
Tự Thuật Cuộc Đời Tôi ( chương 2 )
Rồi tôi bắt đầu lớn. Bắt đầu chập chững vào cấp 2. Tôi có những người bạn. Họ hay đi với tôi. Nói chuyện. Cười đùa với tôi. Tôi học hành cũng ko đến mức tệ lắm. Cũng kha khá thôi. Lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ bạn bè chơi với nhau thôi. Ko lợi dụng nhau gì cả. Vì tôi chẳng có gì lợi dụng cả. Nhưng nhiều lúc. Tôi thấy họ với những con người khác nhau. Tính cách và khuôn mặt khác nhau. Rồi dần dần. Họ từ từ rời bỏ tôi. 1 cách lặng lẽ bên ngoài. Họ kết thân với những bạn khác giỏi hơn. Xinh hơn. Rồi những lúc họ cần tôi. Họ lại nhớ đến tôi. Họ lại trở về với khuôn mặt trước kia . Rồi lúc không cần nữa. Họ đá bay tôi ra thật xa. Dùng thái độ khinh bỉ để đối đãi với tôi. Ừ. Họ giàu. Họ xinh. Nhưng ai cho họ cái quyền khinh người khác. Nực cười. Trước mặt tôi, họ vẫn cười. Vẫn nói. Nhưng sau lưng tôi , họ lại đi bàn tán 1 cách ko đúng về tôi. Họ đâu biết tôi là người như thế nào , thậm chí chưa hề hiểu được tôi ? Bình phẩm tôi thì thôi. Đã vậy còn động chạm đến ba mẹ tôi. Các bạn hồi còn đi học có hay bị gọi tên bố mẹ ko ? Tôi thấy rất bình thường. Nhưng cho đến khi họ dùng thái độ khinh bỉ nói về ba mẹ tôi. Nói 1 cách ko đúng, sai hoàn toàn về bố mẹ tôi. Họ thậm chí còn chưa hề biết mặt ba mẹ tôi. Nhưng
họ nói như họ hiểu hết, họ biết hết vậy . Đó là lần đầu tiên tôi chửi tục với họ. Hay ko ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro