Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

146

Tiên Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 60:.

Thái độ Bạch Kiếm vừa nhiệt tình lại có vẻ ngại ngùng ngượng ngập, Quân Trì đều nhìn ra, có lẽ vì mình đột nhiên trở thành đệ tử của Ninh Phong, địa vị coi như cao lên một khúc dài khiến gã không kịp thích ứng.

Quân Trì khách khí nói với Bạch Kiếm, “Về sau đều là người của Nhật Cảnh Phong, sư đệ không cần câu nệ như vậy.”

Dựa theo bối phận trong tông môn, thứ nhất là phân cao thấp dựa trên tu vi, thứ hai là dựa theo thứ bậc của đệ tử trực thuộc trưởng lão tông môn.

Tính ra Quân Trì là sư đệ của Xương Gia chân quân, Bạch Kiếm phải xưng hắn một tiếng sư thúc mới đúng.

Bất quá Bạch Kiếm có vẻ không thể kêu nổi hai tiếng này, vẫn tỏ vẻ tự nhiên gọi “Liễu huynh”, còn nếu gọi “sư huynh” thì lại không dám.

Bởi vì dù sao gã cũng không phải đệ tử trực thuộc Ninh Phong tiên quân.

Chỉ có thể xem là đệ tử lệ thuộc Nhật Cảnh Phong mà thôi.

Chỉ khác vài từ thôi nhưng cách biệt vô cùng rõ ràng.

Đãi ngộ tông môn cũng theo đó mà khác nhau.

Vậy nên dù là Bạch Kiếm kiêu ngạo thích tự quyết định theo ý mình cỡ nào, cũng phải xua tay chối, “Không dám nhận, không dám nhận.”

Hai người hàn huyên câu được câu mất, sau đó nghe Bạch Kiếm tò mò hỏi, “Khi ta bế quan nghe loáng thoáng chuyện ở Cảnh Diệu thành, mọi người đều bảo rằng huynh là thần thú Chu Tước, thiệt vậy chăng?”

Chính gã cũng chưa từng nghĩ tới Quân Trì là thần thú Chu Tước, cái hồi thi nhập môn mình còn cưỡi trên lưng người ta suốt mấy ngày trời cơ mà.

Quân Trì cười cười, “Chính xác là vậy. Mẹ ta là Chu Tước.”

Bạch Kiếm kích động nói, “Liễu huynh biến chân thân ra cho ta xem được không!?”

“Hả?” Quân Trì sửng sốt khó xử nhìn xung quanh, “Nơi này không tiện lắm. Chỉ là một con chim thôi mà, cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Bạch Kiếm vẫn đầy cuồng nhiệt nói, “Liễu huynh không cần khiêm tốn như vậy. Tại hạ nghe nói, thần thú Chu Tước nổi danh mỹ lệ, ngọn lửa cuồn cuộn bao bọc như dòng sông, quả thật không một bức tranh nào có thể miêu tả được vẻ đẹp đó.”

Quân Trì cạn lời không biết phải bày ra biểu tình gì, nghĩ thầm ta cũng đâu phải chim công trong vườn bách thú, ngươi nói vậy là có ý gì?

Hơn nửa ngày sau mới nghẹn được một câu, “Nào như lời sư đệ nói, thật sự chỉ là một con chim thôi, không có gì đáng xem cả.”

Bạch Kiếm vẫn bám riết không tha, “Không lẽ huynh không tự tin à? Liễu huynh bình thường đã tuấn mỹ phi phàm, chân thân chắc chắn càng đẹp hơn nữa. Chưa kể nghe người ở Cảnh Diệu thành thuật lại, dù lông vũ Chu Tước đã bị nhiễm ma khí, thế nhưng vẫn thập phần xinh đẹp, giá trị thiên kim, bao người trả giá cao cũng không bán, thậm chí về sau còn xảy ra hỗn chiến chỉ vì muốn tranh đoạt lông vũ của huynh. Xin huynh đó, có thể biến chân thân cho ta nhìn được không, nếu được huynh tặng hai cái lông vũ thì không còn gì bằng.”

Quân Trì nhìn Bạch Kiếm, đờ mờ, con mắt nào của ngươi thấy ta không tự tin, còn nữa, biết lông vũ ta quý giá như vậy mà còn kêu ta bứt nhổ tặng cho ngươi?

Hắn nói đầy thâm ý, “Tiểu Bạch sư đệ, yêu cầu của đệ có hơi quá rồi. Ngay cả Ninh Phong sư tôn còn chưa bảo ta biến chân thân bứt lông đưa ngài đâu.”

Còn ngươi tính là cọng hành gì!

Lúc này Quân Trì rất giận, nhưng khi nói lời này gương mặt vẫn mỉm cười thân thiện, bất quá giờ Bạch Kiếm dù có chậm hiểu cỡ nào cũng đã phát hiện hắn đang giận, gã đành cười ngượng ngùng tự giải vây cho mình, “Vậy… À…. Ừm thì sau này nhìn cũng không muộn.”

Quân Trì, “…”

Một lúc sau Xương Gia chân quân cũng rời khỏi điện, vừa nhìn thấy Bạch Kiếm liền nói, “Bạch Kiếm, không phải ngươi có điều cần thỉnh giáo sư tôn sao, nhân lúc ngài đang rãnh rỗi ngươi mau đi đi.”

Bạch Kiếm vội vàng cảm tạ, lúc chạy đi có lén liếc sang Quân Trì, thấy hắn không thèm để ý mình, trong lòng bỗng hụt hẫng, tiếp tục đi về phía Càn Nguyên hậu điện.

Bấy giờ Xương Gia chân quân mới nói với Quân Trì, “Sư tôn bảo chúng ta cùng đến Thương Lãng đại thế giới, cũng tiện chiếu cố lẫn nhau. Giờ chúng ta về chuẩn bị những thứ cần thiết rồi mau chóng lên đường.”

Quân Trì cảm thấy tội lỗi nói, “Bắt sư huynh phải đặc biệt bồi ta, thật ngại quá.”

Xương Gia chân quân lắc đầu, “Chính bản thân ta cũng cần Tàng Địa Kim Sinh, để nó gia nhập Tử Phủ Càn Khôn thế giới của ta củng cố lực lượng cho cát vàng, đệ không cần phải thấy có lỗi. Hơn nữa ta đã nhắc rất nhiều lần, ngươi là sư đệ của ta, đây vốn là chuyện nên làm.”

Xương Gia chân quân bỗng lấy một bộ y phục đưa cho Quân Trì, “Đây là Dệt Vân tiên y mà sư tôn dặn ta đưa cho ngươi. Thứ này có thể chống được công kích của tu sĩ cao hơn ngươi hai cảnh giới.”

Quân Trì giơ tay nhận tiên y, tiên y trong tay mỏng nhẹ, cũng không biết dệt bằng gì mà phản chiếu màu tím nhạt, trên mặt vải ẩn hiện văn tự bùa chú phức tạp, có lẽ đều là trận pháp phòng ngự.

Quân Trì một bên cảm thán Ninh Phong quả thực là một sư tôn tận trách, một bên nghĩ tại sao không đưa cho mình lúc còn ở trong điện mà phải đợi đến lúc mình ra ngoài rồi mới bảo Xương Gia chân quân đưa cho mình.

Quân Trì đứng trước mặt Xương Gia cởi ngoại bào đang bận rồi mặc tiên y Ninh Phong cho lên.

Mặc dù lúc sờ vào trông tiên y rất mỏng, thế nhưng khi mặc lại mang đến cảm giác dày dặn, ánh sáng văn tự lập lòe chạy vài vòng rồi mờ dần, cuối cùng không thấy nữa.

Xương Gia chân quân lại đưa một túi trữ vật cho hắn, “Trong đây có một số bùa chú, đan dược hẳn là ngươi sẽ cần, cũng là sư tôn chuẩn bị cho. Ý sư tôn là, dù ngươi không gặp khó bỏ cuộc, nhưng ít nhiều phải biết bảo toàn tính mạng bản thân. Lúc cần lui thì lui, cần trốn cứ trốn, thế gian rộng lớn có biết bao nhiêu cường giả, đừng vì lòng hiếu thắng bất chợt rồi bỏ mình.”

Quân Trì chớp chớp mắt nhìn Xương Gia chân quân, tỏ vẻ lời này từ một vị sư tôn liều mạng như Tam Lang nghe quả thật chẳng có sức thuyết phục tí nào, nhưng vẫn cẩn thân giơ tay nhận túi trữ vật, nói, “Đệ tử xin ghi nhớ lời sư tôn dạy.”

Tiếp đó xoay người hướng về Càn Nguyên điện lạy một lạy.

Chỉ một lát sau, Bạch Kiếm cũng đi ra gọi Xương Gia chân quân, cung kính cúi người nói, “Xương Gia sư thúc, tiên quân bảo đệ tử theo hai người tới Thương Lãng đại thế giới.”

Xương Gia chân quân nghĩ rất đơn giản, mang một cũng là mang, mang hai cũng là mang, không có gì to tát.

Nói, “Ừ, giờ chúng ta trở về chuẩn bị một số đồ rồi nhanh chóng xuất phát. Sư điệt cần chuẩn bị gì thì cứ về chuẩn bị đi.”

Bạch Kiếm nói, “Đa tạ sư thúc, đệ tử nhờ đại ca chuẩn bị một ít đan dược là xong rồi.”

Xương Gia chân quân nói, “Đã vậy đúng ba ngày sau, chúng ta gặp nhau ngay tại chỗ này rồi xuất phát.”

Xương Gia chân quân còn kiêm luôn cả chức đại quản gia của Nhật Cảnh Phong, giờ phải mang sư đệ ra ngoài rèn luyện, nói nhanh thì vài năm, lâu thì vài trăm năm cũng không chừng. Vậy nên trước khi đi phải an bài thật thỏa đáng.

Đầu tiên hắn dẫn Quân Trì đến Minh Quang Phong chào hỏi, rồi tới Cửu Nhập Phong của tông môn ngó xem có nhiệm vụ nào liên quan đến Thương Lãng đại thế giới hay không, nếu tiện thì ra tay hoàn thành, sau đó lại đến chỗ đổi vật phẩm đổi một số thứ cần thiết rồi mới mang Quân Trì đi.

Quân Trì nhờ đi theo Xương Gia chân quân mà phát hiện không ít chuyện, nhìn Xương Gia chân quân cầm một đống thứ từ tông môn mà líu lưỡi, trước đây hắn không mấy gắn bó với Đan Càn tiên tông, bây giờ mới thoáng sinh ra một ít lòng trung thành.

Này đó xong xuôi, Xương Gia chân quân lại tìm vài đệ tử trực thuộc Nhật Cảnh Phong, dặn họ nếu như không ra ngoài tu hành thì hãy chiếu cố một số sự vụ hằng ngày của Nhật Cảnh Phong.

Quân Trì nhìn Xương Gia chân quân an bài mọi thứ thật gọn gàng ngăn nắp, không khỏi hỏi, “Sư huynh, bộ huynh lúc nào cũng phải an bài tất cả mọi thứ từ chuyện nhỏ nhất luôn à?”

Xương Gia chân quân đáp, “Đệ đi theo ta từ nãy đến giờ cũng thấy cách an bài mọi chuyện rồi đúng không, nếu sau này ta có rời khỏi vài trăm năm thì đệ cũng biết cách xử lý sự vụ rồi đó, nếu có việc ở ngoài cũng phải tranh thủ trở về, không được để sư tôn một mình.”

Rồi, Quân Trì hết chỗ nói, thì ra Xương Gia chân quân gọi mình đi theo là có chủ đích cả, nhưng mà dù sao thì đây cũng là bổn phận mà người đệ tử như Quân Trì nên làm.

Quân Trì đáp, “Ừm, đệ hiểu rồi.”

Quân Trì còn có việc muốn làm, sau khi tách khỏi Xương Gia chân quân thì đi hỏi thăm Kiều Thi Vân, nhờ đó biết chuyện nàng đã trở thành đệ tử của Trữ Nguyên Phong, không khỏi vì nàng cao hứng, tuy nhiên hắn cũng không đến Trữ Nguyên Phong tìm nàng làm gì.

Tiếp đó hấn thử gọi Nhạc Ly một tiếng, nhưng sử dụng Truyền Âm phù xong vẫn chẳng thấy hồi đáp, đoán rằng có lẽ Nhạc Ly đã ở ngoài phạm vi Truyền Âm phù có thể bao phủ, mà dù sao tu vi Nhạc Ly cao thâm nên hắn cũng không lo lắng mấy, túm lại là nếu không còn gì khiến Quân Trì vướng bận nữa thì hắn có thể tập trung chuẩn bị cho cuộc hành trình dài trước mắt.

Trở lại Nhật Cảnh Phong, ngẩng đầu nhìn Càn Nguyên đại điện, kỳ thật trong lòng vẫn muốn tới nhìn người nọ một chút, rốt cuộc chỉ ngồi ngốc dưới cây ngô đồng suốt một ngày rồi rời đi.

Ba ngày mau chóng trôi qua.

Cả ba người tập hợp ở Càn Nguyên đại điện, sau đó nhờ Bạch Ly hóa chân thân chở đến Nguyệt Lệnh thành gần đó.

Ba ngươi dạo một vòng Nguyệt Lệnh thành mua thêm ít đồ, tiếp đó mới đến địa điểm cách Nguyệt Lệnh thành vài ngàn dặm, Xương Gia chân quân khai mở không gian kết giới kéo hai người vào thông đạo dẫn tới Thương Lãng đại thế giới.

Thương Lãng đại thế giới là một trong số ba ngàn đại thế giới, nơi này chủ yếu là nước, phần biển bao phủ gần hai phần ba diện tích.

Còn về tình hình thực thế ở Thương Lãng đại thế giới như nào thì Xương Gia chân quân đã sớm tìm hiểu qua, thậm chí Quân Trì và Bạch Kiếm cũng đã tìm đọc chi tiết về Thương Lãng đại thế giới trong ngọc giản mượn từ tông môn, dẫu vậy, sự chuẩn bị và vận khí dường như chỉ là hai đường thẳng song song không giao nhau.

Sau khi rời khỏi thông đạo, còn chưa kịp định vị mình đang đứng chỗ nào, một cơn sóng to đột ngột ập vào mặt cả ba người, xung quanh biển rộng mênh mông, gió lốc càn quét, lôi điện trắng trời.

Xương Gia chân quân vội vàng lấy một con thuyền từ trong túi trữ vật, sau khi ổn định thân hình mới lôi Quân Trì và Bạch Kiếm cùng lên thuyền.

Quân Trì mới đứng vững, lại bị hớp một ngụm nước biển mặn, mưa to che trời lấp đất, không ngừng đè nặng cơ thể hắn.

Hắn vội vàng hạ vài kết giới phòng hộ, Bạch Kiếm cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, sau khi chật vật uống mấy ngụm nước biển cũng miễn cưỡng hạ xong kết giới phòng hộ cho bản thân.

Quân Trì nhìn mây đen nghìn nghịt có vô số cột sáng đánh thẳng xuống mặt biển, hơi ớn lạnh, hoàn cảnh nơi này quả thật không ổn định.

Hắn nhìn Xương Gia chân quân, “Sư huynh, không phải điểm đến là Lan Thương đại lục sao? Tự nhiên đứng ở giữa biển thế này.”

Kỳ thật Quân Trì hiểu hơn ai hết là sư huynh hắn lại lạc đường nữa rồi, nhưng vẫn không nhịn nổi oán hận một câu.

Xương Gia chân quân bình thản đáp, “Gió lốc không gian lần này quá lợi hại, ta vì tránh né gió lốc nên vô tình lệch khỏi quỹ đạo định sẵn.”

Quân Trì “Ò” một tiếng, bổ sung một câu, kỳ thật lý do chính vẫn là lạc đường đúng không.

Linh khí Bảo Thuyền trập trùng giữa cơn sóng dữ, cánh buồm phần phật chịu đựng cơn gió to, bán kính xung quanh chỉ thấy sấm chớp rầm trời, bây giờ ngoài lựa chọn ngồi yên trên thuyền quả thật không còn cách nào khác.

Chiếc thuyền lung lay như muốn lật, cũng may có Xương Gia chân quân khống chế nên dễ dàng thoát khỏi những tia sét triệu vôn, một lúc lâu sau, những tia sét dần biến mất, bầu trời cũng trở nên thoáng đãng, sóng biển không còn hung tàn như trước đó. Ba người đứng tên boong tàu, Quân Trì nói, “Hay là để đệ bay lên cao tìm hiểu tình huống thế nào, thử coi có thuyền lớn gần đây không, dẫu sao vẫn phải đến Lan Thương đại lục.”

Hoàn chương 146.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn địa lôi của mọi người ~ Tui chuẩn bị mở phó bản mới đây ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro