Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

147

Tiên Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 61:.

Quân Trì vừa dứt lời, đột nhiên dòng nước trước mặt bỗng nhiên cuộn tròn thành hình xoáy tiến thẳng tới thuyền bọn họ.

Xương Gia vừa nhìn thấy liền nói, “Đều ngự kiếm phi hành, có lẽ bọn thủy quái sẽ nhân lúc sóng êm biển lặng mà tấn công.”

Quân Trì và Bạch Kiếm không chút chần chờ lập tức đứng trên phi kiếm bay lên không trung, Xương Gia chân quân cũng thế, sau khi tìm được vị trí an toàn thì thu bảo thuyền vào trữ vật.

Nhìn từ trên xuống, mặt nước quay cuồng xuất hiện vài cái đầu thú, có lẽ vốn định tập kích thuyền của bọn họ, giờ ba người an ổn đứng trên không trung, nhưng bọn chúng vẫn tụ tập gần đó không có ý buông tha.

Đột nhiên, bọn hải thú di chuyển một cách có quy luật.

Cả ba đều không có kinh nghiệp ứng phó với hải thú, cho nên không biết liệu có huyền cơ nào đằng sau hay không, Quân Trì nói, “Sư huynh, nhân lúc bọn chúng đang làm gì đó, chúng ta mau đi thôi.”

Xương Gia chân quân cúi đầu đánh giá, “Hình như bọn chúng muốn vây nhốt chúng ta ở đây.”

Quân Trì và Bạch Kiếm cũng nhìn theo, Quân Trì nhíu mày, “Có vẻ là vậy.”

Bạch Kiếm tỏ vẻ không đáng ngại, “Chúng ta trên trời, bọn chúng dưới nước, để xem bọn chúng có năng lực gì.”

Gã vừa dứt lời, hải thú bắt đầu phô diễn ‘năng lực’ của chúng.

Sóng biển dâng cao tạo thành bức tường bao vây họ, ai mà ngờ trong cơ thể hải thú cư nhiên mọc cánh, chúng nó phẩy cánh bay thẳng lên không trung, mục tiêu chính là Bạch Kiếm mà bọn chúng đánh giá là yếu nhất.

Bạch Kiếm vội khống chế phi kiếm tránh một đòn, nhưng ngay sau đó một dòng nước bắn tới chỗ gã khiến gã không kịp trở tay.

Bây giờ Bạch Kiếm đã được nếm trải ‘năng lực’ mà gã muốn xem rồi.

Căn cứ linh khí trên người hải thú để phán đoán, có lẽ tầm cấp ba cấp bốn, tương đương với Trúc Cơ Hóa Nguyên kỳ, nhưng bọn chúng lấy nhiều địch ít, thật sự không dễ đối phó.

Xương Gia chân quân thân là tu sĩ Hóa Thần kỳ, khí tức trên người mạnh mẽ khiến bọn hải thú không dám chọc, theo bản năng chọn quả hồng mềm, chia thành hai luồng, một trong số đó tấn công Quân Trì.

Xương Gia chân quân tỏ thái độ không định chen vào, ngược lại bắn thần thức dò xét tình huống xung quanh, vì vậy Quân Trì và Bạch Kiếm đành tự dùng pháp bảo đối chiến hải thú.

Thực lực hai người không tệ, ban đầu Quân Trì còn chưa xác định được khả năng của mình tới đâu, thiếu chút nữa bị thương, nhưng rất may đã điều chỉnh kịp thời.

Hải thú sống dưới nước, sau khi rời khỏi địa bàn thì yếu hơn không ít, Bạch Kiếm thân là kiếm tu, vốn thiện chiến, cho nên giết tới hứng khởi, chiến ý bừng bừng nhất thời không có dấu hiệu muốn dừng. Còn Quân Trì bị phong ấn yêu ma anh, lần nữa tu lại nguyên anh của bản thân, lần đầu tiên dùng nó xuất chiến, nên muốn nhân lúc này điều chỉnh để nguyên anh thích nghi, tập làm quen với tu vi yếu hơn khi xưa.

Trong thời gian đó, hai người giết hết vài chục đầu hải thú, máu chảy khiến nước biển nhiễm hồng, nhưng hải thú không hề đau buồn khi đồng bạn chết, ngược lại còn nhào đến tranh đoạt xác.

Khi Quân Trì và Bạch Kiếm cảm nhận chân nguyên không còn nhiều, chỉ đành dừng lại.

Hai người đứng gần nhau nhìn tình huống dưới biển, đột nhiên họ thấy đám hải thú đang tranh xác đồng loại bỗng gấp gáp bỏ chạy tứ phía, Bạch Kiếm suy đoán, “Nhìn tình huống giống như chuẩn bị có yêu thú lợi hại hơn xuất hiện nên chúng nó mới chạy trốn?”

Quân Trì đáp, “Không phải giống như, mà chính là như vậy.”

Hắn vừa dứt lời lập tức điều khiển phi kiếm bay lên cao, nói lớn với Bạch Kiếm, “Mau tránh ra, đại gia hỏa tới rồi!”

Bạch Kiếm kinh hô một tiếng cũng vội bay lên.

Một con đại xà trồi lên từ dưới đáy biển, hải xà còn to hơn chân thân lớn nhất của Nhạc Ly mà Quân Trì từng thấy, nó há cái mồm to, một ngụm nuốt sạch xác mấy con hải thú đã chết, mà những con hải thú chưa kịp chạy cũng không thoát khỏi số phận bị nuốt sống.

Nhưng nó vẫn không thấy đủ, búng người nhảy về phía Quân Trì Bạch Kiếm, theo động tác nó, nước biển văng tung tóe cao tận vài chục trượng.

Mắt thấy đã sắp cắn trúng bọn họ, giờ Quân Trì chỉ là tu sĩ Hóa Thần kỳ, có sức nhưng vô lực, chân nguyên giờ đã cạn kiệt, chỉ còn cách tránh né.

Bạch Kiếm còn chật vật hơn hắn, cả người ướt đẫm liên tục la hét.

Quân Trì đành phải cầu cứu Xương Gia chân quân, “Sư huynh, đừng đứng nhìn nữa mà!”

Đến giờ Xương Gia chân quân mới chịu giơ tay lên, một quyển trục bằng vải bay vọt ra cuốn lấy thân hình cực đại của hải xà, hải xà mở miệng định cắn rách quyển trục, ngay sau đó quyển trục liền nổ mạnh ngay tại cổ họng của hải xà.

Chỉ sau một tiếng đoàng, hải xà chỉ kịp trăn trối bằng một tiếng kêu như mắc nghẹn ở cổ, ngay sau đó, thân thể khổng lồ như núi của nó ngã ầm xuống biển khiến bọt nước văng tung tóe, Quân Trì và Bạch Kiếm ăn trọn, cả người ướt đẫm, cũng may trên người Quân Trì có mặc Dệt Vân tiên y khiến sức nước giảm đi đáng kể nên mới không bị thương, mà Bạch Kiếm thì không may mắn như vậy, mặt mày ủ ê lau giọt nước vương trên mặt, “Không ngờ sư thúc lợi hại như vậy, còn tưởng hắn sẽ đại chiến vài hiệp, ai ngờ chỉ một chiêu đã làm nổ tung đầu rắn.”

Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Xương Gia chân quân, Xương Gia chân quân thu hồi quyển trục ban nãy trên tay, ngay sau đó quyển trục liền biến mất.

Bạch Kiếm hỏi Quân Trì, “Sư thúc dùng pháp bảo gì mà lợi hại quá vậy?”

Quân Trì đoán có lẽ là thứ liên quan đến kim sa từ trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn, có điều thứ này so với cát vàng trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới tựa hồ lợi hại hơn, Quân Trì đáp bừa, “Ừm, chắc là pháp bảo bổn mạng của huynh ấy.”

Bạch Kiếm gật đầu, “Ta cũng nghĩ vậy.”

Lúc này Xương Gia chân quân bay vọt tới gần mặt biển, tay cầm một thanh trường kiếm, sau một đường chém, hải xà vừa rớt xuống biển lập tức bị đứt lìa ngay chính giữa, máu tươi phun ồ ạt, Xương Gia chân quân lập kết giới phòng ngự chặn máu tươi bắn vào mình, sau đó hắn duỗi tay lấy lá gan của nó ra.

Cự xà nổi lềnh bềnh trên mặt biển nhất thời vẫn chưa chìm xuống.

Quân Trì và Bạch Kiếm định bay lại gần thì thấy có pháp bảo đang tiến lại đây.

Dường như là tu sĩ.

Khi Quân Trì và Bạch Kiếm lại gần cái xác thì đồng thời mấy tu sĩ đó cũng đã đến chỗ bọn họ.

Là một tổ đội hai nam một nữ, nam tu tuấn mỹ vận bạch y, bên cạnh là nữ tu lục y và một trung niên râu ria xồm xoàm.

Ba người chấp tay đối lễ với ba người Quân Trì, trung niên râu ria tiến lên nói, “Chư vị đạo hữu, là các vị đã giết con Hải linh xà cấp bảy này?”

Xương Gia chân quân rất có phong phạm không mở miệng đáp lời, chỉ đứng giữa hư không liếc mắc nhìn ba người.

Quân Trì cảm thấy nếu để Bạch Kiếm tiếp chuyện rất dễ kéo thù hận, cho nên tự mình tiến lên trả lời, “Đúng vậy, không biết ba vị đạo hữu có chuyện gì không?”

Trung niên râu ria xồm xoàm đáp, “Thật ra chúng ta đã tìm lá gan của Hải Linh xà cấp bảy suốt mấy ngày trời, nhưng lại bị các vị ra tay trước một bước, không biết các vị có thể đưa lá gan của nó cho chúng ta không?”

Hiện tu vi Quân Trì thấp, không thể phán đoán cảnh giới của bọn họ, chứng minh cảnh giới bọn họ cao hơn hắn.

Hắn nhìn Xương Gia chân quân dò hỏi ý kiến, Xương Gia chân quân đáp, “Vừa lúc lá gan này chúng ta cũng cần.”

Quân Trì nhớ lại, hình như trong danh sách nhiệm vụ có yêu cầu lá gan của Hải Linh xà thật, nhưng đa số yêu cầu vật phẩm cấp cao, càng cao càng tốt, nhưng không biết có phải bắt buộc phải đưa không.

Bất quá nếu tông môn đã yêu cầu thì không thể đưa không lá gan này cho người ngoài được.

Nam tu tuấn mỹ có vẻ kiêu căng, lúc này trở nên mất kiên nhẫn nói, “Chúng ta truy kích Hải Linh xà suốt mấy ngày trời, các ngươi ra tay giết nó cũng nhờ chiếm tiện nghi của chúng ta. Các ngươi lấy đan xà là đủ rồi, còn tham lam luôn cả gan xà luôn à!”

Nữ tu nhìn dung mạo không tầm thường của ba người, cũng ngại tỏ vẻ hung tướng, ngược lại còn khuyên bảo nam tu tuấn mỹ, “Được rồi, chúng ta cứ từ từ nói sao cho họ hiểu là được rồi, không cần phải tức giận.”

Nam tu trẻ tuổi nói, “Chúng ta truy kích Hải Linh xà khiến nó thấm mệt, mục đích là tiêu hao nó từ từ, ba người bọn chúng lại hốt tay trên chúng ta, còn tỏ vẻ đứng đắn, nói đạo lý làm sao được nữa!”

Xương Gia chân quân vẫn tỏ thái độ không chịu nhường nhịn, chỉ là cao ngạo không thèm nói chuyện.

Trừ cái lần đầu tiên mà Xương Gia chân quân xuất hiện trước mặt hắn lấy thần hồn Quân Yến đi, Quân Trì chưa từng thấy qua bộ dáng ngưu bức này của hắn, làm Quân Trì còn tưởng Xương Gia chân quân thuộc dạng bảo mẫu này nọ kia chứ.

Vẫn là Quân Trì đứng ra nói, “Nếu các vị muốn gan xà thì nói thật chúng ta không có ý nhường. Mà cũng vừa lúc chúng ta cần thêm mấy lá gan xà nữa, thứ hỏi các vị đuổi Hải Linh xà này từ đâu, nếu như các vị chịu chia sẻ thì chúng ta cùng nhau đi săn thêm vài con là được, cần gì phải đứng đây tranh nhau mỗi một lá gan, thiệt nhiều hơn được.”

Nam tu tuấn mỹ hừ một tiếng tỏ vẻ miệt thị.

Nam tu trung niên đáp, “Sào huyệt của Hải Linh xà cách nơi này bốn ngàn dặm, còn gọi là Linh Xà đảo, nơi đó Hải Linh xà nhiều vô số kể, chúng ta vốn định dụ một con ra rồi đánh chết nó, phần thắng cao hơn, còn không rất có khả năng bỏ mạng tại đó.”

Quân Trì nghĩ thầm thì ra là vậy.

Hắn ngẩng đầu nhìn Xương Gia chân quân, “Sư huynh, huynh thấy thế nào?”

Xương Gia chân quân hỏi, “Hải Linh xà mạnh nhất ở đó cấp mấy?”

Nam tu trung niên đáp, “Xà vương ở đó đã cấp chín, dưới thì có 2 con cấp tám, cấp bảy thì nhiều vô số.”

Quân Trì dùng thần thức hỏi Xương Gia chân quân, “Sư huynh, ngươi muốn đi à? Lúc trước đệ nhìn trong danh sách tông môn đưa yêu cầu hai mươi lá gan xà thuộc tính thủy từ cấp bảy trở lên, mà lá gan của Hải Linh xà trùng hợp cũng là thuộc tính thủy, vậy có nên đi hay không?”

Xương Gia chân quân dùng thần thức đáp lại, “Chúng ta đã đến chỗ này, thôi thì sẵn tiện hoàn thành nhiệm vụ cũng được, đi thôi.”

Quân Trì nói với nam tu trung niên, “Các vị dẫn chúng ta đến chỗ xà đảo đó đi, chúng ta sẽ dụ vài con ra cho các vị, còn phần chúng ta cũng cần rất nhiều gan xà nên sẽ lên đảo săn giết, các vị thấy thế nào?”

Xương Gia chân quân thu liễm áp lực xung quanh, tu vi hiện ra chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, bất quá các tu sĩ đuổi theo linh xà từ nãy đến giờ, chỉ mới mất dấu trong thời gian ngắn mà Hải Linh xà đã Xương Gia chân quân giết chết, thiết nghĩ tu vi hắn không thấp như vẻ bề ngoài chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, khi nghĩ tới điều này họ mới bình tĩnh lại, hoàn toàn không dám coi khinh đám người Quân Trì nữa.

Ba tu sĩ nhìn nhau một hồi, ước chừng đang giao lưu bằng thần thức, sau đó nam tu trung niên nói, “Chúng ta còn mấy người cùng môn trên thuyền, hay là các vị cũng cùng lên thuyền tiến đến Linh Xà đảo. Chỉ là Linh Xà đảo đó nguy hiểm trùng trùng, chúng ta thật sự không thể tiếp cận, các vị chỉ cần dụ vài con Hải Linh xà cấp bảy ra cho chúng ta, còn chuyện khác thì chúng ta không quản nữa.”

Quân Trì đáp, “Được.”

Toàn thân Hải Linh xà đều là bảo vật cả, huyết nhục có thể giúp cường kiện cơ thể, còn da thì lại là tài luyện pháp khí khá tốt, chỉ một mảnh vảy đã có giá trị xa xỉ.

Xương Gia chân quân vốn là phú nhị đại, từ nhỏ chưa từng phải lo chuyện thiếu linh thạch, cho nên chỉ nhìn trúng hai thứ tốt nhất là yêu đan và gan xà, còn lại thì không cần, vậy nên Quân Trì kiêm luôn chức trách quản gia tương lai quyết không bỏ sót thứ gì, trước con mắt hâm mộ của ba tu sĩ kia, hắn lột da rắn rồi thu vào nhẫn trữ vật, tu sĩ trung niên thấy hắn không cần thịt rắn thì tiến lên xin, Quân Trì đồng ý.

Xương Gia chân quân mất kiên nhẫn dùng thần thức nói, “Sao đệ lề mề quá vậy, đừng lãng phí thời gian nữa, mau đến Linh Xà đảo.”

Quân Trì không thèm trả lời, chưa nghe câu tiểu phú từ kiệm sao, không nên lãng phí không nên lãng phí.

Hoàn chương 146.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro