
Chương 5: Phượng hoàng lửa
I
* Sơ lược về cỗ máy thời gian của Zapihha: Gồm có máy chủ được đặt trong phòng anh, và chiếc đồng hồ thời gian mà anh đeo trên cổ tay. Chiếc đồng hồ thời gian này hoạt động như một thiết bị điều khiển từ xa truyền mệnh lệnh và tín hiệu về máy chủ, nhờ vậy Zapihha có thể du hành tới bất kì khoảng thời gian nào mà anh muốn.
...
Đường hầm thời gian.
Lửa? Ý cô ta là gì? Zapihha tự hỏi, anh nhìn lại cô bé đang đứng bên cạnh mình một lần nữa, đôi mắt cô ấy thật khác lạ với hai màu đỏ - bạc, không giống với mắt của con người. Anh khẽ nói:
"Nếu cô là lửa, thì tôi là tuyết." (Huệ Nha đang mặc váy đỏ, còn Zapihha mặc quần jean trắng và sơ mi trắng)
"..." Huệ Nha không còn nghe rõ lời Zapihha nữa, nàng đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chóng mặt bởi trận chiến đã khiến nàng hao tổn quá nhiều năng lượng, cộng thêm việc bị trúng thương từ tia lửa điện của con quái vật...
Zapihha vẫn nhìn Huệ Nha, trong đầu anh đang có rất nhiều băn khoăn về cô gái lạ lùng này. Làm sao cô ấy có thể từ ngoài trời bay vào phòng anh? Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?
Chợt...
Huệ Nha ngã khụy xuống...
"Cẩn thận." Zapihha đỡ lấy nàng.
Rẹẹẹt! Rẹẹẹt!
Đúng lúc ấy dòng thời gian đột ngột... đảo chiều!
Zapihha kinh hoàng nhìn vào chiếc đồng hồ thời gian trên cổ tay mình, những con số đang tự động nhảy hỗn loạn! Và xung quanh hai người đường hầm thời gian đang vù vù trôi đi với một tốc độ chóng mặt, những tia lửa điện màu tím lóe lên sáng rực và phát ra những tiếng nổ lớn khủng khiếp!!
ẦM ẦM!!!
Máy chủ gặp sự cố rồi, không thể điều khiển được nữa... Chưa bao giờ Zapihha cảm thấy bất lực và sợ hãi đến thế, anh và cô bé này đang trôi đến thời đại xa xăm nào đây? Hay là sẽ lạc vào cõi không gian vô định?
...
...
...
Phòng Zapihha.
Máy chủ đã phát nổ vì quá tải. Cả cỗ máy đồ sộ mà Zapihha tốn bao tâm huyết để chế tạo giờ đã tan tành xác pháo.
...
...
...
Zapihha tỉnh dậy và cảm thấy đầu vẫn còn hơi choáng váng. Anh thấy mình đang nằm trên nền tuyết, xốp mềm và lạnh lẽo.
Tiếng gió vi vút, rì rào. Mưa tuyết rơi mịt mùng. Zapihha gắng gượng ngồi dậy, Huệ Nha đang nằm ngay bên anh, nàng đã lịm ngất. Anh nhìn ra xung quanh: Những thân cây cổ thụ hoàn toàn trơ trụi lá, và đều được phủ trắng bởi tuyết. Ở phía xa là một tượng đài đổ nát, với một bức tượng đá khổng lồ đã bị cụt mất phần đầu, trông rất thê thảm.
Ít ra cũng đã thoát được ra khỏi đường hầm thời gian, Zapihha thoáng nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn lại chiếc đồng hồ thời gian trên cổ tay mình thì anh lại thấy rờn rợn. Số năm đang được hiển thị là... 2618!
Đây là năm 2618 ư!?
Anh đang ở đúng vị trí căn phòng của mình vào 600 năm sau, nhưng giờ đây tòa biệt thự đã không còn, mà thay vào đó là khu tượng đài hoang vu này.
Tương lai mà sao quang cảnh lại tiêu điều thê lương đến vậy?
Phải quay trở về hiện tại thôi, Nghĩ vậy Zapihha bắt đầu thiết lập lại chiếc đồng hồ thời gian, nhưng anh đã thử đi thử lại mà vẫn không có bất kì tín hiệu gì. Rồi anh cũng hiểu ra rằng: Máy chủ đã... chết.
Điều đó có nghĩa là anh sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở thời tương lai này!
Zapihha thoáng lặng người đi trong nỗi tuyệt vọng, chẳng còn cách nào để quay trở về được nữa, và ước mong hồi sinh người mẹ thân yêu của anh cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được...
Gió tuyết buốt lạnh, thấu tận xương tủy. Zapihha quay nhìn Huệ Nha, nàng vẫn nằm bất động trên nền tuyết, bộ váy đỏ thẫm như màu hoa hồng. Anh lay gọi nàng, nhưng thân thể nàng đã lạnh ngắt. Anh liền bế nàng lên, trước tiên phải tìm một chỗ nào đó ấm áp hơn để giúp nàng lấy lại thân nhiệt.
Mưa tuyết rơi ngày một dày đặc và gió cũng ngày càng dữ dội hơn, có vẻ như sắp có bão tuyết. Zapihha vẫn bế Huệ Nha trên tay, đi qua dưới chân của bức tượng đá mất đầu kì vĩ, tạc hình một vị thần khổng lồ nào đó trong thần thoại Illen.
Và hành trình khám phá thế giới tương lai của hai người đã bắt đầu như thế.
.......
II
Bão tuyết đã thực sự tràn tới, khung cảnh thoáng chốc đã trở nên mù mịt. Nhưng Zapihha đã nhìn thấy một căn nhà kính bỏ hoang ở phía trước, anh liền ôm chặt lấy Huệ Nha hơn và bước nhanh tới đó.
Vào được bên trong, Zapihha cẩn thận đặt Huệ Nha xuống sàn nhà, rồi anh thả mình xuống cạnh đó, thở dốc.
Căn nhà này có dạng hình trụ tròn, các vách tường và mái vòm đều được làm từ kính trong suốt, sàn nhà được lát bởi một thứ đá gì đó màu xám trắng. Trong nhà hoàn toàn trống trơn.
Mặc dù đang rất lạnh nhưng Zapihha vẫn cởi chiếc áo sơ mi của mình ra và đắp lên người cho Huệ Nha, bởi nàng cần nó hơn anh. Zapihha không phải dạng cơ bắp nhưng thân hình anh rất rắn chắc, nói chung là bắp nào ra bắp đấy. Nước da anh hơi rám nắng, không khiếm khuyết.
Trời đang dần tối. Gió tuyết vẫn quần thảo không ngừng xung quanh căn nhà bé nhỏ. Các vách tường kính cảm giác như thật mỏng manh, có thể bị thổi tan bất cứ lúc nào. Zapihha ngồi co ro và ngắm Huệ Nha, bởi anh cũng chẳng còn biết làm gì khác vào lúc này. Nàng mang một vẻ đẹp thật dịu dàng, từng đường nét trên gương mặt tựa như những nét vẽ đầy thanh thoát, khiến anh cảm thấy rất dễ chịu và dần vơi đi những lo lắng.
Nhiệt độ càng về đêm càng hạ thấp làm Zapihha run lập cập, cảm giác như cơ thể mình sắp đóng băng vậy, cái lạnh cắt da cắt thịt đã vượt quá sức chịu đựng của anh rồi. Huệ Nha thì vẫn không có dấu hiệu gì sẽ hồi tỉnh. Giờ chỉ còn một cách duy nhất để giữ ấm cho cả hai người, đó là...
Zapihha nằm xuống bên Huệ Nha và choàng tay ôm lấy nàng. Hai người chỉ có chung một chiếc áo sơ mi mỏng làm chăn đắp. Nhưng dường như hơi ấm đang dần trở lại.
Tiếng gió vẫn vỗ sầm sập lên những tấm kính. Nằm bên trong căn nhà trong suốt ấy, trông họ chẳng khác gì đang ngủ ngoài trời, giữa cơn bão tuyết điệp trùng, cuồng nộ.
Làn tóc Huệ Nha thật mềm và thơm quá đỗi. Zapihha ôm nàng chặt hơn và dần thiếp ngủ đi trong mùi hương êm dịu ấy...
...
...
...
Rạng sáng. Bão tuyết đã tan nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt, và những hạt tuyết vẫn rải xuống lác đác. Khung cảnh xung quanh căn nhà kính đã chìm ngập trong một màu trắng, trên mái vòm bám đầy những mảng tuyết dày. Phía xa xa, bức tượng thần khổng lồ vẫn đứng im lìm, buồn thảm.
Zapihha đang dần tỉnh giấc và cảm thấy rất... ấm. Ấm một cách lạ kì. Anh liền ngồi dậy và kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi người Huệ Nha. Và anh mở tròn cả hai mắt khi thấy nằm sát bên vùng eo của nàng là một... quả trứng.
Một quả trứng rất lớn, dường như là bằng đá, với những đốm màu đỏ sậm.
Zapihha dùng hai tay cầm quả trứng lên, hơi ấm tỏa ra từ nó đang lan ra khắp cả căn nhà.
Không hiểu quả trứng này ở đâu ra vậy nhỉ? Chẳng lẽ... Zapihha quay nhìn xuống Huệ Nha. Chẳng lẽ cô ta... đẻ trứng ư!??
Nhưng anh nhớ rất rõ là đêm qua đâu có xảy ra chuyện gì, anh chỉ nằm ôm cô ta và ngủ thôi mà. Vậy sao lại có... trứng??
Thật quá vô lí!
Zapihha lại nhìn chằm chằm quả trứng và suy nghĩ trong tâm trạng khá lo âu. Đây là trứng gì nhỉ? Nó sẽ nở ra thứ gì?
"Trả đây." Một giọng nói trong veo chợt ngân lên.
Zapihha hơi giật mình. Huệ Nha đã tỉnh lại, nàng đang ngồi dậy khỏi sàn nhà và chìa tay về phía anh. Anh hơi bối rối, nhưng rồi cũng đành trao quả trứng lại cho nàng.
"Quả trứng này là gì vậy?" Anh hỏi.
"..." Huệ Nha không đáp, nàng kéo chiếc áo sơ mi lại và khoác trở lên mình.
"Nó từ đâu sinh ra?" Zapihha lại hỏi.
"..." Huệ Nha vẫn chẳng hề để tâm đến anh, nàng khẽ vuốt ve quả trứng.
Thái độ của nàng làm Zapihha thấy hơi khó chịu:
"Này cô có nghe tôi hỏi không? Sao không trả lời?"
"Ta không nói chuyện với người lạ." Huệ Nha khẽ nói.
"Người lạ? Thế trả chiếc áo đây." Zapihha dứt khoát nói. "Cô đang khoác trên người chiếc áo của tôi đấy."
Huệ Nha chợt đỏ mặt, nàng hơi lúng túng cởi chiếc áo trả cho Zapihha.
Zapihha mặc lại chiếc áo. Trong khi Huệ Nha đang nằm nghiêng xuống sàn nhà, nàng co người lại và ôm quả trứng vào trong bụng.
"Cô làm gì vậy?" Zapihha nhíu mày hỏi.
"Ấp trứng." Giọng Huệ Nha trong veo.
.......
III
Huệ Nha ấp trứng đến tận trưa. Tuyết mới ngớt được một chút buổi sáng, giờ đã lại ào ào đổ xuống trắng xóa. Zapihha đứng nhìn ra qua lớp kính, giọng anh buồn bã:
"Thời tiết ở thế giới tương lai khắc nghiệt quá..."
Huệ Nha chẳng quan tâm tới thời tiết, nàng đang chậm rãi ngồi dậy và đặt quả trứng ra trước mặt. Zapihha lại một lần nữa ngạc nhiên, quả trứng giờ thật rực rỡ, nó đang nóng đỏ lên như một khối dung nham. Rồi khối dung nham ấy bắt đầu nứt vỡ.
Nó sắp nở rồi! Zapihha hồi hộp.
Bụp!
Một tiếng nổ nhỏ, và lớp vỏ trứng nham thạch đã vỡ tung thành nhiều mảnh. Để lộ ra một sinh vật tuyệt đẹp ở bên trong: Một con chim với lớp lông vũ đỏ rực, chiếc mỏ bằng vàng và các móng vuốt bằng ngọc trắng, phần đuôi phía sau dài thướt tha.
"Một con... phượng hoàng lửa?" Zapihha dường như vẫn chưa tin vào mắt mình.
Con phượng hoàng lửa mới sinh ra nên vẫn còn nhỏ xíu, kích thước của nó chỉ bằng một con chim câu. Lúc này nó đang vỗ vỗ đôi cánh mĩ lệ rồi chợt bay vút lên và đậu lên... vai Zapihha.
Không hiểu sao Zapihha lại thấy mình phải có trách nhiệm với con chim lửa này, anh đưa tay khẽ vuốt lên lớp lông mượt mà ấm áp của nó. Nó liền giụi giụi đầu vào cổ anh hết sức tình cảm.
Huệ Nha hơi xịu mặt như không hài lòng, nàng lên tiếng:
"Navarisa, ta mới là chủ của mi."
* Navarisa: Phượng hoàng lửa. Linh thú thứ 2 của Huệ Nha. Tính tình: Rất xớn xác.
Chim phượng hoàng Navarisa liền vội vã đập cánh bay sang bờ vai Huệ Nha. Nó hơi chúc cái đầu xuống như đang ngượng ngùng, hối lỗi.
Nhờ có chim phượng hoàng mà không khí trong căn nhà kính trở nên ấm áp như vào mùa hạ, mặc cho bên ngoài một đợt bão tuyết nữa lại đang tràn về, dữ dội hơn cả đợt trước.
"Đây là đâu?" Huệ Nha hỏi.
"Tương lai. Năm 2618." Zapihha đáp, anh ngồi xuống và dựa lưng vào vách kính.
"Là sao?" Huệ Nha có vẻ không hiểu lắm.
"Là vậy đấy." Zapihha cười buồn. "Chúng ta đang ở thế giới trong tương lai, sau 600 năm."
"Sao có thể thế được?" Huệ Nha hơi nhíu mày lại.
"Do cỗ máy thời gian của tôi." Zapihha giải thích. "Nó đã đưa chúng ta tới tương lai này."
"Không được, ta phải trở về hiện tại." Huệ Nha nói.
"Không về được nữa đâu." Zapihha khẽ lắc đầu. "Cỗ máy hỏng rồi, chúng ta sẽ phải ở lại thời gian này vĩnh viễn."
"Không. Ta không tin."
"Vậy cô có thể làm được gì?"
"Ta muốn quay về."
"Không thể."
PHỪNG!!!
Lửa chợt bùng lên, mái tóc Huệ Nha đã vụt biến thành những dải lửa nóng rừng rực! Nàng đứng dậy và cất bước tiến về phía Zapihha, con mắt bạc của nàng đang lóe sáng lên rực rỡ, và nét hiền dịu trên khuôn mặt nàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ uy nghiêm của một nữ thần, giọng nàng đầy uy quyền:
"Con người kia, ngươi phải đưa ta trở về hiện tại."
Nhịp tim Zapihha đang đập thình thịch, trong nỗi kinh ngạc trước sự biến đổi đáng sợ của Huệ Nha. Anh vội nói:
"Khoan đã, cô phải hiểu rằng đó là điều không thể, vì cỗ máy đã..."
BÙNG!
Một quả cầu lửa vừa chợt bùng lên trên tay Huệ Nha! Đỏ rực! Nàng đã nổi cơn thịnh nộ:
"Nếu ngươi không đưa ta trở về, ta sẽ thiêu cháy ngươi thành... tro bụi!"
"Chờ đã... không..." Zapihha kinh hoàng đến nghẹn lời, trong đáy mắt anh giờ phản chiếu chỉ toàn một sắc đỏ của lửa!! Nữ thần lửa đang vung tay lên và chuẩn bị phóng quả cầu lửa vào anh...
Mọi việc đã kết thúc...
Zapihha nhắm mắt lại, anh đã sẵn sàng để đến bên người mẹ hằng dấu yêu của mình, nơi thiên đường...
Hãy kết thúc đi...
Nhưng...
Bịch!
Huệ Nha chợt đổ sụm xuống sàn nhà, và những ngọn lửa của nàng đã tắt.
.......
IV
Zapihha mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa, một phần bởi sức nóng mà Huệ Nha tỏa ra.
Nàng đã lại ngất lịm đi, do vừa rồi đã sử dụng năng lượng quá mức trong khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Những vết thương ngoài da có thể mau chóng lành lại, nhưng nội thương thì không nhanh đến vậy.
...
Vài tiếng sau.
Huệ Nha dần tỉnh lại, nàng lại thấy chiếc áo sơ mi của Zapihha đang đắp trên người mình. Anh ngồi gần đó, nhìn lơ đãng ra cơn bão tuyết mù mịt ngoài trời, đôi mắt màu nâu sáng thật đẹp mà cũng thật buồn.
Navarisa thì đang bay lượn vô tư trên mái vòm, những chiếc lông đuôi dài tha thướt, đỏ rực và tuyệt mĩ.
Huệ Nha chống tay ngồi dậy, nàng kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi người mình.
"Cứ nằm xuống đi, xem ra cô vẫn còn yếu lắm." Zapihha nói.
"Sao... mi lại lo cho ta? Ta đã muốn thiêu rụi mi mà?" Huệ Nha hỏi.
"Vì sao nhỉ?" Zapihha mỉm cười, một nét cười u buồn. "Chính tôi cũng chẳng biết nữa, lạ thật."
"..." Huệ Nha hơi cúi mặt xuống.
Một khoảng lặng yên giữa hai người.
Rồi Huệ Nha khe khẽ nói:
"Hãy đưa ta quay về..."
Zapihha thoáng thở dài, nhưng rồi anh gật đầu:
"Thôi được, tôi sẽ nghĩ cách."
"Thật không?" Sắc mặt Huệ Nha dường như tươi tắn hơn đôi chút.
"Ừm."
Huệ Nha có vẻ đã khá an tâm, và nàng nhẹ nhàng nằm xuống. Nhưng được một lát rồi nàng lại ngồi dậy, bởi vì lúc này nàng đang cảm thấy rất... đói. Và khát nữa. Cả ngày hôm qua nàng có được ăn uống chút gì đâu.
Navarisa đang bay về đậu trên vai Huệ Nha. Nàng liền nói với nó:
"Ta đói quá, Navarisa."
"Kíu." Navarisa cất lên một tiếng kêu trong trẻo, nó dang cánh bay xuống sàn nhà ngay phía trước Huệ Nha, rồi nó nghiêng đầu và nhỏ ra một giọt nước mắt.
Một giọt nước mắt trong veo và lấp lánh.
Khi giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan trên sàn nhà lát đá, thì ngay lập tức cả một vạt hoa mọc lên! Thật kì diệu, những bông hoa đang vươn mình mọc lên ngay trên sàn đá trắng.
Zapihha chăm chú nhìn những bông hoa tuyệt đẹp ấy, chúng có màu tím nhạt, với nhiều cánh nhỏ xếp thành nhiều lớp xung quanh nhị hoa màu tím đậm.
Huệ Nha ngắt lấy một bông hoa rồi cho luôn vào... miệng, nàng nhai một cách ngon lành. Zapihha nhìn nàng bằng ánh mắt hơi khó hiểu.
"Mi cũng ăn đi." Huệ Nha vừa ngắt một bông hoa khác vừa nói.
Hoa này ăn được sao? Zapihha vẫn hơi nghi ngại, nhưng vì đang đói bụng nên anh cũng đành liều mình ngắt lấy một bông hoa và nếm thử.
Đó là thứ hương vị ngon nhất mà anh từng ăn trong đời.
Thoáng một cái mà hai người đã ăn hết sạch vạt hoa. Cánh hoa cung cấp khá nhiều nước nên cũng giải tỏa luôn cơn khát cho họ.
Trời đã sập tối. Bão tuyết chẳng biết đến bao giờ mới dứt. Huệ Nha đã no bụng nên nàng lại nằm xuống sàn nhà, co người lại và ngủ. Chim phượng hoàng Navarisa nép mình vào bên nàng, nó cũng ngủ hết sức say sưa.
Nhìn cảnh đó, nhất là chiếc váy rách rưới của Huệ Nha, mà Zapihha chợt bật cười. Anh lại lấy chiếc áo đắp lên cho nàng, rồi cứ ngồi ngắm nàng mãi, cho đến khi hai mí mắt dần trĩu lại...
...
...
...
Một đêm nữa lại trôi qua trong căn nhà kính. Khi Zapihha và Huệ Nha thức dậy, bão tuyết dường như đã tạm lắng, chỉ còn những hạt lưa thưa phơ phất. Zapihha đứng lên, vừa mặc lại áo vừa nói:
"Đi nào, chúng ta sẽ vào thành phố và tìm sự giúp đỡ."
"..." Huệ Nha đứng lên theo anh. Navarisa vẫn còn ngái ngủ, nó bay lên đậu trên vai Huệ Nha mà cứ gật gù như muốn rớt xuống.
Bỏ lại ngôi nhà kính phía sau, họ mất khoảng một tiếng để đi hết khu rừng cây trụi lá hoang vu ấy, những dấu chân của hai người song hành bên nhau in đậm trên nền tuyết dày. Và rồi ở phía trước, những tòa nhà chọc trời với những kiến trúc hết sức tân kì đã hiện ra.
Nhưng...
Trông chúng thật hoang tàn và đổ nát, như không hề có một chút sức sống nào, và tất cả những khối công trình khổng lồ đồ sộ ấy đều đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa.
Zapihha dừng bước, lòng anh se sắt lại, và giọng anh đầy ưu thương:
"Không thể thế được, thành phố... đã đóng băng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro