Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tuyết

I

"Trời đêm trong veo không mây giăng

Ngàn sao lung linh trăng thanh thanh

Hồng phai hoa đào đơm hương lành

Sông xuân êm đềm xanh trong trong


Thuyền ai cô đơn trên sông hằng

Đàn ai ngân lên đan tơ trăng

Tình ai theo ngàn hoa phiêu bồng

Hồn ai mơ màng đêm mênh mông..."

Trong như nước suối, nhẹ tựa mây trời, tiếng hát du dương hòa ngân vào gió.

Trên thảm cỏ xanh mượt mà ven bờ dòng sông khuya yên tĩnh, Mộc Uyên đang ngồi tựa bên một gốc cây bằng lăng cổ thụ và cất tiếng hát như thể một thiên thần. Cô vận một chiếc váy dài trắng thanh nhã, suối tóc đen huyền và đôi mắt biếc trong.

Ánh trăng chan hòa nơi nơi. Dòng sông êm ả trôi dưới bầu trời sao huyền ảo. Trên khắp tán cây bằng lăng là những chùm hoa tím ngát nở rộ, những cánh hoa lất phất rơi xuống rải đầy trên nền cỏ. Mộc Uyên chợt ngừng hát và đưa tay nhặt lên một cánh hoa, cô mỉm cười mà từ sâu trong đáy mắt như thoáng dâng lên một nét u hoài.

Bỗng, có một cậu bé chừng 8 tuổi rất xinh xắn đang chạy đến bên cô, cậu bé sà vào lòng cô và vòng tay ôm lấy cô thật chặt:

"Mẹ..."

"Zapihha, sao vậy con?" Mộc Uyên dịu dàng hỏi.

"Con nhớ mẹ lắm..." Cậu bé thổn thức nói.

"Không sao đâu con, mẹ đang ở đây rồi." Mộc Uyên đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc con.

"Mẹ kể cho con nghe chuyện về mưa đi." Cậu bé khẽ đề nghị.

Mộc Uyên mỉm cười, và cô bắt đầu kể, chất giọng êm dịu của cô ngân lên bên tai cậu bé:

"Ngày xưa, có một nàng công chúa, nàng là người còn sống sót duy nhất của một vương quốc đã diệt vong. Cô đơn, tuyệt vọng, nàng lang thang khắp thế gian trong một hành trình vô định. Người ta thường gọi nàng là công chúa mưa, vì những vùng đất mà nàng tới thì trời sẽ đổ mưa không dứt. Nhưng không ai nỡ xua đuổi nàng, vì sắc đẹp của nàng khiến họ mê đắm. Tuy vậy, nàng công chúa cũng không muốn gây phiền lụy tới mọi người thêm nữa, nên nàng quyết định đi vào tận trong rừng sâu và sống một mình trong một tòa lâu đài hoang phế. Từ đó, nàng công chúa cứ sống lặng thầm ở đó, đêm ngày nàng ngồi trên tòa tháp cao nhất của lâu đài và u sầu nhìn ngắm những cơn mưa triền miên nơi rừng vắng. Nhưng rồi tới một ngày, có một chàng trai đã tới. Cảm thương câu chuyện của nàng, chàng đã trồng quanh tòa lâu đài hoang phế ấy những cây hoa lạ. Và khi những cây hoa ấy nở ra những đóa hoa màu vàng rực rỡ, thì mây đen đã bị xua tan và ánh mặt trời đã ló dạng. Và nàng công chúa đã tìm lại được nụ cười trên đôi môi mình."

"Đó là hoa gì vậy ạ?" Cậu bé Zapihha hỏi.

"À, giờ chúng ta gọi đó là hoa hướng dương." Mộc Uyên đáp.

"Vậy hai người ấy sẽ sống hạnh phúc bên nhau phải không mẹ?"

"Tất nhiên rồi, bé yêu của mẹ. Ngay cả những khi con thấy tuyệt vọng nhất thì những niềm hi vọng rồi cũng sẽ tới, con hãy luôn tin như thế nhé."

Cậu bé ôm chặt lấy mẹ hơn. Mộc Uyên cũng ôm lấy con, cô khẽ nhắm mắt lại. Hai mẹ con cứ ngồi bên nhau như thế hồi lâu, trong vòng tay ấm áp, yên bình. Cơn gió mát lành khiến tán cây bằng lăng xao động, hương hoa phảng phất lan tỏa. Mặt sông óng ánh ánh trăng. Không gian mênh mông mà tĩnh lặng.

"Mẹ ơi, con muốn được ở mãi bên mẹ..." Cậu bé khe khẽ nói.

"Con ngoan, mẹ cũng vậy." Mộc Uyên khẽ gật đầu.

"Con... muốn quay trở về quá khứ để cứu sống mẹ..." Cậu bé bật khóc. "Con muốn đưa mẹ về với cuộc sống..."

Mộc Uyên mỉm cười, ánh mắt cô sáng long lanh, cô cúi xuống và dịu dàng hôn lên mái tóc con trai:

"Ôi con thân yêu, đừng lo cho mẹ. Quá khứ không phải là thứ có thể thay đổi được đâu con. Nếu muốn thay đổi, con hãy thay đổi... tương lai..."

Cậu bé ngẩng lên nhìn mẹ, đôi mắt cậu nhòe trong nước mắt. Mẹ cậu đang dần tan ra, tan ra thành... những bông tuyết... Cậu chỉ còn kịp nhìn thấy nụ cười và ánh mắt thân thương của người mẹ, trong một khoảnh khắc cuối cùng...

"Vâng..." Cậu bé gật đầu đáp, trong dòng nước mắt lăn dài.

Cơ thể Mộc Uyên đã tan ra thành vô vàn những bông tuyết trắng, theo gió bay thẳng lên bầu trời. Và những bông tuyết ấy cũng dần tan đi, tan vào ánh bình minh rạng rỡ đang bừng sáng trên khắp không gian...

.......

II

Giấc mơ đã qua...

Giấc mơ về mẹ...

Zapihha tỉnh dậy, nước mắt vẫn nóng hổi trên mi. Anh thấy mình vẫn đang nằm nép trong khuôn ngực Huệ Nha, nàng đã ôm anh trong vòng tay suốt cả đêm qua trên tấm thảm hoa này, và tiếng nhịp tim nàng đã ru anh vào giấc ngủ.

Bình minh đã lên trên quảng trường lâu đài tuyết, tỏa lan một sắc tím trong trẻo, an lành. Tuyết vẫn rơi loáng thoáng. Những cái xác của lũ vượn tuyết đã được phủ lên một lớp bụi tuyết trắng xóa.

Zapihha khẽ rời ra khỏi người Huệ Nha, anh cố gắng tránh để nàng thức giấc, nàng vẫn đang ngủ thật ngon với những nhịp thở thật nhẹ. Chim phượng hoàng Navarisa nằm ngay cạnh đó, nó rúc đầu vào cánh mà ngủ trông rất ngộ nghĩnh.

Zapihha ngồi thẳng dậy và quay nhìn sang bờ vai cụt bên trái của mình, ánh mắt anh chợt sững lại, và một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng anh.

Thật khó tin...

Cánh tay trái của anh sau một đêm giờ đã... mọc lại!

Nhưng...

Không phải một cánh tay bằng xương bằng thịt bình thường như trước, mà là một cánh tay bằng... bạc!!

Một cánh tay bạc, hoàn toàn bằng bạc.

"Sao có thể..." Anh mấp máy môi, vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đôi mắt anh cứ nhìn trân trối vào cánh tay bằng bạc đang gắn liền trên bờ vai trái của mình.

Rồi Zapihha bắt đầu thử cử động cánh tay bằng bạc ấy, anh nâng lên hạ xuống và nắm mở bàn tay. Anh gần như có được một cảm giác hoàn hảo với cánh tay này, các động tác được thực hiện rất dễ dàng không hề gượng gạo, như thể nó thực sự là một bộ phận trên cơ thể anh vậy.

Huệ Nha cũng đã tỉnh dậy, nàng ngồi dậy và mở tròn mắt nhìn cánh tay bạc của Zapihha. Rồi nàng khẽ hỏi:

"Cánh tay anh đã mọc lại rồi sao?"

"Ừ, đúng là một phép màu nhỉ." Zapihha đáp, anh vẫn đang ngắm nhìn cánh tay bạc của mình, rồi anh đưa bàn tay phải sang và thử sờ nắn nó. Thật không thể tin nổi, nó rất cứng nhưng cũng rất ấm như thể có thân nhiệt, và khi cử động thì vẫn uyển chuyển không thua gì cánh tay thật.

"Anh không phải con người." Huệ Nha nói.

Zapihha quay nhìn nàng, anh hơi chau mày lại:

"Anh là người, Huệ Nha."

"Không phải." Nàng lắc đầu.

"Anh là một con người." Zapihha khẳng định.

"Không, không phải." Nàng lặp lại.

"Im đi!" Anh quát.

Nàng hơi xụ mặt, rồi quay ngoắt đi.

"Anh xin lỗi." Zapihha hạ giọng. "Nhưng anh là một con người, đó là điều không cần phải tranh luận."

"Một con người thì không thể tự mọc lại cánh tay được." Giọng nàng lạnh lùng như vẫn đang hờn giận.

"Đó không phải là vì anh đã uống những giọt máu bạc của em sao?" Zapihha hỏi.

"Không." Nàng đáp. "Máu bạc chỉ có tác dụng giảm đau, cầm máu và giúp những vết thương ngoài da mau lành lại, chứ hoàn toàn không thể làm mọc lại những bộ phận cơ thể đã mất."

"Vậy thì..." Zapihha nhìn lại cánh tay bạc của mình. "Tại sao?"

"Anh không phải loài người." Huệ Nha lại nói.

"Đủ rồi, Huệ Nha." Zapihha thở dài một hơi. "Chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa được không?"

Nàng mím môi nhìn anh, nhưng rồi cũng gật đầu.

Zapihha đứng dậy, anh quay nhìn ra khu quảng trường đang chìm trong ánh bình minh tím biếc, trầm trầm nói:

"Chúng ta chuẩn bị lên đường tiếp nào. Hi vọng ngày hôm nay sẽ may mắn hơn hôm qua."

Và hành trình kiếm tìm sự sống của Zapihha và Huệ Nha lại tiếp tục. Con sói tuyết sừng tấm Mevyh cũng đã được uống những giọt máu bạc của Huệ Nha, nên giờ nó đã sẵn sàng để chở hai người trên lưng. Họ rời khỏi thành phố thứ 13 chết chóc ấy và tiến về những miền đất mới.

...

Ngày rồi đêm, băng tuyết và giá lạnh, họ cứ đi và đi mãi, xuyên qua một thế giới dường như đã lụi tàn.

Zapihha đã quen dần với cánh tay trái bằng bạc của mình, nó cũng có đầy đủ mọi cảm giác như cánh tay bên phải, chỉ khác là nó được cấu tạo bằng bạc và khỏe hơn khá nhiều. Tuy vậy, anh cũng không biết là nên mừng hay nên lo nữa, vì dường như anh vẫn còn chưa hiểu rõ chính cơ thể mình. Tại sao anh lại có thể mọc ra một cánh tay bằng bạc? Câu hỏi ấy vẫn khiến anh băn khoăn không dứt.

...

Thêm vài ngày nữa đã trôi qua, tuyết vẫn rơi điệp trùng, Zapihha và Huệ Nha vẫn cưỡi trên lưng con sói Mevyh tiến về phía trước, qua núi non rồi bình nguyên, qua nhiều thành phố chết nữa. Rồi cuối cùng họ đã ra được tới biển.

Biển băng.

.......

III

"Mặt biển cũng đã đóng băng cả rồi." Zapihha khẽ nói, anh đưa ánh mắt nhìn ra vùng khơi xa trắng xóa băng tuyết.

"Chúng ta sẽ đi tiếp chứ?" Huệ Nha hỏi, giọng nàng vẫn trong veo như tiếng pha lê rơi.

Nàng ngồi đằng trước Zapihha, gió biển đưa những làn tóc thơm mềm của nàng bay lướt qua gò má anh. Anh mỉm cười đáp:

"Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ băng qua đại dương này và tiến sang một châu lục khác."

Và con sói sừng tấm Mevyh lại sải bộ vuốt sắc lao đi vun vút trên mặt biển băng giá, đưa Zapihha và Huệ Nha tiến thẳng ra khơi. Chim phượng hoàng Navarisa bay theo phía trên đầu.

Giữa biển trời mênh mông sương tuyết, bóng hình họ thật quá đỗi bé nhỏ. Họ phiêu bạt thế gian với một niềm hi vọng mong manh rằng nền văn minh nhân loại vẫn còn sót lại ở đâu đó...

...

Con sói vẫn miệt mài chạy trên mặt biển băng cho đến tận chiều muộn. Bên mắt bạc của Huệ Nha chợt sáng lên khi nàng phát hiện thấy ở phía trước có một vật thể gì đó có vẻ rất đồ sộ. Nàng liền thúc cho con sói tăng tốc tiến tới gần nó.

Đó là... xác một chiếc tàu biển cỡ lớn bị mắc kẹt trong lớp băng.

Chiếc tàu có hình dáng rất tân kì, bị bao phủ trong những lớp tuyết dày, nó nằm im lìm ở đó như một tòa pháo đài nổi giữa biển cả.

"Một chỗ nghỉ đêm không tệ." Zapihha ngước nhìn chiếc tàu và nói. Ánh chạng vạng đang buông dần trong không gian.

Boong tàu nằm cách cả chục mét so với mặt biển băng, con sói Mevyh phóng mình nhảy một cú phi thường đáp thẳng lên đó. Huệ Nha và Zapihha cùng xuống khỏi lưng con sói, trong khi Navarisa lại đang tưới nước mắt lên khắp bề mặt tàu, và trong một thoáng nó đã biến chiếc tàu chết này trở thành một vườn hoa đẹp rực rỡ như trên thiên đường.

Và bữa ăn tối đã diễn ra với một thực đơn thanh đạm như mọi ngày là hoa, hoa và hoa. Ăn xong, Huệ Nha và Zapihha tìm vào một căn phòng trống trong khoang tàu và nằm ngủ bên nhau. Cả ngày dầm mình dưới mưa tuyết lạnh lẽo mệt mỏi nên giờ họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trong hơi ấm tỏa ra từ con chim phượng hoàng.

...

...

...

Nửa đêm. Huệ Nha đang một mình lặng lẽ đi ra boong tàu, nàng chậm rãi đi dọc theo mạn tàu, rồi tiến lên đứng trên mũi tàu. Gió lạnh thổi những làn tóc của nàng bay dài như những dải lụa mềm óng, nàng mím môi lại và từ từ ngước nhìn lên bầu trời cao xa thăm thẳm.

Nàng đang nhớ một người.

Vòm trời đêm mênh mông. Thấp thoáng sau những áng mây tuyết mỏng manh là dải ngân hà huyền diệu với muôn vàn vì tinh tú lấp lánh. Từng bông tuyết rơi phiêu phất trong những vạt ánh trăng dịu êm, trong lành.

Tuyết đẹp quá.

Nhưng...

Nàng vẫn thích ngắm những giọt mưa hơn. Nàng nhớ những ngày mưa khi nàng còn ở bên Xuyên Sơn, nàng nhớ anh, nhớ những đêm ngồi bên bức tường kính chỉ có anh với nàng cùng cơn mưa, nhớ những giây phút sao quá đỗi bình yên ấy...

Nàng cũng rất nhớ Hiên Hạ, chị ấy đã cho nàng mượn những bộ váy thật đẹp và còn dạy nàng vẽ tranh. Nàng cũng nhớ cả Poroficas và Irivy nữa, hai người ấy cứ gặp mặt là cãi nhau, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy một không khí thật ấm cúng của những người bạn.

Nàng nhớ thị trấn Minija bé nhỏ, nhớ hương táo xanh, nhớ những chiếc ôm, nhớ cả nụ hôn, nhớ tất cả những kỉ niệm đã cho nàng những cảm xúc như một con người...

Giờ đây khoảng cách giữa nàng và những điều thân thương ấy là 600 năm.

Một dòng nước mắt óng ánh đang chảy dài trên bờ má Huệ Nha từ khi nào, cơn gió đêm buốt giá đưa những giọt nước mắt của nàng bay vào thinh không, từng giọt, từng giọt trong veo như những hạt pha lê không màu...

"Huệ Nha, sao em lại khóc?"

Một giọng nói ấm áp chợt vang lên từ phía sau lưng Huệ Nha.

...

Zapihha thức giấc mà không thấy Huệ Nha nằm bên mình, anh liền đi ra boong tàu để tìm nàng. Và anh thấy nàng đang đứng đó, trên mũi tàu phủ đầy hoa cỏ. Những làn tóc nàng tung bay, và như có cả những giọt nước mắt.

Tuyết phiêu lãng khắp không gian, đẹp lạ kì. Anh tiến lại gần nàng và khẽ cất giọng:

"Huệ Nha, sao em lại khóc?"

Nàng quay lại nhìn anh.

Đó là hình ảnh đẹp nhất mà chắc chắn anh sẽ mãi mãi không quên.

Nàng đứng trong vạt trăng lung linh, đôi mắt đỏ - bạc trong veo mở to nhìn anh, làn tóc và nước mắt nàng bay theo gió, và trên làn môi nàng đang khẽ... mỉm cười.

Và...

Nàng chạy tới ôm chầm lấy anh, và nàng khóc, khóc trên vòm ngực anh.

Anh đứng lặng trong vài giây, rồi anh đưa cả hai tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng và nói:

"Không sao đâu, những hi vọng rồi sẽ tới với chúng ta."

Lúc ấy, trên bầu trời kia chợt bừng lên những dải sáng. Mưa sao băng. Những vệt sáng đang kéo dài qua vòm trời đêm như những con đường ánh sáng rực rỡ, diệu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro