Trọng sinh ngồi bồn cầu
Từ Thuần Nhã vừa mở mắt, còn chưa kịp nghĩ xem nguyên do. Cửa phòng bị mở ra. Nam nhân mặc áo bệnh nhân mang theo hơi lạnh tiến vào, mặt lạnh bước qua Từ Thuần Nhã.
Từ Thuần Nhã trơ mắt nhìn hắn bước qua cô, móc ra tiểu huynh đệ của hắn xả nước. Cảm nhận được tầm mắt của cô, Lục Dật Thần quay đầu nhìn. Từ Thuần Nhã đang há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt nhìn tiểu Thần Thần. Sau đó trong ánh mắt của vi diệu của anh,Từ Thuần Nhã vinh quang ngất đi rồi.
" Thiếu gia!"
Lúc Từ Thuần Nhã lần nữa tỉnh lại, bên ngoài đã tối. Cô lặng lẽ ngồi dậy, nhìn thấy mẹ mình mệt mỏi nằm quẹo đầu ngủ quên bên giường bệnh, bàn tay gầy yếu nắm lấy tay cô, ngón tay cô hơi động, bà lại nhè nhẹ vỗ về trong vô thức. Hơi ẩm trong mắt len lỏi lên, cô lại được nhìn thấy mẹ lần nữa.
Từ Thuần Nhã ngẫm lại, đây có lẽ là trọng sinh đi. Trong sổ sách trong thư phòng ông, cô từng vô ý nhìn qua. Cô vươn tay lấy điện thoại bên cạnh.
Năm 2013 sao.
Vậy mình hẳn mới 17 tuổi đi. Trở về hai năm trước. Thì ra khi đó mình có dáng vẻ này. Trên màn hình hiện lên gương mặt đầy hơi thở thanh xuân, trắng nõn, mịn màng. Băng vải quấn trên trán, còn mang một vẻ đẹp khác.Đủ cool! Nhưng hơi thiên về nữ tính. Nhất là tính cách tự ti. Vì dù sao cũng là con gái. Nên đóng con trai làm cô thấy ông trời bất công. Vậy nên thu mình trong vỏ sò, chui rút đến cái đầu cũng không dám ló ra. Là con gái thì không sao, nhưng con trai thì rất giống tiểu thụ nhu nhược.
Nhưng hai năm sau thì sao chứ, cô bài bạc, hút chích, đánh nhau. Các quán bar người nào không biết đến cô. Thanh danh trăm năm lưu lại sử sách trong trường . Là chủ đề hằng ngày khi vào lớp của thầy cô.
Cô chống cằm, quên mất vết thương nơi lòng bàn tay, đau đến nhe răng.
Gia tộc bây giờ rối loạn, người người chỉ trích cô vô dụng, ép ông nội hủy bỏ tư cách thừa kế của cô. Không tới hai ngày, mấy lão già đó bắt được cô trong phòng của cháu gái nhị lão. Móa. Cô là nữ được không.
Sau đó, cô bị anh cô ta đánh, bây giờ còn nằm viện đây này. Hại cô gặp cảnh túng quẫn kia, đến bây giờ vần còn nhớ về "nó".
10 ngày sau là đại hội cổ đông, sau đó tại tiệc tối, cô bị người tiêm thuốc, không cần nghĩ cũng biết tình cảnh nước sôi lửa bỏng của cô sau này rồi. Thật vất vả sống lại, còn muốn đối đầu nhiều chuện như vậy. Cô nhiều mệt a.
" Thuần Nhã"
"Mẹ"
Nguyễn Nhạc Huân từ ái vuốt tóc con gái
" con nghĩ chuyện gì mà chăm chú vậy"
" chỉ là một chút chuyện về đại hội cổ đông thôi. Mẹ không cần lo cho con"
" chuyện đó cứ để cho mẹ giải quyết, con an tâm nghỉ ngơi đi"
Nói rồi bà đứng dậy, tính đi rót nước cho cô. Từ Thuần Nhã ôm lấy bà
" mẹ! Để con ôm mẹ một chút, con rất nhớ mẹ"
" Mẹ ở đây, con ngủ đi, a"
Từ Thuần Nhã vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình
" Mẹ ngủ cùng con đi, con sợ"
Nếu không cô sợ mình sẽ nghĩ đến cái thứ chết tiệt đó mà mất ngủ. Vả lại, mẹ ngủ sôpha sẽ đau lưng, cô không nỡ để mẹ nằm đó.
" Cái thằng nhóc này, con sợ gì chứ?"
Nguyễn Nhạc Huân đánh vào tay cô, mắng cô gan nhỏ. Nhưng vẫn nghe cô, lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro