Tập 6: Cảm Giác Quen Thuộc Khi Hai Cơ Thể Bên Nhau
Huyền: " Nay mày đèo tao nha "
Tôi: " Sao cu ? "
Huyền: " Để lúc về tao còn kiếm cớ để chị Linh đèo tao về nữa "
Tôi: " Ừ "
Huyền: " Tôi yêu bạn lắm đấy "
Tôi: " Để xem bạn yêu tôi thế nào "
Tối đi ăn, con Huyền cứ ngồi sát sát lại với chị Linh. Nào thì gắp thịt, cuốn rau, đút cho ăn. Hình như chị Linh cũng nghi ngờ được điều gì đấy. Khi đi về, đúng như dự đoán con Huyền nó đèo chị Linh về. Con tôi thì đang say, tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà không hiểu sao lúc đấy tôi lại gọi cho cái anh người quen của thằng Quốc sáng ở quán cà phê
Anh Ấy: " Alo, sao gọi giờ này thế "
Tôi: " Ra đón em về được không "
Anh Ấy: " Bố mẹ đâu, bạn em đâu "
Tôi: " Cái Huyền thì nó đèo chị Linh về, còn bố mẹ em thì đi du lịch rồi "
Anh Ấy: " Cho anh xin địa chỉ với "
Tôi: " Để em gửi cho anh "
Anh Ấy: " Được rồi, đứng đấy đợi đấy nhé "
Tôi: " Em cảm ơn anh "
Xong từ đằng sau có người chuốc.thuốc ngủ cho tôi. Tôi không nhóm người đó là ai, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Chỉ biết tôi bị bọn chúng đưa lên xe và đèo đi. Đến một căn nhà vắng vẻ, chúng thay nhau hãm hiếp tôi. Tôi đã cố chống cự lại nhưng không thể, sức của 2 người quá khoẻ đối với tôi. Sau đó chúng bỏ đi để lại tôi một mình tình trạng thâm tím bầm dập.
Anh Ấy: " Mày có sao không "
Tôi: " Sao anh tới muộn vậy "
Anh Ấy: " Có sao không "
Tôi: " Không "
Tôi nhớ lần đầu tôi nói chuyện với nó là năm lớp 10. Lúc đó trường tôi có một giáo viên mới. Thầu đấy tên Tuấn dạy môn Anh. Nhìn thầy trông đẹp trai lắm được rất nhiều bạn nữ để ý luôn. Nhưng ai ngờ sau ngày hôm đấy, mọi người đã có cái nhìn khác về thầy. Hôm đấy, thầy có gọi tôi lên phòng riêng gặp thầy. Lúc tôi đến, thì thầy mời tôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Rồi thầy mời tôi uống nước nhưng đâu ngờ thầy đã cho thuốc mê vô đấy
Xong rồi tao thiếp đi, trong cơn say giấc thầy đã làm chuyện ấy. Mắt tôi mở lờ đờ và thấy thầy đang rên nhẹ. Không kịp phản ứng gì tôi hét to lên, cũng đúng lúc ấy thầy hiệu trưởng đi qua. Tôi đạp thầy ngã xuống đất thì thầy hiệu trưởng mở cửa ra. Thầy sửng sốt khi thấy thầy Tuấn trong tình trạng khoả thân còn tôi thì ôm lấy người rồi khóc. Tôi mặc đồ lại xong lúc đó bọn ở lớp đến xem. Thầy kêu tôi ra ngoài còn lại để thầy giải quyết. Thằng Quốc lúc đó ôm lấy tôi rồi trấn an tôi. Con Huyền thì hỏi thăm tôi xem có bị sao không.
Giờ thì trở lại với tại, anh ta đưa tôi về nhà. Nhà anh khá nhỏ và bừa bộn, trên tường anh còn dán một số poster khác nữa. Tôi và anh cũng nằm trên chiếc giường và anh ôm trọn người tôi vào lòng anh
Anh Ấy: " Em không nhận ra anh à "
Tôi: " Anh . . . Anh là ai ? "
Anh Ấy: " Thật luôn, nhìn không nhận ra à "
Tôi: " Thật, nói luôn đi anh "có
Anh Ấy: " Là tao, Quốc này. Nhìn vậy mà không nhận ra à "
Hết Tập 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro