Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Năng lượng thiêng

Cách sân vận động Kymihha vài km về phía Đông. Trên mép sân thượng của một tòa nhà cao 100 tầng, Huy Am đang đứng đó, lặng lẽ, trong bộ y phục đen thẫm và suối tóc màu nâu hạt dẻ ướt đẫm, cùng con chim thạch tước Navira vẫn đậu trên bờ vai.

Đôi mắt chàng với con mắt bạc phát sáng lấp lánh đang dõi nhìn xuống khung cảnh thành phố mênh mông, đắm chìm trong những làn mưa chấp chới. Nơi đây cách hơn 300 mét so với mặt đất, có thể nhìn thấy cả dòng sông Inins uốn lượn phía xa xa. Thành phố với những tòa nhà cao tầng, những công trình kiến trúc hiện đại, những khối bê tông kim loại dày đặc, chẳng còn mấy chỗ dành cho cây xanh.

"Loài người đã phát triển tới mức này..."

Giọng Huy Am ngân lên, êm trầm, du dương.

"... thật là một sai lầm."

Con chim Navira tán thành:

"Một sai lầm lớn."

"Chỉ còn một cách..." Huy Am khe khẽ nói.

"Tiêu diệt!" Con Navira tiếp lời.

"..." Huy Am mỉm cười, nét cười thanh tao tuyệt vời.

Chợt...

Một sợi tóc vàng óng hiện ra trước mắt chàng!

Rồi thêm nhiều sợi nữa xuất hiện từ trong thinh không, những sợi tóc dài mướt và sáng như lân tinh.

Và...

Một làn gió mang theo một mùi hương ngây ngất, một tiếng cười trong trẻo và hồn nhiên:

"Hi hi hi... ha ha ha..."

Làn gió cùng những sợi tóc vàng dịu dàng ôm ấp, vuốt ve quanh thân thể Huy Am, tiếng cười ngân nga bên tai. Chàng chỉ nhẹ nhàng nói:

"Đừng đùa nữa, Hoa Tiên."

Hoa Tiên nhanh chóng hiện nguyên hình và đứng bên Huy Am, bộ váy voan trong suốt của nàng bắt đầu thấm ướt trong màn mưa, đôi môi mềm đỏ vẫn nở nụ cười rực rỡ, giọng nàng trong veo:

"Ta đã đến rồi."

"Tốt lắm." Huy Am gật đầu. "Cô vẫn luôn là người nhanh nhất."

"Và xinh nhất nữa chứ?" Hoa Tiên nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Huy Am.

"Ừm..." Huy Am tỏ vẻ suy nghĩ.

"Còn ai xinh hơn tôi được nữa?" Hoa Tiên bĩu môi hờn dỗi.

"Hư cấu. Ảo tưởng sức mạnh." Con chim Navira nói.

Con mắt bạc của Hoa Tiên lập tức lóe lên:

"Con chim ngốc, ta không có hỏi mi!"

"Hoa Tiên ngốc." Navira đáp lại.

"Mi chết với ta!" Hoa Tiên đưa tay toan tóm lấy con chim, nhưng nó đã vỗ cánh bay vút lên trời.

Hoa Tiên dậm chân nhìn theo, miệng lầm rầm:

"Mi cứ đợi đấy, có ngày ta sẽ đập tan mi ra, chim với chóc."

Rồi nàng lại quay sang Huy Am, giọng vui vẻ:

"Này, tôi đã xem qua cái hố của anh rồi, sâu thật đấy, bọn người đó chắc đã được một phen sợ mất vía, hi hi..."

"..." Huy Am vẫn đứng tĩnh lặng, ánh mắt hướng thẳng về phía đường chân trời mây giông mù mịt.

Hoa Tiên cũng không nói gì nữa, hai người đứng bên nhau một lúc lâu, dưới cơn mưa bay lạnh lẽo, giữa chốn lưng chừng trời. Cảnh thành phố dàn trải bên dưới, rộng lớn, bao la.

Rồi...

Ở phía sau lưng Huy Am và Hoa Tiên...

Những giọt nước mưa đang kết tụ lại thành một... dáng người!

Một thiếu nữ tươi trẻ và kiều diễm hơn cả vầng trăng non, với suối tóc trắng như mây tuyết. Nàng vận bộ váy mỏng màu trắng như sữa, ngắn trên đầu gối. Và làn da nàng cũng thật trắng hồng, mềm mịn, tựa cánh sen.

Huy Am và Hoa Tiên cùng quay người lại. Hoa Tiên reo lên:

"A, Nước cũng đến rồi!"

"Hy Ca." Huy Am mỉm cười.

"..." Nét mặt Hy Ca lạnh như băng, nàng chậm rãi bước tới trên đôi chân trần nhẹ bẫng.

Hoa Tiên chạy tới trước mặt Hy Ca, nhíu mày nói:

"Nước, ít ra cô cũng phải chào bọn tôi một tiếng chứ?"

"..." Gương mặt mĩ lệ của Hy Ca không một biểu cảm, đôi mắt lam - bạc nhìn Hoa Tiên một cách lạnh lẽo.

Hoa Tiên hơi e dè ánh mắt ấy, nàng vuốt vuốt tóc:

"Cô lúc nào cũng lạnh lùng, đúng là Nước."

"Đừng có gọi ta là Nước." Làn môi Hy Ca chợt hé mở, giọng nàng mỏng lạnh như hơi sương tê buốt. "Nếu không ngươi sẽ... phải chết!"

"Cô... cô dám giết tôi sao?" Hoa Tiên ngang bướng vênh mặt lên. "Tôi cứ gọi cô là Nước đấy. Nước. Nước. Nước. Nước..."

Pặp!

Nhanh như chớp, cánh tay mảnh dẻ của Hy Ca vươn ra, bàn tay nàng tóm gọn lấy cổ Hoa Tiên! Rồi nàng từ từ nhấc bổng Hoa Tiên lên khỏi mặt đất!

"A a... ư..." Hoa Tiên bị bóp nghẹn cổ, nói không thành tiếng nữa.

Bàn tay của Hy ca vẫn tiếp tục xiết chặt... xiết chặt hơn nữa... con mắt bạc của nàng sáng rực lên.

"Ư... ư... ư..." Khuôn mặt Hoa Tiên bắt đầu đỏ dần lên như táo chín, đôi mắt mở to, long lanh nước.

Hy Ca chỉ càng bóp mạnh hơn, những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay trắng muốt của nàng.

"Ư... ưm..." Cổ họng Hoa Tiên như sắp vỡ ra, hai cánh tay nàng đã buông xuôi xuống bên hông.

"Hai người..." Huy Am khẽ thở dài. "... nghiêm túc một chút đi, được không?"

Bấy giờ Hy Ca mới vung tay quăng Hoa Tiên xuống sàn gạch ướt. Hoa Tiên vùng dậy, chạy vút tới bên Huy Am:

"Hu hu, đau quá, Hy Ca chỉ toàn bắt nạt tôi thôi..."

Huy Am mỉm cười khẽ vuốt trên mái tóc vàng óng của Hoa Tiên:

"Thì cô đừng trêu trọc cô ấy nữa."

Hy Ca đã bước tới đứng bên Huy Am và Hoa Tiên, ba người đứng chênh vênh trên mép của khoảng sân thượng vắng lặng, cùng nhìn xuống cảnh thành phố. Mưa rơi phất phới trong những làn gió lạnh cóng.

"Thế... Huệ Nha đâu?" Huy Am hỏi.

"Lửa trốn mất rồi." Hoa Tiên đáp.

"Thế à." Huy Am chẳng hề tỏ ra bất ngờ. "Đúng là Huệ Nha, cô ấy luôn có những suy nghĩ khác với chúng ta."

Hoa Tiên nói tiếp:

"Hiện giờ Huệ Nha đã tự phong ấn nguồn năng lượng thiêng trong cơ thể, nên chúng ta sẽ rất khó để tìm ra cô ấy ở thế giới này."

Hai nắm tay Hy Ca co lại răng rắc:

"Mấy ngày trước ta đã cảm nhận được nguồn năng lượng của cô ta, nhưng nó tắt rất nhanh khiến ta chưa kịp xác định ra... vị trí!"

Hoa Tiên tỏ vẻ thán phục:

"Cô nhạy thật đấy, Hy Ca. Tôi thì chẳng cảm nhận được gì cả."

Huy Am điềm tĩnh nói:

"Chúng ta cũng không cần phải vội vàng làm chi. Huệ Nha sẽ không thể ẩn giấu nguồn năng lượng thiêng trong người được mãi, sớm muộn gì nó cũng bộc phát ra thôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mang cô ấy trở lại."

Giọng Hy Ca âm u:

"Nhưng nếu cô ta đã thực sự thay đổi, ta sẽ đích thân tiễn cô ta xuống... địa phủ!"

Hoa Tiên bĩu môi:

"Cô tưởng dễ lắm sao, Huệ Nha cũng mạnh lắm. Mà dẫu thế nào tôi cũng thích Huệ Nha hơn cô, tôi thích Lửa hơn Nước... A ưm... tôi... tôi xin lỗi..."

Hy Ca thoáng cái đã lướt tới trước mặt Hoa Tiên, bên mắt bạc lại rực sáng:

"Ngươi nói nhiều quá đấy, ta sẽ khiến ngươi... ngậm miệng!"

Hoa Tiên run run bước lùi lại:

"Tôi... tôi xin lỗi mà... Tôi sẽ không dám gọi cô là Nước nữa đâu..."

Hy Ca lạnh lùng dấn tới, cơn giận không biểu lộ qua nét mặt mà qua con mắt bạc đang mỗi lúc một sáng lên dữ dội!

Đôi mắt xanh lá cây - bạc của Hoa Tiên đã rưng rưng nước, môi nàng lắp bắp:

"Kh... ông... Đừng... Nư... à Hy Ca... tôi không dám nữa..."

Pặp!

Hy Ca tóm lấy cổ tay bên trái của Hoa Tiên và bóp mạnh!

"Á... a a... đau quá... cứu tôi với, Huy Am..." Hoa Tiên kêu lên thảm thiết.

"Thôi, lần này cô tự lo đi." Huy Am quay mặt đi. Con chim Navira đang bay trở về trên vai chàng.

Chợt, một tiếng quát lớn vang lên:

"Mấy người kia tụ tập ở đó làm gì! Có biết đây là đâu không!"

Cả Huy Am, Hy Ca và Hoa Tiên đều quay nhìn về phía người vừa cất lên tiếng quát. Đó là một tay bảo vệ của tòa nhà, hắn đang đứng ở cửa cầu thang bộ.

Tòa nhà này thuộc sở hữu của một tập đoàn tài chính, trong đó 10 tầng trên cùng là trụ sở chính của họ, không cho phép người ngoài xâm nhập.

Tay bảo vệ không thể hiểu tại sao 3 người kia lại có thể lên được tới khu vực sân thượng này, bọn họ đã vượt qua hệ thống an ninh nghiêm ngặt bằng cách nào? Thêm nữa, trông cách ăn mặc và ngoại hình lại rất cổ quái, cứ như những nhân vật bước ra từ trong những bộ phim thần thoại vậy.

"Rời khỏi đây ngay! Đây là khu vực cấm!" Tay bảo vệ tiếp tục quát.

Hy Ca buông tay Hoa Tiên ra, rồi nàng lướt về phía gã bảo vệ, con mắt bạc vẫn không ngừng phát sáng.

Tay bảo vệ bắt đầu thấy rợn sống lưng, cảm giác có điều chẳng lành, hắn vội vã bật bộ đàm lên:

"Alô, cảnh báo nguy hiểm! Phát hiện có ba kẻ lạ mặt ở khu vực sân thượng, yêu cầu đưa đội an ninh tới ngay..."

RẦM!!!

Tay bảo vệ còn chưa nói dứt câu thì đã lãnh ngay một cú song phi nhanh như điện xẹt của Hy Ca, và hắn bắn văng qua cánh cửa, ngã lăn lóc xuống những bậc thang.

"Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây thôi." Huy Am khẽ nói.

Hoa Tiên thì đang nắn nắn cổ tay mình:

"Hu hu, đau quá đi mất..."

"Để tôi xem nào." Huy Am nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Hoa Tiên, vùng cổ tay nàng ấy đã bầm tím cả lên.

"Đau lắm, Hy Ca bóp gãy xương tôi rồi..." Hoa Tiên khóc lóc.

Huy Am mỉm cười, chàng cúi đầu xuống, và... đặt lên cổ tay Hoa Tiên một... nụ hôn. Ngay lập tức, những vết bầm đã tan biến đi hết, chỉ còn lại lớp da trắng ngần.

"A, hết đau rồi, tuyệt ghê! Cám ơn Huy Am!" Hoa Tiên lại cười như hoa nở.

Đội an ninh đang kéo lên sân thượng, 30 người tất cả, trong những bộ đồng phục quân sự màu lục đậm, họ được trang bị dùi cui sắt và súng điện.

Hy Ca đứng giữa khoảng sân, sắc mặt vẫn vô cùng lạnh lẽo ngoại trừ con mắt bạc sáng rừng rực.

Tay đội trưởng đội an ninh bước lên trước, quát:

"Các người là ai? Làm gì ở đây? Mau theo tôi tới phòng an ninh!"

"..." Hy Ca nghiêng đầu, ánh nhìn cháy rực của nàng tập trung vào tay đội trưởng.

Tay đội trưởng rùng mình, hắn liền chĩa khẩu súng điện vào Hy Ca và quát lớn:

"Cô gái kia, không được manh động!"

RẦM!!!

Hy Ca dậm chân xuống khiến sàn gạch chỗ đó nát vụn, rồi nàng bắt đầu cất bước tiến lên.

Đám bảo vệ giật mình, loạt xoạt bước lùi lại, những khẩu súng đưa lên chĩa cả vào Hy Ca. Tay đội trưởng trừng mắt:

"Đứng lại đó! Cô có nghe không! Đứng lại ngay! Tiến lên tiếp tôi sẽ bắn!"

Hy Ca vẫn chậm rãi bước tới trên đôi chân trần nhỏ nhắn, mưa rơi lõng bõng trên sàn gạch, bộ váy trắng đẫm nước bết sát trên người nàng, làn môi đỏ thắm của nàng cất lên một chất giọng tang tóc:

"Ta là Tử thiên thần. Ngày hôm nay, các ngươi sẽ phải ngập chìm... trong máu!"

ẦM ẦM ẦM!!!

Một chuỗi sấm chớp rực rỡ khắp bầu trời!

"NỔ SÚNG!" Tay đội trưởng hét lên.

Và những viên đạn điện đồng loạt được bắn ra, đây là loại đạn đặc biệt chỉ gây tê liệt chứ không gây sát thương.

Những ánh điện sáng lóe lên trong màn mưa!

Hy Ca nghiêng mình tránh khỏi tất cả những viên đạn điện đang vun vút bay tới bằng một tốc độ di chuyển phi thường.

Sau loạt súng đầu tiên, không một viên đạn nào trúng đích. Và Hy Ca đã tung người lên lao thẳng vào đám bảo vệ!

RẦM! RẦM! RẦM!

Nàng xuất liền mấy chiêu cước mạnh khủng khiếp đánh văng 3, 4 gã một lúc. Đám bảo vệ còn lại liền rút dùi cui ra xông tới. Hy Ca một mình giữa vòng vây nhưng nàng luôn ở thế chủ động tấn công, ra chiêu vô cùng biến ảo, kĩ năng chiến đấu đạt đến độ cực hạn. Những pha bay người kẹp cổ hay liên hoàn cước của nàng đều đẹp đến mê hồn.

Mưa như xối nước.

Với thân hình mỏng manh nhưng sức mạnh của Hy Ca thì gần như vô biên, chỉ cần một đòn đánh để triệt hạ một đối thủ. Và quân số của đội an ninh vơi đi nhanh chóng.

Gã đội trưởng hoảng sợ gào vào chiếc bộ đàm:

"Báo động đỏ!!!! Yêu cầu tiếp viện khẩn cấp..."

RẦM!!!

Hy Ca tung chân đá bay chiếc bộ đàm lên không trung, và nàng tiếp tục thi triển một đòn đá xoay giáng thẳng vào mặt gã đội trưởng, khiến hắn bắn ra tận rìa sân thượng!

Huy Am và Hoa Tiên vẫn đứng nguyên vị trí để mặc một mình Hy Ca chiến đấu. Hoa Tiên tỏ ra rất phấn khích, nàng không ngừng vỗ tay tán thưởng:

"Ha hi hi, hay quá! Đánh đẹp lắm! Nước cố lên! Tiếp đi!"

Trong khi đó Huy Am chẳng hề quan tâm tới trận chiến, chàng quay người nhìn ra quang cảnh thành phố bên dưới. Cây đàn Tijr đã hiện ra trên tay, chàng so dây tấu lên một khúc nhạc tráng lệ, linh thiêng.

Tiếng đàn ngân vọng vào cơn mưa, những nốt nhạc trong vắt, đầy huyền hoặc.

Thêm một đội an ninh nữa đang tràn lên sân thượng. Hy Ca chiến đấu không biết mệt mỏi, thân pháp càng lúc càng linh hoạt hơn dũng mãnh hơn. Những đòn đánh của nàng càng lúc càng thêm cuồng nộ và tàn nhẫn.

Tiếng đàn vẫn hòa ngân vào tiếng mưa rơi, đầy say đắm, bâng khuâng. Tựa hồ khiến cho mọi chuyển động trở thành những thước phim quay chậm.

Rồi khi khúc nhạc hoàn thành, cũng là lúc trận chiến kết thúc.

Những xác bảo vệ nằm la liệt, chồng chất trên khắp khoảng sân rộng. Những vũng máu đỏ thâm thẫm.

Hy Ca đứng uy phong giữa khung cảnh tang thương ấy, gương mặt tuyệt đẹp của nàng vẫn không một chút biểu hiện cảm xúc, con mắt bạc vẫn cháy sáng những tia lửa điện, giọng nàng vẫn lạnh buốt như sương giá chốn âm ty:

"Đây chỉ là khởi đầu. Chẳng bao lâu nữa, cả thế giới này sẽ là... biển máu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro