từ thứ nữ đến hoàng hậu phi tử bất thiện 13
Quyển 1 - Chương 120
Ta vừa cảm thấy có chút kinh ngạc đã nhìn thấy Vãn Lương bước nhanh vào, hướng về phía ta nói: "Nương nương thứ tội, nô tì trở về chậm trễ."
Trên mặt của nàng có vẻ hơi mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Ta nhìn về phía sau nàng ta nhưng không thấy Thành thái y, cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Thành thái y đâu?"
"Dạ, Thành thái y vừa mới về cung đã bị truyền đi Hi Ninh cung rồi ạ, dường như Thái hậu cảm thấy khó chịu trong người." Vãn Lương liếc nhìn ta, lại nói, "Nô tì đến bẩm báo với nương nương, cũng vì chuyện này."
Ta gật đầu, xoay người đi vào trong phòng.
Vãn Lương và Phương Hàm theo ta vào bên trong, ta để cho Tường Thụy đứng canh ở ngoài cửa.
Thấy ta ngồi xuống, Vãn Lương mới mở miệng: "Ngôi chùa nương nương đã nói, nô tì và Thành thái y đã tìm rất lâu nhưng không thấy, thì ra đã bị phá hủy để trùng tu lại rồi. Bây giờ, nó không còn là ngôi chùa nhỏ ấy nữa đâu ạ!"
Lời nói của nàng làm ta vô cùng sửng sốt.
Trùng tu sao?
"Nô tì hỏi thăm nhiều người, mới biết được. Hiện tại ngôi chùa đó cũng không còn nằm ở cuối con hẻm tắt trong trường thành như lời nương nương nói nữa."
"Không còn sao?" Cuối cùng ta cũng nhịn không được liền thốt lên, "Nó được chuyển đi đâu rồi?"
Thực ra ta muốn hỏi người kia, Tô Mộ Hàn, tiên sinh của ta đang ở đâu?
Vãn Lương thấy ta lo lắng, vội nói: "Nó được chuyển ra phía sau sườn núi cách đó mười dặm. Nhưng mà..." Nàng hơi do dự một chút, ngập ngừng một lát sau mới nói, "Nhưng mà nô tì và Thành đại nhân vẫn chưa gặp được tiên sinh của nương nương. Tiên sinh không còn ở đó nữa."
Không còn ở đó nữa sao?
Ta bỗng nhiên đứng lên nhìn thẳng vào Vãn Lương.
Chuyện này... Làm sao có thể?
Vãn Lương gật đầu, nói tiếp: "Nô tì nghe chủ trì nói, ba tháng trước tiên sinh đã rời khỏi chùa rồi ạ."
"Tiên sinh đi đâu?" Ta không kìm được vội vàng hỏi, cả người bất chợt sững lại.
Chủ trì từng nói với ta, nhà y sa sút nên mới ở nhờ trong ngôi chùa ấy. Bây giờ y chỉ có một thân một mình, lại bệnh tật như vậy, vì sao y phải bỏ đi chứ? Ta đã từng hứa với y, sẽ tìm thái y chữa bệnh cho y, nhưng y, vẫn bỏ đi...
Trong lòng khẽ dao động, ở nơi đó, ta cảm nhận rõ một nỗi chua xót, cay đắng.
Quả là không sai.
Ta với y, quả thật là duyên mỏng.
Từ nay về sau trong thiên hạ rộng lớn này, ta vùi mình ở trong hậu cung, thực sự là không còn cơ hội gặp lại y nữa.
Ta và y ở bên cạnh nhau chỉ ba năm ngắn ngủi, nhưng ta đã xem y là một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của ta.
Có điều...
"Nương nương." Vãn Lương trình lên một chiếc hộp tinh xảo, mở miệng nói, "Chiếc hộp này là của chủ trì đưa cho nô tì. Chủ trì nói đây là chiếc hộp của tiên sinh giao cho ngài ấy bảo quản trước khi rời đi. Tiên sinh còn dặn dò, nếu có một ngày người trở lại đây tìm tiên sinh thì nhờ ngài ấy đem chiếc hộp này chuyển cho người."
Ánh mắt của ta dừng trên mặt chiếc hộp trong tay nàng, nơi đó ghi khắc bút tích khéo léo mà cực kỳ tinh xảo. Mỗi đường mỗi nét khắc ở trên đó giống như muốn khắc sâu vào tận vào linh hồn. Đột nhiên ta cảm thấy trong lòng thật ấm áp, đó là... Cây tử. (cây thị)
Ta đã từng nhìn thấy cây tử này ở trong phòng Tô Mộ Hàn, trên xấp giấy Tuyên Thành đặt trên bàn sách của y lúc ta đột ngột bước vào mà y chưa kịp thu dọn.
Ta từng hỏi y đây có phải dành tặng cho ta không, thế nhưng y lại một mực phủ nhận.
Ta chần chờ một chút cuối cùng cũng vươn tay nhận lấy chiếc hộp đẹp đẽ kia. Bên trong phát ra tiếng động rất nhỏ, là tiếng đồ sứ va chạm với nhau. Ta nghĩ ta đã biết vật gì bên trong chiếc hộp rồi.
Tiên sinh, y chưa từng quên ta.
Căn dặn bọn họ ra ngoài hết chỉ còn một mình ta ở lại trong phòng.
Ta ngồi phía trước bệ cửa sổ, ngón tay không khỏi kích động, cẩn thận mở nắp hộp ra.
Bên trong chiếc hộp là một chiếc bình sứ màu trắng thuần khiết và tinh xảo, bên cạnh nó là một tờ giấy được xếp thật chỉnh tề. Ta đưa tay lấy tờ giấy ra, chưa kịp mở đã ngửi thấy được mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc. Đó là mùi hương trên người Tô Mộ Hàn.
Mở tờ giấy ra lập tức nhìn thấy nét chữ quen thuộc của y trải dài trên mặt giấy.
Quyển 1 - Chương 121: Ai ở bên ngoài cửa sổ của ta?
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Tô Mộ Hàn vẫn gọi ta một cách thân thiết là "Tử nhi".
Y viết: bức họa kia thực sự là ta muốn tặng cho ngươi. Bây giờ, chỉ có thể dùng phương thức như thế này để tặng. Tử nhi, ta phải đi, về nước thuốc của ngươi, cách ba tháng, ta sẽ sai người đem nước thuốc mới đến gửi trong chùa cho ngươi.
Chỉ vỏn vẹn có mấy lời nhưng khiến cho ta phải đọc đi đọc lại vô số lần.
Cho dù y đi thật nhưng chuyện của ta, lúc nào y cũng thay ta suy nghĩ và sắp xếp chu đáo.
Nhưng đột nhiên ta có cảm giác vô cùng nôn nóng và bất an.
Chỉ vì câu nói "Ta phải đi" của y, vì sao y không nói rằng "ta đi" mà lại nói "phải"?
Chẳng biết tại sao nhưng những lời này của y làm ta hoảng loạn.
Ta vội vàng đứng lên, lấy ra một mồi lửa nhỏ, châm đèn lên, không chút do dự đốt cháy bức thư sạch sẽ không còn dấu vết. Cung cấm là nơi chất chứa nhiều thị phi nhất. Những bức thư như thế này nếu để người khác nhìn thấy nhất định ta sẽ gặp không ít phiền toái.
Sau khi làm xong mọi việc ta xoay người lại, cầm lấy chiếc bình sứ kia nắm chặt trong lòng bàn tay.
...
Buổi tối thật yên tĩnh.
Thế nhưng, ta lại bị mất ngủ.
Chiếc bình sứ trong hộp đã được lấy ra, thế chỗ nó là một chiếc bình trống rỗng. Chiếc hộp chạm trổ hình cây tử được đặt ở bên giường. Ta mở to mắt, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, dường như ta lại nhìn thấy bức màn kia, và phía sau bức màn đó là dáng người quen thuộc...
"Tiên sinh..."
Đó là người mà ta lặng lẽ nhớ mãi trong lòng.
Nhưng dường như ta thực sự nhìn thấy có một bóng người in trên cửa sổ.
Thầm cảm thấy kinh hãi nhưng ta vẫn ngồi dậy thật nhanh, đưa tay nắm chặt chiếc hộp trước mặt. Nhưng bóng người kia vẫn còn in bóng trên cửa sổ.
Ánh mắt của ta không kiềm chế được khẽ chớp xuống, ta lập tức cắn môi, thì ra không phải ta nhìn thấy ảo giác.
Là ai, đang đứng ở bên ngoài cửa sổ?
Chẳng biết vì sao, ta bỗng nhiên không muốn kêu lên.
Ta rón rén nhảy xuống giường, cẩn thận buông chiếc hộp trong tay ra, đứng dậy đi đến trước cửa sổ.
Bóng người kia cũng không hề động đậy.
Vẫn đứng im lặng bên cửa sổ.
Người đó đang nhìn gì vậy?
Trong đầu ta lúc này đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, khiến cho chính ta cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Bàn tay ta nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa sổ, đang định đẩy ra. Tuy nhiên người đứng ở bên ngoài cửa sổ dường như đoán được tâm tư của ta, người chợt nhoáng lên một cái, lập tức bóng dáng người đó biến mất ngay trước mắt ta.
Đầu ngón tay ta run lên cố gắng dùng sức đẩy cánh cửa sổ ra.
Bên ngoài, chỉ là bóng đêm mờ mịt, không một bóng người.
Chẳng lẽ là ảo giác sao? Rốt cuộc, là ta nhìn thấy ảo ảnh...
Ta tự cười giễu mình. Ta bị làm sao thế này?
Nghĩ thế ta liền đưa tay ra, tính đóng cửa sổ lại nhưng toàn thân lại bị chấn động.
Chỉ vì ta nhìn thấy, trên bệ cửa sổ có một thứ được đặt trên đó - thuốc mỡ!
Trong nháy mắt, thậm chí ta còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Mãi cho đến khi đưa tay chạm vào cái bọc đựng hộp thuốc mỡ kia, ta mới tự nói với mình, đây là sự thật.
Bỗng nhiên ta xoay người đẩy tung cánh cửa phòng, xông ra ngoài.
Vừa rồi ... Quả thực là có người!
Cúi đầu nhìn xuống hộp thuốc mỡ trong tay, điều đáng nói là hộp thuốc mỡ này với hộp thuốc mỡ phát hiện trên bệ cửa sổ tối hôm qua giống nhau như đúc!
Trong lòng ta chợt cảm thấy vừa vui mừng lại vừa lo sợ.
Nói như vậy, không phải là gian tế trong Cảnh Thái cung.
Nhưng rốt cuộc người này là ai?
"A." Một cung nữ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đồng thời chạy tới quỳ trước mặt ta, dập đầu nói, "Nương nương, nô tì đáng chết, sao nô tì lại ngủ quên như vậy được!"
Cung nữ gác đêm, không phải chỉ có một người, không thể nào cùng ngủ hết loạt như vậy được.
Nhất định là con người thần bí kia đã lén lút giở trò.
"Nương nương, nô tì không cố ý, xin nương nương bỏ qua cho bọn nô tì lần này!" Cung nữ kia run rẩy, dập đầu cầu xin tha thứ.
Tường Hòa và Tường Thụy nghe thấy tiếng động liền chạy đến, liếc nhìn hai cung nữ quỳ trên mặt đất, Tường Hòa vội hỏi: "Nương nương, xảy ra chuyện gì vậy? Đã trễ thế này, người... Sao người lại đi ra ngoài này?"
Quyển 1 - Chương 122: Tang Tử xinh đẹp
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Đã xảy ra chuyện gì?
Thực ra, ta cũng không biết.
Phương Hàm nghe thấy tiếng động, cũng vội vàng chạy tới. Vãn Lương và Triêu Thần nhìn thấy ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng đi ra ngoài, vội vã chạy đi lấy thêm áo khoác lên người cho ta. Ánh mắt của Phương Hàm nhìn chăm chú vào hộp thuốc mỡ trên tay ta, biến sắc, trầm giọng nói: "Tường Hòa, Tường Thụy, lập tức điều tra xem có người vào Cảnh Thái cung hay không!"
Tường Hòa và Tường Thụy đều thấy rõ tầm quan trọng của việc này, vội vàng trả lời nàng rồi xoay người đi ngay.
Ta chợt nắm chặt hộp thuốc mỡ trong tay, nhìn Phương Hàm cười nhẹ một cái.
Người nọ, đã sớm rời khỏi Cảnh Thái cung rồi.
Thân thủ nhanh nhẹn như vậy, làm sao để cho chúng ta nhìn thấy được chứ?
Hai cung nữ đỡ ta trở về phòng, Triêu Thần nhỏ giọng nói: "Nương nương còn cảm thấy lạnh không? Để nô tì đi nấu một bát canh gừng mang đến cho người, nếu canh bị nguội sẽ không có nhiều tác dụng." Nói xong nàng xoay người bước đi.
Ta kêu nàng lại: "Không cần, bản cung không sao, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi hết đi. Bản cung và cô cô nói chuyện một lát."
Nàng và Vãn Lương liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu và lui xuống.
Đợi các nàng lui ra ngoài hết, Phương Hàm mới bước lên phía trước, lấy hộp thuốc mỡ hôm qua ta nói nàng giữ lại ra. Đem hai hộp thuốc so sánh với nhau, quả nhiên chúng giống hệt nhau.
Ta cười nhìn nàng: "Cô cô, không phải là người của Cảnh Thái cung."
Chẳng biết tại sao, từ lúc bắt đầu phát hiện ra cái người thần bí kia, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
Phương Hàm dường như nghĩ tới gì đó rất thâm thúy, trong đôi mắt của nàng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như trước, thấp giọng hỏi: "Nương nương, là ai?"
Ta lắc đầu: "Ta chưa kịp nhìn thấy người đó, y vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng mà cô cô, người này thật sự không muốn gây bất lợi cho ta, đúng không?"
Phương Hàm lại im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu trầm tư.
Một lát sau, nàng mới vươn tay ra lấy hộp thuốc mỡ trên tay ta, nhỏ giọng nói: "Nương nương vẫn nên cẩn thận thì hơn, hộp thuốc mỡ này tốt nhất là để nô tì giữ thay cho người. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nương nương nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ."
Ta nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu với nàng.
Phương Hàm hầu hạ ta lên giường xong mới xoay người bước ra. Lúc nàng sắp sửa đẩy cửa bước ra ngoài, ta bỗng nhiên gọi nàng lại: "Cô cô."
Nàng ngoái đầu nhìn lại, ta chần chờ một lúc mới hỏi nàng: "Cô cô, người nói thử xem, Hoàng thượng sẽ thích một người tầm thường như ta sao?" Vừa nói vừa đưa hai tay lên xoa xoa hai má, ta mỉm cười nhìn nàng.
Nàng nhìn ta, trên khuôn mặt thoáng qua một chút chần chờ, nhưng ngay sau đó lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: "Nương nương, người không hề tầm thường chút nào."
Lời của nàng lại khiến ta giật nẩy mình.
Nàng vừa cười vừa nói tiếp: "Nô tì lui xuống đây, nương nương ngủ sớm một chút." Nàng cất bước ra ngoài, nhẹ nhàng đưa tay khép cánh cửa lại.
Bóng dáng của nàng nhìn qua khe cửa, có vẻ càng ngày càng nhỏ bé, nhưng nụ cười của nàng dường như ngày càng nồng đậm hơn. 𝐓𝐫𝒖𝐲ện ha𝐲 l𝒖ôn có 𝘵ại ( 𝐓𝐫ùm𝐓𝐫𝒖𝐲 ện.𝐕𝐍 )
Bỗng nhiên ta cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt.
Chẳng biết vì sao ta vẫn luôn có cảm giác dường như nàng thấu hiểu hết mọi chuyện, đồng thời cũng là người không biết bất cứ thứ gì cả.
Bàn tay ta luồn vào chiếc gối ở dưới đầu, dưới đó là lọ thuốc nước Tô Mộ Hàn cho ta.
Ta cắn răng, xoay người bước xuống giường, đổ nước ấm ra bàn rồi cúi mặt xuống rửa sạch sẽ nước thuốc trên mặt. Sau đó, ta ngồi trước bàn trang điểm.
Những giọt nước chưa kịp lau khô theo chóp mũi ta chảy xuống, trong suốt hệt như những hạt châu, chậm rãi chảy xuống dưới cằm ta.
Trong nháy mắt, làn da bị thuốc nước che phủ hiện ra giống hệt như đóa hoa sen nở trên mặt nước trong suốt, kín đáo mà lại khoe sắc rực rỡ. Đôi mày cong dài dưới ánh đèn mông lung lại hiện rõ nét xinh đẹp, vô cùng quyến rũ. Trong đôi mắt sáng trong chậm rãi dâng tràn lên niềm vui sướng.
Ta chợt bật cười một cách ngốc nghếch.
Nếu như, không cần phải dùng đến khuôn mặt này mà vẫn có thể giữ được hắn, ta nhất định sẽ làm không chút do dự.
Lần đầu tiên, không bôi thuốc nước lại trên mặt, ta hi vọng, đêm nay, ta sẽ là Tang Tử xinh đẹp. Nếu như, hắn thích ta trong bộ dạng bình thường như thế này, vậy thì ta không cần thiết phải nói cho hắn biết Tang Tử ta xinh đẹp ra sao...
Ta nằm xuống chìm vào giấc ngủ, cảm giác rất an tâm.
Trong mơ màng, dường như ta cảm thấy cả người như đang bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy, mùi Long Tiên Hương càng ngày càng nồng đậm...
_________________
Quyển 1 - Chương 123: Đừng động đậy, trẫm mệt mỏi quá
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Sáng sớm hôm sau, ta nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Trước giờ vẫn làm theo lệ cũ, cung nữ sẽ đem nước rửa mặt để ở trên bàn cho ta, sau đó lui ra ngoài, chờ ta rửa mặt xong mới có người bước tới hầu hạ ta.
Thế nhưng lần này, ta rõ ràng nghe thấy cung nữ kia "Ôi" lên một tiếng.
Mặc dù giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, nhưng ta vẫn nghe thấy được.
Đợi cung nữ kia lui ra ngoài, ta mới mở hai mắt ra. Đúng lúc muốn xoay người ngồi dậy, ta lập tức giật mình!
Ai đang ôm ta?
Tim của ta giống như bị thứ gì đó bỗng nhiên giáng xuống thật mạnh, cảm giác đêm hôm qua, không phải là ảo giác!
Hạ Hầu Tử Khâm, hắn tới từ khi nào thế này?
Ta sợ hãi vô cùng, mặt của ta, còn chưa bôi nước thuốc lên mà.
Nếu như hắn nhìn thấy người con gái đang ôm trong lòng mình, không phải là bộ dáng giống như lúc trước, hắn sẽ cảm thấy thế nào đây?
Bỗng nhiên, tim của ta đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn bắn ra ngoài.
Người đàn ông sau lưng ta khẽ hừ một tiếng, cánh tay đang ôm ta khẽ siết chặt hơn một chút. Hắn hà hơi bên tai ta, thấp giọng nói: "Đừng động đậy, trẫm mệt mỏi quá."
Cho dù ta có khẩn trương đến mức không dám hít thở, nhưng nếu hắn muốn ta đừng động đậy thì ta nào dám động chứ!
Cả người ta cứng ngắc lại, để mặc cho hắn ôm.
Chỉ một chốc sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn. Xem ra hắn thực sự rất mệt cho nên mới dễ ngủ say như vậy
Có điều, bây giờ đã là giờ gì rồi, hôm nay hắn không cần lâm triều sao?
Hắn lại bị sao thế này, cứ thích nửa đêm khuya khoắt chạy đến tìm ta?
Giống hệt như lúc ta ở Huyễn Nhiên các, nửa đêm hắn tự lẻn vào chứ không bãi giá đến. Nếu không phải như thế thì vừa rồi cung nữ kia cũng không buột miệng kêu lên đầy kinh ngạc như vậy.
Nhưng ta, cũng không ngủ được nữa. Trong đầu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, chờ đến lúc hắn tỉnh lại, ta nên làm như thế nào đây.
Thật là kỳ lạ, hôm nay cũng không có công công đến gọi hắn thượng triều.
Chẳng lẽ là hắn đột nhiên chạy tới đây cho nên bọn họ không tìm thấy hắn sao?
Nghĩ đến chuyện này, ta đột nhiên không nhịn được bật cười. Hắn là dạng người không thích buộc mình phải làm việc theo lẽ thường, những chuyện như vậy thực sự chỉ có mình hắn dám làm.
Nếu thật sự vì chuyện này mà làm lỡ buổi thượng triều ngày hôm nay, chỉ sợ rằng ngay ngày hôm sau cái danh hiệu hồng nhan họa thủy sẽ thực sự chụp lên đầu ta mất thôi.
Ta muốn nghĩ cách làm cho hắn mau rời khỏi nơi này một chút, nhưng không dám đánh thức hắn dậy. Chỉ có thể nằm thấp thỏm chờ đợi, ngay cả khẽ cử động cũng không dám.
Khoảng qua giờ Thìn một chút, mới nghe hắn yếu ớt gọi ta: "Đàn phi."
"Dạ." Ta cúi đầu đáp lời hắn.
Hắn xoay người lại, vùi đầu trên cổ ta, tham lam hít lấy hương vị trên người ta, cười nói: "Lúc trẫm ở trong Ngự thư phòng đi ra, cảm thấy rất mệt mỏi, mà ở đây chỉ có cung của nàng là gần nhất, trẫm đi tới đi lui một hồi không ngờ đã tới đây rồi."
Giọng nói của hắn nhàn nhạt nhưng giải thích rất tự nhiên.
Ta vội hỏi: "Vậy hôm nay Hoàng thượng không cần phải thượng triều sớm sao?"
"Ừ." Hắn đáp lời, "Đêm qua phải bàn bạc một số chuyện, trẫm làm việc đến qua giờ Dậu mới xong." Hắn vừa nói xong đồng thời lại dán sát vào người ta.
Ta khẽ giật mình, không ngờ đêm qua trễ như thế hắn mới đi ngủ.
Hắn lại nói: "Hôm nay không phải thượng triều sớm. Đêm qua trẫm không muốn làm nàng thức giấc, cũng không muốn kinh động người trong cung của nàng nên trẫm không đốt đèn, báo hại trẫm đụng phải chân bàn một cái thật mạnh." Giọng của hắn mềm mại bên tai ta, một luồng khí ấm áp phả vào cổ ta.
Còn ta nghe được những lời này rốt cuộc cũng cảm thấy yên lòng, hắn không đốt đèn có nghĩa là hắn không nhìn thấy khuôn mặt thật của ta.
Quyển 1 - Chương 124: Chi bằng chúng ta cùng chui vào
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Ta đang cảm thấy vui mừng trong lòng nhưng hắn không nghe ta nói tiếng nào, lập tức hơi tức giận nói: "Trẫm đã nói trẫm bị đụng phải một cái thật mạnh mà nàng cũng không đau lòng chút nào sao?"
Hắn lại thế nữa rồi, làm nũng với ta y hệt như một đứa trẻ.
Trong lòng ta cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng chỉ vờ nói: "Vậy mau tuyên thái y đến xem thử thế nào đi ạ."
Thực ra hắn muốn nói cái gì, ta sớm đã hiểu rõ. Nhưng ta không thể chuyển qua chuyện khác được sao? Ta có thể để cho hắn thăm dò ta được sao?
Quả nhiên, vừa nghe ta nói như vậy, hắn lập tức giống như bị chọc giận, vòng tay ôm ta dần dần thả lỏng. Hắn xoay người, gọi lớn: "Người đâu!"
Lập tức có cung nữ bước vào, cúi thấp đầu nói: "Hoàng thượng có gì sai bảo ạ?"
Hắn dường như đang nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Đem cái bàn này lôi ra ngoài cho trẫm, chẻ thành củi rồi mang đến Ngự thiện phòng!"
Cung nữ kia nghe hắn thốt ra mấy lời như vậy có lẽ cũng giật mình.
Còn ta nhịn không được cười ra thành tiếng, ta thật sự không nghĩ tới, hắn sẽ lấy cái bàn kia để trút giận.
"Còn không đi mau!" Hắn lên giọng, khiến cho cung nữ kia sợ đến run cả người vội vàng vâng dạ rồi chạy ra ngoài kêu Tường Hòa và Tường Thụy bước vào, ba chân bốn cẳng đem cái bàn kia mang ra ngoài.
Ta chui vào trong chăn, đưa tay chạm vào cơ thể hắn, cười nói: "Trên người Hoàng thượng còn đau phải không?"
Hắn nghiến răng mở miệng: "Đau."
"Vậy người còn muốn tuyên thái y nữa không?"
"Không cần!" Hắn nói tiếp, "Mau chui đầu của nàng ra đây, đừng tưởng rằng nàng trốn trong chăn thì trẫm sẽ không tức giận với nàng nữa."
Ta vội vàng kéo chặt góc chăn, ta không thể chui ra ngoài được. Ta lập tức hỏi hắn: "Hoàng thượng tức giận chuyện gì chứ?"
Hắn nhất thời nghẹn lời, không thèm trả lời ta mà đưa bàn tay của mình qua tính kéo chăn của ta ra.
Ta giật nẩy mình lại hoảng hốt hơn nữa, vừa dùng hết sức lực của mình liều mạng kéo chăn lại vừa nói: "Hoàng thượng đã ngũ mã phanh thây tên đầu sỏ gây thương tích cho người rồi, sao còn tính tội gì cho thần thiếp nữa?"
Tay của hắn bỗng do dự một chút, sau đó nói: "Vậy nàng trốn trong đó làm gì?"
"Thần thiếp... Chẳng phải vừa rồi có cung nhân vào trong này sao? Có vị chủ tử nào sáng còn chưa dậy mà cung nhân dám tiến vào nâng bàn đi không? Thần thiếp đương nhiên là phải trốn rồi."
Có lẽ hắn nghe xong cũng thấy hợp lý nên không kéo chăn của ta nữa, nhưng vẫn rất ngoan cố nói: "Vậy bây giờ không có ai ở ngoài này nữa, nàng mau chui ra ngoài cho trẫm."
Ta thực sự không thể chui ra mà!
Ta vẫn kéo chặt góc chăn như trước không chịu buông ra, bất chợt thốt lên: "Chi bằng Hoàng thượng cùng chui vào đây với thần thiếp đi."
Dù sao bên trong này cũng tối thui như mực giống như bị quét sơn đen vậy, chắc chắn không thể nhìn thấy gì, như vậy ta cũng không sợ hắn chui vào với ta.
Nhưng mà hắn lại chui vào thật.
Hắn chui vào ôm lấy ta, cười tà tà.
"Đàn phi, nàng còn nhỏ tuổi mà đã to gan như vậy!"
Ta sửng sốt, không biết lời của hắn là có ý gì.
"Nàng ghen tỵ sao?" Hắn không hỏi lý do mà nhích người đến sát người ta, cơ thể hắn áp sát người ta. Hắn khẽ cười, "Trẫm còn chưa từng lật qua bài tử của nàng."
Trong lòng ta chợt run lên bần bật, rốt cuộc ta đã biết ý của hắn muốn nói gì rồi. Hắn cho rằng, ta muốn hắn chui vào trong này, là vì... Vì...
Hai má của ta chợt nóng bừng lên, hơi thở dần dần trở nên dồn dập.
Hắn siết chặt cánh tay quanh vòng eo nhỏ nhắn của ta, hơi thở của hắn cũng có chút nặng nề, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi của ta.
Ta chỉ cảm thấy hồi hộp đến mức không thể nào hít thở nhanh được, bàn tay ta theo bản năng nắm chặt cánh tay hắn, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại hôn ta sâu hơn nữa. Cả thân người ta dán chặt vào những chỗ nhạy cảm của hắn. Trên người hắn, dần dần nóng bừng lên...
Quyển 1 - Chương 125: Vinh phi nương nương gặp chuyện không may
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Ta ôm chặt hắn, nhưng cả người bỗng trở nên cứng đờ.
Hắn nhẹ nhàng hôn ta, hôn lên môi, lên mắt, lên chóp mũi, lên hai má...
Hơi thở của hắn càng ngày càng gấp gáp, bàn tay của hắn đặt trên người ta lúc này lại nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về thân thể của ta. Ta không kìm được nhẹ nhàng rên lên một tiếng, lại e thẹn cắn chặt đôi môi anh đào của mình lại. Ta chợt nhớ tới ngày ấy, bước tới gần bên tai Thiên Phi, ta đắc ý nói với nàng để nhắc nhở nàng đừng quên, Hoàng thượng, là một người đàn ông.
Đàn ông...
Ta run rẩy ôm lấy hắn, siết chặt lại, ôm hắn chặt hơn nữa.
Hắn khẽ cười, lúc này chỉ nghe hắn thở hổn hển, nói nhỏ: "Trẫm vốn không muốn sớm như vậy..."
"Hoàng thượng!" Bên ngoài chợt truyền đến giọng nói đầy lo lắng, "Hoàng thượng không ổn rồi, Hoàng thượng!"
Lắng nghe kỹ hình như là giọng của Lý công công.
Lý công công này, tại sao lúc nào hắn cũng xuất hiện bất thình lình như vậy chứ, thật đáng ghét.
Hạ Hầu Tử Khâm dừng lại, để lộ ra nửa đầu, giọng có vẻ tức giận nói: "Có chuyện gì?"
Ta lặng lẽ liếc mắt nhìn, bóng dáng của Lý công công chiếu vào trên cửa sổ, hắn vội nói: "Bên Khánh Vinh cung truyền lời đến nói Vinh phi nương nương đột nhiên bảo rằng bị đau bụng, đã tuyên thái y qua bên đó, Thái hậu cũng đã đến. Trần công công lệnh cho nô tài đến bẩm báo với người!"
Ta cảm giác bầu không khí chợt trở nên lạnh lẽo.
Quả nhiên, hắn chỉ chần chờ trong giây lát rồi lập tức xoay người bước xuống giường. Lý công công nghe thấy tiếng động bên trong, vội vàng đẩy cửa bước vào hầu hạ hắn đứng dậy.
Ta đành phải cắn răng trốn vào trong chăn.
Hắn không hề để ý đến hành động của ta, vội vã mặc y phục vào rồi lập tức theo Lý công công đi ra ngoài.
Cổ họng nghèn nghẹn, khóe mắt cay cay, ta cảm thấy thật tủi thân.
Ló đầu ra khỏi tấm chăn, ta ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại, trong lòng dâng lên cảm giác khổ sở không nguôi.
Hắn thật sự giống như một cơn gió nhẹ, vừa thổi qua lập tức không còn chút dấu vết.
...
Lúc Vãn Lương và Triêu Thần bước vào, ta đã bình tĩnh trở lại yên lặng ngồi ở mép giường. Phương Hàm bước vào, nhìn ta nói: "Nương nương, nô tì đã phái người đi qua Khánh Vinh cung tìm hiểu rồi."
Ta nhìn ra bên ngoài cánh cửa, lạnh giọng nói: "Hay là bản cung tự đi qua bên đó một chuyến."
Đang yên đang lành đột nhiên lại nói bị đau bụng, cuối cùng là nàng ta cố ý giở trò lừa bịp, hay là những người trong cung ngứa mắt vì thái độ của nàng ta nên đã bắt đầu hành động rồi?
Khánh Vinh cung lúc này quả thực rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều có mặt ở đây.
Tất cả bọn họ đang thì thầm ghé tai thủ thỉ với nhau, nét mặt đều thành kính cầu nguyện cho long thai trong bụng Thiên Phi được bình an. Có điều, trong số đó được mấy người thật tình chứ? Ta nhìn thấy Thiên Lục gấp rút, nôn nóng đến độ hai mắt đỏ ửng lên, hai bàn tay ra sức xoắn chặt chiếc khăn trong tay lại.
Ta rốt cuộc cũng nhìn thấy Thư quý tần, tính ra cũng lâu lắm rồi ta và nàng chưa gặp nhau. Nàng đang đỡ Thái hậu, còn Thái hậu thì gấp rút đến độ sắc mặt thay đổi khác hẳn thường ngày.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
Diêu thục nghi khẽ mỉm cười đi về phía ta, thấp giọng nói: "Nương nương, bao nhiêu người đều đến đây chứng kiến trò hay này. Người có thấy vui không?"
Ta ngước mắt nhìn nàng ta, chỉ thấy trong con ngươi của nàng ta vẫn phẳng lặng không chút gợn sóng cũng không hề sợ hãi, thực sự khiến ta không thể nhìn ra được, chuyện này có phải do nàng ta ra tay hay không. Ta cũng cười, mở miệng: "Tâm tình của bản cung cũng giống như Diêu thục nghi mà thôi."
Nàng ta cười, trong đôi mắt phượng dường như còn cười sâu hơn.
Ánh mắt của ta chuyển sang phía khác, chăm chú nhìn vào Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn cũng không nhìn qua bên này chỉ chăm chú nhìn về phía bức bình phong kia.
Chỉ nghe thấy Thư quý tần nhỏ giọng nói: "Thái hậu đừng lo lắng, long thai trong bụng Vinh phi nương nương nhất định sẽ bình an."
Thái hậu tuy gật đầu nhưng sự lo lắng trên mặt vẫn y như cũ, không chút thay đổi.
Ta nhìn kỹ Thư quý tần, thấy khóe miệng của nàng ta hơi nhếch lên chứng tỏ rằng nàng ta và chúng ta đều vui sướng như nhau.
Đúng vào thời khắc này, Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén của hắn quét qua đám người đang đứng ở phía bên dưới.
Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn cũng nghi ngờ sao...
Quyển 1 - Chương 126: Nhìn không thấu Thiên Phi
Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Cuối cùng thái y cũng bước ra.
Thái hậu vội vàng đẩy cánh tay của Thư quý tần ra, bước nhanh về phía trước, mở miệng hỏi: "Sao rồi?"
Thái y lau sạch mồ hôi ướt đẫm trên mặt xong, mới cẩn thận trả lời: "Hoàng thượng, Thái hậu, Vinh phi nương nương chỉ là... Chỉ là cơ thể có chút suy yếu, đêm qua lại ngủ không ngon giấc, cho nên đột nhiên mới cảm thấy khó chịu như vậy. Thần sẽ cắt cho nương nương mấy thang thuốc dưỡng thai, để cung nữ sắc cho nương nương uống. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày thì sẽ không có gì đáng lo ngại đâu ạ."
"Vậy mau đi đi." Cuối cùng Thái hậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Hầu Tử Khâm đã vòng qua bức bình phong kia bước vào bên trong. Cất giọng thật dịu dàng nói: "Vì sao nàng lại ngủ không ngon giấc như thế?"
Còn ta nghe thấy những lời này chỉ cảm thấy giật mình.
Ngày ấy, ta đã nói với Thiên Phi rằng nàng ta sẽ không giữ được Hoàng thượng, ta vốn tưởng rằng, nàng ta sẽ đẩy Thiên Lục ra thế chỗ của mình. Lại chưa từng nghĩ rằng, nàng ta ngu dốt như vậy nhưng lại sử dụng trò bịp bợm lừa gạt người khác như thế này đây! Cái gì mà đêm qua ngủ không ngon giấc, rồi lại đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, tất cả đều là gạt người mà thôi!
Ta lặng yên quét mắt nhìn Thiên Lục một cái, khẽ cười lạnh trong lòng, thì ra, hai người bọn họ ngoài miệng thì nói là tỷ muội tình thâm, nhưng đối với Thiên Phi nàng cũng không đáng tin!
Mặc dù không có điều kiện cho Hoàng thượng thị tẩm, nàng ta cũng muốn giữ vững vị trí của mình, lôi kéo hắn về bên người.
Thái hậu bước lên, ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói: "Vinh phi có tâm sự gì trong lòng thế? Ngươi bây giờ không giống như ngày xưa nữa rồi, buổi tối mà cứ lo nghĩ rồi ngủ không ngon giấc thì làm sao mà tốt được chứ!"
Thiên Phi dường như cảm thấy hơi kinh hãi, vội nói: "Không, thần thiếp không có tâm sự gì đâu ạ, khiến Thái hậu phải nhọc lòng quan tâm cho thần thiếp rồi."
"Có phải bởi vì trẫm không ở bên cạnh nàng, cho nên mới ngủ không ngon giấc, đúng không?" Hắn mỉm cười cầm tay nàng, mở miệng, "Vậy thì từ nay mỗi tối trẫm sẽ đến đây với nàng."
Diêu thục Nghi ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Ta cười lạnh, thật tốt, Thiên Phi không phải là đang chờ những lời này sao?
Nàng ta thật sự muốn dựa vào long thai trong bụng mình để tranh thủ sự thêm sự sủng ái ở chốn hậu cung này.
Thư quý tần đang đứng đối diện với ta vô ý liếc nhìn ta một cái, đôi mắt hơi nheo lại, trong con ngươi của nàng ta hiện ra nét ác độc rõ ràng.
Ta xoay người đi, không thèm để ý tới nữa. Đám nữ nhân trong cung này không phải ai cũng như vậy sao?
Người nào được sủng ái, sẽ sinh ra đố kỵ, ghen ghét.
Người nào bị thất sủng lại bị coi thường, lãng quên.
Tất cả các nàng, chẳng phải đều sử dụng thủ đoạn đầy mình đó sao, âm mưu, toan tính nối tiếp nhau không ngừng.
Ta cảm thấy hơi thất vọng, đang tính đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe Thiên Phi nói: "Hoàng thượng hàng ngày đều bận trăm công nghìn việc, thần thiếp sao còn không biết tốt xấu bắt người phải đến đây mỗi ngày với thần thiếp chứ? Chẳng qua là mấy ngày trước, thần thiếp không cẩn thận, nhưng sau này thần thiếp sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Chuyện ngày hôm nay, đã kinh động đến Hoàng thượng và Thái hậu, thần thiếp cảm thấy thật áy náy." Nàng ta nói xong liền cúi đầu xuống.
Ta không thể tin nổi vào tai mình quay sang nhìn nàng ta, những lời vừa rồi là do Thiên Phi nói ra sao?
Hạ Hầu Tử Khâm chủ động mở miệng đến với nàng ta, nàng ta lại không muốn? Nàng ta vừa hát vừa diễn vở kịch này, chẳng lẽ không phải là muốn như vậy sao?
Trên mặt Diêu thục tghi và Thư quý tần, cũng dần dần lộ ra sự kinh ngạc.
Thái hậu vội an ủi nàng ta: "Vinh phi nói gì vậy, bây giờ ai gia chỉ ngóng trông hoàng tôn trong bụng ngươi có thể được sinh ra bình an mà thôi."
Hạ Hầu Tử Khâm cũng thương tiếc mở miệng: "Phi nhi sao lại nói vậy, tại sao lại là không biết tốt xấu chứ."
"Hoàng thượng..." Nàng ta ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, nghiêng người nhích lại gần về phía ngực hắn, nhỏ giọng nói, "Thần thiếp biết Hoàng thượng thương yêu thần thiếp, nhất định thần thiếp sẽ nghe lời thái y dặn dò, dưỡng thai thật tốt. Hoàng thượng bận bịu việc chính sự, không cần thiết phải đến cung của thần thiếp mỗi ngày đâu."
Ta không khỏi nhíu mày, lời của nàng ta, không giống như lạt mềm buộc chặt. Ta thật sự không rõ trong lòng nàng ta rốt cuộc muốn gì nữa.
Chỉ chốc lát sau, đã thấy Nhuận Vũ bưng chén thuốc bước vào. Thái hậu liền hạ lệnh cho chúng ta lui hết ra ngoài, bảo là muốn để cho Thiên Phi yên tĩnh tịnh dưỡng.
Mọi người bước ra bên ngoài lập tức bàn tán sôi nổi.
Vở kịch này dường như có kết quả không như họ mong muốn.
"Nương nương." Diêu thục nghi gọi ta lại.
Ta ngoái đầu nhìn lại, nàng ta cười cười đi tới gần ta: "Người nhìn thử đi, Vinh phi gây ra một trận ầm ĩ như thế, Hoàng thượng không thể đi qua Cảnh Thái cung nữa rồi."
Quyển 1 - Chương 127: Đứng chung một thuyền
Edit: libraIme
Beta: Vô Phương
Lòng ta khẽ động, tin tức của nàng ta tới mau thật, mới đó đã biết rõ Hạ Hầu Tử Khẩm vừa từ cung của ta đi ra. Ta ung dung nhìn nàng khẽ cười nói: "Hoàng thượng đi hay ở, há là việc chúng ta có thể quản được sao?"
Ta tin, người thông minh như hắn chắc chắn nhìn thấu tất cả.
Hắn bằng lòng ở lại, chẳng qua là lo lắng cho đứa bé trong bụng Thiên Phi.
Nghĩ tới, trong lòng lại nảy sinh một chút đố kỵ.
Diêu thục nghi cười nhạt, rồi lảng tránh nói sang chuyện khác: "Mấy ngày trước, Tình muội muội đưa đến cho thần thiếp một ít trà Bích Loa Xuân [1], hương rất thơm." Nàng ta dừng lại, giải thích: "Là Thư quý tần. Nương nương nếu không chê, lần tới ghé cung thần thiếp ngồi chơi."
* Bích Loa Xuân là một trong mười loại trà nổi tiếng nhất của Trung Quốc, xuất xứ từ vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Có danh là "Hương Sát Hương Nhân".
Giờ ta mới biết, hóa ra trước khi nhập cung, Thư quý tần tên gọi là Thư Tình.
Bất giác ta giật mình, nhớ lại đêm đó Hạ Hầu Tử Khâm gọi tên một người con gái, ta bất chợt rất muốn biết, người đó rốt cuộc là người thế nào lại có thể khiến hắn đến cả trong mơ cũng gọi tên.
"Nương nương?" Thấy ta im lặng, nàng ta nhíu mày khẽ gọi.
Ta mới hồi phục lại tinh thần.
Nàng là đang chỉ cho ta thấy, Thư quý tần tìm nàng, các nàng hiện đang đứng cùng một phía. Mà nàng, giờ cũng đang muốn dùng chuyện quá khứ mà lôi kéo ta.
Trước vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của nàng, ta lắc đầu cười: "Không cần, bản cung không thích Bích Loa Xuân lắm."
Ta bước ngang qua nàng ta, nàng ta cuối cùng nhịn không được, mở lời hỏi: "Nương nương chẳng lẽ không sợ nàng ta có địa vị cao hơn mình sao?"
Ta cười lạnh, lẽ nào ta cũng không cần đề phòng ngươi và Thư quý tần sao?
So sánh với ngươi, đối phó với Thiên Phi còn dễ hơn một chút.
Nàng cuối cùng im lặng, không nói cũng không động gì nữa.
Ta mới đi được một đoạn lại thấy Thiên Lục đứng cách đó không xa, ta vốn không muốn thấy mặt nàng ta, nhưng nàng ta lại đi về phía ta. Khẽ cúi đầu hành lễ: "Thần thiếp tham kiến nương nương."
Liếc nhìn nàng một cái, ta ngay cả gặp cũng không muốn, nói gì tới việc cùng nàng nói chuyện.
Ta không dừng bước, cứ thế lướt qua nàng.
Nàng ta đột nhiên cất tiếng: "Nương nương từ chối lời mời của Diêu thục nghi, có thể thấy nương nương vẫn còn quan tâm tình chị em ruột thịt không phải sao? Đã như vậy, sao chúng ta không thể đứng chung một thuyền?"
Đứng chung thuyền với các nàng. Cuối cùng nàng ta cũng nói ra mục đích.
Ta lặng im không lên tiếng, nàng ta tiếp tục đuổi theo: "Nương nương, ba tỷ muội chúng ta đồng tâm hiệp lực, trong chốn thâm cung này, nhất định không phải e sợ các nàng nữa. Nương nương người sao lại..."
"Ngươi muốn ta bảo vệ đứa bé trong bụng nàng ta?" Ta lạnh lùng cất tiếng ngắt lời nàng.
Nàng tính toán kỹ thật, công khai lôi kéo ta. Cuối cùng còn không phải vì Thiên Phi sao?
Thực là tỷ muội tình thâm.
Biết rõ bây giờ trong cung cấm, người có thể bảo vệ được Thiên Phi, rốt cuộc chỉ có mình ta.
Nhưng ta sao có thể đồng ý đây?
Ta ư, phải tự tay bảo vệ con của Thiên Phi ư!
"Nương nương." Nàng kinh ngạc nhìn ta, một lúc lâu sau mới khẽ động cánh môi mỏng: "Tỷ ấy là tỷ tỷ của chúng ta."
"Là tỷ tỷ của ngươi". Ta lạnh lẽo đưa mắt nhìn nàng.
Vẻ rạng rỡ trong ánh mắt của nàng ta dần nhuốm màu ảm đạm, một câu cũng không thốt nên lời.
Ta thu hồi ánh mắt, đi thẳng về phía trước, khẽ cười: "Ngươi cảm thấy bản thân mình vô dụng sao? Vậy đến tranh đoạt đi."
Nếu một ngày kia nàng có quyền có thế, theo lẽ thường chẳng phải cũng sẽ bảo vệ được Thiên Phi hay sao? Tội gì phải tự làm khổ mình tới van cầu ta.
Đi được vài bước lại nghe tiếng nàng nói: "Lẽ nào nương nương cũng ... không hy vọng đứa trẻ được sinh ra sao?"
Lòng khẽ run lên, ta không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt trả lời: "Không hy vọng."
Quyển 1 - Chương 128: Vô ích
Edit: libraIme
Beta: Vô Phương
Ta không biết khi ta nói "Không hy vọng", vẻ mặt của Thiên Lục thế nào, ta chỉ cảm thấy trong ngực thật trống trải, từ nhỏ đến lớn, ta luôn một mình, chỉ có một mình.
Tỷ muội ư, với ta, thật quá xa vời.
Ta cũng không cần.
Đi tới cửa Khánh Vinh cung, Vãn Lương và Triêu Thần ra đón. Triêu Thần nhỏ giọng hỏi: "Nương nương làm sao vậy?"
Ta tùy ý để các nàng đỡ, cười trả lời: "Lo nghĩ chuyện không đâu mà thôi."
Vãn Lương đi bên phải ta, cười yếu ớt nói: "Việc đó khiến cho bao nhiêu người phải thất vọng rồi."
Ta cũng cười, thật đúng nhỉ, để bao nhiêu người thất vọng rồi.
Vậy ta thì sao?
Trong lòng ta tự hỏi, nhưng dường như chỉ thoáng qua, vẫn chưa thật sự thất vọng. Quả thật lạ kỳ.
Nhìn thấy loan kiệu của Thái hậu ở xa xa phía trước, không biết tại sao, ta lại nghĩ tới Dụ thái phi.
Bên này, cả ngày thực sự rất náo nhiệt.
Mà tại Vĩnh Thọ cung, quanh năm lạnh lẽo, chẳng khác nào lãnh cung.
Ta bất giác hỏi: "Mấy ngày gần đây, bên Vĩnh Thọ cung có tin tức gì không?"
Triêu Thần kinh hãi, thấp giọng hỏi nhỏ: "Nương nương vì sao lại hỏi tới điều này?"
Vãn Lương nhìn trộm ta một cái, trong mắt cũng lộ ra tia nghi ngờ e ngại.
Các nàng đều căng thẳng. Ta cũng nở nụ cười, thực ra cũng không có việc gì. Chẳng qua là Thái hậu không ưa Dụ thái phi, vì bà ấy mới thật sự là mẹ ruột của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn đối với bà, hết oán lại hận, nhưng cũng không có cách nào mà bỏ mặc thờ ơ.
Hắn không muốn quan tâm bà, nhưng cuối cùng lại vẫn quan tâm.
Hắn chỉ là, không ai đặt cho hắn một bậc thang để hắn bước xuống.
Vì thế mà lần đó, ta gọi thái y tới Vĩnh Thọ cung, cũng là hợp với ý của hắn. Thế nhưng, hắn lại hết lần này tới lần khác bày ra dáng vẻ rất tức giận, lại còn cố ý đặc biệt cảnh cáo ta.
Đúng rồi, hắn là người như vậy.
Kiêu hãnh, quật cường, nhưng cũng thật trẻ con.
Ta bật cười thành tiếng.
"Nương nương?" Triêu Thần khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn ta.
"Không có gì, chúng ta trở về đi." Ta khẽ quay đầu, tiến về phía trước.
Hai cung nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng không hỏi lại ta.
Trở về Cảnh Thái cung, nhìn thấy có rất nhiều đồ đạc đặt trong phòng. Bên cạnh Tường Hòa đang sắp xếp lại đồ đạc vội vàng giải thích: "Nương nương, những thứ này đều do nội vụ đưa tới, ba ngày nữa là giao thừa, những thứ này đều theo lệ mà cấp cho các cung chủ."
"Là thật nha, nương nương, mấy cuộn gấm này đẹp quá!" Tường Thụy ôm trong lòng hai cuộn gấm vóc, cười nói.
Bọn họ nếu không nhắc tới, ta thật sự đã quên.
Nhanh quá, sắp đến lễ mừng năm mới rồi.
Phương Hàm từ phòng trong đi ra, vừa cười vừa đẩy bọn họ: "Đừng nhiều lời nữa, mau đem đồ đạc cất đi." Nàng đi về phía ta, vừa dìu ta vừa nói: "Lát nữa nương nương chọn màu nương nương thích, giao thợ may trong cung may đồ, đêm giao thừa còn phải mặc."
Lời của nàng là nhắc nhở ta.
Ngày thường phi tần khó có cơ hội được thấy mặt Hoàng thượng, nhưng tại đêm giao thừa, nhất định sẽ được thấy mặt rồng. Được sủng ái, không được sủng ái, ai mà không mong đêm hôm đó, có thể với dáng vẻ xinh đẹp nhất đoạt lấy sự yêu thương của Hoàng đế.
Quyển 1 - Chương 129: Đêm Giao Thừa
Edit: hangdang33
Beta: Vô Phương
Từ ngày thân thể Thiên Phi khó chịu, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không ngự giá đến Cảnh Thái Cung nữa. Nhưng điều làm ta kinh ngạc chính là, hắn lại thực sự không ở lại trong Khánh Vinh cung với Thiên Phi. Tường Hòa nghe ngóng trở về nói, mấy ngày nay hắn đều ở Ngự thư phòng cho đến khuya. Sau đó, một mình về lại Thiên Dận cung ngủ.
Ta không biết đã đến những ngày cuối năm, còn có chuyện gì có thể vướng tay chân hắn như vậy. Chỉ là thật kỳ lạ, mỗi khi nhớ tới trong lòng lại có cảm giác khó chịu không diễn tả được.
Sự khẩn trương này, dường như là có chuyện gì đó rất xấu.
Ép buộc bản thân phải cười, hắn là Hoàng đế Thiên triều, còn có chuyện gì không giải quyết được?
Đầu trên bệ cửa sổ phía ngoài Cảnh Thái cung, rốt cuộc không thấy thuốc mỡ để đó nữa. Người đêm đó thiếu chút nữa bị ta trông thấy, cũng không còn đến nữa. Chuyện này giống như một cơn gió, đã thổi qua thì chẳng còn gì lưu lại.
Chỉ là hai hộp thuốc mỡ kia Phương Hàm vẫn còn đang giữ.
Rốt cuộc cũng đến đêm giao thừa.
Các cung nữ trang điểm cho ta thật tỉ mỉ, Vãn Lương cầm trang phục mới được ban phát đến.
Sắc hoa làm nền, viền quanh cổ áo và vạt áo là một lớp lông nhỏ trắng mỏng, những sợi tơ màu sắc rực rỡ thêu thành những đóa hoa bách hợp xinh đẹp lạ thường. Xung quanh dùng chỉ bạc làm đường viền, xa xa nhìn lại như dòng nước chảy xuôi.
Ta nhịn không được bật thốt ca ngợi, tay nghề giỏi!
Vãn Lương hầu hạ ta mặc áo, rồi kéo ta lại trước bàn trang điểm, cười nói: "Hôm nay nô tì nhất định sẽ trang điểm cho nương nương thật xinh đẹp."
Ta cười cười, hôm nay ai mà không muốn trang điểm cho bản thân thật đẹp.
Sau một lúc, thấy Triêu Thần tiến vào, sắc mặt không mấy vui vẻ. Ta hỏi: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngươi sao lại mặt ủ mày chau thế kia?"
Nghe vậy nàng mới mở miệng: "Nương nương, năm trước thịnh yến giao thừa đều tổ chức ở Ngự hoa viên, năm nay lại nói phải chuyển đến trong Hi Ninh cung của Thái hậu. Nghe nói là vì ...Vì để tiện săn sóc cho Vinh phi."
Trông vẻ mặt mất hứng của nàng, ta còn tưởng có việc gì quan trọng.
Thái hậu muốn chiếu cố Thiên Phi, ta tất nhiên hiểu, bà nóng lòng mong chờ cháu thôi mà.
Vãn Lương thấy ta không khó chịu, cũng yên lòng cười nói: "Lời này ngươi nói ở đây vậy là được rồi, chút nữa ra ngoài đừng nói lung tung nữa!"
"Thế nhưng..."
Triêu Thần còn muốn nói, ta đã cắt ngang: "Không có gì đáng ngại." Nếu mới chỉ vậy mà ta đã không chịu được, vậy coi như trận này ta chưa đánh mà đã thua rồi.
Trong cung thật náo nhiệt, nơi nơi giăng đèn kết hoa. Màu sắc lạnh lẽo tái nhợt của trời đông đã được thay thế bởi cả biển vui mừng hoan hỉ này.
Trong Hi Ninh cung, càng náo nhiệt phi thường.
Bóng dáng các Tần phi thấp thoáng khắp mọi nơi, ai nấy xinh đẹp như tiên nữ.
Ta cũng không đố kỵ, chỉ cười nhạt bước tới.
"Đàn phi nương nương."
"Đàn phi nương nương..."
Các nàng thức thời quay về phía ta hành lễ.
Diêu thục nghi và Thư quý tần ngồi cạnh nhau nhỏ giọng trò chuyện, thoạt nhìn mối quan hệ của các nàng quả thật không tồi. Thiên Lục đứng ở trong một góc phòng, thấy ta đi vào, mặt không đổi sắc hướng ta hành lễ, rồi không nói thêm câu nào nữa.
Ta nghĩ, nàng tất nhiên là thù hận ta.
Thiên Phi bây giờ thân phận đã cao quý, đợi một hồi mới thấy nàng ta cùng với Thái hậu và Hoàng thượng tiến vào.
Mọi người quỳ xuống hành lễ.
Hạ Hầu Tử Khâm tâm tình rất tốt, cười rạng rỡ cho mọi người bình thân.
Hắn đỡ Thiên Phi ngồi lên vị trí đầu tiên, Thái hậu ngồi sát bên trái hắn. Ta do dự một lát, cuối cùng tiến lên ngồi vào phía dưới Thái hậu. Diêu thục nghi ngồi ở phía dưới Thiên Phi, mà Thư quý tần, tựa hồ do dự hồi lâu, mới qua ngồi bên cạnh ta.
Thiên Lục chỉ là lục phẩm mỹ nhân, chỗ ngồi cũng cách chúng ta rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro