từ thứ nữ đến hoàng hậu phi tử bất thiện 2
Quyển 1 - Chương 10: Sấm sét trong ngôi miếu (I)
Edit: Phong Lin
Beta: Thỏ SN.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Ta chần chờ một lúc, cuối cùng cũng giơ tay gõ cửa.
Cộc cộc.
Cửa mở, lộ ra gương mặt của một tăng nhân còn trẻ tuổi. Ta có một chút xẩu hổ cúi đầu xuống, ông ấy lại ôn hòa cười, hỏi: "Tiểu thí chủ muốn vào tránh mưa à?" Nói xong, ông ấy tránh người sang một bên.
Ta gật đầu, đi theo ông ấy vào cửa.
Ngôi miếu không lớn, vừa bước vào cửa đã có thể nhìn thấy Phật đường ngay phía trước, chắc đó là chính điện. Bức tường không dày lắm, mái ngói cũng đã cổ xưa, có lẽ đã xây dựng nhiều năm.
Mưa vẫn rơi từ từ nhưng ngày càng nặng hạt, ta không nhịn được giơ tay lên che thái dương của mình. Bộ y phục màu xanh của vị tăng nhân đã bị nhiễm nước mưa, vệt nước từ từ lan ra. Dường như ông ấy không cảm giác được, quay mặt lại hỏi: "Tiểu thí chủ không phải là người kinh thành sao?"
Ta sửng sốt một chút, sau đó lại gật đầu, nhẹ giọng đáp lời: "Vâng." Thực ra cho dù ta có nói thật đi chăng nữa, chắc ông ấy cũng sẽ mở to hai mắt giống như Cố Khanh Hằng hỏi: "Tang phủ có tam tiểu thư sao?"
Vì thế, ta không nên nói thì hơn.
Hạt mưa rơi trên mu bàn tay, trong những ngày hè nóng bức khó có được một tiết trời lạnh lẽo như thế này. Ta lại cười, người trong Tang phủ không thừa nhận ta, có lẽ ta chỉ nên là một Tang Tử bình thường, chứ không phải một Tang Tử của Tang phủ.
Chăm chú đi theo sát bên người vị tăng nhân, ta nghe ông ấy tiếp tục nói: "Ngôi miếu này chỉ có hai người là bần tăng cùng với sư phụ, ở sân sau còn có một gian phòng nhỏ, tiểu thí chủ có thể tạm ở đó một đêm."
Ông ấy nói ở sân sau, ta mới chú ý đến hình như đây là con đường đi ra sân sau thì phải. Ta không khỏi nhíu mày hỏi: "Không cần xin phép sư phụ của tăng nhân sao?"
"Không cần, xin mời tiểu thí chủ." Ông ấy vẫn không đi ngay mà nói thêm: "Bần tăng sẽ thưa với sư phụ sau."
"Vậy... cám ơn."
Gian phòng này rất nhỏ, ông ấy chỉ đưa ta tới cửa rồi đi ngay chứ không vào. Ta đẩy cửa ra, vốn tưởng rằng sẽ có mùi ẩm mốc, nhưng ta đã đoán sai rồi. Bên trong vô cùng sạch sẽ, dường như căn phòng thường xuyên có người ở.
Ta cũng không nghĩ nhiều, chắc là cũng có những người như ta thường dừng chân nghỉ ở đây.
Trời đổ mưa một lúc rồi tạnh hẳn.
Buổi tối ta ngồi trên giường, không khỏi bắt đầu cảm thấy hối hận. Ta rời khỏi cửa Tang phủ, thậm chí không hề nghĩ đến chuyện trở lại. Nhưng mà tại sao ta lại ngốc đến vậy? Ít ra ta cũng phải gom theo một ít châu báu chứ, đã là trộm thì cũng phải trộm một ít đồ chứ! Bằng không hiện nay trên người ta không có đồng nào, ta phải làm sao bây giờ?
Ta hối hận ngủ không yên, lăn qua lộn lại, hận không thể trở về Tang phủ ngay lập tức để trộm tiền. A, chẳng phải phu nhân nói ta là kẻ trộm cắp sao? Làm sao ta có thể ngốc như vậy chứ, dù sao cũng đã bị mang tiếng, vậy thì ta nên làm một số chuyện để không cảm thấy có lỗi với bản thân mình.
Trong lúc đang suy nghĩ, bên ngoài bầu trời bắt đầu dần dần trở nên không yên ả.
Ngay lập tức có một tiếng sấm lớn vang lên.
"A!" Ta kêu thất thanh, đồng thời che lỗ tai mình lại.
Từ nhỏ đến lớn, ta sợ nhất là sấm sét.
Lúc đó, ta ném hết những suy tính nãy giờ ra sau, bật dậy thật nhanh, ôm chặt thân thể run rẩy dữ dội của mình.
Mà tiếng sấm kinh hãi kia vẫn vang lên đinh tai nhức óc.
"A -- Á --" Ta khóc ầm lên, không biết lấy dũng khí từ đâu, ta nhảy xuống giường chạy về phía cửa.
Quyển 1 - Chương 11: Sấm sét trong ngôi miếu (II)
Edit: Phong Lin
Beta: Thỏ Sn
Đầu ngón tay chạm đến then cửa, nhưng trong nháy mắt, dường như ta nhìn thấy ngoài phòng xuất hiện một bóng người. Tay ta run lên bần bật, che trước ngực mình, ta hoa mắt rồi sao?
Ta lại do dự một chút, "khe khẽ" mở cửa phòng ra rồi ôm đầu xông ra ngoài.
Ta sợ ở một mình.
Gặp ai cũng được, bất kể là vị tăng nhân trẻ tuổi hay là trụ trì.
Ta vừa khóc vừa chạy, nhưng tiếng sấm vẫn ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, những tia chớp chói mắt ẩn hiện. Ta sợ đến khiếp người, cũng không dám chạy chậm lại. Ta sợ nếu ta dừng lại, sẽ bị đánh chết. Chỉ là không biết tại sao lại can đảm như vậy, ta cũng không biết nữa.
Không biết có phải là do ảo giác của ta hay không, ta luôn cảm thấy phía sau có người đi theo, chăm chú quan sát ta.
Nhìn thấy trước mắt có một gian phòng, vẫn còn ánh đèn, dường như dưới chân ta mọc thêm cánh, ta liều mạng lao về phía trước.
Cửa không khóa, lúc ta đẩy mạnh cửa, thân thể ngay lập tức ngã nhào vào phòng. Đúng lúc này, trong tiếng sấm rền vang chói tai, dường như còn xen lẫn những tiếng "đinh đinh" kỳ quái. Chỉ là ta vẫn chưa kịp suy nghĩ gì cả, liền giơ tay đóng cửa, rồi gọi: "Có ai không? Có ai ở đây không?"
Ta trực tiếp chạy ào vào bên trong, trong phòng có một bức màn ngăn đôi gian phòng, bên trong ẩn hiện bóng dáng của một người. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng vui mừng, dường như gặp được cứu tinh cho nên nhanh chóng chạy qua. Lúc ngón tay ta chạm vào tấm màn, người ở bên trong bỗng nhiên bật dậy, nhanh nhẹn bắt lấy tay đang chuẩn bị kéo tấm màn của ta, thấp giọng trách mắng: "Ai?"
Một tiếng "ai" của y, làm cho sự hoảng sợ của ta vơi đi một nửa, ngay lập tức ta cảm thấy bình tĩnh hơn.
Giọng nói còn rất trẻ, cũng không phải là giọng nói của tăng nhân mà ta đã gặp trước đó. Đương nhiên cũng không phải là trụ trì.
"Ta..." Vốn rất muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một lúc liền đổi thành câu hỏi: "Ngươi là ai?" Tăng nhân dẫn ta vào ngôi miếu đã nói qua, ngôi miếu chỉ có hai người là ông ấy và sư phụ, vậy còn người này là ai?
Hỏi xong, ta mới phát hiện không ổn, đối phương hỏi ta trước mà.
Còn y dường như không để ý đến điều này.
Y thấp giọng khụ một tiếng, nói: "Tô Mộ Hàn."
Tô -- Mộ -- Hàn.
Khi đó ta cũng không biết, nam tử này chính là người sẽ thay đổi cuộc đời của ta.
Cho đến nhiều năm sau này, lúc ta gọi "tiên sinh", trong lòng ta có cảm giác nói không nên lời.
Quyển 1 - Chương 12: Sấm sét trong ngôi miếu (III)
Edit: Phong Lin
Beta: Thỏ SN
Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng sấm sét nữa đánh xuống, ta sợ hãi kêu lên một tiếng, thuận thế ngồi xổm xuống dùng tay ôm lấy đầu.
"Sao vậy?" y hỏi ta bằng giọng nói yếu ớt nhưng vẫn không bước qua. Thậm chí, bàn tay y nắm lấy bàn tay đang cầm bức màn của ta vẫn không có dấu hiệu thả lỏng.
Ta thở phì phò thật mạnh: "Ta sợ... sợ sét đánh."
Ta không thấy rõ vẻ mặt của y, chỉ nghe được một giọng nói ôn hòa truyền đến: "A, là một tiểu nha đầu." Y vừa nói, cũng buông lỏng sự đề phòng, xoay người đi vào bên trong, ngồi xuống.
Cũng không biết tại sao, một câu "tiểu nha đầu" của y lại làm vơi đi sự sợ hãi của ta rất nhiều. Xuyên qua tấm màn, ta mơ hồ có thể thấy được thân thể gầy gò của y, thậm chí tuổi của y cũng rất nhỏ. Có lẽ y cũng chỉ là một thiếu niên hơn ta vài tuổi là cùng.
Cách một tấm màn, ta liều lĩnh cố gắng muốn nhìn nhiều hơn một chút nữa, nhưng chỉ nhìn thấy được sự mờ mờ ảo ảo. Dường như y đọc được suy nghĩ trong lòng ta, lạnh nhạt nói: "Không được bước đến đây." Y nói không có lấy một từ thừa, lời nói của y tràn đầy sự cảnh cáo.
Ta chẹp chẹp miệng nhưng tay cũng không động đậy nữa. Ta sợ y tức giận sẽ đuổi ta đi. Trong đêm tối tiếng sấm không ngừng vang lên, ta biết phải làm sao bây giờ?
Ta và y cứ như vậy, mặt đối mặt, ngồi đối diện nhau.
Lúc này ta mới phát hiện, đôi giày của ta cũng đã ướt sũng để lại rất nhiều dấu chân trong phòng, vẫn chưa khô, dường như ta có thể ngửi được mùi nước mưa. Ta không tự chủ được cho nên lui hai chân cuộn mình, vươn hai tay ra ôm chặt cơ thể mình hơn.
Gian phòng được bài trí vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, mặc dù còn nhỏ, nhưng ta vẫn có thể nhận biết đây là căn phòng thường xuyên có người ở.
Ngước mắt lên, mặc dù y không hề hỏi ta, nhưng ta vẫn chủ động nói: "Ta tới miếu tránh mưa."
Y "à" một tiếng, cũng không trả lời lại, ta nhìn thấy y xoay người, dường như cầm thứ gì đó. Một lát sau, ta lại nghe thấy hình như có tiếng lật sách phát ra, trong lòng không khỏi có chút mất mát, xem ra y cũng không muốn nói chuyện với ta. Thế nhưng lại không dám một mình đi ra ngoài, lúc sấm sét ta chỉ cần có một người ở bên cạnh, như vậy ta sẽ không sợ hãi nữa. Một mình, ta thật sự không dám.
Không tự chủ được mà nhích lại gần hơn, nhưng chẳng may lại chạm vào vết thương sau lưng, đau đến nỗi ta lập tức kêu lên một tiếng. Còn Tô Mộ Hàn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút nào cả, hơi có chút tức giận, ta cố ý hét to mấy tiếng. Liếc mắt nhìn, ta thấy y vẫn cúi đầu xem sách. Suy nghĩ một lát, ta đứng lên, vừa giơ tay thì nghe y lạnh lùng nói: "Không còn sấm nữa rồi, ra ngoài đi."
Ta sợ run lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn chưa hết mà."
Người bên trong vẫn không nói câu nào.
Ta cảm thấy có chút xấu hổ, cố gắng tìm đề tài nào đó, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên nghe được một tiếng "bụp", hình như là tiếng sách vở rơi xuống mặt đất. Ta kinh hãi, lại nghe thấy người bên trong màn bắt đầu ho khan dữ dội.
Y cúi xuống rất thấp, ta không thấy được mặt của y, chính vì thế chỉ có thể mơ hồ thấy được những sợi tóc dài rủ xuống trán của y.
Chân ta vừa động đậy, y cảnh giác nói: "Khụ khụ, đứng lại!"
"Ta... Ta chỉ là..."
Ta đang làm cái gì vậy? Chỉ là kinh ngạc phát hiện, bản thân ta cũng không biết ta muốn làm gì.
Y ho khan không dứt, ta mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và luống cuống của y.
"Ta.... Ta giúp ngươi đi tìm đại phu." Nghĩ đến là do y bị bệnh cho nên ta mới nói như vậy, chỉ là vừa đi đến cửa, ta liền cảm thấy hối hận. Đã trễ như thế này, ta có thể đi đâu tìm đại phu đây?
Y vẫn không mở miệng nói chuyện. Ta lại nói: "Hay là ta đi tìm sư phụ trong miếu nhé."
"Sợ." Ta không giấu diếm mà thốt ra, lúc này ta mới nhớ tới, bên ngoài tiếng sấm vẫn chưa ngừng hẳn. Ta cũng không phải là người tốt bụng, ta chỉ sợ y vẫn có ý muốn đuổi ta ra ngoài mà thôi.
Ta xoay người lần nữa, y lại nói: "Đừng đi ra ngoài!"
Ta không hiểu tại sao từ trong lời nói của y, dường như ta cảm nhận được có một ý khác.
Đừng đi ra ngoài...
Yên lặng nhìn y, thật ra ta sợ muốn chết, khi y nói đừng đi ra ngoài, khí thế mạnh mẽ trong ta đã sớm tan thành mây khói, hiện tại ta lại càng không dám đi ra.
Một lúc lâu sau, tiếng ho khan bên trong màn mới dần dần biến mất. Còn lúc này, ở bên ngoài tiếng sấm không biết cũng đã dừng lại từ bao giờ. Ta khoanh tay đứng, không biết phải làm thế nào.
"Tên ngươi là gì?" Lúc này, Tô Mộ Hàn mới chịu mở miệng hỏi ta.
Ta còn tưởng rằng y khinh thường ta, nhưng không ngờ lúc này y lại mở miệng hỏi, trong lòng ta có chút vui vẻ. Thấp giọng trả lời: "Tang Tử."
Quyển 1 - Chương 13: Ta cũng có tiên sinh
Edit: Kim NC
Beta: Vô Phương
"Tang--" y nhỏ giọng nhẩm lại, tiện đà hỏi tiếp:"Chữ tiếp theo là gì?"
Ta mặc dù không biết chữ, nhưng tên của mình tất nhiên là biết. Nghe Tô Mộ Hàn hỏi, trong lòng ta không khỏi có chút tự hào. Tuy nhiên ngay lập tức cảm thấy không ổn, ta phải khua tay múa chân thế nào cho y hiểu đây?
Tô Mộ Hàn bỗng nhiên quay người, giọng nói lành lạnh của y vọng đến:" Phía sau ngươi có giấy bút."
Quay người lại, kinh ngạc.
Một tập giấy Tuyên Thành đã dùng thước cẩn thận đè lại, nghiên mực bên cạnh vẫn còn ướt nước, giống như mới mài chưa lâu. Ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người trong màn, có phải do ta vọt vào bất ngờ nên hắn mới vội vàng đi vào sau màn?
Lắc đầu, ta không hiểu.
Ta chậm rãi bước đến, duỗi tay, nhưng lại không biết phải cầm bút như thế nào. Cầm đại cán bút, ngoáy ngoáy lên tờ giấy. Trên tờ giấy Tuyên Thành to như vậy, ta chỉ viết đúng một chữ.
Khua tay múa chân một lúc rồi nhìn lại, các nét dường như hơi quá góc cạnh. A, khóe miệng khẽ nhếch, còn may là miễn cưỡng cũng có thể nhận ra chữ "Tử".
Nghĩ nghĩ, đặt bút xuống, cầm tờ giấy Tuyên Thành bước đến.
Tô Mộ Hàn đưa tay qua màn cầm lấy, đẹp quá, ngón tay thon dài. Trong khoảnh khắc khi bàn tay ấy cầm lấy tờ giấy, ta nhìn thấy đường chỉ tay rất rõ ràng. Thậm chí, còn có thể thấy đường gân xanh hiện trên mu bàn tay trắng nõn.
Y tựa như than nhẹ một tiếng, sau đó mới nói:" Tên rất hay, chỉ là ngươi...chưa từng đọc sách đúng không?"
"Chưa từng". Ta thành thật trả lời.
" Vì sao?" Y hỏi.
Ta nghĩ nghĩ, đành phải nói:" Không ai dạy cho ta, trước đây ta cũng không muốn học."
"Trước đây?" Y thế mà lại hiểu hết hàm ý trong lời ta nói.
Ta hơi sửng sốt, cũng không kiêng dè mà gật đầu. Mà nghĩ lại, vừa rồi y không phải đang đọc sách sao? Khi ấy, ta không suy nghĩ gì, liền mở miệng hỏi:" Ngài dạy ta học được không?"
Y không có từ chối, lại hỏi:" Dạy ngươi cái gì?"
" Cầm kỳ thư họa"
Nói xong, ta mới cảm thấy không ổn. Ta chỉ biết y biết chữ, lại không hỏi những cái khác y có biết hay không.
Ta nghe thấy tiếng tay y vò tờ giấy Tuyên Thành lại, y khẽ cười một tiếng hỏi:" Vì sao bây giờ ngươi muốn học?"
Cúi đầu lặng yên, ta không mở miệng. Trước đây không ai quan tâm ta, mười hai năm qua đi, ta đã bỏ phí ngần ấy thời gian.
Nhưng bây giờ ta đã hiểu, muốn sống tốt, cần phải thay đổi, phải mạnh mẽ hơn.
Nếu như là người của nhà bình thường, sống lặng lẽ không tiếng tăm gì cả đời, có lẽ sẽ là nữ tử không tài thì là đức. Thế nhưng, ta tự hỏi lòng mình, ta bằng lòng sao? Ta cam chịu như vậy sao?
Lắc đầu, không. Nghĩ tới Thiên Phi và Thiên Lục, ta vạn lần không cam lòng.
Thấy ta không nói lời nào, Tô Mộ Hàn lại nói:" Ta sẽ không dạy, nếu không hiểu rõ."
Ý tứ đã quá rõ ràng, nếu ta không nói, y sẽ không dạy.
Ngước mắt lên, người trước mặt vẫn giống như trước, không thấy rõ mặt, ta khẽ cắn môi, cuối cùng nói:" Ta không muốn bị người khác coi thường!"
Phụng thể, ta cũng là con gái của Tang gia!
Chỉ là lời này, ta không nói ra, ta sợ nói ra Tô Mộ Hàn sẽ cho ta là người điên, sẽ kiêng dè, sẽ vì thế mà không dạy ta.
Người sau màn trầm mặc một lát, lại nén giọng ho khan một lúc, cuối cùng nhẹ giọng nói:" Được"
Ta mừng rỡ như điên, liền gọi y:"Tiên sinh!"
Tô Mộ Hàn dường như giật mình, hỏi lại:" Ngươi gọi ta là gì?"
Ta bị y hỏi, thấy hơi bối rối, một lát sau mới nói tiếp:" Tiên sinh..." Thiên Phi với Thiên Lục gọi lão sư kia như thế mà, chẳng lẽ ta nghĩ sai sao?
"Tiên sinh?" Y nhỏ giọng nhẩm lại, dường như còn đang thích ứng với kiểu xưng hô này. Ta lén lút cười, trong lòng vui vẻ vất nỗi đau đớn trên người ra ngoài chín tầng mây tự lúc nào. Ta cuối cùng cũng có người dạy!
Ta rất muốn hét to lên, nhưng lại ngại Tô Mộ Hàn trong phòng, đành cố gắng nhịn xuống.
Tô Mộ Hàn dường như mới hoàn hồn lại, mở miệng nói:" Sau này ngươi tới đây, chỉ được tới một mình, nếu không, ta sẽ không dạy ngươi bất cứ thứ gì cả."
Nghe vậy, ta lại bỗng dưng hỏi y:" Tiên sinh cũng đang tránh mưa sao?" Ta không biết vì sao lúc ấy ta lại hỏi như thế, bởi vì ta biết rõ y không trú mưa. Nhìn căn phòng này, rồi lại theo lời y vừa nói. Thế nhưng, ta vẫn hỏi như vậy.
"Không phải" Y thẳng thắn trả lời, từ từ quay người lại, giọng nhẹ nhàng như gió:" Có lẽ, ta chính là chờ ngươi đến..."
"Tiên sinh..." Ta cười
Khi đó ta cho rằng ý tứ trong lời nói của y là chỉ duyên phận. Không biết rằng, đó là chỉ cái khác.
Quyển 1 - Chương 14: Tên thật hay
Edit: Kim NC
Beta: Vô Phương
Y đột nhiên nói:" Không được hỏi lại."
Một câu nói kia, làm cho lời nói đến miệng của ta đành phải nuốt xuống. Im lặng một lúc, ta nhìn y hỏi: "Nếu ta không có vấn đề gì thì làm sao phải cần đến tiên sinh chỉ dạy?"
Ta còn sợ lời nói của ta làm cho y nổi giận, không ngờ y nghe vậy lại cười rộ lên, nhàn nhạt nói:" Không được hỏi lại chuyện của ta"
Ta hơi sửng sốt, vẫn gật đầu.
Lúc đó, tiếng sấm sét đã ngừng từ lâu rồi, thậm chí ngay cả mưa cũng đã tạnh. Dấu chân giày ướt sũng của ta để lại cũng đã dần khô, chỉ còn lại mấy vết mờ nhạt. Tuy nhiên ta lại không muốn rời đi.
Ta tìm chuyện hỏi y:" Tiên sinh vừa mới nói tên của ta hay, vì sao hay?"
Trước đây ta cảm thấy tên của mình rất khó nghe, so sánh với Thiên Phi và Thiên Lục, luôn cảm thấy kém xa. Lần đầu ta nghe thấy có người nói tên của ta hay. Thế nên tự nhiên trong lòng vui sướng.
Tô Mộ Hàn giơ tay đẩy của sổ ra, gió mang theo không khí có hơi nước ùa vào, có chút lạnh lẽo. Ta vốn muốn khuyên hắn, nếu bệnh thì không nên mở cửa sổ. Kỳ lạ là lời nói tới miệng, lại thế nào cũng nói không nên lời.
Hắn trở lại chỗ ngồi, than nhẹ:"Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ."
Những thứ nho nhã kia ta vốn không hiểu, bèn yên lặng nghe y nói tiếp, không xen nửa câu.
"Cổ nhân thường nói, cây dâu và cây thị có chung nguồn gốc. Tang Tử, nhất định là kết tinh của một tình yêu đẹp."
* Tang Tử có nghĩa là quê cha đất tổ - cố hương, nơi có cây dâu và cây thị của cha mẹ trồng. Tang là cây dâu, tử là cây thị.
Nghe được hai chữ 'Tình yêu', ta chịu không được cười nhạo. Cha ta và mẹ ta có tình yêu sao? A, Tang Tử, Tang Tử, không ngờ lại là kết tinh của tình yêu? Thật quá buồn cười!
Tô Mộ Hàn lại nói: "Nó cũng có ý nghĩa cố hương, cáo bệnh về quê, quyến luyến cố hương..."
* Tạ bệnh thủy cáo quy, y y nhập tang tử. Nên chữ "cố hương" ở đây khá đa nghĩa.
Giọng nói của y thấp dần. Trong lòng ta bỗng nhiên kinh hãi. Đang yên lành, sao lại nói chuyện đó? Ta mặc dù không hiểu hết, nhưng về ý tứ cơ bản cũng nắm được.
Cáo bệnh trở về, quy nhập cố hương.
Không phải là nói người sau khi chết sẽ trở về quê hương sao?
Tô Mộ Hàn lại ho mấy tiếng, ngước mắt nhìn về phía ta, cười hỏi: "Tên như vậy không phải rất hay sao?"
Ta không trả lời. Tên hay hay không ta không biết. Ta chỉ biết là, trong lời nói vừa rồi của y, ta cảm giác có chút muộn phiền. Khiến người nghe cảm thấy không yên.
Cảm giác thế này, thực sự không thoải mái.
Ta cố ý cười vài tiếng, lại nói:" Tiên sinh, ta còn có một vấn đề muốn hỏi."
"Hỏi đi"
Ta cố gắng sắp xếp từ ngữ, mới mở miệng hỏi: " Câu 'yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu'. Vì sao người con gái đẹp lại muốn cùng chơi bóng với người con trai?". Lần đó ở Tang phủ ta nghe thấy tiên sinh kia nói, mà ta nghĩ mãi cũng không hiểu.
Tô Mộ Hàn cười vang. Ta lại càng không hiểu, chuyện này... rất buồn cười sao?
Y cười đáp: " 'Hảo' là chỉ tốt đẹp, không phải là 'Thích'. Chữ cầu không phải chỉ trái bóng mà là cầu mong, ý là xứng để kết đôi." Lời nói của y, lời ít ý nhiều, mà ta cũng nhanh chóng hiểu được.
Ta nghĩ lúc đó, nhất định mặt ta rất đỏ. Mặc dù không thấy, nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn rất rõ ràng. Đưa hai tay che hai má, ta cũng nhịn không được cười cười, nhưng không thấy chút xấu hổ nào mà chỉ cảm thấy vui vẻ.
Tô Mộ Hàn không hỏi ta vì sao cười mãi không thôi, chỉ nói:" Đêm đã khuya, trở về đi, ta cũng mệt mỏi rồi."
Thẳng thắn đuổi khách hay lắm. Lúc đó ta nghĩ, y thật là một người vô tình, đuổi người mà cũng có thể nói một cách bình thản như vậy.
Bóp bóp miệng, đứng lên, khom người chào y, cười thật xinh đẹp: "Tiên sinh nghỉ ngơi đi, ta về đây." Dù sao, sấm sét cũng đã hết, mưa cũng tạnh rồi.
Xoay người, vừa mở cửa, lại nghe y nói:"Tử nhi, nhớ kỹ lời ta nói."
Tử nhi...
Ta chưa bao giờ biết được sẽ có một người, gọi tên của ta dễ nghe đến thế.
Gật đầu.
Thật ra ta cũng không rõ y muốn chỉ lời nào, bởi vì đêm nay, y nói với ta nhiều lời lắm. Chỉ là, đều không quan trọng...
_________________
Quyển 1 - Chương 15: Thay đổi tâm tình
Edit: Kim NC
Beta: Vô Phương
Trong một đêm, dũng khí của ta như trở lại.
Ta hiểu, đều là do Tô Mộ Hàn cho ta.
Ngày hôm sau, ta không đi gặp y, cũng không nói lời tạm biệt với tăng nhân trong chùa miếu. Bởi vì ta vội vàng trở về Tang phủ, ta hy vọng việc ta trốn đi cha ta sẽ không giận dữ. Bởi vì ta biết, Phụng thể xuất phát từ Tang gia, nếu ta muốn xuất đầu lộ diện, còn phải nhẫn nhịn mấy năm nữa.
Đến lúc về phủ ta mới biết, hóa ra tất cả đều là do ta suy nghĩ nhiều. Vì cả đêm hôm qua, không có ai biết ta không ở tại phủ, cũng không ai để ý đến ta.
Lúc đi ngang qua hành lang, ta nhìn thấy Thiên Phi và Thiên Lục đang đi tới, ta không quay đầu lại, tươi cười đi nhanh về phía trước.
"Này!" Thiên Phi giả bộ hoảng sợ kêu lên một tiếng, mở miệng nói tiếp:" Tang Tử à, xem ra hôm qua mẫu thân dạy ngươi vẫn còn nhẹ nhàng quá, trông ngươi không làm sao hết nhỉ?"
Ta cười đáp:" Phu nhân dạy dỗ, ta nhất định khắc cốt ghi tâm!"
"Ngươi!" Thiên Phi tức giận trừng mắt nhìn ta, hừ lạnh một tiếng rồi đi lướt qua.
Thiên Lục không đi theo ngay, áy náy nhìn ta, hạ giọng nói:" Tang Tử, xin lỗi, do Cúc Vận quên mất chỗ cất quần áo, cho nên mới..."
"Được rồi." Ta cắt ngang lời nàng, đi thẳng về phía trước, bỏ lại một câu" Ta đã quên rồi."
Thật sự quên mất nơi để quần áo hay là gì đi nữa, cũng đều đã không còn quan trọng. Dù sao thì đánh cũng đã đánh rồi. Bởi vì bây giờ ta đã hiểu, một mặt vừa phải để ý quan sát, một mặt phải nhẫn nhịn, nếu không thì ta làm cái gì cũng vô ích.
Những gì các nàng ấy hôm nay có, sau này ta cũng muốn có. Mẹ ta đã cho ta thân phận là con gái của Tang gia, vậy thì ta không thể lãng phí được.
Thiên Lục không ngờ ta sẽ nói vậy, giật mình ngơ ngác. Ta đã đi xa rồi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng Thiên Phi tức giận gọi to tên của nàng ta.
Những ngày sau, Tang phủ cũng không có gì thay đổi, chỉ là số lần ta ra khỏi cửa nhiều thêm. Nhưng rất may trong phủ không có ai để ý đến chuyện của ta.
Cố Khanh Hằng vẫn đến, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều quần áo đẹp mới. Ta không nói gì, chỉ lặng yên cầm quần áo giấu đi, không hề mặc. Ta không muốn cho các nàng có cơ hội đánh ta thêm lần nữa. Dù sao hiện ta ta còn chưa có đủ năng lực để phản kháng lại.
Càng tiếp xúc với Tô Mộ Hàn, ta càng kinh ngạc hơn.
Cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, không cái gì y không giỏi.
Rất nhiều lần, ta thật sự muốn hỏi y một chút, xem y là người thế nào, nhưng nghĩ ta đã hứa sẽ không hỏi chuyện của y, lại thôi. Ta chỉ là mơ hồ nghe tăng nhân và chủ trì trong chùa nói, Tô Mộ Hàn từng là hậu nhân của danh môn, về sau nhà cửa sa sút, mới xin ở tạm trong chùa.
Mà chứng ho khan của y, từ lúc ta mới quen y đến nay vẫn chưa hề đỡ. Trước đây ta cho rằng đó là bệnh thương hàn, bây giờ xem ra cũng không phải. Về chuyện này, y không giấu giếm. Chỉ thản nhiên giải thích nói là vì hồi bé sốt cao không giảm nên phổi bị thương.
Lúc đó ta nghĩ rằng phải chăng vì thế mà y cũng không được người nhà quan tâm sao? Nghĩ như vậy, ta cảm cảm thấy hai chúng ta thân thiết hơn.
Nhưng mà y vẫn không cho ta kéo tấm màn che kia lên.
Nếu như ta có ý nghĩ đó, nụ cười thanh nhã của y lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và im lặng.
Từ ngày y nói cho ta về ý nghĩa của tên ta, ta không còn trách cứ mẹ ta nữa. Ta đã hiểu nhiều hơn rằng mẹ ta là một nữ tử đáng thương.
Trong thời gian ta ở Tang phủ, số lần Cố Khanh Hằng tới tìm ta dần dần nhiều hơn. Mà như thế thái độ của cha ta đối với ta cũng dần thay đổi.
Hôm ấy, vô tình gặp trên đường, ông ấy cười nói:" Cố gắng gần gũi với Cố thiếu gia, nếu một ngày kia có thể gả vào Cố gia, cho dù làm thiếp cũng là may mắn của ngươi."
Ta chỉ gật đầu, trong lòng lại cười lạnh không thôi.
Các tỷ tỷ của ta là Phụng thể. Mà ta, chỉ làm thiếp của con trai đại học sĩ đã là may mắn?
Ta thật muốn nói, cha à, người thật sự không hiểu con một chút nào cả.
_________________
Quyển 1 - Chương 16: Lễ cập kê
Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương
Mỗi khi ta phiền muộn, Tô Mộ Hàn luôn trầm giọng nhắc nhở: "Tĩnh tâm lại, để cho lòng phẳng lặng, bình tâm chịu đựng, một thời gian ngắn nữa mọi việc sẽ thuận lợi hơn."
Thời gian ba năm thực sự không phải là ngắn.
Những gì Tô Mộ Hàn chỉ dạy ta, cũng không chỉ gói gọn trong dăm ba câu là có thể nói hết được.
Ba năm, đủ để cho ta thoát thai hoán cốt.
Hôm đó, lúc a hoàn đến báo với ta có Cố Khanh Hằng tới tìm là lúc ta đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm ngắm nhìn dung nhan của mình.
Khuôn mặt của ta phảng phất nét trang nhã, tự nhiên.
A hoàn kia cứ giục giã rối rít bên tai, hàm ý chỉ đơn giản nói ta đừng ngồi ngơ ngẩn nữa, trang điểm nhanh chút, chớ để Cố thiếu gia chờ lâu...
Ta không nói lời nào, đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Vừa nhìn thấy ta ra, Cố Khanh Hằng đang đứng khá xa đã kêu lớn lên: "Tam nhi!"
Cố Khanh Hằng vẫn luôn gọi ta là "Tam nhi", giống hệt như cách xưng hô y đã gọi ta ngay lần đầu tiên gặp mặt ba năm trước. Luôn thân thiết và dịu dàng như vậy.
Ta tươi cười vẫy vẫy tay với y, nhấc làn váy lên chạy tới bên y. Y đã cao lớn hơn rất nhiều, hơn hẳn ta một cái đầu, chỉ là nụ cười của y vẫn rạng rỡ như ánh nắng ban mai tươi sáng, vẫn hệt như trước đây. Nụ cười đó khiến cho người ta cảm thấy vui sướng chỉ muốn tươi cười đáp trả lại.
Với y, ta luôn cười rất thoải mái, hỏi y: "Hôm nay huynh lại chuẩn bị trò mới gì đây?"
Nhớ lại khi đó ta dạy Cố Khanh Hằng chơi trò ném bao cát, y chơi rất tệ. Nhưng sau khi trở về ngày nào cũng 'Chăm chỉ khổ luyện', thậm chí mỗi lần tới gặp ta, bao giờ cũng chuẩn bị trước cho ta một cách chơi bao cát mới. Càng ngày lại càng sáng tạo hơn.
Cố Khanh Hằng nhìn ta cười rất thần bí: "Hôm nay không chơi bao cát nữa, muội đi theo ta." Y nói xong liền đưa tay ra kéo ta, ta lại nhẹ nhàng tránh né bàn tay của y, cười nói: "Ta không muốn đi ngang hàng với huynh, ta muốn đi ở phía trước huynh!" Ta vừa dứt lời, cười khẽ một tiếng vòng qua trước người y, đi nhanh về phía trước.
Cố Khanh Hằng không buồn bực cũng không tức giận, tươi cười đi theo phía sau ta.
Ra khỏi cửa lớn của Tang phủ, lập tức có người tiến lên hỏi: "Thiếu gia bây giờ hồi phủ sao ạ?" Người này mặc trang phục chỉnh tề, ta nghĩ đó là hộ vệ do Cố đại nhân phái tới bảo vệ Cố Khanh Hằng.
Hồi bé ta thường trêu ghẹo hỏi y vì sao không tự mình học võ công, đỡ phải chịu cảnh lúc nào cũng có người lẽo đẽo đi theo ở phía sau, nếu là ta, nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Y chỉ cười, sau đó lắc đầu nói cho ta biết, thứ y không thích nhất chính là vung đao múa kiếm.
Vì thế, ta chọc ghẹo y, nói y giống hệt như con gái.
Y bị ta chọc ghẹo không nổi giận mà ngược dùng lời lẽ đường đường chính chính nói cho ta biết, một người có võ công không có nghĩa là lợi hại. Với đàn ông, không phải chỉ dựa vào điều này để phân chia kẻ mạnh người yếu.
Ta không phản bác, chỉ cười không đồng ý.
Cố Khanh Hằng phất tay lên: "Không về phủ."
"Rõ." Người kia kính cẩn vâng lời, lập tức đứng sang bên cạnh, chúng ta đi tới đâu, y cũng theo sát phía sau nhưng luôn giữ khoảng cách đúng mực.
Chúng ta đi thẳng vào trong chợ, bây giờ là lúc đông đúc, náo nhiệt nhất, trên đường người đi lại đông nghịt, một khung cảnh hết sức phồn hoa.
Mặc dù cha ta không ngăn cản ta ra khỏi Tang phủ, nhưng ta cũng chưa hề dạo phố bao giờ. Bởi vì ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Còn việc này, hãy để cho Thiên Phi và Thiên Lục làm đi. Mỗi khi không phải lên lớp nghe giảng bài, các nàng đều tranh thủ đi dạo phố.
Ta vẫn đang đi tới trước, lại thấy Cố Khanh Hằng dừng bước trước một quầy hàng.
"Khanh Hằng." Ta gọi nhưng y không đáp lại.
Ta có chút ngạc nhiên liền bước về phía y, chợt nhìn thấy y nhanh tay giấu đi thứ gì đó. Ta tò mò đưa mắt nhìn sang gian hàng nhỏ kia, chỉ thấy đang bày bán rất nhiều đồ vật rực rỡ muôn màu muôn sắc, bởi vậy ta cũng không biết rốt cuộc y giấu thứ gì.
Y cười híp mắt, cũng không chờ ta mở miệng hỏi, lập tức nói ngay: "Tam nhi, nhắm mắt lại."
Thấy ta không nhắm mắt, y lại nói: "Mau nhắm lại."
Ta nhẹ nhàng cười, chắn hẳn là y ưng ý cây trâm cài tóc đẹp đẹp nào đó, muốn tặng cho ta đây mà, bởi vậy ta cũng không cố ý trêu chọc y nữa mà ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.
Ta chỉ cảm giác thấy những ngón tay thon dài của người thanh niên chạm vào rồi vuốt nhẹ trên trán ta, nhẹ nhàng vén lên một lọn tóc, đồng thời một vật gì đó trong tay của y cuốn theo những ngón tay kéo lọn tóc của ta lên tới đỉnh đầu. Sau đó, ta nghe thấy y cười khẽ: "Tam nhi của ta, rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi."
Ta giật nảy mình, ta biết rồi, ta biết rồi. Thứ mà Cố Khanh Hằng cài trên tóc ta chắc chắc không phải là một cây trâm cài tóc, mà nhất định là một cây lược gỗ. Việc y đang làm chính là lễ cập kê của một thiếu nữ.
Những thiếu nữ của thiên triều trước tuổi cập kê, đều để tóc mái che kín trán của mình lại, cho đến ngày làm cập kê sẽ dùng một cây lược gỗ vén mái tóc trước lên. Lúc đó mới được xem là đã trưởng thành.
Cập kê (及笄): Lệ ngày xưa con gái mười lăm tuổi thì cài trâm, biểu thị thành niên. Vì thế con gái đến tuổi lấy chồng gọi là cập kê.
Quyển 1 - Chương 17: Suất tuyển tú nữ (I)
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Ta giơ tay lên, khẽ chạm vào cái trán trơn bóng của mình, lại nhìn người thiếu niên đang tươi cười dịu dàng trước mặt mình. Hóa ra, dù cho không ai nhớ rõ năm nay ta tròn mười lăm tuổi, vậy mà vẫn có Cố Khanh Hằng luôn để ý đến ta.
Y đưa tay lướt nhẹ qua cây lược gỗ trên đầu ta, lại nói nhỏ một câu: "Tốt quá rồi, Tam nhi đã trưởng thành rồi."
Ngay lúc ta muốn mở miệng thì đột nhiên thấy một đội quan binh cưỡi ngựa chạy qua, sau đó, người quan binh dẫn đầu nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Cẩn thận từng li từng tí lấy từ trong ngực một tờ giấy được xếp gọn gàng, mở rộng ra dán lên tường.
Một màu vàng sáng rực đập vào mắt ta, đó là cáo thị của hoàng đế.
Ngay lập tức, đám người đang đứng xung quanh chen lấn nhau xông lên, chỗ dán cáo thị bị vây lại chật như nêm cối. Ta cũng có chút tò mò, nhưng chưa kịp nhìn đã bị đám đông kia đẩy đi.
Nhưng lúc này, ta lại nghe thấy trong đám người có người hô lên: "Hoàng thượng tuyển tú nữ! Hoàng thượng tuyển tú nữ!"
Ta chỉ cảm thấy toàn thân run lên, kỳ tuyển tú nữ, rốt cuộc cũng đã tới rồi!
Ta chờ ba năm qua, chính là chờ đợi thời khắc này.
Phụng thể.
Mỗi lần nhớ tới chuyện này cả người ta lại không ngừng run rẩy.
Không phải vì ta sợ hãi mà đó là sự kích thích cho một cuộc tranh đấu. Ta đấu với các nàng, cũng là đấu với số phận của chính mình.
Ta quay đầu lại hỏi Cố Khanh Hằng: "Hoàng thượng muốn tuyển tú nữ sao?" Y là con trai của đại học sĩ, không thể không biết tin tức này.
Cố Khanh Hằng đang bị đám người kia vây xung quanh nghe ta hỏi mới quay lại gật đầu: "Đúng vậy, hoàng thượng đăng cơ đã ba năm nhưng trong cung chỉ có mấy vị tần phi. Có khả năng kỳ tuyển tú nữ lần này sẽ phong hậu."
"Phong hậu?" Ta thấp thỏm trong lòng hỏi y, "Chuyện Tang gia có Phụng thể, hoàng thượng có biết không?"
Cố Khanh Hằng di nhẹ ngón tay lên thái dương của ta, cười nói: "Muội lo lắng làm gì? Hoàng thượng đương nhiên là không biết, tin tức này đã sớm bị phong tỏa rồi. Nếu như chuyện này truyền tới tai hoàng thượng thì còn nói làm gì nữa?"
"Hoàng thượng không tin sao?"
Cố Khanh Hằng rốt cuộc cũng ngừng cười, nghiêm mặt nói: "Bất luận hoàng thượng tin hay không, đây cũng không phải là chuyện tốt."
Ta im lặng không nói gì nữa, nếu hoàng thượng không tin, như vậy Tang phủ sẽ phạm tội khi quân. Nhưng nếu hoàng thượng tin thì phía sau vốn dĩ có rất nhiều người rình rập ngôi vị hoàng hậu, liệu bọn họ có chịu cam tâm trở thành người đứng sau không?
Đám đông kia kéo lại xem càng ngày càng nhiều, đây cũng là chuyện bình thường mỗi khi có thông báo được dán lên, nhưng cáo thị của hoàng thượng lại là một chuyện hiếm gặp. Huống chi lần này lại thông báo tuyển tú nữ, một chuyện lớn như vậy.
Cố Khanh Hằng đưa tay ngăn đám đông bảo vệ cho ta, thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Ta cảm thấy không yên lòng nhưng cũng khẽ gật đầu, chưa kịp chuẩn bị đã bị y nắm tay kéo đi.
Âm thanh ồn ào, nhốn nháo dần dần bị bỏ lại phía sau, chỉ là tâm tư của ta đã không thể bình yên trở lại.
"Tam nhi..."
"Khanh Hằng..."
Hai người cùng mở miệng một lúc khiến cho cả hai đều giật mình. Y cười: "Muội nói trước đi." Gương mặt của y chợt ửng hồng thoáng hiện qua sự xấu hổ, nụ cười của y ấm áp và trong trẻo khiến trái tim ta khẽ run lên.
Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc này, ta thực sự không thể cười nổi. Nếu như khi đó, ta để cho Khanh Hằng mở miệng nói trước, liệu tất cả mọi chuyện có trở thành giống như bây giờ hay không?
Chỉ là trên đời này không có nếu như.
Ta chần chờ một hồi lâu, mới hạ quyết tâm hỏi: "Kỳ tuyển tú nữ lần này, có những yêu cầu gì?"
Cố Khanh Hằng không nghĩ tới chuyện đột nhiên ta lại hỏi như vậy, nụ cười trên mặt y cứng đờ lại, mở miệng một cách khó khăn: "Bởi vì đây là lần đầu tiên hoàng thượng tuyển tú nữ, đương nhiên yêu cầu đều phải là người của những gia đình danh giá quyền quý. Nếu không thì phải có người tiến cử."
Ta vội hỏi: "Ở Tang phủ của ta có suất nào không?" Ta hỏi câu này cũng như không, Tang phủ, đương nhiên là có suất tuyển tú nữ rồi. Thực ra ta muốn hỏi, Tang phủ, có mấy suất đăng tuyển.
Bàn tay đang nắm lấy tay của ta run lên bần bật, y đột nhiên ngoái đầu lại nhìn thẳng vào mắt ta. Người thông minh như Cố Khanh Hằng, chắn chắn đã đoán được điều ta thực sự muốn hỏi. Đôi môi mỏng của y khẽ run run nhưng lại nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên có hai suất đăng tuyển."
Y quả nhiên là người thấu hiểu ta, ta chỉ hỏi một nửa vấn đề nhưng y lại cho ta đáp án trọn vẹn. Nhưng nụ cười của y, liệu có phải vì cảm thấy may mắn khi Tang phủ chỉ có hai suất đăng tuyển hay không?
"Tam nhi, thực ra ta..."
"Có thể... Có thể thêm một suất nữa được không?" Y còn chưa nói hết câu đã bị ta vội vã cắt ngang.
Ta biết là Tang phủ chỉ có hai suất, tuyệt đối sẽ không đến lượt ta. Đây là cơ hội duy nhất của ta, cơ hội duy nhất.
Quyển 1 - Chương 18: Suất tuyển tú nữ (II)
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Nếu như trước y chỉ suy đoán thì giây phút này này đã được khẳng định rõ ràng, không còn gì phải rào trước đón sau nữa.
Đúng vậy, ta muốn tham gia tuyển tú nữ, ta muốn tiến cung.
Ở Tang phủ, ta yên lặng ẩn mình suốt mười lăm năm, chỉ chờ cơ hội này để chứng minh một chuyện, đó là muốn đập tan lời tiên đoán về Phụng thể trong mắt cha ta!
Cố Khanh Hằng cuối cùng cũng lộ ra vẻ xúc động, chẳng qua là y không muốn thừa nhận chuyện này. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười như trước, giọng nói khẽ run run: "Muội muốn thêm suất đăng tuyển để làm gì?"
Ta cúi đầu, rút tay ra khỏi bàn tay y, nhẹ nhàng lui lại một bước, khóe miệng tươi cười. Giống hệt như lần đầu chúng ta gặp mặt ba năm trước đây, cười nói: "Huynh đã quên, ta là tam tiểu thư Tang phủ sao."
Cố Khanh Hằng lắc đầu.
Ta biết, y chưa giờ quên. Chỉ vì y đã từng nói với ta rằng, sau này sẽ luôn luôn ghi nhớ ta là tam tiểu thư của Tang phủ.
Ta lại nói: "Khanh Hằng, huynh có thể giúp ta một chút, nói với cha huynh tăng thêm một suất tuyển tú nữ nữa được không?"
Gió Bắc thổi tới từng cơn, cuốn theo bụi bặm trên mặt đất. Không khí bỗng trở nên khô lạnh mà cũng rất mơ hồ, ta chỉ nhìn thấy những hơi thở trắng xóa như sương sớm của y, từng vòng từng vòng một bao phủ trong không khí. Ta không biết khi đó Cố Khanh Hằng đã cắn răng nói chữ "Được" như thế nào.
Khi chúng ta quay trở lại Tang phủ, thật trùng hợp lại đụng phải Thiên Lục đang đi ngang qua hành lang trong phủ. Nàng ta đã trổ mã thành thiếu nữ rất xinh đẹp, nàng ta cũng đã được làm lễ trưởng thành rồi, mái tóc được cài lên bằng một chiếc lược rất đẹp. Ta bất giác đưa tay xoa trán của mình, không khỏi kinh ngạc mà bật cười. Thiên Phi lại giở giọng cười nhạo ta: "A, Tang Tử, không phải hồi bé ngươi rất xinh đẹp, nhìn rất vừa mắt sao? Tại sao bây giờ càng lớn lại càng khó nhìn vậy?"
Ta đang suy nghĩ, lại nghe Thiên Lục mở miệng: "Tang Tử, ngươi đã trở về rồi sao? A, Cố thiếu gia..."
Cố Khanh Hằng dường như đang thả hồn tận đẩu đâu, chợt nghe nàng ta mở miệng, mới cuống quít chào: "A, thì ra là nhị tiểu thư."
"Huynh bị bệnh sao? Sắc mặt huynh sao lại khó coi như vậy."
Nghe Thiên Lục nói thế, ta mới ngẩng đầu lên nhìn y. Cố Khanh Hằng lại khẽ xoay người, cười nói: "Có lẽ vậy. Ta về phủ trước, xin cáo từ."
Vừa nói xong y đã xoay người bước đi.
"Khanh Hằng!" Ta gọi y.
Cố Khanh Hằng dừng bước, chần chừ một lát nhưng cũng không hề quay đầu lại, chỉ nói: "Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức."
Có lời này của y khiến ta cảm thấy yên lòng, ta biết, nếu y đã nói sẽ cố gắng hết sức thì nhất định sẽ giữ lời hứa. Ta từ từ nở nụ cười, khi ngoái đầu nhìn lại thì bắt gặp ngay ánh mắt kinh ngạc của Thiên Lục. Ta giơ tay lên chạm khẽ vào trán, cười nói: "Thế nào, nhìn có đẹp không?"
Nàng ta lặng người một lát mới nói được một câu: "Đẹp... Đẹp lắm."
"Thiên Lục! Thiên Lục!" Lúc này, giọng nói của Thiên Phi hối hả truyền đến từ phía sau. Nàng ta chắc hẳn đã nhìn thấy ta đứng ở đây nên càng lớn giọng hơn. "Muội còn đứng đó làm gì vậy! Cha bảo chúng ta mau đi thôi, nghe nói kỳ tuyển tú nữ sẽ nhanh chóng bắt đầu! Cố đại nhân đã tranh thủ đăng ký cho chúng ta hai suất rồi!"
Ta khẽ siết bàn tay lại, quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của ta.
Thiên Lục lúc này mới hoàn hồn lại khẽ nói: "Dạ, muội mới..."
"Ái chà, đừng nhiều lời nữa, đi nhanh lên!" Thiên Phi kéo tay nàng ta, liếc xéo ta, lạnh giọng, "Muội hãy nghĩ đến thân phận sau này của mình là gì, đừng đứng gần loại người đê tiện như vậy!"
"Tỷ, nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì nữa, đi mau." Thiên Phi kéo mạnh tay Thiên Lục lôi đi, cùng lúc đó cũng không quên ném cho ta một cái liếc mắt đầy khinh thường, khóe miệng không hề che giấu nụ cười châm biếm.
Ta cắn răng, ngăn cho cổ họng không kêu lên tiếng.
Niềm tin và sự kiên định trong lòng ta lại càng được củng cố thêm một lần nữa, ta nhất định phải vào cung.
Ta làm sao có thể thua các nàng được? Làm sao có thể!
Lúc xoay người lại mới phát hiện ra, mới vừa rồi bầu trời còn trong lành, êm đẹp là thế mà giờ đây đã ầm ầm đổ mưa. Nhưng hạt mưa thật lớn rơi xuống mang theo sự lạnh lẽo thê lương.
Ta trở về phòng tìm cây dù rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa, đi về phía cuối con hẻm nhỏ trong thành.
Con đường này, ta đã đi qua vô số lần bởi vậy nó đã trở nên rất quen thuộc. Mỗi lần đi qua, trong lòng ta lúc nào cũng không ngừng tràn đầy sự hưng phấn. Nhưng lần này ta lại ôm tâm trạng thấp thỏm lo âu. Có lẽ, đây là lúc ta nên nói chuyện thẳng thắn...
Quyển 1 - Chương 19: Ta muốn tiến cung
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Lần này, người mở cửa cho ta là lão trụ trì của ngôi chùa.
Lão trụ trì chắp hai tay tạo thành hình chữ thập cúi người chào ta rồi mời ta bước vào: "A di đà phật, thì ra là Tử cô nương tới."
Bọn họ không biết ta là người của Tang phủ, chỉ nghe Tô Mộ Hàn gọi ta "Tử nhi", vì thế cũng gọi ta là "Tử cô nương".
Ta nhìn vị tăng nhân cười gật đầu, hỏi ông: "Tiên sinh có ở nhà không?"
"Có." Trụ trì gật đầu.
Mỗi lần đến đây ta đều hỏi như vậy. Cho dù người ra mở cửa là lão trụ trì hay là vị tăng nhân trẻ kia. Sau đó ta sẽ lập tức bật cười, tự lắc đầu. Ba năm qua, dường như ta chưa bao giờ thấy Tô Mộ Hàn đi ra ngoài. Hình như tiên sinh của ta chưa bao giờ bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa khẽ hé mở.
Nhưng ta không đẩy mạnh cánh cửa kia mà chỉ đứng trước cửa, kêu: "Tiên sinh?"
Bên trong truyền đến những tiếng động nhỏ, sau đó là giọng nói lành lạnh không chút thay đổi của Tô Mộ Hàn: "Vào đi."
Nghe vậy, ta mới đưa tay đẩy cửa, cẩn thận dựng cây dù ở ngay cửa. Ta bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vẫn cách một bức màn như từ trước đến giờ, ta nhìn thấy bóng dáng một nam tử yếu ớt nằm trên chiếc giường nhỏ, trầm giọng ho khẽ một tiếng: "Mưa còn chưa dứt, sao không đợi mưa tạnh rồi hẵng đến?"
Ta cắn răng, rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Tiên sinh có biết, hoàng thượng muốn tuyển tú nữ?"
Tô Mộ Hàn không nói lời nào bởi ta biết y đang chờ ta nói.
Ta bước lên phía trước vài bước, vẫn duy trì khoảng cách nhất định với tấm màn kia như từ trước tới giờ, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Ta ở Tang phủ, chưa bao giờ được người khác chú ý. Ta là con gái của một tỳ thiếp, từ nhỏ đã bị kẻ khác coi thường, thân phận thấp hèn, từ nhỏ đã bị coi như một thứ bỏ đi. Nhưng mà, ta không cam lòng chấp nhận như thế. Ba năm trước, có một người tự xưng là thần toán đến quý phủ, ông ta đã tiên đoán một cách chắc chắn trong Tang phủ có ẩn giấu Phụng thể. Chỉ vì một câu nói của ông ta, mà hai tỷ tỷ của ta có thể một bước lên mây, còn ta... Chỉ có thể rơi vào kết cục rước lấy bi thương đầy người."
Ta khẽ cắn môi: "Đêm đó, ta vốn muốn bỏ trốn khỏi Tang phủ. Nếu không phải gặp được tiên sinh, có lẽ ta thực sự sẽ không bao giờ quay trở về."
Ta chưa bao giờ đề cập những lời này ở trước mặt Tô Mộ Hàn.
Về thân thế của ta, về lời đồn đại liên quan đến Phụng thể ở Tang phủ.
Tô Mộ Hàn chỉ yên lặng nghe ta nói hết, bình thản nói: "Vì thế..."
"Ta muốn tiến cung." Từng câu từng chữ ta thốt ra vô cùng kiên định.
"Khụ khụ." Y vòng tay ôm ngang ngực ho một trận, rồi cố gắng đứng dậy, cười, "Người ta thường nói cửa vào thâm cung sâu tựa đáy biển, nhiều người e sợ tránh còn không kịp, nhưng ngươi có lẽ đã thật sự thông suốt rồi." Trong lời nói của y, không hề đề cập đến chuyện Phụng thể, ta thực sự không biết ý của y là gì.
"Tiên sinh..."
Ta mở miệng định nói tiếp, lại thấy y giơ tay lên ngăn lại. Ta ngoan ngoãn im lặng, chỉ nghe y nói: "Bất chấp mưa gió chạy đến đây, thì ra là vì việc này. Tử nhi, nếu hôm nay ta muốn ngươi quên đi thù hận, quên đi chuyện vào cung, ngươi có bằng lòng không?"
Ta không khỏi kinh ngạc, vội nói: "Trong lòng ta không có thù hận." Ta chỉ là không cam lòng, ta không hề mang thù hận.
"A." Tô Mộ Hàn khẽ cười, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở miệng nói, "Thực sự không có thù hận sao?"
Ta đang định tiếp lời thì y lại nói: "Trên đời này có một số người, phải dựa vào thù hận mới có thể tiếp tục sống được. Có lẽ sau này, ngươi sẽ từ từ phát hiện ra."
Ta chỉ lắc đầu, không biết ý của Tô Mộ Hàn là gì, y đã hỏi: "Khi nào vào cung?"
Thì ra, Tô Mộ Hàn cho rằng hôm nay ta tới đây để nói lời từ biệt với y sao? Ta vội vàng bước lên nửa bước, mở miệng nói: "Tiên sinh có điều người không biết, Tang phủ chỉ có hai suất đăng tuyển."
Ta nói như thế chắc chắn Tô Mộ Hàn sẽ hiểu. Chỉ có hai suất đăng tuyển tú nữ chắc chắn sẽ không đến lượt ta.
Quả nhiên, y quay đầu lại hỏi ta: "A? Vậy ngươi định làm thế nào?"
Khóe miệng ta khẽ mỉm cười, quả nhiên không hổ danh là sư phụ của ta, y đã biết ta sẽ nhúng tay làm một số chuyện. Ta gật đầu "Ta đã nhờ công tử của đại học sĩ, nhờ y giành cho ta một suất đăng tuyển. Tiên sinh nghĩ sao?"
Y không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đó có phải người bạn rất thân của ngươi - Cố Khanh Hằng?"
Ta không hiểu vì sao đột nhiên Tô Mộ Hàn lại hỏi vậy, đành phải đáp: "Đúng là huynh ấy."
Tô Mộ Hàn che miệng ho khan một tiếng, khẽ nói: "Suất đăng tuyển tú nữ muốn nói thêm là có thể thêm được sao? Huống chi, ta thấy Cố Khanh Hằng chưa chắc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro