
Chương 20: Thánh kiếm
I
Cánh đồng hoa cải vàng ruộm chìm trong mưa tuyết trắng.
Đoàn tàu siêu tốc lao đi vun vút như một mũi tên bạc xuyên qua cánh đồng hoa mênh mông. Đây là chuyến tàu tới Assaha. Trong toa số 8, Nhiên Sa và Ý Miên ngồi bên nhau, hai người vẫn mặc những bộ đồng phục của trường trung học Ahju.
"Yaaa, đồng hoa cải đẹp tuyệt trần, cả tuyết nữa, thích quá!" Ý Miên dán mắt vào khung kính toa tàu và vui vẻ reo lên. "Chúng mình cứ như đang đi du lịch ấy nhỉ?"
"Ừ." Nhiên Sa nói. "Một chuyến du lịch nguy hiểm."
"Mà cái hội kín ấy có tên là gì vậy?" Ý Miên quay nhìn Nhiên Sa và hỏi.
"Zaticka." Nhiên Sa đáp.
* Zaticka: Hội kín bí ẩn với niềm tin rằng vũ trụ được hình thành nên từ 7 nguyên tố lớn.
"Zaticka ư? Nhưng liệu họ có sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của chúng ta không?" Ý Miên hơi e ngại.
"Tớ không chắc nữa." Nhiên Sa khẽ lắc đầu. "Zaticka là một giáo phái ẩn dật và tách biệt với thế giới, thế nên những thông tin về họ là rất ít. Và có thể họ sẽ không cư xử thân thiện đâu."
Ý Miên chợt thấy lạnh gáy, cô có cảm giác rằng các thành viên của hội kín Zaticka ấy chắc hẳn đều là những kẻ vô cùng kì quái và lập dị, như kiểu tà giáo vậy! Cô liền ngồi nép vào Nhiên Sa và nắm lấy bàn tay anh:
"Nhiên Sa, nếu... có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?"
"Ừ Ý Miên, tất nhiên rồi." Nhiên Sa mỉm cười đáp.
"Tớ sợ lắm..." Ý Miên dựa đầu vào vai Nhiên Sa, giọng cô khe khẽ.
"Tớ biết..." Nhiên Sa khẽ gật đầu. "Mà... cậu ngủ rồi hả?"
Đúng là Ý Miên đã ngủ rồi thật, tốc độ ngủ của cô có lẽ còn siêu tốc hơn cả đoàn tàu. Dựa vào vai anh, cô đã ngủ rất say rồi, cũng bởi đêm qua cô đã thao thức tới tận khuya vì hồi hộp cho chuyến đi ngày hôm nay.
Nhiên Sa ngồi lặng im bên Ý Miên, hương tóc của cô ấy thoang thoảng mùi táo chín và đào tây, khiến cho anh có một cảm giác thật êm ái. Bàn tay cô ấy vẫn nắm lấy tay anh, thật mềm mại và ấm áp.
Toa tàu vắng vẻ chỉ có hai người. Ngoài khung cửa kính, sắc vàng và sắc trắng của hoa cải và tuyết vẫn hòa quyện trong bức tranh quang cảnh nên thơ, dịu dàng mà trầm mặc...
.......
II
Vài tiếng sau. Cuối cùng Nhiên Sa và Ý Miên cũng đã đặt chân lên mảnh đất Assaha tươi đẹp, trước mắt họ là thành phố cổ kính với số dân gần 3 triệu người. Trên đỉnh ngọn đồi lớn ở trung tâm thành phố là một tòa lâu đài hết sức tráng lệ, mà nay được sử dụng làm tòa thị chính.
"Ôi, thành phố này còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ!" Đôi mắt Ý Miên sáng lên thích thú.
"Assaha, cổ thành lâu đời nhất thế giới." Nhiên Sa cũng cảm thấy những bồi hồi.
Hai người đều đeo trên lưng những chiếc ba lô bên trong đựng một ít thức ăn và những vật dụng cần thiết. Ngoài ra Ý Miên còn xách theo một chiếc vali hình chữ nhật rất dài được bọc da màu đen.
"Trong đó có gì vậy?" Nhiên Sa nhìn chiếc vali và hỏi.
"À, đồ nghề của tớ đấy." Ý Miên đáp. "Cậu có muốn xem không?"
"Không cần đâu..." Nhiên Sa vội lắc đầu, anh thừa biết "đồ nghề" của cô nàng là thứ gì rồi.
"Thế giờ chúng ta tìm hội kín Zaticka ở đâu đây?" Ý Miên hỏi.
"Theo thông tin mà tớ có, thì đại bản doanh của họ là một tòa pháo đài cổ nằm ở sâu bên trong khu rừng rậm phía Đông thành phố này." Nhiên Sa đáp.
"Nào, vậy chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thôi." Ý Miên hào hứng nói.
Hai người bắt xe bus để đi tới khu rừng. Tuyết nhẹ nhàng rơi. Ngồi trên tầng 2 của chiếc xe bus màu xanh lá cây, Ý Miên ngắm cảnh đường phố Assaha lướt qua với vẻ trầm trồ:
"Tớ thích lối kiến trúc của thành phố này quá, có gì đó trang nghiêm mà thật tinh tế, sau khi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta sẽ dành thời gian để đi tham quan một vòng nhé?"
"Được thôi. Chỉ hi vọng mọi việc sẽ suôn sẻ." Giọng Nhiên Sa trầm trầm.
Nửa giờ sau, họ đã tới được khu rừng nằm ven rìa phía Đông của Assaha. Khu rừng hoang sơ và rậm rạp hơn rất nhiều so với họ nghĩ, cứ như là rừng nguyên sinh vậy. Xa xa, bóng dáng những dãy núi hùng vĩ thấp thoáng trong màn sương tuyết.
"Chúng ta cùng thám hiểm rừng sâu nào." Ý Miên có vẻ phấn khích. "Mà cậu có biết vị trí chính xác của tòa pháo đài Zaticka ấy ở đâu trong khu rừng này không?"
"Không. Nhưng chúng ta nhất định sẽ tìm ra." Nhiên Sa tự tin nói. "Cứ đi theo tớ."
2 giờ sau. Nhiên Sa và Ý Miên đã tiến được rất sâu vào trong khu rừng, sâu đến nỗi chẳng còn biết phương hướng gì nữa. Xung quanh họ là những cây cổ thụ rất lớn, cành lá um tùm, dây leo chằng chịt. Trên thảm lá khô mọc đầy hoa dại và nấm.
"Này Ý Miên, tớ nghĩ chúng ta bị... lạc mất rồi." Nhiên Sa toát mồ hôi nói.
"Hảảả? Cứ đi theo cậu là thế này đây sao Nhiên Sa?" Ý Miên lo lắng kêu lên.
"Tớ xin lỗi, thực ra tớ không có kinh nghiệm đi rừng cho lắm." Nhiên Sa cười méo xệch.
"Trời sắp tối rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, còn chúng ta thì bị lạc giữa chốn rừng sâu hoang vắng này, phải làm sao đây chứ??" Ý Miên than thở.
"Cậu hãy bình tĩnh, để tớ..."
BỊCH!!
Nhiên Sa chợt dừng câu nói bởi có một vật gì đó nặng nề vừa rơi bịch xuống ngay phía trước anh và Ý Miên.
"Cái... gì vậy??" Ý Miên mở căng đôi mắt màu chocolate.
"Hình như... đó là một..." Nhiên Sa nuốt nước miếng, cổ họng anh đang khô ran. "... cái xác người!"
"Á!!!..." Ý Miên thét lên, cô cũng đã nhận ra điều ấy. Vật nằm kia là một cái xác người chết trắng bệch. "Sao... sao lại có xác người rơi xuống đây???"
"Nó... rơi từ trên tán cây kia xuống." Nhiên Sa nhìn lên, anh cảm thấy lạnh toát xương sống.
Chợt...
Nó đang nhỏm dậy...
Cái xác đang nhỏm dậy!!
"Trời... trời ơi..." Cả Nhiên Sa và Ý Miên đều đứng chết chân tại chỗ và kinh hãi nhìn cảnh cái xác đang ngồi bật dậy và quay đầu nhìn thẳng vào họ bằng con mắt đỏ rực!
BỊCH! BỊCH! BỊCH! BỊCH!
Ngay lúc ấy, có thêm rất nhiều cái xác nữa lại đang tiếp tục rơi xuống từ các tán cây cao! Từng cái xác, từng cái xác trắng nhợt nhạt ghê rợn, chúng giãy dụa dữ dội trên thảm lá khô rồi bắt đầu bật người dậy!!
"Ch... chuyện gì... thế này...?" Ý Miên run rẩy đứng nép sát vào Nhiên Sa, nhịp tim cô như đang thắt lại, và nỗi kinh hoàng khiến hơi thở của cô như đóng băng.
Hàng chục cái xác sống vẫn đang vươn mình đứng dậy ở khắp mọi phía xung quanh Nhiên Sa và Ý Miên. Chúng có lớp da trắng bợt lở loét, mái tóc trắng dài và mỏng lơ thơ, hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm và chỉ có duy nhất một đốm lửa rực đỏ nằm trong hốc mắt bên phải. Trên người chúng là những bộ đồ trắng mục nát rách rưới, và trên đôi bàn tay gân guốc của chúng là những móng vuốt trắng hếu cực dày và nhọn!
"Snow... Zombie?" Nhiên Sa cất giọng, anh cố gắng trấn tĩnh lại.
* Snow Zombie: Thây ma tuyết. Món ăn ưa thích của chúng là thịt người.
"Chúng... đông quá..." Bờ môi Ý Miên run run, mắt cô như không thể chớp được nữa.
Grừừ! Grừừ!
Lũ thây ma tuyết đã vây kín xung quanh hai người, tử khí bốc lên nghẹt thở, chúng gầm gừ man rợ với những con mắt đỏ rực lửa!
.......
III
"Đừng sợ Ý Miên, dũng cảm lên." Nhiên Sa hít sâu một hơi và nói. "Chúng ta chưa thể chết ở đây được, chuẩn bị đánh một trận với chúng nào."
"Đã rõ." Ý Miên khẽ gật đầu, cô đặt tay lên ngực ngăn cho trái tim mình thôi run rẩy. "Chúng ta còn có nghĩa vụ giải cứu nhân loại thì lũ quái vật tầm thường này đâu thể khiến chúng ta sợ hãi được chứ. Đã đến lúc dùng tới đồ nghề của tớ rồi."
Rồi cô đặt chiếc vali dài của mình xuống và bật nắp ra. Đúng như Nhiên Sa đoán, bên trong chiếc vali là cả một bộ sưu tập... kiếm. Những thanh trường kiếm, đoản kiếm và cả những lưỡi dao găm sáng loáng.
"Ôi các bé cưng dễ thương của chị..." Ý Miên trìu mến nói với đám dao kiếm, đôi môi cô đang từ từ kéo lên một nụ cười âm lãnh. "Cuối cùng cũng đến ngày các em được thực chiến rồi, hãy cùng chị trừ ma diệt quỷ nào."
Lũ thây ma tuyết đang gào rú cuồng loạn, bên trong hốc miệng của chúng là cả ngàn những chiếc răng bé xíu, bẩn thỉu, nhọn hoắt. Và rồi chúng bắt đầu nhào tới một cách điên dại với những móng vuốt rùng rợn giơ ra!
Gràoooo!
Rầm!!
Tên thây ma tuyết đầu tiên bị Nhiên Sa quật ngã "rầm" xuống đất bằng một thế võ Aikido mẫu mực. Anh tiếp tục tung ra một đòn cước cao tuyệt vời thẳng vào đầu tên thứ 2, khiến hắn bắn "uỳnh" vào một thân cây cổ thụ.
Ý Miên thì hai tay cầm hai trường kiếm, cô xoay người vun vút và thi triển tuyệt kĩ như một cơn gió lốc. Kết quả là lũ thây ma tuyết bị chém tan nát, những dòng màu đen ngòm như nước cống của chúng bay vương vãi khắp thảm lá rừng.
"M... mạnh quá." Nhiên Sa mấp máy môi, dù anh đã biết Ý Miên là thành viên ưu tú của câu lạc bộ kiếm thuật ở trường, nhưng cũng không ngờ là cô ấy đã đạt đến đẳng cấp này.
"Chưa hết đâu, tớ còn muốn thực nghiệm một bí chiêu này nữa." Giọng Ý Miên đầy hào hứng, hai thanh kiếm trên tay cô giờ đã được thay thế bằng những lưỡi dao sắc lẻm được kẹp vào giữa các ngón tay của cô, 8 lưỡi dao tất cả, chúng là những lưỡi dao được chế tạo đặc biệt sau khi phóng đi sẽ tự quay trở về tay chủ nhân giống như boomerang vậy.
"Bát kiếm sát ma!" Ý Miên thét lên rồi cô vung cả hai bàn tay phóng những lưỡi dao vào lũ thây ma tuyết.
Vút! Vút! Vút!
8 lưỡi dao vun vút bay đi, gây ra những vết chém hiểm hóc vào cơ thể lũ thây ma tuyết rồi lại bay về tay Ý Miên. Cô nhịp nhàng đón lấy chúng rồi lại phóng đi, cứ như thế thêm nhiều lượt nữa. Lũ thây ma tuyết bị quấy đảo tan tác, chúng rống lên đau đớn trước khi lần lượt đổ gục xuống.
Nhiên Sa chẳng còn việc gì để làm nữa, anh lùi về sau chiêm ngưỡng Ý Miên chiến đấu. Cô ấy đang tung hoành giữa bầy xác sống, di chuyển lẹ làng, dao phóng ra loang loáng, khiến cho máu đen của lũ quái bắn ra thành mưa tưới ướt cả một khoảng rừng.
Và cuối cùng sau một hồi, lũ thây ma tuyết đã hoàn toàn bị tiêu diệt, thi thể của chúng nằm la liệt trong những vũng máu đen hôi hám. Những bông tuyết thoát xuống từ các tán cây, rơi như phiêu linh.
"Chúng ta đã thắng rồi, một trận chiến thật kịch tính nhỉ?" Ý Miên hân hoan bước trở lại bên Nhiên Sa, chiếc váy đồng phục của cô lấm lem những vết máu của lũ quái vật.
"Ừ, chỉ cần vượt qua được nỗi sợ thì chúng ta có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù nào." Nhiên Sa nhẹ nhàng nói.
"Khi nãy tớ đã sợ lắm nhé, nhưng nhờ có các bé cưng này mà tớ mới lấy lại được tinh thần đấy." Ý Miên quỳ xuống và âu yếm ôm lấy chiếc vali đựng kiếm của cô vào lòng.
"Tớ biết là cậu sẽ biến thành một nhân cách khác mỗi khi cầm kiếm." Nhiên Sa lẩm bẩm.
"Nhưng lũ quái vật này ở đâu ra? Sao chúng lại tấn công chúng ta?" Ý Miên thắc mắc, cô đứng lên và nhìn lại những cái xác của lũ thây ma tuyết.
"Tớ nghĩ có lẽ vùng rừng này nằm trong sự kiểm soát của hội kín Zaticka ấy, và họ đã tạo ra lũ quái vật để cản bước những ai xâm nhập." Nhiên Sa suy đoán.
"Nghĩa là chúng sẽ còn xuất hiện nữa ư??"
"Có thể lắ..."
RẦẦẦMM!!!
Nhiên Sa chưa kịp nói hết câu thì một thứ gì đó chắc hẳn vô cùng nặng nề đã "rầm rầm" đáp xuống ngay phía sau anh và Ý Miên, khiến cả nền đất rừng rung lên.
Hai người chầm chậm quay đầu lại...
Đang đứng sừng sững ở phía sau lưng họ là một... tên thây ma tuyết khổng lồ, cao tới hơn 6 mét!!
"Con trùm đấy..." Nhịp tim Nhiên Sa lại bắt đầu nổi lên dồn dập.
"Nó to quá..." Ý Miên mở lớn đôi mắt với vẻ khiếp đảm.
GRÀÀOOO!!!
Tên thây ma tuyết chúa rống lên một tiếng khiến khắp rừng cây rúng động. Nó có kích thước vượt trội, cơ thể nó cũng lực lưỡng phi thường với lớp da trắng nhởn như được rắc bột phấn, mái tóc trắng của nó mỏng dính nhưng dài thượt, bên hốc mắt phải ngùn ngụt lửa đỏ. Vũ khí của nó là một cây búa bằng đá khổng lồ có khả năng đập nát một chiếc xe bus chỉ sau một đòn.
Ý Miên sau vài giây trấn tĩnh liền vung tay phóng những lưỡi dao của mình vào tên thây ma tuyết chúa kia, nhưng những lưỡi dao chạm vào lớp da thịt cứng như thép nguội của nó thì văng ra ngay mà chẳng thể gây được chút thương tổn gì.
"Trời, da nó cứng đến thế ư!? Vũ khí của tớ vô tác dụng rồi..." Ý Miên hoảng hồn. "Làm sao đây Nhiên Sa??"
"Đừng lo." Nhiên Sa mỉm cười. "Tớ đã có một kế hoạch."
"Hay quá, tớ biết có thể tin tưởng vào cậu mà." Ý Miên reo lên. "Thế kế hoạch của cậu là gì?"
"Chỉ một từ thôi: CHẠY!!!" Nhiên Sa hét lên rồi anh nắm lấy bàn tay Ý Miên và quay người kéo cô bỏ chạy.
"Ếếếếế...?" Ý Miên kêu lên và cố gắng chạy theo Nhiên Sa. "Đây mà là kế hoạch à????"
.......
IV
THÌNH! THÌNH! THÌNH!
Tên thây ma tuyết chúa hùng hổ nện bước đuổi theo Nhiên Sa và Ý Miên, từng bước chân đồ sộ của nó khiến cả nền đất rừng như muốn lún sụp xuống, nó không ngừng vung cây búa đá khổng lồ đập tan nát các thân cây lớn để mở lối, khiến cành lá gãy đổ rào rào.
Nhịp tim của cả Nhiên Sa lẫn Ý Miên đều nổi dồn dập như trống trận, họ đang chạy thục mạng ra một khoảng rừng trống. Lúc này trời đã chạng vạng, tuyết rơi rào rào.
Tên thây ma tuyết chúa lại gầm lên, rồi nó vung tay quăng cây búa đá về phía Nhiên Sa và Ý Miên.
UỲNHHHH!!
Cây búa khổng lồ rơi xuống ngay phía trước Nhiên Sa và Ý Miên, tạo ra một rung chấn khủng khiếp khiến họ bật ngã lăn ra đất.
Và tên thây ma tuyết chúa đã xồng xộc xông tới!
Nhiên Sa và Ý Miên cùng ngước lên, toàn thân họ cứng đờ, trái tim cũng cứng lại trong lồng ngực. Tên quái vật đã đứng lừng lững ngay trước mặt họ rồi, con mắt đỏ phía bên phải của nó sáng rực lên, và bàn tay đầy những chiếc vuốt sắc ghê hồn của nó đang vung lên!!
Bỗng...
Một bóng người khoác áo choàng đen đang bay vút tới với một thanh bảo kiếm sáng loáng trên tay.
Xẹẹẹẹẹt!!
Một tia chớp lóe lên. Và cánh tay phải đang vung lên của tên quái vật đã bị thanh bảo kiếm của người đó chém đứt lìa, rơi "Rầm" xuống nền đất, máu đen phụt ra lai láng.
GRÀÀÀO!!!
Tên quái vật gầm rú lên đau đớn và giận dữ cùng cực, nó nhảy xộc tới cầm cây búa đá lên bằng bàn tay còn lại rồi bắt đầu tấn công người khoác áo choàng đen một cách điên cuồng.
Vụt! Vụt! Vụt!
Tên quái vật vung búa liên hồi dữ dội. Nhưng thân pháp người khoác áo choàng đen quá biến ảo khiến nó chẳng có nổi một cú đập trúng đích.
Rồi trong một khoảnh khắc, khi người khoác áo choàng đen phóng mình lên không trung, chiếc mũ trùm đầu bỗng tuột ra, để lộ ra khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc vàng óng như tơ trời.
Nhan sắc của nàng khiến cỏ cây cũng phải rung động, say mê.
Cũng ngay khoảnh khắc để lộ dung nhan ấy, nàng đã vung thanh bảo kiếm nhằm thẳng vào vùng cổ của tên quái vật.
Xẹẹẹẹẹt!!
Một tia chớp nữa lại lóe lên. Và đầu của tên quái vật đã nặng nề rơi xuống, máu từ cần cổ của nó phun trào lên cao như một dòng nham thạch đen đặc.
Trận chiến kết thúc.
Tuyết vẫn rơi rơi khắp đất trời.
Thiếu nữ áo choàng đen đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Nhiên Sa và Ý Miên, giọng nàng thanh trong như tiếng nước suối reo mùa hè:
"Lũ quái vật có thể sẽ còn kéo đến đấy. Hai em hãy đi theo chị."
"Ah... Vââng." Ý Miên đáp, cô có vẻ hơi lúng túng.
Nhiên Sa cũng chưa hết ngỡ ngàng, tên quái vật to lớn hung bạo như thế mà nàng thiếu nữ tóc vàng này giải quyết chỉ sau hai nhát kiếm, quả thực là một sức mạnh phi thường.
Và đôi mắt nàng mang màu xanh lam như đại dương.
.......
V
Ít phút sau, thiếu nữ áo choàng đen đã dẫn Nhiên Sa và Ý Miên tới bên một dòng suối. Ý Miên cũng đã thu nhặt lại những lưỡi dao và chiếc vali đựng kiếm của cô.
"Nơi này tương đối an toàn rồi, hai em không phải sợ nữa đâu." Thiếu nữ áo choàng đen nói.
"Ah vâng, cám ơn cậu đã cứu bọn tớ." Ý Miên cảm kích nói.
"Đừng bận tâm đến chuyện đó." Giọng thiếu nữ áo choàng đen nhẹ nhàng, nàng đã bỏ hẳn chiếc mũ trùm đầu ra, nhan sắc nàng quả thực là một tuyệt tác của tạo hóa, đôi mắt nàng thanh khiết như đại dương xanh thẳm.
"Tớ tên là Ý Miên, còn đây là Nhiên Sa. Bọn tớ có thể được biết tên cậu không?" Ý Miên hỏi.
"Tên chị là Elvessa." Thiếu nữ áo choàng đen đáp. "Nhưng hai em hãy gọi chị là công chúa bóng..."
"Công chúa bóng bay ư? Tớ thích bóng bay lắm." Ý Miên vui vẻ nói.
"Không. Mà là..."
"Nhưng tớ thấy cái tên công chúa bóng bay không hợp với cậu cho lắm, hay là đổi thành công chúa bóng ma đi, nghe sẽ hay hơn đấy." Ý Miên hào hứng đề nghị.
"Không." Elvessa lắc đầu. "Chị là công chúa bóng..."
"Cậu nghĩ sao Nhiên Sa? Theo ý cậu thì nên chọn tên nào?" Ý Miên quay sang Nhiên Sa.
"À, tớ nghĩ là nên chọn tên công chúa bóng đá, vì tớ thích môn thể thao này nhất." Nhiên Sa đáp.
"Không được." Ý Miên xua tay. "Sở thích của cậu thì đâu có liên quan gì đến tên cô ấy chứ."
"Vậy thì công chúa bóng mây được không?" Nhiên Sa đưa ra đề xuất khác.
"Càng không được!" Ý Miên nhăn mặt. "Bóng mây nghe cứ như tên một loại mưa ấy."
"Này hai em..." Elvessa bắt đầu cảm thấy muốn bốc hỏa. "Nghe chị nói đây, chị là công chúa b..."
"Haizz, biết chọn cái tên nào đây?" Ý Miên thở dài. "Bóng ma hay là bóng..."
"Đủ rồi! Đừng có cắt lời chị nữa!" Elvessa quát, đôi mắt màu xanh lam của nàng sáng rực lên, và nàng vung thanh bảo kiếm lên chĩa thẳng vào cổ Ý Miên. "Nghe cho rõ đây, chị là Công chúa bóng đêm. Hãy ghi nhớ lấy!"
"Vânggg, tớ biết rồi ạ..." Ý Miên run run nói.
"Được rồi, vậy thôi." Elvessa thu kiếm về.
"Thanh kiếm của cậu đẹp quá." Ý Miên nhìn thanh kiếm của Elvessa bằng ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. "Chắc nó phải rất quý giá đúng không?"
"Đúng vậy, đây là Azgaza, thanh kiếm gia truyền của dòng họ chị." Elvessa tự hào đáp.
* Azgaza: Thánh kiếm. Thanh kiếm huyền thoại của hoàng gia Algy, sở hữu một nguồn sức mạnh vô địch. Dài 1,5 mét với phần chuôi bằng vàng và phần lưỡi bằng siêu tinh kim.
"Khi nãy tớ thấy kiếm pháp của cậu tuyệt lắm. Cậu biết không tớ cũng rất đam mê kiếm thuật đấy nhé." Ý Miên hồ hởi nói.
"Thế ư? Chị thấy em cũng có tố chất đấy." Elvessa mỉm cười.
"Ôi, cám ơn cậu, hi. Nhưng cậu bao nhiêu tuổi mà cứ xưng chị với bọn tớ thế?" Ý Miên hỏi.
"Chị đã 16 tuổi rồi đấy." Elvessa đáp.
"Thế thì bằng tuổi bọn tớ mà, bọn tớ cũng 16 tuổi."
"Không, nhìn thế nào thì chị cũng thấy các em chỉ khoảng 14, 15 tuổi thôi."
"16 mà."
"Không. Chị không tin."
"Hếếế, tớ nói dối cậu làm gì chứ. Bọn tớ thực sự đã 16 tuổi rồi mà."
Trời đã tối thêm một chút. Dòng suối chảy róc rách, nước trong veo. Tuyết vẫn rơi chấp chới trong không gian xanh rì của rừng cây. Ý Miên và Elvessa cứ tranh cãi về chuyện tuổi tác mãi mà không xong, Nhiên Sa đành lên tiếng:
"Này sắp tối rồi đấy, hai cậu không thấy đói sao?"
"A đúng rồi, chúng mình đốt lửa trại đi." Ý Miên hứng khởi đề xuất.
"Dưới suối này có rất nhiều cá, chị sẽ bắt một ít làm bữa tối." Elvessa lại tuốt thanh kiếm báu Azgaza sáng ngời của nàng ra khỏi vỏ.
"Vậy tớ sẽ đi nhặt củi khô để nướng cá. Còn Nhiên Sa cậu đi hái nấm đi." Ý Miên phân công.
Một lúc sau. Một đống lửa đã được đốt lên ngay bên bờ suối. Nhiên Sa, Ý Miên và Elvessa cùng ngồi quanh đống lửa với những xiên cá nướng, nấm nướng và cả trái lê rừng nữa.
"Thơm quá." Ý Miên hai tay cầm hai xiên cá và nấm. "Elvessa, cậu nướng cá khéo thật đấy, bên ngoài không cháy mà bên trong thịt cá mềm lắm."
"Vậy em hãy ăn thật nhiều đi nhé." Elvessa mỉm cười nói.
"Vâng, cám ơn cậu." Nét mặt Ý Miên hết sức rạng rỡ.
"Cả em nữa, Nhiên Sa." Elvessa đưa một xiên cá cho Nhiên Sa. "Hai em cứ ăn thoải mái đi nhé, chị sẽ nướng thêm nữa."
"Cám ơn, Elvessa." Nhiên Sa mỉm cười nhận lấy xiên cá, không ngờ Elvessa khi chiến đấu với quái vật thì rất lạnh lùng mà lúc bình thường lại dịu dàng đến thế, và về khoản nấu ăn thì cô ấy ăn đứt Ý Miên rồi. May thật, anh thử tưởng tượng bữa này mà do Ý Miên làm thì chắc là cả cá lẫn nấm đều cháy thành than mất.
Trời đã tối hẳn. Trăng đã lên. Những vì sao dệt thành một dải sáng trên vòm trời cao vời phía trên dòng suối. Tuyết chỉ còn rơi lãng đãng. Tiếng chim rừng thy thoảng vang lên sau những tán cây. Mùi hương thảo mộc loáng thoáng trong không khí.
"Mà này Elvessa, cậu một mình đi vào rừng sâu này làm gì vậy?" Nhiên Sa hỏi Elvessa.
"Chị đang đi tìm một giáo phái bí mật, có tên là hội kín Zaticka." Elvessa đáp, giọng nàng trầm lại.
"Thế ư?" Nhiên Sa hơi ngạc nhiên. "Vậy là chúng ta có chung mục đích rồi, bọn tớ cũng đang đi tìm hội kín đó đấy."
"Thật sao?" Elvessa quay nhìn Nhiên Sa, đôi mắt xanh trong của nàng như mở lớn hơn. "Nhưng hai em tìm hội kín đó để làm gì?"
Nhiên Sa liền kể lại cho Elvessa nghe câu chuyện về 7 nguyên tố có liên quan đến những thảm họa đang xảy ra trên toàn cầu trong thời gian qua. Nghe xong, đôi môi Elvessa như run lên, nàng quay nhìn đống lửa cháy bập bùng, ánh mắt chất chứa những giận dữ:
"Đúng rồi, chính là lũ Tử thiên thần ấy, chính chúng đã gây ra những thảm họa ấy đấy!"
"Tử thiên thần?" Cả Nhiên Sa và Ý Miên đều cảm thấy thoáng lạnh gáy. Ngay cả ngọn lửa như cũng trở nên u ám.
"Chị đã đối mặt với một trong số chúng." Elvessa kể lại, nàng nắm chặt lấy thanh Azgaza trong tay. "Rồi chị đã điều tra khắp nơi, và lần ra được một manh mối là hội kín Zaticka. Từ hàng ngàn năm trước, khái niệm Tử thiên thần đã từng xuất hiện trong những nghi lễ của hội kín bí ẩn này."
"Nhưng Tử thiên thần là gì??" Ý Miên run run hỏi.
"Chúng là những kẻ hủy diệt." Elvessa đáp, ánh mắt nàng cháy bùng lên như ngọn lửa xanh. "Và chúng muốn hủy diệt thế giới của chúng ta. Nhưng chị sẽ chặn bàn tay chúng lại, chị sẽ tìm ra chúng và xử tử chúng."
"Vậy hãy để bọn tớ cùng sát cánh bên cậu nhé." Ý Miên nói, ánh mắt màu nâu đậm của cô sáng ngời quyết tâm. "Bọn tớ cũng muốn diệt trừ những kẻ tàn ác ấy và bảo vệ hành tinh của chúng ta."
"Nhưng việc này nguy hiểm lắm đấy." Elvessa khẽ lắc đầu.
"Không sao, bọn tớ không sợ đâu." Nhiên Sa mỉm cười nói. "Elvessa, hãy để bọn tớ cùng cậu thực hiện nghĩa vụ với Trái đất, bởi vì chúng ta đều là những con người được sinh ra trên hành tinh này mà."
"Vậy được rồi." Elvessa cảm động nhìn Nhiên Sa và Ý Miên. "Từ nay chúng ta sẽ là đồng đội. Trước tiên chúng ta sẽ phải tìm ra hội kín Zaticka để hỏi rõ ràng sự thật về 7 nguyên tố và lũ Tử thiên thần kia."
"Vâng!" Ý Miên đáp một cách đầy khí thế. "Nhưng cậu không được gọi bọn tớ là em nữa nhé."
"Không, việc đó thì chị từ chối." Elvessa lắc đầu.
"Hảả, sao cậu vô lí thếếế??" Ý Miên không chịu.
"Này hai cậu, chúng ta nên ngủ sớm đi để lấy sức sáng mai tiếp tục lên đường." Nhiên Sa đành can thiệp. "Khu rừng này rất rộng lớn, để tìm ra tòa pháo đài đại bản doanh của hội kín Zaticka sẽ không dễ dàng đâu."
Đêm đã về khuya. Ba người chui vào trong những chiếc túi ngủ và nằm quanh đống lửa vẫn còn cháy âm ỉ.
Những bông tuyết dìu dịu tỏa sáng trong ánh trăng.
Nhiên Sa nằm lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm sáng lấp lánh muôn vàn vì sao, ngày hôm nay có lẽ là một ngày mệt nhọc nhất trong cuộc đời anh, khi lần đầu tiên phải đối mặt với lũ quái vật thây ma tuyết ghê rợn. Nhưng...
Ngày mai không biết sẽ ra sao nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro