Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ thứ nữ đến hoàng hậu phi tử bất thiện 11

Quyển 1 - Chương 100: Bị hắn bắt gặp
Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Ta hừ khẽ một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi đúng là một người có lương tâm, chỉ tiếc chủ tử của ngươi, bà ta không tim không phổi." Nếu không như vậy, vì sao lại rơi vào kết cục này, bảo Hạ Hầu Tử Khâm làm sao không hận bà ta được chứ?

"Nương nương!" Nàng ta ngạc nhiên ngước mắt nhìn ta, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Ta không hề nhìn lại nàng ta, cất bước rời đi.

Vãn Lương và Triêu Thần vội vàng đuổi theo, ta nghe Vãn Lương nhỏ giọng nói: "Nương nương, người thực sự cho rằng Tiểu Đào bị Thẩm tiệp dư lợi dụng, nàng ta đơn thuần chỉ là vì Dụ thái phi sao?"

Ta mím môi cười không trả lời. Nếu Tiểu Đào là người của Diêu thục nghi, lúc này e rằng sẽ không còn là người hầu ở Vĩnh Thọ cung nữa. Lợi dụng Dụ thái phi gây xích mích quan hệ giữa ta, Thái hậu và Hoàng thượng, bất luận thành công hay không thì hiện tại Dụ thái phi chỉ là quân cờ bị vứt bỏ, không cần phải lãng phí đem tâm phúc của mình đặt ở một nơi như thế.

Ta không nói lời nào, Vãn Lương cũng không phản đối, một lát sau mới nói: "Nương nương không đụng đến nàng ta cũng tốt, tránh cho một số người cố tình rêu rao, thổi phồng làm lớn chuyện."

Ta nhìn nàng đầy tán thưởng, Vãn Lương làm việc quả thực rất chín chắn.

Đi được vài bước, Triêu Thần đang đứng bên cạnh đột nhiên kêu "Ôi" một tiếng, ta quay đầu lại nhìn nàng, thấy ánh mắt Triêu Thần nhìn thẳng về phía trước, ta không kìm được nhìn theo tầm mắt đó.

Một bóng người cao ngạo, toàn thân phủ một màu vàng sáng đứng cách đó không xa, hắn đứng chắp tay, con ngươi đen thẫm đang nhìn ta chằm chằm, đôi môi đẹp mím chặt, trên mặt nhìn không ra là vui hay là giận.

Bên cạnh hắn là Lý công công với vẻ mặt hậm hực.

Ta chỉ cảm thấy lòng mình bỗng nhiên nặng trĩu, hắn đứng đó được bao lâu rồi?

Có nhìn thấy ta với Tiểu Đào nói chuyện hay không?

Quyển 1 - Chương 101: Cuối cùng vẫn chọc giận hắn
Edit: Ong MD

Beta: Kim NC

"Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!" Hai cung nữ thức thời quỳ xuống hành lễ.

Ta giật mình, các nàng kêu lên thật lớn. Mạch suy nghĩ lập tức bị kéo trở về, ta vội vàng cúi người xuống hành lễ với hắn: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!"

Hắn đứng im một lát, mới đi về phía ta.

Lý công công mềm giọng nói: "Nô tài thỉnh an Đàn phi nương nương."

Hắn bước qua đây, không nhìn những người bên cạnh ta, bàn tay to lớn của hắn đưa đến, bao trùm lấy tay ta. Ta kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy trên tay ta, hắn bỗng nhiên tăng thêm lực, ta không khỏi nhíu mày.

Hắn tức giận sao?

Bỗng nhiên ta nhớ tới đêm hôm ấy, hắn tới gần ta, nghiêm khắc nói một điều.

Hắn nói, nếu ta dám tới gần Dụ thái phi nữa, hắn nhất định không dễ dàng tha cho ta như vậy.

Nếu thế thì vừa rồi có tính không?

Hắn không nói một lời, kéo ta xoay người bước đi. Tim ta đập loạn xạ, nhưng không dám giãy giụa. Lý công công xoay người tính chạy theo, lại nghe hắn trầm giọng nói: "Tiểu Lý Tử, cút xa một chút cho trẫm!"

Lý công công kinh hãi, vẻ mặt thất vọng nhìn hắn, đành phải dừng chân đứng tại chỗ.

Chẳng biết tại sao, ta nhịn không được lại muốn bật cười, nhìn vẻ mặt của Lý công công ta lại càng buồn cười. Thân là thái giám thân cận bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm, thực sự là một công công rất oai phong, ngoại trừ Hạ Hầu Tử Khâm ra ai dám quát y như thế?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của y, thật giống như một con rùa con.

Hạ Hầu Tử Khâm kéo ta đi thẳng về phía trước, ngoại trừ vừa rồi quát mắng Lý công công thì không hề hé răng nói lời nào. Bàn tay cầm lấy tay của ta càng ngày càng siết chặt, lực càng ngày càng tăng, ta đau đến mức cắn chặt răng, hắn đúng là không thương hương tiếc ngọc chút nào cả.

Hắn thở ra nặng nề, bộ dạng kìm nén, khó chịu.

Hắn rất tức giận, giống hệt như ta chính là kẻ đã chọc giận hắn?

Lén lút nghiêng mặt sang nhìn hắn, cảm giác trói buộc trong lòng vừa rồi đột nhiên thả lỏng. Vì sao hắn đối với ta như vậy, ta chẳng hề sợ hãi mà, trái lại còn có chút vui mừng.

Cuối cùng hắn cũng nổi giận, như vậy bản lĩnh của ta thật lớn.

Hắn càng đi càng nhanh, nhưng một tiếng cũng không nói.

Ta sắp không đuổi kịp bước chân của hắn, đành phải một tay xách làn váy nhấc lên, chạy theo hắn.

Cái váy này thật dài, phải dùng một tay nhấc nó lên quả thật hơi tốn sức. Hắn không nhìn thấy bộ dạng cố sức chật vật của ta, vẫn bước đi như trước. Ta thở hổn hển, đến lúc hoàn hồn lại, mới phát hiện ta và hắn đang đứng trên cây cầu chín khúc giữa Lam hồ. Tay vịn trên cầu bằng cẩm thạch bao quanh sáng bóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ẩn ẩn hiện hiện hai bóng người.

Một trước một sau, bước chân vô cùng vội vàng.

Mặt hồ thật phẳng lặng, thỉnh thoảng một trận gió thổi qua, khiến từng con sóng lăn tăn nhẹ nhàng lan tỏa. Những con cá giống như đã đi ngủ đông hết, vì thế lại càng vắng vẻ hơn.

"A." Dưới chân bỗng nhiên vướng phải thứ gì đó, ta kêu lên theo phản xạ. Hắn khẽ lầm bầm một tiếng, chặn ngang người ôm lấy ta. Ta cảm thấy như là bắt được gốc cây cứu mạng, ra sức kéo ống tay áo của hắn.

Hắn cách ta thật gần, hơi thở nặng nề, hắn vẫn còn tức giận. Hàng mi thật dài rũ xuống mí mắt che khuất con ngươi của hắn làm ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng ta rõ ràng cảm nhận được nỗi đau đớn trên người hắn. Giống như ta, toàn thân mang nỗi đau vì tình thân.

Quyển 1 - Chương 102
Dường như ta có thể đặc biệt hiểu hắn.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thực về máu mủ tình thâm này lại thường xuyên làm hắn đau đớn.

Muốn giãy giụa thoát ra, lại thấy bản thân là người nhu nhược. Truyện Ngược

Muốn đối mặt, lại không thể mở rộng cửa lòng đối với người đó.

Ngón tay ta lần lên từng chút một, từ ống tay áo của hắn, từ từ lần lên trên khuỷu tay vòng ra sau vai.

Sau đó, ôm lấy lưng hắn.

Ta lo sợ nếu nhìn thấy hắn cau mày, càng lo sợ hơn nếu ta đọc được nỗi đau khắc sâu trong đáy mắt hắn. Bởi vì ta cũng muốn che giấu đi nỗi đau này thay hắn.

Thân thể hắn khẽ động đậy, đột nhiên hắn hung hăng đẩy ta ra. Ta bị hắn đẩy lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, chợt cảm thấy bước chân đụng phải thứ gì đó, đành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngã lăn ra phía sau.

Nền đá vào mùa đông, dường như là cứng nhất, khuỷu tay đụng trên mặt đất khiến ta đau đến nhe răng trợn mắt.

Ta mới biết được thì ra mới vừa rồi ta vướng chân vào bậc thềm.

Thật tốt quá nha, hắn đã cứu ta rồi chính tay hắn đẩy ta ngã xuống đây.

Hắn vẫn đứng thẳng người, không thèm cúi xuống đỡ ta đứng lên nữa. Thậm chí nét dịu dàng vừa mới có cũng mất luôn, bình thản nói: "Đi lại ở trong cung, phải mở to mắt của nàng ra nhìn cho trẫm!"

Trong lòng ta run lên kịch liệt, kinh ngạc nhìn thẳng mặt của hắn, hắn lại hừ khẽ một tiếng, chắp tay xoay người sang chỗ khác.

Ta sao lại không nghe ra, ý tứ trong lời nói của hắn?

Quyển 1 - Chương 103: Hắn có tâm bệnh
Edit: Ong MD

Beta: Kim NC

Ta nghiến răng ngồi dậy, khuỷu tay cứng đơ không nhúc nhích được, ta hít một hơi thật sâu, cẩn thận bước lên bậc thềm, thấp giọng mở miệng: "Thần thiếp tự nhận thấy đã mở mắt rất lớn rồi, nhưng mà Hoàng thượng, tay của người thì không có cách nào, thần thiếp khó lòng phòng bị được."

"Đàn phi!" Trong đôi mắt của hắn hiện lên ánh nhìn sắc bén, giận dữ nói, "Nàng dám tranh luận với trẫm!"

"Thần thiếp không dám." Bàn tay tự xoa xoa khuỷu tay bị thương, ta chậm rãi mở miệng.

Thực ra hắn biết ý của ta, chỉ là hắn bắt bẻ câu chữ mà thôi.

Hắn trừng mắt nhìn ta, một lúc lâu sau từ từ xoay người đi, dựa thân mình vào tay vịn trên cầu ngồi xuống.

Sau đó, quay sang ta thốt ra đúng hai chữ: "Qua đây."

Ta hơi chần chừ nhưng vẫn bước chân đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn thở hổn hển mấy hơi, giơ tay đập lên ngực hai cái, hàng lông mày anh tuấn khẽ cau lại.

Lòng ta chợt hoảng sợ, vội hỏi: "Hoàng thượng làm sao vậy?"

"Khó chịu." Hắn thật keo kiệt a, ngay cả một từ dư thừa cũng không nói, đôi mắt hắn nhìn ta một cái, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào ngực, "Ở đây."

Trái tim đang treo lên cuối cùng cũng buông xuống, thì ra là tâm bệnh.

Đáng tiếc, ta không phải vị thuốc kia.

Ta ngượng ngùng nhìn hắn, ta không biết phải nói gì cho tốt. Bởi vì mọi lời an ủi đều là dư thừa, thậm chí ngay cả thái y hắn cũng không cần.

Hắn cũng không nói gì cứ lẳng lặng ngồi như vậy.

Ta dường như bắt đầu để ý, ngay cả hít thở cũng cố gắng hết sức trở nên rất nhẹ rất nhẹ.

Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về bên hồ, lại thấy mấy cung nhân chậm rãi đi qua. Sự đau đớn trên khuỷu tay dần dần tan biến, ta thử co co cánh tay, thật may mắn không có vấn đề gì.

Người bên cạnh đột nhiên động đậy, bàn tay của hắn đưa về phía ta, ta chợt cảm thấy hoảng sợ, chỉ thấy hắn rút thật nhanh cây trâm trên đầu ta xuống, thuận tay ném ra giữa hồ. Chỉ nghe "Bõm" một tiếng, trên mặt hồ những vòng sóng nước tròn đều, lăn tăn, dập dờn nối tiếp nhau lan tỏa ra ngoài.

Ta vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Trẫm cảm thấy quá yên tĩnh."

Ta cảm thấy dở khóc dở cười, hắn cảm thấy quá yên tĩnh, nên mới lấy đồ vật ném xuống hồ, chỉ dựa vào tiếng nước nhỏ bé kia là có thể đánh tan sự yên tĩnh này sao?

Ta giơ tay lên sờ sờ chỗ cây trâm bị hắn rút xuống, liếc mắt nhìn miếng ngọc bội thắt ở bên hông hắn, mở miệng nói: " Hoàng thượng thật keo kiệt, sao người chỉ ném đồ của thần thiếp chứ?"

Quyển 1 - Chương 104
Hắn biết ta nói cái gì, ngón tay khẽ lướt qua mặt miếng ngọc bội, trầm giọng nói: "Trẫm keo kiệt, còn nàng thì hào phóng quá! Vật trẫm ban cho nàng mà nàng thuận tay là có thể tặng người khác. Thế nào, hôm nay dùng một món đồ của nàng để đổi lấy sự hài lòng của trẫm, nàng cũng không cam tâm tình nguyện sao?"

Ta chỉ cảm thấy trái tim như rơi xuống, hắn nói cái gì trong lòng ta biết rất rõ.

Chính là cây ngọc trâm ta đưa cho Thẩm tiệp dư.

Chẳng lẽ hắn biết chuyện gì sao?

Ta thấp thỏm không yên nhưng cũng không dám nhìn vào mắt hắn.

Hắn hừ một tiếng, mở miệng nói: "Thay mặt Dụ thái phi tạ ơn sao? Nàng đã quên lời cảnh cáo đêm đó trẫm nói với nàng phải không?"

Ta sửng sốt, vội la lên: "Thần thiếp không hề quên."

"Không quên sao còn dám tái phạm? Nàng đem trẫm đặt ở đâu?" Lần đầu tiên hắn không nhìn ta, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, giọng điệu thoáng trầm hơn.

Ta cúi thấp đầu, cắn môi nói: "Thần thiếp không bị giam cầm, người của Vĩnh Thọ cung, cũng như thế."

Hoàng cung rộng lớn như vậy, chỉ cần đi lại chắc chắn sẽ tình cờ chạm mặt. Ta cùng lắm chỉ vì tò mò mới gọi Tiểu Đào lại. Nhưng ta chẳng may mắn chút nào, chỉ mới một lần đã bị hắn bắt gặp.

"Rất tốt." Hắn nghiến răng, "Vậy thì có nghe được tin tức gì của Vĩnh Thọ cung không?"

Hắn vẫn không nhìn ta, hai tay bỗng nhiên nắm chặt lại, nắm rất nhanh khiến cho từng ngón tay trắng bệch ra.

Ta giống như bị thứ gì đánh đánh trúng, hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hắn vòng vòng vo vo lâu như vậy, thì ra chính là vì hỏi những lời này.

Quyển 1 - Chương 105: Trẫm nghĩ nàng không quan tâm
Edit: Ong MD

Beta: Kim NC - Thỏ SN

Thì ra là hắn muốn biết tin tức của Vĩnh Thọ cung.

Thấy ta tiếp xúc với Tiểu Đào, hắn không nhịn được.

Những lời nói giận dữ này, bây giờ ta nghe cũng không cảm thấy thấy sợ nữa.

Thì ra, hắn có quan tâm.

Hắn vừa hận vừa oán nhưng lại quan tâm.

Vì thế, hắn mới quát Lý công công bảo không được đi theo. Hắn không muốn bất cứ kẻ nào biết tận sâu thẳm trong lòng hắn có một chút quan tâm như vậy, bao gồm cả ta. Vì thế, mới có thể che giấu được một chút nỗi lòng của hắn.

Hắn nhắc tới sự việc của cây ngọc trâm kia chẳng qua muốn đánh lạc hướng ta mà thôi.

Hạ Hầu Tử Khâm à...

Khóe môi khẽ cong lên, ta nhịn cười, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp nhất định không dám tái phạm, không hề truyền thái y qua bên kia."

Ta theo ý hắn, không nói thẳng ra.

Một lát sau, hắn mới mở miệng với sắc mặt không thay đổi: "Nếu nàng dám tái phạm, trẫm..."

"Nhất định không dễ dàng tha thứ như vậy." Ta nhanh chóng tiếp lời hắn.

Ta nghĩ, ta đã hiểu ý tứ của hắn.

"Lần này trẫm lại tha cho nàng thêm một lần nữa." Lúc hắn nói những lời này, rốt cuộc cũng nhìn về phía ta, trong đôi mắt của hắn tràn đầy ánh sáng.

Nở nụ cười thật xinh đẹp, ta gật đầu vâng lời.

Hắn kéo ta qua, nhẹ giọng nói: "Trẫm lâu rồi không gặp nàng."

Ta cúi đầu, không nói lời nào. Mỗi ngày đều ở bên cạnh Thiên Phi, còn có thời gian quan tâm đến ta sao?

"Trẫm thật ghét nàng." Hắn lại nói những câu không đâu nữa rồi.

Bầu không khí cuối cùng cũng không còn vẻ căng thẳng nữa, ta cố lấy dũng khí nói: "Nếu thấy chán ghét như vậy thì còn gặp thần thiếp làm chi? Trời đã tối rồi, Hoàng thượng nên khởi giá đi Khánh Vinh cung đi."

Hắn bỗng nhiên cười: "Trẫm còn tưởng rằng, nàng không quan tâm."

Lời hắn nói làm ta sửng sốt.

Ta quan tâm? Ta quan tâm cái gì?

Quan tâm hắn đi hay ở sao?

Hắn đã đứng lên, xoa bụng nói: "Trẫm đói bụng."

Một tay ta bị hắn kéo, ép phải đứng lên, ta nghi ngờ liếc nhìn trong đình, chẳng lẽ hắn muốn truyền ngự thiện ở trong này sao? Không biết sao, ta đột nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng ngày hắn và ta cùng ăn điểm tâm ở Thiên Dận cung.

Thế nhưng, ẩn hiện trong lòng lại có chút chờ mong.

Quyển 1 - Chương 106: Trẫm nghĩ nàng không quan tâm
Edit: Ong MD

Beta: Kim NC - Thỏ SN

Hắn kéo ta đi ra khỏi đình, ta nghi ngờ nghiêng mặt sang nhìn thì hắn đã mở miệng: "Trẫm muốn ăn điểm tâm do nàng làm."

Ta ngây người ra, hắn có ý tốt bổ sung thêm cho ta hiểu: "Điểm tâm nàng làm cho Vinh phi."

Ta giật mình bừng tỉnh lại, chuyện về điểm tâm này! Ta sớm đã quên.

"Hoàng thượng..." Ta căn bản không biết làm, đành phải nói, "Thần thiếp làm sao có thể so với Ngự trù làm, hay là..."

"A, đúng là không so sánh được." Hắn cắt ngang lời của ta mà không hề báo trước, "Mùi vị tàm tạm nhưng miễn cưỡng có thể nuốt xuống được, chỉ là bây giờ trẫm đói bụng. Rất đói, rất đói."

Rất đói, vì thế khó ăn hơn nữa cũng có thể nuốt trôi.

Nhưng mà, hắn đang lánh nạn sao? Không có sự lựa chọn nào khác nữa hay sao?

Ta hiểu rất rõ, hắn quyết tâm muốn ăn điểm tâm do ta làm. Nhưng ta có thể nói tất cả những món ăn kia đều là do Thiên Lục tự tay làm sao? Nấu ăn thì ta làm được, hồi bé ta đã từng trốn ở trong bếp nhìn thấy các đầu bếp làm cũng coi như ngầm học qua. Thế nhưng điểm tâm, ta chỉ mới thấy qua một lần, chính là lần Thiên Lục làm.

Hắn nói điểm tâm khó ăn, chẳng qua là vừa quở trách ta, vừa lừa ta làm. Nhưng ta mà làm, chỉ sợ sẽ khiến cho hắn thực sự nuốt không trôi mất thôi.

Nhớ tới chuyện vừa rồi, ta nhanh trí nói: "Hoàng thượng, vừa rồi thần thiếp mới bị ngã nên cánh tay bị thương, sợ là làm không được."

"Đừng kiếm cớ với trẫm!" Hắn không vui nhíu mày, "Trẫm tha thứ cho nàng nhiều lần như vậy, còn không đáng được đền bù bằng một bữa điểm tâm sao?"

Ta hoàn toàn bại trận dưới tay hắn, hắn thực sự là một thương nhân âm hiểm, quỷ quyệt.

Tận dụng mọi thứ, lợi dụng tất cả mọi cơ hội.

Hắn hùng hổ kéo ta vào Ngự thiện phòng, các Ngự trù thấy chúng ta đi vào, ngơ ngác cả người, một lúc sau mới thấy một người quỳ xuống. Ngay sau đó, mọi người đều quỳ xuống, hô to: "Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Đàn phi nương nương thiên tuế!"

Hắn kéo ta bước thẳng vào, nói: "Trẫm cho phép tất cả các ngươi nghỉ ngơi một canh giờ, ra bên ngoài chờ đi!"

Các Ngự trù ngước mặt nhìn nhau, một lát sau mới trăm miệng đáp một lời, hoang mang rối loạn lui ra ngoài.

Quyển 1 - Chương 107: Làm điểm tâm cho hắn
Edit: Ong MD

Beta: Thỏ SN

Thấy mọi người đã ra ngoài hết, hắn mới buông tay ta ra, khẽ cười: "Làm đi, trẫm ở đây nhìn nàng làm."

Ta thở dài một tiếng, hắn và ta luôn thành thật với nhau.

Đưa mắt nhìn khắp một vòng trong phòng, thấy trong góc phòng có một bao bột, ta đang tính bước lên phía trước, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy cơm nếp đã được nấu chín trong lồng hấp, bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Nếu ta nhồi bột thật sự không biết ta sẽ nhồi ra cái gì nữa, không bằng dùng thứ đã có sẵn đi.

Quay đầu lại liếc nhìn thấy hắn đang nhìn ta cười tà tà, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong.

Ta nghĩ một chút, rồi mở miệng: "Hoàng thượng, tay nghề của thần thiếp thực sự rất kém cỏi, người thực sự muốn ăn sao?"

"Ăn, vì sao trẫm không muốn ăn chứ?" Hắn trả lời rất nhanh.

Ta cười thầm, chỉ sợ đến lúc đó hắn ăn không nổi mà thôi.

Đưa tay mở nắp lồng hấp ra, lập tức có một luồng hơi nước nóng hôi hổi, trắng xóa phả vào mặt, hầu như không nhìn rõ thứ gì ở bên dưới.

Ta đưa tay xua xua, xua tan gần hết làn hơi nước. Xới ra một chén cơm nếp, rồi tìm bao nhân đậu lấy ra một ít. Vo cơm nếp thành mấy cục tròn tròn, rồi nhét nhân đậu vào giữa, sau đó vo tròn lại, phủ lên xung quanh một lớp vừng, thả vào nồi nước sôi. Cách này làm cũng rất nhanh, chỉ loáng một cái đã làm được một mâm.

Cúi đầu nhìn thử, hình dáng bề ngoài của món này cũng không tệ lắm. Khóe miệng ta khẽ động, không tự chủ được mà muốn cười.

Ta bưng lên, cười mỉm bước về phía hắn: "Hoàng thượng, mời người dùng."

Hắn ngẩn ra, chỉ vào thứ đang ở trên tay ta nói: "Như vậy là được rồi sao?"

Ta gật đầu, dù sao cũng là đồ ăn đã nấu chín, đương nhiên có thể ăn.

Hắn vẫn nghi hoặc, lại hỏi: "Đây là món gì?"

Quyển 1 - Chương 108
Món gì sao? Ta còn không biết nữa là. Liếc nhìn trong mâm, ta nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Bánh vừng." Dù sao cả cái bánh đều được rắc vừng, gọi bánh vừng chắc cũng không sai?

"Bánh vừng?" Hắn cúi đầu nhắc lại như để nhớ kỹ, đưa tay cầm một cái, ngửi ngửi, cau mày nói, "Cái tên thật tầm thường, nhưng mà quả thực rất thơm." Vừa nói xong hắn đã đút một cái vào trong miệng.

Ta có chút kinh hãi, không nghĩ rằng hắn sẽ ăn thật, không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hắn nhai kỹ vài lần, đôi chân mày đang nhăn hơi giãn ra một chút, rồi nhanh chóng nuốt xuống.

Ta vội hỏi: "Hoàng thượng thấy thế nào?"

Lông mày của hắn khẽ nhếch lên: "Sao nàng không thử một cái đi?"

"Thần thiếp... Thần thiếp không đói." Nhất định không thể ăn, ta làm ta biết, sao mà ngon được?

Ta không khỏi ngạc nhiên, hắn lại ăn thêm một cái nữa.

"Hoàng thượng." Ta cảm thấy hơi sợ đưa tay lấy mâm bánh lại, sao hắn vẫn còn ăn nữa chứ?

"Trẫm đói bụng." Hắn vừa ăn vừa nói, "Nàng rất may mắn, gặp đúng lúc trẫm rất đói mới có phước làm cho trẫm ăn, dù khó ăn hơn nữa, trẫm cũng chấp nhận."

Ta giật mình, là ta may mắn ư, chẳng qua hắn không chọn ăn thứ khác mà thôi. Cúi đầu khẽ liếc nhìn vào trong mâm, thậm chí xung quanh còn rơi rải rác mấy hạt vừng. Ta đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật lúng túng, liền lui lại nửa bước, muốn đem thứ trên tay giấu đi.

Hắn dường như nhìn thấu tâm tư của ta, đưa tay kéo mép cái mâm lại, không cho ta lui.

Hắn thực sự rất đói, ăn cũng thật nhiều. Còn mấy cái, hắn nói muốn ta bỏ vào trong hộp đựng thức ăn, gọi người bên ngoài bước vào mang về Thiên Dận cung. Ta ngây người nhìn hắn dặn dò xong tất cả, trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào.

Lúc ra ngoài, nhìn thấy mọi người đều chờ ở trong sân, ta mới phát hiện ra ngoài trời đang có tuyết rơi nhẹ.

Hắn kéo ta đi ra ngoài, lúc bước ra hàng hiên, ta đột nhiên hoảng sợ, vội vàng dừng bước chân lại. Tuyết tan ra sẽ thành nước, mặt của ta còn bôi nước thuốc!

Quyển 1 - Chương 109: Hắn ôm ta ở trong tuyết
Hắn ôm ta ở trong tuyết

Edit: Ong MD

Beta: Thỏ SN

"Sao vậy?" Hắn quay đầu lại nhìn ta.

Ta vội nói: "Hoàng thượng, bên ngoài có tuyết rơi, gọi người đem ô đến đây đi."

Hắn khẽ cười rộ lên: "Tuyết rơi nhẹ như vậy thôi mà." Nói xong xoay người muốn đi tiếp.

"Hoàng thượng." Ta dùng sức kéo hắn.

Hắn ngoái đầu nhìn lại, có chút không vui. Ta khẽ cắn môi, đành phải nói: "Thần thiếp... Thần thiếp không thể dầm mưa, dù là tuyết rơi nhẹ cũng không được."

Hắn khẽ giật mình, lập tức nói: "Nàng thật là mảnh mai. Người đâu, mang ô tới đây."

"Hoàng thượng thứ tội. Ngự thiện phòng vốn có năm cái ô, nhưng vừa rồi đem điểm tâm cho Hoàng thượng đến Thiên Dận cung đã lấy một cái. Ba cái khác thái giám đã sử dụng để mang điểm tâm tới Hi Ninh cung, Khánh Vinh cung và Trữ Lương cung. Còn lại một cái ... đã bị hư, còn chưa kịp đến phủ nội vụ nhận lại ô mới."

Thái giám quỳ trên mặt đất nghiêm túc giải thích lý do mấy cái ô không có ở Ngự thiện phòng, mặc dù chỉ là tuyết rơi nhẹ, nhưng các chủ tử truyền điểm tâm, đương nhiên là phải bảo quản tốt rồi.

Tên thái giám giải thích xong còn có người đem cái ô bị hư đến. Ta quay đầu lại liếc nhìn, quả thật là hư rồi.

Hạ Hầu Tử Khâm nhíu mày, muốn hắn che bằng cái ô hư này, muốn làm hắn mất mặt sao?

Thái giám lại nói: "Hoàng thượng, chi bằng để nô tài đến phủ nội vụ lĩnh ô trước, rồi người hãy đi?"

Hắn hừ một tiếng, nói: "Không cần."

Hành động tiếp theo của hắn khiến ta kinh ngạc, hắn cởi áo choàng của mình ra, ôm chầm lấy ta, cúi đầu khẽ nguyền rủa: "Trẫm rất ghét nàng, sao lại mảnh mai như vậy chứ!" Dứt lời, ôm ta ra ngoài.

Ta nằm ở trong ngực của hắn, chỉ cảm thấy rất ấm áp. Hoàn toàn không để ý tới lời oán thán của hắn.

Hai tay ta không tự chủ được đưa lên người hắn, run run ôm lấy hắn.

Trong lòng ta cũng vô cùng rối loạn.

Thân thể của hắn lành lạnh, bước chân vẫn không dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #readoff