Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ Duyên

Cảnh Như thoáng động , thế nào mới biết cơ duyên nào của mình . Tựa như thấu được lòng cô , Thương Hoa dịu dàng chỉ bảo .
" Đầu tiên ngồi xuống , giữ tâm thật tịnh , cảm nhận năng lượng của đất trời đến lúc đó cơ duyên sẽ xuất hiện"
Cảnh Như gật gật đầu rồi ngồi xuống , nhắm mắt lại . Đầu cô hiện giờ là một mớ hỗn độn đầy cảm xúc , để giữ tâm tịnh sau khi nghe chuyện về gia tộc mình thì thật khó . Qua một nửa giờ , vẫn là con số không , cô giờ đang hoảng loạn không biết làm sao thì giọng nói ấm áp truyền tới :
" Bình tĩnh đi Cảnh Như , giờ con hãy nghĩ về việc làm con thoải mái , vui vẻ , hạnh phúc , những gì ta nói lúc nãy đều hãy vứt qua một bên đừng suy nghĩ nó nữa . "
Điều hạnh phúc à ? Bỗng trong tâm trí của Cảnh Như hiện lên hình bóng nụ cười ấm áp của nương , ánh mắt nhu hòa của phụ thân , trước khi xuyên hay khi xuyên qua đây họ vẫn vậy , yêu thương cô vô cùng , cả Thảo Nguyên với Thiên Vũ cũng xuất hiện . Quá khứ hiện tại cứ đan xen nhau rồi bỗng tất cả biến mất , chỉ còn Cảnh Như với bóng tối . Những đốm sáng xuất hiện giữa màn đêm , chúng tụ lại một chỗ tựa như có lực hút , hút cô tới đó , đứng dậy và đi . Cô chạm tay vào nơi đó thì bóng tối biến mất , Cảnh Như mở mắt , chỗ những đốm sáng lúc nãy đã biến mất chỉ thấy một ô mộ có khắc tên Cảnh Ngữ . Cô khẽ mở , từ trong đó , một chiếc hộp gỗ bay đến trước mắt cô .
" Đó là cơ duyên của con đó , hãy nhận đi "
Tiếng nương làm cô bừng tỉnh , cầm lấy hộp gỗ , thấy nương đang tiến đến.
" Đừng mở ra ở đây , như vậy rất bất kính , ta đưa con về rồi tự con xem ."
Hai người làm ra khỏi hang động rồi Thương Hoa ôm Cảnh Như bay về .
" Lần trước ta gặp cơ duyên , ánh sáng đó rất yếu ớt , không lóa mắt rực rỡ như của con , ta biết chắc con gái ta rất đặc biệt mà . " Thương Hoa khẽ cười , đáy mắt đầy tự hào .

Hôm sau Cảnh Như ôm hộp gỗ ra đồng cỏ rồi quan sát , nhìn qua hộp gỗ khá bình thường , trên nắp hộp khắc hình hoa huệ tây vừa thanh cao lại tao nhã . Lúc hôm qua , nương có giải thích , Cảnh gia lấy cây cỏ là vật tượng trưng , mỗi người sinh ra đều được chọn một loài hoa hoặc cây để khắc lên ngọc bội làm dấu ấn riêng như cô là hoa nhài tinh khiết , nương là hoa hồng dịu dàng , ba là cây tùng vững trãi , vậy chắc người tên Cảnh Ngữ này phải thanh cao , quý phái như hoa huệ tây . Cảnh Như nhìn đã chán rồi , cô vươn tay mở hộp gỗ , tim đập thình thịch hồi hộp không biết trong đó là cơ duyên gì ....
" Chơi ta à , sao lại là nhưng thứ này " cô cảm thấy bị lừa một vố đau , hôm qua ngồi tới ê mông tưởng có được bảo vật ai ngờ . Trong hộp gỗ là một hạt đậu nhỏ cỡ lóng tay út , một quyển sách cũ mục nát và một mảnh thủy tinh màu đen .
" Chắc huyền cơ được ẩn giấu phải dùng cách đặc biệt mới xuất hiện . "

Những thứ kì quái này được Cảnh Như đem thử bằng lửa , tạt nước , cho chó cắn .... Cuối cùng , khi cô đã mệt lã , tụi nó cũng tới tả thì mới ngừng . Cô cầm hạt đậu lên ngắm nghía .

" Chẳng lẽ tụi bây không có gì đặc biệt thật sao . Hay là... phải dùng tâm cảm nhận như cảm nhận cơ duyên trong khu mộ ." Mắt Cảnh Như sáng rỡ , mặt đầy ý cười như vừa phát hiện ra kho báo .
Nhắm mắt lại cảm nhận nguồn năng lượng , 1 khắc nửa canh giờ , rồi 2 canh giờ vẫn chẳng có gì . Cảnh Như bực tức quăng hết 3 món đồ vào hộp gỗ rồi về . Vừa về nhà thì cô đã thấy Thiên Vũ đang ngồi nói chuyện với nương ở giữa nhà .
" Thiên Vũ , hai đứa con thi chung mong con chiếu cố nó " Thương Hoa nhẹ nhàng dịu dàng nói.
" Tất nhiên rồi dì Cảnh , con sẽ cố gắng chiếu cố Cảnh Như " Thiên Vũ cất giọng tuy giọng nói lạnh tanh nhưng tính hắn là vậy , Thương Hoa cũng không nghĩ nhiều.
" Tên này hắn nói chuyện có kính ngữ sao , thật mở mang tầm mắt "
Cảnh Như nghĩ thầm trong lòng . Cô vừa bước vào cửa kéo Thiên Vũ đi ngay trước cái nhìn ngơ ngác của nương . Ra đến bãi cỏ cô quay lại nhìn hắn , thiếu niên mặt đầy ý cười , ánh mắt tựa hồ như rất vui , hiện giờ mặt trời lên cao cũng không chói mắt đẹp đẽ bằng nụ cười của hắn . Cảnh Như ngẩng người một lúc rồi mới phát hiện rằng nãy giờ cô đang nắm tay hắn mà kéo ... Cô rút tay về mặt đỏ như quả hồng . Nếu để ý kĩ thì lỗ tai của hắn cũng đang hồng hồng .

" Cảnh Như , ngươi nắm tay người ta rồi , chịu trách nhiệm đi chứ " hắn lại bày ra vẻ mặt đáng thương rồi còn nói ra câu vô sỉ như vậy ... Cảnh Như cảm thấy bao năm qua cô chịu đựng thật giỏi . Lúc nãy rõ ràng nói chuyện với nương cô vừa lạnh vừa nhạt vậy mà giờ trước mặt cô trở thành tên mặt dày đến thế , con người này cũng hai mặt quá mức rồi .

" Ngươi nói thêm câu vô sỉ nào nữa ta sẽ đấm vào gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn này của ngươi đó Thiên Vũ , lúc đó đừng trách . " Cô giơ nắm đấm lên trước mặt hắn tỏ ra mình đang tức giận .
Bất quá trong mắt Thiên Vũ cô chỉ như cún con tập làm sói . Mắt hắn càng đầy ý cười .

" Thế kéo ta ra đây làm gì , chẳng lẽ bày tỏ ái mộ nếu vậy dù miễn cưỡng nhưng ta vẫn chấp .... " Chưa nói hết lời , Cảnh Như đã đấm vào trong bụng hắn một phát , hắn ôm bụng ngồi oạch xuống đất , mặt nhăn nhó .

" Vô sỉ quá mức vô sỉ rồi , hôm nay lão nương phải dạy ngươi một bài học " nói cô xắn tay áo ra sức cù lét Thiên Vũ . Hắn thấy cô xông tới thì né , nhân lúc không để ý còn nhéo mũi cô vài lần . Cả cánh đồng vang lên tiếng cười của hai đứa trẻ , một hồi đùa giỡn đã mệt , cả hai nằm trên cỏ .
" Ngươi qua nhà tìm ta làm gì ? " Cảnh Như đang nhắm tận hưởng không khí trong lành lơ đãng hỏi .

" Thì là do Thủy Châu học viện ở tận kinh thành nếu muốn đi tới đó phải mất 6 ngày , có lẽ ngày mai ta sẽ đi , ngươi thì sao có muốn đi chung không . " Thiên Vũ nhìn Cảnh Như rồi nói .

" Mai sao , vậy cũng được ta về nói nương một tiếng rồi mai chúng ta cùng đi ." Trong tâm Cảnh Như không muốn rời khỏi đây nhưng vì trách nhiệm gia tộc ...
" À được rồi ,mà ngươi đã kiểm tra Thiên Hoàn lực chưa . "

" Chưa , kiểm tra như thế nào ? " Cảnh Như bật ngồi dậy rồi chớp chớp mắt hỏi Thiên Vũ .

" Ta tưởng ngươi kiểm tra rồi nên mới muốn đi Thủy Châu học viện , lỡ lên đó ngươi không có thiên hoàn lực vậy là công cốc sao . " Thiên Vũ bóp bóp má của Cảnh Như rồi trách .

" Ta , ta đâu biết " cô có chút xấu hổ trả lời .
" Được rồi giờ ngươi nhắm mắt lại , rồi cảm nhận thiên địa nhân hòa . Sau đó nếu thấy gì thì nói cho ta biết . "
Cảnh Như làm theo lời Thiên Vũ , nhắm mắt , cảm nhận , kể ra thì mấy ngày nay làm nhiều nên cô cũng dần quen . Mảnh tối lại xuất hiện , nhưng lần này lại có vài đốm lửa màu vàng nhưng lại ngả tí xanh, cô nghĩ là do nhìn lầm nên xác định là màu vàng , chúng tập hợp rồi nhảy múa trước mặt cô .

" Ta thấy đốm lửa màu vàng , tụi nó đang nhảy múa . Vậy có kì lạ không ? "
" Không kì lạ đâu , ngươi thuộc Thiên Nhiên hoàn lực Thổ nhưng như thế nào thì ta vẫn không chắc có đủ tiêu chuẩn để vào Thủy Châu học viện , nếu không thì vẫn có thể có các học viện ở ngoài . "
Cảnh Như , Thiên Vũ như trút được gánh nặng .

" Còn ngươi là gì hả Thiên Vũ "
" À là Thú Lực Hắc Long , nhưng đừng lo , ngươi vào đâu thì ta sẽ vào đấy . " Thiên Vũ cười xán lạn nhìn cô .

" Nãy ta nghe ngươi hứa với nương là chiếu cố ta , vậy nếu ta có mệnh hệ gì thì ta sẽ lôi ngươi theo , phải sống chết có nhau nghe chưa . " Cảnh Như nói vậy là mong hắn sẽ không bỏ cô khi gặp hoạn nạn hay có gì bất trắc với cùng sẵn tiện mồm nói đại .

Ai ngờ Thiên Vũ " Được , sống chết có nhau " rồi đưa ngón tay út móc nghoéo với tay Cảnh Như . Cô đơ ra rồi vui vẻ nói .
" Được ."

_______________________________________
Mấy nàng ta đổi tên Vũ Niệm thành Thiên Vũ , với cả Thánh Kiếm tông thành Thủy Châu học viện ( nghe vậy hay hơn ) rồi đó nói cho mấy nàng biết không lại rối . Hãy ủng hộ ta bằng cách nhấn vote . Sau này vô học trở lại ta sẽ không ra chap thường xuyên vậy đâu , ta nói trước mong mấy nàng thông cảm , yêu các nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro