Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ thứ nữ đến hoàng hậu phi tử bất thiện 15

Quyển 1 - Chương 140: Tiếng tiêu đêm giao thừa
Edit: Ong MD

Beta: Thỏ SN

Lúc Vãn Lương tiễn Ngọc Dung Hoa về thì đêm đã khuya, nhưng ta không hề cảm thấy buồn ngủ. Phương Hàm khoác thêm áo choàng cho ta, khuyên nhủ: “Nương nương nên nghỉ ngơi đi, bên ngoài ngày càng lạnh hơn rồi.”

Ta lắc đầu, tối nay nghe Ngọc Dung Hoa nói chuyện xong, tự nhiên ta cảm thấy thương hại Hạ Hầu Tử Khâm. Nếu hắn biết trong lòng ta nghĩ như thế, nhất định lại tức giận cho mà xem.

Đúng rồi hắn vốn là một người vô cùng kiêu ngạo.

Cùng Phương Hàm chậm rãi đi vào trong sân, ngồi ở ghế đá. Bầu trời đêm không một ánh sao, gió thổi qua thật lạnh lẽo. Phương Hàm lặng yên đứng bên cạnh ta, không nói một câu.

Ngồi một chút, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào, truyền đến tiếng tiêu. Ngôn Tình Cổ Đại

Ta hơi hoảng sợ, cũng thấy sắc mặt Phương Hàm khẽ thay đổi, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Đêm khuya rồi, nhất định là đám cung nhân rảnh rỗi, lấy tiêu ra thổi lung tung. Để nô tì gọi Tường Thụy ra xem thử.” Nói xong nàng xoay người bước đi.

Ta bỗng nhiên gọi nàng lại, trong tiếng tiêu này ẩn giấu nỗi nhớ da diết, hôm nay là đêm giao thừa, người thổi tiêu kia chắc hẳn đang nhớ nhà.

Cung nhân cả đời không được phép xuất cung.

Cho dù chết, thi thể cũng không được phép mang ra ngoài.

Khúc nhạc này, thực sự là tiếng tiêu nghẹn ngào nức nở, là âm thanh đoạn tuyệt với trần thế.

Càng nghe lại càng làm cho người ta không kiềm chế được phải rơi lệ.

Ta đương nhiên không phải nhớ nhà.

Ta chỉ bỗng nhiên nhớ tới tiên sinh của ta, sau đó lại nghĩ tới Cố Khanh Hằng.

Hai người nam tử quan trọng nhất trong lòng ta, bây giờ đang ở nơi nào?

“Nương nương khóc sao?”

Lúc hoàn hồn lại, mới thấy Phương Hàm khẽ nhíu mày, với tay đưa chiếc khăn tay đến, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cho ta. Ta vừa nín khóc lại bật cười, chẳng qua là hai mắt quá mệt mỏi, cần gột rửa một chút mà thôi.

Không biết ngồi bao lâu, mãi đến khi tiếng tiêu kia đột nhiên ngừng lại.

Đợi lát nữa, cũng không nghe thấy nó vang lên nữa. Khẽ lắc đầu, có lẽ người thổi tiêu đã mệt, ta cũng mệt mỏi rồi.

Trở về tẩm cung, Phương Hàm hầu hạ ta đi ngủ xong, mới thổi tắt đèn, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ta trở người, mở mắt nhìn về cánh cửa, trong lòng thầm ảo tưởng tối nay, hắn bỗng nhiên lại đến vào lúc nửa đêm như trước.

Vừa nghĩ khóe môi không tự giác lại cong lên.

Ta bắt đầu nhớ nụ cười tà mị của hắn, còn có mùi Long Tiên Hương quen thuộc trên người hắn.

Mang theo nụ cười, bình yên chìm dần vào giấc ngủ.

Trong mơ màng, dường như ta thực sự cảm nhận được vòng ôm ấp ấm áp của người đàn ông ấy, hắn ôm lấy ta, nở nụ cười bình thản mà đẹp đẽ.

Hắn vừa cười vừa gọi ta, Đàn phi, Đàn phi, nàng có biết, vì sao trẫm lại ban cho nàng một chữ “Đàn” không?

Ta cũng cười, đương nhiên ta biết, ý nghĩa thâm sâu của hai từ ‘Đàn phi’.

Quyển 1 - Chương 141: Phạt quỳ I
Edit: Ong MD

Beta: Thỏ SN

Sáng sớm, lúc tỉnh lại bên cạnh không hề có ai, trong lòng hơi thất vọng.

Nhớ tới đêm qua, hắn và Thiên Lục ở bên nhau, trong lòng lại bắt đầu ghen tỵ.

Ta căm ghét Thiên Lục.

Lúc dùng điểm tâm, nghe Tường Hòa nói, tối qua Thiên Lục được thừa hạnh, sáng nay đã được phong làm quý nhân, Hạ Hầu Tử Khâm ban cho nàng một chữ – Tích. (惜-[xī])

Là cùng âm với chữ “Hi” (希-[xī]), ta vừa cảm thấy thất vọng đồng thời lại cảm thấy thật đáng thương. Thiên Lục là người thông minh, nhưng nàng ta thực sự hi vọng chứng kiến cục diện như thế này sao? Hắn tự tay ban một chữ “Tích”, có phải là muốn quý trọng, thương tiếc nàng ta đâu?

Chỉ vì khi đó không giữ được Phất Hi ở bên người.

Lúc đến Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu, từ xa đã nghe thấy bên trong nói cười rôm rả. Lúc ta đi vào bất chợt lại trở nên lặng ngắt như tờ. Trong lòng khẽ cười lạnh, còn nghĩ rằng, ta không biết các nàng đang nói gì sao?

Nhưng chỉ trong chốc lát, đã thấy cung nữ đỡ tay Thái hậu bước vào. Mọi người hướng về phía bà hành lễ, Thái hậu chỉ nói vài lời cho chúng ta ngồi xuống, cung nữ đỡ tay cho bà ngồi xuống phía trước. Ánh mắt Thái hậu nhìn xuống phía dưới chưa đến nửa khắc, nụ cười trên mặt vụt tắt.

Vẻ mặt của bà như vậy, ta đã sớm đoán được.

Chỉ nghe Thư quý tần cười nói: “Tích quý nhân mặc dù không phải là hàng chính phi ngũ phẩm, nhưng lần đầu thừa hạnh ngày hôm sau phải đi Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy, cung nhân lại không báo cho biết sao?”

Sắc mặt Diêu chiêu nghi cũng khẽ nhăn lại, thấp giọng nói: “Chỉ sợ là đã quên, hôm qua đã có cung nhân đến báo riêng rồi mà!”

Bên dưới lập tức có người bàn tán xôn xao: “Vinh phi nương nương là do được Thái hậu đặc biệt ân chuẩn, chẳng lẽ người của Tang gia, đều được đặc biệt ân chuẩn sao?”

“Chẳng qua mới là một quý nhân nho nhỏ, đã không xem Thái hậu ra gì rồi.”

Ta liếc nhìn hai người đối diện, thật tốt, ngay ngày đầu tiên đã tìm ra gốc rễ của Thiên Lục. Diêu chiêu nghi thực sự phái người đi báo cho Thiên Lục biết sao? Ta cũng không tin tưởng lắm, chỉ có điều người cẩn thận như Thiên Lục, không nên gây ra chuyện rắc rối lớn như vậy.

Thái hậu vốn chỉ không vui, bây giờ lại nghe mọi người nói thêm vào thế này, trên mặt đã hiện rõ sự tức giận. Bà nhếch môi, vừa tính gọi người, đã nghe thấy bên ngoài có cung nữ tiến vào, khom người nói: “Thái hậu, Tích quý nhân tới.”

Thật tốt quá, rốt cuộc cũng đã tới.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Thiên Lục cúi thấp đầu, chậm rãi bước lên, khom người hành lễ trước Thái hậu: “Thần thiếp thỉnh an Thái hậu.”

Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng, châm chọc nói: “Tích quý nhân quả nhiên là thân thể quý giá quá, ai gia ngồi lâu thế này rồi mới có thể nhìn thấy ngươi.”

Thiên Lục hoảng sợ, vội quỳ xuống nói: “Thái hậu bớt giận, thần thiếp chỉ là… Chỉ là…” Nàng ta lặng yên liếc nhìn Diêu chiêu nghi và Thư quý tần, lại thấp đầu nói, “Là dậy trễ …”

Dậy trễ sao? Mang theo ánh mắt thăm dò nhìn Thiên Lục, người như nàng ta có thể để xảy ra chuyện này sao?

Sự tức giận trên mặt Thái hậu vẫn không hề giảm, bà đứng lên nói: “Nếu đã biết sai thì phạt quỳ là được rồi. Hôm nay ai gia không phải phạt ngươi, mà để cho ngươi nhớ lâu một chút.”

“Dạ, Thái hậu nói phải.” Thiên Lục cúi đầu, nhẹ giọng đáp lời.

Cung nữ bước qua đỡ tay Thái hậu ra bên ngoài, mới đi vài bước, đột nhiên bà dừng lại, mở miệng: “Đi ra bên ngoài quỳ, đừng quấy rầy các phi tần nói chuyện.” Dứt lời cũng không thèm nhìn nàng ta, bước thẳng ra ngoài.

“Dạ.” Thiên Lục nhẹ giọng đáp, đứng dậy đi ra bên ngoài, lại quỳ xuống ngay ngắn một lần nữa.

Quyển 1 - Chương 142: Phạt quỳ II
Edit: Ong MD

Beta: Thỏ SN

Hôm nay mặt trời thật rực rỡ, nhưng chỉ tiếc ở bên ngoài lại không hề ấm áp. Gió thổi tới từng cơn lạnh đến thấu xương. Thái hậu thực sự muốn đập tan nhuệ khí của nàng ta mà, cho nên mới phạt quỳ ở bên ngoài.

Trong phòng còn lại một số tần phi không được ân sủng cũng thương cảm cho Thiên Lục, nhưng phần lớn vẫn là vui sướng khi thấy người gặp họa.

Chúng ta ở bên trong nhỏ giọng nói nói cười cười, một mình nàng ta quỳ ở bên ngoài. Khuôn mặt cúi thấp, ta không nhìn rõ sắc mặt của nàng ta.

Đợi một lúc lâu, cũng không thấy Thái hậu trở về, chợt thấy cung nữ hầu cận Thái hậu bước vào, cúi thấp đầu nói: “Các vị nương nương, tiểu chủ, một lát nữa Thái hậu sẽ xuất cung đi chùa Phúc Nghiêm Thiện cầu phúc, sẽ không tới nữa.” Cung nữ kia cúi xuống, xoay sang Diêu chiêu nghi nói, “Nương nương, Thái hậu lệnh cho người đi cùng Thái hậu.”

“Ừ.” Diêu chiêu nghi thong dong đứng lên, theo cung nữ bước ra ngoài. Trên mặt của nàng ta nở nụ cười bất bại tươi rói như hoa nở, ngay cả lưng cũng thẳng lên mấy phần. Thử hỏi có phi tần nào được lòng Thái hậu như vậy? Cho dù nàng ta không phải nữ tử Hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng ở trong hậu cung vẫn có thể giữ vị trí bất phàm như trước, không hề thấp kém.

Trên mặt các tần phi hiện rõ thần sắc yêu thích và ngưỡng mộ không hề giấu diếm.

Ta chợt nhớ ra hôm nay là mùng một, là bắt đầu một năm mới, Thái hậu tin phật, chắc chắn sẽ đi chùa cầu phúc cho hoàng gia.

Ta thẫn thờ đứng lên, có lẽ, trong mơ hồ ta cũng có chút hâm mộ Diêu chiêu nghi. Vì nàng ta có thể xuất cung ra ngoài. Đi cùng ai cũng không quan trọng.

Ta bỗng nhiên rất muốn đến ngôi chùa Tô Mộ Hàn đã ở, mặc dù y không còn ở đó nữa, nhưng còn có thể nhìn thấy những đồ vật thuộc về y.

Cảm giác này nhẹ thoáng qua, là nhớ mong.

Nhưng ta thân là phi tần chốn hậu cung, không có cơ hội ra ngoài.

Cho dù Hoàng thượng ân chuẩn, ta cũng không thể đi đến những nơi cũ nát chật hẹp như vậy được.

Bước chân thong thả ra ngoài cửa, những giọng nói phía sau cuốn theo vào trong gió. Ta mới phát hiện ra ở bên ngoài gió lạnh hơn so với ta tưởng, thực sự rất lạnh. Cho dù lúc mới đến cũng lạnh, nhưng bây giờ, tâm trạng không giống lúc nãy. Hiện tại ta cảm thấy càng ngày càng lạnh hơn.

Lạnh lùng nhìn về phía Thiên Lục đang quỳ trên mặt đất, thấy bàn tay nàng ta để trên đầu gối đã tím ngắt lên. Xem ra trời thật sự quá lạnh.

Ta khẽ nhíu mày, hôm nay gió lớn, cho dù nàng ta không nghĩ ra Thái hậu sẽ phạt nàng ta quỳ ở bên ngoài, nhưng cũng không đến mức chỉ mặc xiêm y mỏng manh như vậy chứ. Trên người của nàng ta thậm chí còn không khoác áo choàng dày.

Bàn tay khẽ siết chặt chiếc khăn tay.

Khổ nhục kế.

Thừa dịp Hoàng thượng đang ân sủng, nàng ta muốn rèn sắt khi còn nóng (*).

*Tranh thủ thời cơ, tranh thủ cơ hội

Bỗng nhiên ta quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng xinh đẹp nhìn Thư quý tần, trong lòng lại nghĩ tới việc Thái hậu và Diêu chiêu nghi xuất cung, từ từ thông suốt hết mọi chuyện. Thiên Lục nàng ta thực sự là một cơ hội cũng không hề bỏ qua.

Mới qua đêm giao thừa, nàng ta đã bắt đầu ra tay.

Trong lòng chợt cười lạnh, nàng ta đơn giản chỉ muốn bảo vệ Thiên Phi. Quả thật là tỷ muội tình thâm. Vì Thiên Phi, nàng ta cam nguyện mạo hiểm thân mình như vậy.

Biết chuyện của Phất Hi, như vậy nhất định nàng ta cũng biết quan hệ giữa Hoàng thượng và Thái hậu. Bọn họ chỉ vì Phất Hi mà trong lòng tồn tại khúc mắc.

Vì thế, nàng ta không sợ Thái hậu không thích nàng ta. Chỉ vì ngay từ đầu nàng ta đã không nghĩ tới việc lấy lòng Thái hậu. Nàng ta biết rõ, không thể thay thế được vị trí của Diêu chiêu nghi ở trong lòng Thái hậu.

Gió lạnh thấu xương từng trận thổi đến, đập vào hai gò má của ta, sinh ra cảm giác đau nhè nhẹ, nhưng lại cảm giác ấy lại thẩm thấu đến tận xương.

Nàng ta bỗng nhiên ngước mắt nhìn ta, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã sớm bị gió đông lạnh lẽo làm cho xanh tím lên, ngay cả cánh môi cũng run rẩy. Nàng ta cũng là thiên kim tiểu thư yếu đuối mà, thời tiết như vậy làm sao có thể chịu nổi?

Nhìn thấy ta đứng trước mặt mình, trong con ngươi của nàng ta rõ ràng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng lập tức nhẫn nhịn thu hồi lại.

Nàng ta sợ ta.

Đúng vậy, ngày xưa nàng ta chẳng qua chỉ là một tiểu mỹ nhân nhỏ bé không được chú ý, nàng ta có thể không xem ta ra gì. Nhưng cho tới bây giờ, nàng ta đã lựa chọn tranh đấu, nên bắt đầu cảm thấy sợ ta, cũng phải thôi.

Ta cười thầm trong lòng, lặng yên bước lên, cởi áo khoác lông cừu trên người mình ra, run rẩy đắp lên người Thiên Lục.

“Nương nương!” Giọng nói của nàng ta không chỉ run rẩy mà trong đáy mắt hoang mang còn mang theo cả sự phẫn nộ.

Ta cười nhạt nói: “Ngươi như vậy làm sao bản cung có thể nhẫn tâm đứng nhìn?”

Thiên Lục à, không nên diễn trò trước mặt ta như vậy. Khổ nhục kế sao, Tang Tử ta có thể diễn tốt hơn ngươi nhiều.

Phía sau mọi người bỗng nhiên đứng dậy, nhất định là các nàng kinh ngạc đến cực điểm …

Thoáng quay mặt đi, ta thấy Thư quý tần vẫn giữ nguyên bàn tay ở mép bàn, chỉ có các ngón tay trở nên trắng bệch, xem ra nàng ta cũng hùa theo Diêu chiêu nghi, vui sướng khi thấy người gặp họa. Nàng ta cũng biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Quyển 1 - Chương 143: Phạt quỳ III
An uyển nghi bước lên phía trước, tính cởi áo choàng của mình xuống khoác cho ta, nhưng ta ngăn nàng ta lại: “Không cần, thân thể của bản cung còn chịu đựng được.” Ta không phải là Thiên Lục, ta là nha đầu hoang dã của Tang gia.

Tuồng vui này đã hát xong, ta sẽ không giống như Thiên Lục, lấy thân thể của mình ra đùa bỡn.

“Nương nương làm như vậy là có ý gì?” Chợt nghe thấy Thiên Lục khẽ hỏi, trong giọng nói mang đầy ý nghĩ thâm sâu.

Ta khẽ cười một tiếng: “Ngươi nói thử coi? Bây giờ ngươi đang nhận được thánh sủng, bản cung không nên nịnh bợ ngươi một chút sao?” Gió thổi lên từ phía sau khiến sau lưng ta lạnh buốt. Ta nhịn không được khẽ run lên.

Hạ Hầu Tử Khâm à, mau tới đi chứ?

Thiên Lục hơi giãy giụa, ta lại dùng sức giữ nàng ta chặt hơn nữa. Nàng ta nghĩ ra cách này coi như trải đường cho ta, cũng không tệ chút nào.

Mọi người đều lúng túng đứng ngồi không yên, các cung nhân trong Hi Ninh cung, muốn bước lên khuyên nhủ, nhưng ai nấy đều sợ đến trắng mặt, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đợi một lát sau, nghe thấy giọng nói the thé của Lý công công vang lên: “Hoàng thượng giá lâm —— “

Thật tốt quá, rốt cuộc cũng đã tới rồi.

Ta run run quay đầu lại liếc nhìn, thấy bóng dáng màu vàng sáng kia dường như mang theo sự lo lắng đặc biệt. Phía sau hắn, Lý công công dường như theo không kịp, vội vã xách y phục lên để chạy.

Mọi người ở đây vội quỳ xuống nói: “Hoàng thượng vạn tuế!”

Hắn không nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng qua đây. Lúc nhìn thấy ta rõ ràng cả người chấn động. Hắn bước nhanh lại, cởi áo khoác lông chồn trên người xuống, phủ kín người ta, cau mày nói: “Xảy ra chuyện gì? Trẫm vừa rồi hạ triều đi Khánh Vinh cung, Vinh phi nói Tích nhi đến Hi Ninh cung thỉnh an mẫu hậu, sao đến giờ còn chưa quay về?”

Hắn nhìn ta, đôi mi dài anh tuấn khẽ nhíu.

Ta tự nhiên cảm thấy buồn cười, thì ra là do Thiên Phi mách lẻo.

Ta xoay người, thấp giọng nói: “Hoàng thượng mau lấy áo khoác lông chồn này về đi, thần thiếp bị bệnh chỉ cần trở về nằm nghỉ là được, nếu người bị bệnh thì phải làm sao?”

“Hồ đồ.” Hắn thấp giọng trách mắng, đôi mày kiếm khẽ nhíu, nhìn Lý công công bên cạnh nói, “Còn đứng đó làm gì? Không mau đỡ Tích quý nhân đứng lên!”

Lý công công hoảng sợ, vội đỡ Thiên Lục đứng lên, nhỏ giọng nói: “Tiểu chủ chậm một chút.”

Sắc mặt Thiên Lục vô cùng khó coi, đành phải nói: “Hôm nay thần thiếp vi phạm cung quy…”

Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm hơi trầm xuống, thông minh như hắn, đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Ta bị hắn ôm chặt lấy, nhưng cả người vẫn như trước run rẩy không ngừng, nghe hắn giận dữ nói: “Không ai nhìn thấy Đàn phi mặc áo mỏng manh đứng trong gió sao?”

Lời hắn vừa thốt ra, các cung nhân trong Hi Ninh cung vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói: “Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội!”

Ta mỉm cười, hắn sẽ không làm trái ý khiến Thái hậu mất mặt, vì thế lấy ta làm cớ để nói.

Ta không nghĩ tới, An uyển nghi lại lấy hết dũng khí nói: “Bẩm Hoàng thượng, nương nương nhân từ, không đành lòng thấy Tích quý nhân quỳ trong gió lạnh, vì vậy đem áo khoác lông cừu của mình cởi xuống khoác cho Tích quý nhân.”

Ta liếc nhìn nàng ta, thông minh như An uyển nghi, lúc trước ta chưa từng nhìn ra.

Quyển 1 - Chương 144: Muốn ta giải thích
Edit: Ong MD

Beta: Thỏ SN

Hắn khẽ liếc nhìn qua An uyển nghi, rồi lại nhìn ta, trong ánh mắt mang theo sự thăm dò.

Thật đáng ghét, còn không quên nghi ngờ ta.

Mặc dù ta cũng động tâm.

Cảm thấy hơi chột dạ nên ta cúi đầu, nghe hắn trầm giọng nói: “Người đâu, ra ngoài cung gọi người của Cảnh Thái cung vào, mang chủ tử của bọn họ hồi cung.”

“Dạ.” Lập tức có cung nữ đáp lời rồi xoay người chạy ra ngoài.

Ta lặng yên liếc nhìn hắn, sắc mặt của hắn âm trầm, dường như đang tức giận.

Là tức giận Thái hậu trách phạt Thiên Lục, hay là tức giận ta giành mất đất diễn khổ nhục kế của Thiên Lục?

Thông minh như hắn nhất định đã thấu hiểu hết mọi chuyện.

Mới nghĩ ngợi đã thấy Vãn Lương và Triêu Thần vội vã bước vào, hành lễ với Hạ Hầu Tử Khâm, cuống quít qua đỡ ta, lo lắng hỏi: “Nương nương làm sao vậy? Ôi, sao tay người lạnh thế này!”

Ta đang tính trả lời, hắn lại nói: “Đỡ nương nương các ngươi trở về, truyền thái y đến Cảnh Thái cung khám bệnh.”

“Dạ.”

Hai cung nữ vâng dạ, mỗi người một bên đỡ ta đi ra ngoài.

Ta ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn cẩn thận đỡ lấy người Thiên Lục. Bỗng nhiên nghe Lý công công kinh kêu lên một tiếng: “Quý nhân tiểu chủ!”

Chỉ thấy cả người Thiên Lục mềm nhũn, té xỉu trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm, mà hắn đã sớm bế ngang người nàng ta lên. Chạy thẳng vào trong phòng, kêu lớn: “Truyền thái y!”

Ta nhìn thấy có rất nhiều phi tần đều mang theo ánh mắt đố kị với Thiên Lục.

“Nương nương…” Triêu Thần không vui nhíu mày.

Ta mím môi cười, không cần phải đố kị, hắn đã đem vật tốt nhất giành cho ta.

Hơi kéo chặt áo khoác lông chồn trên người, để cho hai cung nữ đỡ tay, đi ra Hi Ninh cung.

Thái y tới, xem mạch cho ta, cung kính nói: “Nương nương bị nhiễm phong hàn, cũng không nghiêm trọng lắm, thần sẽ kê đơn thuốc, đưa cho cung nữ đi lấy thuốc, một ngày uống ba lần, uống hai ngày nhất định sẽ khỏe.”

Ta gật đầu, Phương Hàm gọi Vãn Lương đi lấy thuốc xong mới ngồi bên cạnh giường của ta, thấp giọng nói: “Hoàng thượng tự mình đưa Tích quý nhân trở về Úc phúc quán, nghe nói còn hạ lệnh, cấm Thư quý tần đến gần, không biết lúc ở Hi Ninh cung, phi tần nào đã nhanh miệng nói nữa.”

Ta không nói gì, không có người nói ra, Thiên Lục cũng sẽ nói.

Nhưng mà hắn tự mình đưa Thiên Lục trở về, nhất định là Thiên Phi vô cùng vui sướng rồi?

Cúi đầu ho khẽ hai tiếng, Phương Hàm vội đỡ ta nằm xuống: “Nương nương nằm xuống nghỉ ngơi trước một lát, chờ thuốc sắc xong, nô tì gọi người dậy uống.”

Ta gật đầu, nghe lời nhắm mắt lại.

Về sau, lúc Vãn Lương tới, nói sau khi Thái hậu trở về, đã đến Ngự thư phòng của Hoàng thượng, lúc đi ra sắc mặt xanh mét, không hề mỉm cười.

Ta không biết bà và Hạ Hầu Tử Khâm nói chuyện gì nhưng giữa bọn họ luôn luôn có khúc mắc.

Có lẽ là liên quan đến Thiên Lục, cũng có thể liên quan đến Phất Hi.  Hoặc là cả hai người.

Uống thuốc xong ta nhắm mắt ngủ một chút, nhưng cảm thấy trên người mồ hôi đổ ra như tắm. Trở người một cái cũng cảm thấy khó khăn.

Thái y nói một ngày uống ba lần nhưng giờ trễ như vậy rồi còn phải uống nữa sao.

Thầm than nhẹ một tiếng, khổ nhục kế quả nhiên là phải chịu khổ không ít.

Buổi tối, nghe thấy có tiếng người bước chân vào, chưa đến gần, đã nghe mùi thuốc nồng đậm lan tỏa. Ta khẽ nhíu mày, xoay người lại, bỗng nhiên giật nảy người.

Một dáng người y phục màu vàng sáng đứng thẳng tắp trước mặt ta. Trên tay hắn đang bưng một chén thuốc đầy.

Ta hoảng sợ, vội đứng dậy xuống giường, nhưng không nhịn được lại ho một trận, mới quay sang nói với hắn: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn dường như là xách ta về lại giường, nhíu mày đưa chén thuốc trên tay cho ta: “Uống thuốc.”

Ta ngượng ngùng đưa tay nhận chén thuốc, hắn hơi tức giận ngồi bên cạnh ta, mở miệng nói: “Trẫm còn tưởng rằng nàng lợi hại như vậy, không cần phải lãng phí số thuốc này chứ.”

Thuốc vừa vào miệng thiếu chút đã muốn phun ra, hắn quả nhiên biết hết mọi chuyện, nhưng lại nhắc tới một cách kỳ lạ như vậy đó.

Ta lấy thêm can đảm, không để ý lời của hắn, ngửa đầu uống cạn chén thuốc.

Hắn không vui giữ chặt thắt lưng của ta, hung hăng kéo ta vào lồng ngực của hắn: “Thế nào, chuyện hôm nay nàng không muốn giải thích sao?”

Quyển 1 - Chương 145: Tặng cho ta thứ tốt nhất
Edit: Ong MD

Beta: Thỏ SN

Ta giật mình, nếu hắn đã biết, sao còn muốn ta giải thích làm gì?

Hắn nhìn ta, gần nhau thế này, trong con ngươi sâu thẳm của hắn, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt ta.

Ta bỗng nhiên hoảng sợ, vội xoay người một cái, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng mau buông thần thiếp ra, thần thiếp sợ sẽ lây bệnh cho người.”

Hắn hừ một tiếng, không thèm buông ra mà ngược lại còn siết chặt hơn nữa, lạnh lùng nói: “Nàng mà cũng có lúc sợ sao. Còn dám diễn trò trước mặt trẫm!”

Lòng ta chợt lạnh ngắt, hắn tức giận sao?

Ta len lén nhìn hắn, thấy đôi môi mỏng của hắn mím chặt, đôi mắt trừng lớn nhìn ta chợt lóe sáng. Ta bỗng nhiên muốn cười, nếu hắn thật sự tức giận, đêm nay nhất định sẽ không tới đây.

Nghe hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: “Hôm nay trẫm đỡ Tích quý nhân vào Hi Ninh cung, không ngờ Đàn phi ngay cả một chút ghen tuông cũng không có. Đàn phi không hề có chờ mong đối với trẫm sao?”

Thật tốt, tức giận xong lại muốn thăm dò ta.

Buông chén thuốc xuống, ta xoay người lại nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt thản nhiên nói: “Hoàng thượng đã đem thứ tốt nhất cho thần thiếp, nếu thần thiếp còn cảm thấy chưa đủ, đó mới thực sự là không có mong đợi.”

Hôm nay, rõ ràng là Thiên Lục và Thái hậu đối nghịch, ngay cả ta cũng đối nghịch với Hạ Hầu Tử Khâm để diễn khổ nhục kế, nhưng đó cũng là đụng vào Thái hậu. Hắn trước tiên sai người đem ta trở về Cảnh Thái cung, rồi xoay người ôm Thiên Lục vào, giúp ta thoát thân một cách kỳ diệu như vậy, ta còn muốn gì nữa?

Thậm chí hắn tự mình đưa Thiên Lục trở về, trong hậu cung có biết bao nhiêu người nhìn thấy. Các nàng có lẽ cho rằng, so với ta, Thiên Lục càng được thánh sủng nhiều hơn.

Ta không đoán ra vì sao hắn lại làm thế, nhưng ta thật sự cảm kích hắn.

Tròng mắt của hắn chợt hiện lên ý cười, nhưng không bộc lộ rõ ràng, khuôn mặt vẫn sưng sỉa lên như trước: “Nếu trẫm làm ngược lại, hôm nay nàng làm thế nào?”

Nếu như hắn hối hận mà làm ngược lại, vậy thì ta thua tuồng vui này, bại bởi Thiên Lục và Thiên Phi, và thua bởi Hạ Hầu Tử Khâm.

Hắn không đợi ta trả lời, đứng thẳng lên, đi ra bên ngoài.

“Hoàng thượng…” Ta đuổi theo gọi hắn.

Bước chân của hắn vẫn không dừng, chỉ nói: “Nghỉ ngơi đi, trẫm đi Úc phúc quán thăm Tích quý nhân. Bị bệnh thì ngày mai không cần qua Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu.” Hắn vừa nói vừa đi, ngay cả đầu cũng không hề quay lại một lần.

Trong lòng ta dâng lên cảm xúc phức tạp, có cay đắng, có hạnh phúc, và cũng có cả bất đắc dĩ nữa.

Một lát sau, Triêu Thần bước vào nhìn thấy ta còn đứng, vội đỡ ta lên giường, dém chăn cẩn thận rồi lại dặn: “Nương nương, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài, ở bên ngoài bây giờ rất lạnh, nương nương nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, người cứ kêu một tiếng, nô tì đợi ở bên ngoài.”

Triêu Thần nói xong cầm chén thuốc không đi ra ngoài, ta bỗng nhiên gọi nàng lại: “Triêu Thần, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Bản cung không sao đâu, chỉ lệnh cho cung nữ tuần tra ban đêm cứ một lúc đi qua đây xem thử là được rồi.”

“Nương nương…”

“Đi xuống đi.” Ta nói xong cũng không nhìn Triêu Thần, chỉ nhắm mắt lại ngủ.

Trong mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cả người ngày càng nóng ran lên.

Ta xoay người, trong mơ màng giống như có bàn tay của ai đó đưa qua, nhẹ nhàng chạm vào trán ta, sau đó, là một tiếng thở dài yếu ớt, như có như không, truyền vào tai ta.

Là nằm mơ sao?

Nếu không phải thế thì sao lại có cảm giác có người đứng trước giường chứ?

Không phải, hắn đang ở Úc phúc quán mà.

Mơ màng suy nghĩ lại đột nhiên cười cay đắng.

Nỗi khổ tâm của hắn ta hiểu rất rõ, nhưng vẫn hy vọng như từ trước đến giờ hắn sẽ ở lại đây.

Ta nóng quá, bàn tay kia mang theo cảm giác mát lạnh, chậm rãi, chậm rãi, chạm nhẹ vào khuôn mặt của ta…

Quyển 1 - Chương 146: Xoa thuốc lên thái dương
Edit: Kim NC

Beta: Như Bình

Thật thoải mái dễ chịu, ta nghiêng người, từ từ co mình lại, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, nghe thấy tiếng cung nữ đặt thứ gì đó lên bàn, ta khẽ mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng cung nữ bước ra, hơi chần chờ, cuối cùng đứng dậy. Cảm thấy đã tốt hơn tối qua rất nhiều rồi, đầu cũng không còn nặng nề như thế nữa. Xem ra phương thuốc của thái y đúng là hữu dụng. Nhẹ xoa trán, ta cười nhạt một tiếng, đứng dậy xuống giường.

Ngón tay ngâm vào trong nước, thật ấm áp, dễ chịu. Ta khom người xuống, phát nước lên rửa hai má, lại nhẹ nhàng dùng khăn bông lau sạch, ta nhìn xuống mặt nước, thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình, không kiềm được mà cười, quả thật hiện tại ta vẫn rất hài lòng.

Lúc đứng dậy, không biết bởi vì ánh sáng hay là do cái gì khác, dường như ta loáng thoáng nhìn thấy trên mặt nước đang nổi một tầng gì đó hơi mỏng. Ta nghĩ ta đã nhìn lầm rồi, khẽ nghiêng người, cẩn thận chăm chú quan sát, quả thực trên mặt nước có một lớp gì đó đang lững lờ trôi.

Ta bỗng nhiên kinh ngạc.

Muốn mở miệng kêu người đến, lại nghĩ, hình dáng ta bây giờ, sao có thể gọi người đến đây?

Hơi căng thẳng khom người xuống xem xét, dường như ta phảng phất ngửi thấy một mùi bạc hà nhàn nhạt, còn mang theo một chút vị đắng nữa.

Trái tim như bị thứ gì đó va phải, ta hoang mang cầm lên chiếc khăn bông đang gác ở một bên, ngửi ngửi,  mùi vị trên khăn bông còn nồng hơn nữa. Dường như, ta còn ngửi thấy mùi phục linh và tiên hà ngạnh (*). Chắc chắn còn có cả mùi hương của những thứ khác nữa, đáng tiếc ta không hiểu biết nhiều về dược liệu. Nhưng ta có thể biết được, thứ này dùng để giảm bớt đau đầu.

* – Sclerotium Poriae Cocos: Còn có tên là Bạch linh, Bạch phục linh là một loại nấm mọc ký sinh trên rễ cây Thông, có tên thực vật là Poria cocos (Schw). Wolf thuộc họ nấm lỗ (polyporaceae), dùng làm thuốc. Nấm Phục linh cắt ngang có rễ thông ở giữa gọi là Phục thần (có tác dụng an thần), nếu ruột màu trắng là Bạch phục linh, nếu có màu hồng xám là Xích phục linh.

– Tiên hà ngạnh: Cuống sen, dùng làm thuốc.

Nắm chặt bàn tay đang cầm khăn bông, thuốc này không tan trong nước, mùi hương trên khăn tay lại nồng đậm thế này … Nó là từ trên mặt ta!

Bỗng nhiên hoảng sợ, không kiềm được xoa hai má.

Đêm qua, đêm qua…

Trong phòng ta, thật sự đã có người đến!

Ta bất chợt nhắm mắt, cố gắng nhớ lại sự việc hôm qua, ta vốn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, ta đột nhiên hoảng sợ.

Bất an rửa mặt chải đầu xong xuôi, mới gọi Vãn Lương vào.

Vãn Lương phân phó cung nữ đem đồ trên bàn dọn đi, mới tiến lên, cầm lược chải xuôi mái tóc ta xuống, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay nương nương cảm thấy đỡ nhiều chưa ạ? Một lát nữa ăn thêm chút gì đó rồi lại uống thuốc. Thái y nói, hôm nay uống thêm một ngày thuốc nữa thì bệnh của nương nương mới không đáng lo ngại.”

Ta “Ừ” một tiếng, ra vẻ thờ ơ mở miệng: “Cung nhân gác đêm tối qua là ai?”

Động tác trên tay nàng hơi chậm lại, Vãn Lương có chút khó hiểu mở miệng: “Nương nương, sao người lại quên, đêm qua người bảo Triêu Thần lui xuống, người nói không cần trông coi, chỉ bảo cung nhân tuần tra ban đêm cách một lúc lại đến xem mà.”

Như vậy, nơi đây không có người canh gác.

Không phải người của Cảnh Thái cung ta.

Chẳng lẽ, là Hạ Hầu Tử Khâm sao?

Không biết tại sao, khi nhớ đến hắn, trong lòng lại dần dần vui vẻ.

Nhưng, người đó thật sự không giống hắn.

Khẽ lắc đầu, giống hay không giống có quan hệ gì sao? Nếu hắn thật sự có thể tới, ta rất vui mừng.

Quyển 1 - Chương 147: Chế giễu
Edit: Ong MD

Beta: Thỏ SN

“Nương nương…” Vãn Lương nhìn ta nghi ngờ, bỗng nhiên cũng cười rộ lên: “Nương nương sao lại vui vẻ thế? Chẳng lẽ có việc tốt gì sao? Hay là nói ra cho nô tì vui cùng với.”

Ta không khỏi giật mình, trông ta thực sự rất vui vẻ sao?

Vãn Lương cầm cây trâm được kết những chiếc tua như tơ cài vào tóc ta, giúp ta chỉnh lại ngay ngắn, rồi mới đỡ ta dứng dậy.

Ta mở miệng nói: “Lát nữa bảo Triêu Thần chuẩn bị một ấm trà mang tới Ngự thư phòng.” Hắn nửa đêm không ngủ, đến giờ cũng không biết mệt sao?

Vãn Lương hơi sững người, mới nhỏ giọng nói: “Nương nương, bên cạnh Hoàng thượng đã có Lý công công chuẩn bị trà…” Nói được một nửa, nàng ý thức được mình nhiều lời, vội im miệng, quỳ xuống nói: “Nương nương thứ lỗi, nô tì lỡ lời.”

Ta khẽ cười: “Đứng dậy đi.”

Ta tất nhiên biết hắn không thiếu trà. Chỉ là ta muốn pha cho hắn một ấm trà mà thôi. Chẳng qua chỉ đơn giản như vậy.

Ra khỏi cửa phòng, liền thấy Phương Hàm bước đến gần, đỡ lấy ta nói: “Nô tì đã bảo cung nhân bày đồ ăn sáng ở ngoài đình rồi, nương nương dù đang bệnh, nhưng ở mãi trong nhà sẽ buồn chán, nên ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Ta gật đầu, cùng nàng đi ra ngoài. Nàng lại hỏi ta có khỏe hơn chút nào chưa, thật ra ta đã khỏe hơn nhiều rồi.

Ăn xong xuôi vài thứ, một lát sau, Triêu Thần bưng chén thuốc tới, khi ta đang định uống, lại nhìn thấy Tường Hòa vội vàng chạy đến, nói với ta: “Nương nương, Vinh phi nương nương tới!”

Thiên Phi? Mới sáng sớm nàng ta tới đây làm gì?

“Mời vào.” Bỏ chén thuốc trên tay xuống, ta thấp giọng nói.

Phương Hàm bước tới đứng phía sau ta, Triêu Thần cũng lùi lại sau lưng ta. Nhanh‎ nhất‎ tại‎ {‎ T‎ Ru𝗠TRUY𝗲N﹒Vn‎ }

Chỉ trong chốc lát, đã nhìn thấy Nhuận Vũ cẩn thận đỡ tay Thiên Phi bước vào, áo lông chồn trên người nàng ta dày đến mức chỉ có thể nhìn thấy mặt nàng ta mà thôi.

“Nô tì thỉnh an Vinh phi nương nương.” Phương Hàm và Triêu Thần ở phía sau ta đồng loạt hành lễ với nàng ta.

“Đàn phi nương nương cát tường.” Nhuận Vũ cũng cúi người chào ta.

Ta không nhìn nàng, đột nhiên cúi người xuống ho khan liên tục.

“Nương nương!” Triêu Thần hoảng sợ, vội cúi người xem ta thế nào, đồng thời vỗ vỗ lưng ta: “Nương nương người sao rồi ạ?”

“Người đâu tới đây, thuốc lạnh rồi, đi đổi một chén khác đến đây.” Phương Hàm phân phó người, rồi tiến lên đỡ lấy ta.

Ta giả vờ ho khan, Thiên Phi đến đây chẳng phải là muốn xem ta bệnh có nặng hay không, sau đó được dịp chế nhạo ta hay sao?

Quả nhiên, nàng ta cười, tiến lên rồi ngồi xuống, vờ cau mày nói: “A, Đàn phi đã bệnh nặng như vậy sao còn ngồi ở bên ngoài thế này? Nhìn thấy ngươi thật khiến người khác đau lòng. Tích quý nhân mặc dù cũng bị bệnh, nhưng lại có Hoàng thượng ở cạnh một đêm. Làm tỷ tỷ như bản cung đáng lẽ nên sớm đến thăm ngươi mới phải.”

Ta khẽ cười một tiếng nói: “Khụ, bản cung bệnh nặng như vậy, Vinh phi sao còn dám tới đây? Không sợ bản cung lây bệnh cho ngươi sao?”

Nàng ta vẫn cười, đắc ý mở miệng: “Ngươi vì Tích quý nhân nên mới bị bệnh. Chẳng lẽ bản cung không nên đến thăm sao?”

Ta nhíu mày: “Vậy Vinh phi tới là muốn cảm ơn bản cung ư?”

“Tất nhiên muốn cảm ơn ngươi.” Nàng ta bỗng nhiên đứng dậy, lại nói: “Còn một chuyện nữa, bản cung tới là nói cho ngươi biết, đêm nay Hoàng thượng sẽ ở lại Trữ Lương cung, e rằng không thể đến Cảnh Thái cung đâu.”

Ta giật mình, còn tưởng rằng nàng ta sẽ nói đêm nay Hạ Hầu Tử Khâm đi Khánh Vinh cung của nàng, không nghĩ đến…

Ta thấy tim khẽ quặn thắt, lúc này hắn còn có thể đến Trữ Lương cung sao?

“Nương nương.” Phương Hàm ghé vào bên tai ta, nhỏ giọng nói: “Lúc Thái Hậu xuất cung đi cầu phúc bị trượt chân, Diêu chiêu nghi vì cứu Thái hậu nên trượt ngã bị thương.” Sắc mặt của nàng hơi khó coi, xem ra là vì vẫn chưa kịp nói ta biết.

Vốn dĩ ta còn nghĩ Hạ Hầu Tử Khâm sau khi giam lỏng Thư quý tần, hắn sẽ làm sao để phạt nốt Diêu chiêu nghi đây?

A, Diêu chiêu nghi, ta quả thật đã quá xem thường nàng!

Quyển 1 - Chương 148: Ngàn vạn lần không được đụng tới nàng ta
Edit: Kim NC

Beta: Như Bình

Theo tính cách Thiên Phi, Hạ Hầu Tử Khâm đi Trữ Lương cung, nàng ta sẽ cực kỳ căm tức. Bây giờ nàng ta còn có thể dương dương tự đắc chạy đến Cảnh Thái cung nói cho ta biết, đây thật sự không giống việc nàng ta hay làm.

Ta khẽ đứng dậy, nhìn bóng lưng nữ tử đang từ từ rời đi, bỗng cười rộ lên.

Là Thiên Lục.

Nàng ta muốn nói với ta, màn kịch này, nàng ta thua, mà ta cũng không thắng.

Diêu chiêu nghi xuất hiện với chiêu cứu giá đã cao minh hơn hai chúng ta rất nhiều.

Cung nữ đã dâng chén thuốc mới lên, cung kính giao cho Phương Hàm rồi lui xuống.

Vãn Lương kéo chặt y phục trên người ta lại, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người nên về đi thôi. Uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát, hay chút nữa truyền thái y đến khám xem sao, không phải họ nói uống thuốc thêm hai ngày nữa sẽ khỏi ư, sao người lại ho khan liên tục như vậy? Nếu ho đến mức làm tổn hại phổi thì phải làm thế nào đây.”

Ta không nói lời nào, chỉ đưa tay đón lấy chén thuốc trên tay Phương Hàm, uống một hơi hết sạch.

Nét mặt Phương Hàm vẫn chưa bớt lo lắng, chỉ nhỏ giọng nói: “Nương nương có nên truyền thái y đến chẩn mạch không?” Nàng biết, lúc nãy ta chỉ giả vờ, nhưng vẫn hỏi như vậy, ta cũng hiểu tâm ý của nàng.

Nghĩ ngợi, ta lắc đầu.

Khổ nhục kế chỉ cần diễn một lần là đủ rồi, diễn quá nhiều sẽ không còn tác dụng.

Vịn tay Vãn Lương đi vào, nàng hơi chần chờ một lúc mới mở miệng: “Nương nương, nô tì thấy sắc mặt Vinh phi không được tốt lắm.”

Ta cũng đã nhận ra, bắt đầu từ đêm giao thừa đó, dáng vẻ nàng ta vẫn luôn mệt mỏi. Lúc trước ta còn cho rằng nàng muốn giả vờ trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng hôm nay đến Cảnh Thái cung của ta, tình trạng nàng ta vẫn thế…

Hừ nhẹ một tiếng, ta thật sự lo lắng thay cho nàng ta, lo lắng đến long thai trong bụng nàng.

Nằm xuống chiếc giường mềm nghỉ ngơi một chút, lại được báo Ngọc Dung Hoa đến.

Vãn Lương dẫn nàng tiến vào, nàng hành lễ với ta, lại vội vàng bước đến: “Nương nương, thần thiếp nghe nói hôm qua…” Nàng muốn nói lại thôi, đôi mắt nàng nhìn ta chợt lóe sáng.

Ta khẽ cười một tiếng, mở miệng: “Tỷ tỷ cho rằng bản cung là người không biết chừng mực sao?”

Nàng dường như hơi hoảng hốt, vội kêu lên: “Thần thiếp nào có ý như vậy. Thần thiếp chỉ lo lắng thân thể nương nương, lúc nãy còn thấy Vinh phi tới Cảnh Thái cung, thần thiếp đành phải đợi một lát rồi mới vào.”

Ta gật đầu, để Thiên Phi thấy ta và Ngọc Dung Hoa qua lại quá thân mật, cũng không phải là chuyện tốt.

Nhân tiện ta cũng nói: “Tỷ tỷ yên tâm, chuyện của tỷ bản cung vẫn luôn nhớ. Có điều Hoàng thượng không đến Cảnh Thái cung, bây giờ bản cung cũng không có cơ hội nói với Hoàng thượng.”

Trong đôi mắt nàng hiện lên sự vui vẻ, vội nói: “Thần thiếp xin tạ ơn nương nương trước, có điều việc này… Thần thiếp cũng không gấp. Thần thiếp chỉ sống đơn độc một mình, trong hoàng cung này năng lực của thần thiếp quá nhỏ bé, bây giờ được theo nương nương, đã là vô cùng may mắn. Về những chuyện khác, thần thiếp chưa từng nghĩ tới.”

Ngọc Dung Hoa thực sự là một người thông minh, hiểu rõ mình nên tiến lùi thế nào.

Ta chỉ mỉm cười, lại nghe nàng nói: “Bây giờ Hoàng thượng mê luyến bóng dáng của Phất Hi, chắc chắn sẽ vô cùng sủng ái Tích quý nhân.”

“Tỷ tỷ muốn bản cung đừng đối đầu với Tích quý nhân sao?” Ta liếc nhìn nàng.

“Thần thiếp không dám.” Nàng cúi thấp đầu, thong dong mở miệng: “Thực ra bằng sự thông minh của nương nương, không khó để hiểu tâm tư của Hoàng thượng.”

Ta hơi giật mình, nàng lại nói: “Thần thiếp đã từng nói với nương nương, Phất Hi đã chết.”

Ta kinh ngạc, nhổm người đứng dậy, nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt, đầu nàng lại hạ xuống thấp hơn.

Nàng đến gấp như vậy, không phải là vì Thiên Lục, mà là muốn nói với ta ngàn vạn lần không được đụng đến Thiên Phi.

Quyển 1 - Chương 149: Hóa ra không phải hắn
Edit: Kim NC

Beta: Như Bình

Ta thấy có chút lo sợ không yên, Ngọc Dung Hoa tận tâm giúp ta như vậy, thực sự chỉ vì muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, sau đó tìm một nơi sống yên ổn qua ngày trong hoàng cung thôi sao?

Nàng đứng trước mặt ta, dường như đang chờ ta nói điều gì.

Ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ta phát hiện không biết mình nên nói gì đây.

Ngọc Dung Hoa quả là hiểu rõ chuyện Phất Hi và Hạ Hầu Tử Khâm như lòng bàn tay, cho nên ngay vào lúc Thiên Lục được sủng ái, nàng vẫn có thể nhìn thấy được Thiên Phi.

Nếu lo lắng của nàng là thật, vậy…

Hạ Hầu Tử Khâm.

Ai có thể nghĩ đến chuyện, Thiên Lục chẳng qua chỉ là một màn ngụy trang của hắn?

Nếu nói đến tâm tư, ai có thể sâu sắc hơn hắn đây?

Như vậy Thiên Lục thì sao, nàng ta là tự nguyện hay là cũng bị hắn lừa gạt trong một màn mơ hồ này?

Hắn có thể dụng tâm bảo vệ long thai trong bụng Thiên Phi như vậy, thật sự khiến ta thán phục. Không cần biết hắn có thực sủng ái Thiên Phi hay không, nhưng đứa bé trong bụng nàng ta, vẫn là cốt nhục của hắn.

Ta tất nhiên cũng không hy vọng đứa bé kia có thể bình an sinh ra, nhưng ta sẽ không ra tay làm hại đứa bé.

Ta có thể tạm thời bỏ qua Thiên Phi, chỉ vì ta biết đứa trẻ kia là của hắn.

A, ta thê lương cười, dù Ngọc Dung Hoa không tới nhắc nhở ta, ta cũng sẽ không ra tay giết chết một đứa bé. Tang Tử ta tuy không phải người lương thiện, nhưng cũng không phải loại người có thể xuống tay với một đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ.

Sau một lúc lâu, ta mới nhìn về phía nàng, khẽ cười mở miệng: “Bản cung cảm tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở.”

Nàng sợ hãi nói: “Thần thiếp không dám, nương nương an lành, thần thiếp mới có thể sống tốt. Thần thiếp và nương nương vốn ngồi trên cùng một chiếc thuyền.”

Ta đưa tay kéo nàng ngồi xuống, cười nói: “Như vậy sau này tỷ tỷ cũng không nên khách khí. Tỷ tỷ lại còn đến thăm hỏi sức khỏe bản cung thế này, bản cung nhìn tỷ, thấy tỷ càng ngày càng gầy.”

Lúc này nàng mới nở nụ cười: “Thần thiếp vẫn luôn như vậy.”

Ta bỗng nhớ, lát nữa Triêu Thần sẽ mang trà tới Ngự thư phòng, nhìn người trước mặt, chi bằng ta thuận nước giong thuyền (*) vậy.

* Một công đôi việc, thuận tiện thì làm luôn thể.

“Bản cung lo lắng Hoàng thượng dạo này quá mệt nhọc, vốn muốn pha trà gửi đến người, nhưng không may lại bị bệnh. Hay là ta để Triêu Thần đi với tỷ tỷ, lát nữa bản cung sẽ dặn dò nàng cho thêm lá bạc hà vào, có thể giúp tinh thần sảng khoái.”

Ta thản nhiên nói, lại thấy sắc mặt Ngọc Dung Hoa hơi xấu đi, ta nghĩ chẳng lẽ nàng không muốn gặp Hạ Hầu Tử Khâm sao?

Đang định hỏi, liền thấy nàng mở miệng nói: “Nương nương, Hoàng thượng bị dị ứng bạc hà, ngửi thôi cũng sẽ ói. Cho dù chỉ chạm một chút bạc hà cũng không được. Cũng không trách nương nương không biết, từ khi Hoàng thượng còn ở Vương phủ đã không dùng những thứ có hương bạc hà rồi, thái y và đầu bếp trong cung đều biết chuyện này. Nếu nương nương hỏi các cung nữ, các nàng cũng sẽ biết.”

Vị bạc hà mát lạnh…

Ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay khẽ run lên, như vậy người đến phòng ta đêm qua…

Không phải là hắn!

“Nương nương, người làm sao thế?” Ngọc Dung Hoa thấy ta không nói lời nào, hơi nhíu mày, nghi ngờ nhìn ta.

Cố gắng hoàn hồn, ta miễn cưỡng cười nói: “Ừ, không sao, ta chỉ thấy hơi mệt thôi.”

Nàng vội vàng đứng lên: “Thần thiếp đã quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, thần thiếp xin cáo lui. Lát nữa thần thiếp sẽ tự đưa nước trà đến ngự thư phòng, nương nương nghỉ ngơi thật khỏe đi ạ.”

Suy nghĩ của ta đã sớm không còn ở đây, ta mơ hồ đáp lời.

Ngọc Dung Hoa đi ra.

Ta từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, thời tiết ngoài kia rất đẹp, chỉ là gió vẫn rất lạnh.

Người đó không phải hắn.

Ta hơi thất vọng, nhưng tò mò nhiều hơn.

Đến cuối cùng là ai đã bí ẩn đến đây, nhưng lại không làm hại ta.

Hơi cắn môi, ta nghĩ đã đến lúc làm người thần bí kia lộ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #readoff