Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ thứ nữ đến hoàng hậu phi tử bất thiện 3

Quyển 1 - Chương 20: Tự học chữ Nhẫn
Edit: Ong MD

Beta: Thỏ SN

Thấy Tô Mộ Hàn không nói tiếp, ta không nhịn được vội hỏi: "Chưa chắc cái gì?" Nếu y muốn nói Cố Khanh Hằng sẽ không giúp ta, đương nhiên ta sẽ không tin.

Bởi vì hai người đó, một người là sư phụ một tay dạy dỗ ta, ba năm qua, ta đều tin tưởng không chút nghi ngờ mỗi câu nói của Tô Mộ Hàn. Còn một người lại là Cố Khanh Hằng, là người yêu thương, quan tâm ta nhất, đối với y, ta cũng tuyệt đối tin tưởng.

Tô Mộ Hàn xoay người đi, thấp giọng nói: "Như vậy cũng được."

Ta vội hỏi: "Vậy ta có thể xóa nước thuốc trên mặt đi hay không?" Khi đó Tô Mộ Hàn muốn ta che giấu dung nhan thật của mình, bởi vì theo như y nói bộc lộ tài năng hơn người cũng không phải là chuyện tốt, ta đã nghe theo. Nhưng bây giờ, nếu ta tham gia tuyển tú nữ, đương nhiên phải đem dung nhan hoàn mỹ nhất của mình bộc lộ ra mới đúng chứ.

Không ngờ Tô Mộ Hàn lại lắc đầu: "Không thể được, chưa đến lúc."

"Nhưng nếu ta vẫn để khuôn mặt bình thường như thế này, thì làm sao có thể thu hút được ánh mắt của hoàng thượng?" Nếu như lời nói trước kia của Tô Mộ Hàn rất hợp tình hợp lý thì những lời nói hiện tại ta lại không hiểu.

Hắn quay sang nhìn ta, tuy chỉ cách một tấm màn, nhưng dường như ta nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt sắc bén kia. Chỉ cảm thấy trên người ta xuất hiện từng cơn lạnh run, hai bàn tay tự động nắm chặt vào nhau, ta không biết mình đã nói sai chỗ nào.

Nhưng những lời nói của Tô Mộ Hàn lại không ẩn chứa sự tức giận, y chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu làm như vậy, chỉ sợ ngươi chưa nhìn thấy mặt hoàng thượng, đã thua hoàn toàn rồi. Tử nhi, ta chỉ muốn nói với ngươi, có những tiết mục cần phải hạ màn cuối cùng."

Lời của Tô Mộ Hàn hoàn toàn giống những lời chỉ dạy thường ngày. Nhưng lại làm tâm tư ta trở nên lo lắng không yên.

Ta quay đầu lại, nhìn thấy một chậu nước trong đặt trên cái bục hình tam giác ở góc phòng, liền bước nhanh qua bên đó, cúi mặt xuống ngâm vào trong nước. Bây giờ đang là tháng mười, thời tiết rất lạnh, vừa chạm vào nước ta không chịu nổi sợ run cả người, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rửa sạch hoàn toàn nước thuốc trên mặt.

Dùng nước thuốc để che giấu dung nhan, không có nghĩa sẽ làm mất đi hoàn toàn dung mạo trước kia của ta. Chỉ là, che đi nét quyến rũ ở hai hàng lông mày và nét tao nhã của hai má lúm đồng tiền trên má.

Sau khi rửa sạch nước thuốc trên mặt ta dùng ống tay áo lau hết những giọt nước đọng lại, ta ngoái đầu nhìn lại tươi cười: "Tiên sinh, ta có thực sự xinh đẹp không?"

Tô Mộ Hàn khẽ "Ừ" một tiếng, rồi nói: "Đẹp lắm."

Tiên sinh của ta vốn không nhìn thấy rõ mặt ta, nhưng ta vẫn nở nụ cười như trước. Lời của y từ trước tới giờ ta luôn luôn tin tưởng tuyệt đối.

"Nếu như..." Tô Mộ Hàn cúi xuống, ho khan vài tiếng mới nói, "Nếu như suất tuyển tú nữ không tăng, ngươi cũng đừng nhụt chí. Thực ra muốn tiến cung, cũng không nhất định phải dùng thân phận tú nữ. Tử nhi, ngươi đã ẩn mình nhẫn nhịn mười lăm năm nay, lúc này lại càng không được rối loạn khi chỉ mới vừa bước vào giai đoạn đầu."

Lời của Tô Mộ Hàn giống như một gáo nước lạnh xối lên đầu ta!

Không nhất định phải dùng thân phận tú nữ sao?

Ta chậm rãi cười, Tô Mộ Hàn quả nhiên là Tô Mộ Hàn. Nhưng những lời này đột nhiên lại làm ta choáng váng.

"Khụ khụ --" hắn đột nhiên ho khan từng trận, cả người như không chịu nổi lui lại một bước, ngồi xuống chiếc giường nhỏ. Hắn đưa tay lên che ngực, cúi gập người xuống.

"Tiên sinh!" Ta đưa tay kéo lấy tấm màn, nhưng bước chân chợt ngừng lại.

Ba năm qua, mỗi lần Tô Mộ Hàn không ngừng ho khan, ta chỉ có thể đứng như vậy. Không cần nói ra nhưng tấm màn này giống như một bức tường ngăn cách vô hình đã thâm nhập vào tận xương tủy của ta. Ta cũng không biết, nếu như có một ngày, ta thực sự bước qua bức màn này, ta với Tô Mộ Hàn sẽ trở nên như thế nào?

"Tiên sinh..." Ta lo lắng gọi hắn.

Một lúc lâu sau, hắn mới thở hổn hển nói: "Không có gì đáng ngại."

Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ y lại nói "Nhiều năm như vậy sớm đã quen rồi." Nên ta vội vàng nói: "Nếu có một ngày, Tử nhi có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, ta nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất đến trị bệnh cho tiên sinh!"

Tô Mộ Hàn chỉ khẽ cười, giọng khàn khàn gọi ta: "Tử nhi." Y chỉ gọi tên của ta, nhưng không nói gì nữa.

Đằng sau bức màn kia, ta nhìn thấy Tô Mộ Hàn nghiêng người nằm xuống. Một lúc sau cũng không thấy y nói thêm lời nào.

"Tiên sinh?" Ta thử gọi y, trong lòng chỉ sợ y thấy khó chịu nên không nói chuyện được.

Tô Mộ Hàn vẫn không trả lời ta.

Ta vô cùng sốt ruột nhưng không dám đi vào.

Đúng lúc ta rơi vào thế khó xử chẳng biết phải làm sao bỗng nhiên nghe thấy Tô Mộ Hàn nói: "Ta rất mệt mỏi, ngươi trở về đi."

Ta ngơ ngẩn cả người thì y lại nói: "Vẫn bôi thuốc nước như cũ. Phải nhớ kỹ, học chữ nhẫn là một nghệ thuật."

Nhẫn...

Phải rất lâu sau này, ta mới hiểu được một chữ này.

Ta khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước chân ra ngoài.

_________________

Quyển 1 - Chương 21: Nàng nói tặng cho ta
Edit: Phong Lin

Beta: Kim NC

Lúc trở về Tang phủ, mưa đã tạnh hẳn.

Khi đi qua sân, nhìn thấy cha từ thư phòng đi ra, xa xa ông thấy ta liền gọi: "Tang Tử!"

Ta đứng lại, cúi mặt xuống nói: "Cha, tìm con có chuyện gì ạ?"

Dường như cha ta đang rất vui, ông cười nói: "Hai tỷ tỷ của ngươi sẽ sớm vào cung thôi, ngươi cũng nên suy nghĩ đến việc hôn sự với Cố thiếu gia đi."

Ta bị chấn động mạnh, hỏi: "Khanh... À không, Cố thiếu gia đã nói gì sao?"

Cha ta ngơ ngẩn, một lát sau ông mới lắc đầu: "Chưa." Lúc ông nói lời này, trong giọng nói đượm sự thất vọng lẫn muộn phiền vô hạn.

Nghe vậy, ta mới thấy yên lòng. Ta miễn cưỡng gật gật đầu, chỉ là ta muốn biết, nếu ông ấy hay tin danh sách tú nữ được tiến cung của Tang phủ đột nhiên tăng thêm một người không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?

Cha liếc nhìn ta, để lại một câu: "Phải cố gắng hòa nhã với Cố thiếu gia." Sau đó phất tay áo rời đi.

Ta cứ đứng đó cười lạnh không dứt, ông ta cho rằng ta vẫn là Tang Tử không có bất kỳ một thứ gì của ngày xưa sao?

Sắc trời âm u, không khí bên ngoài càng trở nên lạnh lẽo. Ta hít một hơi, xoay người trở về phòng. Lúc đi ngang qua gian phòng của Thiên Phi, ta mơ hồ nghe thấy ở bụi cây trước sân truyền đến một âm thanh cực nhỏ. Vì hiếu kỳ, ta rón rén bước nhẹ qua đó thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau thật chặt, vừa nhìn thấy cảnh ấy ta đã đỏ mặt tía tai.

Dù ta chưa từng trải đời, nhưng cũng biết họ đang làm gì.

Đang định mở miệng hỏi thì ta lại thấy rõ mặt người con gái kia, chẳng phải đó là Ngọc Nhi - a hoàn của Thiên Phi sao. Mà tên con trai kia, ta lại không nhớ được tên, nhưng cũng biết là gia đinh của quý phủ.

Ngọc Nhi vừa nói vừa khóc nức nở: "Làm sao bây giờ, tiểu thư muốn vào cung, chúng ta sau này...."

"Cái đó... Có thể van xin tiểu thư không mang theo nàng tiến cung hay không?"

"Huhu, tiểu thư nhất định sẽ không đồng ý đâu!"

...

Ta khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi, với tính cách của Thiên Phi, đương nhiên là sẽ không chấp nhận. Ngọc Nhi là a hoàn đã theo nàng ta từ nhỏ, nàng ta làm sao có thể không mang theo khi tiến cung cơ chứ? Đột nhiên ta nhớ lại lời Tô Mộ Hàn đã nói, hóa ra cũng có người thật sự không muốn tiến cung!

Lúc ăn cơm tối, Thiên Phi cười toe toét, cứ y như nàng ta đã là Hoàng Hậu rồi ấy Cha ta và phu nhân rất hài lòng, tất cả các món ăn trên bàn, đều là những món mà Thiên Phi và Thiên Lục thích ăn.

Chỉ là Thiên Lục, dường như đây là lần đầu tiên nàng ta không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn thức ăn trong bát.

Ta không thích dáng vẻ đắc ý hài lòng của bọn họ nên chỉ ăn một ít rồi mượn cớ vội vã rời khỏi bàn ăn. Cha ta cũng không nói gì, ta nghĩ bọn họ đều đang trông chờ ta mau mau rời khỏi nơi này, chỉ như vậy, mới không có ai gây trở ngại cho cả nhà bọn họ chia sẻ cái tin vui động trời kia.

Ta một thân một mình đi trên đường, đột nhiên phía sau có người gọi ta: "Tang Tử!"

Ngoái đầu nhìn lại thì thấy đó là Thiên Lục. Nàng đứng xa xa, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng vào trên người của nàng ta, bóng dáng nhàn nhạt. Thấy ta đã dừng bước, nàng ta liền tiến lên phía trước. Lúc này ta mới phát hiện, chỉ có một mình nàng ta, Cúc Vận cũng không đi theo.

Ta không khỏi cau mày hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thiên Lục thấp giọng nói: "Việc hoàng thượng tuyển tú muội cũng biết, Tang gia có hai tên trong danh sách được tiến cung."

"Không phải là tỷ và đại tỷ sao?" Ta không đủ kiên nhẫn mà cắt ngang lời của nàng.

Nàng ta khẽ giật mình, giống như hạ quyết tâm thật lớn, ngước mắt hỏi: "Nếu như... Nếu như ta đem cơ hội của ta tặng cho muội, muội có nhận không?"

"Không cần." Ta không chút suy nghĩ, lập tức cự tuyệt "món quà" của nàng ta.

"Muội không muốn tiến cung sao?" Nàng ta lại không cam lòng hỏi lại.

"Không muốn." Ta lạnh lùng nói.

"Vậy...." Giọng nói của nàng ta nhỏ dần, đầu cũng cúi xuống. Ta không nhìn thấy thần sắc của nàng, trong lòng ta thầm nghĩ không biết nàng ta có ý gì? Hay là, nàng ta muốn moi thêm tin tức gì ở ta?

Ta liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người bỏ đi. Cho dù ta nghĩ gì cũng không cho nàng ta biết được. Ta làm sao có thể biết được, ở sau lưng ta, các nàng ấy có tính kế gì không?

Quyển 1 - Chương 22: Không nên cám ơn huynh
Edit: Phong Lin

Beta: Kim NC

Khi Cố Khanh Hằng lại đến Tang phủ đã là ba ngày sau, cách thời hạn tuyến tú chỉ còn có hai ngày.

Vẻ mặt y mệt mỏi, giọng nói cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi: "Tam nhi, xin lỗi, huynh..." Bỗng nhiên y cúi đầu, dù không nói tiếp, ta vẫn đoán được câu nói tiếp theo là gì.

Có lẽ là vì Tô Mộ Hàn đã nói Cố Khanh Hằng sẽ không đáp ứng được nguyện vọng của ta, cho nên trong lòng ta cũng không thất vọng lắm. Ta chỉ biết một điều, chắc chắn là y đã rất cố gắng. Đều do ta nghĩ quá đơn giản, tuyển tú nào phải trò đùa. Không thể chỉ vì một câu nói của ta mà có thể thay đổi danh sách đã được xác định.

Ta nhìn y mỉm cười, lắc đầu nói: "Không sao, không cần xin lỗi muội."

Vẻ mặt trắng bệch của Cố Khanh Hằng đột nhiên ửng đỏ, y vui vẻ nói: "Muội không muốn tiến cung nữa, đúng không?" Ngón tay thon dài của y cuốn lấy tay ta, đáy mắt sáng hẳn lên.

Ta giật mình, một lát sau mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay y. Ta xoay người, không biết nên đối mặt với y như thế nào.

Y vội vàng bước đến trước mặt ta, đỡ lấy vai ta, cau mày nói: "Tam nhi, huynh biết, huynh biết tất cả. Huynh biết người con gái kiêu ngạo như muội sẽ không bằng lòng làm thiếp cho huynh. Huynh hứa với muội, rồi sẽ có một ngày, Cố Khanh Hằng huynh sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng đường đường chính chính rước muội vào cửa Cố phủ. Chỉ cưới một mình muội, có được không?"

Lời nói của y như một dòng suối ấm áp, sưởi ấm giá lạnh đầu đông.

Y cười, nụ cười của y giống như một vệt sáng lấp lánh, xóa tan sự do dự ngập ngừng.

Mà ta, ngây người.

Đây là Cố Khanh Hằng, Cố Khanh Hằng mà ta đã quen biết ba năm nay.

Trái tim kinh hoàng, run lên từng đợt. Hơi thở của ta có chút gấp gáp nhìn người con trai trước mặt, hóa ra tất cả những gì ta muốn làm y đều biết. Y biết ta không cam tâm, y hiểu ta là người kiêu ngạo, y biết ta đã nhẫn nhịn nhiều năm.

Thế nhưng, cưới ta làm chính thiếp.

Y thật sự có thể làm được sao?

Cho dù y làm được, thân phận phu nhân Cố thiếu gia này, ta thật sự đảm đương nổi sao?

Khẽ lắc đầu: "Không, Khanh Hằng, lần này huynh hãy buông tay để muội đi làm việc mà muội muốn làm." Ta không phải là người con gái cần người khác bảo vệ, cho đến bây giờ cũng không phải.

Y nghiến răng nói: "Tam nhi, có thể hay không...."

"Không thể!" Ta lạnh lùng cắt ngang lời y.

Ta nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong con ngươi của y dần dần biến mất, ta khẽ nhắm mắt lại, sợ bản thân mềm lòng. Cố Khanh Hằng là một người con trai xuất chúng, cần phải có một người con gái tốt hơn ta để làm bạn. Mà ta, lại quá vẩn đục.

Y từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay ta, lui lại mấy bước, lưng dựa vào cột nhà trên hành lang, cúi đầu cười.

Ta muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói gì.

Rốt cuộc, y lại nói: "Huynh.... Sẽ lại tìm biện pháp giúp muội." Nói xong, y xoay người như muốn chạy đi.

"Khanh Hằng!" Ta vội vàng gọi tên y, nhìn thấy thân thể y run lên, ta thấp giọng nói: "Không cần, muội biết huynh đã cố gắng hết sức, cám ơn huynh."

Y quay đầu lại, ánh sáng mặt trời chiếu vào hai má y, nhuộm lên một vẻ u buồn như có như không.

Ta với y đứng đối mặt nhau, giống như gần trong gang tấc mà xa cách biển trời.

Y nhìn thẳng vào ta, rất lâu rất lâu...

Dần dần, y che dấu nỗi cô đơn, thay vào đó là một nụ cười thuần khiết: "Lúc trước huynh đã từng nói, chỉ cần muội muốn, huynh sẽ cho muội. Hiện tại, cũng thế."

Vẫn là lời hứa nuông chiều ta như ngày trước, thế nhưng vì sao, khi ta nghe được lại có cảm giác muốn khóc?

Y tiến lên phía trước, giơ tay lên khẽ vuốt mặt của ta. Y vuốt ve cẩn thận từng li từng tí như vuốt ve món đồ sứ quý giá, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Giống như mạnh tay một chút, sẽ làm nát chúng.

"Khanh Hằng..."

"Không cần nói gì hết." Y ngăn cản lời nói của ta xong, chán nản cười: "Không nên nói lời cám ơn với huynh, đừng bao giờ nói."

"Thiếu gia! Thiếu gia!" Phía sau y, ta thấy tên gia nô đi theo vội vã chạy đến, thở hổn hển: "Thiếu gia, lão gia đang tìm người hồi phủ gấp đó!"

Hoàng hôn ngày đó, lúc Cố Khanh Hằng rời đi, ta chỉ thấy vầng trán y hiện rõ nét cô đơn. Ánh mặt trời về chiều, màu sắc cũng u ám, còn lại chỉ có sự mờ nhạt.

Phía sau ta vang lên tiếng động khe khẽ, ta bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một người con gái với vẻ mặt thuần khiết.

Quyển 1 - Chương 23: Cuối cùng vẫn thiếu kiên nhẫn
Edit: nhutphonglin

"Nhị tỷ." Ta cúi đầu gọi nàng.

Lúc này, Thiên Lục mới tiến lên, quay đầu liếc nhìn về hướng Cố Khanh Hằng đã rời đi, tiếp đó nói: "Tấm lòng Cố thiếu gia chân thành đến vậy mà muội cũng không cần sao? Tang Tử." Nàng nhìn ta nói tiếp: "Muội rốt cuộc đang muốn điều gì?"

Đây là lần đầu tiên, ta trông thấy Thiên Lục thiếu kiên nhẫn như vậy.

Hóa ra ở Tang phủ, biết được cách che giấu tâm tư của mình, biết được cách sống nhẫn nhịn như thế nào cũng không phải chỉ có mình ta.

Mà ta, khẽ nở nụ cười.

Mở miệng, gằn từng chữ: "Muội muốn cái gì, sau này chắc chắn tỷ sẽ biết." Nói xong, cũng không để ý đến nàng ta, đi lướt qua người nàng.

Cũng trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy được sự phẫn nộ trong ánh mắt nàng ta. Cũng giống như tia sáng kinh động vụt qua, rất nhanh liền biến mất. Ta hừ nhẹ một tiếng, cũng không rảnh mà để ý đến.

Tô Mộ Hàn nói đúng, vẻ bề ngoài vô hại, bên trong cũng có thể là hung cầm mãnh thú. Chỉ là ta không nghĩ ra, nếu đã giả trang lâu như vậy, vì sao hôm nay, nàng lại không nhịn được?

Thiên Lục cũng không gọi ta, cũng không động đậy.

Nắm chặt chiếc khăn trong tay, ta rảo bước nhanh hơn.

Đêm lạnh như nước.

Ta lẳng lặng đứng bên cửa sổ, dưới ánh trăng sáng tỏ, mây mỏng như sương. Trong không khí lan tỏa một luồng khí lạnh, lượn lờ như khói. Ngoài cửa sổ, chiếc lá xanh tươi vẫn còn đọng lại hơi lạnh, trong lúc vô tình, đột nhiên rơi xuống.

Ta nhớ đến Tô Mộ Hàn đã nói, nhớ đến lời nói của Ngọc Nhi và nam tử kia, bỗng nhiên, lại có chủ ý.

Xoay người bước ra khỏi phòng, ta đi thẳng đến chỗ ở của bọn gia nhân trong phủ.

Đêm còn chưa khuya, trong phòng của Ngọc Nhi lại không có đèn sáng. Ta cảm thấy có chút lạ kỳ, xoay người lại đưa mắt nhìn khắp nơi, không thấy một ai, ta mới đi đến gần gian phòng kia.

Loáng thoáng từ trong phòng, ta nghe được tiếng rên rỉ nũng nịu của người con gái truyền ra, cùng với tiếng thở dốc ồm ồm. Ta chỉ cảm thấy trái tim ta đập thật nhanh. Âm thầm cắn chặt hàm răng. Ngọc Nhi này cũng quá to gan lớn mật, trong quý phủ, gia đinh tư thông sẽ bị phạt, bọn họ còn dám....

Trong lúc ta đang nghĩ ngợi, không biết phải làm sao cho tốt thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở bên trong nhỏ dần, sau đó giọng nói người đàn ông truyền đến: "Chờ một chút, hình như bên ngoài có người? Vừa nghe tiếng nói, ta đã nghe thấy âm thanh xoay người bước xuống giường.

Ta lùi một bước, nghĩ ngợi, lại đứng lại.

Trong lòng ta biết cửa đã khóa trái, ta hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

"Là ai?" Giọng nói của Ngọc Nhi mang theo sự run rẩy.

Trong phòng, lại không có tiếng của người đàn ông vang lên nữa, chỉ còn lại tiếng va chạm. Ta cười lạnh một tiếng trong lòng, bây giờ mới biết sợ sao?

Ta nói: "Tang Tử."

Người ở bên trong hoảng sợ kêu lên một tiếng, sau đó lại ấp úng nói: "Tam... Tam tiểu thư, đã trễ thế này, người có việc...."

"Có chuyện tìm ngươi." Ta ngắt ngang lời của nàng, lại bổ sung thêm một câu: "Hiện tại không có ai, ngươi mở cửa nhanh một chút đi." Tâm trạng hơi căng thẳng, nếu ta đi vào, bọn họ có thể vì bảo vệ bản thân mà giết người diệt khẩu hay không?

Nhưng mà, ta muốn đánh cược một lần.

Một lúc sau, Ngọc Nhi mới mở cửa. Vốn dĩ, nàng ta không hề tôn kính ta chút nào. Chỉ là tối nay, trong lòng nàng ta có quỷ, có chút hoảng sợ đối với ta.

Ta không nhìn nàng ta, đi thẳng vào trong.

"Tam tiểu thư!" Nàng muốn ngăn cản ta, lại bị ta nhanh chân bước vào cửa trước.

Quả nhiên là đã trốn rồi.

Như vậy, ta cũng sẽ không nói ra làm gì.

Bảo nàng đóng cửa, ta tùy ý ngồi xuống, ngước mắt nhìn nàng một cái. Nàng dường như lại càng hoảng sợ, cuống quýt cúi thấp đầu, hai tay đan chặt vào nhau.

Ta cũng không muốn quanh co lòng vòng, mở miệng nói thẳng: "Ngươi không muốn theo đại tiểu thư tiến cung phải không?"

Nàng "A" một tiếng, vội hỏi: "Tam tiểu thư, làm sao người biết được?"

Ta không đáp, chỉ hỏi: "Có phải hay không?"

Nàng trầm mặc một lát, nhưng vẫn muốn che giấu: "Cái đó... Làm sao có chuyện đó được? Nô tỳ là a hoàn của tiểu thư, đương nhiên là sẽ vào cung cùng tiểu thư rồi."

Ta cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói: "Vậy thôi quên đi, vốn ta còn định giúp ngươi tìm cách không phải vào cung."

Trong lúc ta đứng lên, nàng còn đang đấu tranh tư tưởng một lát. Không kiềm nén được mà liếc mắt nhìn qua tủ quần áo, sau đó bước ra khỏi cửa.

"Tam tiểu thư, người... Người chờ một chút!"

Cuối cùng, nàng cũng không nhịn được nữa.

_________________

Quyển 1 - Chương 24: Làm thiếp ta cũng không cho phép
Edit: BW_mylove_SG

Ta xoay người nhìn về phía nàng ta, cười nói: "Thế nào, ngươi thay đổi ý định sao?"

"Nô tỳ..." Ngọc Nhi cúi thấp đầu, bỗng nhiên quỳ xuống nói, "Cầu xin tam tiểu thư giúp nô tỳ nghĩ biện pháp để không phải vào cung, nô tỳ nhất định vô cùng cảm kích!"

Tâm trạng đang căng thẳng rốt cuộc cũng dần dần thả lỏng, thật ra như thế càng làm mọi việc dễ dàng hơn.

Ta xoay người lại, ngồi xuống, thấp giọng: "Biện pháp không phải là không có, nhưng không biết ngươi có bằng lòng nghe ta hay không."

Nghe ta nói như thế, nàng ta lập tức ngẩng đầu lên: "Nô tỳ bằng lòng!"

"Tốt lắm, từ nay trở đi chính là ngày tiến cung." Ta liếc mắt nhìn Ngọc Nhi, vẫy tay ý bảo nàng ta tới gần, cúi thấp người xuống thì thầm bên tai nàng ta. Hai tròng mắt của Ngọc Nhi càng ngày càng mở to hơn, một lát sau, mới run run nói: "Tam tiểu thư, việc này... Việc này..."

Ta không để ý tới phản ứng của nàng ta, đứng dậy đi thẳng ra cửa, khi bàn tay chạm đến then cửa, ta khẽ nghiêng mặt, mở miệng: "Dù sao cũng còn hai ngày nữa, từ từ làm cũng được, không cần phải nóng lòng như vậy!" Lúc nói những lời này, ta cố ý liếc mắt nhìn tủ quần áo ở bên cạnh, ta nghĩ dù cho Ngọc Nhi ngu ngốc tới mức nào cũng biết vì sao ta làm như thế.

Ngọc Nhi há hốc miệng, không thốt lên được lời nào. Bàn tay của nàng ta tự động đưa lên theo phản xạ tự nhiên, chỉnh sửa quần áo của mình. Ta khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng mở cửa đi ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, chưa mở mắt đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài, ta bước ra cửa mới biết, thì ra cha ta đang kêu người kiểm tra lại vật dụng chuẩn bị cho Thiên Phi và Thiên Lục vào cung. Ta không đi ra tiền sảnh mà mở cửa sổ, ngồi ở trước bàn trà.

Nhìn chiếc bàn trà trống rỗng, trên gương mặt ta thoáng nở nụ cười nhàn nhạt.

Người trong Tang phủ, không một ai biết rằng ta đã không còn là Tang Tử của ba năm trước đây nữa. Bọn họ cũng không ai ngờ được cô bé một chữ bẻ đôi cũng không biết trước đây bây giờ đã trở thành một người kinh luân đầy mình.

Tô Mộ Hàn nói, nếu ta đã bị cha ta không thừa nhận và vùi lấp trong mười hai năm, vậy thì không cần bận tâm nhiều đến khoảng thời gian mấy năm này.

Ta đưa đầu ngón tay chạm vào bồn nước bên cạnh chậu hoa thủy tiên, rồi giơ tay lên, viết xuống hai chữ "Tang Tử" trên mặt bàn thật rõ ràng. Nét bút tựa như tranh vẽ hoàn toàn khác xa ba năm trước đây.

Nét chữ xinh đẹp, bút pháp sắc bén.

Ta ngồi nhìn rồi khẽ cười đến ngây ngốc.

"Khụ."

Không biết là ai ho nhẹ một tiếng làm ta giật mình, vội vàng đưa tay xóa hết chữ viết trên mặt bàn đi. Ta xoay người mở cửa, nhìn thấy người đến lại là Cố đại nhân.

Ông ta khoác trên người quan phục đẹp đẽ và cao quý đứng trước cửa phòng ta, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào mặt ta, đột nhiên biến thành mũi kiếm sắc nhọn, lạnh lẽo như băng giá, ta thấy trong lòng run lên chưa kịp làm gì thì ông ta đã chắp tay sau lưng bước vào cửa.

"Cố đại nhân." Ta tiến lên hành lễ với ông ta, không rõ mục đích ông ta tới tìm ta làm gì. Từ trước tới nay, ông ta đến Tang phủ chỉ quan tâm đến hai tỷ tỷ của ta. Còn ta vĩnh viễn chỉ là một a hoàn nhỏ bé trong xó xỉnh của Tang phủ, ông ta chưa bao giờ thèm để mắt tới.

Ông ta không nói lời nào, ta chần chờ một lúc tiến lên định châm trà thì ông ta đột nhiên mở miệng: "Tốt nhất là ngươi nên tự hiểu lấy, thân phận ngươi là gì phải nhớ cho kỹ!"

Ta hoảng sợ, không khỏi thốt lên hỏi: "Cố đại nhân nói như vậy là ý gì?"

"Ý gì?" Ông ta gằn giọng hỏi lại, giọng điệu dường như bắt lỗi ta cố ý tranh cãi với ông ta. Chỉ thấy ông ta cười lạnh nói, "Ta cũng không ngại nói rõ với ngươi. Ở Tang phủ ngươi chẳng qua chỉ là con gái của tỳ thiếp, ta cũng đã nói với cha ngươi, có thể miễn cưỡng rước ngươi về làm tỳ thiếp của Khanh Hằng. Còn lại những chuyện khác, nếu ngươi dám suy nghĩ viễn vông, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

Thì ra ông ta đến đây là vì Cố Khanh Hằng.

Ta đứng thẳng người, điềm tĩnh nói: "Cố đại nhân cho rằng thứ ta muốn chính là vị trí thiếu phu nhân của Cố phủ sao?"

"Chát -- "

Ta không nghĩ tới chuyện ông ta sẽ ra tay đánh ta, cả người ta lảo đảo đụng mạnh vào mép bàn, đau đến mức ta phải cúi gập người xuống. Ông ta nhìn ta từ trên cao xuống, lạnh lùng nói: "Thiếu phu nhân của Cố phủ, đây là vị trí cả đời ngươi cũng không thể làm được! Ngươi lập tức xóa ngay suy nghĩ điên rồ này trong đầu cho ta! Bằng không, cho dù muốn làm thiếp ta cũng không cho phép!"

Quyển 1 - Chương 25: Không mời thì ta tự đến
Cho dù muốn làm thiếp cũng không cho phép...

Ông ta cho rằng, ta thực sự thích thú với vị trí đó sao?

Hai bàn tay ta càng ngày càng siết chặt lại, vào thời khắc này, thiếu chút nữa ta đã không nhịn nổi muốn tranh cãi với ông ta.

Đúng lúc này, ở bên ngoài có tiếng a hoàn: "Cố đại nhân! Cố đại nhân!"

Cố đại nhân liếc ta, nâng bước rời đi nhưng không quên ném lại một câu: "Ngươi hãy nhớ thật kỹ cho ta!"

Ta chậm rãi đứng thẳng dậy, không nhịn được lại bật cười.

"Ta không cần!"

Ta nghiến răng nghiến lợi nói, bàn tay khẽ xoa xoa vùng má bị ông ta tát cho nóng bừng, cắn chặt môi. Chắc chắn sẽ có một ngày, ông ta sẽ phải trả giá thật đắt cho những gì đã làm ngày hôm nay! Tang Tử ta từ nhỏ đến lớn không phải là hạng người chịu để cho người khác sỉ nhục! Chưa bao giờ như thế cả!

Đến buổi tối, a hoàn đến gọi ta ăn cơm.

Ta phát hiện ra, Cố đại nhân vẫn chưa rời đi. Cha ta ân cần mời ông ta ngồi ghế trên, tự tay rót rượu gắp thức ăn cho ông ta, từ điệu bộ đến nụ cười đều vô cùng nịnh nọt. Cố đại nhân nhìn thấy ta đi ra, chỉ quét mắt liếc ta một cái rồi không hề nhìn đến nữa, chỉ nâng cốc nói cười với cha ta.

Cha ta quay sang ta cười nói: "Tang Tử, Cố đại nhân nói, sẽ đồng ý cưới con về nhà. Mấy ngày nay, Cố thiếu gia đang bận rộn chuẩn bị hôn sự cho nên không tới Tang phủ được. Ngày mai Thiên Phi và Thiên Lục sẽ vào cung, con đừng chạy lung tung ra ngoài nữa."

Ta cúi đầu không nói gì.

Nói Cố Khanh Hằng không đến Tang phủ là bởi vì bận rộn chuẩn bị hôn sự đương nhiên ta không tin, ta nghĩ rằng y bị Cố đại nhân giam lỏng. Nghĩ đến việc này trong lòng ta không khỏi có chút áy náy, thực sự là ta đã gây phiền toái cho Khanh Hằng rồi.

Ta cứng nhắc cầm đôi đũa trên tay, trong miệng không còn cảm giác gì nữa.

Thiên Phi quả nhiên rất thích thú, liên tục kéo Thiên Lục nói gì đó. Thiên Lục cũng không còn vẻ lo lắng như ngày hôm qua nữa, thậm chí nàng ta còn dường như rất vui nữa. Phu nhân cười toe toét muốn rách cả mép, hai người con gái của bà ta sẽ nhanh chóng trở thành người phụ nữ của hoàng đế, đương nhiên bà ta sẽ ngày càng đắc ý, dương dương tự đắc rồi.

Ta cúi đầu, không nói lời nào. Thiên Phi thỉnh thoảng liếc nhìn ta, trong ánh mắt lúc nào cũng chất đầy sự khinh bỉ và châm chọc nhưng ta cũng chẳng bận tâm để ý đến, âm thầm cắn răng chịu đựng.

Sau khi dùng cơm xong, cha ta và Cố đại nhân còn có chuyện quan trọng cần thương lượng cho nên đi đến thư phòng.

Phu nhân quay sang dặn dò Thiên Phi và Thiên Lục phải nghỉ ngơi thật tốt, rồi lập tức mang theo các nàng về phòng.

Đến lúc ta đứng dậy đi ra ngoài mới phát hiện con đường bên ngoài đã giăng đèn từ bao giờ, thì ra bữa cơm này đã đằng đẵng đến thế.

Ta không trở về phòng, chỉ nhìn bốn bề vắng lặng rồi một mình đi xuống cánh cửa nhỏ ở sân sau chạy ra ngoài nhanh như chớp. Mặc dù cha ta nói ngày mai không nên đi ra ngoài, nhưng tối nay rất đặc biệt chắc chắn sẽ không có người để ý đến ta.

Lúc đi ngang qua cửa chính ta nhìn thấy xe ngựa của Cố đại nhân ở xa xa. Ta chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức xoay người chạy đi.

Đêm cũng chưa quá khuya, bởi vậy trên con hẻm nhỏ này thỉnh thoảng vẫn có vài người đi lại. Ta cúi đầu đi lướt qua, cũng không có ai để ý tới ta.

Ánh trăng đêm nay cũng không quá sáng, mà bị bao phủ bởi một màn mây mỏng cho nên bóng trăng rất mơ hồ, hệt như bị kéo ra thật dài thật xa. Ta cất bước đi, tiếng bước chân rất đều và rõ ràng. Ta bỗng nhiên muốn biết vì sao ta nhất định phải tiến cung? Chẳng lẽ là vì muốn tranh đua với Thiên Phi và Thiên Lục sao?

Hay là còn có nguyên nhân gì khác nữa?

Ta thầm thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới Tô Mộ Hàn.

Người nam tử sớm chiều kề cận bên cạnh ta suốt ba năm qua nhưng mà ta chưa từng thấy mặt.

Ta bỗng nhớ tới lời đã nói với y khi đó, nếu có một ngày ta được hoàng thượng sủng ái, nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất đến trị bệnh cho y. Những lời này đương nhiên không phải nói cho có lệ.

Đi tới cửa ngôi miếu, vẫn là trụ trì mở cửa cho ta.

Đứng trước cửa phòng Tô Mộ Hàn, ta hơi ngập ngừng. Có lẽ, đây là lần cuối cùng ta tới nơi này, cũng là lần cuối cùng ta gặp y.

"Tiên sinh." Ta gõ cửa.

Không có ai trả lời.

"Tiên sinh." Ta lại kêu thêm một tiếng nữa.

Vẫn không có ai trả lời như trước.

"Tiên..." Ta lặng lẽ đứng im, run run đặt tay lên cánh cửa, hơi dùng sức đẩy mạnh, cánh cửa kêu "Két" một tiếng mở toang ra.

Quyển 1 - Chương 26: Tiên sinh, ta muốn nhìn mặt người
Đây là lần thứ hai ta không hỏi ý kiến của Tô Mộ Hàn mà tự ý đi vào.

Lần trước, chính là trong cái đêm sấm chớp ba năm trước đây.

Chẳng biết vì sao, ta lại giống như một kẻ trộm cố gắng hết sức bước chân nhẹ nhàng tránh không gây ra tiếng động. Đằng sau tấm màn, ta mơ hồ nhìn thấy Tô Mộ Hàn đang nằm trên chiếc giường nhỏ, giống như đang ngủ. Ta đang muốn bước lên, bỗng nhiên nhìn thấy phía trên chiếc bàn trà bên phải, có trải một bức tranh mang hai màu đỏ xanh chưa kịp cuộn lại. Mực nước đã khô từ lâu, có lẽ là đã vẽ được một lúc rồi. Ta không nén được sự tò mò lập tức bước lên, bất ngờ nhìn thấy trên bức tranh đó chính là -- cây tử.

Ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thoáng nhìn xuống bên dưới thì không thấy đề tên, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ, từng chữ đều mang ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc: trúc bạch sở tái, đan thanh bất du (*).

*Đan thanh ở đây là đỏ xanh, chỉ sự thủy chung không thay đổi, trước sau như một. Có thể tham khảo chi tiết hơn tại: http://zhidao.baidu.com/question/221287... /17195.htm

Ta không kìm chế được khẽ vươn tay ra, từng ngón tay chạm vào bức tranh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ không rõ ràng.

Bước chân ta nhẹ nhàng di chuyển, lại vô ý phát ra một tiếng "Cạch" rất nhỏ. Bởi vậy người nằm bên trong bức màn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, lạnh giọng nói: "Ai?"

Giọng nói kia, cực kỳ giống với giọng nói ta nghe được lúc xông vào phòng y ba năm trước đây, lạnh lùng mà mạnh mẽ.

Ta giật mình, nhưng cũng không nói một lời nào.

Còn Tô Mộ Hàn khi nhìn thấy rõ là ta thì bầu không khí căng thẳng xung quanh tựa như giảm bớt xuống, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Thì ra là Tử nhi."

Tô Mộ Hàn không hề hỏi ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở phòng của y. Ta cảm thấy hơi lúng túng liền rút tay về, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười hỏi: "Bức tranh này tiên sinh muốn tặng cho ta sao?" Chẳng biết tại sao, lúc nói ra những lời này, ta bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ: 'Tấm lòng thiếp nguyện trung trinh, e gì quân tử chân tình trao ai' (*).

*Ý chỉ sự thủy chung không thay đổi, cho dù tấm lòng của người chồng/vua... như thế nào. Chi tiết hơn xem tại: http://zhidao.baidu.com/question/221287943.html

Còn tay của ta trong lúc lơ đãng, đã lặng yên nắm chặt lại.

Tô Mộ Hàn ho nhẹ một tiếng lập tức phủ nhận: "Không phải."

Không phải.

Từ nơi nào đó tận đáy lòng tựa dội lên cảm giác gì đó vừa thoải mái lại vừa thất vọng. Trong một khắc đó, ta thực sự không hiểu rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Câu trả lời của Tô Mộ Hàn, vừa giống câu trả lời mà ta hi vọng, nhưng cũng không giống.

Trong lòng ta lúc này rất mâu thuẫn cũng rất phức tạp, không thể giải thích được.

Nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, quên đi sự xấu hổ vừa rồi, mở miệng nói: "Tử nhi tới để chào từ biệt tiên sinh, ngày mai Tử nhi sẽ vào cung."

Sau một hồi lâu, Tô Mộ Hàn mới nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Ta lại nói: "Mấy năm nay, đa tạ tiên sinh đã chỉ dạy, Tử nhi luôn luôn khắc sâu trong lòng ân nghĩa của tiên sinh."

Tô Mộ Hàn bỗng nhiên cười, lắc đầu nói: "Một người con gái thông minh, sắc xảo như ngươi, nếu không có ta, nhất định cũng không bị mai một."

Ta không nói lời nào, không biết những lời của Tô Mộ Hàn rốt cuộc có bao nhiêu sự châm biếm trong đó.

Bên trong bức màn giọng nói của người nam tử cũng lắng xuống, chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau Tô Mộ Hàn mới nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, mau trở về đi."

"Không." Ta nhanh chóng mở miệng, "Hôm nay ta không muốn trở về." Ngày mai phải vào cung, ta không muốn những ngày sau này ký ức khắc sâu trong tâm trí ta mỗi lần thức dậy đều là khung cảnh quạnh quẽ đến tàn nhẫn ở Tang phủ.

Tô Mộ Hàn dường như khẽ run lên, nhưng cũng không kiên quyết đuổi ta đi. Chỉ khẽ nói: "Vậy hãy đến gian phòng ở sân sau nghỉ lại một đêm đi."

Ta gật đầu đồng ý.

Lần đầu tiên mặt đối mặt với Tô Mộ Hàn ta cố hết sức lấy dũng khí mở miệng: "Tiên sinh, có thể cho ta nhìn mặt người một lần được không?" Khuôn mặt ẩn giấu sau bức màn kia, không biết sẽ làm rung động lòng người đến mức nào?

Ngay lúc đó chẳng hiểu tại sao ta lại nghĩ tới bốn chữ "Rung động lòng người" kia, chỉ là tự dưng trong đầu lại bật ra ý tưởng kỳ lạ ấy.

"Không được."

Quả nhiên, Tô Mộ Hàn từ chối không chút do dự.

"Vì sao?" Ta không cam lòng. Có lẽ, kiếp này ta cũng không còn cơ hội gặp y nữa, vậy mà y vẫn không chịu cho ta thấy mặt một lần sao?

Lần này, Tô Mộ Hàn im lặng một lúc lâu mới nói: "Ta rất xấu xí, e rằng sẽ làm cho ngươi sợ."

Quyển 1 - Chương 27: Cẩm nang diệu kế
Tiên sinh của ta nói người rất xấu xí, sẽ làm cho ta sợ.

Ngay lúc những lời này thốt ra ta lại bật cười. Đó là lần đầu tiên ta thấy Tô Mộ Hàn có thái độ như vậy. Lý do bao biện của y đương nhiên ta không tin. Chẳng qua vì không muốn cho ta nhìn thấy mặt nên thuận miệng nói dối. Nhưng mà, ta chưa bao giờ nghĩ tới, vị tiên sinh có tinh thần vững như thành đồng vách sắt trong trí nhớ của ta, khi nói dối, tự nhiên cũng ấu trĩ và buồn cười như vậy.

Trong khoảnh khắc, Tô Mộ Hàn trong tâm trí của ta đã không còn thần bí, khó hiểu nữa mà thực sự là một nam tử bình thường như mọi người. Cũng biết lo lắng, cũng biết e dè một vài thứ. Thí dụ như y không muốn bị ta nhìn thấy mặt.

Ta khẽ lắc đầu, cho dù Tô Mộ Hàn thực sự xấu xí đến mức nào đi chăng nữa cũng không dọa được ta. Ngoại trừ sợ sấm sét ra, lá gan của ta vô cùng lớn.

Nhưng ta nghĩ không nên tiếp tục quấy rầy y. Ta hiểu rất rõ Tô Mộ Hàn.

Ta chỉ suy nghĩ, ngày mai tiến cung, ta và y sẽ khó có cơ hội gặp lại nữa. Nếu không gặp cũng là một điều tốt. Chí ít, ta và y cũng chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Đợi một hồi lâu, qua lời nói của Tô Mộ Hàn ta thấy y có vẻ mệt mỏi. Mà ta cũng cảm thấy hơi mệt nên đứng lên: "Ta đi nghỉ đây, tiên sinh cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Vừa xoay người đi, Tô Mộ Hàn bỗng nhiên nói: "Ở đây ta có vài thứ cho ngươi."

Ta đứng ngẩn ra một lúc, kinh ngạc xoay người lại, rốt cuộc đó là thứ gì mà phải chờ đến lúc ta sắp đi mới chịu lấy ra?

Qua bức màn chắn ta chỉ thấy y lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó, đưa qua cho ta.

Ngón tay khẽ đẩy tấm màn ra, bàn tay mông lung mờ ảo bị ẩn giấu rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng. Những ngón tay trắng nõn, thon dài vẫn giống hệt như ba năm trước lúc y đưa tay đón lấy tờ giấy viết tên ta. Lúc này trong tay của y, là hai cái túi gấm tinh xảo, trên mặt còn thêu số thứ tự nữa.

Chỉ nghe y nói: "Ở đây có hai cái túi gấm, chờ sau khi ngươi tiến cung thuận lợi, hãy mở túi thứ nhất ra."

"Vậy khi nào mở túi thứ hai?" Ta không nhịn nổi lập tức hỏi ngay.

Tô Mộ Hàn chỉ cười khẽ nói: "Sau khi ngươi xem xong túi thứ nhất, thì cái túi thứ hai này khi nào mở được, trong lòng ngươi sẽ tự biết rõ." Y nói rất bình tĩnh và chắc chắc, tựa như đã sớm lường trước được tất cả mọi việc rồi. Ta không biết y bắt đầu chuẩn bị hai cái túi gấm này cho ta từ khi nào, nhưng không ngăn được những rung động thật sâu sắc.

Ta đưa tay qua đón lấy hai cái túi gấm nắm thật chặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đột nhiên ta rất muốn cầm tay của y, bàn tay này có lẽ rất ấm áp, nhưng cũng có thể lạnh lẽo như băng giá. Nhưng mà ta vẫn kìm chế được không cố chạm vào nó.

Bàn tay của y rút về khiến cho tấm màn khẽ đung đưa, lại trở thành ranh giới ngăn cách ta với y.

Tô Mộ Hàn lại nói: "Cuộc sống trong cung không giống như ngoài cung, đương đầu với mọi chuyện cũng chỉ tự thân ngươi, bởi vậy phải thật cẩn thận. Phải hiểu được chữ nhẫn, phải biết thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Quan trọng nhất là mọi việc ngươi phải đi trước một bước so với người khác."

Ta gật đầu, âm thầm ghi nhớ tất cả những lời này.

"Bây giờ hãy về nghỉ ngơi đi." Tô Mộ Hàn nói.

Ta xoay người đi được vài bước, đột nhiên nhớ tới thứ gì đó lập tức ngoái đầu nhìn lại hỏi: "Tiên sinh có còn nhớ người đã từng dạy ta 《 Tam tự kinh 》 không?"

Tô Mộ Hàn ngây ngẩn cả người, ta lại cười nói: "Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tiên sinh, người tin tưởng vào tính lương thiện của người khác không?"

Nếu như vậy thì ta là loại người nào? Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào ta đã học cách toan tính, học cách trở thành một con người đê tiện trong mắt người khác? Thậm chí tính toán từng bước đi cũng không để lại dấu vết.

Người đứng phía sau bức màn lại cúi đầu cười, bình thản nói: "Thiện và ác vốn không có giới hạn, điểm khác nhau chính là lý do của ngươi mà thôi."

Đêm đó thực ra Tô Mộ Hàn vẫn chưa nói cho ta biết y tin tưởng vào cái gì. Ta chỉ nhớ khi đó y nói rằng thứ làm ta kiên định chính là lòng thù hận của ta. Khi đó ta đã phủ nhận thật nhanh, ta cho rằng ta chỉ không cam lòng chứ không phải là hận.

Tô Mộ Hàn chỉ cười không hề phản bác lại.

Trời vẫn còn chưa sáng, giờ mới là giờ mão nhưng ta không ngủ được nữa, đành ngồi dậy.

Ta đẩy cánh cửa ra, bên ngoài vẫn mưa thật lớn. Ta sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng rồi bước ra cửa, lúc đi ngang qua gian phòng của Tô Mộ Hàn ta chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng không bước vào. Những hạt mưa trút thẳng xuống bề mặt của chiếc dù, làm phát ra những tiếng động ầm ĩ, khung cảnh này giống hệt như lúc ta mới tới đây ba năm về trước. Chỉ còn thiếu tiếng sấm nữa mà thôi.

Quyển 1 - Chương 28: Vào cung (I)
Lúc ta trở lại Tang phủ, mưa vẫn chưa tạnh.

Nhẹ nhàng đi từ cửa hông vào, khi tới phòng ngủ, ta nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đứng chần chờ trước cửa. Ta thu ô lại, bước lên phía trước gọi:"Ngọc Nhi?"

Ngọc Nhi hơi hoảng sợ, quay đầu lại thấy ta, vội chạy lại:" Tam tiểu thư, người đã đi đâu vậy? Nô tỳ còn tưởng là..."

"Tưởng ta nuốt lời sao?" Ta khẽ cười một tiếng, đẩy cửa phòng ra, Ngọc nhi đi theo vào trong, ta lại hỏi:" Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?"

Ngọc Nhi vội vã gật đầu, cẩn thận lấy từ trong lòng một bọc đồ đưa cho ta, mở miệng nói:" Nô tỳ đã hỏi rồi, kiệu của hai vị tiểu thư đúng giờ tỵ một khắc sẽ xuất phát. Đồ ở trong bọc này, nô tỳ còn có việc, xin phép lui ra ngoài trước, tam tiểu thư chỉ cần nhớ lúc ấy đứng chờ ở chỗ quẹo trước cổng chính là được." Nàng nói xong, buông bọc đồ trên tay xuống, vội vàng bước ra ngoài.

"Giờ tỵ một khắc." Ta khẽ nói thầm, nhẹ nhàng cười.

Ta đưa tay mở bọc quần áo ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nha đầu kia thật khá, chỉ có hai ngày nàng ta đã có thể may một bộ quần áo giống hệt như bộ đồ mặc trên người hôm nay. Nhưng cũng đúng thôi bởi đây là cơ hội duy nhất để nàng ta tránh được việc phải vào cung!

Quay người lại, ngồi xuống trước bàn trang điểm, ngước mắt lên, chợt nhìn thấy cây lược gỗ đang cài trên mái tóc. Khẽ lướt ngón tay qua, ta bỗng nhớ tới bóng dáng của Cố Khanh Hằng khi vén tóc mái lên cho ta ở trên đường cái ngày ấy, nhớ nụ cười của y, ấm áp mà thoải mái. Tiếc rằng sau này, ta sẽ không còn cơ hội gặp lại y nữa.

Khẽ thở dài một tiếng, ta và y vốn khác nhau quá nhiều.

Ta chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lấy cây lược gỗ xuống, để cùng chỗ với hai chiếc túi gấm Tô Mộ Hàn cho ta, cẩn thận cất vào trong người.

Nhìn vào gương, ngắm mái tóc đen tuyền của mình, lại ngửi thấy mùi trầm hương phảng phất quanh đây.

Trời còn chưa sáng hẳn, hơn nữa bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, bởi vậy trong phòng lại càng trở nên tối hơn. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mình, đây là lợi thế cuối cùng của ta sao? Với bộ dạng hiện tại nhất định ta có thể làm cho hai tỷ tỷ của ta giật mình chăng?

Ngồi trong phòng một lúc lâu, bên ngoài dần dần náo nhiệt, ồn ào hơn.

Ta nhẩm tính thời gian, cũng không còn lâu nữa. Ta đứng dậy, thay bộ đồ Ngọc Nhi mang đến, đẩy cửa phòng ra, vẫn đi ra ngoài từ cửa hông. Ngày hôm nay, đối với Tang phủ mà nói là một ngày rất quan trọng. Ánh mắt của mọi người đều hướng về hai tỷ tỷ của ta, nên chẳng có ai thèm để ý đến ta đi đâu làm gì đâu.

Trước cổng chính, cha ta và phu nhân kéo tay Thiên Phi và Thiên Lục, dặn dò không ngớt. Đứng cách quá xa, ta không nghe được bọn họ nói gì. Nhưng mà trên mặt hai người đều cười như hoa nở. Ta thực sự muốn biết sau này khi cha ta phát hiện ta mất tích, ông ta sẽ phản ứng thế nào đây?

Có lẽ chỉ thất vọng thở dài một tiếng chăng? Ông ta chỉ tiếc một đứa con gái vốn dĩ có thể làm thiếp ở Cố phủ nhỉ?

Ta không kiềm chế được cười lạnh một tiếng, quay người đi về phía trước.

Đứng dưới mái hiên, chờ đợi, chờ đợi.

Chờ tới lúc đoàn người đến gần chỗ này mưa cũng đã tạnh.

Ta hồi hộp nhìn quanh, thấy một đoàn người rất dài nối đuôi nhau, chậm rãi đi tới. Sau đó, ta nhìn thấy Ngọc Nhi, nàng ta đang theo sát bên cạnh cỗ kiệu dẫn đầu. Ta nghĩ, ngồi trong đó chắc chắn là Thiên Phi? Lúc này, ánh mắt Ngọc Nhi cũng nhìn về phía ta, từ rất xa, ta dường như thấy khóe miệng của nàng ta nở một nụ cười.

Khi đoàn người đi qua trước mặt ta, Ngọc Nhi đột nhiên lách người vào trong, nhỏ giọng nói:" Tam tiểu thư, mau lên đi cùng!"

Ta cúi đầu chạy được mấy bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn nàng ta nói:" Giúp ta nói với Cố thiếu gia một tiếng, bảo y quên ta đi."

"Tam tiểu thư..."

Câu nói kế tiếp của Ngọc Nhi, ta không nghe được. Có lẽ nàng ta muốn nói, nàng sẽ không tới Cố phủ, cũng có thể nàng ta chỉ muốn nói cảm ơn ta? Ai mà biết được.

Quyển 1 - Chương 29: Vào cung (II)
Edit: hebaby

Ta cúi đầu bước đến, bám sát theo cỗ kiệu của Thiên Phi.

Không ai hỏi ta vừa đi đâu, làm gì, không ai để ý đến ta.

Chốc chốc chiếc rèm cửa lại lay động theo từng cơn gió, ta liếc nhìn Thiên Phi đang ngồi bên trong. Trên mặt của nàng ta hiện rõ nụ cười đầy tự hào, ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy sự dịu dàng.

Kiệu của Thiên Lục theo phía sau, ta nhìn thấy Cúc Vặn lẳng lặng đi bên cạnh kiệu, khuôn mặt không biểu hiện gì.

Đi một lúc lâu, mới mơ hồ nhìn thấy cánh cổng hoàng cung cao ngất.

Nhìn bức tường hoàng cung đứng thẳng tắp trước mặt, ta âm thầm cắn răng. Sâu, sâu nhất trên đời là cánh cổng hoàng cung. Ta không biết thế giới sau cánh cổng ấy, sẽ xa hoa và tàn nhẫn như thế nào.

Mặc dù mưa đã tạnh, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Mái ngói màu lưu ly như một vầng sáng lờ mờ lan tỏa, sắc màu giản dị đó lại làm cho người ta lo sợ không yên.

Tú nữ từ các nơi đã lần lượt kéo tới, ngoài cửa cung, cỗ kiệu, xe ngựa, xe đồ đứng chen chúc xen lẫn bao nhiêu tiếng rộn ràng, nhốn nháo, tạo nên một bức tranh riêng biệt trên quảng trường rộng lớn này.

Cửa cung chưa mở, rèm kiệu cũng chưa được vén lên.

Các tú nữ ai nấy đều rụt rè đợi bên trong, hoặc thỉnh thoảng hỏi a hoàn đi bên cạnh vài câu.

Ta thật may mắn vì Thiên Phi vẫn chưa nói gì với ta.

Khoảng chừng một khắc sau, cánh cổng cung màu đỏ tươi kia mới từ từ mở ra. Cánh cửa rất dày rất nặng, bị hé mở từng chút từng chút một. Tiếng mở cổng, cổ kính mà trang nghiêm từ xưa đến nay luôn khiến người ta khiếp sợ.

Ngay lập tức, có một đoàn người đi từ bên trong ra.

Đưa mắt nhìn lại, thấy người dẫn đầu là một thái giám. Y cầm phất trần trong tay, đội mũ có tua hai bên. Ta nghe nói thái giám đã bị cắt "Căn" trên người, nên cũng không thể coi là "đàn ông". Bọn họ, giống như phụ nữ.

Hôm nay, ta coi như được mở mang kiến thức, nhìn bộ dạng thái giám bước thướt tha từng bước thực sự rất buồn cười.

Theo sau y là một đoàn tiểu thái giám và cung tỳ, sắc mặt mỗi người đều không chút thay đổi, dường như chỉ cứng nhắc đi theo y.

"Đến rồi sao?" Ta đang mải nhìn, Thiên Phi bỗng nhiên hỏi ta một câu.

Ta giật mình hoàn hồn lại, đáp cho có lệ "Dạ."

Thiên Phi dường như còn muốn nói gì đó, nhưng thái giám kia đã cao giọng nói:" Mời các vị tiểu thư theo chúng ta vào cung."

Y vừa dứt lời, không khí phía dưới lập tức nóng lên, những tiếng líu ríu vang lên không ngớt.

Ta vội vàng vén rèm lên, những ngón tay thon dài của Thiên Phi bám vào mép kiệu, nàng bước từ trong kiệu ra. Nàng ta ngay lập tức bị hoàng cung thu hút, nên vẫn chưa nhìn về phía ta.

"Tỷ."

Thiên Lục tiến lên phía trước.

Ta vội lùi sang bên cạnh, cúi thấp đầu.

Các tú nữ vừa ra khỏi kiệu, tự giác đứng xếp thành hàng. Lão thái giám quét mắt nhìn một lượt, biểu hiện rất hài lòng. Lắc lắc cây phất trần trên tay, y lại nói" Trong cung không giống như quý phủ của các vị tiểu thư, chúng ta phải nhắc nhở các vị tiểu thư, không nên quá tò mò!".

Lời của y, hàm ý không hề bình thường chút nào.

"Hừ, cẩu nô tài, chó cậy thế chủ!" Thiên Phi bất mãn mắng.

Thiên Lục lập tức bịt miệng nàng ta lại, nhỏ giọng nói:" Tỷ, đừng có nói lung tung!"

Ta cười thầm trong lòng, chó cậy thế chủ?" Nhưng cái "Thế" này là của hoàng thượng đó! Nếu để cho người khác nghe được, cuộc sống về sau của nàng ta sẽ từ từ mà cảm nhận!

Thấy thái giám kia đã xoay người đi, mọi người đều vội vàng đuổi theo.

Thiên Phi cũng vội đuổi theo, Thiên Lục ngoái đầu lại nhìn, rồi mở miệng nói với đám gia đinh phía sau:" Các ngươi trở về hết đi, nói với cha mẹ ta, không cần lo lắng cho chúng ta."

"Dạ."

Đám gia đinh đồng thanh đáp, lúc này Thiên Lục mới bước lên phía trước.

Ta chậm rãi đi tới, bỗng nhiên nghe Cúc Vận gọi:" Ngọc Nhi?" Ta nghe thấy rõ trong giọng nói của nàng ta mang theo sự nghi ngờ. Ta không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ ta không cẩn thận để cho nàng ta nhìn thấy mặt rồi sao?

Nhưng rõ ràng ta đã rất cẩn thận, từ lúc bắt đầu ta vẫn luôn cúi đầu mà!

Nghĩ như thế, ta cố ý không để ý tới nàng ta, bước chân đi rất nhanh.

"Ngọc Nhi!" Nàng ta lại gọi thêm một tiếng.

Ta vẫn phớt lờ không để ý đến.

Lúc này đã qua cửa cung, Cúc Vận cũng không dám lớn tiếng, cuối cùng đành im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #readoff