Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm Mưu 2

Giữa đêm khuya tĩnh mịch , hai con người ngồi giữa cái bàn đá đã gãy làm đôi , vừa uống trà vừa nhìn nhau .

Mộc Trúc mất kiên nhẫn :

" Sao lại lâu như vậy , đáng lẽ ra là giờ này phải náo loạn rồi chứ ?"

" Mà rốt cuộc là chuyện gì mà ngươi cứ úp úp mở mở thế hả ?" Cảnh Như hỏi .

" Haizz , chuyện là ... "

" Im mồm !" Cảnh Như bật dậy lắng nghe tiếng ồn nào ở tầng trên .

" Chờ gì nữa , đi thôi " Mộc Trúc kéo tay Cảnh Như rồi chạy nhanh , đến cửa thì gặp Thiên Vũ đang đi qua , mặt tối sầm khi thấy hai người .

Mộc Trúc ý thức được thì buông tay Cảnh Như ra rồi ho khan mấy tiếng .

" Đi cùng đi , càng nhiều người càng tốt ."

" Ừm " Thiên Vũ lạnh nhạt đáp .

Khi lên đến lầu , cô cảm thấy không ổn thì trong chớp mắt thấy Thiên Vũ lao ra trước mặt . Lần đầu tiên thấy Thiên Vũ sử dụng Thiên hoàn lực khiến Cảnh Như ngạc nhiên . Cả người hắn được bao quanh bởi những tia sét màu đen , hai cánh tay biến đổi đầy uy mãnh , vẩy rồng trải dài từ vai tới ngón tay , nhìn qua vô cùng cứng cáp , lớp vảy rồng màu đen khi hắn chuyển động thì có ánh kim loé sáng , hoàn toàn tương phản với làn da trắng như ngọc của hắn .

" Thiên Vũ , ngươi có sao không ? " Vừa nãy ra chiêu với sức công phá này thì người này có lẽ đã hơn cấp 10 . Mà Thiên Vũ còn lao ra đỡ giùm cô , hắn đúng là điên mà . Trong giây phút đó , tim cô hình như đã đứng trong chốc lát . Lỡ hắn có chuyện gì chắc cô sẽ ân hận suốt đời , 2 lần hắn đỡ giúp cô mấy cái tai hoạ từ trên trời rơi xuống này .

Nhưng không thấy Thiên Vũ đáp lại chỉ thấy hắn lạnh nhạt nhìn về phía Mộc Trúc phía sau .

" Đây là lá trúc ... " Sau khi cô bước lên trước chỗ Thiên Vũ đứng thì thấy lá trúc xanh mởn vương đầy mặt đất , Cảnh Như mặt tối sầm .

" Cút đi Mộc Trúc , chuyện liên quan đến gia tộc người thì đừng lôi kéo chúng ta vào , ta không có hứng thú đâu . " Nói rồi kéo tay Thiên Vũ nhanh chóng quay về phòng .

" Chuyện này lỗi của ta , sau khi giải quyết xong thì sẽ đến cáo lỗi " Mộc Trúc nói rồi bước thật nhanh .

Thiên Vũ ngồi trước chiếc bàn đá đã gãy làm hai trong phòng Cảnh Như đang được cô tỉ mỉ băng bó vết thương do đỡ chiêu tấn công lúc nãy . Thiên Vũ quả thật mạnh tới không ngờ , dù vượt hơn hắn cả một cấp nhưng hắn lại chỉ bị xây xước nhẹ . Nhưng cô vẫn cảm thấy tội lỗi , nếu không phải muốn biết tình hình nữ chính như thế nào thì Thiên Vũ đã không bị nguy hiểm vậy . Tên Thiên Trúc này , vẫn nên cách xa một chút dù sự việc hôm nay là sự cố hay bất cứ điều gì .

" Chuyện này , ta thật xin lỗi , ta đã quá bất cẩn . "  Cảnh Như từ từ quấn băng , rồi nhỏ giọng nói .

" Bình thường ngươi suy nghĩ thấu đáo , tại sao gặp tên kia ngươi lại bất cẩn như vậy "

" Không liên quan đến hắn , mà do ta ... " Cảnh Như đâu thể nói với Thiên Vũ theo như quyển sách cô đọc được thì cô chỉ là nữ phụ , là vật lót đường cho nữ chính , chỉ thêm vài chương nữa là thăng thiên . Nên cô mới theo dõi nữ chính để tính đường trước , hắn mà tin cô mới lạ .

Thiên Vũ mặt u ám , rồi cất giọng lạnh nhạt .
" Thôi ta hiểu rồi , ngươi đi đi ta muốn nghỉ ngơi ."

" Nhưng ... "

" Chuyện gì nữa ?" 

" Đây là phòng ta . "

Thiên Vũ đứng dậy một mạch đi ra cửa rồi đóng sầm thật mạnh , Cảnh Như thầm khen cửa ở đây chắc chắn.

Sáng hôm sau , Cảnh Như biết mình đã gây tội nên đã thành thành thật thật ngồi đợi Thiên Vũ từ sớm .

" Ở đây " giọng nói thánh thót nghe như tiếng chuông ngân khiến mọi người chú ý . Làn da trắng , trong suốt như bạch ngọc , đôi mắt phượng đen láy , ẩm ướt như làn thu thủy cùng mái tóc đen bóng mượt được xõa tung , chỉ được buộc hững hờ bằng một mảnh vải xanh biếc . Vóc dáng mang hơi thở của thiếu nữ , thanh mảnh nhưng lại nữ tính , được khoác bởi bạch y ,khi di chuyển làn váy phấp phơi ảo diệu . Cô gái mang khí chất trong sáng lại thanh tĩnh , khiến người ta liên tưởng đến bông hoa nhài tinh khiết đọng sương sớm . Tuy không phải là một đại mỹ nhân kinh diễm quần phương , nhưng lại khiến người ta cảm giác như tiên nữ rơi xuống phàm trần , không nhiễm hạt bụi .

" Ta đợi ngươi từ sớm rồi đó , ăn đi cho vết thương mau lành   , toàn món ngươi thích "

Thiên Vũ nhìn một bàn đồ ăn trước mặt rồi lại nhìn Cảnh Như . Liệu cô có biết rằng mình đã gây chú ý đến thế nào không ? Nhìn lại những con người cứ đưa ánh mắt trên người cô Thiên Vũ lại cảm thấy khó chịu .

" Mạng che mặt của ngươi đâu , nhìn mặt ngươi ta lại không muốn ăn "  Thiên Vũ lạnh nhạt nói .

Cảnh Như thật muốn chửi thề nhưng lại nghĩ tới sự việc ngày hôm qua thì ... Im lặng lấy mạng che mặt , tấm mạng sa mỏng không che được dung nhan thanh nhã ẩn hiện dưới lớp vải .

" Thời gian không có nhiều , đi tới học viện luôn đi . " Hắn đứng dậy kéo tay Cảnh Như bước đi .

" Nhưng mà đồ ăn , ta ... " Thiên Vũ nhét vào tay Cảnh Như hai cái bánh bao nóng hổi , không đợi cô nói tiếp mà tiếp tục đi .

" Này , ngươi hãy cách xa Mộc Trúc , hắn và gia tộc hắn đang có âm mưu gì đó , yên tĩnh bao năm sợ là sắp có gì đó xảy ra " Hắn chậm chạp vừa nói vừa bước đi , Cảnh Như đằng sau chỉ cảm nhận được giọng nói trầm ấm , vang dội trong tai .

" Ta biết rồi "

Chẳng mấy chốc đã tới học viện Thủy Châu . Nó vẫn vậy ,vẫn nguy nga , lộng lẫy như thế nhưng người thì đã thưa thớt hơn hơn nhiều .

" Xin chào các học viên đã thông qua vòng 1 , ta là Độc Đa , ta sẽ là người sẽ quyết định ai qua được vòng hai ."
Giọng nói đầy nghiêm túc đến từ người phụ nữ đứng giữa bậc thang . Người nọ ăn mặc sạch sẽ , khí chất uy nghiêm đã làm lu mờ nhan sắc kiều diễm . Rõ ràng là một đại mỹ nhân , nhưng lại khiến người ta không dám đến gần . Môi hồng kiều diễu , mũi cao nhỏ nhắn lại kết hợp với đôi mắt sắc bén , nét đẹp sắc sảo khiến người ta choáng ngợp .

" Độc Đa , có phải là ...? "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro