Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Em là một đứa khốn nạn ích kỉ!

---

Những năm sau đó, anh càng ngày càng ít khi về nhà. Mỗi lần anh về cũng là bộ dạng mệt mỏi đến rã rời. Em lại độc ác không cho anh ngủ, kéo anh dậy tra hỏi đủ điều. Em mắng anh, hỏi anh tại sao không về nhà. Em trách anh không lo lắng cho anh, trách anh suốt ngày làm ba mệt mỏi.

Em không biết, ba đã thất nghiệp. Em càng không biết, mỗi ngày anh làm thêm đến mệt rã rời, mỗi ngày chỉ được ngủ 2 tiếng. Em không biết, em được sống sung túc thế này đều dựa vào sự vất vả của anh.

Em tự hỏi, lúc này em đang nghĩ cái gì? Nghĩ gì mà lại ngồi hàng giờ trách móc anh? Nghĩ gì mà làm lãng phí thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của anh? Nghĩ gì mà hành hạ người anh yêu quý mình như vậy?

Thế rồi, cũng đến lúc em vào được cấp ba...

Đúng lúc này, em nhận được tin, anh phải đi xa.

Em một lần nữa tự cho mình là đúng, chạy đi tìm anh giữa đêm, báo hại anh phải chạy khắp tìm em.

Rồi đến khi gặp được em, anh lại thở phào kéo em về nhà. Mà em thì sao? Em trách anh. Em mắng anh đi chơi một mình, muốn anh mua vé cho em theo cùng.

Lúc đó, anh chỉ lắc đầu cười hiền. Anh nói, khi nào anh quay lại, anh sẽ mua đồ mới cho em.

Cái "khi nào" đó của anh là hơn 4 năm sau...

Lúc đó...

Lúc dó, chắc em cũng đã tầm 19 tuổi rồi nhỉ?

Còn anh thì đã 21.

Anh dù đi rất lâu nhưng vẫn đều đặn gửi thư về cho em. Mà em thì lại vứt chúng ở một xó, chạy đi chơi với bạn bè.

...

Em đã vào được đại học. Dù không lớn hơn ngôi trường quốc tế kia, nhưng cũng là trường danh tiếng. Ở đây không cần thi, chỉ cần có tiền thì có thể vào học.

Anh biết tại sao em lại chọn trường này không? Có lẽ anh biết, nhưng cũng có thể anh không hề biết.

Em chọn trường này, chỉ vì mấy đứa bạn trong lớp đều học ở trường giàu. Chúng biết em không giàu, nên suốt ngày chọc ghẹo em. Em thì lại cao ngạo hứa với chúng, chính mình sẽ vào ngôi trường giàu nhất!

Mà trường giàu nhất trong khu vực kia, tiền nhập học chỉ có bán nhà mới trả nổi!

Em không biết anh vì tiền tiêu chi cho cả nhà, cộng với tiền học thêm của em đã đủ vất vả, lại còn vòi vẫm anh phải cho em học trường kia.

Lần đầu tiên, anh từ chối em. Anh nói, em không cần học ở đó, học ở trường nhỏ gần nhà là được rồi.

Em đâu có chịu. Cái bản chất nữ hoàng trong người lại rần rần nổi dậy. Em khóc lóc ép buộc anh phải cho em học trường thật giàu, thật lớn, nếu không sẽ nghỉ học.

Tại sao đã 19 rồi mà em vẫn còn ngốc nghếch như vậy hở anh?

Cuối cùng, anh chịu thua, cho em vào học trong một ngôi trường danh tiếng, nơi mà em đang theo học bây giờ.

Chưa tính gì nhiều, tiền ăn một tháng ở đây, cũng đủ cho cả nhà chi tiêu cho cả 2 tháng trời.

Em hưởng thụ cuộc sống đại học trong vui vẻ. Còn anh thì lại bương chải trên thành thị khắc nghiệt.

Cho đến khi, anh quay về. Anh về dẫn theo bạn anh- một anh trắng trẻo dễ thương mà em vô cùng yêu thích.
Từ lần đầu gặp anh ấy, em đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Em luôn dõi theo anh ấy, nhìn trộm anh ấy cho đến tận lúc anh ấy rời đi.

Từng cử chỉ, từng cái nhíu mày của anh ấy, em nhớ như in trong lòng.

Cho đến khi anh ấy rời đi, em mới chạy đến chỗ anh, bám lấy anh hỏi tới tấp về anh ấy.

Em không biết khi đó anh đang bị bệnh...

Dù đang đau quằn quại, anh vẫn cười hiền trả lời em mọi điều. Cho đến khi em thỏa mãn, chạy đi, anh mới đổi sắc ngất xỉu.

Chuyện lúc đó, em chỉ nghe ba kể lại. Em không biết gì cả.

Anh được đưa vào bệnh viện.

Khi về nhà thì đã qua một tuần.

Trong một tuần này, em đã nghe ba nói về anh. Nhưng ba luôn giấu giếm không nói rõ với em căn bệnh của anh...

Em lại nghĩ, anh chơi nhiều như vậy, tiêu xài tiền của ba nhiều như vậy, ốm là phải! Em còn nghĩ, anh đang gặp báo ứng vì ba cho anh nhiều tiền tiêu xài hơn em.

Em nghĩ, đó là cái giá anh phải trả vì cướp đi tình yêu của ba, chen vào cuộc sống gia đình em...

Em là con bé khốn nạn như vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro