Chương 15: Siêu quái vật
"Ta đã cảm nhận được ngươi rồi... Huệ Nha!"
Giọng Hy Ca lạnh buốt, con mắt bạc của nàng sáng chói lên.
"Đúng rồi, tôi cũng thế!"
Hoa Tiên thì tỏ ra rất hân hoan.
"Huệ Nha đang ở rất gần chúng ta." Huy Am mỉm cười nói, giọng chàng êm ru. "Cô ấy đang ở ngay trong thành phố này."
Ba người đang đứng trên đỉnh một ngọn tháp cũ kĩ gần một khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại vi Illen, trên độ cao 225 mét.
Những màn mưa mù mịt và gió mạnh táp liên hồi khiến ngọn tháp kim loại oằn mình phát ra những tiếng kêu ken két. Huy Am, Hy Ca và Hoa Tiên vẫn đứng vững chãi, cả 3 con mắt bạc đều đang... rực sáng!
"Tôi nhớ Huệ Nha lắm, tôi chỉ muốn được gặp lại cô ấy ngay lúc này thôi." Giọng Hoa Tiên đầy xúc động, bên mắt màu xanh lá cây của nàng đang chảy ra một dòng lệ.
"Giả dối." Con chim Navira nhép mỏ.
Hoa Tiên quắc mắt nhìn con chim:
"Con chim này ta nhịn mi nhiều lắm rồi nhé! Ta mà không nể Huy Am thì đã bóp vụn mi thành cám từ lâu rồi!"
Navira nép sát vào cổ Huy Am, cao giọng nói:
"Thích thì cứ làm đi."
"Là mi thách ta đấy nhé!" Hoa Tiên xắn tay áo lên.
"Im lặng, hai ngươi mà còn lộn xộn nữa ta sẽ... giết hết!" Hy Ca cất giọng tang tóc.
"Cô dám không?" Hoa Tiên liền quay phắt về phía Hy Ca. "Cả ngày cứ dọa nạt làm tôi sợ quá! Hôm nay tôi cũng không nhường cô nữa!!"
"Thôi nào, giờ không phải lúc cãi nhau đâu." Huy Am nhẹ nhàng nói. "Chúng ta còn một nhiệm vụ phải hoàn thành."
"Vâng..." Hoa Tiên đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài đẫm nước, nàng lại hướng về phía trước, giọng dịu lại. "Nhưng chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của Huệ Nha, nguồn năng lượng của cô ấy lại tắt mất rồi còn đâu."
"Hừ, Huệ Nha ngươi đang làm cái trò gì vậy?" Giọng Hy Ca đầy u ám. "Ngươi đã trở nên mềm yếu như lũ con người, thật là... nhục nhã!"
"Đừng lo, nếu Huệ Nha đang ở trong thành phố này..." Huy Am mỉm cười thanh thoát. "Thì tôi đã có cách để cô ấy tự xuất đầu lộ diện rồi!"
----
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên trên khắp khu chợ Darazella. Lũ đầu gấu băng Gilwar bỏ chạy tán loạn. Xuyên Sơn cũng nắm lấy bàn tay Huệ Nha và kéo nàng chạy đi len lỏi qua những gian hàng.
"Nhanh lên Huệ Nha, chúng ta phải rời khỏi đây!"
Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi, ra khỏi khu chợ Darazella, rồi chạy qua những con ngõ nhỏ. Họ chạy xuyên qua những làn mưa, xuyên qua những lạnh giá, và hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, không rời...
...
Cuối cùng Xuyên Sơn và Huệ Nha chạy vào trong một công viên vắng vẻ. Họ dừng lại bên một băng ghế gỗ dưới một tán cây xà cừ xanh um, gần bên một hồ nước trong lành. Xuyên Sơn buông mình xuống ghế, thở hổn hển. Huệ Nha nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, chạy một quãng đường xa như vậy mà nàng không hề tỏ ra mệt mỏi, nhịp thở của nàng vẫn đều đặn như thường.
Xuyên Sơn nhìn sang Huệ Nha, anh cười:
"Không ngờ hai chúng ta đã chạy xa thật nhỉ?"
"..." Huệ Nha đưa bàn tay trắng ngần hứng lấy những giọt nước mưa trong vắt rơi xuống từ tán cây.
Xuyên Sơn mỉm cười ngắm nàng, giờ lòng anh lại trở nên bình yên quá. Mùi hương của nàng lan ra, hòa với vị thanh thanh của mưa thật dễ chịu làm sao.
Cơn mưa đã ngớt đi đôi chút, những hạt mưa rơi xuống mặt hồ làm nổi lên những trái bong bóng nước tí ti, cùng những gợn sóng lăn tăn hình tròn tỏa đều ra đan xen vào nhau.
Xuyên Sơn đưa tay khẽ vén làn tóc ướt của Huệ Nha, người con gái này ẩn giấu trong mình một nguồn sức mạnh lớn tới mức anh không thể tưởng tượng nổi. Nàng là ai? Nàng đến từ đâu? Anh nửa muốn biết, nửa chỉ muốn quên đi. Anh muốn bỏ lại tất cả phía sau và đưa nàng đến một nơi mà chỉ có anh với nàng.
Trên thế gian này có một nơi như vậy không?
Huệ Nha chuyển ánh mắt xuống những lá cỏ xanh mướt mát mọc quanh gốc cây xà cừ, nàng nhìn chúng chăm chú. Xuyên Sơn liền hái lấy một nhánh cỏ và trao cho nàng:
"Cỏ ba lá đấy, em thấy đẹp không?"
Nhành cỏ gồm có 3 cánh hình trái tim xanh thắm chụm vào nhau, trên từng cánh vẫn còn đọng những hạt nước long lanh. Huệ Nha có vẻ thích lắm, nàng nâng niu nó trong lòng bàn tay. Xuyên Sơn khẽ nói:
"Ba cánh tượng trưng cho hi vọng, tình yêu và hạnh phúc. Và nếu tìm được cỏ bốn lá thì em còn có thêm thật nhiều may mắn nữa đấy."
Huệ Nha chợt bỏ nhánh cỏ vào... trong miệng. Nhìn nàng nhóp nhép nhai mà Xuyên Sơn không nhịn được cười:
"Sao em lại ăn nó vậy? Ngốc quá."
Huệ Nha chìa tay về phía Xuyên Sơn, giọng nàng thanh khiết:
"Ăn nữa."
Xuyên Sơn cương quyết lắc đầu:
"Không được, mất vệ sinh lắm. Em sẽ bị đau bụng cho xem."
Huệ Nha hơi xịu mặt xuống. Xuyên Sơn đưa tay kéo nàng vào lòng. Cơ thể hai người đều ướt đẫm, nhưng họ không hề thấy lạnh.
"Anh yêu em nhiều lắm, Huệ Nha. Em có hiểu không?"
"..."
Công viên yên tĩnh quá, chỉ có tiếng mưa rả rích trên những tán cây, trên mặt hồ và trên những vạt cỏ.
Rồi trong một khoảnh khắc, Xuyên Sơn cúi xuống và dịu dàng hôn lên làn môi đỏ thắm của Huệ Nha. Một nụ hôn mà anh khao khát bấy lâu. Làn môi nàng mềm như tơ, ngọt như sữa, và ấm áp như ánh nắng rạng ngời bừng lên khắp muôn nơi.
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận bờ môi anh, và cảm nhận những xúc cảm rộn ràng đang trào dâng trong trái tim mình.
----
"Navira, biến hình!"
Huy Am ban lệnh.
Và con chim đá Navira vỗ cánh rời khỏi vai chàng, bay thẳng vào không trung mưa gió.
Và rồi...
Reẹet Reẹet!
Những tia lửa điện đang lóe ra từ con chim Navira, đôi cánh nó nở rộng ra và thân hình nó đang biến đổi một cách dữ dội!
RẸẸẸT RẸẸẸT!!!
Những tia lửa điện ngày càng sáng chói hơn giữa màn mưa xối xả, con chim Navira ngày càng trở nên to lớn hơn, dị dạng hơn!!
Chỉ trong thoáng chốc kích thước của nó đã tăng trưởng vượt trội so với lúc đầu, những chiếc sừng nhọn hoắt không ngừng trồi lên trên khắp cơ thể nó, và đôi cánh không ngừng vươn dài ra xa tít tắp...
RẸẸẸT RẸẸẸT RẸẸẸẸTT!!!!
Những tia lửa điện xẹt ra sáng rực khắp một khoảng không gian rộng lớn. Con chim đá Navira cứ lớn dần, lớn dần, kích thước ngày càng trở nên khó tin hơn không tưởng hơn, nó vươn mình gầm lên những tiếng lộng óc khuấy động cả 9 tầng thiên cung lẫn địa phủ:
GRÀÀOOO!!!!
GRÀÀÀOOOO!!!!!!
Và cuối cùng...
Trước mắt Huy Am, Hy Ca và Hoa Tiên lúc này là một... siêu quái vật khổng lồ, kì vĩ, như một trái núi đứng sừng sững bên cạnh ngọn tháp!!
Con chim thạch tước Navira bé nhỏ giờ đã trở thành quái vật Navirasor vĩ đại với chiều cao 210 mét, tương đương với một tòa nhà 70 tầng!
Một quái vật đá mang dáng hình của con người với những cơ bắp đá cuồn cuộn, và những chiếc sừng đá gai đá nhô ra tua tủa trên khắp cơ thể. Phần đầu chim cũng thật dữ tợn với chiếc mỏ đá sắc khủng khiếp, cùng cặp mắt ngọc sáng rừng rực. Đôi cánh đá sải rộng đủ sức che cả một khoảng trời.
"Hoaaa! Navirasor đã hiện nguyên hình rồi, Ha ha ha hi hi..." Hoa Tiên cười giòn tan.
Hy Ca u thần nói:
"Ta hiểu cách của ngươi rồi, Huy Am. Ngươi muốn để Navirasor tấn công vào thành phố, vì ngươi biết khi ấy Huệ Nha sẽ không thể ngồi yên, cô ta chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ loài người. Và cô ta sẽ phải... lộ diện!"
"Thương vong lần này sẽ lớn lắm nhỉ?" Giọng Hoa Tiên trong trẻo. "Nhưng để tìm ra Huệ Nha thì hủy diệt một thành phố hay 1000 thành phố cũng chẳng là gì, HA HA HA..."
Huy Am mỉm cười thật nhẹ, những ngón tay thanh mảnh của chàng lướt trên dây đàn Tijr, thả vào không trung một giai điệu hào hùng, bi tráng.
Tiếng sấm nổ rền trên vòm trời cuồn cuộn mây giông. Tiếng đàn dồn dập, thôi thúc, cùng những làn mưa quất xuống liên hồi. Quái vật đá Navirasor đang hừng hực khí thế, nó dậm bàn chân khổng lồ xuống mặt đất gây chấn động khắp vài dặm vuông, và cặp mắt nó đang rực lên một thứ ánh sáng bạo tàn.
Huy Am chỉ tay ra mệnh lệnh:
"Tiến vào thành phố đi Navirasor, tiến vào và biến tất cả thành... bình địa!"
----
"Nhiên Sa này, từ cái hôm ở bảo tàng hoa Onijih về ấy, tớ đã suy nghĩ rất nhiều."
Ý Miên rầu rĩ nói.
"Cậu suy nghĩ về chuyện gì vậy?"
Nhiên Sa hỏi.
Đang là giờ ăn trưa, và 2 người đang ngồi bên một bàn trong căn tin của trường trung học Ahju. Khu căn tin khá khang trang, rộng rãi, với những khung kính lớn trông ra vườn trường, nơi có một đài phun nước rất đẹp.
"Cậu..." Ý Miên cúi mặt xuống khay thức ăn của mình. "Cậu thực sự thấy mệt mỏi vì tớ lắm ư?"
"À, chuyện đó..." Nhiên Sa nói. "Hôm ấy tớ bị mệt trong người nên mới nói vậy, cậu đừng để tâm."
"Nhưng tớ đã luôn gây phiền nhiễu cho cậu còn gì..."
"Đúng là vậy... à nhưng chỉ một chút thôi, không sao cả."
"Thật chứ?" Ý Miên ngước lên nhìn Nhiên Sa.
"Ừ." Nhiên Sa gật đầu.
Ý Miên vui lên ngay:
"Vậy tối nay tớ lại mời cậu đến nhà tớ ăn tối. Lần này tớ cam kết sẽ nấu cho cậu một bữa hoàn hảo! Tớ đã chuẩn bị rất kĩ rồi."
Nhiên Sa mỉm cười, mà mồ hôi toát ra, anh chẳng hề mong đến buổi tối một chút nào...
GRÀOOOO!!
Một tiếng gầm khủng khiếp từ đâu vọng tới!
"Gì... gì thế??" Ý Miên thót tim.
Nhiên Sa nhìn ra ngoài trời, cảm giác rất bất an.
Và...
Mặt đất đang rung lên! Những khay thức ăn trên mặt bàn run lên bần bật!
"Động đất!"
Tiếng ai đó hét lên. Cả khu căn tin xôn xao.
Không, không phải động đất, Nhiên Sa lo lắng nghĩ. Ở Illen không thể xảy ra động đất được, mà có một thứ gì đó rất nặng nề đang... tiến tới gần đây!
XẸẸẸTTTT!!!!
Một tia lửa điện rất lớn đột ngột lóe lên, sáng chói mắt, và nóng khủng khiếp!!
Tia lửa điện xẹt qua rất gần bàn của Ý Miên và Nhiên Sa, nó đã biến cả khoảng giữa của căng tin trở thành... tro bụi!
Khu nhà giờ đã bị xẻ làm hai phần, mùi khói khét lẹt, mọi thứ nơi tia lửa điện đi qua đều đã cháy đen thui, trong đó có cả những... xác người! Xác của những học sinh còn chưa kịp dùng xong bữa trưa...
Những người còn sống đều sợ hãi đến mức không thốt lên lời, chân tay bủn rủn, mặt mũi trắng bệch. Cả Nhiên Sa và Ý Miên cũng vậy, họ chìm trong cảm giác bàng hoàng tột độ...
Chuyện gì vừa xảy ra vậy??
Mặt đất vẫn không ngừng rung lên. Tiếng sấm ầm ì ngoài trời.
Nhiên Sa lấy hết dũng khí tiến lên phía trước, tia lửa điện vừa rồi không chỉ hủy hoại căn tin này mà nó còn phá toang hoác nhiều tòa nhà khác ở bên ngoài trường học. Nhiên Sa nhìn ra ngoài trời qua những khoảng trống đổ nát ấy, nhịp tim anh đập thình thịch đến tức ngực, và đôi mắt anh đầy nỗi kinh hoàng...
Bên ngoài kia, là hình bóng của một... quái vật khổng lồ! Như một trái núi!! Một con quái vật hết sức kì dị đang gầm rú giữa màn mưa!!!!!
Nhiên Sa quay người nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ý Miên và hét lên:
"Chạy đi Ý Miên! Mọi người chạy mau đi!!"
...
...
...
Con quái vật đá Navirasor đang từ bờ sông Inins tiến vào thành phố!
Lừng lững và nặng nề!
Đôi bàn chân khổng lồ của nó đạp nát vụn những ngôi nhà bé nhỏ bên dưới...
Từ đôi mắt sáng rực của nó không ngừng phát ra những tia lửa điện tàn bạo thiêu rụi những tòa nhà cao tầng xung quanh...
XẸẸTTT!! XẸẸẸTTT!!!
ẦM ẦM!!!
GRÀÀOOO!!!!
Thời khắc này...
Thành phố Illen đã thực sự lâm nguy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro