặt nạ con hổ , người còn lại mang mặt nạ mặt sư tử.

" Vé vào mỗi người 10 trung linh tệ , không thì trở ra " Chất giọng the thé khó nghe như vọng từ cõi chết khiến cô rùng mình . Cảnh Như lấy từ túi không gian ra 20 trung cấp linh tệ đưa  họ .

Sử tử với hổ thấy cô không chớp mắt đưa linh tệ ra rồi còn có cả túi không gian vô giá thì cũng biết là người không tầm thường , nghĩ cấp bậc chắc đã hơn xa họ liền cung kính nhường đường cho cô với Thiên Vũ . Nếu họ mà biết hai tiểu tử trước mặt mới hơn 10 tuổi thì chắc sẽ tức ói máu .

" Ngươi nói nhìn ta nãy có oai phong không . "  Cảnh Như hớn hở nói với Thiên Vũ .

" Đúng rồi oai phong lắm , trong lòng ta ngươi là oai phong nhất " hắn mặt dày hùa theo làm cô không khỏi bật cười .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro