Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Kỵ sĩ rồng

I

"Dậy đi, chúng ta tiếp tục lên đường."

"Nhưng... trời vẫn chưa sáng hẳn mà?"

"Vận mệnh Trái đất giờ như chỉ mành treo chuông, chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa."

"Vâng..."

Ý Miên miễn cưỡng chui ra khỏi túi ngủ, Elvessa là người vừa đánh thức cô. Nhiên Sa cũng đã thức dậy, anh tiến lại gần Elvessa và đưa trả nàng chiếc áo choàng.

"Không, em cứ giữ lấy đi." Elvessa nhẹ nhàng nói. "Vì dù sao nó cũng đã... rách rồi mà."

"À..." Nhiên Sa mỉm cười, dù trong lòng hơi thất vọng. "Ra là vậy."

Và ba người lại bắt đầu hành trình xuyên rừng cây, họ đi vòng qua hồ nước rồi tiếp tục tiến sâu về phía bờ bên kia. Trời sáng dần, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, những giọt sương ánh lên một màu long lanh. Khu rừng với hệ thực vật rất đa dạng, có cả những loài cây màu sắc sặc sỡ như trong phim viễn tưởng. Hệ động vật cũng vô cùng phong phú, thy thoảng lại thấy một vài bóng hươu sao, khỉ trắng, sóc lửa, những loài chim lạ, những đàn bướm rừng nhiều màu hay những con bọ cánh cứng quý hiếm.

Vài giờ sau. Tuyết lại bắt đầu rơi. Qua khỏi một khu vực dây leo phủ xuống dày đặc, họ ra tới được một bờ suối rộng mênh mông đầy sỏi đen.

"Hế? Lại một dòng suối nữa kìa." Ý Miên khẽ nhíu mày. "Khu rừng này rộng lớn đến thế nào chứ? Đi mãi vẫn chẳng thấy có hi vọng gì cả."

"Dòng suối này khá nông, và nước chảy cũng không quá xiết, chúng ta có thể lội qua được đấy." Elvessa nói.

Họ lội qua dòng suối. Con suối rộng chừng 20 mét, dài thì miên man, nước ngập quá đầu gối một chút, dưới đáy đầy đá sỏi. Khi di chuyển ra tới giữa con suối thì Ý Miên bỗng bị vấp ngã, may mà Nhiên Sa đã kịp đỡ lấy cô.

"Cậu phải cẩn thận chứ."

"Tớ xin lỗi..."

Ngay lúc ấy, một con quái vật bỗng phá tung mặt nước và nhô lên sừng sững ngay trước mặt họ!!

ÙMM!!!

Lần này thì Ý Miên đã thực sự ngã ngửa xuống dòng nước, kéo theo luôn cả Nhiên Sa, hai người cùng mở lớn đôi mắt trân trối nhìn con quái vật kia. Nó có dạng hình người nhưng rất cao to và thô kệch, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vỏ cây màu trắng toát sần sùi nứt nẻ, trên đầu là 10 chiếc gai lớn màu đen nhô lên theo vòng tròn tạo thành hình một chiếc vương miện, và cặp mắt thì mang một màu xanh lục sáng rừng rực.

"Nó... là gì vậy?" Ý Miên run rẩy hỏi.

"Mộc tuyết ma...?" Nhiên Sa lẩm bẩm, hai người vẫn ngồi bệt ngay giữa dòng nước lạnh ngắt.

* Mộc tuyết ma: Ma cây tuyết. Một loài ma rừng khá nguy hiểm vì chúng thích xé xác người như xé ruốc. Cấu tạo cơ thể của chúng là gỗ trắng nhưng khả năng cử động vẫn linh hoạt như thường.

"Bình tĩnh hai em." Elvessa nói, nàng vẫn giữ tư thế đứng vững chãi và tuốt ra thanh kiếm thánh. "Chị sẽ hạ n..."

ÙM! ÙM! ÙM!!!

Thêm cả chục tên Mộc tuyết ma nữa lại đang hùng hổ trồi lên khỏi mặt nước xung quanh ba người, chúng tạo thành một vòng tròn vây kín lấy họ, tên nào cũng lăm lăm trong tay những thanh kiếm sắt đen bóng, lưỡi kiếm có hình răng cưa trông càng ghê rợn.

"Chúng ta... bị bao vây rồi!" Ý Miên lo sợ thốt lên, váy áo ngấm nước lạnh băng khiến cơ thể cô càng thêm run rẩy.

"Giữ vững tinh thần. Sẵn sàng chiến đấu!" Đôi mắt Elvessa đang bừng lên ánh lửa xanh lam, dữ dội không kém những cặp mắt của lũ quái vật kia.

Gràooo!!!

Chúng gào lên rồi nhất loạt nhào tới, trong một vòng vây hoàn toàn khép kín! Elvessa bay người lên, nàng xoay người vun vút như chong chóng và quét thanh kiếm theo một đường tròn hoàn hảo, một tia chớp hình tròn tỏa đều ra xung quanh trong chớp mắt đã lấy đầu toàn bộ 11 tên quái vật.

Tõm! Tõm! Tõm!

Đầu chúng rơi như sung rụng xuống dòng suối, rồi cả cơ thể chúng cũng đổ ùm xuống theo, máu chúng tung tóe và có màu xanh như màu lá rừng.

Lại thêm nhiều tên Mộc tuyết ma nữa đang trồi lên từ phía xa! Ba người vội vã vắt chân lội bì bõm về phía bờ. Nhưng vừa lên được tới bờ thì họ chợt đứng khựng lại...

Nhịp tim ai nấy đều dồn dập...

Và đôi mắt họ đầy kinh hoàng...

Bởi lũ Mộc tuyết ma không chỉ xuất hiện từ con suối, mà chúng còn tràn ra từ cánh rừng, cả một đội quân hùng hậu, hàng trăm, hàng ngàn!!

"Trời ơi không thể tin được! Chúng đông đến thế ư...????" Ý Miên mặt cắt không còn hột máu.

"Ý Miên, mau lấy kiếm của cậu ra đi!" Giọng Nhiên Sa đầy cấp bách. "Và cho tớ mượn một thanh luôn nữa!"

"Tớ biết rồi!" Ý Miên liền bật chiếc vali đựng kiếm ra và lấy cho Nhiên Sa một thanh kiếm Nhật katana, còn bản thân cô vẫn dùng hai thanh trường kiếm Trung cổ. "Ha ha ha, có kiếm trong tay thì chị sẽ chém bay đầu hết chúng mày nhé! Nhưng... quả thực là chúng đông quá!!!!"

Khắp bãi sỏi đen rộng lớn, và khắp cả trên dòng suối giờ đã đông nghìn nghịt hàng ngàn tên quái vật Mộc tuyết ma hung dữ, chúng gầm gào với những hàm răng màu đen hôi thối, cùng những cặp mắt xanh sáng cháy.

GRÀOOO!!!

Chợt có một tiếng rống với âm lượng lớn hơn tất cả, và từ rừng cây một tên Mộc tuyết ma với kích thước vượt trội đang lừng lững bước ra!! Nó cao gần 10 mét, cặp mắt ngùn ngụt một thứ ánh sáng xanh ma quỷ, những chiếc gai đen trên đầu nó cũng lớn và nhô cao hơn nhiều so với lũ Mộc tuyết ma thường, cây kiếm răng cưa trên tay nó thì chắc cưa cả đá núi cũng đổ. Nhưng vẫn chưa hết! Ngay gần đó lại có thêm một tên với kích thước tương đương tên 10 mét ấy đang tiếp tục xuất hiện!

"Con trùm kìa! Không chỉ một mà tới hai con trùm luôn nữa!!" Ý Miên răng đánh lập cập. "Sao chúng cứ kéo tới dồn dập thế...??"

"Tớ tưởng con trùm chỉ xuất hiện vào cuối trận thôi chứ?" Nhiên Sa thắc mắc, dù tuyết đang rơi và quần áo ướt đẫm nhưng mồ hôi trên khuôn mặt anh vẫn chảy thành dòng.

"Lỗi game ư?"

"Không, đây là đời thực mà."

"Ừ, mà sao cũng được! Tớ nghĩ lần này... chúng ta hết đường thoát rồi..."

"Hai em nghe chị nói đây." Elvessa cất tiếng, đôi mắt xanh thăm thẳm của nàng vẫn đầy vững vàng và ngời sáng. "Lũ quái vật kia kéo tới đây để cản bước chúng ta, chúng muốn ngăn chúng ta tìm ra sự thật. Nhưng chúng ta sẽ không để chúng làm thế, đây là một trận chiến mà chúng ta không được phép thoái chí, không được phép run sợ, vì phía sau chúng ta là tương lai của cả hành tinh này. Cầm chắc kiếm trong tay và chiến đấu! Chúng ta nhất định phải đi tới cuối chặng đường! Dù kẻ thù có hùng mạnh đến đâu, dù chúng có là ma quỷ hay thánh thần, thì chúng cũng không thể ngăn cản chúng ta tiến về phía trước! Tiến lên, dâng hiến cả trái tim cả tâm hồn, và cho chúng thấy sức mạnh của loài người!!"

Mái tóc Elvessa vàng như những dải nắng mùa xuân, đôi mắt nàng sáng như thể mặt biển, bộ váy quân phục màu xanh lục càng khiến dáng hình nàng thêm uy nghiêm, và trên tay nàng là thanh kiếm Azgaza sáng chói. Vẻ đẹp của nàng tựa như một nữ thần chiến binh. Sự mạnh mẽ và ý chí mãnh liệt của nàng như đã tiếp thêm tinh thần cho Nhiên Sa và Ý Miên, và họ cũng thấy trong lòng mình đang trào dâng khí thế.

Và ba người cùng sát cánh bên nhau xông lên, giữa cả biển quái vật trắng xóa lúc nhúc. Thời khắc này, vận mệnh của họ sẽ do chính họ tự quyết định. Sống hay chết? Chiến thắng hay thất bại? Hiên ngang bước tiếp hay bỏ xác phơi thây?

.......

II

Bãi chiến trường ngập một màu trắng. Màu trắng của những bông tuyết và màu trắng của những lớp vỏ cây bao bọc thân hình lũ quái vật.

Elvessa xuyên thẳng vào đội hình đông nghịt của quân địch bằng những nhát chém ánh chớp dũng mãnh, bao nhiêu tia chớp lóe lên là bấy nhiêu tên Mộc tuyết ma tiêu đời. Tên thì bay đầu, tên thì đứt nửa thân người, có tên lại bị chẻ dọc làm đôi. Những luồng máu xanh của chúng bắn tuôn lên cao, tưới xuống nền đá sỏi, văng ra khắp bốn bề, cứ thế đan xen hòa trộn vào nhau tạo nên một bức tranh nghệ thuật phi thường.

Nhưng chúng chỉ càng ầm ầm dồn đến, trùng trùng lớp lớp, những thanh kiếm răng cưa điên cuồng vung lên thèm khát được liếm máu người.

"Bách kiếm công kích!" Elvessa thét vang một tiếng và thanh kiếm Azgaza trên tay nàng chợt bùng lên rực rỡ hơn bao giờ hết, giờ đây mỗi đường chém của nàng lại nhân lên thành vô số đường chém khác, những tia chớp lóe ra với một số lượng và tốc độ kinh hồn khiến người thường có thể hoa mắt. Và xác của lũ quái vật cứ thế thêm chồng chất.

* Bách kiếm công kích: Một trong những tuyệt chiêu của thánh kiếm Azgaza, khi thi triển có thể tấn công hàng chục mục tiêu cùng lúc. Nhưng sẽ khiến người chủ kiếm nhanh mất sức nếu dùng liên tục.

"Kim lôi phục quỷ!" Elvessa uy dũng chỉ thanh kiếm thẳng về phía trước, tức thì một tia chớp sáng rực và thẳng tắp vụt phóng ra gây sát thương cho biết bao nhiêu quân thù.

* Kim lôi phục quỷ: Thêm một tuyệt chiêu khác, từ mũi kiếm phóng ra một tia chớp vàng xa tới hàng km, xuyên thấu và xé tan mọi vật cản.

ẦMMM!!

Một trong hai tên trùm 10 mét đã xộc tới trước mặt Elvessa, nó hùng hổ đưa thanh kiếm răng cưa khổng lồ quét vào nàng! Nhưng nàng đã luồn sang cánh trái nó từ lúc nào, và nàng tiện tay đáp trả nó bằng một đường kiếm bén ngọt.

Xẹẹẹẹt!!

Một cẳng chân to như cột đình của tên trùm đã đứt bay cùng một luồng máu xanh chấp chới, và nó nặng nề khụy gối xuống với một tiếng rống thống thiết.

"Cô ấy đã thực sự trở thành nữ thần rồi..." Nhiên Sa thoáng ngây người ra, nhưng rồi anh lại tiếp tục vung thanh katana sắc bén vào lũ Mộc tuyết ma xung quanh mình. Mặc dù sở trường của anh không phải là dùng kiếm, nhưng thân pháp và kĩ năng di chuyển của anh lại vượt bậc so với lũ quái to xác kia, nên chúng vẫn cứ lần lượt đổ gục xuống dưới lưỡi kiếm của anh.

Bên cạnh Nhiên Sa, Ý Miên cũng đang nỗ lực hết sức chiến đấu với cặp song kiếm thép lạnh lùng. Cô múa hai thanh kiếm trên hai tay và chém, chém và chém không ngừng, rải máu lũ ác ma ra khắp không trung.

Hai người đã tiêu diệt được khá nhiều lũ quái, nhưng... dường như chẳng hề thấm vào đâu, bởi chúng vẫn đang không ngừng tràn ra từ rừng cây với một số lượng như vô tận.

Chúng gầm gào, kêu thét, dồn tới dồn dập như một binh đoàn quỷ địa ngục.

Những bông tuyết vẫn bình thản rơi xuống, trong một chiến trường kinh hoàng và hỗn loạn.

"Không được rồi, chúng quá đông... Càng đánh chỉ càng thấy nhiều thêm... Cứ thế này hai chúng ta và cả Elvessa đều sẽ kiệt sức mất!" Ý Miên lo lắng nói, cô gần như đã mệt lả.

"Phải... mở một đường máu thôi!" Nhiên Sa nói, thực sự thì anh cũng đã thấy cả cơ thể mình đang tả tơi rã rời, chiếc áo khoác đồng phục vốn đã đứt hết cúc giờ lại có thêm nhiều vết rách vết chém.

"Nhưng lũ quái dày đặc thế kia thì... mở bằng cách nào?"

"Cơ thể chúng là gỗ nên rất sợ lửa, chúng ta phải dùng lửa!"

"Giờ thì đào đâu ra lửa chứ??"

Ngay lúc ấy, từ bên trong khu rừng chợt vang rền lên những tiếng gầm rú rất lạ lùng, rồi liền sau đó hai luồng lửa đỏ rực đột ngột tuôn ra!!

PHỪNGGG!! PHỪNGGG!!!

Những luồng lửa dữ dội khiến hàng chục tên Mộc tuyết ma đồng loạt bốc cháy thành những cây đuốc sống, chúng rú lên và buông kiếm chạy tán loạn.

"Có lửa thật kìa!" Ánh mắt Ý Miên sáng lên. "Chẳng lẽ là một con rồng lửa ư?"

"Nhưng rồng lửa thì phải xuất hiện từ trên trời chứ?"

"Vậy... thì là thứ gì??"

BRỪMM!!!!

Tiếng gầm rú đã trở nên rõ ràng hơn là tiếng gầm của động cơ, và... từ rừng cây đang phóng vụt ra một chiếc... mô tô khổng lồ!!

Một chiếc mô tô siêu phân khối với màu sơn đỏ rừng rực, nó như đang bay trên không trung một cách đầy hùng tráng, và cưỡi trên nó là một thiếu nữ với suối tóc dài màu xanh bạc hà tuôn bay lồng lộng.

"Trời ơi, một nữ tướng cướp rừng xanh ư?" Ý Miên mở lớn đôi mắt hết cỡ.

"Một nàng tiên rừng?" Elvessa cũng quay nhìn về phía chiếc mô tô.

"Không, tớ nghĩ đó là..." Nhiên Sa hồi hộp nói. "Một kỵ sĩ rồng."

.......

III

Quả thực nàng thiếu nữ ấy tựa như một kỵ sĩ rồng vậy, và chiếc mô tô mà nàng đang cưỡi thì chẳng khác gì một con rồng lửa với những tiếng gầm oai hùng.

Nàng vận y phục là một bộ váy ngắn có màu đen thẫm như bóng tối, nước da nàng trắng như tuyết, và dung mạo nàng thì đẹp tựa tiên sa. Và chưa hết, trên bắp đùi bên trái của nàng còn được bao phủ bởi những hình xăm hoa mĩ đến tuyệt vời.

Và nàng chỉ có thể là Y Tuyết.

Thực ra sau khi từ bỏ quyền thừa kế của băng Hajal và rời khỏi thành phố Illen, Y Tuyết đã tới Assaha và quyết định sẽ sống một mình ẩn dật trong chốn núi thẳm rừng sâu này. Cô muốn có thời gian để tĩnh tâm lại, và cũng là để tu luyện thêm Thi Liên Quyền.

Giờ đây, Thi Liên Quyền của cô đã được nâng lên một tầm cao mới. Và chiếc mô tô của cô cũng đã được độ lại để trông hầm hố hơn, ngoài ra còn có thêm chức năng... phun lửa. Hai bên xe đã được gắn thêm hai khẩu súng phun lửa siêu mạnh, có thể phun ra những luồng lửa dài tới 10 mét.

Nhưng tại sao mái tóc của cô lại có màu xanh bạc hà? Đó đơn giản là vì cô đã... nhuộm tóc lần 2. Lần đầu tiên cô nhuộm tóc trắng là bởi muốn làm lại mọi thứ từ đầu, còn bây giờ cô nhuộm màu tóc này là để hòa mình với thiên nhiên. Phải, cô đang sống giữa núi non rừng cây hoa cỏ, nên màu tóc xanh bạc hà sẽ là thích hợp nhất.

Vậy tại sao cô lại tham gia vào trận chiến này? Lí do là vì ngày hôm nay cô đang cưỡi chiếc mô tô đi săn lợn rừng, nhưng lũ quái vật Mộc tuyết ma kia lại gào thét ầm ĩ quá khiến lợn rừng chạy hết, nên cô mới quyết định xông vào đây cho chúng một bài học.

Và giờ chúng ta sẽ trở lại với trận đánh.

PHỪNGGG!!! PHỪNGGGGG!!!!

Y Tuyết đang cho chiếc mô tô bay thẳng vào muôn trùng quân địch và không ngừng phun những luồng lửa rực rỡ vào chúng. Và lửa cứ thế bùng lên khắp mọi chốn, khiến bãi chiến trường càng thêm náo loạn. Những tên quái vật nào dính lửa thì điên cuồng lao về phía dòng suối, còn những tên chưa dính thì chen lấn xô đẩy nhau chạy chối chết trở vào khu rừng.

Y Tuyết cho xe quần thảo thêm một vòng nữa trên bãi sỏi đen với một tay lái cực kì điêu luyện, lửa từ phía mũi xe cô vẫn tuôn ra tới tấp đẩy dạt lũ quái vật ra xung quanh, hơi nóng ngùn ngụt khiến những bông tuyết chẳng còn có thể rơi được xuống mặt đất mà tan đi ngay trên không trung.

"Tuyệt vờii..." Nhiên Sa thầm thốt lên, sắc đỏ đẹp mê diệu của lửa ngập đầy trong đáy mắt anh.

Sau một hồi, khi lũ quái đã bị đẩy lùi gần như hoàn toàn thì Y Tuyết mới phanh kịch xe lại, cô chống một chân xuống đất và nhíu mày nói với vẻ hơi khó chịu:

"Này mấy con quái vật kia chúng mày ồn ào quá đấy, muốn gào rú gì thì về hang về hốc của chúng mày nhé, rừng này là của chị."

Rồi cô đưa mắt nhìn một lượt nhóm của Nhiên Sa và bảo:

"Còn mấy em kia, đừng đứng như trời trồng ở đó nữa. Mau lên xe chị, hay muốn chờ lũ quái kia quay lại?"

"Vâng!" Ý Miên liền chạy bắn về phía xe của Y Tuyết, nhưng rồi cô lại chợt chạy vòng trở lại: "Quên mất tớ còn phải nhặt cái vali kiếm nữa."

...

...

...

Một lúc sau. Y Tuyết đang cho chiếc mô tô đỏ phóng đi như bão lốc trên một con đường nhỏ gập ghềnh trong khu rừng, ngồi sau cô lần lượt là Ý Miên, Elvessa và Nhiên Sa. Quân đoàn Mộc tuyết ma thì đã bị bỏ lại ở rất xa rồi.

"Chị... chị có thể giảm tốc lại một chút không ạ...?" Ý Miên kêu lên, mặt cô đang trắng nhợt.

"Đây là tốc độ chậm nhất rồi mà." Y Tuyết đáp, những làn tóc màu bạc hà của cô bay phần phật.

"Dạ??" Mặt Ý Miên trở thành luôn xác ướp. "Mà... giờ chị đang đưa bọn em đi đâu thế ạ?"

"À, về cung điện trong rừng của chị." Y Tuyết mỉm cười.

Cung điện trong rừng ư? Nhiên Sa lại thấy hồi hộp. Không biết cung điện của một kỵ sĩ rồng thì sẽ như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro