Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Anh à! Em ghét anh!

---

Anh à!

Thật sự...em chẳng nhớ một kĩ niệm nào về anh cả.

Em không nhớ hồi nhỏ anh đã nói gì, đã làm gì.

Em không biết anh thích ăn gì, ghét ăn gì, có bị dị ứng không.

Em không biết anh đang làm nghề gì, anh đã gặp gỡ những ai, đã yêu ai hay ghét ai bao giờ chưa.

Em thậm chí còn không nhớ rõ ngày sinh nhật của anh, thói quen bình thường của anh, màu sắc yêu thích của anh...

Vì vậy, em không hiểu chút nào về anh cả.

Nhưng anh...tại sao lại hiểu em như vậy?

Mỗi lần mua quà sinh nhật đều là chọn quà em thích nhất, cần nhất.

Mỗi lần mua thức ăn về đều là chọn đồ em thích ăn.

Mỗi lần em nhíu mày, anh lại có cách làm em vui vẻ trở lại.

Anh làm cho em quá nhiều, mà em...

Em nhận ra, em chưa hề làm cho anh điều gì cả

Người tốt như anh, tại sao lại mắc phải căn bệnh hiểm ác như vậy?

Tại sao lại là anh mà không phải ai khác?

--

Hôm anh xuất viện, anh vội vàng quay trở lại nơi làm việc. Anh cười tươi hứa với em, sau khi quay lại sẽ đưa em đi du lịch.

Nhưng lúc đó, em đang làm gì?

Em chỉ mãi mê ngắm bạn anh. Nhìn đến si mê

Anh đã nhìn thấy đúng không?

Vì lúc quay lại, em đã thoáng thấy ánh mắt bi thương của anh. Cái ánh mắt đau đớn tan tát ấy, cho đến tận khi em chết, em cũng chưa bao giờ quên.

[Mày đã làm người đó đau lòng đến vậy]

Em qua loa nói chuyện với anh. Trong lúc vô tình, em chúc anh đi đường bình an, sớm trở lại. Lúc đó, em ngại. Em sợ nói với bạn anh sẽ làm anh ấy ghét bỏ, nên nói với cả 2.

Em không biết điều ấy làm anh vui thế nào...

Sợ quá...Anh ơi...em sợ lắm...

Cái cảm giác cầm trên tay hũ tro cốt của anh làm em sợ hãi đến ngất đi.

Cho đến tận lúc anh chết.

Em mới thừa nhận, mình đã trót yêu anh.

Dù nghĩ rằng anh xấu xa, anh tệ hại, anh phun phí tiền của ba. Nhưng tận sâu trong lòng em, em vẫn không ngừng lo lắng cho anh.

[Anh đang làm gì?]

[Anh đã ngủ chưa?]

[Anh có người yêu chưa? Nhớ lấy anh đã hứa với em sau này lớn lên sẽ lấy em làm vợ đấy!]

[Anh ơi! Tại sao anh chưa chịu về nữa? Chờ em đến đón anh à?]

[Em ghét anh! Em hận anh! Vì anh đã cướp đi gia đình em!]

[Anh ơi!]

[Em lỡ thích anh rồi, phải tính sao đây anh?]

[Anh à...Sau này, nếu anh biết em thích anh, anh có ghét bỏ em không?]

[Không đâu. Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh lắm!]

Những hàng tin nhắn ấy cứ đầy rồi lại xóa đi, nằm mãi trong thư nháp ở di động của em.

Em biết làm gì được chứ? Anh đến di động còn không có, em biết liên lạc với anh thế nào?

Cứ chập tối em lại theo thói quen gửi vào thư nháp một tin nhắn đơn giản, cho tới khi di động thông báo bộ nhớ đầy, em mới ngồi xóa toàn bộ, sau đó lại viết, rồi lại xóa.

Em tự che đậy tình yêu của mình bằng sự căm ghét cực độ. Em yêu anh đến mức, sự thù ghét ấy sâu đậm như nổi hận cả đời.

Nếu không giả vờ hận anh, em sẽ bị phát hiện mất!


Anh à!

Khi thấy bạn anh, anh biết điều đầu tiên em nghĩ là gì không?

"Anh ấy thật giống anh"

Cả buổi tối, em không ngừng suy nghĩ, lấy anh ấy làm người thay thế của anh.

Em bảo, em không nhớ gì về anh, cũng không hiểu chút nào về anh.

Là nói dối đấy anh à

Em luôn tỏ ra ngang ngạnh ghét bỏ anh. Nhưng lại âm thầm ghi lại hành động của anh.

Thư anh gửi, em không hề vứt bỏ đâu. Em đều đọc nó. Mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, sau khi ăn, trước khi học.

Em đọc nhiều đến mức, thư nhăn lại thành từng đoàn.

Cứ mở ra rồi lại gấp vào. Anh không biết, khi thấy nét chữ của anh, em vui nhiều thế nào đâu...

Em từng nghĩ rằng, sẽ thổ lộ hết với anh, sau đó nếu anh không muốn, em sẽ bỏ đi thật xa, để anh không phải nhìn thấy em nữa.

Nhưng rồi, khi nghĩ đến việc, em không thể gặp lại anh nữa...Em có cảm giác... Muốn chết.

Bốn năm em không được nhìn thấy anh. Bốn năm đằng đẳng em phải cầm cự bằng sự thù ghét anh, với những lá thư anh gửi. Bốn năm em sống trong mông lung không rõ mình đang làm gì, đang nghĩ gì.

Nếu bắt em sống cả đời như vậy, chẳng thà em chết đi còn hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro